Trạm 15: Không kịp nói yêu em
Để em được ngã lưng lên một chiếc sofa
Để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ
Để em được sống vô tư như một bông hoa, giữa bầu trời kiêu sa
Cho em thôi miệt mài nghĩ suy.
___
"Kha Vũ con có đồng ý lấy Hạ Thảo làm vợ không ?"
"Con đồng ý"
Gương mặt anh tú của Châu Kha Vũ nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
"Trịnh Hạ Thảo, con có gì muốn nói với chồng của mình, người sẽ cùng con đầu ấp tay gối hay không ?"
"Kha Vũ, cảm ơn anh vì đã nhìn rõ lòng mình, đã nhận ra em mới là người anh yêu từ đây đến suốt cuộc đời, em yêu anh"
Dưới sự chúc phúc của rất nhiều người, bọn họ trao nhau chiếc hồn nồng nàn, bỏ lại một Trương Gia Nguyên giàn giụa nước mắt sau bức tường lạnh lẽo.
"Không, không, Kha Vũ, đừng, đừng mà, đừng bỏ em lại mà"
Trương Gia Nguyên bừng tỉnh sau một cơn mụ mị.
"L-là mơ..."
Trương Gia Nguyên co quắp cả người lại trên chiếc giường rộng lớn, tâm can đau đớn, thân xác trống trải.
Em mệt quá.
Kha Vũ.
Liệu chúng ta sẽ ra sao đây anh?
Hay chuyện mình đến đây là chấm dứt rồi sao.
Trương Gia Nguyên đã dặn lòng không được khóc nữa, nhưng em rất sợ, em sợ, em thực sợ rồi.
Trương Gia Nguyên thừa nhận, em thực sự sợ mất Châu Kha Vũ.
Phải, em nói dối Trịnh Hạ Thảo đó, em đúng là tức giận vì cô ta nhốt con trai em đó, nhưng em cũng giận Châu Kha Vũ nữa.
Anh nói chỉ hôn em thôi mà, Châu Kha Vũ...anh là của riêng mình em thôi mà...Kha Vũ...
Cứ cho là em ích kỉ đi, nhưng em thật sự, thật sự sợ mất anh lắm...
Em cứng miệng đó.
Em tỏ ra mạnh mẽ đó.
Chỉ là em không muốn anh nhìn thấy, em sợ mất anh đến thế nào.
Nhưng em lấy tư cách gì đây Kha Vũ, em rời xa anh đã năm năm, năm năm chúng ta xa cách, tất cả những cô đơn của anh em không thể nào lấp đầy được, em từ đầu cũng chẳng phải người mà ba anh chọn, em biết chứ, chỉ là từ khi em chọn bước vào cuộc sống của anh, em đã quên đi mất những rào cản chặn đứng chuyện chúng mình.
Riêng chỉ lần này, em không biết có đủ mạnh mẽ để một lần nữa gom tất thảy bão tố lại cất vào góc khuất trong em, để cùng nắm tay anh, cùng Vĩnh Hy đón nắng mai mỗi ngày.
Kha Vũ, em lại nhớ anh nữa rồi.
Trương Gia Nguyên một mình giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang, khóc đến sức cùng lực kiệt, rồi cũng co người thiếp đi trên chiếc giường lớn, dáng vẻ kiệt lực đến đáng thương của một tâm hồn đã quá thiếu an toàn.
Lớp vỏ bọc của Trương Gia Nguyên có lẽ sắp vỡ rồi.
Hoặc là nó đã vỡ từ ngày em chọn rời xa Châu Kha Vũ, chỉ là em đang cố gắng che mắt thế gian ngang trái này thôi.
---
"Vĩnh Hy ngủ rồi hả anh ?"
Châu Kha Vũ châm một điếu thuốc.
"Ừ, vừa mới ngủ, dỗ mãi đấy"
AK thở dài, cũng chọn cách hút một điếu thuốc.
"Em xin lỗi, từ đó đến giờ lúc nào cũng phiền hai người"
Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi, đôi mắt thâm quầng, nét mệt mỏi lộ rõ.
