Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đến một quán bar. Hôm nay Châu Kha Vũ không ăn mặc trang trọng như trước.

Là người quen sao? Trương Gia Nguyên thầm suy đoán.

Lúc Trương Gia Nguyên đang nghĩ rằng phải đi tham gia tiệc rượu gì đó, Châu Kha Vũ đã trực tiếp đi xuyên qua quán bar đến cầu thang ở cửa sau và đi lên tầng.

"Lát nữa nếu cảm thấy tình hình không ổn thì tìm cách chuẩn bị nổ súng."

"Vâng."

Lên đến tầng ba, hai người rẽ vào một căn phòng nhỏ không có gì khác thường. Vừa vào cửa, mùi thuốc lá nồng nặc trộn lẫn với mùi nước hoa khiến Trương Gia Nguyên phải nhíu mày.

"Ngài Châu."

"Ngài Châu."

Hai nhân viên công tác ở cửa ra vào gật đầu chào hỏi Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị của ChengYi." Dưới làn khói thuốc lượn lờ, Trương Gia Nguyên nhìn quanh một vòng cũng không tìm thấy người đang nói, chỉ có thể thông qua nguồn phát ra giọng nói để phán đoán rằng có lẽ nó ở phía bên phải.

"Đừng ngẩn ra, theo sát tôi." Châu Kha Vũ đứng trước mặt Trương Gia Nguyên nói, sau đó liền nhấc chân đi về phía bên phải. Mùi thuốc lá càng lúc càng nồng nặc, người trước mặt cũng càng lúc càng rõ nét.

Là ông ta? Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng nhìn rõ được người trước mặt.

Doãn Trình Đức, một trong những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của thành phố H. Nếu nói Châu Kha Vũ bây giờ đang ở đỉnh kim tự tháp, vậy người như nào mới có đủ khả năng cạnh tranh với hắn. Chính là Doãn Trình Đức, ông ta tuyệt đối có thể xem là một đối thủ có sức đe doạ nhất đối với Châu Kha Vũ.

Lão già này... Trương Gia Nguyên thầm lo lắng.

Khoảng một năm trước, con trai Doãn Hạo Vũ của hắn vì tội vận chuyển buôn bán trái phép xuyên quốc gia nên đã bị cảnh sát bắt giữ cùng với những chứng cứ then chốt, sau khi bắt thành công đáng lẽ phải bị kết án mười năm tù giam, nhưng lại bị Doãn Trình Đức dùng tiền đưa ra ngoài.

Mà lúc đó người phụ trách vụ án là Trương Gia Nguyên.

Không thể lên tiếng, nếu bị nhận ra thì sẽ xảy ra vấn đề lớn.

"Chú Doãn." Châu Kha Vũ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Doãn Trình Đức, thành thục cầm lấy điếu thuốc của Doãn Trình Đức lên châm lửa.

"Vì thấy ngài và ba tôi là chỗ bạn bè thân thiết, hôm nay tôi đến là đã thể hiện sự tôn trọng với ngài, tôi nghĩ ngài cũng biết, tôi sẽ không buôn bán xuyên quốc gia nữa, thành phố H lớn như vậy, tôi cũng không phải không có chỗ đứng, cũng không phải không có gì để buôn bán."

"Ngài đưa cho tôi một tỷ, tôi tìm người chuyển hàng giúp ngài, ngài cảm thấy có hời không?"

Doãn Trình Đức nghe thấy những lời như vậy, liền rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, ông ta đặt một bức ảnh xuống trước mặt Châu Kha Vũ.

"Người phụ nữ trong bức ảnh này, cậu quen chứ?"

"Cô ta bây giờ đang ở nước A, là một giáo viên, đúng không?"

"Doãn Trình Đức!" Châu Kha Vũ đứng bật dậy rút súng ra, nhắm vào đầu Doãn Trình Đức, "Tôi cảnh cáo ông, tôi ghét nhất người khác uy hiếp tôi."

Trương Gia Nguyên đứng ở một bên đến thở cũng không dám. Tay cậu vẫn đang để ở trong túi áo, chức năng ghi âm của điện thoại không biết đã hoạt động từ lúc nào. Khẩu súng của cậu vẫn đang giắt ở thắt lưng phía sau.

