Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạm 12. Đừng để tôi phạt em




Vĩnh Hy, vĩnh trong vĩnh viễn, hy trong hy vọng, Trương Gia Nguyên sinh ra một tiểu bảo bối, đặt cho con trai ngoan cái tên này với một mong mỏi duy nhất "vĩnh viễn hy vọng về một ngày trùng phùng", Trương Gia Nguyên luôn mong mỏi một điều như thế, nhưng Trương Gia Nguyên cũng luôn tự lừa dối chính mình.

Lần trở về này, Trương Gia Nguyên không tình nguyện cũng phải tình nguyện, nhưng nỗi sợ trong em rất lớn, em biết Trương Vĩnh Hy tiểu tử này đã về thì sẽ đòi gặp bằng được Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chẳng nghĩ ngày trùng phùng mà em muốn sẽ sớm đến như vậy, thành ra mãnh nam chưa biết phải đối diện với người thương ra sao nữa, thúi hết cả ruột.

Trương Gia Nguyên về đến Hoa Kinh đã là chuyện của hai ngày sau đó, Trương Vĩnh Hy ở nhà AK ngủ rất đã, ăn rất ngon, muốn gì là được đó, nhưng mà Trương Vĩnh Hy nhớ Trương Gia Nguyên rồi, lòng bỗng có chút hối hận, ba ngày rồi mà bố thì chưa được gặp, papa thì cũng chưa về, Trương Vĩnh Hy vừa ngủ mơ vừa mếu máo, bé con sắp thất sủng rồi sao.

"Về rồi, về rồi đây"

Trương Gia Nguyên có chìa khóa nhà AK, bao năm rồi mà cái căn cứ trú ngụ này vẫn chưa thay ổ khóa, coi ra thì cũng được đó chứ, đi xa về vẫn có chỗ ăn dầm nằm dề.

"Papa, papa, papa"

Trương Vĩnh Hy như vớ được vàng, đang nghịch vui vẻ cùng với cún con nhà AK, nghe thấy tiếng của papa liền chạy tót lên nhà trên, Trương Gia Nguyên vậy mà làm mặt lạnh, khoanh tay không thèm ôm lấy bé con.

"Papa...sao papa không ôm Vĩnh Hy..."

"Con còn đòi ôm, dám tự ý theo bác Mặc về đây, con còn thương còn yêu gì papa còn đâu mà đòi hửm"

Trương Gia Nguyên giở giọng hờn dỗi, Trương Vĩnh Hy không biết làm sao, bắt đầu sụt sùi nước mắt. Trương Gia Nguyên biết nhóc con lắm trò, ban đầu vẫn vờ không để ý, mãi đến khi Trương Vĩnh Hy nấc lên từng tiếng, Trương Gia Nguyên mới hoảng mà cúi xuống bế bé con lên.

"Vĩnh Hy, ngoan không khóc, không khóc papa liền hết dỗi con"

"Vĩnh Hy sai dồi, Vĩnh Hy chỉ là muốn gặp bố Kha Vũ...nếu papa không thích...Vĩnh Hy theo papa về...papa đừng dỗi Vĩnh Hy....Vĩnh Hy thương papa nhất mà..."

Trương Gia Nguyên tự trách, suy cho cùng lỗi cũng là do em.

"Con trai ngoan, papa không dỗi con nữa, ngoan, chiều papa đưa con đi ăn kem, rồi ngày mốt mình về nhà, papa đưa con đi xem hưu cao cổ, đưa con đi cắm trại, có được không nào"

Trương Gia Nguyên dỗ bé con dứt câu, liền hôn vào má bạn nhỏ, Trương Vĩnh Hy không khóc nữa, nhưng vẫn mếu máo, papa vẫn là không muốn cho Vĩnh Hy gặp bố Kha Vũ...

"Papa....vẫn không thể gặp bố Kha Vũ ạ, gặp, gặp một lần hoi rồi Vĩnh Hy về với papa....một lần hoi mà ạ..."

Trương Gia Nguyên khó xử, thấy bé con buồn đến xụ mặt liền xót xa, đành dỗ con trai trước đã.

"Xem biểu hiện của con thế nào đã, tiểu tử thúi"

Trương Vĩnh Hy nghe thế liền cười toe toét, miệng bắt đầu bi ba bi bô.

"Hỏng thúi, con trai của papa hỏng thúi"

Trương Gia Nguyên cười xòa, đúng là cục cưng của em.

"Bác Mặc đâu con, sao nhà im ắng vậy ?"

"Bác Mặc Mặc bảo hum nay bận, bận, bác AK còn ngủ, nên nhà dắng quoe"

Trương Vĩnh Hy nhanh nhảu đáp.

"Thế con chưa ăn sáng à ?"

Trương Gia Nguyên cau mày nhìn bảo bối nhỏ.

