16 • người chơi nhân tâm
Chiếc xe việt dã của Santa dừng trong một góc tối ở rừng cây bên ngoài lồng kính, Lâm Mặc đang co ro người ở ghế sau xe dưới ánh trăng lạnh lẽo, Trương Gia Nguyên vẫn chưa ra, Santa cầm vô lăng nói, "Chúng ta không thể đợi thêm được nữa."
AK cũng có ý như vậy, hành động cuối cùng có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, mặc dù cứu được Lâm Mặc nhưng OCEAN cũng đã bị bại lộ trước mặt Bá Viễn, cục diện lúc này cũng chẳng phải tốt cho lắm. Chuyện đêm nay khiến những ký ức khi còn ở SECRET ùa về trong Santa, còn Trương Gia Nguyên hành động đơn độc vẫn mãi không thấy bóng dáng đâu, tâm trạng của mọi người đều có chút nặng nề và phức tạp.
Lâm Mặc cau mày, nhẹ giọng nói, "AK, anh im đi."
"O chắc không bị gì đâu." Santa khởi động xe, dường như đã quyết tâm rời đi, ngay khi đèn xe vừa bật lên, một bóng người chợt xuất hiện trong rừng cây, Trương Gia Nguyên thở hổn hển ngồi vào ghế phó lái, "Đi!"
Santa nhếch miệng cười, AK cũng đã yên tâm hơn, điều chỉnh lại bầu không khí, "OCEAN muôn năm!"
Sau khi trở về căn cứ, mấy ngày nay Lâm Mặc đã phải chịu áp lực tinh thần rất lớn, Rikimaru nói nhiệm vụ lần này có thể thành công, người có công lớn nhất vẫn là Lâm Mặc, vào buổi chiều của yến hội, virus Patrick của cậu ta cuối cùng cũng đã sinh ra và phát triển ra thêm nhiều virus con khác trong hệ thống kiểm soát và số liệu của Liên Minh, sức mạnh lớn nhất của loại virus này là có thể ăn mòn quyền hạn của hệ thống và gây ra hỗn loạn dữ liệu. Rikimaru ở phòng điều khiển của căn cứ đã sửa lại quyền hạn con chip của một số người ở Liên Minh, sau đó liên lạc với Nine, Nine ở trung tâm số liệu cung cấp cho anh mã chip của một tay cảnh sát đang trực cửa phòng thẩm vấn, Rikiramu đã cấp quyền mở cửa phòng thẩm vấn số 6 cho tay cảnh sát đó, Santa chỉ cần mở cửa ra là được, không cần phải đối đầu với Bá Viễn và Châu Kha Vũ.
Sự phát triển của virus Patrick khiến Rikimaru cảm thấy có hơi sợ hãi, bởi vì đây có thể là điểm khởi đầu để OCEAN tiêu diệt hoàn toàn Liên Minh.
Khi Santa đưa Lâm Mặc đi thì tình cờ chạm mặt Bá Viễn, xem ra mặc dù đang tham gia yến hội cùng với tổng tham mưu trưởng nhưng Bá Viễn không hề thiếu cảnh giác, bạn cũ gặp lại nhau, Santa biết rõ mình không thể cho Bá Viễn quá nhiều thời gian để phản ứng, mặc dù Lưu Vũ đã nói đừng rút dây động rừng, thế nhưng cuộc đời vốn chẳng có kịch bản nào vẹn toàn cả.
Santa cảm thấy tin tức tố trong người mình có thể áp chế được Bá Viễn ngay tức khắc, tay chân Santa tràn đầy sức mạnh, lúc này Lưu Vũ lo lắng đi tới, Santa hỏi, "Phải đẩy nhanh kế hoạch rồi sao?"
Lưu Vũ tới bên cạnh Santa, cậu nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương của Santa, quay lại Liên Minh đối đầu với Bá Viễn lần nữa khiến tin tức tố của Santa rất bất ổn. Lưu Vũ bình tĩnh nhẹ nhàng nói, "Đúng vậy, càng kéo dài thì Nine càng dễ gặp nguy hiểm. Những gì chúng ta đang làm, đều là vì một tương lai tươi sáng hơn thôi. Giống như những hy vọng mà OCEAN đã mang tới cho anh vậy."
Trương Gia Nguyên ngồi trên bức tường đá ở nơi cao nhất căn cứ, dưới chân cậu chính là vực sâu vạn trượng.
