09.
BGM: Happy for you – Jasmine Thompson
「Lâm Mặc」
Nhận được thông báo đi công tác, là ba ngày sau khi chấm dứt cái buổi gọi là liên hoan với đồng nghiệp kia. Tuy chưa ở nhà ngủ được mấy ngày đã lại đi ở khách sạn, Lâm Mặc cũng quá quen với cuộc sống phải bay khắp thế giới như thế này, kiếm bao nhiêu tiền sẽ phải trả bấy nhiêu sức lao động, đối với người xuất thân từ một gia đình bình thường mà nói, đây đã là cách sinh tồn tối ưu.
Lần đầu tiên tụ tập của phòng bốn người từ lúc tốt nghiệp tới nay, cảnh uống rượu chuyện trò như vẫn là ngày hôm qua, Lâm Mặc tự mình cũng cảm thấy khó tin, cậu lại có thể thật sự bình tĩnh ngồi xuống, cùng Lưu Chương ăn một bữa cơm. Cho dù khi ấy cậu không hề do dự đi thẳng vào nhà hàng, nhưng tuyệt không nghĩ tới cả quá trình lại bình yên đến kỳ quặc như vậy. Mỗi lần Lưu Chương tiếp lời cậu, Lâm Mặc đều cảm thấy chính mình như quay lại thời đại học, ăn ý với người này vô cùng.
Giống như hai người bạn học cũ chân chính.
Ha ha, có cái rắm.
"Ai muốn làm bạn cũ với tên đó? Tao không nợ cậu ta, là cậu ta nợ tao." Tám giờ sáng tại sân bay Hồng Kiều trong một phòng chờ VIP nào đó, Lâm Mặc nói năng rõ ràng vặn lại đối phương, "Lý do tao không so đo với cậu ta, chẳng qua là không muốn làm hỏng cuộc hẹn, mày nhìn kiểu nào ra là tao muốn làm hòa với AK hử?"
"Vâng vâng vâng, tổ tông, tổ tông tao sai rồi!" Đầu bên kia Trương Gia Nguyên liên mồm kêu xin lỗi, "Tao không nên hỏi, không nên lắm miệng! Còn đang lái xe đó, cúp nhá!"
Lâm Mặc xùy một tiếng, Trương Gia Nguyên lái xe chở cậu đến sân bay, trên đường vừa cằn nhằn vừa ngáp, "Anh hai, tuần này mày đi công tác hai lần rồi đó, siêng hơn cả tao nữa. Cường độ công tác kiểu này, không bằng mày quay lại ngân hàng làm cho rồi."
"Thân mang trọng trách, chịu thôi." Lâm Mặc đối với chuyện này cũng làm bộ tiếc nuối, "Dự án bên Bắc Kinh mấy ngày nay sắp rút vốn, VP phụ trách trước đó bỏ của chạy lấy người rồi, tao đây không đi kiểm lậu[1] sao được."
". . . . . . . . . . . ." Trương Gia Nguyên ráng căng hai mắt, lắc đầu liếc mắt nhìn cậu, "Sao số mày hên dữ vậy? Lần này nhắm chừng thu mua được bao nhiêu?"
Lâm Mặc giơ tay thành một con số, Trương Gia Nguyên im lặng không nói gì quay đầu, hai tay đặt trên vô lăng, nhìn về phía trước, tâm tình phức tạp mắng một câu, phắc.
Bầu không khí giữa hai người yên lặng hồi lâu, Lâm Mặc chờ nửa câu sau của thằng bạn, quả nhiên, Trương Gia Nguyên không nhịn được quá ba giây đã chửi ầm lên, "Đờ mờ, đều là dân tài chính với nhau, sao tiền mày với đám tụi tao kiếm được lại không cùng một level vậy? ! Lâm Mặc, bữa nay tao làm tài xế cho mày, có phải nên báo đáp chút gì không? Ít nhất cũng cho xin chút tiền xăng xe chứ há?"
"Ừ ừ ừ." Lâm Mặc gật đầu, chân thành bảo, "Tới Bắc Kinh mua cho mày cái áo thun kỉ niệm thế vận hội năm 08."
