Chương 1: "Đừng đến quá gần Châu Kha Vũ."
1.
"Xin chào." Trương Gia Nguyên run run nói. "Lần đầu gặp ạ, em là Trương...Trương Gia Nguyên."
"Không phải từng quay chung show "Chúng ta cùng hát" à?" Châu Kha Vũ nhướn mày. "Sao cậu lại nói là lần đầu tiên."
"Em sợ anh không nhớ."
Trương Gia Nguyên đưa ngón tay lên miệng muốn cắn lo lắng nhìn xung quanh. Máy quay chưa bật, đoạn này có lẽ sẽ không bị lên hình đâu nhỉ. Cậu không muốn show chính đầu tiên đã bị dân mạng chửi "cọ nhiệt" đỉnh lưu đâu.
"Nghe nói cậu là fan của tôi?"
Châu Kha Vũ nghiêng người hỏi cậu con trai bên cạnh. Trương Gia Nguyên mặc bộ vest trắng viền vàng diêm dúa nhìn không khác gì đi dự đám cưới, tóc không vuốt keo mà thả xuống trán khiến đầu càng thêm tròn ủm. Cậu vô thức cắn móng tay không dám đứng lại gần anh. Châu Kha Vũ nhếch mép cười, ghé tai cậu hỏi lại:
"Nghe nói cậu là fan của tôi?"
"Em chỉ thích Chương Dương thôi."
Chết, lỡ miệng. Trương Gia Nguyên giật mình lại đưa tay che miệng lo sợ nhìn người trước mặt. Châu Kha Vũ cong miệng cười, thích vai nam chính đầu tiên của anh, hóa ra là fan thật. Nhưng mà, anh sờ cằm, thói quen cắn móng tay khi ngại ngùng này không tốt tí nào.
2.
"Trương Gia Nguyên." Chị Yue trước khi quay lo lắng nắm vai cậu kéo ra một góc. "Tuy rằng em dựa vào hình tượng fan của Châu Kha Vũ để nổi tiếng nhưng ngàn vạn lần đừng cố gắng thân thiết với cậu ta. Thời bây giờ lặng thầm bày tỏ mới được ưa chuộng, fan của cậu ta độc duy không thích ship CP đâu."
Trương Gia Nguyên máy móc gật đầu, lo lắng cắn chảy máu cả đầu ngón tay. Cậu chỉ là nghệ sĩ tuyến 18, "tiểu trong suốt" nhỏ nhoi, nổi lên nhờ một chương trình tuyển chọn. Cứ tưởng cậu sẽ cứ bình đạm đợi được book vài show giải trí không nổi lắm, đóng vài bộ web drama vô danh hoặc diễn vài liveshow ngoài trời chờ đợi cơ hội nổi tiếng nhưng không ngờ Trương Gia Nguyên lại vô tình "bạo" bởi vì lên hotsearch weibo "Idol show tuyển tú Trương Gia Nguyên là fan của đỉnh lưu Châu Kha Vũ". Châu Kha Vũ đóng phim từ nhỏ, tuy kỹ thuật diễn chưa được đánh giá cao nhưng lại sở hữu ngoại hình được mệnh danh là "cổ vương giới giải trí". Trương Gia Nguyên ngẫm lại, không phải cậu là người đầu tiên nhận là fan Châu Kha Vũ nhưng lại là người duy nhất được đoàn đội anh ngầm cho phép mua hotsearch rầm rộ trên weibo. Cậu lướt siêu thoại, có lẽ là do acc weibo level 9 siêu thoại này đi. Trương Gia Nguyên thở dài, Trương Giai Viện ơi là Trương Giai Viện, anh cảm ơn mày.
3.
"Trương Gia Nguyên."
"Dạ."
Trương Gia Nguyên ngơ ngác, vô thức đứng dịch sang một bước. Châu Kha Vũ cau mày bước gần lại:
"MC hỏi cậu muốn cùng đội với ai?"
"Lưu Chương ạ. Em nghĩ cậu ấy rất thú vị."
Trương Gia Nguyên nhìn về phía Lưu Chương nháy mắt cười. Hai người đại diện của cậu và Lưu Chương đã thỏa thuận với nhau từ trước, chị Yue sợ Trương Gia Nguyên bị nhà đài ship CP với đỉnh lưu, chị Shima thì sợ Lưu Chương bám lấy Lâm Mặc, thế là hai người Chương Nguyên bị quản lý buộc lại một chỗ.
"Chú mày cũng bị quản lý quản à?"
"Lần đầu quay chương trình lớn em hơi run."
Tay Trương Gia Nguyên bị nắm chặt đến mức đỏ ửng. Lưu Chương thấy vậy liền vỗ vai an ủi cậu vài câu, nào là không phải lo lắng, nào là chẳng đến lượt tiểu trong suốt như chúng ta lên hình, nào là cậu thấy mấy vị đại thần đằng kia chứ, chúng ta chỉ là đá lót đường thôi.
