12.
Đây lại là thể loại đả kích gì nữa đây, Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt lấy lại tỉnh táo.
"Anh đừng đùa nữa"
"Anh không đùa, anh thật sự rất thích em, không phải thích theo kiểu anh em bình......"
"Đủ rồi, mặc kệ anh có đùa hay không nhưng em có người yêu rồi"
"Anh biết"
"Anh biết? Anh biết rồi mà còn kiếm chuyện với tôi?"
"Anh gặp Châu Kha Vũ rồi, cũng đã nói rõ với cậu ta sẽ cạnh tranh công bằng. Gia Nguyên cho anh một cơ hội đi"
Trương Gia Nguyên đang vô cùng tức giận, tên khốn Lý Duy này còn dám gặp riêng người yêu cậu, không biết hắn đã nói những gì với anh ấy rồi. Cậu thật sự quá mệt mỏi không muốn đôi co cũng không muốn nhìn thấy mặt người này nữa.
"Tôi chỉ xem anh là đàn anh cùng trường không hơn không kém, nếu anh vẫn muốn giữ quan hệ này thì tốt nhất đừng làm khùng làm điên nữa. Từ nay cũng đừng dây dưa với tôi đặc biệt là đừng làm phiền Châu Kha Vũ, đây là cảnh cáo không phải khuyên nhủ xin anh nhớ cho."
Lý Duy đờ đẫn nhìn Trương Gia Nguyên bỏ đi, nhớ lại ngày gặp mặt Châu Kha Vũ. Vốn hắn thu thập được thông tin Trương Gia Nguyên làm thêm ở quán cà phê từ Phó Tư Siêu, định giả vờ tình cờ đến gặp cậu nhưng không ngờ lại chạm mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhìn thấy hắn cũng không bày tỏ thái độ gì chỉ gật nhẹ đầu chào rồi định bỏ đi nhưng chính hắn chủ động giữ người lại bảo có chuyện muốn nói. Hai người ngồi đối mặt nhau, trong ánh mắt cũng nhìn ra được điều mà đối phương sắp nói.
"Tôi thích Gia Nguyên chắc cậu cũng nhìn ra được"
"Còn chuyện tôi là người yêu của Nguyên Nhi chắc anh cũng nhìn ra được"
"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, giữa tôi và Gia Nguyên có rất nhiều điểm chung, tôi sẽ làm em ấy nhận ra tấm chân tình của mình. Chúng ta cạnh tranh công bằng đi"
"Chuyện anh thích Nguyên Nhi tôi không quan tâm, nhưng nếu anh động vào cuộc sống của em ấy thì tôi sẽ không để yên đâu. Còn nữa tôi chả việc gì phải cạnh tranh với anh, em ấy là người yêu của tôi nhắc lại một lần nữa cho anh rõ."
Lý Duy dù biết rõ như thế nhưng vẫn không cam lòng, vẫn muốn thử một lần, đúng lúc Trương Gia Nguyên xảy ra chuyện dù biết là ích kỉ nhưng vẫn không ngăn được bản thân vui mừng. Cứ nghĩ bản thân có một cơ hội để bày tỏ cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại.
----
Trương Gia Nguyên vác thân xác đầy mệt mỏi của mình về đến nhà đổ rạp lên sofa, nghĩ ngợi lại tất cả những chuyện đã xảy ra, những đả kích mà Châu Kha Vũ phải chịu liền không chịu nổi nhấc máy gọi cho đối phương. Cả ba lần đều không ai nghe máy chỉ nhận lại một tin nhắn ba chữ anh đang bận, không biết do anh ấy bận thật hay cố tình không muốn gặp cậu. Chán nản Trương Gia Nguyên lục lọi tủ lạnh tìm đồ ăn an ủi bản thân, nhìn thấy một tá đồ ăn được Châu Kha Vũ sắp xếp cho cậu, trong lòng lại muốn khóc. Cậu gom hết tất cả các hộp kem có trong tủ lạnh bày lên bàn sau đó điên cuồng cho vào miệng, đây là cách giải tỏa căng thẳng mà cậu hay làm nhưng vốn cơ thể cậu không được khỏe lại chưa ăn uống gì từ hôm qua, dạ dày nhanh chóng biểu tình, đến nửa đêm cậu vừa đau bụng vừa phát sốt. Ỷ lại vào bản thân Trương Gia Nguyên nghĩ chỉ đau một chút là khỏi, cứ nằm yên chịu trận.