Nếu như cảm thấy tình hình không ổn, thì tìm cách chuẩn bị nổ súng.

Tay Trương Gia Nguyên dịch chuyển đến chỗ khẩu súng.

"Tiểu Vũ, chú không uy hiếp cháu, chú chỉ đang hỏi, người phụ nữ này, có phải cháu quen không." Doãn Trình Đức để lộ nụ cười xảo quyệt, "Thế nên, có vận chuyển lô hàng này hay không đều phụ thuộc vào cháu."

Châu Kha Vũ cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng giờ trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh người phụ nữ đó.

Phải làm sao, mình đã đồng ý với ba, sẽ không làm những giao dịch như này nữa, nhưng...

"...... Được." Châu Kha Vũ bỏ súng xuống, "Một tỷ, đây là lần cuối cùng tôi giúp ông, là vì tình nghĩa. Sau khi kết thúc, chúng ta không còn quan hệ hợp tác nữa, cũng không còn quan hệ gì với nhà họ Doãn nữa, ông nhớ rõ cho tôi."

"Sớm muộn gì ông cũng chết trong tay tôi." Châu Kha Vũ cầm bức ảnh trên bàn bỏ vào trong túi áo, rồi xoay người rời đi.

Như vậy là xong hả, đây là... đồng ý rồi sao?

Trương Gia Nguyên bị cuộc đối thoại của hai người bọn họ làm cho mơ hồ, nhưng cậu nhìn nụ cười của Doãn Trình Đức ngồi trên ghế sofa, cậu lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.

Quả nhiên...

"Ngài Châu, cẩn thận!" Trương Gia Nguyên nhìn thấy tên vệ sĩ phía sau Doãn Trình Đức giơ súng lên, dường như theo bản năng liền đứng chắn phía trước hắn.

"dana!!" Một giây trước khi Trương Gia Nguyên bất tỉnh, cậu chỉ nhớ Châu Kha Vũ vẫn luôn ôm chặt cậu trong lòng.

Thật ấm áp... là mùi gỗ đàn hương...

---

"Khụ..." Lúc Trương Gia Nguyên mở mắt lần nữa, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường ở bệnh viện, mùi thuốc khử trùng hăng hắc khiến cậu khẽ ho vài tiếng.

"Tỉnh rồi à?" Trương Gia Nguyên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh mình.

"Lão đại... Aizz..." Trương Gia Nguyên vừa định nói chuyện thì ở phần bụng truyền đến một cơn đau nhói.

"Cậu đừng cử động." Châu Kha Vũ kéo tấm chăn giúp cậu, "Phần bụng bị trúng đạn, bác sĩ đã xử lý xong cho cậu rồi."

"Lão đại, ngài không sao chứ?"

Châu Kha Vũ thở dài, "Cậu là tên ngốc hả? Cậu chắn cho tôi nhanh như vậy, sao tôi có thể gặp chuyện gì được."

"Không sao thì tốt..." Trương Gia Nguyên cố gắng nhoẻn miệng cười.

"Cậu..." Châu Kha Vũ muốn hỏi điều gì đó, mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng không hỏi gì cả.

"Bỏ đi, cậu cứ nghỉ ngơi ở đây hai ngày, đợi vết thương lành thì hãy về, tôi có thời gian sẽ tới thăm cậu."

"Không cần phiền lão đại đâu, tôi... ngày mai tôi có thể về." Trương Gia Nguyên suy nghĩ, quyết định không ở lại bệnh viện nữa. Nếu khoảng thời gian này Châu Kha Vũ đi làm điều gì đó, cậu không lưu lại được chứng cứ then chốt thì hỏng.

Chứng cứ... điện thoại?

Trương Gia Nguyên nghĩ đến đây, theo bản năng sờ vào túi áo.

Quần áo bệnh nhân, vậy quần áo của mình ở đâu?

Trương Gia Nguyên nhìn quanh bốn phía, thấy quần áo đang đặt trên chiếc ghế ở gần cửa, lúc này cậu mới yên tâm.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, phát hiện hắn đang đứng ở bên cạnh không biết đang nói chuyện điện thoại với ai.

