20 • ngón út
Trương Gia Nguyên tỉnh lại giữa một không gian tối tăm, khoảnh khắc cậu ngã khỏi đống phế tích vào lúc mặt trời lặn cảm giác đã trôi đi thật xa. Sau khi trải qua một lần thoát chết trong gang tấc, khi cậu mở mắt ra, đột nhiên cảm thấy tin tức tố toàn thân mình giống một đồng cỏ xanh bị thiêu rụi, sau đó bắt đầu hồi sinh, mùi chanh cũng nồng hơn bình thường.
Trương Gia Nguyên cũng biết hành động lần này chẳng qua cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, xác suất thất bại rất lớn, lúc cậu đứng trên đống phế tích uy hiếp Mika, cậu cảm thấy mình thật sự đẹp trai bùng nổ luôn, cảm giác bị mười mấy con người máy chỉa súng vào người cũng không hề đáng sợ. Nhưng khiến tuyến phòng thủ của cậu thật sự bị phá vỡ là khi Châu Kha Vũ kề ám khí lạnh băng vào sau gáy cậu, đâm thủng trái tim cô độc của cậu.
Suốt 19 năm cô đơn một thân một mình, cậu đã quen với việc muốn mà không có được, cho nên cậu có thể hiểu cho sự lựa chọn của Châu Kha Vũ, cậu cùng lắm cũng chỉ thấy tiếc nuối một chút mà thôi. Bởi vì thật sự rất khó để gặp được một người mà cậu thấy hứng thú, mặc dù đã giao chiến vài lần, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy đối phương, cậu đều sẽ rất vui, rất muốn làm quen với người bạn này.
Vốn dĩ niềm vui và nỗi đau cũng giống như một đồng xu hai mặt, đều phải dựa vào vận may.
Bên ngoài phòng bệnh của Trương Gia Nguyên, bốn viên cảnh sát đã đứng canh chừng phần tử nguy hiểm này suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ, ngoại trừ việc phục vụ một ngày ba bữa để cậu không chết đói ra thì ngay cả bác sĩ và y tá cũng chẳng thèm đoái hoài đến tên tội phạm như cậu, muốn đi vệ sinh cũng phải nhấn chuông để cảnh sát đi theo trông chừng. Chân Trương Gia Nguyên vẫn đang mang còng, cảm giác như cậu có mà chạy đằng trời.
Thứ bầu bạn với cậu cả ngày chính là tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim, nghe phiền đến mức khiến Trương Gia Nguyên khó chịu.
Sau khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, trừ các nhân viên y tế và cảnh sát ra thì đương nhiên là cậu còn gặp cả Châu Kha Vũ đang vô cùng áy náy nữa, người kia cầm theo một túi kem tới, còn kèm theo cả một nụ hôn suýt chút nữa đã khiến Trương Gia Nguyên nhảy ra khỏi giường. Mỗi lần đến, Châu Kha Vũ đều ở lại rất lâu, nhưng lần nào cũng không nói gì nhiều, Trương Gia Nguyên dường như còn cảm nhận được ánh mắt tha thiết và dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn, nhưng mà cậu không muốn mở mắt nhìn hắn, nhìn thấy hắn là cậu sẽ nhớ tới cái bẫy mà Liên Minh đã đặt ra cho cậu.
Mấy ngày gần đây cứ rảnh rỗi là Châu Kha Vũ lại tới bệnh viện trông Trương Gia Nguyên, lần nào Trương Gia Nguyên cũng nhắm mắt, lúc đầu hắn tưởng cậu vẫn đang hôn mê hoặc là đang ngủ, nhưng sau đó Châu Kha Vũ mới nhận ra người ta chắc hẳn là không muốn gặp hắn. Dù sao thì tay cảnh sát nói cậu mới ăn cơm xong, tới khi hắn đẩy cửa ra thì cậu đã ngủ mất rồi. Cậu có thể ăn ngon ngủ yên là được, Châu Kha Vũ nào dám tính toán.