Có sự ủng hộ của cả khu đông, lại nắm giữ bí mật của tổng tham mưu trưởng Liên Minh trong tay, kế hoạch trong góc tối của OCEAN đã hoàn toàn chín muồi. Trương Gia Nguyên biết rõ bước tiếp theo trong kế hoạch của OCEAN, tuy rằng cả quá trình cậu vẫn luôn trong dáng vẻ quân đào ngũ có chứng tăng động, nhưng cậu vẫn có chút thất vọng, bởi vì khi những lý tưởng cao đẹp và những dục vọng bành trướng sắp đạt được, mỗi một người bên trong vòng lẩn quẩn này sẽ dần trở nên không còn vui vẻ và cũng chẳng có chút nghệ thuật nào nữa.
Một trận chiến tranh không có khói thuốc súng đã định trước là sẽ có hi sinh.
Thế nhưng lý tưởng to lớn của cậu thiếu niên 19 tuổi đó là sau khi chém giết lẫn nhau, tất cả mọi người vẫn may mắn sống sót.
***
Trời đêm hơi se lạnh, gió mát lướt qua gò má cậu, cậu nhắm mắt duỗi tay, cảm nhận nhịp sống tự do. Cậu đột nhiên nhớ tới một người, cậu rất thích nghe người kia nói chuyện, giọng của Châu Kha Vũ lúc nào cũng có một loại ma lực khiến cậu tin tưởng bất chấp. Giống như lần đầu tiên gặp mặt, hắn hờ hững hỏi xin cậu một con diều, nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy người kia rất chân thành.
Cậu thoát ra từ cửa sổ phòng hắn, cũng không biết tên học sinh xuất sắc đó có vì thế mà bị phạt hay không nữa.
Nỗi nhớ mong của Trương Gia Nguyên dành cho Châu Kha Vũ kéo dài rất lâu. Trong những ngày qua, phía Liên Minh yên tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, OCEAN thì đẩy nhanh thực hiện kế hoạch, bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt. Cây hành lá mà Trương Gia Nguyên trồng trước hang đá lại cao hơn nữa rồi, cậu nấu một nồi canh cá rồi mời Rikimaru uống, khóm cẩm tú cầu của Rikimaru nở rất đẹp, màu tím và màu hồng đan xen vào nhau, tràn đầy sức sống, Trương Gia Nguyên nhìn mấy thứ đẹp đẽ thì tâm trạng cũng sẽ tốt lên, ký túc xá màu sắc đơn điệu của Châu Kha Vũ ở Liên Minh quả thực khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, Trương Gia Nguyên rất muốn đề nghị Châu Kha Vũ mua một bình hoa, sau đó cắm hoa cẩm tú cầu vào, đặt ở bên cửa sổ, mỗi ngày thức giấc nhìn thấy nó thì tâm trạng cũng tốt hơn một chút.
Trương Gia Nguyên bưng bát canh cá, hào hứng bảo Rikimaru kể chuyện của Châu Kha Vũ cho mình nghe.
"Daniel có rất nhiều áo sơ mi trắng, như nhà buôn ấy, mỗi lần huấn luyện xong trông không khác gì mới vừa tắm xong luôn, một ngày mà thay tận năm bộ đồ." Rikimaru nhớ lại những chuyện ngốc nghếch của Châu Kha Vũ, cười nói, "Daniel cao quá, Bá Viễn nói lỡ như mà cao hơn một mét chín thì chắc sẽ đụng sập luôn dầm cửa của phòng điều khiển mất, đi làm nhiệm vụ cũng không thể nào trốn được."
"Oscar thì như tắc kè hoa ấy." Rikiramu càng nói càng hăng say, "Còn Châu Kha Vũ thì giống hươu cao cổ." Rikimaru cũng là một người có tư duy nhạy bén, lấy ví dụ so sánh thế này thiếu chút nữa đã làm Trương Gia Nguyên cười xỉu.
Giọng nói của Châu Kha Vũ, tin tức tố của hắn, và cả độ ấm nơi lòng bàn tay nữa, những khoảnh khắc rời rạc này cứ ẩn hiện trong tâm trí Trương Gia Nguyên, ảnh hưởng đến các giác quan của cậu, hình như cái tên người Liên Minh kia đang dần kiểm soát hết mọi hỉ nộ ái ố của cậu rồi, nhiệm vụ của người kiểm soát chính là như vậy sao?
