Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm nay là ngày thứ 101 sau khi chia tay.

"Tách"

Mưa rồi. Mùa mưa ngâu.

Căn nhà ngăn nắp với chiếc khung cửa sổ gỗ sồi, chiếc rèm màu kem thêu hoa lily. Gia Nguyên thẫn thờ ngồi trên ghế bành, nghe tiếng mưa rơi rả rích, ngó về bầu trời và những mông lung. Em ngồi đó, hai tay ôm cái chậu hành em yêu. Thật ra, trong lòng em cũng có mưa.

Gia Nguyên thích nhất là mưa, không phải là mưa rào hay mưa bóng mây, mà là mưa ngâu.

Mưa ngâu không lớn như mưa rào, không khó chịu như mưa bóng mây. Mưa ngâu không liên tục, là cơn mưa tạnh rồi lại tiếp tục rơi hạt. Bởi thế trời lúc nào cũng âm u, rồi em vừa hay lại mang cả tiết trời xám xịt ấy vào lòng.

Cánh cửa hướng ra ban công hé mở, để gió lùa vào, cuốn tấm rèm voan màu kem bay nhè nhẹ. Tam Thể nằm gọn trong ổ, đầu hướng về phía cửa, thi thoảng lười biếng ngáp dài.

Hôm nay, em nghĩ về chiếc tủ lạnh rỗng và những dự định cho cái bụng đói, quyết định đi siêu thị mua ít thực phẩm.

Xỏ đôi giày quen thuộc, chăm chú thắt dây, khoác thêm cardigan cho ấm. Mưa nên tâm trạng em lạ lắm, lân lân, say đắm. Kì lạ.

Mưa thế này có khi lại nhớ anh nhiều hơn một .

=====

Bắc Kinh bước vào thu, đón nhận một mùa mưa ngâu. Những cơn mưa không nặng hạt, ri rít kéo dài. Vì thế thành phố lúc nào cũng trong trạng thái ẩm ướt.

Em của mình vừa đi vừa nghịch mấy vũng nước, tóc theo bước chân mà đung đưa. Dư dả thời gian nên em đứng lại giữa dòng người, giơ cái bàn tay trắng trắng nhỏ xinh lên hứng mấy giọt nước. Gương mặt thư thái an nhiên, ngước nhìn bầu trời màu xám nhạt.

Không phải khi không mà tự nhiên lại thấy thân quen. Ngày trước, cũng là trên con đường này, khi đi qua cái cửa hiệu này, có người đã nắm lấy tay em, nói chuyện yêu đương.

Đứng một lúc, cho đến khi có người giục phía sau, em mới đi tiếp.

=====

Siêu thị hôm nay khá đông người. Đẩy xe đến hàng trái cây, em nhanh lấy hộp táo đầu tiên, bởi vì táo là trái cây em thích nhất. Sau đó lấy tiếp hộp dâu và việt quất. Gia Nguyên từng nghĩ, cả tuần có thể chỉ ăn mỗi táo thôi cũng được, ăn không chán.

Lướt qua hàng trái cây thì tà tà đến hàng gia vị, em chọn mấy loại gia vị hay dùng rồi mua thêm một ít nữa để về nấu súp.

Mua thì không nhiều nhưng thời gian lựa lại lâu, thành ra Gia Nguyên loay hoay trong siêu thị gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chịu đi thanh toán. Em lầm bầm lẩm nhẩm đếm số lượng đồ, cẩn thận kiểm tra đầy đủ hết một lượt. Rồi mới hài lòng xách túi về nhà.

=====

Trời vừa vặn ngừng mưa, mây mù kéo đi nhường lại sắc chiều tàn, đổi màu xám xịt thành một màu cam sầu muộn. Người thưa dần, bởi họ phải nhanh chóng quay về bên gia đình, hoặc về bên người thương.

Cả người thong dong buông thả dọc theo con phố. Gió lộng, thổi mái tóc đen em bay bay. Vài hạt nước mưa còn đọng lại trên mấy tán lá, rơi xuống chóp mũi. Gia Nguyên thấy ai cũng cũng vô tình, vội vã, chỉ có em là chậm rãi đi qua từng mái hiên.

