Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trách nhiệm [1]

Trách nhiệm

Trương Gia Nguyên cảm thấy, mình chính là người có trách nhiệm nhất trên thế giới này. Không những tự chịu trách nhiệm cho việc mình làm, mà còn gánh nốt cả phần do Châu Kha Vũ gây ra.

-----

(1)

Bàn về trách nhiệm, Châu Kha Vũ nhăn nhó ôm đầu nói rằng, Trương Gia Nguyên chính là kẻ vô trách nhiệm nhất trên đời. Còn Trương Gia Nguyên lại một mực nói rằng Châu Kha Vũ mới là người chối bỏ trách nhiệm. Châu Kha Vũ nghe xong vô cùng tức giận, mở điện thoại lên điểm danh level siêu thoại rồi tự nhủ với lòng, phận đu trai dù tức đến mấy cũng không thể quên nhiệm vụ của mình. Đây chính là thái độ đầy trách nhiệm của một fan chân chính, Trương – không có trách nhiệm - Gia Nguyên sẽ không bao giờ hiểu được. Trong lòng nghĩ đến đây liền mỉm cười ra vẻ trưởng thành, chính vậy, người lớn có trách nhiệm không chấp con nít!

Trương Gia Nguyên nhếch môi, nở một nụ cười ba phần trẻ trâu, bảy phần còn lại cũng trẻ trâu nốt nhưng có chút bi thương bất lực. Trai đẹp mỗi ngày ở bên anh vậy mà anh không hay biết mà trân trọng. Cùng anh làm bài tập, cùng anh đi học trễ, một trái tim thuần khiết lương thiện yêu thích anh. Còn cùng anh xem phim, luôn sẵn sàng để anh dựa vào những lúc cảm động, sẽ dịu dàng dùng khăn giấy mềm mềm sạch sẽ mà lau nước mắt cho anh, người ta rất chi là thích anh. Thế mà anh chưa từng dựa vai người ta, kể cả lúc cảm động lệ rơi đầy mặt cũng chỉ dùng tay dụi dụi mắt, đã bảo đó không phải thói quen tốt. Hắn tự nhủ trong lòng, lần sau Châu Kha Vũ còn dụi mắt thì nhất định sẽ đánh vào tay anh một cái thật đau. Tuy là nói vậy, người sớm muộn gì cũng là của mình, đánh đau rồi chính là vô trách nhiệm, lần nào cũng chỉ nhíu mày khẽ kéo tay anh ra rồi nhét vào tay anh tờ khăn giấy. Nghĩ nghĩ một lúc lại vỗ đùi đầy tự hào, Trương Gia Nguyên mình thực là người có trách nhiệm!

Hai tên hâm dở ngồi tự nghĩ tự cười ở phòng khách khiến Lưu Chương – thanh niên trẻ tuổi nhai mì ở đằng xa xa nơi bàn ăn cảm thấy dây thần kinh nhân ái của chúng nó sắp hỏng đến nơi. Trên ti vi đang chiếu cảnh nam chính hy sinh để cứu nữ chính, khung cảnh tàn nhẫn đau lòng như vậy chúng mày còn có thể cười ư. Đúng là những đứa nhỏ vô tâm vô phế, Lưu Chương đành thay nam chính mà rơi lệ đau lòng vậy. Người dạt dào cảm xúc chính là như thế này, nói khóc thì sẽ khóc ngay tức khắc, chỉ trong tích tắc, giọt lệ thương tâm dâng lên nơi hốc mắt rồi nặng trĩu mà trào ra thành từng hàng từng hàng. 

Hừ! Anh đây khóc thế này bởi vì trái tim anh quá mềm yếu và dễ dàng xúc động. Tuy anh đây thường tỏ ra ngang ngược lạnh lùng, nhưng cũng chỉ là chàng trai ngoài lạnh trong nóng. Anh đây đúng là có tố chất làm tổng tài, làm nam chính trong mơ của bao người!

Đồng đội thường xuyên đánh game chung nhưng chơi rất gà - Doãn Hạo Vũ dịu dàng như thiên thần, đau lòng vỗ vai Lưu Chương:

- Đã không ăn cay được còn cố chi vậy hả? Có thấy tự mình làm khổ mình không? Chảy cả nước mắt nữa chứ!

Lưu Chương xúc động cầm lấy khăn giấy của em nhỏ đưa cho mình, vội lau đi hai hàng nước mắt mà nói với em:

- Không thể hiểu nổi Trương Gia Nguyên đã nghĩ cái gì, nó có ăn cay được đâu mà mua cái thứ này chất đầy tủ vậy.

