18.
Tặng quà sinh nhật thế này thật là tốn sức, tối qua Châu Kha Vũ cứ liên tục đòi hỏi cậu cho tới nửa đêm, nếu không phải vì buổi biểu diễn có khi đến sáng hắn cũng chưa chịu buông tha. Tiếng chuông báo thức reo lên làm Trương Gia Nguyên cáu hết cả người, báo thức này là Kha Vũ cài cho cậu, lăn lộn một hồi cuối cùng cũng phải bật dậy vì sợ trễ chuyến bay. Châu Kha Vũ đã ra ngoài từ sớm, hôm qua hắn cũng nói với cậu lịch trình hôm nay rất dày không thể đưa cậu ra sân bay được. Lúc lê cái thân đầy đau nhức ra khỏi phòng thì thấy một bát cháo trên bàn trà vẫn còn hơi ấm ấm, Trương Gia Nguyên cười một cái rồi ngoan ngoãn ngồi ăn.
Châu Kha Vũ đang ở phòng duyệt vũ đạo cho team thì thấy Hồ Diệp Thao đi vào, hắn thắc mắc hỏi.
"Ơ không phải em nhờ anh đưa Nguyên Nhi ra rân bay à, giờ này sao còn ở đây?"
"Nó có cho tao đưa đâu, một hai nói tự đi được tao đâu có dám cãi nó"
Châu Kha Vũ cũng không lại gì tính cách tiểu tổ tông nhà mình, em ấy mà lên giọng một cái là người khác xách dép chạy tám con phố.
"Mà bộ Gia Nguyên bị thương à, nãy tao thấy nó cứ đi khập khiễng"
"À không sao, tối qua củ cái trắng bị làm thịt"
Hồ Diệp Thao vẫn chưa get được vấn đề thì Oscar bên cạnh nghe xong cười đến sang chấn tâm lí.
"Mày đúng là cái đồ văn nhã bại hoại"
Kết thúc một ngày dài Châu Kha Vũ quay trở về khách sạn, chào đón hắn là một màn đêm tĩnh lặng, vốn định thả mình xuống ghế nhưng mắt lại tia thấy một chiếc hộp nhỏ để trên bàn. Trên hộp có một tờ giấy nhỏ xinh nội dung "Dear bạn trai của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, đây mới là quà sinh nhật nè!!!" cùng với hình vẽ một gương mặt đầy ghét bỏ. Châu Kha Vũ phì cười, trong hộp là một chiếc kính, hắn còn nhớ hôm trước trong lúc lướt xem tạp chí cùng Trương Gia Nguyên đã mở miệng khen đẹp. Tiểu quỷ này như vậy mà vẫn nhớ trong lòng, như được tiếp thêm năng lượng, mệt mỏi cả ngày của Châu Kha Vũ liền tan biến. Sao trăng trên trời bây giờ đối với Châu Kha Vũ cũng không quý giá bằng một Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên.
----
Sau chuyến công tác, hai người họ lại trở về nhịp sống bình thường, có điều dạo này Nguyên Nhi nhà hắn rất dễ nổi quạo chắc là do áp lực kì thi tốt nghiệp sắp tới. Với khả năng của Trương Gia Nguyên thì vượt qua kì thi không có gì trở ngại cả, chỉ là cậu đặt mục tiêu cho mình phải dành được vị trí thủ khoa nên cứ ngày đêm lao đầu vào luyện tập. Châu Kha Vũ sợ bé con của mình lao lực ảnh hưởng đến sức khỏe, ngày nào cũng như chuyên gia dinh dưỡng hết ép Trương Gia Nguyên ăn cái này đến uống cái kia.
Lúc này Trương Gia Nguyên đang luyện trống đùng đùng trong phòng thấy Châu Kha Vũ lấp ló mở cửa phòng cười cầu tài với cậu.
"Nguyên Nhi uống chút sữa đi"
"Châu Kha Vũ không phải em nói không được làm phiền em à, mới 30 phút trước vừa ăn bánh xong bây giờ lại uống sữa. Nuôi heo cũng không có chế độ ăn dồn dập như này."
"Không có con heo nào gầy như em đâu, ngày nào cũng thức tới tờ mờ sáng còn không chịu ăn uống đầy đủ"
Châu Kha Vũ xót cho hai cái má phúng phính của bạn trai nhỏ nhưng cũng không thể cấm Trương Gia Nguyên không được học hành, đành dồn hết tâm huyết vào mấy món ngon bồi bổ cho cậu.
