Chương 3
Châu Kha Vũ mở điện thoại, cậu nhận được một tin nhắn từ Oscar gửi tới, cậu ấy rủ cậu đến quán bar chơi một chút. Oscar hỏi Châu Kha Vũ đưa ai tới, Châu Kha Vũ nghĩ một chút rồi trả lời tên của Trương Gia Nguyên.
Oscar có chút kinh ngạc: Lần trước cũng là Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, đừng nói với anh em lọt hố rồi nha...
Châu Kha Vũ không cần nghĩ, lập tức trả lời lại bằng một từ "Cút".
[Haha, lọt hố gì chứ, sỉ nhục ai đấy, Châu Kha Vũ cậu đã từng lọt hố khi nào?]
Quay lại trang chủ Wechat, Châu Kha Vũ mở khung trò chuyện với Trương Gia Nguyên, gửi một tin: Lát nữa không bận việc gì chứ em yêu, nếu không thì cùng anh đi tìm Oscar chơi một chút.
Trương Gia Nguyên trả lời rất nhanh: Em vẫn đang ở bên ngoài, gửi địa chỉ đi, bảo bối.
Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên lại đi đâu, nhưng cậu ấy đã đồng ý đến nên Châu Kha Vũ cũng không nghĩ nhiều nữa.
Châu Kha Vũ đi đến địa điểm đã hẹn trước, quả nhiên, Oscar và Hồ Diệp Thao cặp đôi "thư hùng song sát" này đã đợi sẵn. Tại sao nói bọn họ là "thư hùng song sát", vì mức độ giết người khi hai người bọn họ thể hiện ân ái quá lớn, Châu Kha Vũ vẫn thường cảm thấy chống đỡ không nổi.
Châu Kha Vũ ngồi xuống, Oscar liền hỏi "Trương Gia Nguyên đâu?"
Châu Kha Vũ liếc nhìn điện thoại nói "Lát nữa em ấy tới."
Ánh mắt Oscar có chút suy ngẫm, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói ra, vẫn là Hồ Diệp Thao thẳng thắn hơn, "Nói đi Châu Kha Vũ, gần đây với Trương Gia Nguyên thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"
Châu Kha Vũ biết bọn họ sẽ hỏi như vậy, nhưng trên đường tới Châu Kha Vũ đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi, thế nên cậu từ tốn nói "Không thế nào cả, chỉ vui vẻ thôi, không được sao?"
Vui vẻ, chính là vui vẻ, chỉ vui vẻ mà thôi. Lý do của Châu Kha Vũ vô cùng đơn giản, nghĩ đến lát nữa Trương Gia Nguyên sẽ xuất hiện bên cạnh cậu, cậu càng vui hơn.
Oscar và Hồ Diệp Thao trao đổi ánh mắt, Châu Kha Vũ mắt nhắm mắt mở giả vờ như không nhìn thấy. Cứ để hai người bọn họ đoán đi, Châu Kha Vũ không cần thừa nhận, càng không cần phủ nhận.
Tối nay Châu Kha Vũ quả thực rất vui, niềm vui này vẫn được duy trì cho đến một tiếng sau khi cậu nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên: Bảo bối, ngại quá, tối nay có lẽ em không tới được rồi, bọn anh chơi vui nha.
Lúc nhìn thấy tin nhắn này, Châu Kha Vũ chỉ nhíu mày rồi nâng lại gọng kính.
(Em đang ở đâu? Có chuyện gì sao?) Từng chữ được nhập vào, nhưng nhập xong, Châu Kha Vũ lại xoá đi.
Lực ấn màn hình điện thoại của Châu Kha Vũ càng lúc càng mạnh: (Trương Gia Nguyên, em lại đang lang thang ở đâu với ai?) Chỉnh sửa lần nữa, nhưng Châu Kha Vũ do dự một giây rồi lại xoá đi.
Cuối cùng Châu Kha Vũ không trả lời lại tin nhắn đó của Trương Gia Nguyên.
Trạng thái hiện tại của bản thân thực sự không bình thường. Châu Kha Vũ lúc trở về liền nghĩ.
Sao cậu phải quan tâm Trương Gia Nguyên đang ở đâu, làm gì chứ? Điều này không phải nực cười quá sao?
Châu Kha Vũ mở vòng bạn bè ra với tâm trạng hỗn độn, vốn muốn thay đổi tâm trạng một chút, nhưng lúc mở ra cậu lại thấy khuôn mặt của Trương Gia Nguyên.