Trương Gia Nguyên: . . . . . . . . . . . .
Trương Gia Nguyên: "Cái đồ vắt cổ chày ra nước. Keo hơn cả hồi đại học."
Lâm Mặc tỏ vẻ rất vui mừng, "Xem ra truyền thống tốt đẹp này được tao duy trì không tồi nha."
Trước khi xuống xe, Trương Gia Nguyên đã dặn đi dặn lại, trở về nhất định phải mời cậu ăn một bữa thật ngon, kiếm càng nhiều thì càng phải khao lớn. Lâm Mặc không kiên nhẫn bảo đã biết đã biết, đẩy vali đi vào sân bay, mới được hai bước, đã nghe Trương Gia Nguyên gọi tên cậu từ đằng sau, "Lâm Mặc!"
Cậu vừa quay lại, thấy Trương Gia Nguyên thò đầu ra từ cửa xe, vẻ mặt vô cùng rối rắm, hồi hộp có, nhăn nhó có, thậm chí còn có chút ngại ngùng dò xét nói không nên lời.
. . . . . . . . . . . . Không phải chứ, chuyện gì đây? Lâm Mặc nghĩ thầm, cậu với Trương Gia Nguyên đường đường chính chính làm cách mạng hữu nghị suốt tám năm hiện tại lại muốn biến chất à? Chỉ vì một lần đi tiễn sân bay? Cho dù có muốn biến chất, hiện tại có phải đã muộn rồi hay không?
"Cái kia. . . . . ." Trương Gia Nguyên muốn nói lại thôi, đứng ngồi không yên, Lâm Mặc có lòng nhắc nhở, "Có chuyện mau nói, ở đây chỉ được đậu xe năm phút thôi, có camera kìa, vượt là bị phạt đấy."
". . . . . . Vậy thôi quên đi." Trương Gia Nguyên lập tức không chút nghĩa khí rút đầu về, "Lát nữa nói sau. Đi nhé, mày nhớ tự chú ý an toàn."
Lâm Mặc lúc này còn chưa hiểu ý thằng bạn mình là gì, lát nữa nói sau, đâu ra lát nữa? Lát nữa cậu sắp lên máy bay tới nơi, Trương Gia Nguyên tính nói với cậu kiểu gì?
Ai nghĩ vừa vào phòng chờ chưa tới mười phút, di động đã reo, thông báo người gọi đến là Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc cạn lời thì cạn lời, nhưng vẫn không chút do dự nhấc máy, cậu thật ra muốn xem xem Trương Gia Nguyên rốt cuộc có thể làm ra chuyện thiêu thân gì, có cái gì không thể giáp mặt nói, còn phải lãng phí tiền điện thoại thế này.
"Mặc ới!" Tiếng gió vù vù truyền đến từ đầu dây bên kia, Trương Gia Nguyên có lẽ đã ra khỏi sân bay, "Làm thủ tục xong chưa?'
". . . . . . Có rắm mau thả." Lâm Mặc trợn mắt dù đối phương cũng chẳng thấy được, "Lằng nhà lằng nhằng, nãy đã thấy mày không bình thường rồi."
Trương Gia Nguyên nghe ra giọng điệu mất kiên nhẫn của cậu, lập tức tỏ vẻ trung tâm, "Đâu có. . . . . . Mới xa nhau mười phút đã thấy nhớ bạn thôi, lòng tôi với bạn có trời chứng giám!"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lâm Mặc đang định dứt khoát cúp điện thoại, lại nghe thấy Trương Gia Nguyên nói, "Là vậy nè, lần trước không phải tụi mình với đám Lưu Chương Châu Kha Vũ ăn bữa cơm à, tao cảm thấy, mày với AK hiện tại ở chung cũng rất hài hòa. . . . . ."
"Chứ sao." Lâm Mặc hừ một tiếng, "Chả lẽ muốn tao với tên đó đánh một trận hay gì?"
"Đừng, cũng đâu đến mức đó." Trương Gia Nguyên cười gượng hai tiếng, "Nói thế nào giờ. . . . . . Đều năm năm rồi, mọi người cũng xem như là bạn cũ, hai đứa mày cứ gây nhau như vậy cũng không phải cách, hay là chuyện xưa theo gió, hai bên không ai nợ ai?"
