Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạm 9. Kha Vũ của em

Gia Nguyên nhi thẫn thờ một lúc, cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi suy nghĩ liệu Kha Vũ có thích buổi tối lãng mạn mà em nhỏ chuẩn bị hay không, hôm nay là kỉ niệm ba tháng bên nhau, hai lần trước đều vì bận đi làm nên là chỉ toàn mỗi Kha Vũ tạo bất ngờ cho em, vì vậy lần này bạn nhỏ họ Trương nhất mực chuẩn bị chu toàn từ A đến Z, với hi vọng anh người yêu của em sẽ thích, nhưng nãy giờ Trương Gia Nguyên có một chút lấn cấn, vì em không biết Kha Vũ có thích bó hoa mà em tỉ mẫn chọn cả buổi hay không nhỉ ?

"Kha Vũ sẽ thích, Kha Vũ không thích, Kha Vũ sẽ thích, Kha Vũ không thích..."

Em nhỏ ngốc nghếch ngồi ngắt từng cánh hoa ra đếm.

"Ủa...hic...sao...cánh cuối cùng lại là Kha Vũ không thích vậy......"

Gia Nguyên nhi xụ mặt phồng má chẳng thèm đếm nữa, khoanh hai tay trước ngực tự dỗi một mình, thì đột nhiên lúc này lại có một hơi ấm từ phía sau phủ lấy em.

"Đúng rồi, Kha Vũ không thích đâu ~"

Kha Vũ đã về nhà được một lúc, nhìn thấy bạn trai nhỏ làm mấy hành động đáng yêu thì kìm lòng không được, đành nép vào một góc xem em làm trò, mãi cho đến khi người yêu nhỏ buồn bã mới nhanh chóng tiến lại dỗ dành.

Gia Nguyên nhi nghe anh nói thế tưởng thật còn buồn hơn, hai tay em đặt lên tay anh lay lay rồi thỏ thẻ.

"Anh...anh không thích thật ạ....."

Mắt còn cụp xuống sau khi vừa nói xong.

"Đúng rồi anh chẳng thích cái gì cả, chỉ thích Gia Nguyên nhi thôi"

Châu Kha Vũ thành công làm em chúm chím miệng cười, còn không quên xoay người lại kéo anh xuống hôn vào má.

"Đồ xấu tính"

"Cũng chỉ xấu tính với em thôi bảo bối nhi ~ "

Châu Kha Vũ nhéo mũi em một cái, bạn nhỏ nhà ai mà đáng yêu quá trời.

"Em ăn nhiều một chút, dạo này má bánh bao của anh chỉ còn size M thôi đấy ~"

Châu Kha Vũ chu đáo đút cho bạn nhỏ bên cạnh không biết là đũa mì thứ bao nhiêu, Trương Gia Nguyên vừa buồn cười vừa cảm động, con người này thật sự là yêu thương em đến quên mất bản thân rồi.

"Anh, ngon không, toàn là chăm em, hay là anh chê mì dở nên mới đút cho em để khỏi phải ăn chứ gì ~"

Trương Gia Nguyên để miệng đầy dầu như thế, thoải mái hôn chụt lên má anh một cái rồi nhào vào lòng người ta trêu ghẹo.

"Đúng rồi, không ngon, không ngon bằng Gia Nguyên nhi đâu ~"

Châu Kha Vũ vui vẻ xoa nhẹ lên bụng nhỏ của người yêu anh, ánh mắt biết cười ngắm nghía em người yêu dễ thương nhà mình mãi, rồi lưu manh đáp lại.

"Xì, dẻo miệng"

Bạn nhỏ chọt chọt ngón tay anh, khóe môi cong lên như trăng khuyết đầy mãn nguyện.

"Gia Nguyên nhi ~"

"Dạ ?"

"Gia Nguyên nhi của anh ~"

" Dạ ???"

"Nguyên, Nguyên nhi của anh ơi ~"

"Này, Châu thiếu gia, rốt cuộc anh muốn n-n ?"

"Anh yêu em"

Châu Kha Vũ chưa đợi em nhỏ nói hết câu đã chặn lại câu chất vấn của người trong lòng bằng một câu nói quen thuộc, nhưng mỗi lần nó được cất lên từ nơi anh, tim Trương Gia Nguyên đều đã mềm xèo.

"Em...em biết rồi mà...Gia Nguyên cũng thương Kha Vũ lắm..."

