Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em đã viết..."

Warning: OOC, có sử dụng từ ngữ trưởng thành

Chúc vui :)

------------

1 .

Châu Kha Vũ nắm rất chặt bình giữ nhiệt trong tay mình, hít một hơi thật sâu. Mồ hôi trong lòng bàn tay túa ra trơn tuột, cậu có ảo giác rằng mình sẽ ngay tức khắc đánh rơi bình nước bất cứ lúc nào. Cậu sợ âm thanh đinh tai của bình nước khi va chạm xuống mặt đất sẽ làm loạn những suy nghĩ đang nhảy loạn trong đầu mình.

- "Sao thế Vũ? Đi thôi, tiết sau là tiết chủ nhiệm, không vào lớp trễ được đâu"

Hoàng Minh Hạo rót nước bên cạnh tốt bụng nhắc nhở, nói rồi chạy biến. Cậu ta sợ nhất là vào trễ tiết chủ nhiệm mà.

Châu Kha Vũ cũng sợ.

Nghĩ vậy liền cuống cuồng dẹp hết mớ bòng bong trong đầu mình, sải bước dài thoáng chốc đã bắt kịp bóng lưng Hoàng Minh Hạo phía trước. Hai cậu học sinh khối 11 không hẹn mà cùng nhìn đồng hồ treo trên tường hành lang, rồi cũng không một tín hiệu mà cùng lúc tăng tốc bước chân, lao vội qua dãy hành lang khối 10 như một trận gió nhỏ.

'Phù!'

Hoàng Minh Hạo thắng gấp trước dãy bàn đầu tiên, thẳng lưng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Chuông cũng vừa kịp lúc mà reo lên. Cậu bạn cùng bàn với Châu Kha Vũ vẫn còn đang say giấc nồng bị tiếng chuông đánh thức, giật mình ngẩng đầu lên, đập thẳng vào cằm một bạn nam khác đang quay đầu rướn người ra phía sau nói chuyện với bàn cuối.

- "Ouch, cái cằm v-line của ông đây biến thành w-line vì cậu đấy"

Châu Kha Vũ vỗ ngực hô hấp hòng lấy lại lượng oxi bị lấy mất ở đoạn chạy lên cầu thang, bước chân cũng nhanh nhẹn trở về chỗ ngồi. Đi từ bàn đầu đến bàn cậu ngồi còn tiện tay mượn được cuốn vở chép Hóa của lớp phó học tập.

Lớp học nào cũng như vậy, sẽ không vì chuông báo vào tiết mà trở nên im lặng. Chỉ khi giáo viên đặt chân vào lớp, mới là lúc giờ học chân chính bắt đầu. Tiếng bút thước nghịch ngợm vẫn gõ lạch cạch lên nhau, có người vẫn ngồi buôn chuyện, có bạn học đã rút tập sách ra chuẩn bị bài cho tiết học sắp tới.

Số người ngồi buôn chyện có Hoàng Minh Hạo, số người chuẩn bị bài luôn có Châu Kha Vũ.

- "Chuyền hộ cái này xuống bàn Lâm Mặc hộ tao"

- "Mày viết thư tình cho người ta bao lâu rồi hả Chương? Vẫn còn viết hả?" Hoàng Minh Hạo tròn mắt trước sự kiên trì của bạn bàn trên, cứ vài ngày lại có một bức nhờ cậu chuyển xuống cho Lâm Mặc.

- "Ông đây viết đến lúc ra trường nhé, còn chưa đồng ý thì còn viết"

Lâm Mặc đang ngồi cắn hạt dưa với hội Phó Tư Siêu, nhìn tờ giấy Lưu Chương gửi mình, khóe môi nhếch lên một đường khinh bỉ.

- "Viết thư tình như nó, không một ai thèm chứ đừng nói là ông tổ làng thả thính như tao"

Nói xong còn đánh mắt sang nhìn Châu Kha Vũ đang hì hụi chép đề Hóa bổ sung. Ngón tay khều nhẹ vai áo cậu.

- "Vũ, Hóa có bài tập hả?"

Bạn học họ Lâm đứng hẳn người dậy chuẩn bị tư thế, như thể chỉ cần cậu gật đầu một cái sẽ ngay tức khắc chạy vụt lên mượn vở của bạn học sinh giỏi Hóa Lưu Chương để chép bài.

