Chương 14
[29/11/2021—Thành phố B]
/17:05/
Tiếng còi xe cảnh sát rầm rộ vang lên giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Hàng hàng xe hơi bên đường dẹp về hai bên, lộ ra bóng dáng một loạt xe trắng xanh đang không ngừng nhấp nháy đèn.
Vượt qua ngã tư, một chiếc SUV đen lộ ra chạy với tốc độ cực nhanh về phía Bắc. Trên xe không có biển số, cũng không có đèn, chỉ có một bóng lưng u uất luôn tay quay tròn vô lăng.
Nhện?
Ngày mùa đã tới.
Nhện có muốn giăng tơ.
Mồi đã vào tròng,
Lưới Nhện có thả?
Lưới trời lồng lộng,
Lưới Nhện có tha?
Đằng sau chiếc xe đen, xe cảnh sát của cục Cảnh sát thành phố vẫn không ngừng bám sát phía sau.
Trong bóng tối, người dân thành B ngày ấy thấy một cuộc hỗn loạn kết thúc vô thanh vô thức bằng thân ảnh loạt xe lao như thiêu thân vào màn đêm.
Đêm tối sắp nuốt chửng sự thật.
...............
Châu Kha Vũ đưa tay nắm chặt bộ đàm: "Nhện đi tới đâu rồi?"
Khúc Ảnh ở trên xe cảnh sát đầu tiên sau lưng chiếc SUV đang lao như điên, nói vào bộ đàm: "Sắp vượt ngoại ô, đang lên núi, chạy rất nhanh."
"Có thấy được người trong xe không?"
"Rất tối, chúng tôi vẫn đang cố gắng quan sát—"
Xe đằng trước đột ngột rẽ ngang qua một lối mòn, xe cảnh sát phía sau lập tức phanh gấp rồi chuyển hướng. Khúc Ảnh chỉ kịp thấy một màn quay cuồng trời đất, sau đó liền liên tục xóc nảy. Chút ít hình ảnh còn bất động trong mắt là bóng dáng chiếc xe đen chạy đến mức không cần mạng đằng trước.
Và tiếng gào bên trong bộ đàm: "Khúc Ảnh, anh nghe rõ không?!"
----------
Trương Gia Nguyên đưa tay chặn nơi ngực trái. Trái tim đang đập vồn vã khiến cậu không tài nào yên lòng nổi.
Nhìn thấy hiện trường và tận mắt chứng kiến người khác giết người là rất khác nhau.
Không ai rõ hơn cậu sự đáng sợ của những tên sát nhân.
Cậu nhìn ánh trăng cứ từ từ mọc lên nơi chân trời, tay nắm chặt cầu nguyện với bầu trời, nguyện cho chút may mắn ít ỏi của cậu đến với người cậu thương nơi xa.
Trong cảm giác lạnh lẽo rùng mình ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên cát đứt mọi lời cầu khẩn.
...
Là Thẩm Tư Tinh.
"Alo?"
Bên kia điện thoại không lên tiếng, chỉ có tiếng thở và tiếng gió rít gào lồng lộng.
"Alo?"
...
Một giọng nói đã bị chỉnh âm rè rè vang lên: "Mau đến toà nhà bỏ hoang đi nào, nếu không, tao sẽ cho sư huynh mày được làm pháo hoa trên nền trời thành phố này đấy."
!
Rẹt.
Não Trương Gia Nguyên chậm mất một nhịp.
Tại sao anh cậu lại xuất hiện trong lời của kẻ đe doạ?
Sao hắn ta lại biết về ngôi nhà xưởng bỏ hoang?
Hắn là ai? Là Nhện ư?
Vậy người mà đội trọng án đang truy đuổi là ai?
Một dòng suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu Trương Gia Nguyên, suy đoán bất chợt nảy ra khiến cậu lạnh ngắt tay chân.
Nếu nó là thật, khả năng rất cao Châu Kha Vũ đang gặp nguy hiểm!
Nhưng nếu nó sai, cậu sẽ vụt mất cơ hội duy nhất để bắt được Nhện.
Một trắng một đen, một bàn cờ không tính bằng đường đi nước bước, chỉ đọ bằng cái đầu của những kẻ điên.
Cậu thấy được một ván bài đỏ tươi bày ra trước mắt và một con dao kề trên cổ.
Nếu cậu không cược, kết quả nào cũng có thể dễ dàng bóp chết cậu.
Thắng ăn cả, ngã về không.