Trương Gia Nguyên cả mặt phiếm hồng ưng ửng, lại rúc cả người vào lồng ngực bạn lớn rồi ngập ngừng đáp lại, hạnh phúc với em nhỏ bây giờ xem chừng cũng thật đơn giản, như việc được nấu cơm cho người em thương, đợi người em thương về rồi cùng dùng bữa, hay việc người thương mình luôn luôn dành cho em những điều dịu dàng nhất, với Gia Nguyên có lẽ đã quá tuyệt rồi, vì với một tâm hồn mang nhiều thương tổn như em trong quá khứ, sự xuất hiện của Châu Kha Vũ chẳng khác nào một món quà của tại hoá, khiến em tin rằng vốn dĩ cuộc đời này không ai là bất hạnh cả, chỉ là hạnh phúc đôi khi chưa tìm đến với bạn mà thôi.

"Ngoan, một lát em đi tắm rồi vào phòng đợi anh sấy tóc cho nhé, chỗ này để anh dọn dẹp được rồi."

Châu Kha Vũ vẫn một tay xoa bụng, tay còn lại vuốt vuốt quả đầu tròn ủm anh thích nhất.

"Thôi mà, để em phụ anh đi, anh chiều em đến sắp hư rồi đó ~"

"Hư cũng được mà bảo bối, hư thì để anh "dạy" lại em, anh tình nguyện mà, hì hì"

Ánh mắt Châu thiếu gia đột nhiên có chút thay đổi, Trương Gia Nguyên đương nhiên hiểu tâm tư của con sói gian manh này, bỏ lại một câu "đồ xấu xa" rồi chạy tót vào phòng, thành công làm Châu Kha Vũ cười đến lộ răng.

_____

"Anh lo không, ngày mai...í"

Đến khi nằm gọn trong vòng tay của bạn lớn nhà mình, Trương Gia Nguyên nhi mới dè dặt hỏi, chủ yếu là cũng vì em lo cho người yêu em quá đi thôi.

"Anh thì có gì phải lo chứ, quá lắm thì Gia Nguyên nhi nuôi anh, được mà nhỉ ~"

Châu Kha Vũ vẫn khá điềm nhiên, động tác quen thuộc mà vuốt lưng cho em nhỏ.

"Nào, em hỏi thật đấy, không đùa đâu"

Gia Nguyên nhi ngọ nguậy, ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt đầy những lo âu.

"Ngoan, Kha Vũ của em là ai chứ, anh chuẩn bị cả rồi, việc gì đến cũng phải đến thôi em à, cái ghế Châu tổng này anh ngồi cũng lâu rồi, ngày mai có không được ngồi nữa...chắc âu cũng là do ý trời."

Châu Kha Vũ thở hắt, tâm tư cuối cùng cũng là không giấu nổi trước cún nhỏ của anh.

"Kha Vũ..."

"Nào, sao lại mếu rồi"

"Thương anh...thương Vũ của em nhiều...họ làm Vũ của em không thoải mái..nhưng mà Vũ đừng lo dù ngoài kia có ra sao đi nữa, vẫn có Nguyên nhi chờ anh mỗi ngày, vậy nên Kha Vũ ngày mai anh cứ thả lỏng được không, quá lắm thì..thì em nuôi anh...em đánh đàn nuôi anh...em vẽ tranh nuôi anh...vậy nên Kha Vũ có ra sao đi nữa anh cũng đừng buồn được không...."

Châu Kha Vũ im lặng để bạn nhỏ nhà mình hai tay ôm má anh, miệng nhỏ từng câu từng chữ trân trọng dành cho mình mà con tim như được nạp thêm một dòng máu nóng của tình yêu, mà dòng máu này ngoài Trương Gia Nguyên không ai khác có thể mang lại, Gia Nguyên nhi em yên tâm dù có ra đi nữa, chỉ cần có em bên cạnh, anh cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua.