- "Không phải, này là bài bổ sung thôi, không làm cũng không sao đâu"

Châu Kha Vũ buồn cười nhìn vẻ thấp thỏm không yên của Lâm Mặc, khóe môi nhẹ nhàng kéo lên cho bạn câu trả lời đầy tín nhiệm, giúp bạn an tâm tiếp tục cắn hạt dưa.

- "Nãy mày định chạy lên chỗ thằng Chương mượn vở chứ gì? Tao có bao giờ thiếu bài Hóa đâu, sao mày không mượn tao"

- "Gớm, nó chả thích quá mà làm giá đấy"

Phó Tư Siêu với Trương Đằng kẻ tung người hứng, Lâm Mặc cắn một cái tách, tao nhã bỏ vỏ vào túi rác, tay còn lại túm bức thư tình ban nãy nói không thèm mà nhét vào hộc bàn.

- "Tao chỉ không thèm thư tình của nó thôi, chứ nó thì...tao thèm"

Vẻ mặt lém lỉnh nháy mắt một cái. Châu Kha Vũ ngồi bên đang viết đến công thức cuối cùng, bất chợt ghì chặt ngòi bút bi xuống trang vở đầy phương trình hóa học.

Gần đây cũng có một bạn nhỏ viết thư tình cho cậu. Thư tình người ta viết, cậu không cần. Nhưng người ta thì...cậu cần.

2.

Giờ nghỉ trưa đến, Châu Kha Vũ ngó trước ngó sau, xác định không có người quen đang ở gần mình, quyết định đi xuống tìm bạn nhỏ kia một chút.

Mà bạn nhỏ kia giường như biết cậu sẽ xuống tìm mình, hết sức phối hợp mặc một cái áo khoác hoa đỏ lá xanh nổi bần bật ở ghế đá gần phòng thí nghiệm Vật Lý. Lạy chúa, lúc ấy là 11 rưỡi trưa giờ Bắc Kinh mùa hè.

Châu Kha Vũ ôm siết lấy cuốn vở Lý vào ngực mình, ra vẻ như đến phòng thí nghiệm để tìm giáo viên hỏi bài. Vừa đến nơi đã ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ mặc áo khoác hoa đỏ lá xanh giữa 11 rưỡi trưa nắng gắt.

- "Em không nóng à?"

- "Anh cận mà, em sợ anh không thấy em"

Châu Kha Vũ chỉ cận nhẹ, nhiều lúc nhìn quá xa mới phải nheo mắt một chút, bình thường đều có thể nhìn rõ, thậm chí cậu còn không cho rằng mình bị cận.

Bạn nhỏ bên cạnh rút từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà, để lên cuốn vở Vật Lý. Viên kẹo từ từ trượt xuống, nằm giữa ngực cậu và bìa vở. Châu Kha Vũ cầm lấy kẹo bỏ vào túi quần mình, kéo tay bạn nhỏ đang cười ngốc bên cạnh chạy vào chạy phòng thí nghiệm.

- "Thầy ơi, em mượn phòng thí nghiệm giảng bài cho bạn"

Chủ nhiệm khối Lý đang uống dở hớp trà đường, vẫy tay đồng ý.

- "Anh ngầu quá, phòng thí nghiệm Lý ngoài giờ học ra đều rất khó mượn, tụi em có đủ lí do cũng không vào được"

- "Vào đội tuyển rồi thì muốn vào đây nằm ngủ thôi cũng được chứ không cần có lí do. Ngồi đợi anh một tí!" Châu Kha Vũ ấn người bạn nhỏ ngồi xuống ghế, chính mình đi lên tử dụng cụ lấy xuống hai cục pin đại.

Bạn nhỏ trong mắt tràn ngập sợ hãi nhìn tay Châu Kha Vũ đang rút thêm một đoạn dây điện ngắn rồi tiến về phía mình.

- "Anh...Anh không phải thật sự định giảng Lý cho em đấy chứ? Chiều nay em còn muốn học Ngữ Văn mà"

Châu Kha Vũ cười cười gật đầu, tiện tay rút luôn quyển Vật Lí 10 từ trên giá sách phòng thí nghiệm, trở về bên cạnh bạn nhỏ, kéo ghế ngồi xuống.

