Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của chúng ta

Lưu ý: Châu Kha Vũ lớn hơn Trương Gia Nguyên nhiều tuổi, OOC

4 năm sau khi tốt nghiệp, Trương Gia Nguyên khi đeo nhẫn vào tay Châu Kha Vũ đã hỏi anh như thế này:

- Chú có bằng lòng để em thương chú hết cuộc đời còn lại không?

==================

Một buổi chiều nắng trải dài trên ngọn cây, sinh viên vừa tốt nghiệp Trương Gia Nguyên đung đưa chai nước ngọt trên tay. Ánh nắng chiếu qua người cậu, in lại trên vỉa hè chiếc bóng dài nhạt màu.

Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ sẽ yêu đương với bất cứ ai trong mấy năm đại học.

Trương Gia Nguyên đang chuẩn bị đến chỗ làm của người yêu để đón anh ấy về nhà.

Bước chân chậm dần khi đi qua cáng cổng lớn của một tòa cao tầng, cậu nhớ không lầm thì bố Trương vừa mua lại cách đây không lâu.

Tiếp tục rảo bước trên vỉa hè, công ty người yêu chẳng mấy chốc gần ngay trước mắt.

Đứng trước cổng là bác bảo vệ, chiều nào cũng thấy cậu ghé qua công ty.

- Bác bảo này, đến đón người yêu mà chẳng xe chẳng cộ gì thì người yêu không về chung đâu!

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng gãi đầu cười lễ phép, bác bảo vệ vui vẻ vỗ vai.

- Thôi vào trong đi, Châu chủ tịch chắc cũng sắp họp xong rồi đấy.

Bước vào đại sảnh rộng lớn, chị gái quầy tiếp tân tươi cười nhìn cậu.

- Vào thẳng thang máy lên lầu 8 nha em, hôm nay chủ tịch đổi vị trí phòng họp. Em lên tới nơi chắc cũng vừa tan họp đấy.

Ở cái trụ sở này có ai mà không biết Trương Gia Nguyên là người yêu nhỏ bé của Châu tổng đâu chứ. Lúc lướt ngang phòng kế hoạch, Lâm trưởng phòng Lâm Mặc còn một tay cầm cốc nước, một tay kéo cậu gọi đùa Châu thiếu phu nhân.

Đúng như lời tiếp tân, đặt chân đến lầu 8 thì cuộc họp vừa kết thúc.

Trương Gia Nguyên cảm thán qua lớp cửa kính, gương mặt nghiêm túc làm việc của người yêu thật sự soái muốn chết!

Châu Kha Vũ duyệt xong bảng kế hoạch, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy nụ cười sáng rực của bạn nhỏ bên ngoài, trong lòng không kìm được vui vẻ.

Nhân viên đứng dậy ra ngoài, chạm mặt người yêu của tổng tài nhà mình, nhanh nhẹn cúi chào rồi chuồn mất. Châu tổng gần 30 mới kiếm được người yêu, cần nhất là thời gian riêng tư!

Châu Kha Vũ sắp xếp đồ đạc trên bàn họp đứng lên bước ra đến cửa. Trương Gia Nguyên lại giữ vững nụ cười tiến vào phòng họp, ngang nhiên ngồi xuống ghế chủ tịch.

Châu Kha Vũ nghi hoặc nhìn cậu, yêu đương với giới trẻ bây giờ đều khó hiểu vậy sao?

- Em không về còn ngồi đấy làm gì? Anh về trước đấy!

Trương Gia Nguyên vẫy vẫy tay về phía anh, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân hơi giống cún nhỏ. Sau đó vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần cậu, vẻ mặt không một chút tình nguyện.

Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy eo anh, xoay người để anh ngồi lên đùi mình.

- Trưa nay bỏ bữa? Chú nói em nghe tuần này bỏ mấy bữa trưa mấy bữa tối rồi?

Châu Kha Vũ im lặng, một tuần đi làm 6 ngày có ngày nào ăn đủ 3 bữa đâu, hỏi vậy sao trả lời.

- Tuần trước em nấu cho thì ăn, tuần này em bận đi thực tập thì bỏ bữa?

Bầu không khí dần trở nên mờ ám. Hơi nóng phả vào sau gáy khiến gương mặt Châu Kha Vũ đỏ bừng. Vòng tay như gọng kìm khóa eo anh chặt cứng.

