Sinh hoạt cơ bản của gia đình cuối xóm
Sinh hoạt cơ bản của gia đình cuối xóm
Gia đình nhà chú Trương cuối xóm lại đòi ly hôn.
hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, ooc, niên hạ đáng yêu manh động Trương Gia Nguyên x dịu dàng chiều người yêu Châu Kha Vũ
------
Thằng bé con nhà dì Bảy hồng hộc chạy về nhà gọi chị nó, to và rõ ràng:
- Chị, chị ơi, ra mà xem, chú Trương với chú Châu lại đòi ly hôn rồi.
Chị gái nó vội vội vàng vàng rút một cuốn sổ nhỏ trên giá sách, đánh một dấu tích vào ô 'đã hoàn thành', sau đó cười vui vẻ vỗ vai em trai:
- Nhà đấy chạy đủ KPI rồi, từ giờ tới cuối tháng không đòi ly hôn thêm lượt nào nữa đâu.
Nói rồi chị chị em em dắt nhau đến trước cổng nhà chú Trương cuối xóm.
Nhìn vào trong sân, Châu Kha Vũ ngồi ở xích đu, vùi mặt vào con thú nhồi bông, không rõ biểu cảm gì. Trương Gia Nguyên một tay cầm muôi, một tay chống vào tường, gương mặt tỏ rõ bất lực mà thở dài thườn thượt.
- Bây giờ có vào ăn cơm không, nói một tiếng để biết đường còn đổ đi.
Châu Kha Vũ nghe xong lập tức ngẩng mặt lên nhìn người nhà mình, cắn môi ấm ức. Giọt nước mắt vừa im lặng lại quang minh chính đại chảy dài bên gò má ngay trước mặt Trương Gia Nguyên. Anh vội vàng đưa tay lau đi, nhưng hết lượt đến lượt khác lại trào ra như suối, không cách nào lau cho kịp. Con thú nhồi bông trong lòng cũng không nhìn ra là con gì, bị vùi thành một đống méo mó.
- Thôi thôi, vào ăn cơm, có ly hôn cũng phải ăn cơm. Luật nhà này là không được bỏ bữa.
Trương Gia Nguyên cứng miệng, luật nhà này cho cậu đặt ra. Giấy tờ chưa viết, đơn ly hôn chưa kí, phường chưa chứng nhận, thì luật nhà vẫn phải có tôn ti trật tự. Cậu bảo không được bỏ bữa thì không được. Nhà là phải có nóc!
Châu Kha Vũ vừa khóc vừa tức, thói quen lại không hay lớn tiếng hay quát nạt ai, chỉ đành nói mấy chữ ngắt quãng:
- Không....không mượn em quản. Anh đi ăn ngoài!
- Hôm nay anh bước ra khỏi cổng, tối tự thuê chỗ ở ngoài mà ngủ. Tôi gọi điện về mách mẹ, anh đi thâu đêm không về nhà, cũng không ở công ty. Lúc đấy muốn giải thích cũng không ai nghe anh đâu. Bây giờ anh muốn thế nào, tôi cho anh chọn.
Trương Gia Nguyên sống trên đời ghét nhất là cơm nước xong xuôi lại bỏ đi ăn ngoài. Đã bảo luật nhà này, Trương Gia Nguyên nói gì thì là cái đó!
Châu Kha Vũ vùng vằng đi vào nhà, một lúc sau cũng không thấy ra nữa.
Chị em con nhà dì Bảy đứng nhìn nhau trước, lúc xoay lưng lại đã thấy hàng xóm láng giềng đã tề tựu đông đủ các đại diện được nhà cử ra mặt cập nhật thông tin.
- Thôi về để còn nấu bữa trưa cho cái đám lít nhít ở nhà. Chuyện nhà người ta, mình để ý là gì hả các bác.
Một bác gái trung niên phẩy phẩy tay giải tán mọi người, thằng nhóc nhà dì Bảy mạnh dạn nối tiếp:
- Thế bác ra đây đứng làm gì ạ?
Người phụ nữ trừng mắt với nó, mắng nhỏ một câu:
- Con nít con nôi, hiểu cái gì mà lên tiếng.
------------
- Chị ơi, nãy em thấy chú Trương với chú gì mới chuyển đến đây đánh nhau.
Thằng nhóc con ôm tay chị nó lắc qua lắc lại, đôi mắt lấp lánh chớp chớp như mong đợi cái gì đó.
- Thế đoán xem họ đánh nhau vì cái gì?
- Em nghe thấy bảo là chú mới tới đòi cưới chú Châu. Họ đòi ly hôn mãi cơ mà, sao chả thấy ly hôn vậy.
- Đòi là một chuyện, đánh nhau vì người ta đòi cưới chú Châu thì còn lâu mới ly hôn được.