Trương Gia Nguyên vươn người, cuộc trò chuyện của cậu và Rikimaru lại bị Nene cắt ngang, Nene là một omega, OCEAN vẫn hay đùa là cô rất hợp với Trương Gia Nguyên, vì tin tức tố của cô có vị đào, còn Trương Gia Nguyên thì thích đồ ngọt. Cậu vò đầu, bị Nene kéo đi một cách miễn cưỡng, thầm nghĩ coi như xong, cậu thấy Nene mặc quần áo y tá liền nghĩ tới việc mình phải tiêm thuốc, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả lúc cậu ngửi thấy mùi tin tức tố của alpha khác nữa. Cơn cảm mạo của cậu không liên tục, mỗi lần cậu phải tiêm cái thứ thuốc quỷ quái đó vào, xung quanh đều là tin tức tố của alpha khác, tin tức tố mùi cỏ hương lau của cậu cũng tỏa hơi tùy ý giống như một thảo nguyên đang bị thiêu rụi, cổ họng khô khốc đau đớn.
Sau khi tiêm thuốc, Santa nói muốn chơi vật tay với Trương Gia Nguyên, kết quả vẫn là Trương Gia Nguyên thắng. Santa đối với chuyện này cảm thấy rất khó tin, nói đấu lại lần nữa, Trương Gia Nguyên vẻ mặt kiêu ngạo, "Thêm cả Lưu Vũ nữa, kết quả cũng giống nhau thôi."
Quả đúng là như vậy, Santa cau mày, nhận xét, "Chức năng của cậu chắc chắn đã tăng lên rất nhiều, thuốc này vẫn có tác dụng với cậu."
Trương Gia Nguyên không đồng ý, nhưng cũng không quá quan tâm, lúc này AK đột nhiên chạy tới, thông báo một tin tức chấn động.
"Liên Minh đã phát hiện ra nội gián, đối với người dám phản bội Liên Minh, ba ngày sau sẽ phát trực tiếp hiện trường xử quyết!"
Lưu Vũ ngẩn ra, người bình tĩnh như cậu ta lúc này cảm thấy rất lo lắng, "Hôm qua Nine vẫn còn truyền tin mà, lẽ nào cậu ấy đã bị Liên Minh nhìn thấu?!"
AK cười toe toét, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn và tự tin, "Không phải Nine, Nine là người rất cẩn thận, hơn nữa còn có Patrick tin tưởng cậu ta không chút nghi ngờ mà. Người gặp chuyện là. . ."
"Là Châu Kha Vũ."
Quả táo trên tay Trương Gia Nguyên rơi xuống rồi lăn đến góc phòng.
AK nói Nine đã xác nhận thông tin này, SECRET là tổ hành động bí mật của Liên Minh, thông tin thành viên và chức vị không thể công khai ra ngoài, vẫn rất thần bí, người ngoài chỉ biết SECRET là đội ngũ mà Liên Minh tin tưởng nhất, ở trong bóng tối giúp tổng tham mưu trưởng xử lý những chuyện không thể làm công khai. Liên Minh muốn xử quyết người nào, đám dân nghèo bên ngoài lồng kính chẳng cần phải quan tâm, dù sao thì nắm quyền sát phạt ở trong tay, pháo đài muốn làm gì cũng chẳng ai dám phản kháng.
Châu Kha Vũ, đặc công alpha hạng S của tiểu tổ SECRET, tin tức tố mùi gỗ mun trầm, 20 tuổi, chức vụ kiểm soát, hiện đã bị Liên Minh tước bỏ mọi quyền hành, sau 48 giờ thẩm vấn, thừa nhận mình đã thả nghi phạm chống đối với Liên Minh đi. Lần này Liên Minh công khai tội của Châu Kha Vũ, đủ để thể hiện rõ sự phẫn nộ của tổng tham mưu trưởng đối với người phản bội Liên Minh, thanh niên ưu tú tuấn nhã như vậy thật khiến người khác thổn thức.
Liên Minh sẽ phát sóng trực tiếp màn xử quyết này, quá tàn nhẫn, quá biến thái.
Làm vậy cũng có nghĩa là quân đội Liên Minh sẽ không nương tay với bất kỳ người nào nữa, cùng lúc đó, Bá Viễn và tất cả thành viên của SECRET đều bị giáng cấp, người kế thừa vị trí tổng tham mưu trưởng là Mika sẽ lãnh đạo quân đội Liên Minh, chính thức ra tuyên bố chiến tranh với OCEAN.
"Anh không nghĩ Daniel sẽ làm vậy." Rikimaru đẩy xe lăn tới gần, sắc mặt nặng nề, trong ánh mắt lộ vẻ không nỡ.
"Xem ra Châu Kha Vũ trở thành kẻ chết thay cho Nine rồi." Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đã từng thăm dò lẫn nhau lúc còn ở phòng thẩm vấn, cậu cảm thấy Châu Kha Vũ không dễ đối phó, nhưng không ngờ hắn sẽ có kết cục như vậy.