Nói xong câu này, không khí hai đầu điện thoại đều đồng loạt im lặng vài giây, theo sau là tiếng cười lạnh của Lâm Mặc truyền tới từ đầu bên kia.
"Không ai nợ ai?"
Trương Gia Nguyên đang lái xe bị tiếng nghiến răng nghiến lợi trong mấy lời này làm rét run, bản năng muốn đưa tay tắt điều hòa trong xe.
Giây tiếp theo, cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lâm Mặc, "Chó má ấy mà không ai nợ ai."
Sau khi Lâm Mặc ngắt điện thoại, vẻ mặt như thường tiếp tục đọc hết hai cuốn tạp chí, thông báo làm thủ tục truyền đến từ chiếc loa trên trần phòng chờ, cậu cất gọn tạp chí, đứng dậy, cầm vé đi đến cửa lên máy bay.
Khuyên cậu buông chuyện cũ không chỉ có mình Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ sắp xếp buổi hẹn đó tự nhiên cũng có tâm tư này. Bốn năm cùng trường, cậu là Lưu Chương thực sự ở bên nhau là từ năm ba, chia tay cũng là ở năm tư, yêu đương chưa tới hai năm cần gì phải hủy đi tình bạn bao năm như vậy. Huống hồ cuộc chiến giữa cậu và Lưu Chương này, thật sự là làm khổ Trương Gia Nguyên, ban ngày ở công ty phải đối mặt với người yêu cũ của bạn cùng phòng, tối về đến nhà còn phải gặp người yêu cũ của cấp trên, may mà Trương Gia Nguyên tính tình tốt, bằng không bỏ nhà trốn đi hay từ chức phỏng chừng cuối cùng cậu cũng phải chọn một.
Cho dù là vậy, bất luận là Trương Gia Nguyên hay Châu Kha Vũ cũng không trông cậy bản thân có thể thuyết phục được Lâm Mặc.
Người ưu tú sở dĩ có thể ưu tú, cố gắng và thiên phú thiếu một trong hai đều không được, mà đối với người như Lâm Mặc, còn có một thứ cũng quan trọng không kém, đó chính là sự kiêu ngạo bướng bỉnh của cậu.
Muốn sống sót trong cái ngành tài chính này, tính hơn thua và lòng hiếu thắng chính là điều kiện chuẩn bị, phật hệ như Trương Gia Nguyên cũng có lúc phải chong đèn thức thâu đêm suốt sáng, so sánh một chút, tính hiếu thắng của Lâm Mặc thật sự có chút quá phận. Lão Đặng chủ nhiệm lớp bọn họ hồi đại học từng dùng một từ để đánh giá về đứa học sinh cưng này của mình: bướng muốn chết.
Khác với kiểu cuồng công việc của đám tinh anh tiêu chuẩn như Lưu Chương, sự cố gắng của Lâm Mặc sẽ không để ai thấy được[2], bất luận có khó khăn tới đâu, cậu cũng có khả năng sống đến rất thảnh thơi, giống như cho dù cuộc sống này có đè lên vai cậu thêm bao gánh nặng, cũng không cách nào khiến cậu sụp đổ.
Thời đại học ngay cả khi bận rộn nhất, đi học thực tập còn phải làm thêm chiếm trọn một ngày của cậu, mỗi tối về đến phòng vẫn sẽ còn sức làm hai ván "ăn gà" với Trương Gia Nguyên. Ban đầu đám trong phòng không một ai biết về hoàn cảnh gia đình Lâm Mặc, là một hôm Trương Gia Nguyên hứng lên, lôi kéo Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương đến một quán đồ Tây khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố, nói là xem review của mọi người, đồ tráng miệng ở đây siêu ngon.