- Này! Đây là ở công ty, chỗ này anh có quyền hơn em, đi về nào.

Trương Gia Nguyên nhìn hai má hồng hồng của người yêu cũng không nhẫn tâm tiếp tục trêu ghẹo, buông anh ra. Sau đó lại như nhớ ra điều gì, ánh mắt ngờ vực nhìn Châu Kha Vũ.

- Người trong công ty chú đều gọi em là phu nhân? Em gả vào nhà chú bao giờ?

Châu Kha Vũ cười cười, khóe môi nhỏ cong lên. Trương Gia Nguyên lại cảm thán, người đẹp thế này, thôi được rồi, anh vui là được!

Lắc đầu nhìn người gần 30 trước mắt, đã lên cả chức chủ tịch nhưng vẫn tranh với cậu cái danh xưng, đồ con nít!

Trương Gia Nguyên cũng không nhận ra bản thân chẳng khá hơn là bao, về cơ bản là hai chiếc đồ con nít yêu đương cách nhau 8 tuổi.

Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn không muốn tiếp tục đợi cậu, môi bĩu ra một chút sau đó quay ngoắt người bỏ đi trước. Trương Gia Nguyên vui vẻ nhìn dáng người cao ráo phía trước, không những mặt đẹp, dáng người cũng rất đẹp.

- Chú đi hơi bị dẹo đấy, xuống dưới nhân viên cười cho thì lại về nhà dỗi em.

Hấp tấp bước theo chân người kia, vừa kịp vào thang máy. Châu Kha Vũ không thèm nhìn mặt cậu, ra vẻ hai mình tốt nhất là không chơi với nhau.

Trên đường về nhà Trương Gia Nguyên chỉ hỏi được 2 câu, còn lại hỏi bao nhiêu anh cũng không trả lời, chuyên tâm lái xe. Trương Gia Nguyên chỉ còn cách ngậm miệng giữ sức, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vành tai đỏ ứng của người yêu, chắc chắn là do bị ghẹo nên dỗi rồi.

Thực ra định nghĩa yêu đương trẻ tuổi đối với Trương Gia Nguyên trước đây rất đơn giản. Đại khái là hai người hợp nhãn đối phương, hờn qua hờn lại, mỗi ngày đều rất phiền phức. Ngày lễ, ngày kỉ niệm cùng đủ thứ chuyện trên đời, đủ các lí do để làm rối loạn nhịp sống của đối phương. Cứ thế mà Trương Gia Nguyên đã thề sẽ không lao đầu vào cái hố tình yêu trước năm ba mươi tuổi.

Nhưng phàm thì ghét của nào trời trao của nấy, không lao vào cái hố tình yêu thì không đồng nghĩa với việc thần tình yêu bỏ qua cho cậu!

Một ngày đẹp trời năm hai mươi tuổi, cùng bố đi học hỏi kinh doanh, Trương Gia Nguyên lỡ chân sa vào lưới tình lúc nào không hay. Dù chẳng đến mức ngày ngủ đêm bay, nhưng chỉ cần ngơi tay thì đầu óc toàn dáng vẻ kiêu ngạo của người ấy. Đôi chân dài miên man từ trong xe bước ra, sơ mi đen kín cổng cao tường, nụ cười nhẹ tỏ lễ phép, bàn tay đẹp bắt tay với bố cậu. Trương Gia Nguyên hôm ấy chỉ cần một phút đồng hồ để tự tay mình gạt bỏ đi định nghĩa người yêu khô khốc trước kia, bây giờ cái định nghĩa ấy sẽ thay bằng tên của người đẹp trước mắt!

Đối với Châu Kha Vũ mà nói, tình yêu là một điều xa xỉ. Không phải vì không có người thích anh, người thì xếp thành hàng nhưng nhất quyết không chọn. Mẹ Châu cũng nhắc nhở mãi mà chẳng nên chuyện. Ban đầu cũng chỉ mong con trai lấy về một nàng dâu thảo để bà được nhìn con gia đình đầm ấm trước ngày nhắm mắt. Càng về sau này, mẹ Châu còn tưởng anh có người yêu là con trai nên không dám đưa về nhà. Có lần đang xem phim, mẹ ở bên vỗ vỗ vai anh, còn nói với anh, mày lấy ai cũng được, cho mẹ nhìn thấy hai đứa mày yêu nhau thì nam nữ gì mẹ cũng chịu hết.

