Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Sự thật

Trương Gia Nguyên buổi sáng nhận được điện thoại từ bố, hỏi tại sao cả buổi tối hôm qua cả hai đứa đi đâu rồi không trở về làm ông lo lắng không thôi, tiện cũng báo tin là mẹ đã tỉnh lại rồi, cũng đã nhận ra bố và Trương Đằng. Hơn nữa, bà còn liên tục hỏi rằng tại sao lại không thấy cậu và Châu Kha Vũ ở đó.

Trương Gia Nguyên đợi ông ngừng nói mới thở dài một hơi, đè nén giọng mình lại.

- Anh ấy... nhập viện rồi bố ơi.

- Con rể nhập viện sao? Tình hình thằng bé ra sao rồi?

- Anh ấy bị xuất huyết dạ dày, nhưng bác sĩ nói là đã ổn rồi. Cơ mà... con cũng không biết nữa, tất cả là lỗi của con.

Không biết ở đây có nghĩa là không biết sau khi anh tỉnh lại, cả hai rồi sẽ đối mặt nhau ra sao.

Bên kia đầu dây im lặng một hồi, Trương Gia Nguyên có thể nghe được tiếng bố mình thở ra một hơi dài đến não lòng.

- Được rồi, Gia Nguyên. Bố biết giữa hai đứa có bất hoà, nhưng Kha Vũ thằng bé đó đã vội bay đến đây vì gia đình mình, vì con. Nó đã làm tốt bổn phận của mình, là một người chồng luôn sát cánh bên con. Nếu con đã biết lỗi lầm của mình, thì bây giờ điều duy nhất mà con cần làm chính là phải sát cánh bên cạnh Kha Vũ, đặc biệt là vào những lúc như thế này.

Nghe được những lời này từ bố, Trương Gia Nguyên vừa cảm động vừa đau lòng.

- Nhưng bố ơi, thật ra bọn con...

Chuẩn bị ly hôn.

Trước khi kịp nói ra, cậu lại bị người bên kia đầu dây chặn lại.

- Một lần nữa hãy vì đối phương, vì bản thân mà tha thứ cho nhau đi. Đừng để sau này phải sống trong nỗi ân hận.

- Con hiểu rồi... Nhưng mà trong hôm nay con sẽ sắp xếp qua thăm mẹ, kêu mẹ đợi con nhé.

- Không cần, con lo làm bổn phận của mình, chăm sóc Kha Vũ cho tốt đi. Mẹ đã có bố chăm rồi, con đừng lo.

- Dạ vâng.

Bên kia ngắt máy, Trương Gia Nguyên cũng thở dài một tiếng.

Đừng để sau này phải sống trong nỗi ân hận.

Câu nói này thật sự doạ Trương Gia Nguyên rồi. Vì sau hôm qua, cậu có thể khẳng định rằng bản thân thật sự đang hối hận trước tất cả những quyết định vừa qua của mình.

Trải qua một đêm dài không ngủ, Trương Gia Nguyên cũng đã nghĩ thông được một điều quan trọng, rằng chính lòng tự trọng cao vời vợi của cậu chính là lí do khiến Châu Kha Vũ quyết định ly hôn sau một thời gian dài nhẫn nhịn. Có lẽ anh ấy đã đợi, đợi cậu một lần vì anh ấy mà hạ mình xuống nhận lỗi như cách mà anh luôn làm, nhưng điều đó đã chẳng xảy ra.

Rõ ràng Châu Kha Vũ luôn sẵn sàng vì Trương Gia Nguyên mà làm mọi thứ, nhưng Trương Gia Nguyên khi cần mở miệng nói lời xin lỗi cũng chẳng thể làm được.

Bây giờ nhận ra lỗi lầm thì có gọi là quá muộn không? Đơn ly hôn cũng đã có chữ kí của hai người, còn có thể quay đầu không?

Bỗng dưng nhớ lại câu nói hôm qua của Châu Kha Vũ, trái tim cậu như lại lần nữa bị siết chặt, đau đến mức khó thở.

