Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Mùa hè rất nhanh trôi qua, cái nóng oi ả được thay bằng những cơn gió mua thu nhè nhẹ, đám ve ong ong thường ngày cũng nghỉ giải lao nhường phần cho những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng. Kì nghỉ hè chính thức kế thúc, hôm nay Trương Gia Nguyên nhập học trở lại, bây giờ cậu có thể tự tin huênh hoang với đời mình đã là sinh viên năm cuối, không vướng bận nợ nần.

Lúc sáng Châu Kha Vũ ngỏ ý muốn đưa cậu đến trường liền bị cậu liếc xéo bảo mình không phải trẻ con tiểu học ngày đầu đi học còn cần phụ huynh đưa đi, cấm hắn không được lải nhải thêm nữa. Người kia dù không cam tâm nhưng cũng không dám cãi lời đành để cậu tự đi xe bus. Học viện của Châu Kha Vũ cũng tân trang sắp xong rồi, bây giờ còn lại khâu trang trí và nghiệm thu nữa là có thể bắt đầu hoạt động. Mấy ngày nay công tác tuyển sinh cũng đủ làm Châu Kha Vũ bận tối tăm mặt mày rồi, Ngô Vũ Hằng đã giao quyền quản lí quán cho nhân viên để tập trung phụ giúp. Trương Gia Nguyên không có chuyên môn không thể tham gia trực tiếp nên tập trung hết sức lực vào việc làm thêm ở quán cà phê, coi như tạo thêm một phần động lực cho bạn trai lớn.

Ngày đầu nhập học cũng chẳng có gì đặc biệt, vì muốn tập trung cho bài thi cuối kì nên kì trước cậu điên cuồng hoàn thành gần hết các môn bắt buộc rồi, lịch học kì này của cậu chủ yếu là ở phòng tập không cần lên lớp thường xuyên. Sau khi hoàn thành hai tiết trên lớp và ba bài luyện đàn, cuối cùng cậu cũng được giải phóng. Thời tiết bây giờ tuy không nóng bức như hồi hè nhưng vẫn còn hanh nắng, lúc cậu ra khỏi phòng bị nhiệt độ áp vào mặt làm cho nhăn nhó. Vốn định nhấc chân ra trạm xe bus nhưng đến cổng trường liền nở nụ cười, xe Châu Kha Vũ đang đậu bên kia đường, cậu nhanh chóng qua đường gõ gõ vào cửa xe.

Từ xa Châu Kha Vũ đã nhìn thấy bảo bối nhỏ nhà mình rồi, Gia Nguyên vừa cao vừa trắng lại có phong cách ăn mặc rất đẹp, lúc nào cũng nổi bần bật trong đám đông. Thấy cậu chạy đến không mở cửa mà gõ vào kính xe liền phối hợp hạ kính xuống xem nhóc con lại định bày trò gì.

"E hèm cho hỏi anh đẹp trai đây đang chờ ai thế?"

À thì ra muốn đóng vai tình cỡ gặp gỡ à, em ấy thích thì mình chiều theo vậy.

"Tôi đang chờ bạn trai nhỏ tan học, xin hỏi bạn học có chuyện gì không?"

"Haizz thấy anh có vẻ rảnh rỗi đang định nhờ anh cho quá giang một đoạn, thôi anh cứ chờ bạn trai nhỏ của anh tiếp đi mặc kệ em"

"Ây sao lại mặc kệ em được, nhà em ở đâu lên xe anh chờ về nào"

"Anh không sợ bạn trai nhỏ của anh ghen à?"

"Em không nói anh không nói làm sao cậu ấy biết được, nhanh nào bé xinh"

"Bé xinh cái đầu anh" – Trương Gia Nguyên bực bội rồi

"Mời anh diễn chung ai ngờ anh lớn gan như thế còn dám nói mấy câu gợi đòn này, anh phải chết dưới tay em" - vừa nói Trương Gia Nguyên vừa đưa tay giả vờ bóp cổ Châu Kha Vũ, tên ngốc Châu Kha Vũ chỉ biết cười haha.