Lần nào tới cũng sẽ đem theo đủ loại kem, mặc dù Trương Gia Nguyên không hề đụng tới, nhưng Châu Kha Vũ vẫn làm không biết mệt.
Có điều sau khi nhận ra Trương Gia Nguyên đang giả vờ ngủ, hắn liền thu hồi lại nỗi thất vọng của mình, cũng không dám làm này làm nọ trong bóng tối với cậu nữa.
***
Các nhà khoa học của Liên Minh và SECRET đang ngồi trong một phòng họp, bọn họ đã chiết xuất được thành phần của loại thuốc trong máu của Trương Gia Nguyên, phát hiện thành phần chủ yếu của loại thuốc bất thường này có chứa chiết xuất từ một loại thực vật rất hiếm ở một quốc gia khác, và nhà cung cấp nguyên liệu thô này chỉ có mình ba mẹ của AK. Trước đó các nhà khoa học của Liên Minh phát hiện ra thành phần này có thể kích thích và tăng cường tin tức tố trong cơ thể alpha, cho nên muốn độc quyền loại thuốc này, ra một cái giá cao ngất ngưởng để mời ba mẹ AK gia nhập Liên Minh, nhưng không ngờ đối phương không những đã lấy tiền mà còn đưa thuốc giả cho bọn họ, khiến Liên Minh tức giận, bắt giữ người vi phạm điều ước, cuối cùng ba mẹ đã bỏ mạng ở trong tù.
Giờ đây loại thuốc này đã bị chế biến thành thứ vũ khí y học khủng khiếp có thể tăng cường sức mạnh của alpha, kết quả này khiến Liên Minh thật sự sợ hãi, chắc chắn là AK đã tài trợ cho OCEAN. Oscar vẫn còn chút nghi ngờ về hiệu quả của loại thuốc này, nhưng các nhà khoa học của Liên Minh đã chứng tỏ nếu như loại thuốc này được áp dụng lên alpha trên diện rộng, sẽ tạo ra được một đội quân vô địch, Liên Minh sẽ khó mà chống đỡ được, nhưng người bài xích loại thuốc này như Trương Gia Nguyên lại rất hiếm thấy.
Châu Kha Vũ mời Mã Triết tới, Mã Triết ở phe trung lập, thân là một bác sĩ anh cực kỳ phản đối việc tung ra loại thuốc này, đương nhiên anh cũng chẳng thích gì Liên Minh, nhưng Châu Kha Vũ đã đổi máu cho Trương Gia Nguyên mới có thể khiến Trương Gia Nguyên hồi phục nhanh đến thế, cho nên Mã Triết sẽ không coi Châu Kha Vũ là kẻ thù.
Thật ra thì ở Hạ Thành cũng không thể nghiên cứu chế tạo loại thuốc này trên phạm vi lớn được, Mã Triết biết rất rõ điều này, và anh cũng hiểu rõ AK, nhưng anh không muốn truy xét AK đang làm gì, duy trì khoảng cách là nguyên tắc đối nhân xử thế của Mã Triết, Mã Triết nói với đám người của Liên Minh, "Các người hại ba me cậu ta, chẳng ai có nghĩa vụ phải đem tài nguyên tốt nhất đóng góp cho Liên Minh cả, dù Liên Minh có trả tiền. Tôi nghĩ cậu ta có quyền chi phối loại thuốc này."
Bá Viễn đồng ý, nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng nhất, "Chúng tôi đã lật lại vụ án của ba mẹ AK, ba mẹ cậu ta đã đồng ý cung cấp nguyên liệu thuốc cho Liên Minh, không hề bị Liên Minh ép buộc, nhưng sau khi nhận tiền lại đưa thuốc giả, đây là sự thật, Liên Minh bắt giữ phạm nhân, cũng vô cùng phù hợp với luật pháp của Liên Minh."
"Tôi là một bác sĩ, không phải thẩm phán." Mã Triết híp mắt khẽ cười, không bình luận gì thêm.
