Phiên ngoại: Tết Nguyên Đán
Sau chuyến bay đông nghịt người Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đặt chân xuống quê hương thân yêu của mình, không khí quê nhà đúng là thoải mái, cậu quá nhớ món thịt kho tàu mẹ Trương làm rồi phải nhanh chân xách vali về nhà thôi. Bóng dáng cậu vừa thấp thoáng ở cửa đã nghe mẹ ở trong nhà la to báo tin cậu về cho cả gia đình, dù ba không oang oang lên nhưng bước chân vẫn rất gấp ra đỡ vali cho cậu, hừ cậu có yếu đuối gì đâu chứ, hai người như vầy làm cậu xốn xang trong lòng quá.
Nhìn đống quà cáp đắt tiền Gia Nguyên đặt trên bàn ba mẹ Trương liền mở ngay một phiên tòa tra hỏi, cậu phải mất nửa ngày trời mới thuyết phục họ đây là quà của ông chủ chỗ làm thêm gửi tặng, là một tên quá nhiều tiền không biết tiêu vào đâu mới bày vẻ như vầy.
Vừa khởi động lại điện thoại thì chuông báo ầm ầm vang lên, không cần xem cũng biết là Châu Kha Vũ nhắn, cái tên ngốc đó biết người ta ngồi máy bay làm gì trả lời được mà vẫn nhắn. Miệng lầm bầm phiền chết đi được nhưng trên mặt lại là nụ cười ngọt ngào, cậu vừa nhấn vào seen thì ngay lập tức có cuộc gọi đến, đừng nói là hắn ngồi ngốc ở đấy canh chừng đó chứ.
"Bảo bối đến nhà rồi à?"
"Vừa đến còn chưa kịp thay giày đây"
"Làm sao đây? anh nhớ em rồi"
"Cho tôi xin còn chưa xa nhau được một ngày"
"Vậy là bảo bối không nhớ anh à?"
Gia Nguyên hạ giọng thấp nhất có thể để trả lời Kha Vũ vì mẹ đang đứng trước mặt thom lom nhìn cậu, bỏ lại một câu "Ai thèm nhớ" rồi ngắt máy để Kha Vũ ôm con tim đau thương.
Vì rảnh rỗi nên mấy ngày này thầy Châu – người đang thất nghiệp mùa tết cứ làm phiền cậu mãi, lúc thì nhắn tin, lúc thì gọi điện, khi thì đòi video call không hề thông cảm cho con người gánh vác trên vai công việc tổng vệ sinh nhà cửa mừng tết đến như cậu.
Hôm nay trong lúc ba mẹ Trương cùng nhau nhặt rau, đột nhiên nhớ ra gì đó mẹ Trương ra bộ thần thần bí bí thì thầm với chồng mình.
"Ông này tôi thấy hình như Nguyên Nguyên nhà mình có người yêu rồi!"
"Làm sao bà biết, mà có người yêu cũng bình thường thôi nó sắp ra trường rồi có nhỏ nhắn gì nữa đâu."
"Ông không thấy ngày nào nó cũng nhìn điện thoại rồi cười ngu à, mấy đứa yêu nhau đứa nào cũng vậy á. Tôi cũng đâu có cấm nó chỉ tò mò người yêu nó trông như thế nào thôi."
"Thì bảo nó dắt về cho mà xem, con trai mình đẹp trai giống tôi nên người yêu chắc chắn sẽ xuất sắc như bà"
Mẹ Trương cạn lời với độ tự luyến này không thèm nhặt rau chung với ba Trương nữa, vẫn là nên đi kho thịt cho đứa con trai đang cặm cụi lau lau chà chà bộ ghế chạm trổ rồng phụng của ba nó.
Đêm giao thừa cả nhà Trương Gia Nguyên chuẩn bị một bàn tiệc thật to đón ông bà và cả cô chú đến tụ họp, một năm cũng chỉ có một dịp tụ họp đông đủ, không khí náo nhiệt vui vẻ, cười nói một chốc cũng gần đến thời khắc chuyển năm. Ăn uống no say rồi cả đại gia đình ngồi trước tivi xem chương trình chào xuân huyền thoại, mẹ Trương để ý từ đầu bữa ăn đến giờ Gia Nguyên cứ liên tục nhìn điện thoại như đang chờ ai đó. Hiếm khi thấy con trai mình an tĩnh trong những lúc ồn ào thế này bà huýt vai Gia Nguyên hỏi.