Lưu Chương không có hứng thú với đồ ngọt, hắn sinh ra ở Quảng Đông, hồi nhỏ toàn được người lớn trong nhà dỗ bằng đồ ngọt, kén ăn vô cùng, mấy món thông thường đương nhiên không để vào mắt. Khi đó mọi người mới vào trường, hắn chẳng qua là ngại không tiện từ chối bạn cùng phòng mới gặp, mà Châu Kha Vũ phân nửa xem như là người bản địa mời khách, hai người này từ năm nhất đã xem nhau không vừa mắt, dọc đường đều là nhờ Trương Gia Nguyên chống đỡ mới không đến mức bỏ về giữa đường.
Trương đại thiếu gia rất có tự giác của đám nhà giàu mới nổi, tự cho phép mình bao trọn từ tiền xe đến cả tiền ăn, lúc cậu hào phóng tuyên bố quyết định này trên bàn cơm, còn chưa phát hiện nét mặt của Châu Kha Vũ và Lưu Chương ngồi đối diện thiên biến vạn hoá cỡ nào.
Không ai đáp lại lời mời hào phóng của Trương Gia Nguyên, hiện trường bỗng có chút xấu hổ, Châu Kha Vũ ho nhẹ một tiếng, "Không bằng, vẫn là AA đi."
"Như vậy sao được? !" Trương Gia Nguyên xúc động nhưng vẫn cảm thấy như vậy không hay cho lắm, "Là tao kéo bọn mày tới mà, vốn nên để tao mời! Nếu không tiền sinh hoạt của tụi mày vượt quá mức cho phép, bị trong nhà mắng thì sao?"
. . . . . . . . . . . . Châu Kha Vũ không nói gì, xoay mặt đi, quả nhiên cũng nghe Lưu Chương mở miệng, "AA đi, tiền sinh hoạt tháng này của tao vẫn đủ. Đều là sinh viên, đâu lý gì lại để mày mời khách."
"AK! Không hổ là lớp trưởng tao bầu!" Trương Gia Nguyên thâm tình nắm lấy tay hắn, "Mọi người sau này đều cùng một phòng, có việc cần tao giúp cứ nói nhá!"
Lưu Chương cười cười, vờ như vô tình liếc mắt qua nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ ngó lơ, chậm rãi bưng cốc nước trên bàn lên uống một ngụm, cười nói, "Thế thì tốt quá. Tháng này tiền sinh hoạt của tao không còn bao nhiêu hết, bữa này mày mời mình tao thôi là được."
Lưu Chương: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiện nhân. Hắn im lặng nghiến răng không nói, nhìn nụ cười đơn thuần trên mặt Châu Kha Vũ, mới hậu tri hậu giác biết mình bị mắc mưu.
. . . . . . Quên đi. Lưu Chương quyết định ghim đó tính sau, tâm trạng mới vừa khôi phục, phía sau đã vang lên một giọng nói lanh lảnh.
"Hello ba anh đẹp trai, hôm nay muốn gọi món gì thế?"
Âm cuối còn mang theo ý cười, che giấu chút giảo hoạt quen thuộc, Lưu Chương sửng sốt, hắn ngẩng đầu, không ngoài dự đoán trông thấy Trương Gia Nguyên ngồi đối diện ngơ ra, ngay cả biểu tình của Châu Kha Vũ cũng có chút kinh ngạc.
Lưu Chương xoay người lại, Lâm Mặc mặc tây trang áo đuôi tôm đứng phía sau, trông thấy hắn, chớp chớp mắt nhìn lại.
"Cậu. . . . . ." Lưu Chương nghẹn lời, hắn dừng một chút, sắp xếp suy nghĩ của mình rồi mới mở miệng, "Cậu làm thêm. . . . . . ở đây à?"
"Không rõ ràng à?" Lâm Mặc ngạc nhiên, "Tôi đều mặc thành thế này còn gì."
"Phụt." Châu Kha Vũ là người đầu tiên nhịn không được, phá lên cười, hắn với Lâm Mặc xưa nay quan hệ không tệ, mới mở miệng trêu, "Ngầu đó, AK nhìn ngốc luôn rồi kìa."
"Tao cảm ơn mày nhé." Lâm Mặc bĩu môi, lắc lắc máy tính bảng đang cầm trên tay, thúc giục, "Lẹ đi, xong bàn tụi mày còn tới bàn khác nữa."