"Còn mấy ngày nữa là thi rồi, thi xong em sẽ ngủ ba ngày ba đêm anh có muốn gọi dậy cũng không được đâu"
"Tiểu nghịch ngợm này, mau uống hết li sữa này rồi anh không làm phiền em nữa"
Trương Gia Nguyên biết nếu không uống hết li sữa này thì Châu Kha Vũ sẽ mèo nheo ở đây một buổi cho xem, vẫn là một hơi nốc cạn. Uống xong sữa rồi Châu Kha Vũ vẫn không thấy Trương Gia Nguyên đuổi mình ra khỏi phòng, thái độ có hơi dè chừng hắn nhéo má cậu hỏi.
"Bảo bối có chuyện gì muốn nói với anh à?"
"Bộ anh là thầy bói hả?" – Trương Gia Nguyên ngạc nhiên hỏi
"Thầy này hơi phế chỉ xem được tướng số cho một mình em thôi"
Trương Gia Nguyên phì cười, buông dùi đánh trống trên tay xuống ôm hông Châu Kha Vũ nhỏ giọng.
"Ưm...mọi năm nếu sinh viên nào lấy được danh hiệu thủ khoa đều được cấp một suất học bổng trao đổi ở nước ngoài...Nếu như, nếu như em thật sự dành được rồi phải ra nước ngoài thì..."
"Thì anh chờ em"
Trương Gia Nguyên còn chưa nói hết câu đã nghe Châu Kha Vũ trả lời chắc nịch, cậu tròn mắt ngước lên nhìn hắn. Châu Kha Vũ cười dịu dàng.
"Bé ngốc em đừng lo lắng, không có nếu như mà chắc chắc em sẽ lấy được chức thủ khoa. Chuyện đi du học nếu em thật sự muốn anh cũng sẽ ủng hộ, không cần đắn đo vì anh đâu!"
Châu Kha Vũ biết người yêu bé nhỏ của hắn luôn muốn chứng minh tài năng của mình, suốt thời gian ở bên nhau không ít lần hắn nhận ra sự tự ti của Trương Gia Nguyên, lúc nào nhóc con này cũng để trong lòng chuyện hắn đã có một sự nghiệp vững chắc còn em ấy chỉ là một sinh viên chưa ra trường. Hắn không để tâm nhưng cũng không có cách nào xóa bỏ những suy nghĩ ấy của Trương Gia Nguyên, du học cũng là một cơ hội tốt để em ấy phát triển bản thân, hắn luôn tôn trọng mọi quyết định và tin tưởng vào cậu.
"Kha Vũ..." – Trương Gia Nguyên không biết phải đáp lại thế nào, Châu Kha Vũ tốt đến mức dù cậu không làm gì sai vẫn cảm thấy có lỗi. Phải chi anh ấy ngăn cản hoặc hờn giận một chút thì cậu sẽ cảm thấy đỡ áy náy hơn. Dù bây giờ chưa có gì chắc chắn nhưng lỡ như thật sự phải yêu xa thì làm thế nào đây? Cậu không muốn xa Châu Kha Vũ, mặt khác lại thèm khát bay nhảy học hỏi chứng tỏ bản thân mình xứng đáng với một người toàn diện như hắn.
"Có phải em quá ích kỉ rồi không, em vừa không muốn xa anh lại vừa muốn đi du học?"
"Mãnh nam hôm hóa meo meo rồi à sao lại suy nghĩ lung tung như vậy, qua một đất nước khác chứ có phải du hành vũ trụ đâu. Chúng ta vẫn liên lạc vẫn có thể gặp nhau được mà, tiểu tổ tông của Châu Kha Vũ phải tự tin lên, biết chưa."
"Châu Kha Vũ"
"Hửm"
"Sao anh tốt với em quá vậy?"
"Hỏi dư thừa, không tốt với em chả lẽ đi tốt với con mèo hàng xóm"
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng cười rồi.
Kỳ thi tốt nghiệp của Trương Gia Nguyên rất nhanh đã kết thúc, ngày có kết quả chính thức là một buổi chiều đầu hè nắng nóng oi ả, đột nhiên mây mù không biết ở đâu bị gió đưa đến, giáng xuống đường một trận mưa mù rửa sạch bụi đường trên lá cây và cuốn đi tâm tư thổn thức của một thiếu niên nào đó.
.
.
.
.
.
.
Một năm sau,
Trong quán cà phê ồn ào, Phó Tư Siêu nhìn thấy một chàng trai cao gầy đang ngồi xoay lưng về phía cửa mỉm cười một cái rồi tiến tới đập vào vai người kia.