Là Ngô Vũ Hằng đăng trong vòng bạn bè, bối cảnh là nhà của Ngô Vũ Hằng, Trương Gia Nguyên giống như đã uống nhiều, mặt có vẻ say, ôm lấy Ngô Vũ Hằng đang chụp ảnh tự sướng, xung quanh còn có vài người khác.
Châu Kha Vũ ném điện thoại, mặc cho điện thoại đập vào khe ghế kêu "bịch" một tiếng, cậu điên cuồng tự nắm lấy tóc, lồng ngực nhấp nhô không ngừng.
Nếu cho cậu leo cây vì thật sự có việc quan trọng, vậy Châu Kha Vũ cũng đành chịu, nhưng việc này xem là gì đây? Đây là Trương Gia Nguyên đang chơi đùa với cậu hả?
Châu Kha Vũ không do dự một giây, lập tức bảo tài xế chuyển hướng, đi thẳng đến nhà Ngô Vũ Hằng.
Lúc đứng trước cửa nhà Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ nghe thấy âm thanh hoan lạc từ bên trong truyền ra, thành thật mà nói, cậu có hơi do dự khi đứng trước cánh cửa này, cậu không biết mình đang làm gì, sợ lát nữa cửa mở ra, cậu sẽ nhìn thấy cảnh tượng khiến cậu tức chết hơn nữa.
Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn gõ cửa, gõ liền hai lần.
Ngô Vũ Hằng là người ra mở cửa. Lúc Ngô Vũ Hằng nhìn thấy Châu Kha Vũ có hơi kinh ngạc, "Sao cậu lại tới đây?"
Châu Kha Vũ không nói gì, trực tiếp đi vào, "Trương Gia Nguyên đâu?"
Trước khi những người khác trong phòng phát hiện ra Châu Kha Vũ, Ngô Vũ Hằng đã vội vàng kéo cậu ấy lại, "Trương Gia Nguyên Nhi uống hơi nhiều, đang nghỉ ngơi trong phòng anh, cậu muốn làm gì?"
Châu Kha Vũ gỡ tay Ngô Vũ Hằng ra, "Em đưa em ấy về ký túc xá."
Nếu như nói Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà Ngô Vũ Hằng chỉ khiến Ngô Vũ Hằng có chút kinh ngạc, thì câu nói này của Châu Kha Vũ bây giờ có thể thật sự làm Ngô Vũ Hằng sững sờ. Vẻ mặt của Ngô Vũ Hằng có chút phức tạp, một lúc sau lại bật cười, "Châu Kha Vũ, làm gì thế, lại diễn thánh ngôn tình à?"
Ngô Vũ Hằng luôn vạch trần Châu Kha Vũ mà không để lại chút mặt mũi như vậy, sắc mặt Châu Kha Vũ liền thay đổi, "Anh muốn nghĩ sao thì tuỳ, dù sao em cũng phải đưa em ấy về."
Nếu vẫn như mọi khi, Châu Kha Vũ đã sớm tìm một cái cớ để tham gia vào cuộc vui chơi này rồi. Nhưng đêm nay không được, đêm nay cậu đã làm đến mức này rồi, nếu lùi lại một bước thì mọi công sức đổ sông đổ biển hết, mất mặt thì mất mặt thôi, dù sao trước mặt Ngô Vũ Hằng cậu sớm đã không còn mặt mũi gì rồi. Châu Kha Vũ đi qua Ngô Vũ Hằng, trực tiếp đến phòng ngủ của cậu ấy, Ngô Vũ Hằng tiến lên trước hai bước, cuối cùng vẫn không ngăn cản được cậu.
Châu Kha Vũ mở cửa, Trương Gia Nguyên vừa từ trong phòng tắm đi ra, giống như vừa nôn một trận. Nôn xong liền thấy tỉnh táo hẳn, quả nhiên, Trương Gia Nguyên đã nhận ra Châu Kha Vũ trong nháy mắt, "Sao anh lại ở đây?"
Châu Kha Vũ vào phòng, đóng cửa lại, cậu điềm tĩnh đáp lại "Anh đã thấy vòng bạn bè của Ngô Vũ Hằng."
Trương Gia Nguyên wow một tiếng, sau đó lại nói "Cho nên anh cũng muốn tới chơi?"
