Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C29: Dusk

"Cái tên Daniel đó thế mà đồng ý rồi"

"Mình biết bồ ít nhiều gì cũng để ý tới Daniel một chút... nhưng mà giờ... haizzzz đừng có buồn quá nha"

Yuan cũng chẳng biết nên biểu hiện cảm xúc của mình bây giờ như thế nào cho phải.

Giận dữ? Buồn? Vui?

Đều không phải.

Tai nó cứ ong ong cả lên chẳng thể nghĩ được gì. Cảm xúc lẫn lộn chất chồng lên nhau, ngày càng rối ren.

****

Trong một phòng nghỉ nhỏ của học sinh ở tháp Ravenclaw, có hai tên nhóc đang vật lộn với nhau, tên tóc đỏ đập đập vào vai tên tóc đen làm hắn kêu lên oai oái.

"Cái thằng nhãi này, mày có chịu im lặng cho tao làm nhạc khongggg"

Chuyện là năm nay Oscar muốn sến súa một chút, viết một bản tình ca tặng cho hồ ly nhỏ của anh vào dịp Valentine này. Thế mà cái thằng nhóc chung phòng thế quái nào lại nổi cơn điên, cứ làm ồn anh mãi thôi.

Daniel ôm chặt cứng chân của Oscar không buông, mặt thút thít như một con cún bự bị chủ quát vậy.

"Cứu em đi màaaaa"

Oscar gỡ tay hắn ra, ngồi trên giường thở dài. Daniel cũng bắt chước làm y chang vậy nhưng ở cái ổ riêng của hắn.

"Chuyện gì nữa?"

"Thì Alfie đó"

"Cái quái- thằng nhóc bữa tỏ tình với mày là Alfie nhà Slytherin????"

Oscar ngồi phắt dậy, trố mắt. Con gái trong cái trường này bị Daniel ểm bùa thì không nói tới, nhưng đến Alfie aka em trai quốc dân của mọi nhà cũng thích hắn được ấy hả. Ảo ghê gớm.

"Ừ"

"Rồi sao nữa? Chú mày nhận lời?"

"Tất nhiên không, anh biết trong tim em chỉ có duy nhất một người"

"Ừ rồi mắc gì kể tao nghe?"

"Tin đồn, dạo này thằng quỷ đó cứ bám theo em suốt nên mấy đứa học sinh khác đồn tụi em hẹn hò"

"Xong Yuan nghe được?"

"Em không biết có nghe được hay không nhưng mà.... nhưng mà em sợ em ấy nghe được"

"Uizz đấy là chuyện của mày, tự mày phải đi nói chuyện rõ ràng lại đi"

À mà... nghĩ lại thì Daniel bỗng cảm thấy hồi hộp và tò mò. Hắn tự hỏi khi người kia nghe được những tin đồn tình ái xung quanh hắn thì sẽ có cảm giác gì?

Hay là chẳng thèm quan tâm đến?

***

"Daniel Zhou, em thích anh"

Alfie như muốn gào điếc cả hai tai của Daniel.

Khó chịu, đây là lần thứ 16 mà cậu nhóc này nói câu trên rồi. Thật chứ, nếu cậu không là con nhà quyền quý và nếu không có nhiều người ở nơi này thì có thế hắn sẽ dán miệng thằng nhóc quỷ sứ (trong mắt hắn) lại rồi đi thủ tiêu ở đâu đó.

Con người gì mà lì quá, đuổi mãi không đi.

"Đồng ý đi mà Dan"

Daniel cau mày, gằn giọng lựa lời đuổi Alfie đi.

"Không được đâu em trai à, anh Dan của em là người yêu của anh đó"

Daniel còn chưa cất kịp cất lời đã bị một người khác chen vào. Nó đứng cạnh hắn, dùng cánh tay trắng nõn của mình choàng qua vai. Alfie đứng chết trân tại chỗ. Những giọt lệ bắt đầu chực trào nơi khoé mắt đỏ hoe của cậu. Trông đến là thương tâm.

Bất kì người đàn ông nào khi thấy cảnh tượng này đều sẽ không nhịn được mà chạy lại vỗ về. Yuan cảm thấy ngứa ngáy... bộ nó nói quá đáng lắm hả, chân tay cuống cuồng bị Daniel kế bên bắt lại.

Khi nãy Daniel cũng như Alfie vậy, chỉ biết đứng chết ngốc ở đấy.