Hay là không làm phiền hắn nữa.

Trương Gia Nguyên nén cơn đau ngồi dậy, vịn vào một bên tủ đầu giường cố gắng đứng dậy. Nhưng chân vừa mới chạm đất, sự tiếp xúc lạnh lẽo cộng thêm sự giày vò của vết mổ khiến cậu mất hết sức lực trong nháy mắt, hai chân mềm nhũn như sắp ngã về phía trước.

Lúc Trương Gia Nguyên nghĩ rằng cậu sắp tiếp xúc thân mật với sàn gạch, thì giây tiếp theo, bản thân lại ngã vào một vòng tay rắn chắc, ấm áp như suối nước nóng.

Mùi gỗ đàn hương quen thuộc... Hắn thấy mình sắp ngã nên chạy như bay qua đây sao...

"Cậu làm gì vậy?" Giọng điệu của Châu Kha Vũ nghe vô cùng lo lắng, hắn lập tức đỡ Trương Gia Nguyên ngồi lên giường. Vì khoảng cách quá gần, Trương Gia Nguyên thậm chí có thể nghe được giọng nói truyền ra từ điện thoại của hắn.

"Xảy ra chuyện gì thế?"

"Không có gì, bạn em bị bệnh đang ở bệnh viện, vữa nãy đỡ cậu ấy một chút."

Châu Kha Vũ nhíu mày, chỉ vào bộ quần áo ở cửa, "Muốn lấy chúng sao?"

Trương Gia Nguyên gật đầu, Châu Kha Vũ liền đem đống đồ đó đưa cho cậu.

"Nếu cậu lại ngã nữa thì sao? Tôi đứng ở ngay bên cạnh, cậu là không muốn mở miệng hay là không thể nói chuyện? Muốn làm gì không biết gọi tôi sao?"

"Tôi... không muốn làm phiền ngài..."

Châu Kha Vũ ném lại một câu "Tuỳ cậu" rồi xoay người bước ra khỏi cửa phòng bệnh, để lại Trương Gia Nguyên một mình ôm đống đồ ngây ngốc.

Vừa nãy trong điện thoại... là giọng của phụ nữ.

Có phải mình làm phiền hắn rồi không...

Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy có chút buồn bã không rõ nguyên do.

"Bỏ đi, mau xem điện thoại có ở đây không đã." Trương Gia Nguyên tìm thấy điện thoại, ấn vài lần, màn hình hiện ra biểu tượng pin yếu.

"Thôi xong... không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, sớm biết thì đã mang theo bộ sạc, nếu như bên đó không liên lạc được với mình thì sẽ phiền phức lắm."

Trương Gia Nguyên đang buồn phiền vì chuyện điện thoại, thì cửa phòng bệnh đột nhiên lại bị đẩy ra. Châu Kha Vũ xách một túi đồ đi vào rồi đặt xuống tủ đầu giường.

"Dậy ăn cháo đi."

Trương Gia Nguyên không phản ứng mất một lúc.

Đây là... Châu Kha Vũ mua cháo cho mình sao? Châu Kha Vũ? Tự mình? Mua? Cháo sao?

Trương Gia Nguyên có chút vui vẻ. Không biết là vì Châu Kha Vũ mua cháo cho cậu nên cậu thấy vui, hay là vì cậu đã thành công giành được sự tín nhiệm của Châu Kha Vũ nên mới vui nữa.

"Vẫn còn ngây ngốc cái gì, tranh thủ ăn đi, tôi còn có việc."

"À, vâng... vâng."

Trương Gia Nguyên để đống đồ trong lòng xuống một bên, mở túi ra, mùi thơm thoang thoảng của cháo rau củ xộc vào mũi.

Thơm quá.

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ Trương Gia Nguyên húp một ngụm lớn cháo bất giác mỉm cười, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất.

Dáng vẻ ăn uống rất ngoan, giống như một chú mèo con vậy.

Châu Kha Vũ yên lặng đứng một bên nhìn Trương Gia Nguyên ăn xong cháo, rồi tự mình buộc túi đồ thừa lại, sau đó xoay người rời đi.