Thầy chủ nhiệm khối Lý bất ngờ đứng dậy, gõ lọc cọc xuống bàn lôi kéo sự chú ý của hai bạn học.

- "Kha Vũ lát nữa ra thì khóa cửa giúp thầy rồi đem chìa khóa xuống phòng đội tuyển. Giờ thầy phải xuống đấy sửa bài cho các anh chị 12"

Bạn học Châu nhỏ nhẹ 'dạ' một tiếng. Còn chưa kịp chào, giọng thầy lại đều đều vang lên.

"Hai bạn nhỏ thong thả nói chuyện, không cần lấy sách Lý với dụng cụ thí nghiệm đâu. Trương Gia Nguyên, chiều mai lớp em có tiết, nhớ trả nợ bài tập"

Nói xong liền cười một tràng dài rồi nhanh chân bước về phòng đội tuyển.

3.

Ấn tượng của Châu Kha Vũ về Trương Gia Nguyên rất tốt đẹp. Bạn nhỏ mặt trời với cặp má bánh bao vừa mềm vừa trắng, cười lên một cái sáng rực cả khuôn mặt. Hôm ấy Trương Gia Nguyên lưng khoác một cây ghi ta, trước ngực cũng đeo một cây, hai tay xách thêm hai túi các loại nước ngọt đến câu lạc bộ âm nhạc của trường. Bạn nhỏ Trương gương mặt đẹp trai sáng ngời khiến mấy cô nàng đội cổ động đang tập nhảy ở sân thể thao xoắn xuýt không thôi. Ngược lại, cánh tay nổi gân xanh, đường nét cơ bắp vừa đủ gọn gàng không quá thô làm bọn con trai đội bóng rổ nhìn chằm chằm ngưỡng mộ.

Châu Kha Vũ dáng người cao gầy, nhẹ nhàng ôm một xấp đề luyện của đội tuyển đi cùng với Trương Gia Nguyên một đoạn đường. Nụ cười ngọt ngào giúp bạn học Trương xách bớt túi đồ lỉnh kỉnh.

Từ buổi chiều hôm đó, tất cả những gì về Châu Kha Vũ đọng lại trong đầu bạn nhỏ Trương bỗng trở nên rất đơn giản. Anh trai xinh đẹp khối 11 đội tuyển Lí, học hành giỏi giang, tính cách tốt miễn bàn.

Mà cũng kể từ hôm ấy, Châu Kha Vũ mỗi ngày đều được một bức thư đến từ Trương Gia Nguyên. Trong thư vòng vèo đủ thứ chuyện trên đời, nội dung mười bức na ná nhau, đọc một lần thôi đã biết Trương Gia Nguyên ưng Châu Kha Vũ chết đi được. Nhưng không câu nào trong mấy bức thư đó là nói thích cậu cả. 

Châu Kha Vũ đã thỉnh giáo Lâm Mặc, và câu trả lời của ông tổ làng thả thính bỗng lạc đề.

- "Tao nghi ngờ thằng bé con đó với thằng Chương lớp mình chép thư tình của nhau đấy Vũ ạ."

Lưu Chương đang hút hộp sữa dâu đi ngang qua đột nhiên rùng mình.

Ngày hôm sau quả nhiên nội dung bức thư khác hẳn.

Nhưng Lâm Mặc vẫn tàn nhẫn chốt hạ một câu:

- "Nó chưa viết ra được câu nó thích mày, tiếp tục làm thinh cho tao, mình được tỏ tình mình phải làm mình làm mẩy"

Câu nói như chốt vào tim Trương Gia Nguyên một cú đầy cay đắng. Bạn nhỏ Trương tuy bình thường láo nháo xông xáo chứ người ta biết ngại ngùng cơ mà.

Lâm Mặc mỉm cười nói với Châu Kha Vũ, thực ra là nói với hai bạn học nào đấy đang núp đằng sau cây cột, lồ lộ cả ra nhưng cứ tưởng mình trốn kĩ lắm.

- "Thích thì nói thích, không nói thì thôi, để đối phương nói. Chứ mà kiểu nói ra rồi lại vòng vèo như Đường Tăng đi thỉnh kinh thì khó lòng mà chấp nhận nổi Vũ nhé"

4.