Châu Kha Vũ rõ ràng không thèm để ý, cười đủ rồi mới thong thả lật thực đơn, "Bọn này giờ đang là khách đó nhé, Lâm Mặc, customer service của bên mày sao lạ vậy? Còn hối order nữa à?"
Nói qua nói lại tuy lời Châu Kha Vũ nói luôn mang theo ý cười, nhưng không biết vì sao, Lưu Chương nghe vào lại có chút chói tai. Làm bạn cùng phòng với Châu Kha Vũ nhiều ngày như vậy, hắn nhìn ra được đây là một người không phải lo chuyện ăn chuyện mặc thế nào, nhất thời không phân rõ câu nói vừa rồi đến cùng là có ý chế nhạo hay chỉ là đùa vui.
Hắn nhíu mày, đang định nói vài câu bảo vệ Lâm Mặc, đã nghe thấy người bên cạnh lạnh lùng mở miệng, "Mày còn có thể ngồi ở đây, chứng tỏ thái độ phục vụ của bọn tao tốt lắm rồi đó."
. . . . . . Lưu Chương nghiêng mặt qua, thoáng nhìn một chút, thấy Lâm Mặc vẫn còn cười tủm tỉm, ngữ khí lại không khách khí chút nào, rất có khí thế đâm chọc với Châu Kha Vũ, "Rồi có định gọi món hay không thế thiếu gia?"
Châu Kha Vũ nhướn mày, đang định lên tiếng, đã bị người nửa đường giật lấy thực đơn.
"Gọi, gọi chứ!" Trương Gia Nguyên đoạt lấy thực đơn từ tay Châu Kha Vũ, lật vài trang rồi lại không biết nên gọi cái gì bây giờ, Lưu Chương thấy thế, mở miệng giải vây, "Đưa đây cho tao."
Lâm Mặc đứng một bên ngó hắn, nghe Lưu Chương đọc một loạt tên mấy món ăn, cầm bút cảm ứng lưu loát nhấn chọn trên máy tính bảng. Sau khi xong việc, Lưu Chương hai tay cầm thực đơn trả lại cho cậu, còn lịch sự nói cảm ơn. Lâm Mặc lộ ra nụ cười theo công thức, cũng vươn hai tay nhận lấy, đáp lại, không cần khách khí.
Tuy mọi người đều là bạn cùng phòng, tính cách lại có thể quyết định mối quan hệ tốt hay xấu đến mức độ nào. Nếu xếp những người ở đây theo thứ tự, Trương Gia Nguyên vô cùng xứng đáng được xem là người bạn tốt nhất của Lâm Mặc, tính cậu từ nhỏ đã hoạt bát nhiệt tình, vừa hay rất ăn nhịp với Lâm Mặc. Châu Kha Vũ không nóng không lạnh lại chậm nhiệt, ngẫu nhiên có chút thanh cao của thiếu gia, thực ra vẫn luôn là một đứa trẻ rất lương thiện.
Con nhà nghèo trưởng thành sớm, những tháng ngày ăn nhờ ở đậu làm thêm sống qua ngày đã sớm phải quen từ nhỏ, bồi dưỡng cho Lâm Mặc một đôi mắt rất sắc bén —— cậu tự nhận bản thân nhìn người rất chuẩn, nếu dùng cách nói của xác suất thống kê, có thể đánh giá được tám chín phần mười khoảng tin cậy[3] của một người. Trương Gia Nguyên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, nắm bắt Châu Kha Vũ cũng không phải chuyện gì khó khăn, tương đối khó, cũng chỉ có mình Lưu Chương.
Lưu Chương đến cùng là dạng người thế nào. Cậu thiếu niên từ ngày đầu nhập học đã vô cùng nổi bật này, kì thực ngay từ lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Lâm Mặc.