Trương Gia Nguyên vẫn luôn bị tiêm loại thuốc này vào người, chứng tỏ nó vẫn luôn được sản xuất bí mật trên quy mô lớn để đối phó với Liên Minh, nếu như không phải Trương Gia Nguyên đột nhiên bị tụ máu suýt bỏ mạng ở Liên Minh thì Liên Minh có thể sẽ không bao giờ biết tới sự tồn tại của loại thuốc này. Châu Kha Vũ đã xem xét hết tất cả nhưng cơ sở sản xuất có khả năng sản xuất loại thuốc này, cuối cùng lần ra được con đường vận chuyển nguyên liệu thô của AK, người mua ở khu đông.
Sau chiến tranh, đám dân nghèo vẫn luôn sống ở Hạ Thành, coi nơi đó là trung tâm. Pháo đài Liên Minh tọa lạc trên một ngọn núi ở phía nam, được một "lồng kính" khổng lồ bảo vệ. Phía tây là vùng đất cằn cỗi bị nhiễm phóng xạ nặng nề nhất, gần như bị bỏ hoang. Lãnh thổ phía bắc bị OCEAN làm loạn đến sụp đổ, sau khi kho vũ khí hạt nhân bị đưa ra ánh sáng thì Liên Minh vẫn luôn bày ra vẻ hòa bình giả tạo. Khu đông là một đồi núi, đó vẫn luôn là nơi huấn luyện các cuộc diễn tập quân sự của Liên Minh, cũng là khu vực lá phổi xanh ít ô nhiễm nhất.
Hai ba năm nay khu đông vẫn rất an tĩnh, Bá Viễn chỉ chỉ Hồ Diệp Thao và Patrick, "Hai ngày tới, các em tới khu đông thu thập tình báo, xem rốt cuộc là ai đang nghiên cứu loại thuốc này ở khu đông, phải tìm ra căn cứ nghiên cứu cho bằng được."
Hồ Diệp Thao không chịu, "Tại sao lại là em và Patrick, em với cậu ấy chả ăn ý gì hết, em không muốn cùng alpha khác. . ."
"Vậy em cũng là alpha mà, tin tức tố xuất sắc , hơn nữa omega của em thông minh hơn anh." Patrick quệt miệng, mặc dù Hồ Diệp Thao là chuyên gia trên phương diện tình báo, nhưng Nine của cậu rất thông minh, lại còn là nhà khoa học của trung tâm số liệu, có thể cung cấp cho cậu rất nhiều manh mối, có một người lợi hại như vậy ở bên cạnh, Patrick rất tự hào.
Bá Viễn cắt ngang tư thế muốn tiếp tục cãi nhau của hai người, suy tư nói, "Trùng hợp là mấy ngày sau Liên Minh sẽ tiến hành diễn tập quân sự với chiến đội ở khu đông, Oscar và Châu Kha Vũ sẽ phụ trách nhiệm vụ lần này, lần này Châu Kha Vũ phụ trách điều khiển trên không, Oscar phụ trách cận chiến dưới mặt đất, bọn họ không thể phân tâm được. Trương Gia Nguyên đang ở trong tay chúng ta, OCEAN hoàn toàn bất vi sở động, anh lo là bọn họ đang có kế hoạch khác, lần này các em tới đó có thể nhìn xem người ở khu đông có thực sự cấu kết với OCEAN hay không, thăm dò thử thế mạnh của bên đó."
Bọn họ nhận mệnh lệnh, Bá Viễn gọi Patrick đi ra ngoài đầu tiên lại, "Nhiệm vụ lần này của em và Hồ Diệp Thao là tuyệt đối cơ mật, hôm nay em phải ở lại ký túc xá của SECRET, không được phép tới chỗ của Nine, không được phép liên lạc riêng, ngày mai xuất phát với Hồ Diệp Thao."
Patrick có chút khó chịu, "Anh Viễn, Oscar và Daniel cứ nói anh bây giờ cứ như tổng chỉ huy hậu cần á, rất quan tâm tới tình hình cuộc sống của alpha và omega."