Vào một ngày đẹp trời khác, bạn nhỏ Trương đứng trước mặt Châu Kha Vũ, giơ ra một bức thư tình, nhét nó vào tay cậu.

- "Châu Kha Vũ, em lựa anh rồi, anh làm người yêu em nha!"

Châu Kha Vũ ngây người, rồi gật đầu. Đôi môi mỏng bị người nhỏ tuổi hơn đặt lên một nụ hôn.

5.

Thực ra trong bức thư tình kia chẳng viết gì gọi là tỏ tình cả. Chỉ viết nguệch ngoạc nửa cuối lời giải của một hệ phương trình hai ẩn vô nghiệm và một phần bài tập dao động điều hòa. Nhưng Trương Gia Nguyên khăng khăng bắt cậu giữ tờ giấy đó cho thật kĩ.

6.

Năm ba mươi bảy tuổi, Châu Kha Vũ tìm được trên kệ sách của Trương Gia Nguyên một cuốn vở nháp rất cũ, cũng đến hơn hai mươi năm tuổi, bị mất tờ thứ hai. Mà trang bị mất lại vừa khớp với tờ giấy Trương Gia Nguyên tặng cậu năm mười bảy tuổi. Dòng chữ nghiêm chỉnh bằng bút bi của Trương Gia Nguyên thời cấp 3 ở trang cuối cùng đã mờ đi nhiều, tuy nhiên vẫn còn đọc được.

- "Anh muốn biết em viết gì không?"

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên, lúc trước là con cừu non trong phòng thí nghiệm Vật Lý, bây giờ đã trở thành con sói lớn đè cậu trên giường kịch liệt hàng đêm.

- "Chữ em xấu quá, nói nghe xem"

- "Em viết là, sau này nhất định phải đem anh đặt lên giường, đem lỗ huyệt dâm dục của anh chơi hỏng, cắm dương vật lớn của em, bắn tinh vào đó đến khi anh mang thai thì thôi"

Vừa nói vừa đưa tay ôm sát Châu Kha Vũ vào lòng mình, một tay xấu xa luồn vào áo ngủ mơn trớn da thịt còn thơm mùi sữa tắm.  

Châu Kha Vũ đỏ hồng hai bên tai, bàn tay run rẩy ôm lấy vai hắn, cắn răng chịu đựng ngón tay hư hỏng kia đang miết lên núm vú nhạy cảm. Cặp mông bất ngờ bị hắn vung tay đánh một cái. 

- "Em..dừng tay"

- "Ngoan, em đúng là đã viết như vậy, bây giờ phải thực hiện chứ"

Trương Gia Nguyên đặt cậu lên giường, đem toàn bộ quần áo của người lớn hơn mà lột xuống không chừa lại một mảnh vải, xâm chiếm từng tấc da thịt mịn màng.

Mà Châu Kha Vũ bị kích thích chẳng mấy chốc đã chào thua chiều ý hắn, nâng mông lên ở một độ cao đã quen thuộc, để lộ ra miệng huyệt mấp máy thèm khát được cây hàng lớn của hắn lấp đầy.

Đôi chân thon dài quặp lấy hai bên hông để dương vật dễ dàng vào sâu hơn. Trương Gia Nguyên bị hậu huyệt ấm nóng bao bọc, thỏa mãn mỉm cười hôn lên khóe mắt ướt nước của người dưới thân. Châu Kha Vũ nức nở kêu sướng, cánh tay choàng qua cổ hắn.

- "Nguyên, hôn anh"

- "Cục cưng, anh tuyệt lắm"

7.

Đến khi an ổn sạch sẽ nằm trên giường lớn, Trương Gia Nguyên ôm lấy vòng eo mảnh của cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm.

- "Châu Kha Vũ, em sẽ yêu anh cho đến khi em không còn đủ sức yêu anh nữa"

- "Em đã viết như vậy"

Châu Kha Vũ nghe hết hai câu ngắt quãng, rồi lại tiếp tục vùi mình vào lòng Trương Gia Nguyên, dịu dàng dán môi lên cổ hắn, âm thanh kéo dài như làm nũng.

- "Trương Gia Nguyên, anh yêu em, cho đến khi em không yêu anh nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com