Một ngày, em gặp biết bao nhiêu người, ít thì đếm trên đầu ngón tay, nhiều thì có khi lại là trên một trăm người. Liệu trong số người đó, có người mà em thầm thương trộm nhớ không?

Ngay lúc này, mình em đang mơ về mấy mươi mùa sáng, thắc mắc khi nào mới có thể thoát khỏi thời điểm buồn lưng chừng này. Nắng tan tác, đắm chìm vào những câu chuyện nhạt, quẩn quanh những suy tư không nghĩ được tên.

Em bước chân băng qua đường, mặt trời đang chuẩn bị lặn xuống.

"Nguyên nhi."

Thân quen lắm.

Em dừng bước, nghe theo tiếng gọi, quay đầu. Một gương mặt em luôn nhớ nhung giờ đây đang được phác hoạ trong cặp đồng tử. Cơn đau tưởng chừng như im lìm, một lần nữa cuộn lên, len lỏi trong khoang ngực.

Ấy là người em thương. Là Châu Kha Vũ.

Em đứng ngây ra nhìn anh từ bên kia đường, còn anh ở ngay đó chạm mắt em. Anh và em cách xa một đoạn, nhìn thấy nhau trong khoảnh khắc nắng chiều ánh vàng vài tia sáng yếu ớt. Hoàng hôn một lần nữa hôn lên trái tim nguội lạnh của em, đốt cháy.

Tại Châu Kha Vũ, mà mặt em nóng bừng. Mắt em chợt đỏ, mở to để nhìn kĩ người. Má em phấn hồng, âm ấm.

"Nguyên nhi ơi."

Thấy bạn nhỏ đối diện có chút ngẩn ngơ, Châu Kha Vũ gọi thêm lần nữa.

Đối với Gia Nguyên mà nói, hai tiếng gọi này thật thân thương. Mà càng thân thương, thì nặng trĩu đau lòng. Em nhớ hai tiếng gọi này, nhớ cả người ngay vừa nãy đã gọi nó.

Cái biệt danh này em chỉ để cho duy nhất một mình anh gọi, ai gọi cũng không được. Chỉ cho Kha Vũ gọi thôi.

Châu Kha Vũ nói hai từ này thật dễ thương, gọi nghe cũng thật dịu tai, và thương mến nhiều hơn bởi vì đó là Gia Nguyên. Nên đi đâu hay làm gì, theo sau luôn có thêm hai tiếng "Nguyên nhi". Anh gọi, em nghe, mãi không chán.

Châu Kha Vũ đi về phía em. Gia Nguyên vẫn chưa hết bất ngờ, chôn chặt chân tại đó. Chưa kịp phản ứng, thì anh đã đến đứng trước mặt em rồi đây. Tim em đập liên hồi, đôi mắt bao bởi một màng nước mỏng, rưng rưng.

Người này có phải là thật không? Có phải là Kha Vũ của em không?

Không biết nên làm gì. Lúng túng và chực khóc là hai cụm từ để miêu tả cho cảm giác lúc này, em sợ Châu Kha Vũ phát hiện được cái tha thiết và yếu đuối của bản thân. Và em của mình sau đó rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Nuốt ngược nước mắt vào trong, em không được khóc đâu.

"Châu Kha Vũ..."

"Kêu mãi em không nghe."

Châu Kha Vũ chợt cười, nụ cười sáng rực, chói loà. Anh cười rất đẹp, với Gia Nguyên thì đó chính là nụ cười đẹp nhất thế gian.

"Anh quay lại thành phố rồi?"

"Ừm. Anh có việc."

"Em đi siêu thị về hả? Để anh cầm phụ cho."

Châu Kha Vũ nhanh chóng đỡ lấy cái túi đồ đầy ấp. Gia Nguyên tưởng như em đang mơ, và giấc mơ này rất thật.

"Về thôi. Cùng anh về."

Cùng anh về.