///

Vấn đề mà khiến Trương Gia Nguyên lo lắng cho Châu Kha Vũ chính là cuộc họp cổ đông định kỳ ba năm tổ chức một lần của tập đoàn, lần này tình thế có chút căng thẳng và bất lợi về phía anh, vì một tháng trước Hà Minh Minh đã chính thức ly dị với Châu Hòa, bà ta vì vậy mà cũng vét về cho mình hẳn hoi 16% cổ phần của toàn tập đoàn, và với những phe phái mưu toan của bà ta ở thời điểm hiện tại, thì việc chiếc ghế mà Châu Kha Vũ khó khăn ngồi vào từng ấy năm nay để kế nghiệp cho ba mình đang lung lay là điều dễ hiểu, Châu Kha Vũ hơn ai hết là người hiểu rất rõ vấn đề này, anh chắc chắn cũng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những trường hợp tệ nhất, tưởng tượng thử xem một ngày nếu Châu Kha Vũ không còn là Châu Kha Vũ nữa, không còn là một Châu tổng dốc tâm dốc lòng cho tâm huyết cả đời của Châu gia nữa thì liệu sẽ ra sao nhỉ, có lẽ bản thân anh cũng không dám nghĩ, nhưng vốn dĩ vòng luân hồi này là như thế, phải đối mặt trước chông gai thì mới biết đâu là quả ngọt.

"Alo, em nghe nè, sao vậy AK"

Châu Kha Vũ vì cuộc họp cổ đông nên rời nhà từ sớm, Gia Nguyên nhi vẫn làm tổ trong chăn ấm sau khi được người yêu hôn má chào tạm biệt, vậy mà chỉ mới chợp mắt được một lúc, AK đã gọi tới.

"Gia Nguyên ơi, dm anh có cách giữ chắc cái ghế mà Kha Vũ nhà ta đang ngồi rồi"

Giọng AK qua đầu dây bên kia nghe có vẻ vừa khẩn thiết, vừa vui mừng.

"Hả...hả thật...thật sao anh, cách, cách gì ạ ?"

Trương Gia Nguyên thì có thể khác hơn sao, cũng vui đến tỉnh cả ngủ.

"Nhờ mày cả đấy"

AK đáp lại một cách đầy tự hào nữa cơ, còn Trương Gia Nguyên thì vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Anh có thể nào mà kể chuyện có tâm hơn không AK, em không hiểu gì cả, đã sốt ruột gần chết rồi"

Trương Gia Nguyên đổi giọng hung dữ, thành công làm AK ren rén.

"Thì là hôm nay tao check mail, mày có biết ở thư rác tao tìm thấy gì không Gia Nguyên, là mail của ba mày, Trương Hàn đã gửi cho tao trước khi bác mất"

Trương Gia Nguyên tim như ngừng đập, ông ấy....còn muốn làm gì nữa đây.

"Toàn bộ cổ phần Trương thị đã được chuyển giao cho mày hết rồi Nguyên ạ, nói cách khác giờ gọi mày là Trương Tổng là muộn rồi đấy"

AK chầm chậm kể lại, Trương Gia Nguyên đơ hết cả người, ông ấy....đến cuối cùng vẫn là muốn giành hết tâm huyết cả đời để bù đắp cho Trương Gia Nguyên.

"Nhưng..tại sao em lại có thể giúp Kha Vũ chứ"

"Vì Trương thị trước đây từng mua lại 6% cổ phần của Châu thị, lúc đó theo anh nhớ là do ba em có đầu tư một hạng mục gì đấy vào tập đoàn của Châu gia, thỏa thuận thế nào mà ba em lại mua từng đấy, anh cũng chẳng rõ vì chuyện này lâu lắm rồi nhóc ạ, đây cũng chính là số cổ phần mà Hà Minh Minh suốt một tháng qua rất muốn có được nhằm chắc chắn có thể lật đổ Kha Vũ đó"

AK cố gắng phân trần cho em trai nhỏ hiểu hơn vấn đề, nhưng giọng vẫn có chút gấp gáp.

"Gia Nguyên"

"Dạ..."

"Anh biết mày đang suy nghĩ về bác ấy, nhưng qua cả rồi, việc bây giờ cần làm chính là mày phải cùng anh tạo cho Hà Minh Minh một bất ngờ, xem như anh giúp mày trả lại mối thù hôm trước"

Trương Gia Nguyên thừa hiểu lí do vì sao AK gấp gáp như vậy, vì nơi mà Châu Kha Vũ đến hôm nay chẳng phải là một tập đoàn Châu thị như bình thường, mà là nấm mồ chôn thật sự của hai tiếng thương trường tàn khốc.