"Bác Mặc cho ăn san quít òi ạ, nhưng mà hỏng có nóng, hỏng có ngon"

Trương Gia Nguyên xót con trai, liền thả bạn nhỏ xuống xoa đầu.

"Được rồi, để papa nấu cho Vĩnh Hy ăn a ~"

Bạn nhỏ vui tớn lên được, tự động vỗ tay, rồi gật đầu liên tục.

"Vĩnh Hy đi gọi bác Chương, gọi bác Chương nha papa"

Trương Gia Nguyên thong thả gật đầu, Trương Vĩnh Hy chạy tót vào phòng ngủ, chỉ ba phút sau.

"Vĩnh Hy, con sao lại bủmmmmmmmmmmmmm"

Trương Vĩnh Hy khoái chí khi gọi được AK dậy, lại chạy tót trở lại phòng bếp, ôm chân Trương Gia Nguyên.

"Lại nữa, con lại bắn bom khí bừa bãi à"

Trương Gia Nguyên buồn cười, đứa nhỏ này thật sự còn nghịch ngợm hơn cả em hồi bé.

"Ai bỉu, bác Chương mãi hỏng chịu dậy, hum qua bác Chương cho ăn sầu riêng, hum nay Vĩnh Hy bủm bủm, bác Chương dậy rùi é papa"

Trương Gia Nguyên ngao ngán lắc đầu, AK anh chỉ có thể tự trách mình thôi.

"Mày đẻ đâu ra tiểu tử thối thông minh này vậy, tao xin bản quyền nuôi nó luôn quá, trò gì cũng nghĩ ra được"

AK sau khi vệ sinh cá nhân xong mới lèm bèm vài câu rồi ra khỏi phòng.

"Hỏng thèm, bác Chương nấu ăn dở ẹc, Vĩnh Hy cần papa hoi"

AK xụ mặt, đúng là con trai của Trương Gia Nguyên.

"Cần papa mà con dám theo bác Mặc về tìm bố, Vĩnh Hy à, có tham lam quá hong dọ"

AK nổi ý ghẹo đứa nhỏ một xíu.

"Thì...thì con về gặp mụt lần hui, mụt lần hui rồi con lại theo papa về nhà mằ...."

AK bật cười, đúng là một tiểu quỷ đáng yêu.

"Hai bác cháu không có đùa nữa, vào ăn này"

Trương Gia Nguyên trút ba bát mì xong bày ra bát, ra hiệu cho hai bác cháu đang trêu nhau trước cửa phòng lại ăn, AK thầm cảm thán, đứa em này của anh nấu ăn thì ngon phải biết.

Trương Vĩnh Hy vì chưa quen giờ giấc, buồn ngủ rất thất thường, chưa tới giữa trưa đã ngủ rất ngon, Trương Gia Nguyên chỉ có thể chiều theo con trai, chỉnh lại tư thế cho thoải mái để bé con có thể say giấc nồng.

"Cái đó, mày định như nào ?"

"Không gặp đâu...anh đừng hỏi cái kiểu thăm dò em thế"

Trương Gia Nguyên ỉu xìu nằm dài trên ghế sofa đọc báo.

"Nào ai đã bắt mày gặp đâu, tự mày cuê nha"

"Emmm..."

"1-0"

AK vui vẻ cười.

"Nguyên ca à, em đi từng đấy năm rồi, bây giờ Hà Minh Minh cũng không còn, sao còn không chịu về với nó vậy, em có biết là Châu Kha Vũ sắp chết gầy, chết mòn vì nhớ em rồi không, mày ác cũng vừa..."

AK có chút ngập ngừng, rồi lại không dám nói tiếp.

"Không phải...Kha Vũ sắp lấy vợ sao....em tưởng...anh ấy quên được em rồi..."

AK vừa mới uống ly nước đã bị câu hỏi ngược này làm cho sặc.

"Trương Gia Nguyên, đừng nói với anh đây là lí do mày không ăn uống cả tuần đến nỗi phải cấp cứu đó nha"

Trương Gia Nguyên cứng miệng lần hai.

"Em..không..."

"Em có, rõ ràng là em rất rất muốn gặp lại Châu Kha Vũ"

AK ngắt lời, ngước lên liền có thể nhìn thấy một nét nhăn mày đếu cau có của Trương Gia Nguyên.

Mắc gì vạch trần nhau, giấu đi một chút không được sao...

"Không biết...không biết...không biết...em mệt rồi...em đi ngủ đây"

"Ây này...cái thằng này"

AK thở dài lắc đầu, hai cái đứa này, đứa này cũng cứng đầu như nhau.

Vĩnh Hy ngủ một chút lại giật mình thức giấc, nấp sau góc tường nghe được cả câu chuyện, mặc dù chưa hiểu hết nhưng bạn nhỏ này rất hiểu trong lòng papa nghĩ gì, Trương Vĩnh Hy chu chu môi, để con ra tay vậy.

---

"Alo, ngày mai anh sang, ăn gì không''

Châu Kha Vũ có chút ngập ngừng, lâu sau mới nhàn nhạt đáp.

