Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tề Lam




20: 19 pm. Trụ sở cảnh sát thành phố B.

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ trên tay.

"Đã hơi trễ rồi, mọi người muốn ăn tối chứ?"

Lâm Hình là người bắt sóng đầu tiên: "Một mỳ xào tương và một coca!"

Trình Hách- người đàn ông vạm vỡ với sức ăn gấp đôi người thường cũng nhanh lẹ nói: "Ba hoành thánh cay, một trà sữa khoai môn!"

Chu Chỉ Hành ngược lại rất bình thản: "Cơm với gà cung bảo, một suất, với một coca."

Trương Gia Nguyên nhìn mọi người vô cùng rôm rả, cho rằng mình cũng nên hoà nhập vào môi trường mới, vì vậy hào sảng nói: "Sếp ơi, một cơm chiên nhé. Sếp khao nhân viên mới nha sếp."—Nói xong còn dùng ánh mắt cực kỳ mong chờ vào 'sếp' của mình.

Châu Kha Vũ sâu sắc cảm thấy Trương Gia Nguyên chính là con cưng của tạo hoá! Gương mặt đó mà nài nỉ mình, ai mà từ chối được chứ.

"Mấy tên này, chỉ có ăn là nhanh. Thôi được rồi, hôm nay tân binh mới đến, tôi khao. Ăn thêm cái gì thì lát tự đặt."

Sau đó, đội hình sự ở tầng dưới nghe thấy âm thanh vô cùng vang rền, vô cùng chấn động phát ra từ tầng trên, là âm thanh hú hét như đã trúng một chục cái vé số một lượt.

Thật khiếp đảm!

.......

Đồ ăn giao tới rất nhanh, Lâm Hình chỉ vừa gọi 15' nhà hàng đã mang đến. Cô vừa gỡ đôi đũa tiện lợi vừa vui vẻ nói chuyện với Trương Gia Nguyên: "Em nói coi bé tân binh, sao em lại lợi hại như vậy hả. Vừa gan dạ vừa thông minh vừa xử được Châu đội. Lại còn đáng yêu như vậy. Em nói xem, chị có thể trộm vía một đứa con trai như em không hả, không thì em trai cũng được."

Chu Chỉ Hành khinh bỉ nhìn cô: "Em lượm giá lên coi. Cơ mà có thì cũng không tới lượt em."—Sau đó lại nhìn Trương Gia Nguyên nói: "Bé tân binh à, em cứ về nhà anh. Nhà anh có rất nhiều máy chơi game và đồ ăn vặt. Mẹ anh cũng không khó tính, bà ấy đặc biệt thích người đáng yêu như em."

Lâm Hình siết đôi đũa: "Á à Chu Chỉ Nhược, anh không ăn đòn là cả người ngứa ngáy đấy phỏng?"

Trình Hách nhìn hai đứa con nít đội mác người lớn liên tục giành người trước mặt, cảm thấy ấu trĩ hết sức.

"Đều không phải của mấy em, bé tân binh là của Châu đội!"

Lâm Hình và Chu Chỉ Hành ngừng chí choé, cùng nở nụ cười chuẩn gian xảo.

Châu Kha Vũ nheo đôi mắt dài, ăn dưa thì vui vẻ khoái nhạc, làm nhân vật chính của mấy trái dưa thì không như thế đâu.

Trương Gia Nguyên nhìn vị tiền bối vai u thịt bắp trong phòng, quyết định hào phóng tặng anh ấy 20 điểm hảo cảm. Dù cho biết người ta chỉ nói trên phương diện nghiêm túc thôi, nhưng mà cậu vẫn rất thích.

Cậu là của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vô cùng cạn lời trước đám cấp dưới lớn gan của mình. Anh đảo mắt, tầm nhìn rốt cuộc dừng trên tân binh mới đến.

Một chú chim bồ câu xinh đẹp và rụt rè.

Anh biết lý do mà người trong đội chọc ghẹo anh. Họ biết anh là gay.

Thuần gay. Thuần top.

Nhưng hiển nhiên anh sẽ không tuỳ tiện chọn đại một chàng trai khác để yêu, càng tuyệt đối không thể là đứa trẻ vừa ra trường kia.

Anh cũng có cho mình một quá khứ, và một nỗi nhớ về một đôi mắt, một bóng hình.

--------------

Sau khi ăn tối, tổ trọng án lại quay trở về với công việc. Là cảnh sát, khái niệm thời gian và ngày đêm sẽ không còn dính dáng đến họ. Mạng người đo bằng từng phút giây.

Sẽ có lúc họ thậm chí thức cả đêm đến sáng bửng, sau đó lại ngủ cả một ngày trời.