"Được rồi, nửa tiếng nửa anh đến đón em nhé, tập làm Trương tổng từ hôm nay vậy"

Gia Nguyên chỉ đáp ngắn gọn rồi cúp máy, em nhỏ thả mình lên giường một lần nữa, nhớ về nét mặt lần cuối của Trương Hàn khi gặp em, ông ấy cười rất hạnh phúc, em cũng chẳng nghĩ đó là lần cuối em được gặp ông ấy, vì Trương Hàn nửa tháng sau đã qua đời do bạo bệnh phát triển quá nhanh, ngày nghe tin ông mất Trương Gia Nguyên đến khóc cũng không khóc được, vốn sẽ định lâu lâu vẫn mời ông ấy cùng ăn cơm, nhưng chẳng ngờ người lại không từ mà biệt sớm tới vậy, bây giờ em còn biết được ông ấy đến cuối cùng vẫn dành tất cả cho em, người đàn ông này vẫn là muốn cả đời này em sẽ chẳng bao giờ ngừng nhớ về ông mà, ba à Gia Nguyên cảm ơn ba, Gia Nguyên sẽ sống thật tốt, vì thế dù ba ở đâu cũng phải hạnh phúc ba nhé.

///

"Hiện tại tổng số cổ phần của tổng giám đốc Châu, Châu Kha Vũ đây và cả bà Hà Minh Minh đều đang là 38%, vì vậy theo quy định của công ty, việc bổ nhiệm tổng giám đốc và tân chủ tịch của tập đoàn sẽ được thay đổi vào kỳ họp cổ đông tiếp theo"

Một giọng trầm khàn đều đều vang lên, thư kí Mạn tuyên bố kết quả sau khi biểu quyết. Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên một dáng vẻ điềm nhiên từ lúc xuất hiện.

"Khoan đã, tôi muốn thay đổi quyết định của mình"

Bên trái của dãy ghế hội đồng đột nhiên có người lên tiếng, Thẩm tổng, Thẩm Đạt dường như đã không còn là chiến hữu tốt năm nào của Châu Hòa nữa, ánh mắt lão già này nhìn Hà Minh Minh phía đối diện đủ để Châu Kha Vũ biết kịch hay có lẽ bây giờ mới bắt đầu.

"2% cổ phần của tôi, tôi muốn thay đổi quyết định để có thể chuyển nhượng lại cho bà Hà Minh Minh đây"

Lão nói xong thì còn cười đểu hướng về phía Châu Kha Vũ, đến cuối cùng ơn nghĩa bao năm cũng chẳng bằng chút danh lợi trước mắt.

"Ây dà, có vẻ cậu Châu đây nên tập cách rời khỏi chiếc ghế này rồi nhỉ"

Hà Minh Minh tỏ rõ vẻ đắc chí rồi đứng lên, tiến lại phía Châu Kha Vũ đang ngồi, gõ vào tập hồ sơ trước mặt, trước khi cúi người xuống ghé vào tai anh rồi nói:

"Mày thấy chưa Châu Kha Vũ, cả mày hay mẹ mày đều phải bại dưới tay tao mà thôi"

Châu Kha Vũ nghe thế cũng chẳng có gì gọi là tức giận, Hà Minh Minh từ lâu với anh đã trở thành một con người không đáng để mở miệng phí lời, danh lợi phù hoa, quyền lực địa vị đã khiến bà ta trở thành loại người mà càng ít giao tiếp càng tốt, chỉ là Châu Kha Vũ cũng có chút không nỡ, vinh hoa phú quý với anh thật ra chẳng có ý nghĩa gì, điều anh tiếc là có thể sản nghiệp mà ba anh mất cả đời để gầy dựng lại sắp rơi vào tay của một người phụ nữ mà tâm hồn đã đục màu hiểm ác.

"Khoan đã, phiên họp chưa kết thúc mà"

AK đẩy cửa bước vào, không quên vẫy tay đầy tự nhiên với cả một phòng họp cực kì căng thẳng.

Hà Minh Minh mỗi lần nhìn thấy sự xuất hiện của AK là y như rằng đều sẽ căng thẳng đến phát hoảng, vì cơ bản AK không khác gì khắc tinh của bà ta, lần nào AK có mặt là lần đấy bà ta đều hỏng ăn, có lẽ lần này kết quả cũng không khác hơn, kẻ ác rồi cũng sẽ phải ngậm ngùi nhận trái đắng mà thôi.

"Chào thư ký Mạn, tôi đại diện cho ba tôi Lưu Kiệt, tham gia cuộc họp này chắc không vấn đề chứ ?"

