Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim ốc tàng kiều

Kim ốc tàng kiều

Trương tiến sĩ x Châu thạc sĩ

ooc, niên thượng sủng người yêu Trương Gia Nguyên x thông minh nhưng mù quáng vì người yêu quá đáng yêu Châu Kha Vũ.

---------

"Lát nữa Nguyên để em đến đón Nguyên được không?"

"Ngồi yên ở nhà, trời mưa rồi"

Khoa Lý dạo gần đây đón về một số dự án nghiên cứu mới, thành viên trẻ trung vừa có sức vừa có tài như Trương Gia Nguyên, vẫn luôn là thành phần bị tóm cổ đầu tiên. Bản thân anh hiểu rõ, mình không có cách nào khác để trốn thoát khỏi mớ luận văn báo cáo kết quả nghiên cứu mở rộng của các tiến sĩ tương lai. Mỗi ngày đều tận lực dành thời gian năm mười phút giờ tối để đảm bảo cậu thạc sĩ cao cấp nhà mình sẽ không đến trường đón mình.

Châu thạc sĩ bước chân ra đường quên trước quên sau, lúc không cần ra ngoài thì nhất định đừng ra ngoài. Ban ngày không quen đường thì đi lạc, ban đêm không nhìn đường thì quên cả đường về nhà. Tối trời mùa mưa, Trương Gia Nguyên càng không hy vọng bạn nhỏ thích dầm mưa sẽ đi ra ngoài. Trời mưa ngồi trong nhà không sao, nhưng cứ đi ra ngoài thì lại có tư tưởng muốn bị mưa xối cho một trận ướt nhẹp. Một ý tưởng tồi, vậy nên tốt nhất là ở yên trong nhà, dù sao thì từ trường đại học về nhà đúng là xa, nhưng Trương Gia Nguyên ít nhất sẽ không đi lạc hay nửa đường đột nhiên muốn dầm mưa như Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ buồn bực cắn cắn môi, ngón tay nghịch điện thoại cũng không còn vui vẻ. Trương giảng viên thân ái ngày nào cũng về rất trễ, cậu đi ăn cùng bạn về đến nhà chỉ có thể nằm dài trên ghế lật đi lật lại mấy trang đề tài nghiên cứu. Nếu Trương Gia Nguyên ở nhà, Châu Kha Vũ nhất định sẽ ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đọc luận văn của anh ngày trước để học hỏi. Có đôi lúc sẽ lười biếng cọ cọ và người anh một tí tẹo, sau đó là dựa hẳn vào như cọng bún.

Cột sống của mình, cứ ở cạnh Trương Gia Nguyên sẽ đột nhiên có vấn đề, giống như không còn xương vậy. Nhất định là Trương Gia Nguyên có độc.

Châu Kha Vũ âm thầm nghĩ vậy. Cuối cùng lại như con mèo mà dùng tay khều cổ áo "bình thuốc độc" vài cái, dứt khoát ịn lên má "thuốc độc" một nụ hôn của trẻ nít ba tuổi.

- "Ngồi lên đàng hoàng xem nào" – Trương Gia Nguyên vừa dùng khẩu hình miệng nhắc nhở vừa dùng tay chỉnh lại tư thế của Châu Kha Vũ, tiện thể dịch chuyển người mình một chút. Cốt lõi vẫn là để tìm cho con mèo kia một chỗ dựa thoải mái.

Châu Kha Vũ sau khi có được vị trí dựa dẫm thật dễ chịu bất đầu bật chế độ buồn ngủ, buồn ngủ một hồi sẽ trong mơ màng chui vào lòng Trương giảng viên. Mái tóc mềm cọ lên cọ xuống trong lồng ngực, không hề có tí ý thức nào về việc người kia đang online trong phòng họp sửa bài cho sinh viên ở nước ngoài. Cũng may mà không phải giờ lên lớp.

Nhất định là Trương Gia Nguyên có độc, sẽ gây nghiện.

Châu – không thể xa Trương giảng viên quá mười sáu tiếng đồng hồ - Kha Vũ sầu não đưa ra kết luận. Ngón tay lạch cạch trên bàn phím, laptop đặt trên bùng, tư thế nằm cực kì hại cho đốt sống cổ.

Màn hình bên kia gửi lại tin nhắn.