"Không đùa nữa, em nhanh lên xe đi bên ngoài nắng lắm"

Ổn định chỗ ngồi xong xuôi Trương Gia Nguyên mới quay sang hỏi Châu Kha Vũ

"Sao anh biết em tan học giờ này mà đến, không phải đã bảo không cần đưa đón rồi à?"

"Tiện đường thôi, đúng lúc đến giờ ăn trưa nên anh cầu may ai ngờ gặp được em thật"

"Lí sự" – Ngoài mặt thì chửi thế thôi chứ trong lòng cậu sớm nở hoa rồi, Châu Kha Vũ lúc nào cũng bảo tiện đường nhưng lúc này ngoài việc ở học viện anh ấy còn đi đâu được mà tiện đường, không biết đã đỗ xe chờ ở đó bao lâu rồi nữa. Năng lực bạn trai này làm Trương Gia Nguyên tự hào về mắt nhìn người của mình ghê.

Sau giờ ăn trưa cậu cùng Châu Kha Vũ trở lại quán cà phê, hôm nay có phần nôn nóng hơn mọi lần vì lúc nãy Châu Kha Vũ có bảo học viện chính thức hoàn thành rồi sẽ cho cậu lên tham quan đầu tiên. Vừa đến nơi Trương Gia Nguyên đã ba chân bốn cẳng chạy đến cầu thang, nhìn xem có giống sinh viên năm cuối không, vai đeo balo dáng người chạy nhảy cứ như mấy học sinh trung học. Châu Kha Vũ phía sau sải bước lớn vẫn không theo kịp cậu phải lên tiếng nhắc nhở.

"Nguyên Nhi từ từ thôi cẩn thận bậc thang đó"

"Kha Vũ nhanh lên nhanh lên"

Không nói chắc mọi người đều nghĩ đây là học viện do Trương Gia Nguyên mở, còn gấp gáp hơn cả chính chủ. Khi bước chân vào bị độ hoành tráng làm cho choáng ngợp Trương Gia Nguyên chỉ biết thốt ra mấy tiếng "ồ" "wow" "wo". Phong cách thiết kế tuy đơn giản nhưng rất sắc bén  mang đậm hơi thở của Châu Kha Vũ, mỗi tầng đều có phòng tư vấn ghi danh, phòng làm việc, nghỉ ngơi cho giáo viên và các lớp học xếp theo năng lực. Trang thiết bị cũng xịn xò không kém, tất cả đều do chính tay người phụ trách lớp học lựa chọn, Trương Gia Nguyên nhìn thấy cái gì cũng thử qua một chút, thấy thú vị thì cười tít mắt còn không thì nhăn mặt nhíu mày. Đi hết hai tầng cũng thắm mệt nên điểm kết thúc dừng lại ở phòng làm việc của Châu Kha Vũ, nhìn thấy cây đàn gitar làm vật trang trí trên tường Trương Gia Nguyên lén lút nở nụ cười.

"Em thấy thế nào?" – Châu Kha Vũ ấn cậu ngồi lên ghế đưa tới cho cậu một li nước mát rồi hỏi.

"Qúa chuyên nghiệp, giỏi lắm tiểu Châu" - Trương Gia Nguyên không chỉ nói còn đưa tay vuốt vuốt đầu Châu Kha Vũ ra bộ tán dương.

"Giỏi như vậy Nguyên ca có phát thưởng không?"

Nhắc đến chữ thưởng này khung cảnh xấu hổ trong bếp hôm nọ hiện lên đầy đầu Trương Gia Nguyên, cậu liền nhích xa khỏi Châu Kha Vũ hai mét ôm chặt li nước uống lấy uống để. Châu Kha Vũ thấy bộ dạng cún con sợ sệt này cũng không đùa nữa.