"Khùng quá, nói gì dư thừa vậy, hai đứa mày đều là em của anh"
AK vỗ nhẹ vai Châu Kha Vũ, rồi ngăn việc anh định lấy chai rượu.
"Anh biết tâm trạng của mày giờ, nhưng anh nghĩ có việc này anh cần nói cho mày biết"
Châu Kha Vũ có hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu.
"Liên quan đến Nguyên nhi sao anh ?"
"Ừ kể cho mày nghe điều mày muốn biết nhất"
Châu Kha Vũ nghiến chặt răng, có phần hơi run run đôi vai.
"Năm năm trước có một đứa nhỏ đơn thuần đợi mày về ăn tối cùng thì vô tình nghe được kế hoạch của người phụ nữ tên Hà Minh Minh, bà ta vẫn không thể nhìn thấy tội ác của mình nên đã muốn dùng mạng của nó hoặc mẹ mày để uy hiếp mày, ép mày phải chọn lựa giữa sự nghiệp và tình yêu"
"AK, anh, anh nói, nói g-gì c.."
Châu Kha Vũ như không nghe được gì nữa rồi.
"Bình tĩnh, để anh kể hết"
"Năm năm trước cũng là đứa nhỏ đó cắn răng chọn lựa rời xa mày, dặn anh đủ thứ phải chăm sóc cho những người thân của nó thật tốt, mà quên mất rằng nếu nó chọn rời đi thì chẳng có ai có thể chăm sóc cho một đứa ngốc như nó cả.."
Giọng AK hình như cũng nghẹn lại.
"Đứa nhỏ đó dùng hạnh phúc của chính nó để đổi lại bình an cho người nó yêu, bình an cho người thân bên canh nó, đứa nhỏ đó từ một đứa nhóc mạnh mẽ, vô lo vô nghĩ với cái tạo hóa vốn đã quá khắc nghiệt với nó đột nhiên phải tập làm cha làm mẹ, một tay nuôi nấng một tiểu bảo bối lớn đến bằng này"
"Đứa nhỏ đó từ thích cười cười nói nói mà nhiều đêm cứ gọi về khóc với anh như một đứa con nít lên ba vì sợ mày sẽ hận nó"
"Đứa nhỏ đó ngốc lắm, mang thai một mình không cho ai biết, đến lúc gần sinh còn bị ngã trong lúc đi giao bánh"
"Đứa nhỏ đó với anh thật kiên cường, cũng thật tội nghiệp đó Kha Vũ"
"Đứa nhỏ đó không ai khác chính là Trương Gia Nguyên"
Châu Kha Vũ không ý thức được là mình đã khóc từ lúc nào, Châu Kha Vũ cảm thấy như không thở được, Nguyên nhi của anh, Nguyên nhi của anh tại sao phải gánh chịu những nỗi đau như vậy chứ, những nỗi đau mà đáng lí ra nó phải tìm đến anh mới đúng chứ.
"Kha Vũ à..."
"Có một câu anh muốn nói với mày"
"Không thể bỏ lỡ Trương Gia Nguyên..."
Châu Kha Vũ còn không đợi AK nói hết câu đã rời đi, Nguyên nhi, Nguyên nhi của anh, đợi anh nhé.
"Đúng vậy, không thể bỏ lỡ Trương Gia Nguyên"
Châu Kha Vũ yếu ớt nói trước khi khởi động xe, chạy vụt đi trong đêm tối.
—-
Châu Kha Vũ lái xe về Châu gia, anh dường như có việc cần phải làm trước khi đi tìm tiểu tâm can của mình.
"Thằng nhóc này, nôn lấy vợ vậy sao, có biết mấy giờ rồi không, con với Hạ Tha.."
"Ba"
Châu Kha Vũ còn không cho Châu Hòa có cơ hội rót nốt ly trà ấm.
"Hôm nay con đến là để nói rõ với ba"
Châu Kha Vũ không hiểu sao lại nghẹn ngào.
"Sẽ không có bất kì hôn lễ nào của con và Trịnh Hạ Thảo cả"
Ly trà của Châu Hòa đang cầm trên tay đã rơi xuống, ông như giật mình.
"Con.."
Châu Kha Vũ không hiểu sao lại nở một nụ cười, nhưng hình như đây là nụ cười của sự chua xót.