"Thằng nhóc làm gì cứ thất thần vậy nhớ người yêu à?"
Trương Gia Nguyên bị nói trúng tim đen lắp ba lắp bắp
"Làm...làm gì có"
Đúng là cậu nhớ Châu Kha Vũ, hai ba ngày sau khi về nhà cậu đã có chút hối hận về việc không đồng ý dẫn hắn về ăn tết chung. Ngẫm nghĩ mà xem ở đây ngoài hội bạn thân Oscar và cậu thì hắn còn có ai nữa, mấy người kia cũng có gia đình riêng của người ta. Giờ này trong lúc mọi nhà ấm cúng cười đùa trên bàn ăn thì người yêu cậu làm gì nhỉ? Chắc hẳn là rất cô đơn.
Trước bữa ăn Châu Kha Vũ có nhắn tin bảo với cậu sẽ ra ngoài ăn tối cùng Oscar và Hồ Diệp Thao, còn than vãn mấy câu nhà hàng thật tàn nhẫn tết nhất chẳng có mấy cái mở cửa, tìm địa điểm thật là khó khăn. Đáng lẽ giờ này phải về nhà rồi vậy mà cậu nhắn mấy tin rồi cũng không thấy hắn hồi âm. Khúc nhạc xuân đang phát trên tivi càng làm Trương Gia Nguyên buồn bực trong lòng. Đương lúc cậu muốn đứng dậy ra ngoài hít thở chút không khí thì điện thoại hiển thị cuộc gọi đến của Châu Kha Vũ, cậu cuống quýt bật dậy nói nhỏ với mẹ mình ra ngoài nghe điện thoại một tí rồi chạy ùa ra sân vườn. Ba mẹ Trương nhìn nhau đầy ẩn ý.
"Bé con đang làm gì thế?"
Đối với Trương Gia Nguyên giọng Châu Kha Vũ là chất giọng dễ nghe nhất trên đời này.
"Đang nhớ bạn trai"
Cậu nghe thấy tiếng cười qua điện thoại của Kha Vũ cũng vui vẻ theo.
"Hôm nay chủ động vậy không cần dụ dỗ đã tự nói rồi"
Cậu nhớ bạn trai mình có gì mà phải che giấu chứ.
"Còn anh đang làm gì đã về nhà chưa?"
"Anh đang tủi thânnnn, không được đón tết cùng người yêu đã đành còn phải ăn cơm chó của người khác. Bảo bối phải đền bù cho anh"
Trương Gia Nguyên phì cười.
"Gìa đầu rồi còn nhõng nhẽo như con nít, thế anh muốn đền bù thế nào?"
"Muốn gặp em, ngay bây giờ"
"Ước cái gì thực tế chút được không? Em làm gì có siêu năng lực dịch chuyển tức thời"
"Anh có đấy! Nguyên Nhi xoay người lại đi"
Tim Trương Gia Nguyên như đánh trống, hồi hộp xen lẫn sợ hãi, cậu sợ Châu Kha Vũ đùa cậu, sợ quay đầu lại người không ở đó thì buồn biết bao nhiêu. Nhưng sự thật Châu Kha Vũ đã bao giờ đùa cậu đâu chứ, hắn cứ như phù thủy có phép thuật thần thông. Thân ảnh cao gầy đứng bên vệ đường, trên vai lác đác vài cánh hoa anh đào nghiên đầu cười với cậu, Trương Gia Nguyên chạy ùa ra cổng lao vào vòng tay đang chờ sẵn của Châu Kha Vũ, hạnh phúc vỡ òa.
"Lạnh thế này mà xem bé ăn mặc kìa"
Châu Kha Vũ tặc lưỡi vừa nói vừa gỡ cái khăn trên cổ mình choàng cho Trương Gia Nguyên, xoa xoa hai bàn tay lấy chút hơi ấm rồi áp lên cái má trắng hồng của cậu.
