Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hôm ấy đại hôn, kinh thành hỉ sắc ngập trời, người xe rộn rã tươi vui. Hai vị thiếu gia nhà họ Trương lớn lên vừa đẹp mắt vừa là quý tử nhà hoàng hậu chính là lựa chọn thích hợp nhất để dẫn đoàn rước dâu. Không nói đến Trương Hân Nghiêu, Trương Gia Nguyên mặt mũi vẫn còn nét trẻ con đeo trên ngực bông hoa cưới kết bằng vải còn to hơn mặt cậu trông hơi không đúng tuổi nhưng lại đẹp mắt không ngờ. Đoàn rước dâu đã đứng trước cổng lớn Kim gia hơn nửa canh giờ rồi, trong lòng ai cũng hơi mất kiên nhẫn rồi nhưng vì là ngày vui nên thôi xí xóa bỏ qua. Nghĩ đến đúng là phải làm người ta trợn cả mắt, ai là người đặt ra mấy cái tục lệ cưới xin quái gở này cảm phiền giơ tay, Trương Gia Nguyên hứa sẽ không đập người đó một trận đâu. Ba mối nói là tân nương trước khi sang nhà chồng phải khóc thật lớn tạm biệt mẹ cha, trượng phu tương lai càng đức cao vọng trọng thì càng phải khóc thật lớn, thật nhiều lần. Thử nghĩ xem gả cho hoàng tử Thuần quốc thì phải khóc bảo lâu chưa? Rõ là lúc gả cho tỷ phu trông đại sư tỷ vui vẻ lắm đâu thèm khóc nháo gì đâu nhỉ, Gia Nguyên nhi quên mất họ Trương đã là một cái họ không giống người thường rồi sao.

Vật vã nửa ngày thì đoàn rước dâu cũng đến được cửa cung. Đoàn người do đại hoàng tử dẫn đầu, đi khắp đường lớn cũng nhận được sự chúc phúc của nhân dân Thuần quốc. Có mấy cô nương gan lớn còn đứng hẳn ra đường để đánh giá nhan sắc của đoàn diễu hành, loáng thoáng thấy người ta khen ngợi Trương Hân Nghiêu rắn rỏi đẹp trai, khen Du Canh Dần cười lên thật ấm áp, còn Trương Gia Nguyên cùng lắm chỉ được gọi là đệ đệ đáng yêu thôi, cậu cũng quen rồi.

Dù là gả vào hoàng tộc thì cũng phải đầy đủ các nghi thức. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, dâng rượu cho trưởng bối là đã trở thành con cháu họ Châu, cũng là con cháu họ Tiêu. Tiêu phu nhân cũng nóng lòng gặp mặt con dâu mình hằng mong ngóng bấy lâu mà rời Sơn Đông về lại kinh thành. Tình cũ gặp nhau cũng không ngượng ngùng như người ta tưởng, thay vì trừng trộ với cẩu hoàng đế ta thà hàn huyên cùng tỷ muội tốt còn ý nghĩa hơn. Lúc đôi tân nhân bái lạy mẹ cha, hoàng hậu cũng kéo Tiêu phu nhân sang đứng cạnh mình, lúc dâng trà cũng là hai chung trà như nhau. Kể từ nay trở đi Kim tiểu thư có thêm hai người mẹ, chỉ cần Chính Hạo bắt nạt nàng thì sẽ chết thảm đến hai lần. Trước bá tánh nhân dân, Tiêu thị tuyên bố trao quyền quản lý khu tự trị phía đông cho đại hoàng tử, một lòng phò tá thái tử lên ngôi, trung thành tuyệt đối với Thuần quốc. Từ nay địa vị của thái tử Châu Kha Vũ ở Thuần quốc xem như đã không gì thay đổi được, hoàng đế tiếp theo chỉ có thể là anh.

Đứng trên đài cao nhìn xuống những người đang ca múa dưới kia, thái tử không có biểu tình dư thừa nào, xem ca múa giống như xem cảnh người ngựa ngày thường không chút gì hứng thú. Giữa bao người ở kia chỉ có duy nhất một người hiểu thái tử đang nghĩ gì. Nhìn đệ đệ đứng trong đoàn diễu hành cứ tủm tỉm cười gì đó, Hân Nghiêu không khỏi huých nhẹ bảo nó nghiêm túc lại nhưng hiệu quả cũng không được quá mấy phút. Thôi mặc kệ đi, Trương Gia Nguyên khùng khùng điên điên không sợ trời không sợ đất cũng đâu phải mới ngày một ngày hai. Lí do cậu nhóc cười hoài không dứt là do cái người trẻ tuổi cao ngất đang đứng trên kia lại giả ngầu rồi. Châu Kha Vũ sợ độ cao nhưng không cho Gia Nguyên kể với ai, chuyện này là bí mật của thái tử và thư đồng của người. Cũng không có mặt mũi gào khóc như hồi bé, giờ đây thái tử chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì tự thôi miên rằng không có gì phải sợ thôi. Nghĩ lại cũng hơi tội nghiệp, cậu cũng nghĩ sẵn cách để dỗ dành người ta hết cả rồi, lát nữa tranh thủ chuồn đi vậy. "Người gì đáng yêu tệ, chỉ là của mình thì tốt rồi". Nhưng Gia Nguyên thừa biết chuyện đó là không thể nào xảy ra, vậy thì cần gì phải chờ mong xa xôi, giống như hiện tại là tốt nhất rồi.

