Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Châu Kha Vũ nằm trên giường, mặt không biểu cảm nhìn điện thoại. Trong nhóm chat vẫn náo nhiệt như bình thường, mọi người đang bàn bạc xem hôm nay lại đi tụ tập ở đâu. Nếu là ngày thường, Châu Kha Vũ sớm đã tham gia cùng rồi, thậm chí có thể bắt đầu tổ chức cuộc tụ tập, nhưng hôm nay, cậu không có hứng thú. Lý do cậu nhìn chằm chằm vào nhóm chat này là vì Trương Gia Nguyên cũng đang ở đây.

Cậu đã hạ một quyết tâm mà không sao giải thích được, thủ đoạn tỏ ra đáng thương không có tác dụng nên cậu định doạ chết Trương Gia Nguyên mới thôi.

Sau vài lần trao đổi, thời gian, địa điểm và những người tham gia cơ bản đã được quyết định, đến cuối, Oscar đột nhiên hỏi Châu Kha Vũ: Em có đến không?

Tốt rồi, cuối cùng cũng có người cue tới cậu, Châu Kha Vũ liền nắm lấy cơ hội, gõ mấy chữ rồi gửi vào nhóm: Trương Gia Nguyên đến thì em đến.

Trong nhóm lập tức im ắng. Một phút sau, đồng loạt cả mười dấu hỏi chấm được gửi vào nhóm chat.

Để tránh câu nói vừa rồi quá mơ hồ, mọi người nhìn thoáng qua không thể hiểu, Châu Kha Vũ lại bổ sung một câu: Sau này nơi nào có Trương Gia Nguyên thì gọi em, không có Trương Gia Nguyên thì em không đến.

Sau đó trong nhóm chat lại hiển thị một loạt dấu hỏi chấm. Châu Kha Vũ hài lòng thoả mãn với sự phản hồi này. Mặc dù Trương Gia Nguyên không nói gì trong nhóm chat, nhưng đúng như dự đoán, tin nhắn riêng của Châu Kha Vũ đã nổ tung rồi.

Trương Gia Nguyên: Châu Kha Vũ, anh có bệnh à?

Trương Gia Nguyên: Không phải anh muốn phá "lốp dự phòng" của em đấy chứ?

Trương Gia Nguyên: Mẹ kiếp, Châu Kha Vũ, hay anh thật sự có bệnh.

Châu Kha Vũ cười sau đó trả lời lại: Trương Gia Nguyên, vì em đấy, "lốp dự phòng" của anh đều nổ rồi, không phá của em vài cái, công bằng thế nào được?

Trương Gia Nguyên gửi lại một dấu ba chấm. Sau đó lại gửi tiếp một tin: Châu Kha Vũ, em đã làm gì khiến anh hận em như vậy...

Châu Kha Vũ cười càng vui vẻ hơn: Anh hận em chỗ nào chứ, anh thích em mà.

Trương Gia Nguyên: ......

-----

Trương Gia Nguyên cảm thấy gần đây Châu Kha Vũ quá đáng sợ rồi, cậu muốn đào sâu vào não cậu ấy để xem xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Khoảng thời gian bình yên vô sự che giấu lẫn nhau, vừa có thể làm py của đối phương lại vừa có thể làm quân sư tình yêu cho đối phương giữa hai người bọn họ xem ra đã một đi không trở lại rồi.

Trương Gia Nguyên ngồi trước mặt Phó Tư Siêu với khuôn mặt buồn rầu, nhưng Phó Tư Siêu lại cảm thấy buồn cười, cậu nói "Trương Gia Nguyên, em ngốc hay là anh ngốc, Châu Kha Vũ rõ ràng bị em mê hoặc đến mức mất phương hướng luôn rồi, em được đấy, một playboy nổi tiếng xa gần như vậy cũng bị em hạ gục."

Trương Gia Nguyên trừng mắt nói, "Cứu em, ai muốn hạ gục anh ta chứ? Hơn nữa, Châu Kha Vũ là kiểu người tâm cơ sâu thẳm khó đoán, anh ta tuyệt đối không phải thật sự nhìn trúng em đâu, anh ta chính là hận em đấy."

Phó Tư Siêu có chút cạn lời, nhưng cậu không biểu hiện ra, "Em nói xem cậu ta tâm cơ sâu thẳm khó đoán chỗ nào?"

Trương Gia Nguyên nghĩ một hồi sau đó nói, "Châu Kha Vũ chính là kiểu người lúc ở trên giường có thể vì muốn làm thêm hai shot nữa mà tủi thân khóc cho anh xem, sau đó khiến anh cam tâm tình nguyện làm thêm hai shot nữa, không biết lúc nào là thật lúc nào là giả, dù sao em không nhìn thấu được, đối với dáng vẻ cún con giả bộ của anh ta em đã miễn nhiễm rồi, anh ta thật sự là cún con."