Bên này Châu Kha Vũ cũng không khá hơn là mấy từ lúc lên máy bay vẫn giữ nguyên trại thái mặt mất sổ gạo, Hồ Diệp Thao đi cùng có hỏi mấy lần đều trả lời không có việc gì. Đến nơi liền lao vào làm việc như sợ ai dành mất phần, không màn tới ăn uống, Hồ Diệp Thao nhìn mãi cũng không nhịn nổi lôi Châu Kha Vũ đến nhà ăn khách sạn ép người ngồi xuống.
"Này mày định tìm chết à, cứ thế này lúc về nhìn cái thân tàn ma dại này Tiểu Nguyên Nguyên không chỉ xử trảm một mình mày đâu, cả tao cũng có phần nữa đó"
Nhắc đến Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ lại càng u buồn thêm, Hồ Diệp Thao nhìn ra ngay vấn đề.
"Hai đứa có chuyện à?"
"Không có"
"Xì, con nít 3 tuổi cũng không tin! Phấn chấn tinh thần lên yêu đương làm sao tránh khỏi giận hờn, hai đứa cứ thẳng thắng đối mặt mới nhanh giải quyết được"
"Nhưng em ấy một câu cũng không nói em biết giải quyết thế nào đây?"
Hồ Diệp Thao phì cười
"Thì cho nó thời gian, đều là lần đầu biết yêu không có kinh nghiệm mà. Mày có lạ gì tính cách của Gia Nguyên nữa chỉ có mạnh miệng với người ngoài thì giỏi"
Châu Kha Vũ thở dài một hơi, một lúc sau lại lên tiếng
"Ngày mai em bay về nhé ở đây cũng sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Em muốn gặp em ấy!"
"Được việc ở đây cứ để anh"
----
8h tối Châu Kha Vũ đáp xuống sân bay Bắc Kinh, được Oscar lái xe đến đón, về đến nhà chào đón hắn là một mảng tối mù cứ tưởng Trương Gia Nguyên đi ra ngoài rồi, hắn đưa tay bật đèn. Đèn vừa sáng thì đập vào mắt hắn là hình ảnh cún con kia nhắm mắt, mặt tái nhợt đang nằm co ro trên ghế sofa, hắn quăng luôn hành lí trên tay chạy tới vừa vỗ vỗ mặt Trương Gia Nguyên vừa gọi.
"Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, Nguyên Nhi" – Thời tiết mùa đông lạnh thế này mà nhiệt độ trên người bé con nhà hắn lại nóng đến đáng sợ.
Trương Gia Nguyên nghe có người đánh thức, cố dùng hết sức lực để nâng mí mắt, cậu cứ tưởng mình nhìn thấy ảo giác trước mặt thều thào lên tiếng.
"Kha Vũ, em đau"
Sau đó mất đi nhận thức, Châu Kha Vũ cuống cuồng lôi điện thoại trong túi quần gọi cho Oscar quay lại, hắn gấp đến độ không kịp thay giày mang luôn cả dép đi trong nhà cõng cậu chạy xuống đại sảnh. Trong lúc di chuyển luôn miệng gọi tên cậu nhưng mãi vẫn không nghe được hồi đáp. Khi Châu Kha Vũ xông ra từ đại sảnh va phải Phó Tư Siêu, Nhậm Dần Bồng vừa đi ăn tối về, bên cạnh còn có cả Lý Duy, không màn tới họ Châu Kha Vũ nhét Trương Gia Nguyên vào xe hét lên với Oscar đến bênh viện gần nhất, bỏ mặc mấy lời kêu gào hỏi han của đám người phía sau.
