Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Tiếng mở cửa đánh thức Trương Gia Nguyên đang say giấc nồng. Cậu từ từ mở mắt, ánh nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa sổ rọi vào mắt Trương Gia Nguyên.

"A..." Cậu dụi mắt rồi trở mình, sau đó phát hiện có một người đang đứng bên cạnh mình.

"Anh làm em hết hồn..." Nhìn rõ người đứng đó, lúc này Trương Gia Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.

"Dậy ăn sáng đi." Châu Kha Vũ đem đồ ăn sáng để lên bàn, nhìn Trương Gia Nguyên vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Làm gì mà nhìn em như vậy?" Trương Gia Nguyên vẫn chưa tỉnh ngủ, ngay cả giọng nói cũng mang theo ý vị nũng nịu.

"Nhìn con mèo của mình cũng không được sao?" Châu Kha Vũ đi đến bên cạnh cậu, ôm lấy eo cậu, nhéo một cái với ý định xấu xa, "Tôi còn nựng nó cơ."

"Đừng làm loạn..." Trương Gia Nguyên đánh vào tay hắn, "Chuyện ở bến cảng khu Tây giải quyết rồi sao?"

"Ừm, đã xử lý xong rồi." Châu Kha Vũ kéo chăn ra giúp cậu, "Gần đây không có quá nhiều việc, có thể nghỉ ngơi một thời gian."

"Chuyện của Doãn Trình Đức... cũng xử lý xong rồi sao?"

Châu Kha Vũ nghe thấy cái tên này động tác chợt khựng lại, "Phía ông ta... vẫn chưa."

Trương Gia Nguyên không tiếp tục hỏi nữa, Châu Kha Vũ bê bát cháo đã nguội đến trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Mau ăn đi, ăn xong đưa em ra ngoài đi dạo."

Trương Gia Nguyên nghĩ, sau khi bản thân đến thành phố H quả thực chưa từng đi dạo chơi, vừa hay nhân cơ hội này để thúc đẩy tình cảm với Châu Kha Vũ, moi được càng nhiều thông tin có lợi thì còn gì tuyệt hơn nữa.

---

"Vậy nên... đây là anh bao trọn ư?" Trương Gia Nguyên nhìn khu vui chơi không một bóng người, lại đưa mắt nhìn ngày tháng hiển thị trên điện thoại, đưa điện thoại đến trước mặt Châu Kha Vũ với vẻ khó tin.

"Hôm nay là thứ bảy, khu vui chơi không có một ai, không hiện thực lắm nhỉ?"

Châu Kha Vũ bối rối khẽ ho khan mấy tiếng, rồi đẩy Trương Gia Nguyên đi về phía trước.

"Vậy thì sao, tiền tiêu rồi, em không chơi cũng phải chơi."

Gần như trong một ngày, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều đã chơi một lượt tất cả các trò chơi ở đây, mặc dù Châu Kha Vũ không cam tâm tình nguyện, nhưng dưới sự xúi giục của Trương Gia Nguyên thì cũng xem như là đã cố làm một người bản xứ. Sau một ngày, Châu Kha Vũ cảm thấy đầu óc mình ong ong, chân cũng mềm nhũn, nhưng quay đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên thấy cậu vẫn rất phấn khích, nói không ngừng điều gì đó. Châu Kha Vũ nhìn nụ cười của Trương Gia Nguyên, tâm trạng của bản thân cũng theo đó mà vui vẻ hơn.

"Làm gì mà nhìn em cười ngốc vậy?" Trương Gia Nguyên tự nói rất nhiều, nhưng phát hiện người bên cạnh không có phản ứng gì, quay đầu nhìn thì thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình cười ngốc nghếch.

"Không có gì, thấy em vui, tôi cũng vui theo thôi." Châu Kha Vũ giơ tay ra, tỏ ý bảo Trương Gia Nguyên đưa tay cho hắn.

"Anh..." Trương Gia Nguyên định đưa tay qua, nhưng vẫn còn do dự.

Hai người họ bây giờ... được xem là gì? Trương Gia Nguyên không hiểu. Hắn nói cậu là mèo của hắn, mèo, cũng có ngày sẽ chán không phải sao? Trương Gia Nguyên nhìn bàn tay vẫn luôn đưa ra cho mình, ánh mắt né tránh một cách không thoải mái.

Nếu như thật sự có một ngày như thế, bản thân sẽ bị hắn vứt bỏ sao...

