Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có con mèo ngồi bên cửa sổ

Châu Kha Vũ là một vị thần trẻ. Trong một lần bất cẩn đã làm vỡ quả cầu làm phép của anh trai cậu ấy - vị thần nhân duyên Bá Viễn.

Châu Kha Vũ vốn là một vị thần về khoa học tự nhiên, đặc biệt yêu thích về kết cấu nguyên tử, phân tử. Và bây giờ đang giả vờ làm một con mèo bị hóa đá trên bệ cửa sổ nhà Trương Gia Nguyên - một sinh viên khoa Luật của trường đại học danh tiếng.

Chuyện bắt đầu từ một tối muộn ngày thứ Bảy, trời mưa tầm tã, con mèo Châu Kha Vũ nằm ăn vạ ngay bên lề đường mặc kệ cho cơn mưa xối xả lên người nó. Dù sao thì bộ lông của nó là màu xám nên nó chẳng sợ bụi bẩn khiến nó trông xấu đi. Sinh viên Trương Gia Nguyên đang trên đường từ tiệm bách hóa về nhà sau khi mua 2 bịch kẹo dẻo cho ngày Chủ Nhật tuần này, cậu phát hiện một con mèo trông khá kì quặc nằm giữa trời mưa. Thường thì mèo đều sợ nước, còn con mèo xám này lại đang nằm nghịch ngợm ngay trong vũng nước mưa. Bốn chi của nó đập loạn xạ, nước văng tung tóe, bắn cả lên cái áo thun trắng Trương Gia Nguyên đang mặc lúc cậu đi ngang qua. Điều đó chứng tỏ con mèo đang rất tức giận, và dường như nó đang cố ý lầm bẩn cái áo trắng của cậu thì phải. Trương Gia Nguyên dừng bước nhìn nó, nó ngẩng đầu nhìn lại. Trời tối mịt, đèn đường sáng lờ mờ đủ để Trương Gia Nguyên quan sát con mèo này. Gương mặt nó có vẻ khó ở, mấy sợi ria mép dài ngoằng khiến nó trông như một con mèo già tính tình ương gở bị chủ đuổi ra đường. Thật tội nghiệp!

Con mèo bị coi là già - Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn loài người. Cậu sinh viên trẻ và trông rất đẹp mã đang nhìn nó chằm chằm. Trên áo còn dính mấy vệt nước bẩn mà nếu nó đoán không nhầm thì là do nó vẩy lên. Cậu ta càng lúc càng thấp người xuống nhìn nó, nhìn một cách chăm chú, hình như nó thấy một chút si mê. Điều đó càng khiến con mèo bày tỏ sự không đồng tình. Đợi đến khi Trương Gia Nguyên cúi gần người với con mèo hơn một chút, nó dùng cái đệm thịt chân trước, nhẹ nhàng quệt lên áo cậu chàng một vệt đen đậm màu bùn đất. Một phút kinh hoàng, Trương Gia Nguyên bần thần nhìn con mèo trong hoảng hốt, nó đã làm bẩn cái áo trắng cậu thích nhất, bẩn một cách triệt để. Châu Kha Vũ trong bộ dạng của một con mèo, nở nụ cười ranh mãnh vô tình lộ ra cặp nanh nhỏ. Con mèo lưu manh đang thầm cười vào mặt Trương Gia Nguyên. Thật ngu ngốc!

Chỉ vừa đắc ý được vài giây, Châu Kha Vũ lập tức cảm nhận được bàn tay loài người ngu ngốc đang túm cổ nó lên, hoặc nói cách khác là cậu ta xách cổ nó mang đi đâu đó. Chân bước đi, một tay túm cổ con mèo kỳ lạ, một tay xách túi kẹo dẻo, miệng còn giới thiệu với con mèo, tao là Trương Gia Nguyên. Con mèo mong rằng cậu sẽ quảng nó vào một xó xỉnh nào đó và nó sẽ nằm bệt ở đó đến khi hết hạn bị phạt.