"Thật lòng mong em biết rằng... tôi đã luôn yêu em"

"Đã" là sao chứ? Có nghĩa là Trương Gia Nguyên cậu  không còn cơ hội nào nữa rồi sao?

"Tôi mong em tìm được hạnh phúc"

Châu Kha Vũ, anh không hiểu tôi rồi.

Vì về sau sẽ chẳng có hạnh phúc nào dành cho tôi nữa.

Tự tôi đã đánh mất niềm hạnh phúc duy nhất của chính mình rồi.

.

Châu Kha Vũ nghe tiếng cửa phòng mở ra lần thứ ba trong một buổi sáng, dự đoán có lẽ là y tá đến kiểm tra sức khoẻ lần nữa nên anh cũng không quá để ý. Nào ngờ người bước vào phòng lại chính là Trương Gia Nguyên, mắt có hơi sưng, viền mắt cũng có chút đỏ, tâm tình có chút phức tạp mà nhìn anh.

- Anh... tỉnh từ khi nào?

Đến khi Châu Kha Vũ kịp mở miệng trả lời thì người kia lại lảng tránh ánh mắt của mình, khiến anh có chút vừa khó hiểu vừa khó chịu.

Không lẽ em ấy ghét bỏ mình đến vậy sao?

- Khoảng 8 giờ hơn? Anh cũng không rõ nữa.

- À ừ...

Bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo đến mức kì cục. Trương Gia Nguyên lúc này cảm thấy não mình như ngừng hoạt động, chẳng thể nghĩ được gì để nói và cũng chẳng biết phải làm gì. Châu Kha Vũ nhạy bén nhìn ra nét bối rối đó, liền giả vờ hắng giọng một cái.

- Anh khát nước, em rót giúp anh một ly nước với.

Nước!

Trương Gia Nguyên loay hoay một hồi, phát hiện ra có ly thuỷ tinh phía sau lưng mình liền cầm lên, tay còn lại rót nước đến hơn nửa rồi lại vội vàng mang tới cho người kia.

- Đừng vội, sẽ rơi mất...

Không đợi đối phương hoàn thành câu, Trương Gia Nguyên đánh rơi ly nước thật. Thuỷ tinh cùng nước cứ vậy hoà lẫn vào nhau, văng tung toé trên sàn.

Châu Kha Vũ lắc đầu ngán ngẩm, phản xạ vô điều kiện mắt nhìn xem người kia có bị thuỷ tinh văng trúng hay không. Cơ mà... người thì không sao, nhưng sao lại đứng chết trân thế kia.

Trương Gia Nguyên cúi mặt lặng nhìn mớ hỗn độn dưới chân mình, trong lòng đột nhiên dấy lên một loại cảm xúc khó tả. Rồi cậu không nói không rằng, chậm rãi ngồi xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh vỡ lên.

- Gia Nguyên, đừng như vậy, đứng lên đi. Anh sẽ gọi nhân viên vào dọn.

- Không cần...

Nhìn người kia tay không nhặt từng mảnh vỡ khiến Châu Kha Vũ vừa thương vừa giận. Thầm trách cậu ấy tại sao lúc nào cũng luôn cứng đầu như vậy.

Trương Gia Nguyên vươn tay ra nhặt một mảnh thuỷ tinh lớn gần giường bệnh, không cẩn thận bị cạnh sắc bén đó cứa vào đầu ngón tay khiến cho cậu bất giác nhíu mày lại vì đau. Nhìn thấy máu từ tay người kia từ từ loang vào vũng nước bên dưới, Châu Kha Vũ như bị đẩy tới giới hạn của mình liền to tiếng.

- Trương Gia Nguyên! Em có dừng lại ngay không?

- Khiến mọi chuyện đổ vỡ như vậy... đều là lỗi của em. Vậy nên Châu Kha Vũ, hãy để em tự mình chịu đựng đi.