Lúc đám Phó Tư Siêu liên hệ được với Oscar để tới bệnh viện cũng là 30 phút sau, vừa vào đã thấy Châu Kha Vũ ngồi thẫn thờ trên hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu chẳng thèm đoái hoài tới ai, mắt cứ chăm chăm về phía cánh cửa. Đúng lúc này có một bác sĩ từ bên trong đi ra hắn vội bật dậy chạy tới.
"Bệnh nhân bị viêm dạ dày cần phẫu thuật gấp, chúng tôi sẽ tiến hành ngay nhưng mà tại sao lại để cho cậu ấy phát sốt đến độ này mới đưa đến đây, chậm một chút nữa là rất nguy hiểm đó"
Vị bác sĩ kia truyền đạt xong liền rời đi, Châu Kha Vũ bây giờ chỉ hận không thể tự đấm vào mặt mình, là hắn khiến Nguyên Nhi ra nông nỗi này. Chỉ vì một chút giận hờn của bản thân mà làm tổn thương em ấy, cảm giác tự trách lan truyền làm tim hắn đau đến tê liệt. Mọi người xung quanh đều im lặng không ai dám lên tiếng đột nhiên Lý Duy từ đằng sau xông lên nắm lấy cổ áo Châu Kha Vũ lớn tiếng.
"Mẹ kiếp, mày chăm sóc Gia Nguyên kiểu gì vậy hả?" – Đi cùng câu mắng chửi là một nắm đấm giáng xuống mặt Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ bị đấm ngã xuống vẫn im như tượng không hề phản kháng trái lại hắn còn thấy Lý Duy mắng đúng lắm, hắn đáng bị đánh. Phó Tư Siêu, Nhậm Dần Bồng hoảng hốt ngăn cản lôi người ra nhưng Lý Duy vẫn không chịu ngưng cứ giằng co về phía Châu Kha Vũ. Oscar đứng một bên không chịu nổi nữa, anh là người biết rõ Châu Kha Vũ lo lắng cho Trương Gia Nguyên thế nào. Lúc nãy trên đường đến đây thằng ngốc ấy cứ luôn miệng ép anh phải gia tăng tốc độ, vừa gặp y tá đã hung hăng lớn tiếng ép người ta phải kiểm tra cho Trương Gia Nguyên, bây giờ nhìn thấy cảnh em mình bị đánh thật sự nóng trong người. Oscar tiến kéo cổ áo Lý Duy từ phía sau ép hắn ta vào tường rồi gằng giọng.
"Mẹ nó có yên ổn tí được không, đây là bệnh viện đó mày làm loạn cái gì hả?"
Một màn náo loạn qua đi, hiện tại tất cả đều yên vị trên ghế chờ trông ngóng kết quả cuộc phẫu thuật. Trong không gian tĩnh lặng có phần đáng sợ này ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu thay đổi tính hiệu báo cuộc phẫu thuật kết thúc, lúc này mắt Châu Kha Vũ mới tìm được tiêu cự, hắn lập tức đứng dậy chờ thông báo của bác sĩ phụ trách.
"Phẫu thuật rất thuận lợi, lát nữa bệnh nhân sẽ chuyển sang phòng chăm sóc lúc đó người nhà sẽ được vào thăm nhé"
Châu Kha Vũ như trút được gánh nặng vô lực muốn ngồi thụp xuống, Oscar tiến tới vỗ vai hắn nhẹ giọng an ủi "Không sao rồi!"
Ai nấy đều muốn ở lại chăm sóc Trương Gia Nguyên nhưng Châu Kha Vũ bảo khuya rồi mọi người cứ về nghỉ ngơi, ở lại đông đúc cũng không làm được gì một mình hắn là đủ rồi. Lý Duy một hai không chịu về làm Phó Tư Siêu và Nhầm Dần Bồng phải làm hết cách vừa đánh vừa kéo người đi.