- Mua về cũng có phải cho nó ăn đâu, mua cho Kha Vũ mà. Chất đầy tủ cũng là cho Châu Kha Vũ đấy chứ có cho anh đâu.

Doãn Hạo Vũ một lần nữa bày tỏ sự hiền dịu của mình, đưa cho ông anh số khổ một hộp sữa mà em vừa chôm được ở chỗ Mika. Lưu Chương cắm ống hút, hút một hơi hết cả hộp mới nhìn đến tác dụng của sữa, giúp xương khớp khỏe mạnh, chống loãng xương, chống lão hóa. Với danh dự của một chàng trai đương độ hai mấy trẻ trung, anh không thể chấp nhận nổi việc mình đã uống sữa chống loãng xương, chống lão hóa. Doãn Hạo Vũ hiểu ngay ý anh, âu yếm nhấc vỏ sữa trong tay anh lớn ra vứt vào thùng tác dưới chân rồi mới từ tốn đặt tay sau khớp cổ của anh mà ấn nhẹ.

- Em cảm thấy xương cổ của anh không được tốt lắm. Với lại anh cũng bước vào độ lão hóa rồi, sắp ba mươi rồi.

Lưu Chương hung hăng vỗ cái bép vào bàn tay đang đặt trên cổ mình.

- Đây chính là style của anh đó, là cool ngầu lãnh khốc, mày không hiểu được.

Trương Gia Nguyên bị giọng nói oang oang thu hút, ánh mắt rời khỏi Châu Kha Vũ, đặt lên mục tiêu mới – bát mì cay của Lưu Chương.

- Nghe đồn người già không nên ăn cay quá nhiều, sẽ có hại.

Doãn Hạo Vũ vui vẻ vì luận điểm của mình có người ủng hộ, rất sảng khoái vươn vai một cái rồi đi thẳng đến kệ giày ngoài cửa, xỏ giày ra ngoài.

- Em đi mua kem, muốn vị gì nào.

- Nguyên Nguyên muốn kem macca a ~

Châu Kha Vũ bị tiếng "a" chảy nhựa của Trương Gia Nguyên đánh thức khỏi suy nghĩ về chú đẹp trai Ngô Ngạn Tổ, vừa định dặn Doãn Hạo Vũ mình muốn vị vani. Bên cạnh đã có người giành nói trước.

- Kha Vũ vị vani

(2)

Cái trách nhiệm của Châu Kha Vũ, anh cảm thấy mình từ nhỏ đã là một đứa nhỏ trách nhiệm đầy mình. Từ ngày anh bước vào năm thứ bảy của đời mình, ngày anh gặp được Trương Gia Nguyên, anh đã là một đứa nhỏ trên vai gánh cả núi trách nhiệm nhưng chỉ có thể uất ức chịu đựng một mình. Có đôi lúc hồi tưởng về thuở còn thơ ngây, anh thường không kìm được một suy nghĩ thương cảm cho những năm thơ ấu của mình, thực không ngờ đến một đứa nhỏ phải gánh chịu nhường ấy thứ trên vai. Châu Kha Vũ cảm thấy, mình gánh vác quá nhiều. Âm thầm chấm nước mắt xót xa chính mình rồi lại nhìn đến Trương Gia Nguyên bên cạnh, ha, em sao có thể hiểu được những gì tôi vì em mà hy sinh chứ. Đúng là một đứa nhỏ vô trách nhiệm, quá sức vô trách nhiệm!

Châu Kha Vũ trước giờ luôn tự tin mình là người nói có sách mách có chứng. Tự hào một học sinh, sinh viên, công dân tốt, nửa lời dối gian cũng chưa từng thốt ra, thậm chí đến cả nghĩ đến cũng chưa từng. Vì vậy, anh cảm thấy những gì bản thân nghĩ về Trương Gia Nguyên đều rất có căn cứ, không hề bịa đặt dù chỉ một chút.

Dòng hồi ức không bao giờ buông tha cho kỉ niệm đã in sâu sắc vào tâm trí anh, một ngày xưa cũ đó, Trương Gia Nguyên đã bắt gặp anh len lén ăn một viên đá lạnh lúc vừa nhổ răng được vài hôm. Thằng nhóc nhỏ hơn anh một tuổi, một tay vịn tường, một tay chống hông, một chân trụ một chân vắt chéo, nhìn đăm đăm vào bên má đang phồng lên vì ngậm viên đá lạnh trong miệng.

