1. Tròn Tròn thì không được vuông
Bầu trời người xây bên trong
Bầu trời mình đang trông lên
Khác... (*)
-----
Cơn gió mùa hè hiếm hoi thổi đến, lách qua từng tán lá, hôn khẽ vào gáy ai, như cái ôm mát mẽ vỗ về những đứa trẻ thơ ngây. Hè đến rồi, trời nắng gay gắt đến nỗi có mấy đứa nhỏ trong xóm sức đề kháng yếu, chịu không nổi mà lên cơn sốt hành. Vì thế nên cho dù chỉ là một làn gió nhẹ lướt qua mà thôi, tụi nó cũng đã vui như hội. Tỉ như cái tụi mấy thằng Hằng Siêu Mặc Vũ Nguyên ấy, ban nãy chúng nó còn than chán than nóng, bây giờ thì lại hồ hởi kéo nhau ra cái nhà chòi bằng lá chuối mà chúng nó "cất công xây dựng" ở sau vườn nhà thằng Nguyên. Ra đó làm gì giữa cái nóng bức như này chứ? Vâng, tụi nó đi chơi, mấy đứa này sức chơi sức quậy có thể nói là không bao giờ cạn, người người mệt mỏi, nhà nhà mệt mỏi, tụi nó vẫn cười hi hí kéo nhau đi chơi.
Ra đến nơi tụi nó chen chúc nhau trong cái nhà chòi nhỏ xíu, loi nhoi tới mức tưởng chừng như chỉ vài giây sau đó thôi, cái "nhà" đó sẽ sập xuống ngay ấy. Cái hội năm đứa này có cái tên gọi thân thương là "Tròn tròn thì không được vuông", cái tên nghe ngớ ngẩn nhưng mà cũng nên thơ lắm. Và người đặt cái tên đó không ai khác là thằng Nguyên, nó là út nhưng mà cái gì nó cũng quyết định hết, không có ai dám cãi. Còn vì sao lại có cái tên đó thì đơn giản tên nó là Trương Gia Nguyên, mà Nguyên nghĩa là tròn, mà đã tròn thì không được vuông, theo logic của nó thì là thế.
Nhưng chẳng lẽ không có ai phản đối sao? Có chứ, có ba đứa Hằng Siêu Mặc ấy, mấy ngày đầu phản đối kịch liệt dữ lắm, có thằng Siêu là vững nhất, suốt ngày treo cái câu "đổi tên đi" trên miệng. Thằng Hằng lớn đầu nhất đám nhưng mà nó sợ thằng Nguyên đấm nó, nên chủ yếu lý do nó phản đối là vì a dua theo thằng Siêu. Còn thằng Mặc chỉ đơn giản là thấy cái tên nó kỳ kỳ, mà theo lời nó là "nghe mất hết mỹ quan". Thế đứa còn lại như nào? À thì thằng Vũ nó không có tiếng nói trong cái hội này.
"Hôm nay nhân dịp trời nắng thét ra lửa lại có thêm một cơn gió, chơi trò cô dâu chú rể đi bây!" – Tiếng của thằng Mặc vang lên giữa cái chòi vừa an tĩnh được vài giây.
"Mày bị khùng hả Mặc? Trong cái hội này làm gì có con gái mà đòi cô dâu?" – Cái giọng này là của thằng Siêu, nó ngồi nghe mà thấy thằng Mặc vô lý hết sức nên mới chửi nó vậy thôi chứ nào giờ nó hiền khô, chả chửi chả mắng ai.
Thằng Mặc nghe nó chửi mình liền đưa tay váng đầu nó một cái khiến nó ôm đầu khóc bu lu bu la:
"Mày mới ngu á! Cần con gái chi, đóng giả là được rồi."
Thằng Hằng thương em bé bị người ta đánh đến mếu máo, nó ngồi xoa xoa cái đầu nhỏ lổm chổm vài cọng tóc kia, nói với Mặc:
"Mày nói được rồi, đánh nó chi?"
Để hòa giải một vấn đề đang căng thẳng, ta cần một vấn đề khác căng thẳng hơn, thế là thằng Vũ lên tiếng:
"Nhưng mà ai đóng giả hả Mặc?"
Nghe đến câu hỏi này, thằng Siêu cũng quên hết cả đau, nhìn chăm chăm thằng Mặc ý bảo nó mau nói xem. Thằng Mặc vậy mà cười cười, đánh mắt hướng về một cục bông nhỏ nãy giờ chỉ ngồi im lặng nghịch cái bông mới hái được bên đường. Cả đám thấy vậy cũng nhìn theo thằng Mặc, rồi trừ thằng Vũ thì ai cũng cười rộ như hoa.
Cảm thấy không khí bỗng dưng im lặng bất thường, thằng nhóc nhỏ kia mới ngẩng đầu dậy nhìn. Kết quả là nó thấy bốn cặp tám con mắt đang nhìn nó chằm chằm, mặt nó ngớ ra. Nãy giờ nó mải chơi, nghe người ta nói chuyện chữ được chữ mất nên cũng có biết gì đâu, tự nhiên bị cả đám nhìn như vậy làm nó giựt mình xém thì ném luôn cái bông.
"Mấy anh nhìn em làm cái gì?"
Cuối cùng, thằng Nguyên vinh hạnh được gán cho cái vai "cô dâu" do mấy thằng bạn đùn đẩy, cũng không phải là nó chịu ngoan ngoãn chấp nhận số phận đâu, đời nào lại thế. Nhưng mà mấy anh nói với nó, đàn ông con trai, dám xông pha mới đáng mặt nam tử hán đại trượng phu. Và cái "xông pha" họ nói chính là "làm cô dâu", thế mà thằng Nguyên lại gật gù thấy đúng, thế là nó chịu luôn không một lời ca thán nào nữa.