Căn phòng trở về không gian tĩnh lặng Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên nhìn gương mặt kia đang say ngủ, dù đã hạ sốt nhưng nhiệt độ cơ thể cậu vẫn còn nong nóng, khuôn mặt lanh lợi tinh nghịch hằng ngày bây giờ lại nhợt nhạt xanh xao. Châu Kha Vũ đưa tay vuốt nhẹ bầu má Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói "Anh xin lỗi" cảm giác sợ hãi hối hận cùng đau lòng dâng trào, hốc mắt hắn đỏ lên, nước mắt ứa ra rơi xuống bàn tay vô lực của Trương Gia Nguyên. Trong lòng hắn thề rằng nhất định sẽ không để chuyện như vầy xảy ra lần thứ hai. Cả đêm dài Châu Kha Vũ cứ ngồi như thế!
Trương Gia Nguyên bị ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ đánh thức, cậu muốn mở mắt nhưng hai mí nặng trĩu, phải nhấp nháy mấy lần mới mở hẳn ra được. Cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất lâu, bây giờ tỉnh dậy nhìn xung quanh cậu mới nhận thức được đây không phải nhà mình. A thì ra là bệnh viện! Trương Gia Nguyên không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, thử nhấc cánh tay mới biết tay mình đang bị ai đó nắm lấy, bây giờ cậu mới nhận ra Châu Kha Vũ đang gục mặt ngủ gật bên cạnh. Không dám cử động nữa Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng nghiên đầu ngắm người đang ngửa mặt về phía mình, trong đầu cậu lờ mờ nhớ lại hôm qua trên sofa hắn hoảng loạn kêu tên mình, nhìn dáng vẻ mệt mỏi này chắc là cả đêm anh ấy không ngủ được. Trương Gia Nguyên vươn tay còn lại muốn vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Châu Kha Vũ nhưng vừa chạm vào người kia liền nhíu mày mở mắt.
"Nguyên Nhi em tỉnh rồi à? Có thấy đau không? Có khó chịu chỗ nào không? Anh gọi bác sĩ tới nhé?"
Nghe Châu Kha Vũ hỏi loại cào cào Trương Gia Nguyên phì cười.
"Anh là bảo mẫu à, hỏi gì lắm thế" – Âm thanh phát ra tới cậu còn bất ngờ, giọng cậu khàn đặc muốn không ra hơi.
Châu Kha Vũ nhanh tay nhấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường, miệng thì trấn an cậu
"Em vừa mới phẫu thuật đó ngoan nằm yên đi"
Sau khi bác sĩ kiểm tra qua một lượt xác nhận không có vấn đề gì, dặn dò một số lưu ý rồi rời đi Trương Gia Nguyên cũng nghe ra được bệnh tình của mình.
Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người Trương Gia Nguyên chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Châu Kha Vũ thỏ thẻ.
"Kha Vũ em xin lỗi, em biết sai rồi. Chuyện không nói với anh bài luận bị mất, chuyện nhờ Lý Duy giúp đỡ còn có... còn có hôm đó trước quán cà phê không phải như anh nghĩ đâu. Anh đừng giận em có được không?"
"Anh không giận em" – Anh còn đang giận bản thân mình đây này.
Châu Kha Vũ sợ Trương Gia Nguyên vừa tỉnh lại đã nói một hơi nhiều lời như vậy mất sức, hắn chỉnh giường cậu nâng lên một chút, đưa tới một ly nước ép cậu uống một ngụm.
"Rõ ràng anh có giận, anh còn không thèm để ý em mà"
"Được rồi, anh thừa nhận lúc đó anh có giận em nhưng bây giờ hết rồi, tiểu tổ tông có thể ngoan ngoãn nghỉ ngơi được chưa?"
"Không được, em vẫn thấy có lỗi với anh lắm anh đừng bỏ qua cho em dễ dàng như vậy"
Châu Kha Vũ bất lực trước lí luận này, nghiêm túc ngồi thẳng đối mặt với Trương Gia Nguyên
"Nguyên Nhi à! Lúc phát hiện em nói dối anh anh thực sự rất giận, lúc nhìn thấy Lý Duy ôm em anh như phát điên lên, anh sợ ngay lúc đấy mà đối mặt với em anh sẽ không kiềm chế nổi cơn giận của mình nên mới bỏ đi. Nhưng anh không hiểu lầm em, anh biết em và anh ta không có gì cả, anh chỉ mong em hiểu chúng ta yêu nhau sau này dù là bất cứ chuyện gì cũng đừng giấu anh, dù không giúp được anh cũng có thể chia sẻ áp lực với em mà. Yêu nhau không phải lúc nào cũng bày ra mặt tốt trước mặt đối phương em hiểu mà đúng không?"