"Hey làm gì mà thẩn thờ ngồi đây?"
"Em làm gì có thẩn thờ"
"Xì còn mạnh miệng, làm như tao không biết mày ra đây ngồi nhìn cảnh nhớ người ấy"
Người đối diện cười bất lực.
"Vẫn không liên hệ với nhau à?"
"Ừm"
"Đúng là mấy đứa cứng đầu, làm vậy chi cực không biết"
"Anh không hiểu đâu"
"Tao cũng không muốn hiểu, mày bày ra một mớ hỗn độn rồi không nói câu nào với người ta, ngồi đây chờ đợi thì có ích gì?"
Thấy người kia không có ý đinh trả lời mình Phó Tư Siêu đứng dậy đi tìm Ngô Vũ Hằng giải tỏa.
"Lại bị Châu Kha Vũ chọc tức à, anh đã nói mặc kệ chuyện của nó đi rồi mà" - Nhìn thấy cái mặt cục súc của Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng cũng biết không có chuyện gì tốt lành rồi.
"Kệ làm sao mà kệ, nó ngốc không thể tả"
Ngô Vũ Hằng cười cười vuốt vuốt lưng Phó Tư Siêu cho cậu bớt giận.
"Đừng nóng đừng nóng! Chắc là Châu Kha Vũ có suy nghĩ riêng của nó. Sao rồi Gia Nguyên có liên hệ gì với em không?"
"Có!"
"Rồi sao, vẫn đúng kế hoạch chứ"
"Còn làm khác được à"
Trương Gia Nguyên đi du học đã hơn một năm rồi, thời gian trôi nhanh đến bỡ ngỡ. Ngày nhận được kết quả Trương Gia Nguyên đội mưa đến thông báo cho Châu Kha Vũ, đứng trước mặt hắn dùng hết động lực để nói mình quyết định sẽ đi du học, sợ là để qua thêm một ngày cậu sẽ không còn dũng khí để nói câu này. Ngày tiễn nhau ra sân bay hai người mếu máo bịn rịn hết nửa ngày trời, cuối cùng vẫn buông tay một người lên máy bay còn một người quay trở về căn nhà đầy trống vắng.
Thời gian đầu Châu Kha Vũ vẫn bình thản đi làm, cố gắng nói nói cười cười với mọi người xung quanh nhưng làm sao qua mắt được mấy ông anh cú vọ này, ai cũng nhìn ra hắn đang cố tỏ ra là mình ổn. Cứ mỗi lần Trương Gia Nguyên gọi về thỏ thẻ nói nhớ hắn là hôm sau thể nào mấy người này cũng bị kéo đi nhậu giải sầu.
Hôm nay dạy xong hắn không về nhà, nán lại quán cà phê chọn chỗ ngồi lần đầu tiên hai người gặp gỡ, ngồi một lúc như nhìn thấy ảo ảnh Trương Gia Nguyên tíu tít trước mặt mình mới ảo não thở dài đứng dậy về nhà.
Đứng trước cửa nhà vẫn không muốn mở ra, ngày nào chào đón hắn cũng là một mảnh tối đen cô đơn hiu quạnh. Hắn nhớ Trương Gia Nguyên, rất nhớ, lúc mạnh miệng bảo ủng hộ em ấy đi du học hắn tự cho là bản thân mình mạnh mẽ, bây giờ lại có chút tự chế giễu xem xem mày nhớ em ấy muốn phát điên rồi.
Không gian tối đen của căn nhà đập vào mặt, hắn bước từng bước đến chỗ công tắc nhấn tay một cái ánh sáng đột ngột làm mắt có chút không thích ứng kịp. Khi đã nhìn được rõ ràng thì hắn lại thấy lòng mình như sóng trào, cố tình dụi mắt vài cái để xác nhận mình vẫn còn tỉnh táo.
"Châu Kha Vũ"
Châu Kha Vũ đơ ra mất vài giây rồi xông tới ôm người vào lòng.
"Nguyên Nhi"
Trương Gia Nguyên đứng yên cho hắn ôm khoảng một phút rồi đột ngột không báo trước dùng tay đấm thẳng một cú vào bụng Châu Kha Vũ. Hắn trợn mắt hít một hơi nhịn đau hỏi.
"Nguyên Nhi, em không thương anh nữa à?"