Còn chú rể á? Thằng Vũ vuốt tóc bắt chước mấy anh lớn đầu xóm, ra vẻ đẹp trai ngời ngời, vênh mặt lên đắc ý. Sở dĩ là ban đầu ai cũng muốn tranh cái vai chú rể này hết, nghe nó trưởng thành và sang thế mà, nhưng chỉ bằng một câu của thằng Mặc, hai thằng Hằng Siêu liền né ngay tức thì:
"Tao nói nè, cô dâu của tụi bây là thằng Nguyên đấy!"
Nghe xong câu đó cùng phản ứng vội vã của mấy anh, em bé Nguyên giận lắm, hai cái má béo múp míp phụng phịu đến mà thương, nó cho rằng mấy anh không thương mình. Và kết quả là cái xô đó ụp vô đầu thằng Vũ phản ứng chậm chạp, nó còn chưa kịp hiểu ra cái gì thì mấy ông anh đã lắc đầu nguầy nguậy. Mãi đến khi giọng thằng Mặc lại vang lên như chốt đơn, nó mới tỉnh táo trở lại, mà tỉnh rồi thì cũng chối không kịp nữa:
"Thế mày, Vũ làm chú rể nhá!" – Mặc nó vừa nói vừa chỉ tay vô thằng Vũ, thằng Vũ định nói gì đó thì bị cả đám chặn họng: "Cấm cãi."
Tính ra thì tui nhỏ này cũng tài tình phải biết, cái trò chơi nhỏ xíu mà tụi nó chuẩn bị đồ đạc như thật, quyết định từ trưa mà mãi tầm bốn giờ chiều mới bắt đầu chơi. Tụi nó chuẩn bị nhiều thứ lắm, nào là một rổ hoa vụn để vung lên tạo hiệu ứng này, nào là cái "khăn chùm đầu" bằng cái nón tai bèo có kẹp cái miếng vải đỏ, nào là bó hoa tay từ cái bông lục bình ngoài sông, nào là mấy cái lá chuối kẹp kẹp dán dán dô quần thằng Nguyên để trông như váy, còn có cái nhẫn méo méo xiên xiên đan bằng cỏ mây,... Tụi nó làm đủ thứ để tạo nét cho "cô dâu" xinh xinh của tụi nó, nhưng còn thằng rể thì ngồi chù ụ một bên, không ai ngó ngàng làm nó tủi thân muốn sùi bọt mép. Nhưng mà nào giờ thằng Vũ không biết giận dai, nó cũng biết các anh không hề ghét bỏ gì nó như ngoài mặt, nên chốc lát lại hòa nhập vào tiếp tay cho mọi người chuẩn bị đồ.
Hôm ấy, ánh nắng chiều nhè nhẹ bao trùm lên cái cái xóm nhà lá của mấy đứa nhỏ, tiếng cười như là liều thuốc tinh thần khiến mấy người lớn nhìn vào cũng thấy vui. Dưới mái chòi nhỏ bằng lá chuối có những chỗ móc nối lỏng lẻo, thằng Vũ với thằng Nguyên đứng bên nhau với tư thế lưng thẳng vai vươn, trong tay thằng Nguyên cầm đóa hoa lục bình màu tím, miễn cưỡng khoác tay thằng Vũ. Trước mặt chúng là thằng Mặc đóng vai mục sư, nó ho khan vài tiếng rồi ra vẻ nghiêm trọng hỏi:
"Châu Kha Vũ, con có đồng ý lấy Trương Gia Nguyên làm vợ, dẫu cho sau này giàu sang phú quý hay vất vả gian nay, bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn một lòng chung thủy, yêu thương và tôn trọng nhau hay không?"
"Con đồng ý."
"Trương Gia Nguyên, con có đồng gả cho Châu Kha Vũ, dẫu cho sau này giàu sang phú quý hay vất vả gian truân, bệnh tật hay khỏe mạnh, vẫn một lòng chung thủy, yêu thương và tôn trọng nhau hay không?"
"Con đồng ý." – Giọng nói trong trẻo, trẻ con vừa dứt thì tiếng hò reo của mấy thằng anh đã vang lên. Thằng Hằng thằng Siêu đứng hai bên cầm rổ hoa cũng bắt đầu vung từng nắm hoa lên, hoa rơi đầy đầu mấy đứa nhỏ.
Đang vui vẻ thì bỗng dưng thằng Siêu hét lên, nó lại bắt đầu mếu máo khóc, tụi kia cũng hoảng hồn bu lại xem sao thì nghe giọng nó lắp bắp nói:
"Đầu... trên đầu em, có con... con sâu..." – Nói rồi lại òa khóc nức nở đến thương, tụi còn lại cũng muốn giúp nó lắm, nhưng mỗi tội là chúng cũng sợ. Đến cuối cùng vẫn là thằng Hằng lớn nhất xông pha, nó bứt cái lá cây, run rẩy một hồi mới lấy được con sâu ra khỏi đầu thằng nhỏ. Xong rồi liền xoa xoa an ủi nhóc con.
Ngày hôm đó, tiếng cười vô tư của lũ trẻ con vang khắp con xóm nhỏ, người lớn nhìn vào chỉ biết xuýt xoa, giá mà chúng cứ nhỏ bé thế này thôi.
-----
(*) Ê gió - Lê Cát Trọng Lý
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com