"Là do thời gian qua em thấy công việc anh bận rộn, anh cũng đầy mệt mỏi nên em mới không nói cho anh biết, không ngờ mọi chuyện diễn biến càng ngày càng sai, em hối hận lắm. Bây giờ em hiểu ra rồi sau này nhất định sẽ không nói dối anh nữa"
"Ngoan"
"Nhưng tại sao chuyện Lý Duy đến gặp anh, anh không nói cho em biết?"
"Anh thấy không cần thiết cũng không muốn làm em khó xử trong quan hệ bạn bè"
Châu Kha Vũ giải quyết mọi chuyện quá trưởng thành, lúc nào cũng ra sức bảo vệ cuộc sống vô ưu vô lo của cậu. Qua cơn sóng gió lần này cả hai đều nhận ra chân lí trong chuyện tình cảm của bản thân, đôi lúc sự lo lắng quan tâm của người này qua cách thể hiện lại biến thành những hiểu lầm không đáng có trong mắt người kia. Họ học được cách chia sẻ với nhau những nhỏ nhặt trong cuộc sống, dù là chuyện gì nắm tay nhau đối mặt vẫn là lựa chọn tuyệt vời nhất.
"Vậy sau này anh mấy chuyện như thế anh cũng phải nói cho em nghe, đứa nào dám làm phiền anh phải để em xử lí" – Trương Gia Nguyên cũng không chịu thua, cậu cũng sẽ bảo vệ Châu Kha Vũ theo cách của riêng mình.
"Cái máu giang hồ này giống ai không biết! Bây giờ hỏi tội em nè sao lại hư như thế, để bụng rỗng ăn nhiều kem, phát sốt còn không biết gọi người giúp đỡ"
"Em thành ra như vầy rồi anh còn mắng em"
"Không chỉ mắng thôi đâu, tội này anh phải phạt"
"Hứ có ngon thì anh phạt đi" – Miệng Trương Gia Nguyên chu chu lên thách thức
"Nguyên Nhi?"
"Hử"
Lúc nào Châu Kha Vũ cũng chơi trò bất ngờ như này, không nói không rằng liền hôn người ta. Sao thưởng hay phạt gì người bị hôn đều là cậu thế? Lần này sợ động chạm ảnh hưởng vết thương của Trương Gia Nguyên môi chỉ chạm nhẹ một cái liền rời đi, nhưng Trương Gia Nguyên nhanh tay hơn nắm lấy áo Châu Kha Vũ, rút ngắn khoảng cách, chủ động dâng hiến môi mình. Kẹo ngọt dâng đến tận miệng Châu Kha Vũ không chần chừ ngậm lấy, bao nhớ nhung lo lắng bất an đều bị nụ hôn này nhấn chìm, bỏ mặc thế giới ồn ào bên ngoài hai người mãi mê đắm chìm trong bể mật ngọt của riêng họ.
Ở ngoài phòng bệnh Lý Duy chứng kiến tất cả, tay buông xuôi đặt giỏ trái cây trước cửa rồi âm thầm rời đi.
Sau một màn mãnh liệt, lúc Châu Kha Vũ buông tha cho Trương Gia Nguyên thì đôi môi nhỏ cũng bị hôn đến sưng lên trông thật đáng thương. Trương Gia Nguyên ngước nhìn Châu Kha Vũ không biết đang nghĩ gì mà gọi
"Châu Kha Vũ"
Người đối diện không lên tiếng chỉ im lặng chờ đợi cậu nói tiếp
"Em yêu anh!"
Ánh cười nơi đáy mắt Châu Kha Vũ ấm áp như mặt trời giữa mùa đông, bao phủ trái tim Trương Gia Nguyên bằng một tầng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com