Đúng vậy, dù gì cũng sẽ bị biên tập và cắt đi thôi.
Trương Gia Nguyên nghe hiểu liền giống như bơm máu gà, đứng một góc múa may loạn xạ. Nếu như bị cắt cảnh, cậu mong những cảnh được chọn của cậu thật đặc sắc. Lưu Chương mệt mỏi vung tay qua lại, bắt rapper như anh múa may giống như bắt vịt kêu tiếng gà vậy, cơ mà thằng nhỏ bên cạnh thì lại chẳng khác gì con loăng quăng, hai chân giống như hai cái cẳng gà nhảy điệu cầu mưa.
"Trương Gia Nguyên, dừng lại đi, anh xin chú. Anh chỉ muốn lên hình trông thật ngầu thôi."
4.
Châu Kha Vũ bật cười nhìn Lưu Chương và Trương Gia Nguyên tranh nhau một chiếc quần rồi cười bò nhận ra mình chung đội. Anh lững thững lại gần mặc người đồng đội của anh, Lưu Vũ vất vả gia nhập cuộc chiến tranh giành. Trương Gia Nguyên quê một cục nhận ra mình giành quần với đồng đội bèn ném quần sang cho người khác, kéo tay Lưu Chương xỏ chân vào quần. Trò chơi này là người ba chân, ai lấy được nhiều bóng mang về hơn thì thắng. Cậu nhiệt huyết lôi xềnh xệch Lưu Chương chạy về phía trước rồi lại lôi Lưu Chương đang khóc vì không thể ngầu khi lên hình lại phía tập kết bóng.
"Châu Kha Vũ ngăn cậu ấy, ngăn Trương Gia Nguyên."
Cổ tay Trương Gia Nguyên nhỏ xíu, trắng nõn đối lập với tay anh. Châu Kha Vũ chép miệng, 500ml xịt chống nắng của anh không bằng người trắng tự nhiên được. Anh cầm cổ tay cậu ngăn cản cho có nhìn vành tai của cậu ngày một đỏ lên. Lưu Chương ở bên cạnh thì không ngừng la hét Trương Gia Nguyên mau động động, đừng đứng ì ra nữa. Anh bật cười, xem ra fan nhỏ đang thiên vị anh.
"Châu Kha Vũ, có quần rồi."
Tha cho cậu ấy vậy, thiên vị một xíu chắc là không sao đâu.
5.
"Sao cậu không hất tay Châu Kha Vũ ra?"
Hai người Chương Nguyên bị loại ngồi ngoài xem trận chung kết. Trương Gia Nguyên thôi nghịch line quần, liếc sang:
"Nãy anh cũng đâu dám đẩy Lâm Mặc?"
"Chú mày... thôi, hóa ra là fan thật."
Cậu bĩu môi, cho dù không phải fan thì có cho tiền cậu cũng không dám hất ra. Từ ngày đi theo con đường làm fan giả của đỉnh lưu, cậu luôn có cảm giác mình đang lừa dối cả thế giới. Cảm giác tội lỗi bao trùm lên cậu khiến cậu luôn cảm thấy áy náy với Châu Kha Vũ. Hơn nữa, chị Yue cũng cảnh báo cậu quá nhiều rồi. Trương Gia Nguyên bối rối bứt cọng chỉ trên quần:
"Hừ."
6.
"Này, Châu Kha Vũ cho em."
Chị Yue đẩy cậu vào xe bảo mẫu rồi chìa cho cậu tấm ảnh có chữ ký. Trương Gia Nguyên nhíu mày chờ đợi cơn thịnh nộ của chị. Ai dè lại là một tiếng thở phào:
"Xem ra không bị lộ." Chị dí ảnh vào người cậu. "Giữ gìn cẩn thận, mất là lớn chuyện nhé."
Ảnh polaroid hơi cũ, hồi Châu Kha Vũ 16 tuổi. Anh để mái tóc gáo dừa mặt ngơ ngác vì bị chụp trộm. Trương Gia Nguyên chép miệng, đen thật nhưng mà đáng yêu. Cậu cẩn thận nhét vào ví rồi lật đật check in siêu thoại. Trương Giai Viện đã ủy quyền hoàn toàn quyền sử dụng acc weibo này cho cậu để đi theo đuổi tiểu thịt tươi mới. Trương Gia Nguyên lúi húi like vài bài viết tượng trưng rồi thoát khỏi weibo.
"Trương Gia Nguyên, giữa fan và thần tượng nhất định phải có khoảng cách nhất định, đừng đến quá gần Châu Kha Vũ."
Trước khi lên nhà, chị Yue còn cẩn thận dặn dò cậu. Trương Gia Nguyên cau mày gật đầu. Châu Kha Vũ đẹp trai, người ngoài rất dễ bị vẻ lịch thiệp của anh dụ dỗ. Cậu còn một con đường rất dài để đi nên Trương Gia Nguyên, nhất định đừng sa vào lưới tính của Châu Kha Vũ, giả thì vẫn là giả mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com