Bá Viễn muốn nói lại thôi, chuyện anh nghi ngờ Nine tạm thời vẫn không thể rút dây động rừng. Có đôi khi Bá Viễn cũng rất nghi ngờ về việc Patrick vượt qua bài kiểm tra đánh giá của Liên Minh như thế nào lắm, "Nếu làm trái mệnh lệnh thì trực tiếp hạ em xuống hạng F, sau này sẽ phụ trách việc vệ sinh quét tước ở SECRET."
Uy hiếp này chọt trúng nội tâm Patrick, bây giờ chỉ hận không thể hợp sức đi làm nhiệm vụ với Hồ Diệp Thao ngay lập tức mà thôi.
Lúc Châu Kha Vũ ra khỏi phòng họp, Mã Triết đã đứng ở hành lang đợi hắn, "Tôi cho người tiễn anh ra ngoài, rất cảm ơn anh đã đồng ý tới đây."
"Bệnh nghề nghiệp và tính ham học hỏi ấy mà, tôi không hy vọng loại thuốc này sẽ bị khai thác và sử dụng quá độ đâu, cho nên từ quan điểm này, tôi hy vọng Liên Minh có thể ngăn chặn nó." Mã Triết đút tay vào túi áo, hỏi, "Đúng rồi, tôi có thể đi thăm Trương Gia Nguyên không?"
Châu Kha Vũ sửng sốt, gật đầu, "Đi theo tôi."
Trên đường đi hai người chẳng nói gì, đến trước cửa phòng bệnh Trương Gia Nguyên, Mã Triết thấp giọng thăm dò Châu Kha Vũ, "Cậu đã đồng ý với tôi là sẽ không để Liên Minh làm hại cậu ấy, chờ đến khi cậu ấy khỏe lại sẽ nghĩ cách thả cậu ấy đi. Những điều này, có phải vẫn không thay đổi không?"
Châu Kha Vũ nghiêm túc nói, "Tôi sẽ dùng tất cả những quyền lợi và thẻ đánh bạc của mình để giúp Trương Gia Nguyên thoát khỏi gông cùm mà Liên Minh đã đeo lên."
Từng câu từng chữ, chân thành không gì sánh được, Mã Triết lựa chọn tin tưởng Châu Kha Vũ, "Còn một việc nữa, xuất phát từ lòng hiếu kỳ của một người làm y khoa, tôi muốn xác nhận một thứ."
"Anh nói đi."
"Cậu có thể thử phát tin tức tố của mình ra trước mặt Trương Gia Nguyên xem, alpha và omega sử dụng kỹ thuật thay máu này cũng không nhiều, tôi nghĩ trong cơ thể Trương Gia Nguyên chắc là cũng giữ lại tin tức tố của cậu đó, hai người đều là alpha, có phải cũng không bài xích mấy đúng không?"
Châu Kha Vũ không nghĩ tới trình độ này, thế nhưng trong lòng chợt cảm thấy kỳ lạ, "Có gì khác nhau à?"
Mã Triết nhìn thằng nhóc đang thoải mái ăn kem bên trong phòng bệnh, thích thú nói, "Hoặc cậu có thể hiểu là vô tình. . . Đánh dấu vĩnh viễn, nhỉ?!"
Mã Triết nói xong, anh thấy vẻ mặt Châu Kha Vũ lập tức trở nên không được tự nhiên, chuyện này đối với hai alpha mà nói cũng không thể tính là chuyện tốt được. Sau đó anh bị vài tay cảnh sát soát người rồi mới được vào thăm Trương Gia Nguyên. Trong mắt Mã Triết, anh biết thằng nhóc Trương Gia Nguyên biết chơi súng này sẽ ỷ vào tuổi trẻ của mình mà chẳng màng sống chết, anh không thể quản được cậu thiếu niên lớn lên trong một hoàn cảnh ngang tàn, nhưng cũng chưa từng coi Trương Gia Nguyên là một sát thủ xấu xa, bởi vì ngay cả khi lớn lên ở cô nhi viện, thằng nhóc đó vẫn luôn rất tự do, lương thiện, khỏe mạnh và vui vẻ.