"Sao đến đây mà không nói cho em biết, à mà sao anh tìm được nhà em?"
"Mua chuộc Phó Tư Siêu đó, nói trước sợ em không cho anh về"
Tay Trương Gia Nguyên vẫn chưa buông khỏi eo Châu Kha Vũ giữa khoảng cách này hai người bốn mắt nhìn nhau chẳng nói gì, đúng lúc pháo hoa trên đầu họ nở rộ như những đóa hoa. Gia Nguyên cười tít mắt, đối với Kha Vũ nụ cười này xinh đẹp gấp ngàn lần pháo hoa đêm giao thừa, hắn có thể ngắm cả đời.
Không tiện ra mắt ngay đêm giao thừa, Châu Kha Vũ ôm người đủ rồi đành thả củ cái trắng về với ba mẹ còn mình quay về khách sạn. Theo như hứa hẹn hôm sau Trương Gia Nguyên dắt hắn đi khám phá đủ thứ hay ho nơi cậu sinh ra và lớn lên này, buồi chiều lúc đang bịn rịn chia tay trước cổng nhà lại không may bị mẹ Trương bắt gặp. Vốn đã tìm đủ cách từ chối nhưng với thân phận ông chủ tiệm làm thêm lắm tiền Trương Gia Nguyên gán cho, cùng với đống quà béo bở hôm trước Châu Kha Vũ được mẹ Trương trịnh trọng mời vào nhà cùng ăn tối để đáp lễ. Bây giờ hắn đang mặt đối mặt với ba Trương ở bàn trà trong phòng khách, nhiệt độ đầu xuân vốn lạnh vậy mà trán hắn lúc này muốn đổ mồ hôi vì căng thẳng. Trương Gia Nguyên nhìn thấy bộ dạng bẽn lẽn như cún con này không nhịn nổi cười. Đang hóng chuyện xem ba cậu nói gì với Châu Kha Vũ thì bị mẹ Trương kéo ra một góc.
"Nè mẹ hỏi chút ông chủ của con đẹp trai ghê, nó có người yêu chưa, hay để mẹ làm may cho chị họ con, cái nhan sắc này phải cần nhân giống"
"Không được! Ảnh có người yêu rồi" – Người yêu của ảnh là con của mẹ nè
"Thế à tiếc ghê, lỡ mà nó có chia tay thì nhớ báo cho mẹ biết nhen"
Nỗi đau này có ai thấu cho Trương Gia Nguyên không?
Bên chỗ Châu Kha Vũ cũng không khá hơn, không biết ba Trương có nhìn ra cái gì không mà hắn tiếp chuyện không khác gì bị hỏi cung, từ tên tuổi nghề nghiệp quê quán bối cảnh gia đình thế nào đều bị ba Trương hỏi qua một lượt. Châu Kha Vũ kêu gào trong lòng "Nguyên Nhi mau tới cứu anh!", lúc hắn nghĩ sắp sửa ba Trương sẽ hỏi luôn dự định sinh con hắn sẽ đặt tên gì thì bé con của hắn cũng xuất hiện giải vây.
Trên bàn ăn Kha Vũ theo thói quen cứ liên tục gắp thức ăn cho Gia Nguyên làm hai vị phụ huynh trước mặt nhìn nhau đầy dấu chấm hỏi, ông chủ thời này chăm lo cho nhân viên tận kẽ răng như vậy à?
Ánh mắt của mẹ Trương từ lúc Kha Vũ ngồi xuống bàn vẫn chưa di dời, Gia Nguyên chịu hết nổi phải lên tiếng nhắc nhở.
"Mẹ à, mẹ nhìn muốn lủng mặt anh ấy luôn rồi. Nhìn thế ai mà dám ăn nữa"
Ý thức được hành động của mình mẹ Trương cười hề hề đáp.
"Do Tiểu Vũ đẹp trai quá, phải chi mẹ có đứa con gái để nhận nó làm con rể thì tốt biết mấy"
"Bây giờ bác nhận con làm con rể luôn cũng được ạ" – Châu Kha Vũ vui như đánh trống trong lòng trả lời.
"Hả?"