AK thong thả ngồi xuống cạnh Kha Vũ, mặt Kha Vũ lúc này vẫn nghệch ra, ông anh của mình lại định làm gì nữa đây.

"Vâng, Lưu tổng cứ tự nhiên."

Thư kí Mạn mời AK ngồi xuống, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

"Hiện tại phần trăm giữa hai cổ đông lớn nhất của công ty đang có sự thay đổi, bà Hà Minh Minh đang là người dẫn đầu với 40%, nếu không còn ai có ý kiến khác, chúng ta sẽ phải thay đổi vị trí tổng giám đốc và bầu ra tân chủ tịch đúng như quy định"

Thư ký Mạn nói xong liền nhìn về phía Châu Kha Vũ, nhưng anh vẫn chẳng có gì là sợ hãi, vì AK không tự nhiên mà đến, có lẽ bất ngờ vẫn còn đang ở phía trước.

"Khoanh đã, phía tôi còn một cổ đông muốn ủy quyền 6% cổ phần của anh ấy lại cho giám đốc Châu đây, vậy nên tôi nghĩ việc thay đổi chúng ta không cần thiết phải làm nữa đâu"

AK nói dứt câu liền rời vị trí ngồi và tiến ra phía trước mở cửa, sau đó, gần như tất cả mọi người đều bị bất ngờ với sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên.

"Nguyên nhi...sao em lại..?"

Châu Kha Vũ ngốc hết cả người, ngay lập tức đứng bật dậy, vậy hóa ra tổng tài thật sự là người yêu bé nhỏ của anh sao ???

"Lại cái gì mà lại, để em tao ra tay"

AK ghé vào tai Châu Kha Vũ nói nhỏ, sau đó đẩy người ngồi lại xuống ghế.

"Xin chào, tôi là Trương Gia Nguyên, là con trai cả của Trương Hòa, cũng là người kế thừa hợp pháp của ông ấy, trên tay tôi hiện tại đang cầm chính là hồ sơ chứng thực số cổ phần của Châu thị mà ba tôi đã ủy quyền cho tôi, mà cụ thể là 6%, hôm nay tôi muốn ủy quyền lại cho anh Châu Kha Vũ đây, nhờ thư ký Mạn kiểm tra giúp tôi"

Xuất hiện trong một bộ vest đen đầy quyền lực, Trương Gia Nguyên vững tâm phát biểu, bàn tay không biết từ lúc nào đã len lén tìm đến bàn tay đang cần được sưởi ấm của Châu Kha Vũ mà nắm lấy, Kha Vũ đừng lo Nguyên nhi tới rồi.

"Khoan, làm gì có chuyện phi lý như vậy, mày chỉ là một đứa con hoang, mày không có tư cách"

Hà Minh Minh như bị chạm vào mạch chủ của sự nóng nảy, to tiếng hét lên trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Chú ý lời nói của bà, em tôi không phải là người có thể để bà lăng nhục đâu, nhớ cho kĩ"

AK cắt ngang lời nói, dùng một ánh mắt đanh thép gửi tới Hà Minh Minh, tay cũng thuận thế đưa bộ hồ sơ đến cho thư kí Mạn kiểm tra.

"Kính thưa hội đồng, kính thưa các cổ đông, đây quả thực là hồ sơ ủy quyền cổ phần mà Trương tổng đã để lại cho cậu Trương đây, như vậy việc chuyển giao cổ phần hoàn toàn có hiệu lực, tức là hiện tại người dẫn đầu về số cổ phần vẫn đang là tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn Châu thị Châu Kha Vũ với 41%, và nếu sau ba tiếng đếm của tôi mà các cổ đông không có ý kiến gì thì chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên vị trí điều hành tại Châu thị"

Thư ký Mạn sau khi kiểm tra cẩn thận hồ sơ liền làm rõ vấn đề, sau ba tiếng đếm thì cũng chẳng còn ai có thể xoay chuyển cục diện, và đúng như dự đoán Hà Minh Minh lại tay trắng tay rồi.

Châu Kha Vũ từ lúc Trương Gia Nguyên đến thì vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng khoảnh khắc mà em nhỏ nắm lấy tay anh giữa khoảng không ngột ngạt đang bao trùm thì với Châu Kha Vũ anh chắc chắn rằng mình đã có thể an tâm lần này để cho em nhỏ giải quyết.