Cái gì vậy, bây giờ rốt cuộc bản thân đang lo lắng về điều gì vậy! Tình hình hiện tại, điều mình nên lo lắng phải là nếu nhiệm vụ không thành thì phải làm gì, tại sao trọng tâm của nỗi lo lắng lại biến thành tình cảm chứ!

Trương Gia Nguyên mau thức tỉnh! Hỏi rõ ràng đi!

"Sao thế?" Châu Kha Vũ thấy tay Trương Gia Nguyên chần chừ không đưa lên liền mở miệng dò hỏi.

"Anh Vũ... trong lòng anh, em là gì vậy?"

"Không phải đã nói rồi sao, em là mèo của tôi." Nói xong Châu Kha Vũ còn giơ tay ra xoa đầu cậu, giống như nựng mèo vậy.

Quả nhiên, không nhận được đáp án mình mong muốn, tâm trạng của Trương Gia Nguyên ngay lập tức trùng xuống. Không đưa tay lên mà ngược lại, Trương Gia Nguyên lắc đầu lùi lại phía sau một bước.

"Anh Vũ... không, ngài Châu, tôi nghĩ, sau này chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách đi."

Châu Kha Vũ bị hành động của cậu làm cho rối bời. Thế này là sao? Châu Kha Vũ cẩn thận nhớ lại ngày hôm nay, đưa cậu đi chơi cũng đi rồi, ăn cũng ăn rồi, còn gì khiến cậu chưa hài lòng chứ?

"Em sao thế? Đột nhiên trở nên xa lạ như vậy, không phải là nói em gọi tôi..."

"Không, ngài Châu..." Trương Gia Nguyên nắm góc áo, cố gắng khống chế giọng nói run rẩy, "Chúng ta không nên thân mật như vậy, tôi là người thấp hèn, tôi đến bên cạnh ngài, ngài có thể thu nhận tôi để tôi ở đây chạy vặt cho ngài là tôi đã cảm kích lắm rồi, giống như mối quan hệ hiện tại, là điều tôi không thể mong đợi, tôi cũng không xứng."

"Vì vậy, ngài Châu, thật xin lỗi."

"Sau này, xin đừng có những hành động thân mật nữa."

"Làm ơn."

Trương Gia Nguyên từ từ khom lưng cúi chào Châu Kha Vũ, nước mắt vẫn không khống chế được mà rơi xuống.

Châu Kha Vũ không ngờ Trương Gia Nguyên sẽ nói ra những lời như vậy, cơn giận dữ lập tức lên đến đỉnh điểm, hắn tiến lên phía trước một bước, nắm lấy tóc của Trương Gia Nguyên, ép buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Em là gì? Em nghĩ rằng em là ai? Tôi đối với em tốt như vậy em không cảm kích phải không? Giữ khoảng cách cái gì, thấp hèn vô dụng cái gì, có phải hôm nay em uống nhầm thuốc không?"

"Tôi nói cho em biết, chỉ cần em ở bên cạnh tôi một ngày, thì em đừng nghĩ có thể thoát khỏi tôi, trừ phi, em rời khỏi đây, đừng để tôi nhìn thấy em nữa, cút càng xa càng tốt..."

"Được..."

"... Em nói cái gì?" Châu Kha Vũ nghe thấy người trước mặt giọng nghẹn ngào nói một câu "Được", phòng tuyến cuối cùng trong lòng hoàn toàn bị phá vỡ.

"Cút!!" Châu Kha Vũ đẩy mạnh Trương Gia Nguyên ra, vì trọng tâm không vững, Trương Gia Nguyên ngã nhào ra đất, "Em nói, điều này là chính dana em nói, em nhớ kỹ cho tôi, cả đời này, đừng để tôi nhìn thấy em nữa!"

Có lẽ để anh quên em mới là sự giải thoát tốt nhất cho cả anh và em.

"Alo... là Cục trưởng sao, nhiệm vụ thất bại rồi, tôi... tôi ở bên này xảy ra chút vấn đề, tôi có thể..."

"Không sao... trở về đi, cậu vất vả rồi."

Sau khi Châu Kha Vũ đi, Trương Gia Nguyên ngồi ở khu vui chơi rất lâu.

Thật sự quá ích kỉ. Nếu như không phải vì mình nảy sinh tình cảm, nếu như không phải vì mình mềm lòng, nếu như mình không yêu hắn, có lẽ, hắn sẽ sống thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com