Phó Tư Siêu không nói nên lời, "Không phải anh muốn biết những chuyện bí mật riêng tư này của hai người..."

Để không tiếp tục chủ đề vừa rồi, Phó Tư Siêu lại hỏi, "Nếu như, anh nói là nếu, nếu như Châu Kha Vũ thật sự thích em, em có thể vì cậu ta mà từ bỏ "cả khu rừng" hay không?"

Trương Gia Nguyên nghĩ cũng không muốn nghĩ, trả lời một cách dứt khoát, "Không thể."

Bời vì... bởi vì bây giờ tất cả mọi thứ đối với cậu mà nói có chút muộn màng rồi.

-----

Mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn luôn không được xem là công khai, trước kia mọi người đều chỉ biết hai người chơi đùa, nhưng lại không biết rằng hai người bọn họ đã ở bên nhau từ sớm rồi.

Thế là mấy ngày nay, chuyện này đã trở thành tin tức lớn trong vòng bạn bè. Mỗi ngày có lẽ đều có vô số người tới hỏi Châu Kha Vũ, "Cậu thật sự thích Trương Gia Nguyên sao?" Châu Kha Vũ đều trả lời không biết bao nhiêu lần,"Đúng vậy."

Mỗi ngày cũng có vô số người tới hỏi Trương Gia Nguyên, "Cậu thật sự bị Châu Kha Vũ hạ gục rồi à?" Và Trương Gia Nguyên đều trả lời không biết bao nhiêu lần, "Mẹ kiếp."

Thậm chí Châu Kha Vũ còn đổi hình nền trong vòng bạn bè thành ảnh chụp chung với Trương Gia Nguyên, thể hiện rằng tôi đã có chủ. Vô số người gửi ảnh chụp màn hình cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nhìn thấy lập tức cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu.

Trương Gia Nguyên chạy đến trước mặt Châu Kha Vũ, nhào vào vòng tay cậu, khóc lóc than thở, "Anh, em sai rồi được chưa, anh có thể buông tha cho em được không, xem như em xin anh đấy..."

Châu Kha Vũ cười, thuận tay chủ động ôm lấy Trương Gia Nguyên đang nhào tới, "Buông tha cho em gì cơ?"

"Anh có thể đừng tung tin đồn về hai chúng ta nữa được không, nếu cứ như vậy, em không thể đi tìm đối tượng được nữa."

"Như thế không phải vừa hay sao? Anh làm đối tượng của em."

Trương Gia Nguyên ở trong lòng Châu Kha Vũ lén trừng mắt, kiên nhẫn nói "Đừng đùa nữa Châu Kha Vũ, em nói thật đấy, không phải anh chỉ muốn chỉnh đốn em sao, chuyện này cũng có ảnh hưởng đến chính anh, anh xem mấy ngày nay không có ai hẹn anh, phải không?"

"Anh cũng không muốn hẹn hò với người khác."
"Vậy anh muốn làm gì?"

Châu Kha Vũ khẽ cười, "Trương Gia Nguyên, em ngốc hay là anh ngốc đây?"

"Gì cơ?"

"Anh đang theo đuổi em, em không nhìn ra à?"

Trương Gia Nguyên lập tức đơ hai giây. Sau đó cậu liền đẩy Châu Kha Vũ ra, vừa rồi vẫn còn diễn cậu nhóc đáng thương khóc lóc than thở, sau khi nghe thấy những lời này của Châu Kha Vũ lập tức lạnh mặt, "Đừng được nước mà lấn tới Châu Kha Vũ, anh cứ như vậy, em buộc phải từ chối anh rồi."

-----

Mấy ngày qua Châu Kha Vũ đều không nói chuyện với Trương Gia Nguyên, nói chính xác là Trương Gia Nguyên không muốn nói chuyện với cậu. Châu Kha Vũ không biết sao lại đi đến bước đường này, theo đuổi thế nào mà khiến người ta tránh xa ba dặm. Cậu tự hỏi rốt cuộc là kĩ năng theo đuổi người ta của cậu kém đi, hay là Trương Gia Nguyên thật sự là người khác thường. Nghĩ tới nghĩ lui, Châu Kha Vũ cảm thấy chắc chắn là vế sau.

Trước đây Châu Kha Vũ chân đạp n chiếc thuyền, lúc gặp Trương Gia Nguyên vui thì chơi đùa chút, Trương Gia Nguyên vẫn vô cùng vui vẻ. Bây giờ Châu Kha Vũ chỉ muốn lên chiếc thuyền này của Trương Gia Nguyên, vậy mà Trương Gia Nguyên lại chèo thuyền đi ngay trong đêm.

Cho nên Trương Gia Nguyên rốt cuộc là thích gì? Không phải cậu ấy quá mẫn cảm với từ "duy nhất" này đấy chứ?