....
Nhưng cậu chọn Kha vũ.
Cậu hèn nhát, vậy nên cậu không thể đem mạng anh ra cược. Cậu cược chính mình.
---------------
19:27—nhà xưởng ngoại thành.
Cộp.
Cộp.
...
Tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang.
Chút anh sáng trắng tức mắt le lói yếu ớt chiếu lên vai Trương Gia Nguyên, kéo dài thành cái bóng khắc khổ in chặt trên đất.
Khoảnh khắc mở ra cánh cửa sân thượng nhà xưởng, một bóng lưng quen thuộc đứng thẳng tắp.
Giống hệt sáu năm trước.
[ Khi đó, Trương Gia Nguyên mặc kệ lời bàn tán ra vào và đám tang không thể thành hình của bà nội, kiên quyết gọi vào một dãy số.
Đến với cậu sau cuộc gọi đó là một đoàn người dắt bên hông cái còng số tám. Giữa đoàn người ấy, có một người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt điển trai nhẹ nhàng vỗ về mái tóc cậu.
Người đàn ông đó dịu dàng cực độ hỏi cậu chuyện đã xảy ra.
Không có phủ nhận, không có phỉ báng, không có cay nghiệt đay nghiến.
Chỉ có giọng nói ôn hoà nhưng chắc nịch: "Anh sẽ bắt kẻ xấu, tin ở anh."
Giây phút đó, có một chàng thiếu niên rơi vào lưới tình day dứt với một cảnh sát trẻ.
Họ có bên nhau không? Bên nhau có, danh phận lại không.
Họ băng qua mọi ngóc ngách trên vùng quê hoang sơ ấy, lật tung từng góc nhỏ để đánh chút hơi ít hỏi còn sót lại của tên sát nhân tàn bạo. Họ sát cánh đêm ngày. Họ ngủ cùng một cái giường lụp xụp, ăn chung trên cùng một cái bàn gỗ nhỏ. Họ nhìn chung một quang cảnh, nhìn chung một bầu trời. Cùng ấp ủ chung một ước nguyện duy nhất.
Cho đến đêm kinh hoàng đó.
Họ tìm thấy Nhện.
Cũng trên một toà nhà thật cao, họ thấy một bóng lưng cao lớn, một vết bớt hình con nhện gay mắt.
Anh cảnh sát trẻ đó cùng tên sát thủ đã vật lộn rất lâu. Trong cơn mưa xối xả, Trương Gia Nguyên cầm gậy sắt dùng hết sức bình sinh đánh về phía gã sát nhân, nhưng một bàn tay trắng gầy giữ chặt lấy cậu. Kẻ đó bịt chặt miệng cậu, kéo mạnh cậu về phía sau.
Đôi mắt cận của cậu mờ nhoà đi trong màn mưa. Chỉ biết giây phút hai người đàn ông cao lớn kia xô đẩy nhau về phía lan can, cậu đột ngột vùng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Lúc cánh tay đầy gân của Nhện xô chàng cảnh sát khỏi sân thượng, chàng thiếu niên cũng nhảy ra khỏi lan can.
Hai bóng hình cùng rơi xuống khỏi tầng không bất tận.
Trong chút thời gian ít ỏi rơi khỏi tầng thượng, cậu vẫn nghe bên tai một tiếng súng.
Và gương mặt của một vị cảnh sát khác cũng rất quen mặt đang đau đớn nhào ra khỏi lan can.
Cậu và Châu Kha Vũ cùng rơi xuống một bãi lốp xu trên mặt đất, cơn đau do phản lực dội lên xương cốt cậu.
Nhưng hơn cả đau đớn, cậu chỉ chăm chăm khắc chặt gương mặt chàng cảnh sát bên cạnh vào bộ não.]
Cậu nhớ được người ấy, nhưng cậu quên hết tất thảy còn lại.
Tuy nhiên, giờ khắc thấy bóng lưng quen thuộc kia lần nữa đứng ở nơi gần như tương đồng lên quá khứ, những gương mặt đã từng quên lần lượt hiện ra trong đầu cậu.
Người bịt miệng cậu lúc đó là Tề Lam, anh cảnh sát lao ra khỏi lan can lúc cậu rơi xuống là Khúc Ảnh.
Còn người trước mắt—Nhện, chính là...
----------
Châu Kha Vũ choàng vai Khúc Ảnh bước từng bước lên con đường dốc dẫn lên núi trong đêm, phía sau là ánh sáng đèn pin chiếu từ tay mấy đồng chí khác trong đội.