"Em có góp ý gì không, anh thật sự thấy em có năng kiếu thẩm mĩ nên muốn tham khảo chút ý kiến" – Châu Kha Vũ rất muốn nghe suy nghĩ của bạn trai nhỏ về tác phẩm sự nghiệp của cuộc đời mình, hiện tại và sau này đều muốn sự có mặt của em ấy.

Trương Gia Nguyên không nghĩ tới Châu Kha Vũ sẽ nói câu này, cậu cứ nghĩ mục đích hôm nay đưa cậu đến đây tham quan với tư cách người yêu, để cậu biết được bạn trai của mình đang làm gì, lại chẳng ngờ anh ấy muốn tham khảo qua ý kiến của mình. Sự tôn trọng này làm cậu đầy cảm động, Châu Kha Vũ cứ thế này cậu càng ngày càng thích anh ấy chết mất thôi. Cậu cũng không ngần ngại thu gọn khoảng cách giữa hai người, thẳng thắng nói lên suy nghĩ của mình về mấy chỗ lúc nãy xem qua thấy chưa hợp lí lắm, cũng gợi ý phương án thay đổi nhưng tất nhiên cần tham khảo qua ý kiến của tất cả mọi người. Châu Kha Vũ ngồi nghe rất nghiêm túc còn note lại trên giấy để hôm nay họp bàn với nhóm Ngô Vũ Hằng, Oscar và Hồ Diệp Thao. Qúa trình cho ý kiến đã xong Châu Kha Vũ bóp bóp hai má bánh bao của Trương Gia Nguyên khen ngợi.

"Không hổ là người yêu anh, hôm nay thưởng cho em hai li kem nhé"

"Thật á! Hehe em xuống ăn liền đây"

Nghe đến kem là đôi mắt sáng rỡ không màn đến người yêu nữa, Trương Gia Nguyên chạy ngay xuống quán, bỏ lại Châu Kha Vũ cùng chiếc balo đầy tủi thân.

----

Sau đợt chỉnh sửa cuối cùng học viện cũng chính thức mở cửa, vì tiếng tăm sẵn có cộng với tài năng đã chứng thực trước đây của đội giáo viên liền một lúc thu hút được rất nhiều học viên đăng kí. Ngày khai trương vì bận học Trương Gia Nguyên không thể tham dự được dành hẹn mọi người sau khi tan học sẽ tham gia tiệc liên hoan. 

Lúc Châu Kha Vũ đưa cậu đến địa điểm liên hoan mọi người đã ồn ào như hội, suốt mấy tháng liền căng thẳng, nay như được trút bỏ gánh nặng ai nấy đều bung xỏa hết gas. Vì lần trước say rượu làm trò hề đủ rồi, lần này cậu không dám uống nữa, với cả hôm nay Châu Kha Vũ không thể không uống nên một trong hai người phải tỉnh táo để còn chăm sóc đối phương. 

Không ngoài dự liệu Châu Kha Vũ bị mời rượu đến choáng váng mặt mày, uống gấp đôi người khác, trình của Trương Gia Nguyên với lượng rượu này chắc đã thả xác trôi sông rồi. Mấy lần xót bạn trai cậu đứng ra ngăn cản đều bị đám người bị cồn làm cho thần trí đảo điên kia lên án kịch liệt, Châu Kha Vũ bên cạnh ra dấu không sao nhưng cậu vẫn không bớt lo được. Gần tàn tiệc mấy con ma men kia đều đổ gục ra bàn, từng người từng người một phải gọi lái xe thuê đến đưa về, Châu Kha Vũ cũng không còn tỉnh táo nữa tựa lên vai cậu mơ màng. Gian nan lắm cậu mới nhét tên cao lêu nghêu này vào ghế taxi rồi chui vào ngồi cạnh, trên đường về nhà miệng hắn cứ liên tục lảm nhảm tên cậu. Kéo được người vào thang máy lên đến cửa nhà cũng coi là một thành tựu vĩ đại của Trương Gia Nguyên, đang định thò tay bấm mật mã thì bị tay Châu Kha Vũ gạt ra ngăn cản, giọng nhè nhè lên tiếng.