"Nguyên nhi, em ấy về rồi..."
Ba Châu như bị giật mình, ông khựng lại rồi mới nói tiếp.
"Con vẫn chọn nó sao ? Người đã sẵn sàng rời xa con năm năm trời ?"
"Ba à, con vốn không có tư cách để chọn em ấy"
Châu Kha Vũ lắc đầu.
"Ba có muốn biết vì sao em ấy rời đi không, tất cả cũng chỉ vì hai chữ danh vọng thôi, mà đắng cay là cái danh vọng hão huyền đó em ấy từ đầu đến cuối cũng chẳng muốn chạm vào, nếu không phải vì sự tham lam, độc ác của Hà Minh Minh, em ấy đã, đã không phải rời đi rồi..."
Châu Hòa điếng hết cả người, ông cảm thấy tai mình như ù đi.
"C-con nói sao..Hà Minh Minh thì, thì...liên quan gì..."
"Ba, con nghĩ ba đủ thấu tình đạt lí để biết bà ta khi đó muốn làm gì mà ?"
"Ta..."
Châu Hòa bối rối, ông thật sự, thật sự không ngờ tới.
"Trước đây, con luôn giành cả đời mình để bảo vệ Châu thị, vì con biết đó làm tâm huyết cả đời của ba, nhưng hình như con đã bỏ quên đi mất người mà cả đời này nếu còn buông tay em ấy một lần nữa, con thật sự chỉ có chết mới không còn đau khổ nữa..."
"Kha Vũ.."
"Ba, ba yêu mẹ con như thế nào, thì con cũng yêu Nguyên nhi của con như vậy, hôm nay con đến đây không phải để xin phép ba hủy hôn ước hay ngăn cản Trịnh Hạ Thảo, con chưa từng nghĩ đến chuyện đó, vì cơ bản cô ta không có quyền bước vào cuộc sống của con, con chỉ muốn ba biết Châu Kha Vũ con không thể để Nguyên nhi rời xa con một lần nào nữa đâu"
"Vậy nên, con mong ba hiểu cho con, con đã sống cho Châu thị quá nhiều rồi, giờ là lúc con nên sống cuộc sống của chính con, bù đắp cho người con yêu, bù đắp cho gia đình nhỏ của mình"
Châu Kha Vũ vừa nói, vừa cười một nụ cười đầy chờ mong.
Anh nói xong cũng liền đứng lên để rời đi, anh muốn đi tìm Trương Gia Nguyên ngay lập tức.
"Khoan đã.."
Châu Hòa ngăn anh lại, dường như muốn nói thêm điều gì đó.
"Ba xin lỗi, Kha Vũ, xin lỗi con...khiến con khổ tâm rồi"
Người làm cha như Châu Hòa cuối cùng dường như cũng hiểu ra, đôi lúc ông muốn tốt cho con mình, lại thành ra là đang tự bức ép chính đứa con mà mình đặt nhiều tâm huyết nhất vào nó.
"Lần tới sẽ mang cháu nội về chơi với ba nhé, con phải đi rồi"
Châu Kha Vũ khóe miệng hơi cong lên, anh nhẹ nhàng đáp lời trước khi rời đi, khiến Châu Hòa vừa vui vừa không khỏi bất ngờ.
Vậy, vậy là lão già này được lên chức ông nội rồi sao...?
---
Có tiếng chuông cửa, Trương Gia Nguyên vẫn chìm trong cơn mộng mị, em nhỏ cựa mình, chậm chạp ra mở cửa.
"Bất ngờ chưa, Trương Gia Nguyên"
"Ưm...ưm...thả tôi ra..."
Trương Gia Nguyên chưa kịp phản ứng thì đã bị thuốc mê làm cho ngất đi, Trịnh Hạ Thảo cùng một người đàn bà lạ mặt đã đưa em đi, dự là sắp có chuyện chẳng lành.
Châu Kha Vũ đến căn hộ này là chuyện của nửa tiếng sau.
Anh có chút lo lắng, lẫn hồi hộp, Nguyên nhi liệu có chấp nhận về bên cạnh anh không ?
"Nguyên....Nguyên nhi ?"