---------
Châu Kha Vũ hậm hực mấy ngày trời vì chuyện cãi nhau loạn lên với Trương Gia Nguyên. Hàng xóm làng giềng đều cho rằng đôi này hỏng thật rồi, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận to, dăm bữa nửa tháng lại đòi ly hôn. Mấy lượt trước đều thấy cãi cãi vài hôm là lại dắt nhau ra công viên phát cẩu lương cho thiên hạ, lần này đã cả tuần rồi mà trong phạm vi bán kính bốn mét của Trương Gia Nguyên vẫn không nhìn thấy Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ rầu rĩ tâm sự với Hoàng Minh Hạo:
- Né tới cỡ đó, tao có bắc thang lên trời cũng không làm hòa được.
Hôm sau Hoàng Minh Hạo lại nghe Trương Gia Nguyên sầu não bộc bạch:
- Anh xem xem, ảnh cứ nhìn thấy em là tránh như tránh tà, làm như em sắp ăn thịt ảnh không bằng. Vậy thì hỏi em xin lỗi kiểu gì.
Hoàng Minh Hạo tai trái toàn là mấy lời than thở của Trương Gia Nguyên, tai phải là một mớ câu hỏi bí quyết làm hòa với người yêu của Châu Kha Vũ. Dùng thân phận nhân viên văn phòng nghiêm túc ba không - không rượu bia - không bài bạc - không người yêu, thể chất trời sinh chỉ biết thả bả không quen thả thính, Hoàng Minh Hạo trân trọng hỏi đôi chim cu nhà nọ một câu: Chúng mày đã kết hôn nay ba năm rồi, ông đây còn chưa có kinh nghiệm yêu đương, lấy cái gì ra giúp đây?
Hàng xóm bắt đầu rỉ tai nhau, đôi nam nam cuối xóm lúc chuyển đến tình cảm mặn nồng nức tiếng cả phố, bây giờ sắp ly hôn rồi. Các bà chuyên ăn dưa nhà người khác còn độc mồm độc miệng mà truyền tin, Châu Kha Vũ ngoại tình bị Trương Gia Nguyên bắt gian tại trận nên mới không làm hòa được, hôm nọ đã lên phường làm thủ tục pháp lý, chỉ đợi một thời gian để thông báo cho hai bên gia đình là chính thức cắt đứt quan hệ.
Trương Gia Nguyên cảm thấy cứ cái tình hình này thì hỏng hết, đang định ra siêu thị mua ít trái cây về, tối nay dỗ ngọt Châu Kha Vũ. Con cáo tuyết bỏ sang nhà bạn thân ngủ được mấy hôm rồi, cậu không có cách nào gọi về được, còn không dỗ người ta thì không khéo lại mất hẳn.
Đi được nửa đường gặp phải anh trai mưa Vũ Dã Tán Đa ngày trước của Châu Kha Vũ, bị chọc tức nổ bong bóng trong lòng, người quen của Kha Vũ lại còn lớn hơn mình, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Sắp về đến nhà gặp ngay tên hàng xóm mới chuyển đến, mấy hôm trước trêu người nhà mình cố tình đến trước mặt khiêu khích. Trương Gia Nguyên quyết định mở lại khẩu hiệu thời cấp ba của mình, anh động thì tôi chạm, gì thì ngại chứ đấm tiểu tam thì không.
Đánh một trận thật hăng, tên lưu manh kia bị đánh bầm cả mặt mũi, tay chân xanh xanh tím tím, cuối cùng chỉ tay vào mặt cậu mà gào lên:
- Mày đợi đấy!
Trương Gia Nguyên quệt đi vệt máu trên môi mình, cầm túi hoa quả ban nãy để lại trên ghế đá.
- Không đợi nha, dung nhan điêu tàn còn bảo tao đợi, còn bận về nhà gọt trái cây cho người đẹp đây.
Vừa bước được vài bước đã thấy Châu Kha Vũ từ hướng nhà Hoàng Minh Hạo lao về phía mình, Trương Gia Nguyên định giang tay ra ôm anh, cuối cùng lại thấy hình như hướng anh đang nhìn lại là tên vừa bị mình đánh cho bầm dập kia. Trong lòng hụt hẫng vô vàn, đành tay chống hông bĩu môi, tội nghiệp không kể xiết.
- Ouch! Anh còn đánh tôi làm gì, ban nãy cậu ta đánh tôi còn không đủ à.
Trương Gia Nguyên bị tiếng hét của tên kia làm cho giật mình, quay đầu lại đã thấy bên má hắn nhiều thêm một cái tát và một vết bầm. Châu Kha Vũ thế mà không nói một lời lao vào muốn tẩn hắn một trận.