Lúc tiếng điện thoại vang lên, anh và Khúc Ảnh đã kịp nhìn thấy bóng lưng thoăn thoắt giữa những tàng cây.
"Châu Kha Vũ, em chỉ nói một lần thôi. Anh nhất định phải nghe cho kỹ, kẻ trước mắt anh không phải là Nhện đâu. Đừng mắc bẫy hắn, lập tức rút đội về, em đã tìm thấy Nhện rồi. Anh phải rút về ngay lập tức, ngay bây giờ!"
Nhưng trước mặt Châu Kha Vũ, một họng súng đen ngòm đã nhấc lên.
"Bằng!"
Dao rút khỏi vỏ, súng rút khỏi bao.
Máu chảy.
-------------
Thẩm Tư Tinh mỉm cười nhìn bé con trong lòng bao năm đang đứng trước mặt hắn.
"Nhớ ra rồi nhỉ?"
...
Chỉ có từng giọt nước mắt vẫn luôn lăn dài trên má chàng tân binh trẻ.
"Chắc em sốc lắm. Sư huynh xin lỗi em nhiều."
"Mỗi lần trước đây anh nhìn em, anh đã nghĩ gì?"
Thẩm Tư Tinh tiến đến gần Trương Gia Nguyên, lau đi nước mắt trên mặt cậu.
Động tác rất nhẹ nhàng, lời nói ra lại như ngư lôi oanh tạc.
"Anh nghĩ rằng, anh nên làm gì để có thể bắt em lại, trói em lại bên mình. Để em chỉ nhìn một mình anh, cười với một mình anh. Không phải là tên họ Châu kia."
Hắn cười nhẹ một hơi: "Nếu không có hắn thì tốt rồi."
Trương Gia Nguyên sững sờ nhìn người anh đồng môn đã bên cạnh mình bao nhiêu năm, lòng lại cảm thấy xa lạ đến mức như nhìn một kẻ không quen biết.
Thẩm Tư Tinh buông tay trên má cậu ra, bước về nơi lan can, nhìn thẳng xuống.
"Em không nên gọi người trong đội tới đây. Em biết rằng hôm nay, chuyện chúng ta đã không còn cần tới lũ người vô dụng đó rồi."
"Kể tôi nghe tất cả."
Thẩm Tư Tinh bắt gặp ánh mắt trống rỗng kia, bỗng dưng cảm thấy lạc lõng.
"Em đoán được rồi, hà tất phải tự mình nghe, tự mình chịu khổ."
Trương Gia Nguyên vẫn kiên quyết lặp lại câu cũ: "Kể hết tất cả."
[Tôi không muốn đến lúc chết vẫn phải lấp lửng mơ hồ, chết thế nào cũng không rõ.]
...
"Bên trong anh có thêm một người nữa."
"Tên đó là một tên hèn nhát."
"Hắn ta chính là người tình của Tề Lam, bình thường anh chỉ xuất hiện khi ở cạnh em và thầy thôi, còn lại sẽ là nhân cách kia sống thay."
"Lúc em còn truy bắt Tề Lam, những tấm thiếp ấy chính là Tề Lam gửi cho anh."
Trương Gia Nguyên bất chợt hỏi: "Hắn yêu anh như thế, tại sao lại giết hắn?"
Thẩm Tư Tinh nghe xong ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới cười oà lên: "Đâu phải cứ yêu là sẽ được đáp lại."
Đâu ai có quyền yêu cầu người mình yêu đáp lại mình. Tề Lam cũng vậy, Thẩm Tư Tinh cũng thế, mà cậu cũng chẳng khác gì.
"Hắn vốn dĩ có thể sống lâu hơn, nhưng tiếc là hắn động đến em. Hắn đi quá giới hạn mà anh đặt ra rồi, vậy nên hắn phải gánh chịu hậu quả."
"Em có biết không, khoảnh khắc giơ chiếc đồng hồ quả quýt ấy lên, dẫn dụ hắn bước vào căn phòng hoang ngay dưới chân này, anh chỉ thấy hưng phấn tột độ. Em có cảm nhận được không, kẻ tổn thương em đã bị anh giết chết rồi. Chính mắt anh nhìn thấy hắn vùng vẫy đến tắt thở. Gương mặt hắn lúc đó rất xấu xí, rất chật vật. Hắn nhìn về anh, cầu cứu liên tục, nhưng mà hắn đáng chết."