Trương Gia Nguyên cảm thấy sóng mũi mình cay cay, có lẽ muốn khóc rồi, cậu chật vật cố gắng không để những giọt nước mắt của mình rơi xuống trước mặt người kia. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao... chẳng hiểu tại sao cậu lại chẳng thể kiềm nén được thứ cảm xúc đang không ngừng trào dâng trong lòng lúc này.

- Dạo gần đây em luôn tự hỏi mình, rốt cuộc thì ý nghĩa thật sự của hôn nhân là gì? Nếu đến một ngày nào đó, cả hai người đều đồng lòng hướng đến chuyện ly hôn thì không phải ngay từ đầu thà đừng kết hôn có phải tốt hơn không...

Châu Kha Vũ lúc này không biết phải nói gì hơn. Anh trầm mặc nhìn cậu một hồi, sau đó nén cơn đau để ngồi dậy thật khẽ, không làm ngắt mạch người kia.

- Em đã từng cho rằng ly hôn chính là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta, để cả hai ta đều có thể vui vẻ mà kiếm tìm một hạnh phúc khác phù hợp hơn. Em vốn đã nghĩ như thế, nhưng mà không biết tại sao...

Những giọt nước mắt cứ vậy, cùng lời nói kia mà vô thức tuông ra, hoà lẫn vào vũng nước cùng những mảnh thuỷ tinh màu lam nhạt bên dưới.

- Em lại cảm thấy cô đơn đến tột cùng...

Trương Gia Nguyên nấc nghẹn, cả người không ngừng run lên.

- Sẽ chẳng còn hạnh phúc nào dành cho em nữa. Vì niềm hạnh phúc duy nhất của em, chính là anh.

Nhưng em đã đánh mất anh rồi.

- Đủ rồi...

Châu Kha Vũ bất ngờ lên tiếng rồi kéo Trương Gia Nguyên đứng dậy, khiến cậu theo quán tính mà ngã trọn vào vòng tay của anh. Châu Kha Vũ dùng lực giữ cậu thật chặt, đè nén giọng mình xuống.

- Chúng ta đừng ly hôn nữa.

Trương Gia Nguyên nghe xong liền có phản ứng, cậu muốn đẩy người kia ra nhưng tay lúc này lại như chẳng có lực.

- Anh đang nói gì vậy chứ? Đừng...

- Anh, tuyệt đối không muốn nhìn thấy em phải đau khổ như vậy nữa.

Châu Kha Vũ xoa nhẹ lưng của đối phương, dùng lực một chút để siết chặt cậu trong vòng tay của mình hơn. Đã bao lâu rồi anh mới được ôm trọn vẹn con người này nhỉ? Cảm xúc so với ngày xưa cũng chưa từng thay đổi, vẫn luôn dạt dào như vậy.

Trương Gia Nguyên nhận được hơi ấm từ người kia, cơ thể liền thả lỏng ra rất nhiều, không còn kiềm nén nữa mà oà khóc thành tiếng. Châu Kha Vũ dời tay lên xoa lấy mái tóc đen mềm kia, như muốn trấn an rằng cậu hãy yên tâm mà khóc đi, đừng dồn nén nữa, vì đã có anh ở đây rồi.

Cả hai ôm nhau được một hồi, cảm nhận được Trương Gia Nguyên cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, Châu Kha Vũ liền tạm thời tách cả hai ra. Đôi tay vẫn giữ chặt lấy bờ vai nhỏ bé của người kia, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu rồi nở một cười thật hiền từ.

- Anh sẽ không để em phải cô đơn một mình đâu.

Vừa dứt lời, Châu Kha Vũ liền đặt lên đôi môi đang run rẩy kia một nụ hôn khiến đối phương không kịp lường trước, chỉ có thể yếu ớt phản ứng lại. Nụ hôn giữa họ không quá sâu nhưng cũng không quá chóng vánh, vừa đủ để lưu lại dư vị tình yêu trên môi đối phương, như một cách để chữa lành cho vết thương lòng trong suốt khoảng thời gian vừa qua của cả hai.