Châu Kha Vũ cảm thấy có gì không đúng lắm.
Trương Gia Nguyên từ đó đến giờ vẫn luôn là một người cẩn thận, em nhỏ chưa bao giờ không mở toang cửa nhà ra như thế cả.
"Trương Gia Nguyên Nhi"
Châu Kha Vũ lo lắng gọi.
Có tiếng chuông điện thoại, là một dãy số lạ, Châu Kha Vũ đột nhiên có dự cảm không lành.
"Châu Kha Vũ hình như mày muộn một bước rồi"
Châu Viên Minh ? Sao chị ta lại...Không xong rồi.
"Nguyên nhi đang ở đâu ?"
Châu Kha Vũ gắt gao hỏi.
"Đúng là Châu tổng thông minh, một câu chào thôi cũng đủ để mày biết được người mày yêu thương nhất đang ở trong tay tao, quá là nhạy bén rồi"
Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn trên vầng trán của Châu Kha Vũ.
"Châu Viên Minh, chị không được làm hại em ấy, chị thừa sức hiểu Nguyên nhi không có lỗi mà ?"
"Tao cứ không hiểu đấy, năm năm trước nếu nó không bỏ đi, thì kế hoạch của mẹ tao đã không thất bại, Châu thị bây giờ chắc chắn đã là của mẹ con tao rồi, mẹ tao cũng không vì hao tâm tổn trí quá nhiều mà mất sớm, tất cả là tại cái thứ khốn nạn Trương Gia Nguyên này"
"Ưm..ưm... thả tôi ra"
Châu Kha Vũ nghe được tiếng của em rồi.
"Châu Viên Minh chị nghe tôi nói, chị đừng làm em ấy bị thương, tôi cũng không muốn nói nhiều với chị, tôi biết thứ chị cần là gì, gửi địa chỉ đi, tôi sẽ mang tới cho chị"
Một nụ cười tự mãn vang lên qua đầu dây điện thoại.
"Em trai ngoan à, sao từ đầu mày không ngoan ngoãn như thế đi, có phải tao đã không phải tốn công tốn sức rồi không, thế thì hẹn mày mười giờ trưa ngày mai, địa chỉ cụ thể tao sẽ gửi sau"
"Tôi muốn nói chuyện với em ấy"
Châu Viên Minh đắn đo vài nhịp, cũng quyết định tháo bịt miệng để Trương Gia Nguyên nghe điện thoại.
"Kha Vũ anh đừng có tới, tôi với anh kết thúc rồi mà"
Làm ơn anh đừng tới đây Kha Vũ, xem như là em cầu xin anh đó, nguy hiểm lắm, anh ơi.
"Nguyên nhi, đợi anh"
Châu Kha Vũ nghe được giọng của em thì cảm giác trái tim mới đập trở lại, anh đáp vội rồi ngắt máy.
Đứa nhỏ ngốc này, em nghĩ là anh lần này sẽ lại mắc bẫy của em sao.
Trương Gia Nguyên, anh nợ em quá nhiều rồi.
Đợi anh nhé.
Anh sẽ tới đón em về nhà.
——
"Không được, anh đi với mày"
AK phát hoảng khi biết chuyện.
"Anh thừa biết nếu em không đi một mình tính mạng của Nguyên nhi sẽ bị đe doạ mà"
"Nhưng mà"
"AK, em nói nếu, là nếu như thôi, tụi em có mệnh hệ gì, Vĩnh Hy...em giao lại cho anh và Lâm Mặc chăm sóc nhé..."
Châu Kha Vũ nắm đôi vai của AK gửi gắm.
"Cái thằng này, mày nói cái gì vậy hả"
"Trêu anh một chút thôi, ngày mai em sẽ đưa Gia Nguyên về an toàn, sau đó tụi em sẽ cùng nhau sang Đức sống"
Châu Kha Vũ soạn kĩ lưỡng lại nữa những giấy tờ cần thiết cho một cuộc hẹn quan trọng.
"Cái đó, bác Châu..."
"AK, ba em hiểu mà, suy cho cùng thứ sống cùng con người bền bỉ vẫn sẽ là xúc cảm, là tình yêu, còn tiền bạc, địa vị, cũng chỉ là nhất thời thôi anh"
AK mỉm cười, ôm Châu Kha Vũ.