"Này cậu là ai sao lại bấm mật mã vào nhà tôi"

Ồ wow say đến nổi không còn nhận ra người yêu mình nữa, ngày mai tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội. Nhưng mà cậu chưa kịp trả lời đã nghe Châu Kha Vũ nói tiếp.

"Sao cậu trông giống Nguyên Nhi nhà tôi thế? A không được, không được dù có giống cũng không được ôm tôi, Nguyên Nhi nhà tôi sẽ ghen đó"

Tên ngốc này vừa nói vừa vùng khỏi tay Trương Gia Nguyên làm cậu dở khóc dở cười.

"Em là Trương Gia Nguyên, tiểu tổ tông nhà anh đây. Mở mắt nhìn cho rõ đi"

Châu Kha Vũ nghe lời cố hết sức mở to đôi mắt của mình nhưng hình như vẫn không nhìn rõ liền thì thầm vào tai cậu.

"Nói cho cậu biết, Nguyên Nhi nhà tôi dữ lắm, cậu dám giả mạo em ấy tôi sẽ mách em ấy cho cậu nhừ đòn"

Đúng là khi say người ta thường nói thật lòng, mấy lời này cậu đều ghi nhớ hết rồi sẽ tính sổ một lượt, trước mắt phải thuyết phục được tên bạn trai ngốc này vào nhà đã.

"Kha Vũ ngoan nào nhìn kĩ xem em là Nguyên Nhi đây, nghe lời vào nhà đi em sẽ thưởng cho anh nhé"

"Bảo bảo là em thật à?" – Dùng giọng điệu ngọt ngào đúng là có tác dụng

"Đúng đúng là em đây, anh đứng yên cho em mở cửa nha"

Sau bao giông bão cũng vào đến giường, cậu dùng lực hất người lên giường ai ngờ Châu Kha Vũ nắm lấy áo cậu kéo theo, cả hai đều ngã xuống giường người hắn đè lên người cậu. Người gì mà to như voi ấy, Trương Gia Nguyên đập vai Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ, ngợp chết em rồi"

Nghe âm thanh, hắn chống tay nhấc người lên, cuối đầu xuống thấy gương mặt tiểu khả ái đang thở lấy hơi dưới người mình, Châu Kha Vũ nhìn đầy mê muội

"Nguyên Nhi"

"Em đây"

Như nghe khẩu lệnh Châu Kha Vũ thẳng một đường hôn xuống, mãnh liệt triền miên. Trương Gia Nguyên cố gắng giãy giụa trong vô ích đành buông bỏ thuận theo. Men say kích thích Châu Kha Vũ có phần thô bạo hơn bình thường, cả căn phòng đầy yên tĩnh âm thanh của tiếng hôn vang lên đầy ái muội, hơi thở nặng nề, đầu lưỡi Châu Kha Vũ điên cuồng quấn lấy môi lưỡi Trương Gia Nguyên, mùi rượu từ miệng hắn như có ma lực làm đầu óc cậu mơ hồ. Như mất đi sợi dây kiểm soát, hắn di chuyển nụ hôn từ miệng đến vành tai rồi từ từ đi xuống vùi đầu vào cổ cậu liên tục liếm mút, trong cổ họng còn trầm khàn gọi hai chữ Nguyên Nhi. Tay Châu Kha Vũ cũng không nhàn rỗi mon men vuốt ve ở eo cậu, tất cả kích thích này làm Trương Gia Nguyên không chịu được trong vô thức bật ra tiếng.

"Ưm"

Tiếng kêu này như đánh vào não bộ cậu một đòn, đột nhiên tỉnh táo lại vươn tay cố đẩy Châu Kha Vũ ra.