"Không được nằm đợi anh ở phòng khách, sô pha không đủ chiều dài cho chân em đâu. Vào phòng ngủ mà nằm, lát nữa còn một lịch giảng cho sinh viên ở nước ngoài, ngoan ngoãn đi ngủ sớm, không được thức khuya chơi game"

Châu Kha Vũ nhanh chóng trả lời.

"Ngọt ngào này hiếm khi có được, em nhất định sẽ trân trọng. Nguyên mau làm việc rồi về nhà sớm"

"......ôm em ngủ"

Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn bạn nhỏ bên kia dùng mấy dấu chấm biểu đạt ngượng ngùng, nhanh tay gửi một tin nhắn ghi âm.

"Cục cưng ngủ ngon"

---------

Lúc Châu Kha Vũ xuất hiện trước phòng làm việc của giảng viên trường đại học K khoa Vật Lý đã là gần mười rưỡi tối.

Trương Gia Nguyên đảo mắt nhìn đôi dép nhựa dưới chân bạn nhỏ một mét chín, lại nhìn đến ống quần lỡ bị ướt ở dưới gâu, đến lúc chạm phải áo khoác màu nâu cà phê sữa của mình đang tròng trên thân người ta mới miễn cưỡng hài lòng gật đầu. Anh hơi bảo bọc bạn nhỏ quá rồi, người ta cũng là thạc sĩ xuất sắc, biết cách tự chăm sóc chính mình.

- "Được rồi, tiết học kết thúc tại đây, nhớ nộp bản báo cáo cho tôi vào thứ Bảy tuần sau."

Nhanh chóng thoát khỏi cuộc họp, một tay tắt máy, một tay đã bắt đầu dọn dẹp bút bi và giấy tờ trên bàn làm việc.

- "Sao buồn ngủ rồi mà lại đến đây?"

- "Em muốn đón Nguyên về nhà"

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt vài cái mà trả lời, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ tay áo. Ngày nào cũng làm việc trễ thế này, mặc dù Trương Gia Nguyên luôn có năng lực hưởng thụ cuộc sống hơn người, tuyệt đối không có chuyện bỏ bữa, nhưng nhất định là gầy đi rồi. Ai cũng có quyền xót người yêu mà!

- "Chúng ta đi về thôi, sang tuần ngày nào sẽ về nhà sớm nấu cơm cho em"

Trương Gia Nguyên xoa nhẹ hai bên má của bạn nhỏ đang đứng ngẩn người trước cái nhìn vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị của đồng nghiệp. Mấy giảng viên trẻ chưa lấy biên chế của trường ở lại tăng ca với sinh viên nước ngoài cũng vừa kết thúc tiết học, ngẩng đầu đã nhìn thấy khung cảnh tim hồng tứ phía, thính giác bị tấn công mạnh mẽ bởi câu nói của Trương giảng viên.

- "Thấy không, hỏi làm sao chúng ta chỉ có thể làm cẩu độc thân. Người ta nỗ lực làm việc, đến đúng giờ về đúng lúc, hóa ra là để nấu cơm cho người yêu. Đâu mấy ai chiều người yêu như thế."

- "Em ấy rất ngoan, rất biết chăm sóc tôi, rất quan tâm tôi. Các cậu thử có người yêu vừa đẹp vừa dịu dàng vừa hiểu chuyện xem, không chiều mới lạ."

Trương Gia Nguyên ở trước mặt đồng nghiệp, nói ra một tràng toàn những từ vựng ngọt ngào dùng để khoe người yêu. Nhưng ngọt ngào là cho người yêu, còn xát muối vào tim là cho đồng nghiệp.

- "Quên mất, các cậu không có người yêu, không hiểu được"

Nói rồi cười rất tươi, kéo tay Châu Kha Vũ rời khỏi văn phòng, tâm trạng như gió xuân phơi phới.

Lúc bước ra đến đại sảnh, trời mưa to. Châu Kha Vũ bật cái ô màu xanh của mình lên, vui vẻ cười với anh.

- "Anh xem, hôm nay em nhớ mang ô rồi."

Trương Gia Nguyên gật đầu đồng tình, bạn nhỏ lớn rồi, không giống hồi đại học nữa.

- "Có điều vẫn phải nói, cái ô này của em nên cất đi. Từ đây ra nhà xe không cần ô, từ nhà xe về nhà mình, ngồi xe của tôi còn cần ô làm gì."

Châu Kha Vũ phụng phịu đi theo sau vị giảng viên nhà mình, cậu chỉ muốn khoe cái ô mới mua thôi mà.