"Anh có nhà không ở, suốt ngày sang em là như nào ?"

Giọng nói thều thào của Châu Kha Vũ đủ khiến AK lo càng thêm lo.

"Sang xem mày chết chưa, còn lựa chỗ cho đẹp sẵn"

Nhưng tức chứ, cái đồ không biết lo cho sức khỏe, ba chục tuổi hơn rồi mà cứ như đứa con nít mới lớn, AK thầm trách ông trời, kiếp này tại sao lại để anh làm anh của tận hai đứa cứng đầu vậy chứ.

"Ăn gì có vịt là được, cảm ơn"

Châu Kha Vũ dứt câu liền tắt máy, AK giận phồng cả má, hay cho thằng em trời đánh nhà này.

Trương Vĩnh Hy lại tiếp tục công cuộc nghe lén, bạn nhỏ ghi âm lại trong đồng hồ thông minh, miệng cười toe toét vì đoán được đây là bố mình, rồi lại bắt đầu lon ton chạy tót về phòng lên kế hoạch để được gặp bố.

___

"Trương Vĩnh Hyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy"

Trương Gia Nguyên sốt ruột chạy khắp nhà tìm tiểu thử thúi, hôm qua mệt quá nên sau một trận nô đùa hai ba con liền ôm nhau ngủ một mạch, thế mà tiểu tử thúi này sáng nay lại không thấy đâu.

"Đừng có la nữa, zô ích thôi, ai biểu mày sinh ra một tiểu tử thông minh quá đỗi làm gì, tao đoán bây giờ nó đang theo xe AK đi tìm bố nó rồi"

Lâm Mặc thản nhiên uống trà, còn nhướng mày với Trương Gia Nguyên.

"C-cái gì...chứ"

Lâm Mặc bỗng nhiên buồn cười trước dáng vẻ ngác ngơ của thằng em nhà mình.

"Ngày xưa mày quậy, mày nghịch tao thấy chẳng nhằm nhò gì với Vĩnh Hy nhà mày đâu, đúng là cháu của tao, vừa giỏi vừa thông minh, Trương Vĩnh Hy mãi đỉnh"

Lâm Mặc tự cảm thán, rồi lại thong dong lật trang sách tiếp theo.

"A-anh..."

Trương Gia Nguyên nói không được nữa rồi...

"Tao làm sao, lo mà chuẩn bị gặp lại người thương đi kìa"

Lâm Mặc nở một nụ cười đắc chí, Trương Gia Nguyên bị đẩy vào thế kẹt, giận quá hóa thẹn mà chui lại vào chăn ấm, còn ấm ức đáp.

"Chẳng thèm gặp, tiểu tử thúi kia có giỏi thì đi luôn đi, em về Đức một mình"

"Ồ, tao đợi à"

Lâm Mặc đáp nốt, rồi lắc đầu cười khẽ, cứng đầu có tiếng đúng là danh bất hư truyền với Trương Gia Nguyên.

—-

"N-nóng, nóng quá...huhu khó chịu..."

Giọng Trương Vĩnh Hy vang lên làm AK giật thót, vội vàng tấp xe vào lề, mở cửa kiểm tra cốp xe.

"Thằng nhóc này, sao con dám trốn ở đây hả, có bị làm sao không, ơi là trời oắt con ơi con dọa bác sợ chết khiếp mất"

AK miệng thì nói, trán thì đổ mồ hôi, lật đật bế Vĩnh Hy đang trốn giữa mấy bịch đồ của AK.

"Huhu...bác Chương đừng la Vĩnh Hy mà....bác Chương cho Vĩnh Hy theo cùng với...Vĩnh Hy muốn gặp bố...."

Trương Vĩnh Hy mếu máo nói, bàn tay nhỏ bấu chặt vào cánh tay của AK lắc lắc.

"Không được...ba con sẽ giận bác....bác chở con về trước đã...ngoan...chiều bác mua kem cho"

Trương Vĩnh Hy chuyển sang xụ mặt, người gì đâu mà khó dụ hết sức.

"K-khoan đã bác Chương...bác nghe cái này đã.....nha nha nha bác..."

AK có chút chần chừ, tiểu quỷ này định giở trò gì nữa đây.

"Ừ, nghe gì cũng được"

Trương Vĩnh Hy đột nhiên cười mỉm rồi, mở đồng hồ thông minh lên, vào mục ghi âm mở một đoạn voice, là giọng của Lâm Mặc.

"AK nếu anh phát hiện Vĩnh Hy theo cùng xe mà không chở nó đi gặp Châu Kha Vũ thì đừng về nhìn mặt em, tối em đá anh ra đường, yêu anh a ~"

AK đổ mồ hôi lạnh, nhìn qua đứa nhỏ chưa tới sáu tuổi vừa mới đe dọa mình bằng tuyệt kĩ vợ iu Lâm Mặc rồi thở dài, được rồi AK này thua.