Đối mặt với việc mẹ hàng ngày mong ngóng nhắc nhở anh có đối tượng phù hợp rồi lập gia đình, Châu Kha Vũ chỉ đành thở dài chán nản. Không phải muốn làm trái ý mẹ, mà thực sự là trái tim này chưa vì ai rung động bao giờ, dù là nam hay nữ.

Năm hai mươi tám tuổi ấy, đương đứng trước bên bờ vực ế qua tuổi ba mươi, Châu Kha Vũ vô tình rơi mà ánh mắt long lanh của cún con họ Trương giấu tên, trái tim loạn nhịp lại không biết nên ngỏ lời thế nào. Lần đầu gặp mặt đã đổ, gần ba mươi nhưng tin vào tiếng sét ái tình thì quá là ngu ngốc!

Trí nhớ của Châu Kha Vũ trước giờ được đánh giá không tốt, hầu hết các cuộc họp, các bữa tiệc hợp tác làm ăn đều cho thư kí sắp xếp và nhắc nhở trừ một số thật sự quan trọng. Chính vì lí do này, đêm đầu tiên của anh cùng Trương Gia Nguyên không để lại tí gì trong kí ức của Châu Kha Vũ.

Mà Trương Gia Nguyên thì lại nhớ vô cùng rõ ràng. Ông chú đẹp trai ngồi buồn tình bên quầy rượu, uống chưa được bao nhiêu đã xỉn quắc cần câu, đầu gục xuống. Với sự tốt bụng từ khi cha sinh mẹ đẻ và tình yêu to lớn dành cho Châu Kha Vũ cách đây hai tuần, Trương Gia Nguyên vô tình bắt gặp được, đưa anh về căn hộ của mình. Đêm hôm ấy cậu thức trắng, Châu Kha Vũ khi say rất dính người. Miệng gọi tên cậu, hai tay ôm chặt, đôi chân dài quấn lấy eo cậu không buông. Ôm được một lúc lại không yên, đôi môi mỏng hôn lên má cậu, nói một đoạn tiếng Anh rất dài, lại nói không rõ. Nói xong thì khóc, đôi mắt ngập nước chớp chớp hai cái lại cười. Sau đó thì lăn ra ngủ, trước khi ngủ còn hùng hồn tuyên bố, yêu Trương Gia Nguyên chết đi được.

Thực ra thức không phải vì bị làm phiền, được crush tỏ tình thì xứng đáng mất ngủ!

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ tỉnh lại, ngồi trên giường nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên đứng trước mặt. Bình tĩnh đứng dậy, chào hỏi chủ nhà Trương Gia Nguyên mấy câu, mang theo gương mặt đỏ bừng ra về. Thể diện của một người chững chạc trưởng thành không cho phép anh hỏi cậu ấy tại sao anh lại ở đó. Thật sự không nhớ gì cả!

Sau này, xác nhận yêu đương được một đoạn thời gian, Trương Gia Nguyên có một sở thích rất lạ lùng. Bất cứ khi nào, chỉ cần gần nhau, cậu sẽ dính lấy Châu Kha Vũ, ở bên tai anh nói mấy lời trẻ em không được phép nghe. Nói đến khi người yêu da mặt mỏng ngượng ngùng đến mức hai tai đỏ bừng mới thôi.

Nhiều lần Châu Kha Vũ ngồi trên đùi cậu, cánh tay choàng qua cổ, bĩu môi hờn dỗi, hỏi tại sao cứ trêu anh. Trương Gia Nguyên lần nào cũng chỉ có một câu trả lời, lần đầu tiên chú ngủ trên giường em thì chú đã làm vậy với em đó. Châu Kha Vũ nửa tin nửa ngờ, hôn lên môi cậu rồi lại hỏi, thế anh có làm thế này với em không. Trương Gia Nguyên cau mày vờ suy nghĩ một lúc, sau đó bế anh tiến vào phòng ngủ, đặt anh lên giường làm chuyện trẻ nhỏ không được biết. Đến lúc Châu Kha Vũ tỉnh dậy, vùng eo mỏi nhừ, Trương Gia Nguyên lại nháy mắt nói với anh, chuyện lâu quá rồi em cũng không nhớ nhưng em biết là lần đó chúng ta không làm chuyện vừa mới làm xong.