Buổi họp lớp đầu tiên tổ chức bầu lớp trưởng, sau khi lão Đẳng lải nhải vài câu mở đầu xong, cả giảng đường liền im phăng phắc. Mọi người còn chưa quen nhau, căn bản không ai nguyện ý giơ tay ứng cử, Lâm Mặc đối với mấy cái chức vị này cũng không quá hứng thú, mỗi ngày cậu còn bận lo cho cuộc sống của mình, lấy đâu ra thời gian cống hiến cho lớp, thứ duy nhất quan tâm lúc này cũng chỉ là đợt xin học bổng khi nào mới hết hạn. Đương lúc chán muốn chết, cậu nghe thấy hai giọng nói cùng lúc vang lên từ hai hướng khác nhau.
"Vậy để tôi đi."
Hai đứa bạn cùng phòng vừa quen chưa đến một tuần, một đứa ngồi hàng cuối lớp, một đứa ngồi trước bục giảng. Tầm mắt hai người vừa chạm vào nhau, Lâm Mặc liền cảm giác chớp mắt thấy được cảnh tượng kích thích tia lửa bắn tung toé khắp nơi như trong truyện tranh.
"Cạnh tranh công bằng." Nam sinh đứng gần bục giảng đẩy kính, bình tĩnh lạnh lùng mỉm cười, "Cậu trước?"
"Được." Cậu trai dễ nhìn đằng sau nhún vai, chống bàn đứng dậy, mí mắt Lâm Mặc cũng hơi giật một cái —— cái tên này rốt cuộc cao chừng nào vậy, mẹ nó, hôm mọi người trong phòng tự giới thiệu nhất định là nói dối chiều cao của nó chắc!
Trai đẹp chân dài, ngày đầu tiên nhập học chỉ dựa vào một khuôn mặt lại như viên đá dấy lên ngàn tầng sóng gợn trên diễn đàn trường, tuy rằng nói tranh cử như vậy thì không nghiêm túc lắm, nhưng chỉ cần hắn đứng tại chỗ thôi cũng tính được nửa phiếu luôn rồi. Lâm Mặc tay chống thái dương lắng nghe, ánh mắt vẫn dừng trên người cậu trai đứng chờ bên dưới.
Tên này suy nghĩ cái gì thế nhỉ? Có khẩn trương không ta? Sao lên đến đại học rồi còn phải tranh chức lớp trưởng nữa, không thấy phiền à. . . . . . Vô số đạn mạc[4] bay qua đầu, chờ Lâm Mặc lấy lại tinh thần, người đứng trên bục giảng cũng đã thay đổi.
"Chào mọi người, mình là Lưu Chương, mọi người có thể gọi mình là AK cũng được."
Tốc độ nói không nhanh không chậm, nội dung cũng rất lưu loát tự nhiên. Giống như hắn đã từng làm điều này cả trăm cả ngàn lần, lại giống như hắn sinh ra để làm việc ấy.
Xin chào, cậu là Lâm Mặc phải không?
Lâm Mặc kéo chiếc va li to đùng của mình bước vào ký túc xá, từng tầng bụi mỏng trong phòng chầm chậm đọng lại dưới ánh mặt trời, những chiếc giường tầng và tủ quần áo đã cũ sờn, sạch sẽ sáng sủa, bốn phía ngập tràn hơi thở thanh xuân xen lẫn với nét cổ xưa.
Cậu là người cuối cùng đến báo danh, lúc về phòng ngủ cũng chỉ còn lại một người, cậu trai đang bò trên giường miễn cưỡng xoay người lại, vươn tay ra với cậu, kính mắt treo trên mũi, thở hồng hộc vì phải vật vã với cái drap giường.
Hắn nói, tôi là Lưu Chương, bạn cùng phòng với cậu, cậu gọi tôi là AK cũng được.
Đây là lần thứ hai Lâm Mặc nghe Lưu Chương tự giới thiệu. Sau khi họp lớp hết thúc, cậu trộm chạy tới chỗ Trương Gia Nguyên đang ngồi, nhỏ giọng hỏi xem cậu ta chọn ai.
Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là AK. Trương Gia Nguyên không hiểu làm sao, cũng chẳng màng hạ giọng cằn nhằn với cậu, "Mày coi Châu Kha Vũ, từ đầu tới chân rõ là tiểu thiếu gia, có giống người có thể làm được cái chức này không?"