"Kha Vũ dừng lại đi"

Phải cố gắng lắm cậu mới nói được một câu hoàn chỉnh, Châu Kha Vũ bị tác động cũng ngừng lại lắc lắc đầu giữ bình tĩnh một chút mới mở miệng.

"Nguyên Nhi anh xin lỗi" – Giọng Châu Kha Vũ bây giờ khàn đến đáng sợ

"Không sao, anh nằm xuống đi em đi lấy nước cho anh"

Nói rồi cậu đứng dậy chạy ngay ra khỏi phòng, có trời mới biết mặt cậu bây giờ nóng như nào, suýt chút nữa là cháy nhà rồi. Cậu không chán ghét thân mật với Châu Kha Vũ nhưng với tốc độ này cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lí, không biết giải thích thế nào, sợ là Châu Kha Vũ sẽ nghĩ ngợi không đâu, nhanh chóng lấy một li nước ấm quay trở lại. Vào phòng không thấy hắn đâu nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm cậu liền ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi, một lúc sau Châu Kha Vũ bước ra đầu tóc vẫn còn ướt, Trương Gia Nguyên sốt ruột lấy khăn chạy tới ép người ngồi xuống lau lau. Trời đang trở mùa, say rượu còn tắm nước lạnh sợ là sẽ bị cảm mất, Trương Gia Nguyên cảm thấy tội lỗi đầy mình.

"Kha Vũ, anh đừng hiểu lầm lúc nãy...." - Châu Kha Vũ giữ tay cậu lại còn chưa kịp nói hết đã bị cướp lời

"Anh hiểu mà, do anh không kiềm chế được, xin lỗi Nguyên Nhi" – Lúc này Châu Kha Vũ có vẻ đã tỉnh táo hơn, hắn tự trách bản thân mất khống chế làm cho bé con nhà hắn sợ.

"Anh đừng xin lỗi em nữa, mau ngủ đi ngày mai mà cảm thì em không tha cho anh đâu"

Nghe lời răn đe của cậu hắn miễn cưỡng nằm xuống, đợi cho người yên ổn một lúc sau cậu mới chỉnh lại đèn ngủ rồi ra khỏi phòng.

----

Sáng sớm bị đánh thức bởi âm thanh nấu nướng, Châu Kha Vũ bật dậy lê dép ra khỏi phòng hướng về phía nhà bếp. Trương Gia Nguyên đang chuyên tâm nấu ăn đột nhiên phía sau bị một vòng tay vây lấy, cằm người nọ đặt lên vai cậu.

"Anh làm gì đấy?"

"Nịnh nọt"

Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, Châu Kha Vũ tỉnh dậy nhớ hết mấy chuyện tối hôm qua mình làm ra, không cần Trương Gia Nguyên đánh tiếng hắn cũng tự biết tội của mình đáng chết cỡ nào. Không nhanh nhận tội đợi đến lúc bị hỏi tới hậu quả sẽ khôn lường.

Trương Gia Nguyên bật cười thành tiếng, cún bự này thật sự quá thông minh cậu còn chưa kịp mở phiên tòa xét xử đã làm bộ đáng thương.

"Anh đừng tưởng anh làm thế là tôi tha tội cho anh"

"Anh ăn năn hối cải lắm rồi, bảo bối bỏ qua cho anh một lần này thôi, lần sau sẽ không uống say như thế nữa"

"Còn có lần sau tôi sẽ xiên anh"

Miệng cay nghiệt thế thôi chứ Trương Gia Nguyên vẫn quay lại áp tay lên trán Châu Kha Vũ kiểm tra nhiệt độ, cảm thán may ghê không bị cảm mới an tâm nhét cho Châu Kha Vũ một bát canh giải rượu.

"Nhanh uống hết rồi đi làm đi, ngày đầu lên lớp đừng làm em mất mặt. Em đi học đây!"

Châu Kha Vũ cười cười nhìn theo đúng là chỉ có bạn trai nhỏ thương mình nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yzl#zjy#zky