Sự tình có chút chuyển biến tốt khi không biết ai trong nhóm 11 người đã đưa ra một đề nghị. Nhóm này mặc dù mỗi ngày đều bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng bề ngoài vẫn luôn tỏ ra rất vui vẻ. Nhưng Châu Kha Vũ quả thực không ngờ rằng, trong trường hợp phải ở sát bên cạnh cậu như này, Trương Gia Nguyên lại có thể mặt lạnh không nói một lời nào liên tục trong suốt mấy tiếng đồng hồ.

Trò chơi cuối cùng là Truth or Dare, cho đến lúc này, Châu Kha Vũ đã sầu não cả một buổi tối rồi.

Chiếc chai vừa hay xoay đến trước mặt Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ không có hứng thú chơi trò mạo hiểm nên lựa chọn nói thật. Người đặt câu hỏi là Lâm Mặc.

"Châu Kha Vũ, trong 10 người bọn anh, em thích nhất là ai?"

Châu Kha Vũ đầu óc trên mây cả buổi tối, lúc này mới thật sự tỉnh táo, cậu liếc nhìn Trương Gia Nguyên thấy cậu ấy quay đầu trừng mắt với cậu.

Lâm Mặc cười hai tiếng, hỏi tiếp "Thích anh hay là Trương Gia Nguyên?"

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đáp "Thích Trương Gia Nguyên."

"Lưu Vũ hay Trương Gia Nguyên?"

"Thích Trương Gia Nguyên."

"Riki hay Trương Gia Nguyên?"

"Thích Trương Gia Nguyên."

"Patrick hay Trương Gia Nguyên?"

"Thích Trương Gia Nguyên."

......

......

Rõ ràng chỉ xoay chai một lần nhưng Châu Kha Vũ lại ngoan ngoãn trả lời Lâm Mặc mười câu hỏi, mà đáp án mỗi câu đều là mấy từ giống y nhau: Thích Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên trước sau đều không trả lời cậu. Sau phân đoạn này, Châu Kha Vũ nhân lúc không ai chú ý liền âm thầm nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay cậu hai chữ: Nguyên Nhi.

Lần này Trương Gia Nguyên không gạt tay cậu ra nữa.

Châu Kha Vũ là một người vô cùng biết chiều lòng người khác, Trương Gia Nguyên đã không gạt tay cậu ra, vậy thì cậu liền nắm chặt lấy, vẫn luôn nắm chặt đến khi trò chơi kết thúc, rồi đi theo Trương Gia Nguyên về phòng cậu ấy.

Châu Kha Vũ cho rằng lần này cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng không kiên trì nữa rồi, cậu ôm lấy Trương Gia Nguyên từ phía sau, có chút được voi đòi tiên, "Trương Gia Nguyên, anh muốn làm người duy nhất của em, có thể không?"

Châu Kha Vũ cảm nhận được cơ thể Trương Gia Nguyên cứng đờ trong giây lát. Trương Gia Nguyên quay người, vẻ mặt của cậu đột nhiên có chút bỡn cợt, "Châu Kha Vũ, đáp án của câu hỏi này, anh nhớ anh đã trả lời em thế nào không?"

Châu Kha Vũ nghi hoặc nhìn Trương Gia Nguyên, giữa cậu và Trương Gia Nguyên đã từng thảo luận qua vấn đề này sao?

Trương Gia Nguyên thoát ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, "Đáp án lúc đó của anh, chính là đáp án bây giờ của em."

-----

Ký ức trong đầu Châu Kha Vũ mơ hồ không rõ ràng. Cậu thừa nhận lúc đầu cậu không để ý Trương Gia Nguyên nhiều như vậy, nhưng không phải tình cảm của ai cũng được vun đắp ngay từ ngày một ngày hai, lẽ nào ngày đầu tiên Trương Gia Nguyên đã...

Nhắc đến từ "ngày đầu tiên" này, trong đầu Châu Kha Vũ đột nhiên loé lên một hình ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Đó là lần đầu tiên cậu lên giường với Trương Gia Nguyên. Sau đó, Trương Gia Nguyên hỏi cậu "Châu Kha Vũ, em có thể làm người duy nhất của anh không?"

Vẻ mặt của Trương Gia Nguyên rất nghiêm túc, Châu Kha Vũ nhìn cậu ấy rồi cười, cậu nói "Trương Gia Nguyên, em sẽ không muốn anh chịu trách nhiệm với em đấy chứ? Đều lão luyện cả rồi, đừng giở trò này nữa."

Rất lâu sau, cậu mới nghe thấy Trương Gia Nguyên ậm ừ một tiếng.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên mà nói đã không còn bất kì ý nghĩa gì nữa rồi.

Nếu như không phải duy nhất, vậy thì không có ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com