"Anh đợi chúng mày về, Lâm Mặc sẽ nấu nhiều món ăn ngon, đừng đi lâu quá, Vĩnh Hy mà nhớ hai đứa anh dỗ không được"
Châu Kha Vũ gật đầu, rồi bảo đêm nay sẽ ngủ sớm cùng Vĩnh Hy.
Đứa nhỏ của anh và Trương Gia Nguyên hai hôm nay không được gặp papa nên rất buồn, ngoại trừ nghe lời bác Mặc ăn uống đầy đủ ra thì hầu như rất ít cười, Châu Kha Vũ vào phòng thấy con trai co rúm người nằm ngủ mà không khỏi xót xa.
Anh xốc chăn, nằm xuống ôm lấy bé con vào lòng.
"Vĩnh Hy, bố xin lỗi nhé"
"Con trai ngoan...xin lỗi vì từ khi con sinh ra, bố đều không ở bên cạnh để chăm sóc con"
"Xin lỗi vì phải xa con lâu đến như vậy"
"Và cũng xin lỗi vì có thể sau này, bố vẫn không thể chăm sóc con..."
"Nhưng con yên tâm, bố hứa sẽ mang Nguyên nhi về cho con, vậy nên con trai của bố, bố yêu con rất nhiều"
"Ngủ ngon, Vĩnh Hy của bố"
Đứa nhỏ vẫn đang say giấc cảm nhận được hơi ấm liền cuộn tròn vào lòng anh, Châu Kha Vũ lặng lẽ rơi nước mắt, anh hôn lên trán bé con rồi cứ vậy cũng mệt mỏi thiếp đi cùng con trai bé bỏng của mình.
—-
"Hối hận à, tiểu thư Trịnh"
Trịnh Hạ Thảo nghe Trương Gia Nguyên cất lời liền tức giận, cô ta tiến lại, tát vào mặt em.
"Đừng có chọc tức tao"
"Thiên kim tiểu thư họ Trịnh vậy mà lại thông đồng với con gái lớn của Châu gia để bắt cóc một đứa vô danh tiểu tốt như tôi sao, rõ ràng là nực cười"
Trương Gia Nguyên nhếch mép, em lại nói tiếp.
"Mày biết con mồi duy nhất của tụi tao không phải là mày mà"
Châu Viên Minh cũng lên tiếng.
"Châu Kha Vũ sẽ không tới đâu, tôi và anh ta kết thúc rồi"
Trương Gia Nguyên đáp.
"Mày đừng cố dối gạt tụi tao, anh ta rõ ràng vì mày mà đến một ánh nhìn cũng không thể thương xót tao được"
Trịnh Hạ Thảo nói dứt câu lại tát em một cái.
Trương Gia Nguyên vẫn bình thản tỏ ra không có gì là đau đớn.
"Trương Gia Nguyên, chờ nó tới, tao sẽ tiễn hai đứa mày đi gặp mẹ tao, bắt chúng mày phải trả giá"
Châu Viên Minh đắc ý nói.
"Không được, bà không được giết Kha Vũ, anh ấy không thể chết được"
Trịnh Hạ Thảo trợn tròn mắt khi nghe người phụ nữ đối diện nói.
"Bà rõ ràng đã hứa không giết anh ấy rồi mà"
*Đùng*
Trịnh Hạ Thảo nằm gục xuống sàn đất lạnh lẽo.
"Phiền phức thật sự, hết giá trị rồi thì cũng nên cho mày cút được rồi"
Châu Viên Minh thổi đi hơi khói trên miệng khẩu súng rồi lại ung dung ngồi xuống ghế chờ Châu Kha Vũ tới.
Trương Gia Nguyên thất thần, em không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình.
"Trịnh Hạ Thảo, Trịnh Hạ Thảo cô tỉnh lại đi, đừng có ngủ, cô còn có con gái đó..."
*Đùng, đùng, đùng*
Ba phát súng chỉ thiên liên tiếp phát ra.