"Tiếc là chúng ta không phải tổ chức từ thiện, Liên Minh ngu xuẩn hoài nghi chính người của mình, chỉ đành cảm ơn tổng tham mưu trưởng đã giúp chúng ta giải quyết bớt một trở ngại, bây giờ Châu Kha Vũ chắc là người kiểm soát thông minh nhất của Liên Minh, nhưng vẫn còn non lắm. Nếu đã như vậy, một khi khu đông đã phát động tấn công, không ai có thể địch lại được đội hình bố trận của thầy Riki rồi còn gì." Lưu Vũ cười, trao đổi một ánh mắt tiếc nuối với AK.
Trương Gia Nguyên cắn ngón tay, cậu không biết lúc này mình đang tức giận hay là sợ hãi, nhưng cậu không còn kiểm soát được tin tức tố của mình nữa, giọng cậu run rẩy, tuyên bố với mọi người, "Người mà Châu Kha Vũ thả là tôi, hai lần."
Mọi người nghe vậy thì đồng loạt nhìn Trương Gia Nguyên, OCEAN chỉ quan tâm bọn họ cứu Lâm Mặc thế nào, và Santa là chủ đạo trong hành động lần này, chẳng ai rảnh rỗi đi quan tâm Trương Gia Nguyên chẳng có mặt ở hiện trường lúc đó.
"Em muốn cứu người?!" Người hiểu rõ Trương Gia Nguyên nhất vẫn là Lâm Mặc.
OCEAN nghe thấy câu hỏi của Lâm Mặc xong, chẳng ai nghĩ theo hướng này. Bọn họ cảm thấy suy đoán của Lâm Mặc quả thực rất buồn cười, người không hề theo chủ nghĩa anh hùng và có cảm giác của một nghệ thuật gia như Trương Gia Nguyên, nếu cậu lựa chọn chạy tới Liên Minh cứu Châu Kha Vũ, vậy thì rất ấu trĩ và chẳng chịu nghĩ tới đại cục, không có sự trợ giúp của OCEAN, Bắn Tỉa cũng chỉ là một thứ vũ khí mà thôi.
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu cười, nhặt quả táo rơi ở góc phòng lên, bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại.
Hôm sau, Trương Gia Nguyên mạo hiểm quay trở lại Hạ Thành, cậu mang về một chiếc bánh sinh nhật, Lâm Mặc vừa mới ra khỏi phòng điều khiển, hai người ngồi trên bậc thang trầm mặc không nói lời nào, quen biết hơn mười mấy năm, có những lời không cần nói ra, cho dù người khác không hiểu, nhưng giữa bọn họ vẫn luôn nuông chiều cái tính buông thả của đối phương.
Lâm Mặc cầm một miếng bánh, "Vị bơ maca à, anh thích vị chocolate đen hơn, khẩu vị của em ngọt quá."
Trương Gia Nguyên ghét bỏ nhìn Lâm Mặc, "Trước đây còn ở cô nhi viện, mấy đứa sinh cùng một tháng toàn phải đón sinh nhật cùng nhau, bánh kem cũng không đủ để mà chia. Lúc đó em đã nghĩ, đợi đến khi em ra ngoài kiếm được tiền rồi, sẽ mua một cái bánh kem, chỉ hai người chúng ta ăn thôi."
"Mặc Mặc, năm năm trước anh gặp được AK, cho nên đã có bánh sinh nhật cho riêng mình rồi, muốn vị gì thì bếp nhà AK đều có, bánh ngày hôm nay, cứ chiều em đi mà."
Lâm Mặc nghĩ thấy cũng phải, sự xuất hiện của AK khiến Trương Gia Nguyên phải ép mình quen với nỗi cô đơn, trong căn phòng trên tầng hai của tiệm nhạc cụ thật sự có rất ít ảnh của Lâm Mặc, Lâm Mặc đặt miếng bánh trong tay xuống, đưa máy truyền tin cho Trương Gia Nguyên, chống đấu hỏi người bạn thuở ấu thơ của mình, "OCEAN sẽ không thương hại tên ngốc đã bán mạng cho Liên Minh, nhưng mà Lâm Mặc sẽ giúp Trương Gia Nguyên. Anh sẽ liên lạc với Nine."
Trương Gia Nguyên khoác vai Lâm Mặc, Lâm Mặc giả vờ thoải mái nói, "Đừng có ra vẻ mình là anh lớn, em có ý thức được mình chỉ mới có 19 tuổi không vậy? Đừng viết kịch bản trai trẻ mất sớm cho anh là được."
Trương Gia Nguyên le lưỡi, "Không đâu, nhưng em sẽ thử đi cảm hóa Châu Kha Vũ, em đang chiêu mộ nhân tài cho OCEAN đấy còn gì!"
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com