"Chào nhé bà Hà, hi vọng lần sau sẽ lại thấy bà thua cuộc, tôi không ngại đâu"

AK "lịch sự" mở cửa tiễn khách, không quên để lại lời chào đầy tình cảm, Hà Minh Minh bị chọc đến bốc cả hỏa, cuốn gói rời khỏi phòng họp ngay lập tức.

"Thế cứ nắm tay nhau rồi tủm tỉm cười như hai đứa giở người thế à ???"

Người anh trai này chán nản khoanh tay trước ngực rồi bỉu môi lên tiếng.

"Hì hì, cảm ơn anh nhiều AK"

Châu Kha Vũ lúc này mới đứng lên, ôm eo Gia Nguyên của anh rồi tiến lại.

"Không dám không dám, nên làm nên làm, tao xuống bắt cóc quản lí Lâm đây, cấm có ý kiến, tổng chào"

Dáng người mảnh khảnh quay lại vẫy vẫy tay rồi rời đi, giải quyết cho chúng mày xong rồi, giờ anh đi đón người yêu anh thôi, nhớ lắm rồi.

///

"Cảm ơn em, Gia Nguyên nhi"

Khi chỉ còn lại cả hai, Châu Kha Vũ mới luồn hai tay mình từ đằng sau mà ôm chặt lấy em, giọng nói bỗng lại nghe có chút yếu đuối.

"Ngoan nào, anh làm sao vậy"

Gia Nguyên híp mắt cười, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu anh.

"Anh sợ..."

"Kha Vũ"

"Thật ra, anh đã rất sợ, anh sợ nếu thật sự mình không giữ được cơ nghiệp này cho ba anh sau hôm nay thì sẽ ra sao, anh sợ nếu anh thật sự bại trận trước bà ta thì sẽ thế nào, anh sợ nếu như em trông thấy bộ dạng thảm hại của anh sau đó...liệu em có thất vọng về một Châu Kha Vũ mà em yêu không Gia Nguyên, một Châu Kha Vũ mà lúc nào cũng to ra chẳng có gì làm khó được nó...nhưng sâu bên trọng lại luôn sợ hãi.....anh...."

Một dòng nước mắt lăn dài từ gò má của Kha Vũ, bạn trai của Nguyên khóc rồi.

Trương Gia Nguyên không vội đáp, em xoay người lại, quen thuộc dùng hai tay nâng khuôn mặt mà em chỉ hận là không thể giấu đi của Kha Vũ lên, sau đó khẽ kiễng chân một chút rồi hôn anh.

Nụ hôn của sự vỗ về.

"Kha Vũ, em muốn anh biết, em yêu anh là vì anh, vì anh là Châu Kha Vũ, mà Kha Vũ của em cũng chỉ là một con người bình thường, vậy nên anh được phép yếu đuối, được phép sợ hãi, nhưng có một điều anh luôn phải nhớ là dù anh có ra sao đi nữa vẫn luôn có em ở đây bên cạnh anh, có được không, bạn trai ngoan đừng khóc nữa mà Nguyên nhi sẽ buồn đó, được không anh"

Châu Kha Vũ nghe em nhỏ nói thì lệ cũng không còn tuôn nữa, gật gật đầu xù, anh lấy tay của mình giữ tay em đang đặt trên má mình lại một lúc, tận hưởng hơi ấm mà anh muốn mang theo cả đời, cảm ơn em Trương Gia Nguyên vì đã yêu anh vô điều kiện.

///

"Thế bây giờ Nguyên nhi nuôi anh thật nhé ~"

Sau một ngày mệt mỏi, đôi trẻ về nhà ăn uống một chút rồi lại cùng ngồi trên sofa quấn quýt. Và Châu Kha Vũ lại đến kì thèm chọc người yêu.

"Nào, em dỗi bây giờ, anh thừa biết em làm gì thích mấy cái chuyện thương trường bè phái này"

Tay nhỏ cuộn tròn thành nắm đấm, giả bộ đấm yêu bạn lớn đôi ba lần.

"Nhưng hôm nay Trương tổng ngầu lắm, anh bị say Trương tổng mất rồi ~"

Nhất quyết không chịu dừng lại cái trò trẻ con.

"Em bảo AK chuyển hết cho anh rồi, Trương thị cũng giao cho anh"

"Hả...?"

Không hổ danh là Trương Gia Nguyên, người duy nhất có thể làm Châu Kha Vũ bất ngờ.