"Mày cũng ngậm cái miệng mày lại đi, nếu không thì Châu Kha Vũ chưa tới tao cho mày đi cùng nó luôn bây giờ"
Lòng Trương Gia Nguyên hoảng loạn không thôi, Châu Kha Vũ...anh làm ơn đừng tới có được không...
Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy lo sợ.
"Tôi tới rồi"
Là tiếng của Châu Kha Vũ.
Châu Viên Minh cố tình bật loa ngoài.
"Tốt lắm, mày đi lên tầng ba của toà nhà này, Trương Gia Nguyên đang chờ mày ở đây, tao hi vọng mày đem những thứ tao cần đến, và chỉ đi một mình"
"Chị yên tâm đi, tôi không làm trái ý chị đâu"
Châu Kha Vũ nói xong, thận trong bước lên cầu thang, Nguyên nhi em đợi anh, anh đến rồi đây.
—-
"AK, anh có chắc là sẽ ổn không vậy ?"
Lâm Mặc ngồi trên trực thăng, nắm tay AK lo lắng hỏi.
"Không sao đâu bảo bối, Kha Vũ không biết chúng ta đi theo nó đâu, vả lại phía cảnh sát thì anh cũng hỗ trợ phương tiện là hai chuyên cơ cá nhân rồi, Châu Viên Minh căn bản không biết được là chúng ta sẽ tới"
Lâm Mặc được trấn an cũng đỡ sợ hơn phần nào, mong là mọi thứ sẽ ổn.
"Lưu tổng, Châu Viên Minh thật sự đang là một nhân tố mà phía cảnh sát chúng tôi cũng đang cần bắt cô ta về để điều tra một vài vụ án liên quan, cảm ơn anh đã hỗ trợ cả về phương tiện cho chúng tôi trong việc thực hiện nhiệm vụ lần này"
Đội trưởng Trần của tổ trọng án sau khi nghe AK liên lạc về vụ việc lần này liền báo cáo cấp trên để xin chỉ đạo thực hiện, nhưng Châu Viên Minh bây giờ thế lực không phải nhỏ, sau khi Hà Minh Minh mẹ cô ta mất không lâu thì toàn bộ những tổ chức, đường dây phạm pháp đều do cô ta cầm quyền, bởi vậy nên nhiệm vụ lần này quả thật rất quan trọng và căng thẳng.
"Không có gì, đều là việc nên làm, các anh chỉ cần đảm bảo sẽ giữ an toàn và bình an cho hai em của tôi là được rồi"
AK cài áo chống đạn bị hở nút phía trong cho Lâm Mặc xong thì cũng cẩn thận đáp.
"Chúng tôi hứa với anh, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình và đưa họ an toàn trở về"
Ba chiếc chuyên cơ riêng biệt của Lưu thị cứ vậy mà tiến về mục tiêu, AK không tin đến Hà Minh Minh anh còn trị được, chẳng lẽ con gái của bà ta anh lại thua sao.
___
"Nguyên nhi"
Châu Kha Vũ thất thanh gọi khi thấy em đang bị trói rất chặt, phía trên đầu còn là một cái tủ gỗ được buộc rất lỏng lẻo, có thể rớt xuống bất cứ lúc nào.
"Đừng...đừng qua đây"
Trương Gia Nguyên hoảng hốt hét lên.
"Chà, chà, chà em trai ngoan của chị tới rồi sao"
Châu Viên Minh tự đắc đứng lên, tiến về phía anh.
"Thứ chị cần tôi cũng mang tới rồi, thả em ấy ra đi"
Châu Kha Vũ khẩn thiết nói.
"Đâu có dễ dàng vậy được chứ hả em trai, mày phải cho tao kiểm tra thử xem bên trong có đúng là thứ tao muốn hay không chứ ?"
Châu Viên Minh ra hiệu cho Châu Kha Vũ mở tập hồ sơ ra.
"Châu Kha Vũ, không được, nếu anh đưa cho chị ta, em sẽ chết tại đây cho anh xem"
*ĐÙNG*
"Nguyên nhi, chị làm gì vậy hả, Nguyên nhi, Nguyên nhi em có sao không"
Châu Kha Vũ điếng người khi thấy một viên đạn găm vào vai em.