"Đúng rồi, ngày mai tôi giúp cậu đem đồ qua, tối nay tôi phải trở về xử lý chuyện ở khu Tây,  hơi khó giải quyết, cậu ở lại nghỉ ngơi cho tốt."

"Khu Tây... khu Tây xảy ra chuyện gì sao?" Trương Gia Nguyên mở miệng hỏi, lại cảm thấy mình dường như có chút nhiều chuyện, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

"Không có chuyện gì lớn, chỉ là việc giao nhận hàng hoá ở bến cảng bên đó xảy ra chút vấn đề."

"Vâng." Trương Gia Nguyên không ngờ hắn sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi của mình, sau khi nhìn Châu Kha Vũ rời đi, Trương Gia Nguyên mới nằm trở lại giường, đặt điện thoại vào trong ngăn kéo đầu giường, chuẩn bị đi ngủ.

Buổi tối, Trương Gia Nguyên mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong mơ là một khoảng tối đen, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách cùng với sấm chớp. Lúc này một bóng người nhìn không rõ ngoại hình từng bước tiến về phía cậu, đi đến bên cạnh cậu. Tay người đó che phủ lên cánh tay cậu, sau đó liền truyền đến một cảm giác đau nhói tê dại.

"Ưmm..." Trương Gia Nguyên nhíu mày, cơn đau từ cánh tay truyền đến quá chân thật, buộc cậu phải mở mắt ra, đột nhiên phát hiện cửa phòng bệnh đang mở toang, nhờ vào ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang, cậu phát hiện ra thật sự có một người đang đứng bên cạnh mình.

Và người đó đang tiêm cho cậu thứ gì đó.

"Anh là ai?" Giọng nói đột ngột vang lên khiến người đó giật mình.

"À... tôi là bác sĩ của bệnh viện, tôi phụ trách tiêm thuốc kháng viêm cho anh."

"Tại sao không bật đèn?"

"Muộn quá rồi, đương nhiên là sợ làm phiền anh nghỉ ngơi... tiêm xong rồi, vậy tôi đi trước đây."

Trương Gia Nguyên nhìn không rõ, chỉ có thể cảm nhận được người đó rút mũi kim ra, mở cửa rồi rời đi.

"Bác sĩ kì lạ như vậy sao?" Trương Gia Nguyên không có thời gian để nghĩ nhiều, cậu chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ, nhưng cơn đau từ cánh tay truyền đến cùng với tiếng mưa đập vào khung cửa sổ bên ngoài thực sự khiến cậu ngủ không ngon, chỉ đành chống người ngồi dậy bật đèn đầu giường.

"Sao mưa to quá vậy... Đây là cái gì?"

Ánh mắt Trương Gia Nguyên lướt qua dấu chân xuất hiện trên nền gạch màu trắng, vẫn còn ướt, hiển nhiên mới lưu lại chưa lâu.

Trương Gia Nguyên lúc này mới nhận ra điều bất thường, người vừa qua đây tiêm cho cậu căn bản không phải là bác sĩ, người từ bên ngoài vào mới có thể lưu lại dấu chân. Trương Gia Nguyên muốn giơ tay ấn nút gọi y tá, nhưng cánh tay lúc này đột nhiên không có sức.

"Chết tiệt... Rốt cuộc đã tiêm cho mình thứ gì..." Trương Gia Nguyên liều mạng muốn chạm vào nút ở đầu giường, nhưng ý thức của bản thân đang từng chút một biến mất, trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, người mà Trương Gia Nguyên nghĩ đến vậy mà lại là Châu Kha Vũ.

"Lúc này mà hắn ở đây... thì tốt."

---

"Lão đại." Châu Kha Vũ đang nằm trong phòng nghỉ ở cảng Đường Chấn khu Tây, bên tai là tiếng mưa càng lúc càng lớn, thuộc hạ đứng bên cạnh đang báo cáo công việc với hắn.

"Mẹ khiếp... thời tiết quái quỷ gì vậy..." Châu Kha Vũ nhíu mày, "Trời mưa cái mẹ gì cũng chậm trễ."