Đưa Trương Vĩnh Hy trở lại vào xe, AK quay sang khẽ khàng hỏi.

"Vĩnh Hy, bác hỏi con một chuyện được không ?"

"Vâng ạ"

Bạn nhỏ liến thoắn gật đầu.

"Con muốn gặp bố Kha Vũ đến vậy sao, con không sợ papa sẽ buồn à, như thế papa của con sẽ nghĩ con hông cần papa nữa đó"

Trương Vĩnh Hy có chút khựng lại sau câu hỏi, suy nghĩ một chút rồi liên tục lắc đầu.

"Hông phải đâu...Vĩnh Hy thương papa nhứt, nhưng Vĩnh Hy muốn gặp bố, đem bố về cho papa, nhật ký, nhật ký của papa í bác Chương, papa lun, lun ziết một dòng cúi cùng sau mỗi ngày ở bên cạnh Vĩnh Hy đó, papa nhớ bố Kha Vũ, Vĩnh Hy phải kiếm bố Kha Vũ cho papa, Vĩnh Hy muốn papa zui, zui zẻ ớ, chứ papa hay khóc, khóc xấu..Vĩnh Hy hông mún....hông mún"

Thấy bé con có vẻ hơi sợ sệt giải thích, AK có chút buồn cười, vội xoa đầu Vĩnh Hy.

"Được, được được, bác hiểu, nhưng mà papa con đã viết gì vào nhật kí vậy Vĩnh Hy của bác"

AK chấp nhận làm người xấu, tò mò một lần duy nhất mà thôi, hứa luôn.

"Em nhớ anh, gất nhìu"

"Là câu này đó bác Chương, papa tội nghịp, đi đi kiếm bố thui bác Chương"

AK như bị bất động, đứa nhỏ Trương Gia Nguyên này đúng là chỉ giỏi tự lừa mình, sống trong nhớ mong đến vậy rồi, cũng chẳng chịu tự cho mình một ngày hạnh phúc là thế nào trời, cứng đầu mãi cứng đầu mà.

"Vĩnh Hy, bác Chương đưa con đi tìm bố"

Trương Vĩnh Hy vui đến muốn hét to lên, AK cũng nhìn bé con vui vẻ mà gật đầu, chiếc xe lại chầm chầm khởi hành.

///

Xe đỗ trước nhà Châu Kha Vũ, AK nhăn hết cả mặt, cửa vậy lại khóa rồi, cái thằng này, đã dặn là hôm nay sang thăm nó, thế mà lúc sang lại mất tăm.

"Alo, em nghe"

Châu Kha Vũ nhấc máy, giọng trông có vẻ khá mệt mỏi.

"Đang đâu, đã bảo hôm nay anh sang rồi mà, cái thằng này ?"

Trương Vĩnh Hy bên cạnh cũng có chút cụt hứng, vậy rốt cuộc là vẫn chưa thể gặp được bố bự sao.

"Em đang trên đường tới Yuanfen, anh rảnh không, đến cứu em với ?"

Châu Kha Vũ trả lời, nhưng giọng ngày một gấp gáp hơn.

"Lại gì nữa vậy, mày đừng làm anh lo"

AK thầm đỡ trán, một tháng ba mươi ngày lo chuyện của hai đứa này hết hai chín ngày.

"Ba em lại bắt em đi xem mắt, không đi sẽ lại tuyệt thực, em còn cách nào đâu"

AK lắc lắc đầu, vì loa ngoài nên Vĩnh Hy nghe cũng rõ câu chuyện, bạn nhỏ đứng bật lên, lay lay tay AK còn nói thầm "Bác Chương, đi giải cứu, giải cứu bố"

"Được rồi, hôm nay anh sẽ tặng mày một món quà, đảm bảo 7749 cuộc xem mắt đều không thành"

Châu Kha Vũ có chút khó hiểu, lại gì nữa đây ?

"Mà đối tượng xem mắt là ai ?''

Châu Kha Vũ thở hắt một hơi, nhắc tới lại não hết cả ruột.

"Mẹ của Hoài Tâm...."

"Cái gì, đùa tao hả"

"Em cũng không lạ, ba em từ lâu đã nhắm đến Hạ Thảo rồi...bởi vì ba em luôn nghĩ Hoài Tâm là con gái ruột của em...."

"HỎNG PHẢI, HỎNG PHẢI LÀ VĨNH HY, VĨNH HY MỚI ĐÚNG"

Châu Kha Vũ bị bất ngờ vì giọng trẻ con hét vào cuộc gọi, mém chút vì giật mình mà làm rơi cả điện thoại, AK bên này cũng không khá hơn, luống cuống dùng tay che miệng bé con, ra dấu cho Vĩnh Hy im lặng.

"AK, giọng của trẻ con sao, là ai vậy ?"