Hai chiếc bóng một lớn một nhỏ, trải dài trên mặt đất, song song với nhau. Gia Nguyên thấp hơn anh một gang tay, nhìn kiểu nào cũng thấy rất hoà hợp với chiều cao của anh.

Suốt cả đoạn đường, cả em và anh đều lặng thinh, chỉ có lá cây đang chuyển hết thành sắc vàng là xào xạc. Bối rối phủ lên cả người, thỉnh thoảng sẽ có ai đó hắng nhẹ giọng một cái. Đôi khi em còn đưa mắt lén nhìn gương mặt người kia.

Đi cùng Châu Kha Vũ, em dường như cảm lại được mùi xạ hương quen thuộc từ người anh, dễ chịu quá. Cái mùi hương này theo anh từ những ngày đầu quen em, cả khi chia tay, cho đến ngay lúc này. Mùi xạ hương cứ phả ngang mũi, làm em muốn ôm Châu Kha Vũ thật chặt, hít một hơi cho đỡ nhớ.

Gia Nguyên bỗng nhiên rất muốn có được khả năng ngưng động thời gian, để thời gian này đừng trôi nữa. Em muốn kéo đường về nhà ra dài hơn, để được đi mãi bên anh ấy.

Để em ở bên Kha Vũ của em nhiều một chút.

"Hmm, anh đưa em tới đây được rồi."

"Anh đợi Nguyên nhi lên nhà. Rồi anh mới về."

Đi cùng nhau nên về nhà rất nhanh. Châu Kha Vũ trao lại túi siêu thị cho em. Gia Nguyên nhìn anh, có chút không muốn lên nhà, thời gian đi cạnh nhau thật ngắn quá.

"Kha Vũ."

"Ơi?"

"Anh sẽ ở lại đây chứ? Ở lại thành phố này."

"Anh không biết. Nguyên nhi muốn anh ở lại thì anh ở lại. Giờ thì lên nhà thôi em."

Nếu anh đi, em biết tìm anh ở đâu.

Em miết chân, cúi thấp đầu, suy nghĩ thật lâu, có vài lời định thốt ra thì bị cái gì đó gọi là nghẹn ngào chặn lại. Tiếc và tiếc kinh khủng, tiếc lắm anh ơi.

Châu Kha Vũ kiên trì nhìn em, một phút rồi lại thêm hai phút, rồi tròn năm phút. Sau đó đưa tay xoa mái tóc em rối bời.

"Nguyên nhi."

"Dạ?"

"Nhớ ăn nhiều vào. Em gầy quá."

Gia Nguyên không nói gì, quay đi định lên nhà. Đoạn, em xoay người lại, gương mặt trắng nõn cười lên thật xinh, mắt cong díp lên, đầy hoan ý thiện lương.

"Anh về nhé. Về cẩn thận."

Rồi em chạy lên nhà.

=====

Gia Nguyên đóng cửa phòng, buông túi xuống, đến bên cửa sổ trộm nhìn ra, thì thấy người bên dưới đã đi mất rồi.

Em ngồi trên ghế bành, thơ thẩn. Một lúc sau hai vai em run rẩy, nước mắt ướt nhoà, lúc này mới dám khóc.

Gia Nguyên không muốn tỏ ra mình yếu ớt, tính em đó giờ rất kiêu ngạo. Nhưng đôi khi quá mức, hoặc nhung nhớ, hay vui mừng, em chỉ biết khóc một mình.

Đôi khi gặp lại người cũ, xa lạ quá lâu sẽ biến thành một cảm giác khó nói, căng thẳng xen lẫn với gượng gạo, mà người ta hay gọi là xa mặt cách lòng.

Muốn níu tay anh như cách mà em níu mùa xuân năm ấy.

Mùa xuân năm ấy ngắn ngủi, nhưng chí ít ta còn chung đôi.

Cuốn nhật ký thường nhật bỗng dưng lại có thêm mấy dòng:

"Hôm nay mình gặp lại anh.
Và anh ấy đi rồi, lại bỏ mình nữa.
Nhưng chúng ta sẽ có ngày gặp lại, đúng không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com