Châu Kha Vũ không biết mạch não này của Trương Gia Nguyên là cái gì, giọng nói dường như bị chặn lại trong lồng ngực, cậu cũng không giữ nổi phong độ nữa, "Trương Gia Nguyên, cho nên em liền cho anh leo cây?"
Trương Gia Nguyên hơi ngẩn ra, "Cho anh leo cây lúc nào? Em đã gửi tin nhắn nói với anh là em không đến được rồi còn gì, hơn nữa, lúc đầu em cũng không nói nhất định sẽ đến."
Nghe thấy lời nguỵ biện của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lập tức lấy điện thoại ra, mở nhật ký trò chuyện: Em vẫn đang ở bên ngoài, gửi địa chỉ đi, bảo bối.
Châu Kha Vũ đọc từng chữ một trong tin nhắn mà Trương Gia Nguyên gửi tới, thậm chí còn nhấn mạnh hai chữ "bảo bối".
Châu Kha Vũ nói tiếp, "Em nói cho anh câu trả lời này ý không phải là em sẽ tới thì là gì?"
Lời nói dối bị vạch trần ngay trước mặt, Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi ngượng, cậu lại sử dụng chiêu trò quen thuộc của mình, cậu tiến lại gần, lắc lắc tay Châu Kha Vũ rồi ngước lên nhìn cậu ấy, "Được rồi được rồi, là lỗi của em, xin lỗi mà, anh Kha Vũ, anh muốn trừng phạt em thế nào đây?"
Nếu như mọi khi, với chiêu trò này của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã sớm giao vũ khí đầu hàng rồi, nhưng hôm nay thì không được, tuyệt đối không được.
Châu Kha Vũ gỡ tay Trương Gia Nguyên ra, với dáng vẻ rất vô tình nói, "Trương Gia Nguyên, đối với em mà nói, mọi thứ ở đây đều quan trọng hơn cuộc hẹn với anh phải không?"
Nếu là giữa nam và nữ, đây nhất định là mệnh đề cần đưa ra câu trả lời một cách cẩn thận, nhưng câu hỏi này đặt giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thì có vẻ hơi kỳ quái.
Trương Gia Nguyên thu lại vẻ mặt không nghiêm túc, "Châu Kha Vũ, em không có nói như vậy."
"Nhưng đúng là em đã làm như thế." Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, dáng vẻ như thể nếu Trương Gia Nguyên không cho cậu một lời giải thích rõ ràng thì cậu sẽ không buông tha.
Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, cậu hỏi "Châu Kha vũ, anh đang làm gì vậy?"
Châu Kha Vũ thẳng thắn nói, "Đương nhiên là đang chất vấn em rồi."
Trương Gia Nguyên đột nhiên bật cười, "Anh lấy thân phận gì để chất vấn em?"
Câu nói này của Trương Gia Nguyên giống như dội một gáo nước lạnh lên đầu Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ còn chưa phản ứng lại, Trương Gia Nguyên lại nói tiếp, "Được rồi Châu Kha Vũ, em nói thế là đủ rồi, bình thường chơi trò tình nhân với anh thì em không để tâm, cái đó thuộc về tình thú, nhưng đừng nói chuyện yêu đương hay tra hỏi như thật thế, được chứ? Anh không nói anh phiền như thế? Đừng nhập tâm quá, ngày mai tỉnh dậy anh nhất định sẽ hối hận tự đấm mình đấy."
Giọng điệu Trương Gia Nguyên rất bình tĩnh, bình tĩnh đến phát sợ.
Châu Kha Vũ chết lặng hồi lâu mới trở lại bình thường.
Trương Gia Nguyên đã đi ra khỏi phòng ngủ của Ngô Vũ Hằng một cách tự nhiên, Châu Kha Vũ nhìn cánh cửa đang khép chặt, cậu nghĩ, không phải chờ đến sáng ngày mai tỉnh dậy nữa, vì bây giờ cậu đã rất muốn cho mình một đấm.
Rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy?
Ngay lúc này, Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn của Oscar gửi tới: Châu Kha Vũ, không phải em thật sự thích Trương Gia Nguyên rồi chứ?
Châu Kha Vũ lại theo bản năng nhập một từ "Cút", nhưng lần này, cậu ngẩn ra một lúc, cậu không gửi chữ này đi, cậu xoá đi và gửi lại một chữ khác: Đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com