Châu Kha Vũ nhìn em đứng trong hàng diễu hành đằng kia, mặt mũi như ngọc, trên ngực là bông hoa đỏ rực rỡ làm anh không khỏi nghĩ ngợi miên man. Hỉ phục màu đỏ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, sau lớp mạng che đầu là Trương Gia Nguyên chỉ thuộc về Châu Kha Vũ . Thế nhưng anh còn cả giang sơn đè nặng lên vai, càng trưởng thành thái tử càng sợ rằng lỡ đâu một ngày mình sẽ trở thành một Châu đế như phụ hoàng, đa tình nhưng lại vô tình, sợ mình không thể bảo vệ Gia Nguyên. Mấy năm gần đây chuyện cưới nam thê đã không còn là chuyện lạ ở Thuần quốc, nhưng hoàng tộc cưới nam thê là chuyện chưa từng xảy ra. Tình cảm đối với Gia Nguyên càng lớn lại càng khiến đương kim thái tử không muốn bẻ gãy đôi cánh của em mà ích kỷ giam em bên mình. Vì hơn ai hết Châu Kha Vũ biết giấc mộng của Trương Gia Nguyên hoàn toàn chẳng phải là hoàng cung lạnh lẽo tù túng.

Cuối xuân đầu hạ, trong không trung thỉnh thoảng rơi rớt mấy cánh hoa đào. Đầu hạ năm ấy có hai người thiếu niên vụng trộm nhìn nhau trong ngày vui của người khác, lớn gan mà nghĩ đến việc an bài đối phương vào quãng đời sau này. Giữa đám đông ồn ào hỗn loạn, cả thế gian thu gọn lại nơi bóng hình ái nhân. Ông trời ơi nếu người có thấy được, xin hãy phù hộ cho kẻ có tình.

Cuộc đời Trương Gia Nguyên đã hai lần tiễn người phương xa, chẳng qua cậu không buồn vì cậu biết chuyến đi đó là sự khởi hành của cuộc sống mới. Vẫn như một thói quen khó bỏ, Gia Nguyên vẫn đứng ở vị trí bên cạnh Kha Vũ như mười năm nay cậu đã từng. Đoàn người tháp tùng Châu Chính Hạo về Sơn Đông đã đi xa lắm rồi, trời còn chưa sáng hẳn, đâu đó đã nghe thấy tiếng ồn ào bày hàng buổi sớm. Lắc lư trong kiệu, thái tử vẫn nắm chặt chưa buông bàn tay của Gia Nguyên. Tay em không nhỏ nhưng được nắm trong tay Kha Vũ lại vừa vặn đẹp đôi. Kiệu lắc lư đi trong im lặng, vẫn chưa ai nói với ai tiếng nào.

- Thái tử dậy sớm còn mệt mỏi thì cứ dựa vào người em nè, hôm nay không phải lên lớp nên thái tử cứ ngủ thoải mái nha.

Vừa dứt lời, người kia đã dựa hẳn vào người Gia Nguyên, còn dụi dụi mặt vào lòng cậu. Trong một khoảnh khắc cậu đã ngỡ như mình đang được một con mèo bự thật bự sà vào lòng đòi vuốt ve. Nhịn không được đưa tay sờ hai cái lên đầu thái tử, người kia có vẻ cũng hưởng thụ lắm. Còn một lúc nữa mới về đến tẩm cung, thái tử nãy giờ im lặng bỗng nhiên nhỏ giọng cất tiếng, trong giọng còn mang theo âm mũi:

- Muốn yêu đương ghê.

- Ừ

- Gia Nguyên yêu đương với ta đi.

- Ừ

Hôm đó nghe mấy kiệu phu kể lại rằng thái tử sau khi tiễn đại hoàng tử hồi hương vì buồn bã nên thần trí không mấy tỉnh táo, lúc kiệu gần về đến tẩm cung liền kích động đến nỗi đập đầu lên trần kiệu nhưng lại như không biết đau mà kéo cựu thư đồng Trương Gia Nguyên chạy như bay hơn một dặm. Hóa ra người hoàng tộc cũng có nhiều nỗi khổ, tâm bệnh tích tụ lâu ngày sẽ bộc phát khó lường. Ai cha cũng thật đáng thương!

------------------------------

Klq nhưng tôi mới đua đòi cheap mmt với em Nguyên trồng hành vào cái chậu con ếch mua từ năm ngoái, chừng nào hành lớn chắc hoàn fic này là vừa. Không có chuyện gì thì cắt hành ăn mì, còn đứa nào xé YZL thì nhét hành vào mồm nó, cũng tiện ha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yzl#yzlyyds