Ngày đêm đảo lộn và cuộc chạy không có giây phút nghỉ ngơi chính là công việc của họ.

Người của tổ trọng án đều là những tay cáo già trong ngành, hiển nhiên chẳng lấy làm lạ những chuyện này.

Nhưng tân binh bé bỏng mới đến thì không thế.

"Cậu bé là một người sống rất quy luật, rất tốt!"—Đó chính là kết luận rút ra được của Chu Chỉ Hành sau 5' đồng hồ nhìn Trương Gia Nguyên ngủ gục trên bàn.

Lâm Hình mang tâm tình của người mẹ già, lo lắng hỏi: "Chúng ta có cần lấy chăn cho cậu bé không? Sẽ lạnh đấy—"

Ngay khi cô chưa nói hết câu, một tấm áo khoác phủ lên người Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ chỉnh áo cho cậu, miệng liên tục càu nhàu: "Im lặng chút. Cả ngày cứ giống bà mẹ già."

...!

Lâm Hình cau có mặt mày: "Khó chịu thật đấy. Đội trưởng giữ người quá đi."

Lần này Châu Kha Vũ im lặng.

--------

Trương Gia Nguyên tỉnh lại lúc nửa đêm. Mọi người vẫn còn làm việc, trên vai cậu có một cái áo khoác lớn, bên trên còn vẫn còn vương mùi nước hoa tuyết tùng lành lạnh.

Là áo của Châu Kha Vũ.

Cậu không nói gì, không một tiếng động trả áo về chỗ cũ.

"Xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ. Em chưa quen với tần suất này nên nhỡ ngủ quên mất."

Nghe tiếng cậu, Trình Hách ló đầu khỏi máy tính, tiện tay vươn tới xoa đầu cậu một cái.

"Em tỉnh là tốt rồi, anh còn nghĩ em ngủ đến sáng cơ nhóc con này. Mau qua đây giúp anh coi cái này một chút."

Trương Gia Nguyên ngượng ngùng gãi má, nhìn vào màn hình máy tính của Trình Hách.

Trình Hách xoa cằm, nói: "Cái này là Chỉ Nhược đưa anh, anh cảm thấy nó rất kỳ lạ. Nhưng mà Châu đội sang đội hình sự kỹ thuật mất rồi, anh không biết hỏi ai."

Trương Gia Nguyên nhìn vào máy tính, màn hình đang phát một đoạn cut của camera an ninh trước trường đại học S. Là sau khi đoạn đen của camera kết thúc, cái túi nilon đen đựng xác người đã nằm ở đó, phần tay cầm hướng ra ngoài, đầu tay cầm dựng nhọn lên và đoạn nối ở tay cầm đã hơi rạn.

(Đâylà người bình thường nếu cầm đồ nặng:

Còn cái này là như cu Nguyên tả nè:

Hình dạng cái bao nó kiểu vầy:

Cậu lục trong phòng một cái bao nilon nhỏ, bỏ vào đó một cái bình thuỷ tinh đựng nước. Sau đó xách nó lên bằng một ngón trỏ đi khắp vòng mấy vòng. Sau khi áng chừng đã vừa đủ, cậu dừng lại, ném nhẹ cái bọc lên trên sô pha mềm.

"Hách ca, anh xem một chút."

Trình Hách tiến lại gần chỗ chiếc bọc, chăm chú nhìn vào nó.

"Cũng gần tương tự như trong video nhỉ?"

Trình Hách gật gù: "Đúng là góc độ và hình dáng rất giống."

Trương Gia Nguyên gãi nhẹ lên má: "Hung thủ mắc hội chứng cuồng sạch sẽ."

Trình Hách tiếp lời: "Đúng vậy, từ hình dáng tay cầm bao, hung thủ hẳn chỉ xách bằng một ngón tay, lúc vứt cái bọc cũng rất vội, thành ra mũi bao hướng ra ngoài và đầu tay cầm hướng ra ngoài."

"Mà hắn có lẽ lúc cầm có xu hướng đưa xa cái bọc ra xa cơ thể, làm cho lực nâng giảm, đồng thời trọng lực keo cái bao xuống nên trên phần đoạn nối mới bị rạn."

Lúc này Châu Kha Vũ cũng vừa trở về, trên tay anh là một bộ hồ sơ lớn.

Anh nói: "Đây là hồ sơ những người thuộc dạng tình nghi được lọc ra trên cơ sở suy luận của chúng ta, còn đây là báo cáo của bên pháp y."

Lâm Hình theo sau anh trở về, có vẻ như cô vừa xuống tầng lấy cà phê.

"Có hồ sơ rồi sao? Để em xem nào."