Trước sự bàng hoàng khó hiểu của phụ mẫu nhà mình Trương Gia Nguyên phải nhét miếng sườn xào vào miệng Châu Kha Vũ để bữa cơm này có thể an ổn mà ăn.
----
Ba Trương nhìn người rất nhạy, từ hôm Châu Kha Vũ đến ăn cơm trong lòng ông luôn lấn cấn, mấy lần muốn hỏi con trai mình nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thôi. Trương Gia Nguyên cũng nhìn ra được thái độ của ông, mục đích lần này cậu về cũng muốn khai báo chuyện tình cảm với ba mẹ nên trước ngày trở lại Bắc Kinh cậu đã quỳ trước mặt hai người công khai hết mọi chuyện.
Ai cũng biết đây không phải chuyện dễ dàng chấp nhận, mẹ Trương nghe xong ngây người mãi không tìm lại được phản ứng, đến lúc ba Trương nổi trận lôi đình tát Trương Gia Nguyên một cái bà mới hoảng hốt lao vào can ngăn. Tấm lòng người mẹ lúc nào cũng mềm yếu, tối hôm đó bà ôm Trương Gia Nguyên vừa khóc vừa nói miễn là cậu hạnh phúc thì chuyện gì bà cũng sẽ ủng hộ. Ba Trương vẫn giữ vững quan điểm không chấp nhận tình yêu này, ngày cậu rời nhà ông cũng không ra tiễn.
Gặp lại Châu Kha Vũ cậu cũng không giấu giếm, trừ chuyện ăn một cái tát mọi chuyện khác đều đem kể cho hắn nghe. Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ theo sống lưng, kiên định nói với cậu "Không sao đâu, anh sẽ thuyết phục được ba mà".
Suốt vài tháng sau đó lần nào cậu gọi điện về nhà ba cũng đều lấy cớ không muốn nói chuyện, mẹ thì ra sức động viên bảo là ở nhà sẽ cố gắng vận động tư tưởng cho ông ấy, cứ dặn đi dặn lại cậu không được buồn phiền. Mãi cho tới hôm qua lúc cậu gọi về khoe khoang mình được chọn vào hội diễn, mẹ con đang tíu tít với nhau thì bên cạnh ba Trương ằng hắng lên giọng nói diễn xong thì cậu dắt Châu Kha Vũ về nhà ăn cơm một bữa.
Trương Gia Nguyên ù ù cạc cạc sợ mình ảo giác phải xác nhận lại với mẹ Trương mấy lần chắc chắn là không phải chỉ mình cậu nghe thấy. Cậu thật sự tò mò không biết thế lực nào đã thay đổi được suy nghĩ của ba mình. Ngày dẫn Châu Kha Vũ về nhà lần hai cậu mới tường tận.
Châu Kha Vũ của cậu nói được làm được!
Mẹ Trương kể cho cậu nghe suốt mấy tháng nay cứ cách hai tuần Châu Kha Vũ lại bay về nhà cậu, làm đủ mọi cách nói chuyện với ba Trương, có hôm còn bị ném hẳn tách trà vào người nhưng hắn vẫn kiên trì đều đặn. Vì không muốn để cậu đau lòng mà van nài mẹ Trương phải giữ bí mật. Không biết những lần sau đó Châu Kha Vũ đã làm gì và nói gì, chỉ biết mỗi lần hắn rời đi thái độ ba Trương lại tốt hơn một chút. Ngày qua ngày ông ấy cũng dần dần thỏa hiệp, kết quả như hiện tại dù không ủng hộ nhưng cũng chẳng kịch liệt phản đối như ban đầu.
Đêm tối muộn sao trời chi chít treo trên ngọn cây, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chen chúc trên chiếc giường đơn cậu sử dụng từ năm trung học, cậu trở mình một cái áp mặt vào ngực Châu Kha Vũ thì thầm gọi.
"Kha Vũ"
"Anh đây"
Qua một quãng im lặng, cậu đáp lại.
"Em chỉ muốn gọi thế thôi"
Hắn cười.
"Bé ngốc"
Có rất nhiều lời muốn nói nhưng em nghĩ tốt nhất vẫn là dùng tình yêu cả đời này để nói cho anh nghe./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com