- Em sẽ mách mẹ anh, ăn đá lạnh sẽ không mọc được răng.

Châu Kha Vũ chột dạ, cái lưỡi nhỏ trong miệng đảo đảo một vòng quanh viên đá, không trả lời được câu nào. Miệng nhỏ nhét viên đá đã không còn chỗ trống để mở miệng phản bác nữa. Trương Gia Nguyên sáu tuổi cho rằng, anh đã chịu thua, nhất định là không dám nói lại nhóc.

- Anh yên tâm, chỉ cần anh không mách mẹ em chuyện em ăn kẹo tối hôm qua, em sẽ không nói với mẹ anh.

Bạn nhỏ lớn cam chịu gật đầu một cái, bạn nhỏ bé cũng mỉm cười hài lòng gật đầu một cái. Hai bạn nhỏ đứa tay ra móc ngoéo, đây chính là bí mật cả đời phải chôn giấu, một phi vụ tầm cỡ sống để bụng chết mang đi.

Châu Kha Vũ bị nắm thóp, hậm hực đồng ý nhưng trong lòng không phục. Thằng nhóc con đó học ở đâu cái trò thỏa thuận này chứ, lại còn rào trước rào sau. Bạn nhỏ lớn khó chịu tận mấy ngày trời, cảm thấy Trương Gia Nguyên chính là gian thần giống như trên phim của Bao đại nhân hay Khang Hi hoàng đế. Người thông minh như nhóc con đó, thu phục được sẽ có trong tay cả thiên hạ, bằng không để hắn nổi tâm phản loạn, chính là họa!

Châu Kha Vũ một lòng một dạ, quyết tâm kiên định thu phục nhân tài Trương Gia Nguyên để sau này an định xã tắc.

Lúc bé không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Trương Gia Nguyên rất thông minh. Tấm lòng mến mộ người tài của Châu Kha Vũ luôn xoay quanh chuyện làm sao để có được nhân tài này. Cả ngày chuyên tâm nghiên cứu kế sách, trong lòng chỉ muốn lớn lên sẽ làm đại sự, vì quốc gia bỏ chút sức mọn. Đến năm mười tuổi liền tự vỗ tay khen mình, cho rằng đây chính là chí lớn từ thuở còn thơ, từ bé đã là một đứa nhỏ biết trách nhiệm công dân. Châu Kha Vũ đây, ý thức về trách nhiệm vô cùng.

Còn Trương Gia Nguyên, cả ngày chỉ biết siêu nhân điện quang của nó, không nghĩ đến quốc gia đại sự gì cả. Phí cả một nhân tài, đáng ra nên góp chút tư tưởng cho đại nghiệp trong tương lai. Lại còn cả kem macca nữa chứ!

Châu Kha Vũ năm mười hai tuổi không thể phủ nhận, kem macca thực ra rất ngon, mê luyến một chút cũng không sao. Thông qua mê luyến kem macca có thể cho thấy, phẩm vị của Trương Gia Nguyên không tồi. Chỉ đáng tiếc là một người tài không có mộng giang sơn. Haiz! Châu Kha Vũ xin phép thay thiên hạ, thở dài một hơi tiếc nuối. Dù sao thì Trương Gia Nguyên cũng chỉ thích kem macca, không thích kem vani. Thay tên nhóc đó tiếc nuối luôn vậy!

Dù kem macca có ngon, kem vani mới chính là vương đạo!

Thở dài xong lại cắn một miếng kem macca trong tay Trương Gia Nguyên, vị ngòn ngọt lành lạnh tan trong miệng giữa mùa hè nóng bức. Lại lấy từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà thả vào lòng Trương Gia Nguyên, có thể xem là hối lộ dần dần rồi lấy lòng, dụ dỗ nhóc này về phe mình. Thực là một kế sách hay!

Trương Gia Nguyên không hề hay biết về kế hoạch "tầm cỡ" của bạn nhỏ lớn, cũng không chút phòng bị mà cầm lấy viên kẹo bạc hà, nhìn một lúc rồi bóc kẹo bỏ vào miệng. Dù có biết đi chăng nữa thì nhóc vẫn sẽ ăn kẹo thôi, nhóc sẵn lòng quy phục. Vị bạc hà thanh mát tràn khắp khoang miệng, len lỏi xuống cổ họng. Cầm ly nước đá trên bàn, uống một hớp, đây là hương vị của mùa hè, đích thực là cứu tinh của mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com