"Thương? Anh còn hỏi được câu đó à, anh nói xem bỏ lại một câu nhớ tôi rồi một tuần nay tự nhiên cắt đứt mọi liên lạc, gọi điện hay nhắn tin đều không hồi âm. Giỏi hơn nữa anh dám thông đồng với Phó Tư Siêu lừa tôi, nói cái gì mà anh bệnh rồi làm tôi đến đồ cũng không kịp xếp mua vé máy bay về đây, kết quả nhìn thấy anh với anh ta tán gẫu nô đùa ở quán cà phê. Tôi đấm anh như vậy là quá nhẹ rồi!"
Châu Kha Vũ bị bắt bài chỉ biết làm mặt đáng thương chuẩn bị chuộc tội.
"Không phải do anh quá nhớ em à! Anh đòi sang em cũng không chịu, kêu em về em cũng từ chối. Anh đâu còn cách nào khác đành phải làm liều"
"Anh là trẻ con hả tôi đã nói chỉ chờ nửa tháng nữa thôi, anh gấp gáp cái gì mà phải bày trò này"
"Một ngày anh cũng không chờ nổi nữa đừng nói tới 14 ngày, em nói nửa tháng vậy em nghĩ lại xem đã mấy cái nửa tháng rồi?"
Trương Gia Nguyên cứng miệng, đúng là cậu đã thất hứa quá nhiều lần với hắn, khóa học của cậu đã hoàn thành, chứng chỉ cũng đã lấy nhưng giáo sư bên đó năm lần bảy lượt giữ cậu lại trợ giúp dự án mới của ông ấy. Mỗi lần Châu Kha Vũ kêu gào qua điện thoại cậu đều hứa nửa tháng nữa sẽ về, hứa riết mà tên cún bự này mất luôn niềm tin vào cuộc sống.
Châu Kha Vũ đường cùng mới phải chơi trò mất tích, nhắn cho Trương Gia Nguyên một cái tin "anh nhớ em" rồi sử dụng hết nghị lực để một tuần không đoái hoài gì tới cậu. Còn theo đuôi năn nỉ Phó Tư Siêu hợp tác diễn chung với mình, mặc kệ là sau đó ngày nào cũng bị Phó Tư Siêu mắng chửi là đồ ngốc mất hết liêm sỉ.
Thấy người trước mặt đầy uất ức Trương Gia Nguyên liền mềm lòng, cậu cũng nhớ Châu Kha Vũ đến héo mòn tâm tư rồi. Không dùng dằng nữa, Tiểu Nguyên Nguyên nắm lấy tay bạn trai lớn dịu giọng lại.
"Ai bảo anh chơi cái trò trẻ con này làm em tức giận, làm như có mình anh biết nhớ ấy. Châu Kha Vũ, người yêu anh chính thức trở lại rồi đây."
Bao nhiêu nhớ thương đều được họ gửi vào nụ hôn đoàn tụ!
Nhân dịp Trương Gia Nguyên trở về bọn họ mở một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng, cả một năm không gặp có biết bao nhiêu là chuyện ai cũng tranh giành kể lể. Cơm no rượu say cũng tầm 10h hơn mới giải tán ai về nhà nấy. Vì đều có uống chút ít, địa điểm ăn uống lại cách nhà không xa hắn và cậu chọn đi bộ về nhà. Tay đan tay đi trên đường cậu chợt nhớ ra gì đó quay sang hỏi.
"Lúc nãy Oscar hỏi anh kế hoạch gì vậy?"
"Hả? không có gì đâu"
Châu Kha Vũ hơi bối rối, hình như đang che giấu cái gì đó, rõ ràng lúc nãy cậu nghe Oscar hỏi hắn "vẫn thực hiện theo kế hoạch chứ?" hắn còn gật đầu bây giờ lại không thừa nhận.
"Em nghi lắm, có phải anh nuôi tiểu tình nhân bên ngoài không?"
"Suy luận tài tình đó, nuôi tiểu tình nhân mà còn quỳ lại van xin em quay về làm gì hả bé con"
"Ai biết được lúc không có em ở đây anh có lén ăn vụng hay không?"
"Anh vẫn còn muốn sống nên có nghĩ cũng không dám nghĩ"
Hai bọn họ đi gần đến nhà thì Châu Kha Vũ đột nhiên nắm tay kéo cậu chuyển hướng về phía học viện, cậu còn tưởng hắn quên cái gì ở đó mới hỏi.
"Giờ này còn đến học viện làm gì, anh quên gì hả?"