Chẳng như nó mong muốn, Trương Gia Nguyên xách nó về nhà cậu ta, xịt nước vào người nó, tắm rửa cho nó, sấy lông cho nó, cho nó ăn và kết thúc bằng việc nhận ba vết cào trên cánh tay rắn chắc. Trương Gia Nguyên hung dữ nhìn nó, nhưng con mèo lại chẳng hề thấy cậu ta hung dữ. Châu Kha Vũ ngúng ngoảy cái đuôi, nằm ườn mình trên sofa nhà Trương Gia Nguyên, đôi mắt lim dim trông như muốn ngủ. Thực tế thì nó chỉ đang cố gắng lườm nguýt Trương Gia Nguyên mà thôi.

Cậu chàng một bên gõ máy chạy deadline, một bên nhìn con mèo xám mình mới mang về. Tự mình mang nó về, tắm rửa cho nó, cho nó ăn, còn bị nó cào cho. Giờ đây ngồi nhìn cái đuôi nó huơ huơ qua lại, thật muốn túm lấy rồi quẳng ra ngoài cửa sổ. Nhưng lại không nỡ!

Từ ngày hôm ấy, con mèo lông màu xám đá tức vị thần khoa học tự nhiên nằm ườn thân trên sofa nhà cậu sinh viên trẻ Trương Gia Nguyên. Mỗi buổi chiều mưa, con mèo kì lạ sẽ leo lên bệ cửa sổ, say mê nhìn ngắm từng hạt mưa rơi. Cũng có đêm trời đầy sao, nó vẫn leo lên bệ cửa sổ, hướng đôi mắt về phía bầu trời xa xăm, trong mắt lấp lánh một cái gì đó mà Trương Gia Nguyên chẳng thể biết được. Có hôm thì phơi cái bụng tròn vo trên bậc cửa ra vào lúc nắng sớm. Cứ thế mà 3 tháng ở trần gian trôi qua, hạn phạt của Châu Kha Vũ mãi vẫn chưa chấm dứt, cậu nhỏ chẳng thể trở thành hình người, cứ làm một con mèo hết ăn rồi lại nằm đâm ra tính tình ngày càng khó ở. Mà người hứng chịu vẫn luôn là cậu sinh viên trẻ vô tội Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ thích leo lên bệ của sổ chỉ vì nó đang nghiên cứu kết cấu của cái khung cửa mà thôi. Mắt mèo thần chẳng giống mắt mèo thường, cũng từ đó, Trương Gia Nguyên từ một cậu trai đáng yêu tốt bụng trong mắt đám mèo nhà hàng xóm thì lại là tên đáng ghét trong mắt mèo thần nhà cậu ta. Châu Kha Vũ chẳng rõ vì sao mình ghét Trương Gia Nguyên, nhưng nó rất rõ ràng một điều, vốn dĩ hạn phạt chỉ có 3 tháng, nhưng vì cậu ta mang nó về nên giờ đã 3 tháng nhưng lệnh phạt chẳng kết thúc. Mà dường như hình phạt còn nặng thêm thì phải!

Giờ đây, Châu Kha Vũ chẳng thể một phút giây nào rời xa khỏi bàn tay Trương Gia Nguyên. Con mèo lông xám bị cậu chàng mang về 3 tháng trước ngày càng nghiện dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay cậu. Tập tính của loài mèo vốn là thức đêm, nên mỗi khi cậu sinh viên năm cuối ngành Luật phải chạy deadline thì con mèo nhỏ sẽ ngồi ngay trong lòng cậu. Mỗi lần Trương Gia Nguyên có tiết, con mèo Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi đợi trên bệ cửa sổ trông ra phía cổng lớn, chờ cánh cổng mở ra, tính góc tạo bởi vị trí cánh cổng trước và sau khi mở. Nhưng mèo Châu Kha Vũ chẳng hay biết rằng, trông về phía cổng, là đợi Trương Gia Nguyên về nhà!

Lại là một ngày như bao ngày, con mèo ngồi trên bệ cửa sổ ngoe nguẩy cái đuôi, hướng đôi mắt tròn về phía cánh cổng đang đóng chặt. Một lúc sau, cánh cổng bật mở, Trương Gia Nguyên vai kề vai cùng một nam sinh lạ mặt trở về nhà, mèo ta đột nhiên có cảm giác không tốt với nam sinh kia.

Hai con người nhanh chóng bước vào nhà, Trương Gia Nguyên hấp tấp giới thiệu mèo nhà mình với người lạ mặt. Còn con mèo lại giận dỗi chui vào cái ổ nhỏ Trương Gia Nguyên làm cho nó.