Dù một chục lần hỏi về cái đêm đầu tiên anh ngủ trên giường của Trương Gia Nguyên đó, kết quả đều như nhau. Không nhận được câu trả lời, rước vào thân bao nhiêu dấu hôn và cái eo mỏi nhừ. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn hỏi, và Trương Gia Nguyên cũng chỉ trả lời đến thế là hết!

Trương Gia Nguyên không để ý đến việc người ta gọi cậu là Châu phu nhân, dù sao thì một nam tử hán đại trượng phu cũng sẽ không chấp nhặt với người yêu chuyện nhỏ thế này. Chẳng qua chọc mèo một chút rất vui! Mèo dỗi một chút cũng không sao, vì mèo này dỗi lên rất đáng yêu, lại rất dễ dỗ dành.

Châu Kha Vũ sống trên đời cũng không ít năm, lại không hề nhận ra mình dính người, cho đến khi Trương Gia Nguyên xuất hiện. Dỗi người yêu một chút rất vui, nhưng người yêu không ôm đi ngủ thì không ngủ được.

Tuy gọi là ông chú, Châu Kha Vũ thực sự rất trẻ, vóc dáng cao ráo, tác phong làm việc thành thục chín chắn, dáng vẻ khi làm việc vừa nghiêm túc lạnh lùng lại rất đẹp trai. Trở về với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, vẫn sẽ thấy được một Châu Kha Vũ ngớ ngẩn quên trước quên sau, làm nũng với người yêu trong vô thức. Tối đến không có việc gì làm sẽ dính chặt lấy Trương Gia Nguyên, cùng nhau xem phim, đọc sách, có khi là dạy cậu một số thủ thuật kinh doanh.

Một nhà hai người chung sống rất đầm ấm, gia đình hai bên lại không có ý kiến gì. Mỗi buổi chiều rảnh rỗi Trương Gia Nguyên sẽ đi bộ từ trường đến công ty anh, kể cũng gần. Có hôm về thẳng nhà, có hôm đi siêu thị lấp đầy tủ lạnh. Về đến nhà, người nhỏ nấu cơm, người lớn ngoan ngoãn như mèo đứng bên cạnh kể chuyện ở công ty. Lúc ăn sẽ có một người vừa ăn cơm vừa chạy luận văn tốt nghiệp, một người vừa cầm đũa lên đã đặt đũa xuống vì mắt dán vào bản tin trên TV. Đêm xuống, có đêm trời lạnh, người lớn tuổi hơn co người thành nhỏ xíu, người nhỏ tuổi hơn vòng tay ôm vào lòng, ấm áp vào giấc ngủ.

Bây giờ tốt nghiệp rồi, nhanh chóng đi làm để chăm lo gia đình, làm chỗ dựa của người ấy được rồi.

Vẩn vơ nghĩ ngợi một lúc là về đến nhà, vẫn như trước đây. Nhưng đến bữa cơm, Trương Gia Nguyên không còn phải viết luận nữa, quan sát kĩ càng người yêu ăn cơm không tập trung.

Lúc kết thúc bữa cơm, dọn dẹp xong xuôi, Châu Kha Vũ dựa vào người cậu nằm đọc bản kế hoạch nhân viên mới gửi lên. Trương Gia Nguyên để anh tựa, tùy ý xem vài bản nhạc, trong lòng âm thầm đánh giá kỹ thuật người đàn. Khung cảnh hài hòa yên bình.

Chớp nhoáng đã mười giờ tối, Châu tổng tài tắt máy, ngước mắt nhìn người yêu nhỏ. Trương Gia Nguyên cảm giác anh đang nhìn mình, ánh mắt cứ thế mà vô tình giao nhau như kịch bản diễn trên phim truyền hình chiếu khung giờ vàng. Trương Gia Nguyên nở một nụ cười tươi quyết định phá bỏ hết mấy cái kịch bản quen thuộc đó:

- Em tốt nghiệp rồi, không cần thức khuya viết luận văn nữa.

- Vậy đi ngủ sớm thôi!

- Không, mình thức khuya làm việc khác.

Châu Kha Vũ nhìn ánh mắt cún con long lanh của người yêu nhỏ, cũng không nỡ để cậu nhịn, chủ động hôn cậu.

Trương Gia Nguyên trong nháy mắt bế anh vào phòng ngủ. 

Ánh mắt đúng là cún con long lanh, nhưng đó là trước khi mảnh vải cuối cùng trên người anh bị lột xuống. 

========


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com