Trương Gia Nguyên cảm thấy tim mình như nhũn ra, lại một lần nữa oà khóc lên như một đứa trẻ trước mặt người kia, khiến cho anh phải đưa bàn tay còn đang nối ống truyền dịch lên lau đi những hàng nước mắt nóng ấm trên đôi má đang ửng đỏ của cậu.

Cả hai lại một lần nữa ôm chầm lấy nhau, lần này Trương Gia Nguyên níu chặt lấy tấm lưng kia như thể không muốn tách rời, còn Châu Kha Vũ thì cứ ôn nhu xoa lưng cho cậu. Hai người cứ vậy mà giữ chặt lấy nhau như thể đối phương chính là điều quý giá nhất trên cuộc đời này.

Vì sự thật chính là như thế.

- Anh vẫn luôn yêu em.

.

Dinh Khẩu, 7 giờ 46 phút

Cho dù là có đang bệnh đi chăng nữa thì đồng hồ sinh học của Châu Kha Vũ vẫn luôn hoạt động tương đối đúng giờ. Anh thật ra đã dậy từ sớm nhưng lại không nỡ rời giường, cứ vậy yên lặng ngắm nhìn người còn đang say giấc bên cạnh mình. Từ góc độ của Châu Kha Vũ nhìn xuống có thể thấy được hàng mi dài đang rũ xuống cùng cặp má trắng hồng vô cùng đáng yêu của người kia.

Một cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng tương đối mới mẻ.

Vì lạ chỗ nên Trương Gia Nguyên lúc ngủ luôn níu lấy cánh tay của Châu Kha Vũ. Vốn ban đầu là cậu gối đầu hẳn hoi lên nó nhưng rồi lại sợ nửa đêm anh bị tê tay rồi không ngủ được nên lại thôi, đành chuyển sang cách khác. Châu Kha Vũ thì đương nhiên dù có là thế nào cũng vô cùng hài lòng, anh vốn là người có giấc ngủ nông nên mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm, nhìn thấy người bên cạnh nép vào mình ngủ thật ngoan thật sự không thể nhịn được mà dấy lên một loại cảm xúc yêu chiều, chỉ muốn bảo bọc lấy đối phương mãi mãi.

Càng ngắm nhìn, càng không nhịn được mà hôn lên mái tóc của Trương Gia Nguyên một cái, sau đó lại tiếp tục không nhịn được mà nắm lấy bàn tay thon dài kia đặt lên môi mình. Châu Kha Vũ tự thấy bản thân lúc này như một chú Doberman to lớn đang không ngừng quấn lấy người chủ bé nhỏ kia. Trách sao được bây giờ, chỉ tại vì người kia đáng yêu quá thôi, hơn nữa lúc ngủ lại còn ngoan như vậy.

Tiềm thức của Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân như đang bị "tấn công", liền cựa mình một chút, cổ họng phát ra một tiếng nhỏ. Cứ nghĩ là mình đã đánh thức người rồi, Châu Kha Vũ liền chờ đợi cơn gắt ngủ của cậu, không ngờ người kia lại càng nhích cơ thể lại gần hơn, đã vậy còn dụi mặt vào lồng ngực của anh như một chú mèo nhỏ cần hơi ấm vậy.

Đây không phải là quá đáng yêu rồi sao?

Không được rồi.

Châu Kha Vũ choàng tay ôm trọn lấy thân thể cao gầy kia, cứ vậy vùi đầu vào hõm vai cậu hít một hơi thật sâu, tiện thể đặt luôn một nụ hôn xuống nơi mẫn cảm đó, nhất định phải đánh thức cậu dậy bằng cách này.

- Ưm... Kha Vũ!

Trương Gia Nguyên bị trêu đến mức tỉnh rồi, mặt đỏ bừng nhẹ đẩy người kia ra nhưng vô ích, tay của đối phương đã khoá chặt cơ thể cậu mất rồi.

