3
Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên thức dậy từ sớm. Không phải là vì cậu có thói quen dậy sớm, mà là chất lượng giấc ngủ đêm qua thật sự không tốt.
Vấn đề đầu tiên đến từ chiếc sofa. Kích cỡ sofa nhà Châu Kha Vũ không nhỏ, nhưng vẫn khiến cho một người có chiều cao một mét tám lăm như Trương Gia Nguyên khó có thể nằm ngủ trên đó một cách thoải mái được. Trương Gia Nguyên phải cố gắng co chân lại thì mới miễn cưỡng nhét vừa chiều dài của chiếc sofa, còn việc xoay người hay động đậy trong lúc ngủ thì thật là không dám mơ tưởng.
Vấn đề thứ hai là muỗi. Thể trạng Trương Gia Nguyên trước giờ hút muỗi, hơn nữa thời tiết cuối hè vẫn là điều kiện lý tưởng để thu hút chúng đến vào ban đêm. Cả đêm gần như cậu không thể ngủ yên vì cứ một chốc lại phải thức dậy để chiến đấu với một con muỗi đáng ghét nào đó đang cần mẫn hút những giọt máu thơm ngọt từ làn da trắng trẻo bắt mắt của người khổng lồ đang nằm trên sofa.
Kết quả là sáng hôm sau Trương Gia Nguyên, người trước giờ vốn có thói gắt ngủ nghiêm trọng, bị khó chịu đến tỉnh.
Lúc Châu Kha Vũ tỉnh dậy ra phòng khách thì thấy bữa sáng đã sẵn sàng trên mặt bàn: một phần bao gồm sữa bò nóng, salad, bánh mỳ nướng ăn kèm trứng ốp-lết cùng xúc xích, một phần còn lại là sữa đậu nành cùng cháo và bánh bao. Trương Gia Nguyên vẫn nhớ hắn thích ăn bữa sáng kiểu Tây nên đã cố tình chuẩn bị riêng cho hắn.
"Anh nhìn nè." Trong lúc hắn uống sữa, Trương Gia Nguyên giơ hai cánh tay ra chỉ cho hắn xem những vết đỏ chi chít nổi bần bật trên làn da trắng: "Hai-mươi-tư-vết-muỗi-đốt."
Châu Kha Vũ cầm bánh mỳ lên bắt đầu cắn, cắn xong một miếng mới ậm ừ một câu: "Nhiều vậy cơ à?"
Trương Gia Nguyên buồn đến nỗi chẳng thiết gì ăn, cậu thở dài thườn thượt: "Hai mươi tư vết muỗi đốt lận đó. Tin nổi không? Trong một đêm mà em bị muỗi đốt tận hai mươi tư vết. Tại sao lúc nào muỗi cũng đốt em mà không bao giờ đốt người khác? Em chẳng thấy anh bị muỗi đốt bao giờ."
Đương nhiên là Châu Kha Vũ cũng chẳng có lời giải đáp cho thắc mắc này của Trương Gia Nguyên, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ngồi nghe cậu than vãn, đến khi Trương Gia Nguyên đã than vãn đủ, hắn mới bảo: "Từ nay vào phòng ngủ đi, dù sao giường cũng rộng, hai người nằm hẳn không có vấn đề gì."
"Vậy có được không? Không làm phiền tới anh chứ?" Mắt Trương Gia Nguyên sáng bừng lên, quay sang hắn cười toe toét, cậu chỉ chờ hắn nói câu này thôi đó.
Châu Kha Vũ rất không nể nang gì: "Phiền, chỉ riêng việc em ở đây đã phiền tới tôi muốn chết rồi. Nên có phiền thêm hay bớt một chút cũng vậy cả."
Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Phiền gì chứ, em đến nghĩa là từ nay có người nấu ăn cho anh, dọn dẹp cho anh, anh còn không mau cảm ơn em?"
Châu Kha Vũ liếc mắt sang nhìn cậu một cái: "Nấu ăn thì không nói, còn dọn dẹp thì chưa chắc tôi với em ai là người ngăn nắp hơn đâu."
Vấn đề ngủ nghê của Trương Gia Nguyên cứ như vậy mà được định đoạt.
Lúc còn ở nhà bố mẹ, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mỗi người ở một phòng, cũng chưa từng ngủ chung một cái giường bao giờ. Vậy nên không khí đêm đầu ngủ chung không tránh khỏi lúng túng.
Châu Kha Vũ bình thường khi đi ngủ có thói quen ở trần, có khi quần cũng không mặc, chỉ mặc quần lót. Thế nhưng lúc này nhìn Trương Gia Nguyên trùm chăn nằm trên giường của mình, hắn cân nhắc một vài phút rồi vẫn quyết định từ nay sẽ mặc luôn cả áo ba lỗ đi ngủ.
Trương Gia Nguyên vừa cảm nhận phía bên kia giường lún xuống thì tim cũng không khỏi gia tốc đập thình thịch. Thân hình của Châu Kha Vũ quá cao lớn, rất khó để có thể phớt lờ sự hiện diện của hắn lúc này, ngay bên cạnh cậu, trên cùng một cái giường. Điều đó khiến cho một người vốn hoạt ngôn như Trương Gia Nguyên cũng phải bối rối, toàn bộ cơ thể đều căng cứng, không dám thở mạnh, càng không dám động đậy dù chỉ một chút, chỉ sợ rằng mỗi một cử chỉ đều sẽ bán đứng sự căng thẳng của cậu.
Châu Kha Vũ nằm bên cạnh không có chút động tĩnh nào, chẳng lẽ nhanh như vậy đã ngủ mất rồi?
Trương Gia Nguyên lấy hết can đảm, qua lớp chăn mỏng len lén di chuyển bàn tay mình sang phía Châu Kha Vũ, khẽ khàng chạm vào tay hắn. Cậu thì thầm: "Ca ca, anh ngủ chưa?"
Không có hồi đáp.
Trương Gia Nguyên thở phào, lại tiếp tục lén lút nhích cả người mình gần về phía Châu Kha Vũ hơn chút nữa, cảm nhận nhiệt độ ấm áp bình ổn toả ra từ người hắn. Cậu tìm cho mình một tư thế thoải mái, sau đó yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối đầy ái muội, Châu Kha Vũ đột ngột mở mắt, xoay người về phía Trương Gia Nguyên, không chút kiêng dè vòng tay qua ôm cậu vào lòng. Hơi thở đều đều chứng tỏ Trương Gia Nguyên đã ngủ rất sâu, Châu Kha Vũ khẽ vùi đầu vào mái tóc mềm mại của người trong lòng hít một hơi, không khỏi thở dài mà lẩm bẩm một mình: "Đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com