Có lý. Lâm Mặc ra vẻ đăm chiêu sờ cằm, liếc thấy sắc mặt Trương Gia Nguyên thoáng chốc trở nên kỳ quái, "Mày không phải là. . . . . . bầu cho Châu Kha Vũ rồi đó chứ?"
"Không." Lâm Mặc đáp, "Tao. . . . . . không bầu, bỏ phiếu trống. Đứa nào cũng tốt, không chọn được."
"Đúng ha, hai chọn một, đứa nào cũng là người phòng mình hết." Trương Gia Nguyên chậc chậc hai tiếng cảm khái, "Giờ còn phải chọn một, quan hệ của cả đám sau này khó xử thấy mồ."
. . . . . . . . . . . . Hiện tại mày mới nghĩ tới chuyện này à. Lâm Mặc cười cười, khoác vai Trương Gia Nguyên đi ra ngoài, lúc bước chân ra khỏi cửa lớp, cậu chợt lanh trí, quay đầu liếc nhìn một cái.
Lớp trưởng Lưu mới được bầu ra cúi đầu đứng trước mặt thầy chủ nhiệm, so với cái vẻ nói năng chững chạc trong tình thế bắt buộc ban nãy rõ là hai người khác nhau.
Cái tên này, mặt nạ đeo còn đổi qua đổi lại, sống không mệt à?
Lâm Mặc lắc đầu, thu lại ánh mắt, theo dòng người đi ra ngoài.
Tranh thứ người khác không dám tranh, đoạt thứ người khác không dám đoạt, đây hình như là thiên phú của Lưu Chương, hắn từ khi sinh ra đã mang một sự tự tin bất chấp, đó cũng là sức mạnh lớn nhất chống đỡ hắn một đường đi tới đỉnh cao. Lâm Mặc không thể không thừa nhận năng lực của hắn, cho dù ấn tượng đầu tiên của cậu với người này cũng chẳng tốt là bao. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cậu và Lưu Chương đã nhất định đi trên hai con đường cô độc.
Vì thế khi gặp Lưu Chương ở chỗ làm thêm, phản ứng đầu tiên của cậu chính là phiền —— sợ cái gì đến cái đó, người cậu không muốn liên quan nhất lại giống như luôn xuất hiện quanh thế giới của mình.
Người một khi bận lên rất sẽ rất hay quên, vất vã lắm mới chờ được đến lúc giao ban, Lâm Mặc bước vào phòng thay đồ thay đồng phục, chào bếp trưởng một tiếng rồi khoác chiếc túi vải đã dùng nhiều năm lên vai đi ra khỏi nhà hàng, lúc này mới nhớ tới ba đứa bạn cùng phòng yêu dấu của mình.
Chắc là đã về rồi, cậu nghĩ, ban nãy ra sảnh cũng không để ý. Nghĩ vậy, cảm giác áy náy của Lâm Mặc cũng vơi đi đôi chút —— vậy là tốt nhất, không ai quản ai. Cậu nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình di động, đang định chạy đi cho kịp chuyến tàu điện ngầm sau, lại bị một giọng nói vang lên từ đằng sau gọi lại.
"Lâm Mặc."
. . . . . . . . . . . . Lâm Mặc quay đầu, thấy Lưu Chương đang cầm một cái ly giấy, đi về phía mình. Cậu còn không kịp phản ứng, Lưu Chương đã đem cái ly được thiết kế tinh xảo nhét vào tay cậu, "Tan làm rồi? Chờ một chút, Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ đi mua đồ ăn vặt rồi."
". . . . . . Cái gì đây?" Người bên cạnh nói một tràng, Lâm Mặc căn bản nghe tai này bỏ tai kia, cậu nhìn chằm chằm vào cái thứ trông như kem bơ đã chảy hết trong ly, hơi lạnh xuyên qua thành ly lan đến lòng bàn tay cậu.
Nhìn quen ghê. Lâm Mặc nghĩ, đáp án được miêu tả hết sức sinh động, cậu nghe Lưu Chương nói, "Món tủ của nhà hàng mấy cậu đấy, không nhìn ra à? Kem macca chocolate trắng, Trương Gia Nguyên vì nó mà tới đó."