"À...à mấy đứa nhóc ngoài đường...tao..tao mở kính xe...nó phá ấy mà"

Trương Vĩnh Hy vẫn không tình nguyện chịu thua, bé con lắc đầu nguầy nguậy, người ta có phá đâu.

"Thế thôi, đợi đấy đi, tao qua liền"

"Cẩn thận với Hạ Thảo, mày phải tự hiểu vấn đề"

"Em biết rồi"

Đầu dây bên kia ngắt máy, AK liền khoanh tay nhìn sang bạn nhỏ Vĩnh Hy, nghiêm giọng nói.

"Trương Vĩnh Hy, con mà không ngoan, bác chở con về thật đó, kể cả có bác Mặc xin cho con cũng thế thôi nhé"

Bạn nhỏ nghe đến thế thì liền rơm rớm nước mắt, run run nói.

"Con...con xin lỗi bác Chương, tại vì, con sợ, bố sẽ bị giành, bị giành"

AK thở dài, đúng là trẻ con mà.

"Ngoan, bố Kha Vũ của con không bị giành đâu, nghe lời bác, chúng ta đi giải cứu bố con, có được không"

"Vâng ạ"

AK bật cười trước cái dáng vẻ rụt rẻ nũng nịu của bé con, nói gì thì nói đứa cháu này của anh là đáng yêu nhất nhà.

Còn về mẹ của Hoài Tâm, không ai khác chính là tiểu thư họ Trịnh, Trịnh Hạ Thảo, người mà Trương Gia Nguyên vì đọc được bài báo Châu Kha Vũ sắp kết hôn với cô ấy mà bỏ ăn đến cả tuần, Hoài Tâm trớ trêu thay lại là con gái của Jane và Hạ Thảo, Hạ Thảo rất hận Jane, bởi vì cô là bị cưỡng hiếp nên mới sinh ra Hoài Tâm, sau một tai nạn xe thì Jane mất, may mắn là Hạ Thảo cùng thai nhi không sao, Châu Kha Vũ lại vô tình là người được gọi khi tai nạn xảy ra, dù muốn dù không anh vẫn chọn đến hiện trường để làm thay các thủ tục, Hạ Thảo vì vậy mà càng đem lòng si tình Châu tổng nhiều hơn, vì Châu Kha Vũ chính là người mà Trịnh Hạ Thảo đã đơn phương suốt những năm tháng đại học, Trịnh Hạ Thảo gia thế tốt, nói không ngoa thì là con cái nhà hào môn, mang thai Hoài Tâm khiến danh tiếng Trịnh gia bị tổn hại không ít, xui cho Châu Kha Vũ là ba của anh luôn nghĩ anh mới chính là bố ruột của Hoài Tâm từ cái lần Châu Kha Vũ thay mặt làm thủ tục lo liệu sau tai nạn, nên suốt ngày ông luôn tìm cách gán ghép cả hai, Hoài Tâm rất thích Châu Kha Vũ, có một thời gian Trịnh Hạ Thảo ra nước ngoài liền nhờ anh chăm sóc công chúa nhỏ, Châu Kha Vũ cũng là vì muốn có người bầu bạn nên mới miễn cưỡng nhận thêm trọng trách, nhưng mà Châu Kha Vũ nghĩ đơn giản còn Trịnh Hạ Thảo thì không, Trịnh Hạ Thảo muốn, Châu Kha Vũ và cô sẽ trở thành một gia đình thật sự, vậy nên hôm nay Trịnh Hạ Thảo quyết định cầu hôn anh.

///

"Này Lâm Mặc, cà phê gần nhà có mà, hay em pha cho anh uống cũng được mà, mắc gì bắt em ra quán này ngồi"

Trương Gia Nguyên lê cái xác cao khều theo Lâm Mặc đi uống cà phê, nhưng mà miệng lúc nào cũng càu nhàu, Lâm Mặc dắt Trương Gia Nguyên đến Yuanfen, là tiệm cà phê Châu Kha Vũ mở vào độ sinh nhật năm ngoái của Trương Gia Nguyên.

"Thích, có đi không ? Hay lại ý kiến ?"

Lâm Mặc giả bộ nghiêm giọng, Trương Gia Nguyên liền ren rén, lắc lắc đầu rồi theo anh vào tiệm.

Nhưng mà vừa vào tiệm thì cả hai liền bất ngờ, hôm nay trong tiệm được decor sẵn, tone màu rất ngọt ngào, Lâm Mặc còn ngạc hiên hơn, kia chẳng phải là Hoài Tâm sao, còn cả người phụ nữ xinh đẹp kia nữa ? Đừng nói là ?

Linh cảm không lành, Lâm Mặc vội lấy điện thoại ra, nhắn cho AK.

"10 phút nữa anh không đến phá đám thì tối nay anh ngủ ngoài đường"

AK đọc được tin nhắn, liền đạp hết ga !!! Đúng là hiếp người quá đáng.