-----------

Trương Gia Nguyên nằm trên giường ôm Châu Kha Vũ vào lòng, để tùy ý con mèo mét chín này nghịch ngợm tóc mình.

- "Anh đã dặn ở nhà ngủ trước rồi mà, sao còn mò đến trường làm gì?"

- "Em muốn giống lúc còn ở đại học, lúc đó em hay quên mang ô, lần nào trời mưa cũng là Nguyên đến đón em. Chúng ta còn cùng nhau đi bộ về kí túc xá. Khu sinh viên với khu tiến sĩ còn ở gần một tiệm kem, Nguyên còn đòi phí đưa đón là một cây kem macca nữa mà."

Châu Kha Vũ hồi tưởng lại ngày tháng còn che ô đi bộ về kí túc xá, mỗi người cầm một que kem. Hôm nay vốn định sẽ làm lại một màn tình cảm như thế, chưa gì đã bị con xe đắt tiền của Trương Gia Nguyên dẫn sang một vở diễn khác.

- "Định là thanh xuân vườn trường tình cảm ngây ngô đơn thuần, cuối cùng bị anh biến thành hào môn thế gia cường cường cưới trước yêu sau.....Ah?....."
Châu Kha Vũ thuận tiện oán trách, nói ra một vài thể loại tiểu thuyết quen thuộc vô tình lướt thấy trên mạng, ăn nói hàm hồ đến câu "cưới trước yêu sau" ngay lập tức phát hiện sai sót mà 'ah' một tiếng ngại ngùng.

- "Em cảm thấy chúng ta cưới trước yêu sau? Có vẻ tương đối đặc sắc, có điều anh cảm thấy chúng ta có thể tính toán đến một số thể loại khác."

Trương Gia Nguyên ở bên tai cậu nửa thật nửa đùa cảnh báo về chuyện tiếp theo mình sẽ làm.

Châu Kha Vũ cảm thấy có gì đó không đúng, cậu không phải ngốc bạch ngọt mà không nhận ra bàn tay chuẩn bị cởi quần ngủ của mình có ý định gì. Chỉ là, bọn họ có thể tính đến thể loại gì đây, hơn nữa......

- "Này, tổ lái vừa thôi, đừng có mà đang nói chuyện nghiêm túc đã cởi quần em."

Trương Gia Nguyên cười một cái, hai má bánh bao khiến Châu Kha Vũ trong mơ hồ mà tin tưởng đây nhất định là một con thỏ mềm mềm không có ý định gì xấu xa với mình.

Sự thật chứng minh, sói chính là sói, đội một cái nón tai thỏ cũng không thể trở thành thỏ. Lúc chưa lấy học vị tiến sĩ thì là sói con, hơn ba mươi lấy được học vị tiến sĩ, bước vào trường đại học làm giảng viên quốc tế thì làm sói lớn.

- "Chúng ta có thể thử, hào môn thế gia kim ốc tàng kiều, thuần sắc."

Trương Gia Nguyên thuần thục cởi hết quần áo trên thân cục cưng trong lòng mình. Chỉ chốc lát, giảng viên văn hóa sở hữu nụ cười ấm áp như mặt trời nhỏ đã cùng thạc sĩ văn nhã ánh mắt dịu dàng như ánh trăng, trầm luân sắc dục. 

----------

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ đảo mắt một vòng nhìn trần nhà, lập tức hiểu ra. Hào môn thế gia là nói về bọn họ đều có tiền, xuất thân giàu có khiến người khác ngưỡng mộ. Thuần sắc là Trương Gia Nguyên ngay sau đó đã gặm gặm cắn cắn để lại trên người cậu không ít dấu vết, kịch liệt vận động đến hơn nửa đêm.

Còn kim ốc tàng kiều, là sáng nay Châu Kha Vũ không nhấc nổi người dậy để mà ra khỏi nhà, chỉ có thể ngoan ngoãn vùi mình trong chăn nệm mềm mại. Phạm vi hoạt động không ra khỏi căn nhà bài trí nội thất xa hoa, còn không phải là kim ốc tàng kiều?

========

Chúc bạn nhỏ Nguyên Nguyên của chị tuổi mới vui vẻ, đạt được những mục tiêu mình đặt ra. 

Bạn nhỏ Nguyên Nguyên, vui vẻ là được, khỏe mạnh là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com