". . . . . . Như thế này mà muốn tôi nhận ra đúng là khó thật." Lâm Mặc bật cười, cầm lấy cái ly chứa vật thể không biết là gì đã bị hoà tan đưa đến trước mặt Lưu Chương, dở khóc dở cười bảo, "Anh hai, hiện tại là tháng chín, không phải tháng mười hai, nhiệt độ Bắc Kinh thế nào cậu còn không biết hả?"
Biểu tình trên mặt Lưu Chương hơi xấu hổ, cái kiểu ra vẻ khôn khéo cũng mất tăm, còn có chút luống cuống tay chân, "Ấy trời ơi. . . . . . Sao lại tan hết thế này rồi, thôi, hay là bỏ đi. . . . . ."
"Được rồi, cho cũng cho rồi." Lâm Mặc nhanh lẹ tránh thoát cánh tay đang định vươn ra đoạt lại ly kem của hắn, cậu nhớ không lầm món này một phần nhỏ cũng gần một trăm, thật tình không nỡ lãng phí đồ ăn. Lâm Mặc xúc một miếng bỏ vào miệng, mặt nhăn hết cả lại, "Đệt, ngọt vãi! Cái này bỏ bao nhiêu đường thế?"
"Gì khoa trương vậy?" Lưu Chương cười, "Đây là tôi đoạt từ miệng Trương Gia Nguyên lại cho cậu đấy, bằng không cả hai phần đều vô bụng tên ấy rồi."
"Sau này cậu cứ cho nó ăn luôn đi." Lâm Mặc thành thật bảo, "Tôi không thích ăn kem. . . . . ." Cậu nói xong, lại cảm thấy như vậy có chút vong ơn, mới bổ sung một câu, "Tôi không thích ăn ngọt cho lắm. Đồ ngọt không quá ngọt thì còn được, chứ như này thì hơi quá."
"Đồ ngọt không quá ngọt?" Lưu Chương cảm thấy cách nói này rất mới lạ, vì thế Lâm Mặc mới đắc chí giải thích cho hắn nghe, "Cậu không biết à, tráng miệng muốn ngon thì đều phải có một đặc điểm chung, đó là không được quá ngọt, đây chính là tiêu chuẩn đánh giá thống nhất của người Trung Quốc chúng ta."
". . . . . . Được, đã thụ giáo." Trong lúc nói chuyện với Lâm Mặc, Lưu Chương đã trông thấy Trương Gia Nguyên cách đó không xa đang xách một cái túi to, đi về phía này cùng Châu Kha Vũ, liền nói, "Đi thôi, ngồi tuyến số bốn đi. Giờ gọi chắc cũng chẳng có xe."
Lâm Mặc không có ý kiến, cậu liếm nốt chút kem còn sót lại trên chiếc thìa gỗ con, sóng vai đứng bên cạnh Lưu Chương, cùng nhìn hai người đang cãi nhau ì xèo đi tới, đột nhiên nói, "Thật không ngờ."
Lưu Chương liếc mắt nhìn cậu, "Gì?"
"Tôi nói, thật không ngờ." Lâm Mặc ngáp một cái, chậm rì rì nói, "Người tốt trong phòng chúng ta, lại nhiều thêm một đứa."
------------
[1]捡漏 – tiếng lóng trong ngành cổ vật, chỉ hành động dùng giá tiền rất rẻ mua được đổ cổ hiếm đáng giá và nhà bán thường không biết rõ giá trị của món đồ
[2]不显山不露水 (bất hiện sơn bất lộ thuỷ), ý nói việc che giấu bản thân, không bộc lộ tài năng hay thể hiện ra ngoài
[3]Khoảng tin cậy (Credible/Confidence Interval) khái niệm trong thống kê biểu diễn xác suất, là một loại ước lượng khoảng của một tham số tổng thể và được sử dụng để chỉ ra độ tin cậy của một ước tính
[4]Đạn mạc - chức năng bình luận trực tiếp trên các nền tảng video/stream của Trung, các bình luận chạy dọc trên màn hình như dàn đạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com