Suốt cả buổi tối, người ăn uống vui vẻ, còn mèo lại dỗi hờn tuyệt thực, rúc đầu vào một góc ổ mềm. Thỉnh thoảng có ngồi thẳng lưng nhìn 2 con người kia một cái, sau đó lại u sầu nằm xuống, hai đệm thịt mềm tự động đưa lên che mắt giả vờ như chưa thấy Trương Gia Nguyên đang cầm tay người kia tận tình dạy đàn.

Về phần Trương Gia Nguyên, tuy người thì vẫn đang tận tâm tận lực chỉ dẫn guitar, nhưng mắt thì để ở chỗ mèo nhỏ nhà mình. Toàn bộ hành động ngốc nghếch của nó đều bị cậu thu vào mắt, mèo này cũng ngốc nghếch quá.

Đến khi cậu nam sinh kia ra về, Trương Gia Nguyên bước đến ổ mèo, bàn tay khều khều chân mèo giận dỗi. Mèo Châu Kha Vũ lập tức quay đầu đi ụp mặt vào tường, nào ngờ vì tính toán sai sót khoảng cách giữa đầu mình và bức tường lạnh lẽo kia, một cú va đập không nhẹ đối với một con mèo đã diễn ra rất thuận lợi.

Trương Gia Nguyên nhìn con mèo bị đập đầu vào tường rồi ngã lăn ra, không kìm được vui vẻ, khóe môi nhếch lên trắng trợn. Sau lại ý thức được mình đang bị mèo dỗi liền nén lại tiếng cười, chỉ sợ cười xong sẽ bị dỗi thêm. Bàn tay dịu dàng xoa xoa chỗ bị cụng, bế hẳn con mèo lên lòng mình, trở ra ghế sofa.

Châu Kha Vũ giữa hình dáng một con mèo, trên đầu được xoa xoa vuốt vuốt một hồi liền thoải mái, meo một tiếng nho nhỏ.

Trương Gia Nguyên nghiêm túc nhìn con mèo trong tay mình hồi lâu, bất ngờ mở miệng nói mấy câu khiến mèo Châu Kha Vũ rơi vào trạng thái đông cứng.

- Hình phạt chỉ còn 20 phút nữa thôi là kết thúc rồi. Anh ngồi yên đây, em đi lấy quần áo cho.

Đặt mèo nhỏ lên ghế sofa, nhanh nhẹn đứng dậy chọn trong tủ ra mấy bộ quần áo rộng rãi thoải mái, bày trước mặt con mèo, yêu cầu lựa chọn.

Mèo Châu Kha Vũ tức đến 2 tay muốn chống nạnh nhưng tiếc là không chống được, bơ luôn Trương Gia Nguyên, nằm dài trên ghế giả chết không thèm động đậy.

- Chọn một bộ anh thích đi, nhanh lên! 5 phút nữa là trở lại hình người rồi, em cho anh 5 phút mặc quần áo vào. Tổng cộng em lên lầu 10 phút là em xuống đấy.

Nói xong xoay người lên lầu thật! 5 phút qua, con mèo trên ghế biến mất, chàng trai trẻ nhanh chóng mặc bừa một bộ quần áo. Rồi lại tiếp tục hờn dỗi nằm ườn ra ghế.

Trương Gia Nguyên đúng 10 phút từ trên lầu đi xuống, nhìn vẻ mặt hờn dỗi của người kia lại thấy buồn cười, 1200 năm tuổi rồi nhưng vẫn còn giận lẫy!

- Nói ngay! Cậu là ai? Sau cậu biết tôi?

Châu Kha Vũ đanh thép hỏi Trương Gia Nguyên, đôi chân dài đắc ý lắc lắc.

Thời gian làm mèo có chút lâu, hình thành thói quen nằm lười trên ghế, bộ dạng mềm nhũn dính trên ghế của anh khiến Trương Gia Nguyên không cách nào cảm nhận được uy quyền của một vị thần, cười cợt giới thiệu.

- Trương Gia Nguyên, phụ trách mảng ánh sáng

- Ánh sáng?

Châu Kha Vũ một mặt đầy nghi hoặc, anh quen hết mấy ngàn tiểu thần cai quản sao trời, không một ai trông như thế này cả, có sai sót gì chăng?

Một giây sau đó, Châu Kha Vũ liền biết chẳng có sai sót nào cả.