"Món quà anh tặng, em có thích không?"
Trương Gia Nguyên buông thõng hai cánh tay, gió rít thổi phần phận vào lớp áo sơ mi mỏng manh của cậu.
Cậu có thích món quà của Nhện không?
Một mạng người sống sờ sờ bị rút cạn hơi thở tới chết, cậu có thích hay không?
Cho dù cậu thấy thế nào, ghê tởm hay sợ hãi, sự thật vẫn là một mạng người đã vì cậu mà mất.
...
"Vậy còn Vu Minh, vì sao lại giết cậu ấy?"
"Em không thấy hắn rất giống em sao? Lúc anh lên giường cùng tên ngốc đó, hắn còn ngây thơ cho rằng hắn sẽ thay thế được em. Thật ngu ngốc. Tất cả bọn chúng đều là một lũ ngu xuẩn ngây thơ, một mực đâm đầu vào chỗ chết. Anh không cần những tên đàn ông õng ẹo đó, anh chỉ cần em.
Một mình em, Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên thấy vết mổ trên bụng mình đau quặn, một trận quay cuồng ập tới, cậu suýt chút nữa nhịn không được mà nôn ra.
Ghê tởm.
Quá ghê tởm.
Thứ tình yêu biến thái vặn vẹo này không phải yêu, đều không phải tình yêu.
Không cần, không cần, cậu không cần thứ tình cảm gớm ghiếc này.
Cậu không muốn ngửi thấy mùi máu, không cần.
"Trương Gia Nguyên, làm cảnh sát thì không được mềm lòng. Em thế này quá mềm mỏng. Em sẽ bị bọn chúng tổn thương. Em không nên như thế. Em vốn nên được nâng niu trong lòng bàn tay. Đi với anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Anh sẽ trả thù tất cả những kẻ tổn thương em, dù là Châu Kha Vũ đi chăng nữa. Được không?"
"Đến với anh, nào."
"Đi về phía anh, Trương Gia Nguyên."
Trước mắt Trương Gia Nguyên mờ mờ ảo ảo, cậu biết, người sư huynh đã biến chất của cậu là một kẻ điên, kẻ điên và thiên tài là đồng loại. Không ai giỏi thao túng tâm lý con người hơn hắn.
Cậu vùng vẫy giữa thời không đảo loạn, bầu trời trước mắt cậu chao đảo, gió đẩy bước chân cậu loạng choạng.
Chỉ là nhất quyết không đi về hướng của Thẩm Tư Tinh.
Cậu bấu chặt bàn tay, bên tai vẫn là những lời dụ dỗ đầy mật ngọt chết người của hắn ta.
Cậu bắt gặp một nguồn sáng. Là vầng trăng cậu gửi gắm cho người cậu thương.
Ánh trăng dẫn lối cậu.
Cậu nhìn về lan can.
Phía dưới, người vẫn đi lại, nhịp sống vẫn nhộn nhịp. Ánh đèn vàng ấm vẫn đó, thiêu thân vẫn lao đầu vào lửa. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng tình nhân nói cười, tiếng bà cụ bán hoa.
Cậu khao khát mùi khói lửa, cậu khao khát con người, cậu mong mỏi được hơi ấm ôm lấy.
Cậu nhớ mùi hương của thế giới.
Châu Kha Vũ là thế giới.
Anh đâu rồi?
Trương Gia Nguyên bước từng bước về lan can, từ chậm chạp, sau đó nhanh dần, cuối cùng là gần như chạy đi.
Thẩm Tư Tinh hốt hoảng nhìn thân ảnh ấy vút qua, hét lên: "Em không muốn biết hiện tại Châu Kha Vũ ở đâu sao?"
Một câu đánh tình người trong mộng.
Trương Gia Nguyên ngã ngồi trên đất, người vẹn nguyên nhưng hồn đã xé thành mấy mảnh.
Thẩm Tư Tinh vội ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, kề sát môi bên tai cậu: "Bé ngoan, anh không muốn tổn thương em. Nhưng chỉ khi em mụ mị thế này, em mới chịu ở bên anh."
"Anh xin lỗi."
"Anh xin lỗi."
"Châu Kh-a V-ũ ở đâu.."
Thẩm Tư Tinh siết chặt vòng tay, gương mặt co quắp đáng sợ.
"Đến cuối cùng, em vẫn chỉ nhớ hắn ta. Còn anh thì sao, còn anh thì sao?!"
