Ngủ ké
Em trai không thích học bài Nguyên x Anh trai gương mẫu nhà bên Vũ
----------
Trương Gia Nguyên nằm dài trên giường lớn, đôi chân dài ngọ nguậy có vẻ hằn học thấy rõ. Châu Kha Vũ tay cầm vừa vở vừa sách Ngữ Văn, tiện thể vỗ bép lên mông cậu nhắc nhở rằng việc dò bài vẫn chưa kết thúc.
- Anh toàn có thế thôi, nhắc cho chữ đầu cũng không nhắc nữa.
Trương Gia Nguyên bật hẳn người ngồi dậy, thu mình vào một góc giường bĩu môi hờn giỗi, ném thẳng về phía Châu Kha Vũ cái danh tồi tệ - rằng là dò bài quá khắt khe. Châu Kha Vũ chỉnh lại gọng kính, không thèm nhìn đến cậu, bàn tay gầy lật đi lật lại vài trang tập. Sau cùng đưa ra một kết luận cụt ngủn.
- Em chép thiếu bài, anh mách mẹ em.
- Này, đừng có tồi thế chứ, em thuộc rồi, em đọc cho mà nghe.
Vừa nghe đến mách mẹ, Trương Gia Nguyên vội vã nhào đến bên người Châu Kha Vũ, tay túm lấy góc áo người đang chuẩn bị đứng lên ra khỏi phòng. Bàn tay từ góc áo thun dời lên nắm lấy cổ tay trơ xương của anh kéo xuống giường hòng lôi kéo chút thương xót cuối cùng.
Châu Kha Vũ khựng người lại, rồi cũng ngồi xuống giường theo ý cậu. Biểu cảm trên gương mặt trở nên gượng gạo, động tác gỡ bàn tay cậu ra khỏi cổ tay cũng cứng đờ. Trương Gia Nguyên rút tay về, vùi bàn tay xuống dưới gối tìm kiếm cảm giác ấm áp, tay Châu Kha Vũ lạnh quá.
Một hồi lắp bắp chật vật với hàng chữ loằng ngoằng, Trương Gia Nguyên kết thúc bài thơ dài hơn ba mặt giấy bằng một hơi thở hắt ra, nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, bộ đôi sách vở trên tay Châu Kha Vũ đáp vào lòng cậu, nặng nề. Ánh mắt nghiêm túc va vào nhau, Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn anh. Châu Kha Vũ lười biếng đưa tay che miệng ngáp một cái rồi đứng dậy vươn vai.
- Ngủ sớm sáng mai dậy học bài, chiều mai thi không ra được điểm khá thì về nhà chết với mẹ ráng mà chịu.
Nói rồi bỗng ngắt ngang, không biết nghĩ gì lại ngồi phịch xuống giường, ngả lưng.
- Anh về em mới ngủ được chứ, anh chiếm chỗ chết đi được.
- Tối nay cho ngủ ké đi, anh lười về nhà lắm.
- Cách có ba bước chân cũng lười.
Miệng vừa lẩm bẩm trách móc thân xác hơn mét tám của cả hai đứa sẽ giết chết cái giường này, nhưng tay vẫn kéo người anh nằm lại đàng hoàng rồi cũng nằm xuống vị trí bên cạnh.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, cùng nhìn ánh đèn điện vẫn sáng trưng, sau đó quay lại nhìn nhau.
- Nguyên, em tắt đèn...
- Anh tắt...
Châu Kha Vũ bật cười nhìn cậu cắn môi ấm ức xuống giường đi tắt đèn.
Công tắc 'tách' một tiếng, Trương Gia Nguyên trong bóng tối lần mò trở lại giường, vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lần nào mình cũng là đứa đi tắt đèn.
- Chẳng nhường em nhỏ được à, xấu tính ghê nơi.
Châu Kha Vũ tốt bụng mở đèn pin điện thoại lên soi đường cho cậu.
- Lần sau nhớ cầm theo điện thoại để mà thấy đường, coi chừng vấp cạnh giường.
Hàm ý rõ ràng, lần sau vẫn sẽ là Trương Gia Nguyên đi tắt đèn.
Hai thằng con trai trạc tuổi nhau, độ mười sáu mười bảy, cao to khỏe khoắn, vượt tiêu chuẩn mét tám đổ lên, cùng chen chúc nằm trên một giường. Giường không phải nhỏ, nhưng so với cả hai đứa thì là chật. Tuy vậy, Châu Kha Vũ vẫn thường kiếm cớ này cớ nọ, có thể nhảm nhí đến vô lí, để được an hưởng cái chật chội chết tiệt này.
Phí công Châu Kha Vũ vắt óc lựa lời tìm lí do, Trương Gia Nguyên chẳng bao giờ để ý đến những lí do anh đưa ra có hợp lí hay không.
Xem như Châu Kha Vũ nghĩ giúp cậu đi. Có lí do là được rồi, cậu còn chẳng nghĩ nổi lí do gì để rủ anh ở lại cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com