"Được rồi, thu xếp hàng hoá ổn thoả xong thì ra ngoài đi." Đợi khi thuộc hạ lui ra ngoài, Châu Kha Vũ ngắm nhìn màn mưa ngoài khung cửa sổ một cách xuất thần.

"Tên nhóc đó, mưa to như vậy mà cũng có thể ngủ được..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Châu Kha Vũ liếc nhìn, là điện thoại của bệnh viện, một dự cảm không lành tràn ngập trong lòng Châu Kha Vũ.

"Alo?"

"Alo ngài Châu, anh Trương vừa mới được y tá phát hiện ngất ở trong phòng bệnh, bây giờ đang..."

Lúc Châu Kha Vũ nghe thấy từ "ngất", dây đàn trong đầu lập tức kéo căng. Hắn cúp máy, không cần nghĩ ngợi gì liền cầm chìa khoá rồi rời đi.

"Lão đại! Lão đại! Bên ngoài đang mưa!"

Châu Kha Vũ không quan tâm, vượt đèn đỏ rồi đi đường tắt, cuối cùng đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất, sau đó đến thẳng phòng cấp cứu.

"Ngài Châu."

"Người đâu? Người kia đâu?" Châu Kha Vũ đẩy y tá trước mắt, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Trương Gia Nguyên.

"Ngài Châu, ngài bình tĩnh một chút." Y tá cố gắng trấn an tâm trạng của hắn, "Anh Trương là do tiêm penicilin khiến anh ấy bị dị ứng mà dẫn đến sốc tạm thời, chúng tôi đang cố gắng cấp cứu, trước tiên xin ngài hãy bình tĩnh..."

"Bình tĩnh thế nào? Cô bảo tôi bình tĩnh thế nào?" Quần áo, đầu tóc của Châu Kha Vũ vẫn đang rỏ nước, điều hoà bệnh viện đang bật thực sự quá thấp, Châu Kha Vũ khẽ rùng mình vì lạnh, run rẩy giơ cánh tay lên.

"Bác sĩ các người làm việc thế nào vậy? Lỗi sai đơn giản như vậy cũng có thể mắc phải!"

"Ngài Châu, người tiêm penicilin cho anh Trương... không phải người của chúng tôi."

Châu Kha Vũ nghe vậy, cánh tay giơ lên từ từ hạ xuống.

Cuối cùng, chuyện hắn lo lắng vẫn xảy ra...

"... Được, tôi xin lỗi, làm ơn, nhất định phải..."

"Khụ khụ khụ..." Lời còn chưa nói xong, một âm thanh quen thuộc đã truyền đến, Châu Kha Vũ tiến lên phía trước một bước kéo tấm rèm che ra.

"Cậu tỉnh rồi." Châu Kha Vũ đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, giúp cậu gạt mấy sợi tóc loà xoà trước trán, "Thế nào rồi?"

"Tôi không sao... Chỉ là, chỗ phẫu thuật có hơi đau..."

Châu Kha Vũ nhếch khoé miệng, cố gắng để nụ cười của mình bớt miễn cưỡng.

"Người tiêm thuốc cho cậu, cậu có nhìn rõ không?"

"Tối quá nên tôi không nhìn thấy gì." Trương Gia Nguyên giơ tay kéo góc áo của Châu Kha Vũ.

"Xin lỗi lão đại... lại gây thêm phiền phức cho ngài rồi."

Châu Kha Vũ đem tay cậu bỏ vào trong chăn "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi nhất định sẽ điều tra ra là ai làm chuyện này."

Châu Kha Vũ nhờ bác sĩ chăm sóc cậu, sau đó đi về phía phòng giám sát.

"Ai đấy, muộn như vậy rồi!" Người quản lý giám sát đang định chửi bới, quay đầu lại phát hiện là Châu Kha Vũ thì lập tức đứng dậy.

"Xin lỗi ngài Châu, tôi không biết là ngài."

"Đừng nói nhảm, điều động theo dõi bệnh viện sau 8 giờ tối nay cho tôi."

"Vâng."Bắt đầu viết truyện của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com