- Kha Vũ, về nhà, không cần đánh nữa.
- Nhưng nó đánh em, không đập nó một trận thì nó lại nghĩ Nguyên nhà anh dễ bắt nạt.
- Tôi không hề có cái suy nghĩ đó, anh nhìn xem tôi đánh cậu ta được mấy cái, cậu ta đánh tôi sắp biến dạng đến nơi, nhìn xem là ai dễ bắt nạt hả? Có anh dễ bắt nạt thì có, bây giờ tôi đánh anh thì anh đánh cũng không có lại đâu!
Nhan sắc tên lưu manh kia cũng không tồi, bình thường hắn cũng là kiểu dựa vào mặt mũi để ong bướm trăng hoa. Nhìn trúng Châu Kha Vũ nên trêu ghẹo anh một chút, bị Trương Gia Nguyên đánh cho mặt mũi bầm tím. Bây giờ lại thấy người đẹp mình ưng ý lao đến đánh mình để bênh cái thằng vừa tẩn mình một trận ra ngô ra khoai, bảo không cay là nói điêu. Cay cú đến mức muốn đánh người đẹp!
- Mày nói lại xem muốn đánh ai?
Trương Gia Nguyên được bênh, sung sướng muốn bay lên mây ngồi. Đương lúc lâng lâng vui vẻ định một mạch ôm người về nhà, kệ thằng điên kia là được. Hóa ra bị đập một trận không chừa, muốn đánh Châu Kha Vũ, tức là muốn ăn thêm một trận nữa.
Châu Kha Vũ sau khi xác nhận Trương Gia Nguyên không có thương tích gì lớn, chỉ có bờ môi khô khốc tự tróc lên rồi chảy máu, vung ra một nắm đấm sát mũi tên kia để đe dọa rồi kéo tay Trương Gia Nguyên trở về nhà.
----------
- Bình thường bảo uống nhiều nước thì không chịu, đi đánh nhau lại chảy máu vì khô môi. Xem có mất mặt không hả?
- Có
- Bình thường dặn ra đường phải bình tĩnh, không được xô xát với người ta, sao hôm nay còn động tay động chân? Lỡ đánh không lại, chịu thiệt vào thân, lúc đấy cũng mình khổ. Biết sai chưa?
- Dạ rồi
Trương Gia Nguyên vừa về đến nhà đã bị anh ấn xuống sô pha hỏi tội một hồi lâu. Châu Kha Vũ sợ nhất là Trương Gia Nguyên đi đánh nhau. Hôm nay vừa nghe mấy đứa con nít chạy đến trước cổng nhà Hoàng Minh Hạo nói cậu đánh nhau với người ta, trong lòng đã thấp thỏm không thôi. Cũng may không có gây ra chuyện gì long trời lở đất.
Luật nhà này đúng là do Trương Gia Nguyên đặt ra, nhưng dựa trên cơ sở là Châu Kha Vũ.
Cậu chàng biết mình mang động vượt mức cho phép làm anh lo lắng, cũng ngoan ngoãn cụp tai mèo dạ dạ vâng vâng bày tỏ chân thành hối lỗi. Ngồi yên một lúc lại dính vào người anh, cọ lên cọ xuống làm nũng mong hạ hỏa.
- Em có mua trái cây, có thanh long, có chuối, có xoài luôn. Đến tối xem phim em gọt cho.
Vừa nói vừa cười rộ lên khoe cặp má bánh bao, mềm mại đáng yêu không ai giận nổi.
Châu Kha Vũ chịu thua trước gương mặt meo meo này, vò rối tung mái tóc mềm của Trương Gia Nguyên, thở dài một hơi.
- Sau này chú ý một chút, còn nữa....
Trương Gia Nguyên biết anh muốn nhắc chuyện gì, ngay lập tức ngắt ngang lời anh.
- Chuyện tuần trước là em sai, em không nên nổi nóng, không nên ghen lung tung, cũng không nên vì mấy chuyện đó mà đòi ly hôn.
- Ly hôn tháng nào chả đòi vài lần, so ra chẳng khác nào phát lương, không có ăn cơm không ngon. Đấy đều không phải nghiêm túc, nhưng anh thật sự sợ một ngày nào đó em sẽ nghiêm túc đòi ly hôn.
Châu Kha Vũ càng nói giọng càng nhỏ dần, chữ cuối cùng gần như là nói cho chính mình nghe.
- Sau này không nói nữa, em biết sai rồi.
Trương Gia Nguyên vùi mặt vào lồng ngực anh, tay ôm cứng lấy eo anh, cả người như con bạch tuộc bám dính không buông. Quan ngại mà nói, nhìn vào như hai hòa làm một, như Trương Gia Nguyên vốn dĩ là mọc từ trên người Châu Kha Vũ mọc ra.