Sau khi Mã Triết rời đi, Châu Kha Vũ và Oscar được Bá Viễn gọi đi sắp xếp chiến thuật cho buổi diễn tập quân sự ở khu đông. Châu Kha Vũ biết lúc đối mặt với Mã Triết, Trương Gia Nguyên sẽ tỉnh, còn đối mặt với mình, Trương Gia Nguyên sẽ giả vờ ngủ, mấy hôm nay thỉnh thoảng hắn có nói một ít lời trong lòng với Trương Gia Nguyên, chẳng hạn như sự bình tĩnh đối mặt với cái chết lúc hắn ở trong phòng thẩm vấn, hay là hắn giãy dụa trên đường đến đống phế tích, và xin lỗi vì đã ra ám khí với cậu. Nhưng mà đều có vẻ như là đang mượn cớ, dù sao thì hắn cũng đã phụ lòng Trương Gia Nguyên.
Có điều trong túi kem, đã ít đi một hộp kem vị maca.
***
Mấy ngày nay OCEAN đã khiêm tốn hơn rất nhiều, không hề có bất cứ dấu hiệu tới cứu viện hay đàm phán với Liên Minh nào cả, Trương Gia Nguyên có lẽ chỉ là một thứ vũ khí lạnh của OCEAN mà thôi, không có cậu cũng chẳng sao, hoặc cũng có thể là cậu đã hết giá trị lợi dụng.
Châu Kha Vũ đẩy cửa phòng bệnh của Trương Gia Nguyên ra, thật ra sức khỏe của người trên giường đã tốt hơn nhiều rồi, cậu vẫn còn giá trị với Liên Minh, nhưng nếu như Liên Minh muốn thẩm vấn Trương Gia Nguyên, với tính cách của cậu thì tuyệt đối sẽ không phối hợp, chọc giận Liên Minh thì Châu Kha Vũ lo là Liên Minh hoặc Bá Viễn sẽ nuốt lời. Cho nên hắn hy vọng nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.
Người trên giường vẫn đang giả vờ ngủ, kỳ thực Châu Kha Vũ rất sợ Trương Gia Nguyên mặc đồng phục bình nhân nằm đó không nhúc nhích, bởi vì trông không hề có sức sống, sẽ khiến hắn nhớ lại khoảnh khắc Trương Gia Nguyên ngã xuống, cả người bê bết máu, cơn ác mộng đã quấy rầy hắn nhiều ngày nay.
"Anh phải đến khu đông diễn tập quân sự, có lẽ phải mất mấy ngày. Anh không có ở đây, nếu như Liên Minh bắt em đi thẩm vấn, em có thể trả lời mập mờ với họ, không cần đối đầu trực tiếp giống như Lâm Mặc ấy, được không?" Châu Kha Vũ đứng bên người Trương Gia Nguyên, nói ra nỗi lo lắng của mình.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết Trương Gia Nguyên có nghe thấy không.
Châu Kha Vũ hít sau một hơi, đi tới bên cửa sổ tắt đèn.
Trong không khí tràn ngập hương gỗ mun trầm, Châu Kha Vũ cúi người, nhẹ nhàng áp lên trán cậu, "Trương Gia Nguyên, ngủ ngon, mơ đẹp."
"Anh phải đi rồi. . ."
Hắn rất muốn hôn cậu, rất muốn rất muốn, đến nỗi trong vở kịch một vai đó hắn khó mà tách rời.
Mùi cỏ hương lau xen lẫn mùi chanh tản ra thơm lừng trong không khí, Châu Kha Vũ đang chống một tay ở trên giường, ngón út đột nhiên bị cậu nhẹ nhàng nắm lấy.
Người trên giường cong khóe miệng, hàng lông mi khẽ run, mượn ánh trăng lạnh lẽo ngoài kia nhìn Châu Kha Vũ.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com