Đợi đã, Châu Kha Vũ vậy thì đang ở đâu rồi, chẳng phải lúc nãy AK gọi thì bảo là đang ở tiệm rồi sao ?

Đáng ra Châu Kha Vũ đã đến tiệm từ sớm, là lúc AK gọi, nhưng vừa ngắt máy thì công ty có việc cần xử lý nên anh phải đến công ty trước.

Lâm Mặc trước mắt biết bản thân nên làm chủ tình hình, liền kéo Trương Gia Nguyên ngồi xuống.

"Chắc là ai đó mượn tiệm chút thôi, bình thường tiệm này yên tĩnh lắm, cứ ngồi đây đã, anh đi gọi đồ uống"

Trương Gia Nguyên miễn cưỡng nghe lời.

Nhưng mà Lâm Mặc chỉ vừa đứng lên, đã có người gọi.

"Lâm Mặc, sao em lại đến tiệm giờ này ?"

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, khuôn mặt vẫn đầy nét mệt mỏi, đương nhiên cũng bất ngờ vì tiệm của mình hôm nay được decor rất lạ.

Lâm Mặc thật sự bị hù cho giật thót.

"Hé lô...nhớ cà phê tiệm anh thôi"

Trương Gia Nguyên bất động, đánh rơi tách cà phê, em không nghe nhầm, là giọng của Châu Kha Vũ.

"Trời đất ơi, có sao không, anh xem nào"

Lâm Mặc luống cuống cúi xuống kiểm tra chân cho Trương Gia Nguyên, em ra ngoài cùng một bộ đồ thoải mái nên chỉ mang dép bông mềm, phần mu bàn chân bây giờ đã đỏ ửng, chắc là bỏng rồi.

Châu Kha Vũ thấy lạ, vốn định tiến lại xem tình hình thì liền bị một cục bông nhỏ chạy tót vào lòng, là Hoài Tâm.

"Bố Kha Vũ, bố Kha Vũ của con"

Hoài Tâm vui vẻ gọi, nhưng lòng Trương Gia Nguyên nghe ba từ "bố Kha Vũ" liền như chết lặng, hoá ra anh lập gia đình rồi.

Lâm Mặc nhìn sắc mặt em trai, đoán biết là hiểu lầm cmn rồi, chỉ có thể tự đỡ trán cầu Lưu Chương mau tới.

"Hoài Tâm, mẹ đưa con đến sao ?"

Châu Kha Vũ ân cần bế Hoài Tâm lên, công chúa nhỏ gật gật đầu, lại nói tiếp.

"Mẹ con có chuyện muốn nói với bố, bố ơi hôm nay mẹ rất đẹp, bố nghe mẹ nói nha"

Hoài Tâm nói xong liền ra hiệu, Trịnh Hạ Thảo lúc này mới xuất hiện, thật sự là một người phụ nữ rất xinh đẹp.

Hạ Thảo dịu dàng bước đến, Châu Kha Vũ chưa kịp nói gì đã bị cô ấy giữ lấy mặt cưỡng hôn, Lâm Mặc sốc đến há miệng, Trương Gia Nguyên vậy mà lại lấy hết can đảm quay mặt lại để rồi phải chứng kiến cảnh tượng ngay lúc này.

Châu Kha Vũ ở thế bị động, tránh không kịp nhưng vẫn dùng sức đẩy nhẹ Hạ Thảo ra.

"Hạ Thảo, em đây là...có ý gì?"

Nhưng Châu Kha Vũ vừa dứt câu, tầm mắt liền dừng lại trên một dáng hình, Châu Kha Vũ còn tưởng mình gặp ảo giác.

Châu Kha Vũ tìm thấy em rồi, thật sự là Trương Gia Nguyên.

Nhưng sao anh không thể bước đến bên cạnh em được... tại sao vậy Nguyên ?

Châu Kha Vũ vốn định tiến lại phía em, anh còn nhìn thấy cả trong ánh mắt Trương Gia Nguyên là sự chết lặng, nhưng chưa kịp đi thì Trịnh Hạ Thảo đã giữ anh lại.

"Kha Vũ...anh cho phép em nói được không ?"

Hạ Thảo hồi hộp cầm lấy tay anh, Châu Kha Vũ lúc này mới bừng tỉnh, anh nhìn cô lưỡng lự một hồi, rồi gật đầu.

Còn Trương Gia Nguyên khi chạm vào ánh mắt của anh, chỉ có một từ để diễn tả xúc cảm hiện tại.

Đau.

"Kha Vũ, em cảm ơn anh vì đã thay em chăm sóc Hoài Tâm, cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ em rất nhiều, thời còn học đại học, em cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể mở lời với anh, nói với anh rằng em đã yêu anh từ rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ với em, em nghĩ mình không cần suy nghĩ nhiều làm gì, em muốn anh biết em thật sự hi vọng có thể được bên cạnh anh, chăm sóc anh, vì Kha Vũ à em thật sự yêu anh, vậy nên, em biết là anh cũng có tình cảm với em mà đúng không, nếu thế thì ta cho nhau một cơ hội có được không anh, hãy để em bước vào thế giới của anh, Kha Vũ nhé ?"