"Châu Viên Minh, tôi đã nói chị không được động vào em ấy, muốn làm gì cứ nhắm vào tôi"
Châu Kha Vũ tức giận, anh cầm tập hồ sơ trên tay, chuẩn bị xé đi.
Trương Gia Nguyên trúng đạn, thần trí bắt đầu không tỉnh táo, em đau đớn nhìn về phía anh.
"Kha Vũ..."
"Nếu mày dám xé, phát súng tiếp theo sẽ găm thẳng vào đầu nó"
Châu Viên Minh nhắm thẳng vào nhân trung của em, rồi lạnh giọng nói.
Châu Kha Vũ thất kinh dừng hẳn lại mọi động tác.
"Đừng...đừng làm hại em ấy...tôi đưa cho chị, tôi đưa cho chị"
Châu Kha Vũ gấp gáp đưa hồ sơ đến cho Châu Viên Minh.
Người phụ nữ đạt được mục đích liền kiểm tra tập hồ sơ chứa hơn một nửa số cổ phần của Châu thị, cũng tức là toàn bộ cổ phần của Châu Kha Vũ.
"Được rồi, mày quỳ xuống cho tao"
Châu Viên Minh ra lệnh, Châu Kha Vũ đương nhiên quỳ xuống.
Chỉ cần Nguyên nhi của anh an toàn, việc gì anh cũng sẽ làm, kể cả mạng đổi mạng.
Châu Viên Minh lấy chân súng đập vào một bên thái dương của Châu Kha Vũ một phát thật mạnh, máu đỏ cũng theo đó mà chảy ra.
Trương Gia Nguyên thấy người mình yêu bị hành hạ liền chịu không nổi, em vùng vẫy nhưng không thể làm gì khác được.
"Xin chị...tôi xin chị đừng làm anh ấy đau mà...làm ơn....cứ trút giận lên tôi là được rồi..."
"Nguyên nhi em đừng khóc, anh không sao đâu"
Châu Kha Vũ gượng cười, đầu óc xây xẩm nhìn về phía em.
"Azio thâm tình quá, tình cảm quá, nhưng mà giờ chúng mày đều hết giá trị rồi, được thôi, nếu đã yêu nhau tới vậy, tao sẽ tác thành cho chúng mày, cùng nhau đi gặp Mạnh Bà nhé"
Châu Viên Minh vừa kề súng vào thái dương của Châu Kha Vũ lần nữa trong sự van xin của Trương Gia Nguyên thì bỗng nhiên có tiếng súng vang lên, một phát đạn trúng vào tay cô ta, khiến cây súng lục liền rơi xuống.
"Kha Vũ, mau cứu Gia Nguyên nhanh lên, dây thừng sắp đứt rồi"
AK thất thanh vừa chạy sau đội cảnh sát đang ập vào vừa sốt sắng gọi Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ lao về phía em, rất nhanh đã cắt bỏ dây thừng.
Khoảnh khắc chiếc tủ lớn rơi xuống, cũng là lúc Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, bình an vô sự.
"Kha Vũ, Kha Vũ, Kha Vũ"
Trương Gia Nguyên nức nở.
"Ngoan, không sao rồi, không sao rồi, có anh đây rồi"
Châu Kha Vũ xiết chặt lấy em.
"Châu Kha Vũ mày đã hứa sẽ đi một mình mà"
Châu Viên Minh bị khống chế, bất lực la toáng lên trong sự tức tối.
"Nó đúng là đi một mình, chỉ có điều người làm anh như tôi đương nhiên là không thể ở nhà ngồi yên được rồi"
AK cúi xuống, cười nhếch mép đáp lại cô ta.
"Mày, lần nào cũng là mày, chính mày luôn là kẻ phá hoại"
Châu Viên Minh bị khống chế nhưng vẫn muốn làm loạn, cô ta muốn xông tới tấn công AK, chỉ rất tiếc là không thể.
"Chính mẹ con của chị mới là người phá hoại sự yên bình của cuộc sống biết bao nhiêu người, tôi chỉ là bảo vệ những người thân của tôi, à với cả mẹ của chị còn thua tôi, thì chị cũng đừng hòng làm hại được các em của tôi"
AK chỉ nói có vậy rồi định tiến lại phía Trương Gia Nguyên để xem tình hình.