Châu Kha Vũ không trả lời cứ ra vẻ thần bí, vào trong rồi cũng không bật đèn cứ dắt cậu mò mẫm trong bóng tối, đêm khuya thế này ai nhìn vào chắc chắn nghĩ bọn họ vào đây ăn trộm. Trương Gia Nguyên tò mò hỏi.
"Nè anh định làm cái gì vậy?" – Âm lượng vang lên trong không gian tĩnh mịch vọng lại quá lớn làm cậu phải chuyển sang thì thầm.
"Anh lại muốn bày trò gì trêu đùa em đúng không?"
Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng chịu dừng lại, nãy giờ tối quá cậu không để ý lúc định hình lại mới ý thức được đây là tầng ba, không phải học viện đến tầng hai là hết rồi à.
"Châu Kha Vũ, anh chưa già mà lẩm cẩm rồi hả đây có phải học viện nhà mình đâu, dắt em lên đây làm gì?"
Châu Kha Vũ nắm tay cậu đặt lên chốt cửa nói
"Nguyên Nhi mở cửa ra đi"
Trương Gia Nguyên ù ù cạc cạc không hiểu gì, nhưng trong bóng tối cậu vẫn nhìn thấy đôi mắt kiên định của Châu Kha Vũ, trông không có vẻ gì là đùa cả. Cậu nghe lời vặn chốt cửa, ánh sáng bên trong chiếu vào hai người. Trương Gia Nguyên bất ngờ đến không nhấc nổi chân, cậu lắp bắp miệng sắp xếp từ ngữ.
"Kha Vũ...đây là?"
"Học viện của em! Không phải em nói ước mơ của mình là có một học viện dạy nhạc cụ à?"
Cậu có nhớ hình như trong lần đầu tiên gặp nhau đã thuận miệng nói ra ước mơ này với Châu Kha Vũ, sau đó cảm thấy quá xa vời nên cũng không nhắc lại lần nào nữa, vậy mà hắn vẫn nhớ rõ như vậy.
"Nhưng mà..." – Trương Gia Nguyên vẫn chưa tiếp nhận nổi kinh hỉ này
"Không được từ chối đây là quà đó"
"Quà? Quà cho dịp gì chứ?"
"Mừng em trở về còn có...còn có đây là tín vật cầu hôn"
Trương Gia Nguyên chấn kinh cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần Châu Kha Vũ đã hạ chân quỳ xuống móc từ túi áo ra một chiếc nhẫn không biết đã chuẩn bị từ lúc nào.
"Nguyên Nhi vốn dĩ anh muốn làm việc này khi em ra trường, thời gian em chuẩn bị thi tốt nghiệp anh đã lên kế hoạch tất cả mấy thứ này. Việc em đi du học nằm ngoài dự tính của anh nên đành phải gác lại, anh gấp gáp lôi kéo em về như vậy bởi vì anh không thể chờ được nữa. Nguyên Nhi đồng ý lấy anh nhé?"
Trương Gia Nguyên không biết miêu tả cảm xúc lúc này thế nào nữa, người cậu yêu vì cậu đã làm nhiều thứ như vậy mà cậu lại chẳng hay biết gì. Suốt thời gian qua Châu Kha Vũ lúc nào cũng động viên an ủi tiếp thêm sức mạnh cho cậu trong khi chính bản thân mình lại phải gặm nhấm cảm giác trông mong chờ đợi. Cứ nghĩ đến cảm giác Châu Kha Vũ hân hoan chuẩn bị món quà này sau đó bị cậu làm cho hụt hẫng lòng cậu lại chua xót không thôi. Bây giờ cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này, nước mắt không cầm được cứ liên tục trào ra. Còn gì mà phải nghĩ ngợi nữa chứ, cuộc đời này cậu chỉ cần Châu Kha Vũ.
"Em đồng ý!"
Nỗi lo lắng hồi hộp của Châu Kha Vũ phút chốc tan biến, dù biết rõ tình cảm của Trương Gia Nguyên dành cho mình nhưng hắn vẫn không đủ tự tin. Nghe được hai chữ đồng ý, cuối cùng hắn cũng vỡ òa trong vui sướng, đeo nhẫn lên bàn tay đang xòe ra trước mắt mình rồi đứng dậy ôm người vào lòng. Cả đời này sẽ không buông!
Mùa hạ năm ấy ta phải lòng nhau, quãng đời sau này xuân hạ thu đông dù khó khăn, đau buồn hay vui vẻ, hạnh phúc chúng ta đều sẽ cùng nhau. Mãi mãi!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com