Hạ Thảo nói xong, run run lấy từ chiếc túi nhỏ của Hoài Tâm ra một chiếc hộp, khi mở ra sẽ thấy một cặp nhẫn rất đẹp.

"Châu Kha Vũ, anh có đồng ý lấy em không?"

Châu Kha Vũ nãy giờ nghe rất rõ, bản thân cũng cực kì bất ngờ, anh vốn chỉ là muốn giúp đỡ Hạ Thảo vì từng quen biết ở đại học thôi, ngoài ra không có bất cứ tình cảm ngoài luồng nào, anh như bị đẩy vào thế kẹt, chẳng biết làm gì với người trước mặt, Hạ Thảo thấy anh không có hồi đáp liền rất sợ hãi, định quỳ xuống luôn cơ, Châu Kha Vũ thấy vậy liền đỡ cô lên.

"Hạ Thảo em đừng làm như thế, anh..."

"Vậy là bố đồng ý rồi đúng hông, bố đồng ý cưới mẹ rồi"

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói lời từ chối, Hoài Tâm đã hiểu lầm mà reo lên, Trương Gia Nguyên sợ còn xem tiếp sẽ chịu không được, liền vội quay mặt về vị trí cũ.

"Vậy là bố đồng ý, đồng ý rồi đúng không, mẹ ơi bố đồng ý rồi"

Công chúa nhỏ reo vui liên tục, Châu Kha Vũ không có cơ hội để chen vào, bối rối không biết phải làm sao.

Trong khi đó lúc này ở cửa ngoài Lưu Chương bế Vĩnh Hy trên tay đã xem hết sự việc từ nãy đến giờ, Lưu Chương liền cười mỉm, ghé vào tai Vĩnh Hy đang sốt hết cả ruột mà ngọ nguậy trên người AK, thầm thì

"Trương Vĩnh Hy, lại trông cậy cả vào con rồi"

Trương Vĩnh Hy nãy giờ cũng hiểu hiểu phần nào, nhưng tiểu tử con này hiểu rất rõ mình phải làm gì, Lưu Chương chỉ vừa đặt bé con xuống, bạn nhỏ đã chạy ù đến chỗ Châu Kha Vũ, hét to.

"HÔNG CHỊU BỐ CHÂU KHA VŨ LÀ CỦA CONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN"

Nhóc con vội chạy đến ôm chặt chân Châu Kha Vũ.

Tất cả mọi người đều bất ngờ, đương nhiên bao gồm Châu Kha Vũ, chỉ trừ cặp vợ chồng Lâm Mặc Lưu Chương.

Trương Gia Nguyên giật mình khi nghe giọng bé con, liền quay mặt lại lần nữa.

Hoài Tâm thấy Vĩnh Hy chạy lại ôm chân Châu Kha Vũ liền không vui, nhưng Vĩnh Hy ôm rất chặt, gỡ không ra được, công chúa nhỏ chỉ có thể chạy lại phía mẹ mà thôi.

"Kha Vũ đây là...?"

Trịnh Hạ Thảo bất ngờ đến đánh rơi hộp nhẫn, Châu Kha Vũ chưa kịp lên tiếng, Trương Vĩnh Hy đã lễ phép trả lời.

"Con, con chào cô xinh gái, con là con trai của bố Kha Vũ"

Châu Kha Vũ nhìn thấy AK phía ngoài cửa đang nhướng mày với mình, đầu bắt đầu nhảy số.

Trương Vĩnh Hy còn cố tình nói rất to, Lâm Mặc rất tự hào về đứa cháu yêu, vỗ tay tán dương liên tục.

"Nói xạo, xạo, tui, tui mới là con gái của Bố Kha Vũ"

Hoài Tâm như sắp khóc, đáp lại Vĩnh Hy.

"Mìn, mìn nói thiệc, bố ơi, con, con nói thiệc, nếu bố hổng tin, thì con với bố, mỗi ngừi tự cắt xíu ở ngón tay, lấy lấy xí máu, quện, quện lại là bít mà, nhưng mà ít ít thôi được hông bố, vì Vĩnh Hy sợ đau"

AK thầm cảm thán, nhất định phải nhận Trương Vĩnh Hy làm con nuôi.

Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn chưa trả lời mà chỉ lặng lẽ quan sát cục tròn tròn đang ôm chặt chân mình rồi bập bẹ giải thích, nhưng với một người thông minh như Châu tổng đây, anh đủ sức nhận ra thằng bé này có nét giống mình, nếu không muốn nói trắng ra là một phiên bản nhí của anh lúc nhỏ.

"Trương Vĩnh Hy, đi về đây ngay"

Trương Gia Nguyên không biết làm sao liền cất giọng gọi tiểu tử thúi, nhưng lại quên mất chính mình vừa tự không đánh mà khai với Châu Kha Vũ.