"Châu Kha Vũ ở đâu?"
Thẩm Tư Tinh đỏ mắt, mặt mũi đã vặn vẹo đến đáng sợ.
"Là em tự chuốc lấy. Anh nói cho em nghe, Châu Kha Vũ và Khúc Ảnh sắp chôn thây trên rừng hoang nào đó chẳng ai biết rồi!"
"Em muốn biết ai sẽ giết bọn chúng không, chính là người ngày ngày bên cạnh em và Thang Hạo! Hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi, hắn sẽ giết chết Châu Kha Vũ của em và tên chó má Khúc Ảnh kia!"
"Nhưng bé ngoan của anh ơi, em biết Khúc Ảnh là ai không?"
Trương Gia Nguyên trải qua hết cú sốc này đến cú sốc khác trong một buổi tối, đến ngay cả hơi sức để thở cũng rút đi, chỉ có thể thoi thóp co quắp trên đất chờ người phán tử.
Tiếng người phán tử vang vọng trong đêm vắng: "Có phải bà nội em từng kể cho em về một người anh trai chết trong bụng mẹ không. Thật ra đứa trẻ đó không chết, nó còn lớn lên vô cùng khoẻ mạnh. Nó được nhà nước bảo vệ cực kỳ cẩn thận, vì ba nó là trung tá có công lớn cho đất nước. Nó tên là Trương Gia Vinh, hay còn được gọi bằng biệt danh Khúc Ảnh."
"Cha mẹ em bỏ em lại nơi tha hương. Rõ ràng bọn họ bỏ rơi em. Bà nội cũng không phải bà nội ruột của em, bà ấy là vú nuôi đỡ đẻ cho các em ở chiến khu. Lúc đó chỉ được giữ một đứa trẻ lại trong cặp song sinh ra đời, là bọn họ bỏ em lại, bà vú thấy em tội nghiệp nên mới lén lút mang em trốn về nơi hoang sơ hẻo lánh mà nuôi. Nhưng bà ta chết rồi, bà ta bỏ em rồi. Bá Viễn cũng vì vậy nên mới đặc biệt thiên vị em. Anh ta thương hại em."
"Bạn bè xa lánh em, ba mẹ không cần em, bà nội không cần em, Châu Kha Vũ cũng không cần em. Chỉ có anh cần em. Nguyên Nhi."
Anh nói dối.
Anh nói dối.
Tất cả đều là dối trá.
"Rõ ràng là cha mẹ tôi bị tai nạn qua đời, tôi là con một, tôi không có anh. Cha mẹ không có không cần tôi, anh nói dối!"
Thẩm Tư Tinh gần như điên cuồng nắm chặt hai vai cậu: "Anh không nói dối, em tỉnh táo đi Trương Gia Nguyê—"
"Tôi thấy anh mới là người cần tỉnh táo!"
Nói rồi một con dao xuyên qua không trung bay về phía Thẩm Tư Tinh, hắn ta vội vàng tránh né mũi dao lia tới, lại không tránh được cú đấm đang lao đến của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ mới từ trên vùng núi ngoại ô trở về, cả người toàn đất, trên áo còn dính đầy máu. Thế nhưng, anh mạnh mẽ đến kỳ lạ.
Anh vật Thẩm Tư Tinh trên đất, từng cú từng cú đấm xuống, đấm đến mặt hắn ta máu me be bét. Nhưng hắn ta không để yên như vậy, hắn mượn lực bật người lên. Hai người đàn ông cao lớn đánh đến máu me đầy mình.
Khung cảnh thậm chí như trùng lên sáu năm trước.
Bỗng, Thẩm Tư Tinh rút ra từ trong túi một con dao gấp, bất ngờ muốn đâm về bụng Châu Kha Vũ.
Máu nhỏ giọt xuống đất.
Là máu từ lồng ngực đang cắm dao của Thẩm Tư Tinh.
Lưỡi dao cắm sâu hoắm. Máu tuôn liên tục.
Chỉ là Thẩm Tư Tinh cười rồi.
Một nụ cười không lẫn tạp chất, phóng khoáng và ôn nhu vô độ.
Đây là Thẩm Tư Tinh thật sự.
"May mà vẫn còn kịp giây cuối. Ít nhất là hắn ta không làm hại Nguyên Nhi của chúng ta rồi. Sư huynh xin lỗi Nguyên Nhi nhiều lắm, nếu sư huynh mạnh mẽ hơn một chút, hắn đã không làm hại được Nguyên Nhi rồi."