- Mặt trời

Anh không có quen thần mặt trời.

- Anh Viễn dặn em chăm anh. Em định không đồng ý, nhưng ảnh hứa là hết hạn phạt thì gả anh cho em nên em nhận lời.

Nói xong còn cố tình cười như trêu ngươi anh.

Châu Kha Vũ tròn mắt, không tin vào tai mình. Không hổ là thần nhân duyên, gán ghép cũng đỉnh như vậy. Tức đến mức biến thành mèo!

Chớp chớp mắt đã không thấy người đâu, chỉ còn lại con mèo lông xám đá nằm trên ghế. Trương Gia Nguyên tiến đến ôm con mèo vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

- Thì ban đầu sợ anh không chịu nên em mới giả vờ vô tình gặp đấy chứ. Chẳng có ai lại mang con mèo làm bẩn áo của mình về nhà, lại còn nuôi ăn nuôi ở tốt như em đâu. Em đã canh chừng sao cho thật hợp lý để giả vờ đi ngang qua một cách thật trùng hợp. Anh hiểu cho sự nỗ lực của em nha, đừng dỗi nữa!

- Em thích anh nên mới làm vậy mà! Hơn nữa anh cũng thích em mà, đúng không?

Châu Kha Vũ meo meo mấy tiếng mới phát hiện bản thân đã biến thành mèo, nhanh nhẹn trở lại hình người, giữ nguyên tư thế nằm trong lòng Trương Gia Nguyên.

- Ai cho cậu cái tự tin đó? Thích hồi nào!

- Thế tối nay là con mèo nào ghen em gần gũi với học trò, không thèm uống sữa hả?

- Không biết! Không có con mèo nào hết!

Châu Kha Vũ bĩu môi, ai thèm thích cậu ta, chẳng qua là...

Lúc này mới bất giác tỉnh ngộ, không thích nhưng lại khó chịu khi thấy cậu ta gần gũi với người khác? Làm gì có cái đạo lí đó! Nhất định là thích mất rồi! Mà thích là phải nói ra!

- Ừ! Anh thích em!

Châu Kha Vũ dù có làm người hay làm mèo vẫn luôn thành thực với đời, yêu ghét rõ ràng nhưng thể hiện khéo léo. Câu tỏ tình bật ra trên môi, vị thần khoa học tự nhiên e ngại nhìn biểu cảm của người đang ôm mình, dè dặt hỏi lại.

- Thế còn thích anh nữa không?

Trương Gia Nguyên chặn môi người nọ bằng nụ hôn sâu, dây dưa kéo dài.

Nụ hôn ướt át kéo hai vị thần trẻ vào một hồi mê loạn xuân sắc.

Lúc Châu Kha Vũ giật mình tỉnh giấc là 8 giờ sáng ngày hôm sau, định trở mình ngồi dậy thì toàn thân nhức mỏi. Nhìn sang bên cạnh là Trương Gia Nguyên đã dậy từ lúc nào, ánh mắt dán lên anh, cười ngọt ngào.

- Câu trả lời của em tối qua chắc đủ mãnh liệt anh nhỉ?

- Không biết tiết chế gì cả! Đã bảo nhẹ nhàng mà tối qua cậu hành anh bao lâu hả?

Trương Gia Nguyên vòng tay ôm anh.

- Tiết chế gần 200 năm, người dâng đến tay còn bắt em tiết chế à?

Châu Kha Vũ không nói gì, yên ổn nằm trong vòng tay Trương Gia Nguyên. 3 tháng so với 200 năm thật sự là quá ít ỏi!

Trương Gia Nguyên lại nhìn Châu Kha Vũ trong vòng tay mình, 200 năm với 3 tháng, đều như nhau mà thôi!

Đối với Trương Gia Nguyên mà nói, một vị thần sống mấy chục ngàn năm, sống lâu đến mức chính bản thân còn cảm thấy chán. Mấy trăm năm và mấy tháng, đều không đáng bằng người trong tim!

Con mèo ngồi bên cửa sổ tưởng rằng cậu sinh viên trẻ trộm mất trái tim nó suốt 3 tháng trời!

Thực ra, vị thần khoa học tự nhiên nào đó trộm đi trái tim vị thần mặt trời nào đó suốt 200 năm!

==================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com