- Người toàn bụi ngoài đường, không đi tắm đi còn chùi lên người anh. Đi tắm, Trương Gia Nguyên, nghe lời, đi tắm!
Châu Kha Vũ bị ôm đến nghẹt thở, áo trắng đang mặc cũng bị chùi thành nhem nhuốc.
- Tắm chung đi, tiết kiệm thời gian.
Châu Kha Vũ suy lợi tính hại, định bụng từ chối. Lời còn chưa lên đến cửa miệng, đã thấy mình trong vô thức bước theo người ta đến tận nơi cần đến. Bàn tay cũng có ý định đẩy cậu ra lại nửa muốn nửa không, cũng không biết thế nào, từ muốn đẩy ra lại thành cởi áo ra.
Chớp chớp mắt nhìn vóc dáng gọn gàng đẹp mắt của Trương Gia Nguyên đang bày ra trước mắt mình, Châu Kha Vũ không nhịn được, yết hầu chậm rãi di chuyển. Trong đầu lại bắt đầu liên tưởng đến những khoảnh khắc không mấy phù hợp với trẻ em. Thôi được rồi, tắm chung thì tắm chung, mỹ cảnh thế này cũng không phải thiệt thòi gì.
Đến lúc Châu Kha Vũ ậm ừ đồng ý, Trương Gia Nguyên đã lột sạch vải vóc trên người anh, áo trắng nhem nhuốc vết bụi cát màu xám tro bị vứt vào một cái chậu không có chút thương tiếc nào. Trương Gia Nguyên như con mèo nhỏ giận dỗi, ở bên tai anh cắn cắn cọ cọ răng nanh.
- Sau này đi một mình không được mặc cái áo đó nữa, quá đẹp, quá thu hút ong bướm, một gương mặt này đủ rồi.
Châu Kha Vũ tránh khỏi răng nanh của Trương Gia Nguyên, nhìn chằm chằm đôi môi khô khốc của cậu. Nhìn một lúc đã bị mê hoặc, cúi xuống vươn đầu lưỡi mềm mại liếm một cái.
Lúc một bên đầu ngực bị cậu đùa giỡn đến sưng đỏ lên, hai ngón tay tự cắm vào hậu huyệt của mình mà mở rộng, Châu Kha Vũ ai oán nức nở một câu.
- Làm thì làm....Không làm thì thôi, đừng có trêu anh.
Trương Gia Nguyên cười đến cong đuôi mắt, giọng nói bình thường trầm thấp bây giờ cố ý nâng lên.
- Không cần ngại, em muốn xem cục cưng của em có đủ kỹ thuật tự mình thỏa mãn không, lỡ đâu sau này em đi công tác, cục cưng lại nhớ em thì phải làm sao.
Âm cuối còn kéo dài ra một đoạn, cánh tay cứng rắn ôm lấy eo anh. Ái nhân ở trước mặt cậu, từng ngón tay thon dài mang theo dịch bôi trơn cắm vào miệng huyệt đỏ ửng khép chặt, khung cảnh sinh động kích thích thị giác này không người đàn ông sinh lí bình thường nào nhịn được.
Sự việc hoạt động mạnh mẽ sau đó không cần nhắc thì ai cũng biết. Châu Kha Vũ từ bên ngoài vào phòng tắm là toàn thân không dấu vết nào lạ lùng, cũng là đi thẳng lưng nghiêm chỉnh. Lúc bước ra, từ xương quai xanh đến eo nhỏ chi chít những vết cắn đỏ hồng bắt mắt, dựa hẳn vào người Trương Gia Nguyên, bàn tay chống ở hông nhẹ nhàng xoa dịu.
- Đây là tiết kiệm thời gian của em hả? Tắm riêng thì tổng thời gian lâu lắm là một tiếng rưỡi. Tắm chung tiết kiệm thời gian của em là lúc vào bốn giờ, lúc ra gần tám giờ phải không?
- Ngoan nào, nằm nghỉ một lúc đi, em đi nấu cơm.
---------
Hoàng Minh Hạo gọi điện cho Châu Kha Vũ ba cuộc không có người bắt máy, đến lúc bắt máy thì gấp rút hỏi chuyện.
"Sao rồi, có làm sao không?"
- Không việc gì, Nguyên nhi cũng không bị thương gì cả.
"Không phải, ý tao là cái thằng bị đánh cơ"
- Không đến nỗi nhập viện, cũng chỉ là vết thương ngoài da. Quan tâm nó làm gì, Nguyên mới là người bị đánh mà.
"Ơ mày nghe thế nào thành nó bị đánh đấy? Người ta chạy đến báo là thằng Nguyên đánh thằng kia mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com