Trương Vĩnh Hy, Châu Kha Vũ liền nhướng mày lên khi nghe cái tên này, em giỏi lắm Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chỉ cần nhìn thái độ của Trương Gia Nguyên, đã đủ để biết cục tròn tròn đáng yêu này là con trai em và....cũng có thể là con trai anh, nếu vậy thì Trương Gia Nguyên, đã đến lúc phạt em rồi.

"Vĩnh Hy"

Lần đầu tiên trong đời Trương Vĩnh Hy được Châu Kha Vũ gọi.

Bạn nhỏ ngước lên mắt long lanh như sắp khóc.

"Bố tin con"

Trịnh Hạ Thảo nghe ba chữ này liền biết mình thất bại rồi.

Trương Vĩnh Hy vui đến muốn bay lên, liền đòi Châu Kha Vũ bế mình.

Châu Kha Vũ đương nhiên chiều theo, bế nhóc con lên, nhưng vừa bế lên liền hỏi.

"Vậy nói cho bố biết mẹ của con là ai ?"

Châu Kha Vũ nghiêm túc mở lời.

"Hông có mẹ, Vĩnh Hy chỉ có papa, papa sinh ra Vĩnh Hy, papa đẹp trai lắm, papa thương bố Kha Vũ cũng giống Vĩnh Hy vậy, papa tên là Trương Gia Nguyên, papa ở kia kìa"

Trương Vĩnh Hy chỉ tay về phía Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ thật sự chẳng biết cảm giác bây giờ nên diễn tả ra sao, anh vừa vui vừa giận, nếu những việc anh đoán là đúng, thì Trương Gia Nguyên rất đáng phạt.

"Papaa sao papa lại chạy"

Trương Vĩnh Hy sốt sắng gọi, Trương Gia Nguyên trong lòng rất rối rắm, biết Trương Vĩnh Hy nếu ở chỗ Châu Kha Vũ đương nhiên cũng sẽ rất tốt nên định chuồn về trước đã, nhưng cái chân ban nãy vì bị đổ cà phê nên bỏng rồi, cộng thêm Trương Vĩnh Hy gọi bất ngờ quá, hại em giật mình vấp thêm vào cái ghế, con với chả cái, bán đứng ba con là giỏi.

"Trương Gia Nguyên, em vẫn còn muốn chạy thoát khỏi tôi?"

Châu Kha Vũ không hiểu sao liền tức giận mà lên tiếng.

Trương Gia Nguyên lần đầu tiên bị anh gọi lạnh nhạt như vậy, trái tim như bị bóp nghẹn, em đến chút dũng khí để quay lại cũng không có.

"Hông có được xưng tôi, bố, bố xưng tôi nghe sợ lắm, dỗi dỗi bố"

Châu Kha Vũ hết nghiêm trọng nổi với oắt con đang nhéo má mình, nhưng vẫn gọi Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên, em quay mặt lại đây"

Trương Gia Nguyên vẫn không là không, lơ luôn cả sự nhăn nhó của Lâm Mặc ngỏ ý bảo mày quay lại đi cái thằng này.

Châu Kha Vũ hết cách, chỉ đành nói nhỏ với Vĩnh Hy.

"Con trai ngoan, bảo bác Mặc chở con đến nhà bố nhé, để bố "dỗ" papa đã có được không ?"

Trương Vĩnh Hy nghe không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, Châu Kha Vũ liền đặt nhóc con xuống, không nói không rằng đã đi thẳng một mạch bước tới từ đằng sau bế Trương Gia Nguyên lên.

"Trương Gia Nguyên, em được lắm có giỏi thì biến mất một lần nữa thử xem"

Châu Kha Vũ nhìn em với ánh mắt rất lạnh.

Trương Gia Nguyên bất ngờ bị bế, chỉ còn cách ôm lấy cổ anh do sợ ngã, Châu Kha Vũ dùng lực lớn nên có vùng vằng thì em cũng không thoát được, cuối cùng liền bị người ném vào xe, lạnh lùng thắt dây an toàn lại, trước khi đưa em về nhà còn tức giận nói một câu.

"Đừng trách vì sao tôi lại phạt em"

---

Tôi đồ đó, Châu Kha Vũ hi vọng em gồng được lâu nha =)))))))))))))))))) chứ tới lúc biết được sự thật lại đừng chạy theo ôm bồ mà khóc.

Tui viết cái chap này cực vcl, kiểu cứ thương em Nguyên.

Càng nhìu cmt, càng nhìu vote càng sớm cóa chap mứi zậy đi he =)))))

Nói chứ sau năm năm cho hai đứa gặp lại nhau kiểu này thì ác thật, mà dự là còn ác nữa =)))) ý là sao ta, ngược trước ngọt sau nhắ heheeheheehehee.

Hôm nay hít ke mê quá iu otp quá chừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com