Nói rồi cô bỏ cốc cà phê xuống, tay nhanh thoăn thoắt lật đống giấy tờ. Cô trông có vẻ rất thong dong, nhhung giấy trên tay chưa từng ngừng xoành xoạch. Chưa đến năm phút, đống giấy bị cô lật bằng hết.

Sau đó, với gương mặt bình tĩnh, cô nói một câu làm Trương Gia Nguyên chấn động: "Trong này có thể loại bớt mười hai người ở số thứ tự từ 4 trở đi, bảy người còn lại nên đi điều tra thử. À đúng rồi, trong này còn có cả một giảng viên khoa y học của trường đại học S nữa. Đây là đối tượng đỏ, nên cẩn thận coi xét một chút."

Trương Gia Nguyên trợn tròn cả mắt, lắp bắp hỏi: "Chị Lâm Hình?"

Cả đội lập tức cười ầm lên.

Châu Kha Vũ cười hiền giải thích cho cậu: "Cô ấy báu vật của tổ trọng án đó, chỉ cần là thứ gì có dạng kí tự và dạng số thì cô ấy chỉ cần đọc qua là nhớ."

Lâm Hình chịu không được nhéo má cậu: "Em thế này là sẽ bị người ta cắp đi mất đó bé tân binh. Sao mà dễ thương quá à"

Cậu dường như vô cùng ngạc nhiên với thông tin này, sau nữa mới hoàn hồn hỏi nhỏ: "Vậy có phải hồi nhỏ chị thi xã hội toàn điểm tuyệt đối không?"

Lâm Hình ưỡn ngực tự hào: "Đương nhiên!"

Trời ơi! Hâm mộ quá đi.

Năm đó mà cậu cũng giỏi xã hội là cậu đã được đậu vào trường cảnh sát sớm một năm rồi. Sẽ có thêm tới 365 ngày gặp Châu Kha Vũ rồi.

Người với người, bi ai quá à.

Tâm trạng của cậu hiện rõ lên mặt, lập tức bị cả đội cười lớn lần nữa. Cậu rốt cuộc cũng bật cười theo.

Trừ lúc ở nhà với anh Hạo Hạo, ít khi nào cậu có thẻ thoải mái cười lớn thế này.

Người của tổ trọng án rất tốt.

Cậu rất thích người của tổ trọng án.

(Câu này hai nghĩa, đoán đi mọi người.)

--------------

Sau khi lọc hồ sơ, rạng sáng tổ trọng án lập tức đi thẩm vấn những đối tượng tình nghi.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thẩm vấn Tề Lam.

Tề Lam là giảng viên khoa y học trường đại học S.

-----------------------------

"Cậu Châu và cậu Trương đến rồi đó sao? Mời vào."—Tề Lam thân thiện chào hỏi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Hắn sửa sang lại bàn trà có hơi lộn xộn, lại nhanh chóng mang áo khoác vắt  trên sô pha mang treo lên móc áo.

"Xin lỗi, văn phòng có hơi bừa bộn chút, các cậu thông cảm. Nào, mời ngồi mời ngồi."

Châu Kha Vũ vừa ngồi xuống sô pha vừa cười với hắn: "Không sao, anh đừng gấp. Anh cứ tới ngồi với chúng tôi đi."

Trương Gia Nguyên đặt mông sảng khoái ngồi bịch xuống ghế, Tề Lam thấy vậy cũng thôi việc trên tay, an toạ đối diện hai vị cảnh sát trẻ.

Châu Kha Vũ không lòng vòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Chắc anh cũng đã nghe bên cảnh sát nói qua về vụ án này, hôm nay chúng tôi muốn tới hỏi thăm một số chuyện."

Tề Lam gật đầu: "Các anh cứ hỏi."

Châu Kha Vũ: "Anh có thể cho chúng tôi biết vào tối ngày 7/1 anh đã ở đâu và làm gì chứ?"

Tề Lam vừa định trả lời, Trương Gia Nguyên lại đột ngột lên tiếng: "Bút tôi hết mực, anh cho tôi mượn cây bút với, tôi cần ghi chép một chút."

Tề Lam bị hỏi mượn bất ngờ, theo bản năng ngờ nghệch đưa cây bút cho Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ chỉ lia mắt qua, sau đó tiếp tục chờ Tề Lam trả lời.

Hắn nói: "Tối hôm đó tôi ở nhà soạn tài liệu và bài luận cho tuần san, tôi ở nhà một mình nên không có nhân chứng. Tuy nhiên trước nhà tôi có camera, các anh có thể tuỳ ý điều tra."

Châu Kha Vũ tiếp tục hỏi: "Anh có chìa khoá phòng thí nghiệm chứ?"

