Bạn nhỏ
17.05.21
Vì quay về quá vội, lại không để ý đến đã sát ngày sinh nhật như vậy, thế là tôi vốn định sẽ trải qua hôm nay như một ngày bình thường. Ngày sinh nhật thì sao chứ? Có thêm vài lời chúc rồi vài món quà mà thôi, năm nào có thời gian thì tổ chức, không thì thôi. Cũng chỉ là một ngày với hai mươi tư giờ mà thôi.
Tôi thì nghĩ thế nhưng lũ bạn thì nào chịu bỏ qua. Hôm ấy trở về không thông báo một tiếng, bọn họ đã chơi trò giận dỗi rồi. Nếu hôm nay lại không nghe lời họ, chắc họ cạch mặt tôi cả tháng mất. Người trưởng thành thì nên có tấm lòng rộng lượng, vẫn nên dỗ trẻ con một chút.
Gặp lại những người bạn đã lâu mới thấy mặt, một hồi xúc động dâng lên, nửa hoài niệm, nửa vui mừng. Dường như không có ai thay đổi quá nhiều. Trổ mã rồi, trông đẹp trai sáng sủa hơn. Nhưng khi tụ lại một đám thế này, cũng chỉ là mấy đứa con nít to xác.
Hùng Hùng và Thao Thao có vẻ vẫn tình sâu ý đậm như cũ, quen nhau lâu như vậy, cũng phục họ thật. Hùng Hùng trông ngông hơn xưa, Thao Thao thì cắt tóc ngắn rồi.
Còn Ngô Vũ Hằng thì sao? Vẫn ngơ ngơ ngác ngác, lại còn có dẫu hiệu lão hóa ngược, già đầu nhất hội nhưng trông lại trẻ con đến lạ. Hình như là có người yêu rồi, ban đầu tôi có hơi không tin nổi. Cái nết ngơ ngơ của anh ấy thì cua được ai? Mãi sau khi nghe kể tường tận và cả sự xác nhận của các quần chúng ăn dưa còn lại, tôi mới coi như tạm tin.
Nhưng ông trời có lẽ sợ tôi không tin, cả đám bọn tôi vừa bước vào của quán KTV chơi tăng hai thì gặp được người yêu của ai đó. Theo lời đương sự thì người kia của cậu ta tên Phó Tư Siêu. Không thấy thì thôi, thấy rồi càng thêm hoài nghi, hoài nghi có phải Ngô Vũ Hằng lừa con nít không? Nhìn cậu ta non chẹt thế mà.
Phó Tư Siêu đi cùng một đám bạn, gặp được Ngô Vũ Hằng thì dường như cũng bất ngờ lắm. Cũng không biết tối nay nhà bạn có cháy không?
Gặp nhau rồi thì tiện đi chung luôn một thể, cả đám con trai tụ lại một chỗ, quẩy tưng bừng. Bên Phó Tư Siêu đi thì có Nhậm Dận Bồng, Trương Đằng, Lâm Mặc. Một người có vẻ thẹn thùng (trừ lúc quẩy), những người còn lại thì nói hơi nhiều. Ngoài ra còn có một người đến muộn, vừa tới liền cúi đầu ngại ngùng với đám bọn tôi, bảo xin lỗi, không nghĩ là có nhiều người như thế.
Mà người này hình như là chàng trai cầm hoa đi đón người yêu mà tôi ấn tượng hôm trước, tên là Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên có màu giọng Đông Bắc rất đậm.
Bạn nhỏ... rất đáng yêu, giống như cục bông vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com