- Anh... Châu Kha Vũ anh đừng có mới sáng ra đã ức hiếp người!

- Chào buổi sáng, Nguyên nhi.

Châu Kha Vũ thổi nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng kia làm người nọ rùng mình một chút, tay đấm nhẹ vào lồng ngực anh. Trông thật sự chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang cự lại tình yêu từ chủ nhân của nó.

- Em ghét anh!

- Ừ, anh cũng yêu em.

Trương Gia Nguyên cảm thấy tim mình như vừa tan chảy ra, nhưng cũng chưa thể hiểu được tại sao Châu Kha Vũ vừa mới sáng sớm đã mùi mẫn như vậy. Thật sự cậu có chút không quen với con người này, trả lại Kha Vũ lãnh đạm như trước kia cho cậu đi trời ạ.

Nhìn thấy biểu tình của Trương Gia Nguyên có chút phức tạp, Châu Kha Vũ liền nghiêng đầu thắc mắc.

- Em sao vậy, không thích sao?

- Không...

Anh nghe từ vừa phát ra khỏi đôi môi đối phương xong liền cười khổ, sao tự nhiên lại thành thật đến phũ phàng như vậy chứ, làm hỏng bầu không khí mất rồi.

- Được rồi, vậy anh sẽ không chọc em nữa.

Vừa định trở mình lại thì Châu Kha Vũ cảm thấy nơi cổ áo có một lực níu về, sau đó lại vội vàng thả ra.

- Không phải là em không thích! Chỉ tại em...chưa quen thôi.

Tự nhiên ngọt ngào như vậy thật sự có chút không quen. Không phải chỉ mới vừa rồi còn chẳng ai muốn nhìn mặt nhau sao? Vậy mà giờ đây lại một lần nữa chung giường rồi còn làm mấy hành động thân mật như vậy, làm sao Trương Gia Nguyên cậu thích nghi kịp chứ.

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng ngượng ngùng của người kia mà không nhịn được cười, dùng ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn thẳng vào cậu.

- Vậy thì anh phải làm sao đây?

Cảm thấy một phần linh hồn như đã lìa khỏi xác, Trương Gia Nguyên thật sự bị ánh nhìn cún bự kia thu phục rồi. Cậu muốn nói điều gì đó để đáp lại nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì, cứ vậy không kiểm soát được mà cắn nhẹ môi dưới của mình.

Châu Kha Vũ cảm thấy hành động trước mắt mình chính là một lời mời gọi không thể chối từ. Anh nhẹ đưa tay nâng cằm cậu hướng về phía mình rồi đặt lên đôi môi hồng hồng đó một nụ hôn.

Tính từ lúc làm lành đến giờ, cả hai người đã hôn nhau bao nhiêu lần anh cũng không nhớ rõ. Nhưng điều đó quan trọng sao? Vì dẫu có là hàng trăm lần thì cũng là chưa đủ đối với người họ Châu này.

Châu Kha Vũ muốn bù đắp lại khoảng thời gian nguội lạnh vừa qua giữa hai người, cũng muốn tự mình thay đổi, trở thành một người đáng để đối phương tin tưởng dựa vào hơn.

Khi nụ hôn kia kết thúc, Trương Gia Nguyên ngượng đến mức chỉ muốn vùi mặt vào lồng ngực kia nhưng lại bị Châu Kha Vũ giữ nguyên vị trí, vì người ta chưa nỡ rời xa gương mặt ửng đỏ đáng yêu của cậu.

- Để anh nhìn em thêm chút nữa.

Khi Châu Kha Vũ cọ nhẹ nơi chóp mũi của anh vào cậu, dùng ánh mắt si tình kia nhìn thẳng vào tâm hồn cậu, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình chẳng còn có thể suy nghĩ được gì nữa, khắp nơi trong tâm trí lúc này đều là hình ảnh của anh. Cậu thật sự lần nữa đã bị tình yêu này trói chặt rồi.

Vì anh chính là niềm hạnh phúc duy nhất của cậu...

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com