Tề Lam: "Tất nhiên. Hiệu trưởng đặc cách cho tôi được phép giữ chìa khoá để mở phòng vào buổi tối. Bởi vì ban ngày, tiết sáng không đủ thời gian để chúng tôi tìm hiểu hết phần bài nên buổi tối tôi thường xin trường để dẫn chúng tới phòng thí nghiệm bổ túc. Thành ra tôi giữ luôn chìa khoá."

Châu Kha Vũ: "Vậy mối quan hệ của anh?"

Tề Lam chần chừ: "Tôi đã từng có người yêu, hai năm trước. Nhưng đã chia tay rồi. Hiện tại tôi độc thân. Còn gia đình tôi, ừm...đã sớm không còn từ năm tôi học năm nhất đại học. Do tai nạn xe cộ."

Trương Gia Nguyên lần nữa lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng: "Anh thích ăn xiên que không?"

Tề Lam hơi giật giật môi.

"Trời đang hơi nóng, tôi có lòng nhưng thân thể thực khó chịu được..."

Trương Gia Nguyên cũng không nói gì nữa. Tề Lam đặc biệt tò mò nhìn về hai vị cảnh sát trước mắt, rõ ràng là chàng cảnh sát trẻ tuổi đã cắt ngang buổi hỏi cung hai lần, nhưng vị cảnh sát trông trầm ổn hơn kia hoàn toàn không có ý định trách móc.

Cứ như chỉ đến đây hỏi mấy câu vu vơ rồi sẽ về, hoàn toàn không có chút cảm giác nghi thức nào.

Châu Kha Vũ bỏ qua khoảng lặng vừa rồi, tiếp tục hỏi: "Có thể cho chúng tôi biết chút ít về người yêu hai năm trước của anh chứ?"

Tề Lam: "Được. Nhưng chúng tôi yêu qua mạng, các anh không ngại hẹn gặp người chứ?"

Châu Kha Vũ gật đầu: "Tất nhiên. Chúng tôi sẽ xử lý chuyện này."

"Được thôi, các anh đợi tôi vài phút, tôi tìm lại thông tin của anh ấy một chút."

-----------

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau ra khỏi trường đại học S. Vừa lên xe Châu Kha Vũ đã hỏi: "Có phát hiện gì không?"

Trương Gia Nguyên vuốt cằm, sắp xếp lại từ ngữ một chút mới nói: "Rất bình thường."

Châu Kha Vũ vừa thở dài một hơi đã nghe cậu nói tiếp: "Vì quá bình thường nên trở nên bất thường."

"Quá bình tĩnh, cũng khôn ngoan nữa. Dáng vẻ như không giấu giếm điều gì cả."

Châu Kha Vũ tặc lưỡi: "Anh lại thấy phục. Nhắc về người yêu cũ nhưng mày không nhíu miếng nào."

Trương Gia Nguyên bật cười một cái.

Trương Gia Nguyên: "Cái lúc đưa bút-"

Châu Kha Vũ: "Lúc đưa bút-"

"..."

Hai người nhìn nhau, Trương Gia Nguyên hỏi: "Anh cũng nhìn ra nhỉ, tư thế cầm bút khó lòng khiến người ta tin tưởng nổi."

Châu Kha Vũ gật gù: "Bốn ngón chắp lại nắm thân bút, ngón tay cái bám vào đốt ngón tay giữa, tư thế khiến bút dán rất chặt vào tay, mượn lực cũng rất tốt."

"Như thể thứ đang cầm là một con dao gọt hoa quả nhỏ nhắn vừa tay..."

(Là tư thế như này:

"Chỉ là em rất khúc mắc về hành động dọn dẹp của anh ta. Rõ ràng thái độ đón tiếp trông rất niềm nở và có sự chuẩn bị, nhưng phòng ốc lại rất bừa bộn. Cứ như làm cho chúng ta ngó vậy. Tuy nhiên, hiện tại mọi suy đoán đều đang rất cảm tính, vẫn nên gắt gao theo dõi thêm nữa."

Châu Kha Vũ cũng hơi trầm mặc: "Anh biết rồi."

Reng...reng...

Trương Gia Nguyên không khỏi cảm thán, cái điện thoại này của Châu Kha Vũ cũng quá đắt hàng đi.

Châu Kha Vũ vội vàng nhấn nghe, có vẻ là người trong tổ điện.

"Châu đội à anh về gấp đi! Hung thủ xuất hiện rồi, hắn đưa một tấm thiếp!"

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên hai mắt nhìn nhau, lập tức nhấn ga phóng thẳng về tổng bộ.





------------------------------------

Mấy món của mấy bạn trong tổ trọng án nè:

Mỳ xào nước tương:

Hoành thánh cay:

Cơm gà Cung Bảo:

---------------------------------------------


Tính đánh úp đim phia mè ngủ quơn hmuhmuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com