"Mày chắc chưa, chủ tịch Lưu"
Châu Viên Minh nói dứt câu thì liền tấn công luôn cả hai cảnh sát đang khống chế mình bằng đôi giày có thiết kế sẵn dao găm, sau đó rút từ trong ống giày ra một khẩu súng.
"Gia Nguyên, cẩn thận !!!"
Lâm Mặc chỉ vừa chạy vào đã chứng kiến cảnh tượng đầy sợ hãi.
*Đùng*
Châu Kha Vũ đang trấn an người trong lòng, Trương Gia Nguyên vẫn không ngừng khóc nên không thể biết nguy hiểm lại chuẩn bị tìm đến em, Châu Kha Vũ đang ôm cả thế giới của mình vào lòng thì đột nhiên xoay em lại, anh mỉm cười với em rồi gục xuống nền đất lạnh lẽo.
"Hahahaaha, trước khi tao bị chúng mày huỷ hoại, tao cũng sẽ không để chúng mày được toại nguyện đâu, Trương Gia Nguyên mày nhìn xem, cuối cùng người mày muốn bảo vệ nhất lại vì mày mà gục xuống rồi, hahahaha"
Trương Gia Nguyên không hình dung được là việc gì đang xảy ra, em trợn tròn mắt, cả khuôn mặt trắng bệch, em thấy Châu Kha Vũ ngã xuống trước mặt em.
"K-Kha Vũ, Kha Vũ, Kha Vũ, anh làm sao vậy, Kha Vũ, Kha Vũ"
Trương Gia Nguyên đỡ lấy anh ôm vào lòng, em vừa khóc vừa lay anh, em thật sự không thể tin được...
"Kha Vũ làm ơn, làm ơn anh đừng có chuyện gì mà Kha Vũ, sao anh ngốc vậy, em đã nói anh đừng tới đây rồi mà..."
Trương Gia Nguyên nhìn thấy máu loang một bên ngực Châu Kha Vũ, em điếng người liên tục kêu cứu.
AK như hồn bay phách lạc...anh cũng không tin vào những gì mình đang thấy.
Lâm Mặc hai mắt đỏ hoe, run run gọi cấp cứu.
Châu Kha Vũ vẫn còn một chút ý thức, anh cố gắng đưa tay lên, vuốt má của em.
"Ng-Nguyên nhi..."
Một tiếng gọi thân thương mà Trương Gia Nguyên vừa được nghe, đã kèm theo đó là rất nhiều máu hốc ra từ miệng của Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ, anh đừng nói gì hết mà, em xin anh, cố chịu một chút, xe sắp tới rồi, chúng ta đi bệnh viện, làm ơn đi Kha Vũ, anh sẽ không sao đâu mà..."
Châu Kha Vũ vẫn cố gắng nở một nụ cười, gạt đi những giọt nước mắt cho em.
"Cuối cùng thì...a-anh c-cũng bảo vệ được em rồi..."
Châu Kha Vũ thều thào từng chữ, vết thương nơi lồng ngực khiến anh dần dần không còn chút sức lực.
"Đừng nói nữa...anh đừng nói nữa mà...anh gắng chịu một chút, xe sắp tới rồi..."
Trương Gia Nguyên nắm lấy bàn tay anh đang áp trên má mình mà cố gắng giữ cho người trong lòng đừng ngủ.
"Nguyên nhi, anh y-yê____"
Châu Kha Vũ không kịp nói dứt câu, đã mất ý thức mà gục trong vòng tay em.
Trương Gia Nguyên như chết lặng, em có nói gì anh cũng không tỉnh, Châu Kha Vũ làm ơn đừng, đừng bỏ em lại mà...
Cho đến cuối cùng thì đến tiếng yêu em, anh vẫn chưa kịp nói...
___
Đao khổ quá mà cũng hông làm gì khác được, thoi tạm thời con trai lớn chịu khổ xíu nhen Vũ ơi.
Mí bà nhớ cmt nói chiện zới em nghen, cũng sắp hoàn con fic bão tố mưa sa lá lựu này ròi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com