Yuan thường quẳng cho hắn vài viên kẹo. Daniel đã từng rất sợ những mảnh thủy tinh được bọc bởi lớp đường thơm nức mũi ấy. Cái giá phải trả cho sự ngọt ngào chút ít đấy chính là từng vết cắt đầm đìa máu chảy.

Hắn từng dè dặt, hiện tại thì đã quyết mặc xác.

Kẹo ngọt hay dao găm, tất cả những thứ đến từ Yuan, hắn luôn sẵn lòng đón nhận.

***
Sau khi Alfie chạy đi, Yuan dường như cũng có xu hướng bỏ trốn.

Yuan biết là dù Daniel có quen với ai hay không thì nó cũng không nên dính líu vào.

Nó đã nói rằng mình không thích Daniel, vì thế nên cũng không mong bản thân lại vô tình cho người ta hi vọng rồi lại phá vỡ. Cảm giác ấy... hẳn phải khó chịu lắm.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao khi đi ngang qua hai người nọ, nghe được lời tỏ tình từ miệng Alfie, nó cảm thấy bức bối vô cùng, chân không biết từ lúc nào cũng đã chạy vọt đến bên cạnh người kia sổ một tràng.

Giờ thì hay rồi, làm hỏng chuyện của nhà người ta rồi.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách !!

Tiếc thay, nó còn chưa kịp nhấc chân lên khỏi mặt đất thì đã bị tên cao kều kia giữ tay lại. Daniel xoay người nó để mặt đối diện với mình.

"Ai cho em chạy, công khai với anh xong lại chạy mất là sao"

Toang toang toang toang

Biết nói cái quái gì đây...

"À ừ thì...nói chung là dài lắm anh không nghe nổi đâu"

"Nói, anh đứng đây cả ngày đợi em"

Nó toát hết cả mồ hôi hột, trong lòng thầm cầu nguyện với Merlin sẽ có người tới giải cứu nó.

Nhưng ông thần trong nhà Slytherin này có vẻ không nghe được tiếng lòng của bọn học sinh cùng nhà thì phải.

"Ai bảo.. ai bảo anh nói thích tôi rồi đi hẹn hò với người khác"

Nói xong câu này, Yuan chỉ hận không thể đập cho bản thân một cái.

Vứt bỏ tình cảm của người ta xong bây giờ lại hối hận.

Nó cảm thấy... Có phải mình quá ích kỉ không?

Daniel thế mà chỉ nở nụ cười, nụ cười đơn thuần nhất từ trước đến giờ hắn có thể trưng ra. Không lẫn tạp nham.

Dưới bầu trời đang nhuốm màu của nỗi buồn, từng tia nắng le lói đang tắt dần đi. Có một Daniel đứng trước mặt người hắn thương, một lần nữa chậm rãi bày tỏ tấm lòng mình với người nọ.

"Đừng có lo mà Yuaner của anh. Zhou Ke Yu chỉ muốn hẹn hò với mình em thôi. Những người khác, anh đều không cần. Em có muốn thử một chút không?"

Tai của Yuan lúc này hệt như đang có chục con Billywig bay vòng quanh vậy, ù hết cả, chỉ nghe được mỗi ý tứ chọc ghẹo của Daniel ở câu đầu tiên. Nó đấm vào cánh tay hắn, gấp gáp mắng đến nỗi lộ cả khẩu âm từ phương Bắc Trung Quốc.

"Ai thèm lo việc anh hẹn hò chứ"

Sau đó mang cả đôi tai ửng hồng chạy đi mất.

Người ta thường nói, buổi chiều hoàng hôn luôn ảm đạm và u buồn, làm lòng con người ta trở nên lạnh lẽo và cô độc hơn bao giờ hết bởi thế Daniel luôn ghét thứ gọi là "Dusk" này.

Thế nhưng hoàng hôn của ngày hôm nay.

Còn đẹp hơn cả bình minh.










___________________
Úi xùi ui tui mới đọc xong bộ "356 ngày sau khi tôi chếk" ta nói nó hay má hú luonnnnnnnnnnn.

À mà chội ôi tôi siêu thích mấy cái tấm ảnh "chờ đợi" của Yzl luôn mấy bạn ạ. Kiểu giống như là dù mình có bị tụt lại thì lúc nào cũng có một người ở phía trước ngoái lại chờ một mình mình ấy, kiểu nó soft soft gì đâu cơ 🥺✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com