Trương Gia Nguyên lồm cồm bò dậy từ trên đất, nước mắt chưa kịp khô trên mặt đã tiếp tục chảy hàng lệ mới.
Cậu ôm chặt lấy thân mình đàn anh đang ngã xuống, khóc nức nở không thành tiếng.
"Sư huynh ơi, sư huynh...Anh đừng như vậy. Anh ơi, em phải làm sao, em phải làm sao bây giờ, sư huynh..."
Tiếng nỉ non ai oán của một trang sách cũ chồng lên tiếng gió hun hút. Câu chuyện đau đớn không người lắng nghe đã có người chịu hiểu.
Nhưng tiếc cho một khắc éo le, chậm một nhịp, lạc cả đời.
Không ai trong câu chuyện này vô tội, nhưng cũng không thể phán định ai có lỗi.
Là Trương Gia Nguyên có lỗi sao? Chỉ vì Nhện chấp nhất với cậu?
Là Thẩm Tư Tinh sao? Vì mang trong mình hai nhân cách?
Là Tề Lam sao? Là vì cầu mà không được, trót yêu sai người?
Hay Châu Kha Vũ, vì không đáp lại người mình không yêu?
Trên sân thượng hoang vắng, đèn dần chiếu đến. Tiếng còi cảnh sát lần lượt inh ỏi. Câu chuyện mở đầu bằng máu, kết thúc bằng máu. Hình thức khôi hài, dư âm cho người ở lại lại bi thương khôn kể.
Ít nhất Thẩm Tư Tinh đã về với Tề Lam.
Chỉ còn người sống, sống trong dày vò, đau xót. Và một tên sát nhân mãi chẳng nhận tội.
............
Trong mớ tạp âm hỗn độn ấy, Châu Kha Vũ giữ chặt người con trai sắp ngất đi trong lòng, nghe người ấy tuyệt vọng nói một câu.
"Em không thấy anh em đâu cả, sư huynh không thấy, Ảnh ca cũng biến mất rồi."
Châu Kha Vũ nghe vậy sững sờ nhìn về đoàn cảnh sát đang chạy đến.
Không có Khúc Ảnh.
Lúc đối diện với họng súng trên núi, anh ấy đã nói anh ấy có thể xử lý được, gửi gắm anh nhất định phải đưa Trương Gia Nguyên trọn vẹn trở về.
Nhưng, Trương Gia Nguyên đã không còn một trái tim tròn vẹn.
Khúc Ảnh cũng không thấy.
Chính là, cảnh còn người mất.
Châu Kha Vũ đau xót nhìn cậu bé cuộn chặt mình nép vào lòng anh.
Cậu ấy không khóc nữa, chỉ im lặng. Và đôi mắt đã vô hồn.
Châu Kha Vũ nhớ về những chuyện đêm nay cậu trải qua, nhất thời hoảng hốt.
Anh sợ hãi.
Sợ rằng Trương Gia Nguyên đang cực kỳ không ổn.
Anh lập tức bế bổng cậu lên. Cáng cứu thương chạy vội tới.
Suốt quãng đường về bệnh viện đầy ngột ngạt ấy, cánh tay trắng đến tái nhợt của Trương Gia Nguyên chưa từng rời khỏi tay áo Châu Kha Vũ.
Bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ cũng chưa có giây nào ngừng vỗ về lưng cậu thiếu niên.
Sóng gió qua, mưa bão tới. Nhưng ít nhất vẫn còn cùng nhau sống trên đời.
Dị là tạm thời end được phần đầu gòi đó, phần này A Dũ chưa có đất diễn mấy nhưng qua phần sau thì ảnh và bé nguyn sẽ bên nhao nhìu hơn.
Còn bạn nào chưa hiểu lắm về vụ án thì hồi tui làm một chương giải thích gọn gàng luôn cho chứ tui thấy vẫn còn nhiều chi tiết ẩn ý lắm mà tui chưatriển khai giải thích hết được.
Mấy chương sau thì chắc sẽ bớt drama hơn xíu, chữa lành nhiều hơn chứ nhỏ nguyn nó tội quá gòi, hông ngược nổi nữa.
Nhưng mà nào đăng chương sau thì chưa biết được ạ huhu
Mà mấy bà nhớ bắt lỗi chính tả giúp tui với nha, tui chưa có beta luông :(( quá tồy huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com