"Thế bây giờ anh muốn như nào, muốn em ngày ngày ngầu đét, đẹp trai rồi cày cuốc đến tối muộn mới về xong cho anh nhịn đói hay là muốn em ở nhà làm người yêu đảm đang của mình anh, em cho anh chọn, giờ chọn lại vẫn chưa muộn"

Gia Nguyên nhi tinh nghịch nhéo mũi anh, cho chừa cái tội hay ghẹo tui nè, nghĩ tui hỏng biết chọc lại mí người hả.

"T-thôi, coi như là của vợ công chồng, anh anh sẽ cố gắng"

Châu Kha Vũ nuốt nước bọt rồi bập bẹ trả lời khiến cho đến cún nhỏ còn phải bật cười, Trương Gia Nguyên anh muốn bỏ hộp cất đi còn không được chứ ở đấy mà ngày ngày phải nhìn em vất vả ngược xuôi trên thương trường khổ ải, hãy đến cún nhỏ của anh ở nhà đợi anh về mỗi ngày là được rồi, còn lại để anh lo.

"Thế nhớ, thế từ nay Nguyên nhi mỗi ngày đều đợi anh đi làm về nhớ"

Gia Nguyên nhi vừa ý hôn lên má anh một cái rồi lại lăn tròn vào lòng anh.

"Em vui không ~"

Kha Vũ vuốt vuốt mái tóc thơm thơm mùi bưởi của Gia Nguyên.

"Đương nhiên là em vui rồi, lúc trước cố gắng nỗ lực để có thể khiến mẹ em sống một cuộc đời vui vẻ nên không thể theo đuổi những điều em yêu thích, bây giờ em vừa tìm được người thương em thật lòng, vừa có thể theo đuổi những sở thích của riêng mình, mà còn không phải đương đầu với mệt mỏi ngoài kia nữa, em rất rất là vui luôn Kha Vũ, cảm ơn anh nhiều lắm ~"

Hơn một tháng trước Kha Vũ đã  bảo Gia Nguyên nghỉ làm, một phần vì anh không muốn em vất vả, một phần vì anh muốn em được thực sự làm những điều em thích, Kha Vũ chủ động sửa lại trong căn hộ của mình riêng một phòng để cho em nhỏ có thể vẽ, Gia Nguyên từ đó cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, vì em được làm một trong những việc mà em yêu thích nhất là vẽ tranh, em nhỏ cảm thấy sống đơn giản như thế cũng tốt, vừa có thể kiếm tiền từ những việc mình muốn theo đuổi nhưng lúc trước không có cơ hội, vừa có thời gian chăm sóc cả mẹ lẫn người yêu, ừm tuyệt vời đến không còn gì để bàn thêm rồi.

"Em vui là tốt rồi ~"

Kha Vũ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nhỏ chúm chím một cái thật dịu dàng.

Bạn nhỏ rất thích được anh hôn, được hôn xong lại nũng nịu để anh bế về phòng, dạo này khi ngủ lại còn hay có thói quen ôm anh chặt như băng keo dính, lâu lâu má sữa lại còn hay phồng phồng lên trong lúc mớ ngủ rất đáng yêu, hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi dỗ người yêu nhỏ ngủ được một lúc, Kha Vũ chỉ mới vừa lim dim thì đã nghe bạn nhỏ nhà mình ngủ mơ nói ra vài ba câu sao mà yêu đến vô cùng :"Hong có được bắt nạt Kha Vũ, Kha Vũ chỉ có được mình tui bắt nạt thui", "Kha Vũ đừng khóc mà, Nguyên nhi cũng sẽ khóc theo đó", "Có em nè Kha Vũ".."Kha Vũ em thương Kha Vũ nhiều" ti tỉ những lời yêu thương ngọt ngọt được bạn nhỏ mơ mơ màng màng nói, Kha Vũ quả thật cũng hết cách với em, đâu ra trần đời lại có một em cún nhỏ đáng yêu vậy chứ, thật may quá em cún này là của anh rồi.

"Kha Vũ biết rồi, Kha Vũ cũng thương em nhiều lắm, ngủ ngon nhé cún nhỏ của anh"

Dẫu cho phong ba bão tố ngoài kia ắt hẳn là vẫn sẽ luôn còn đó, nhưng cả Gia Nguyên và Kha Vũ đều biết, họ luôn cảm thấy may mắn vì hiện tại bên cạnh họ luôn có một người dành riêng cho họ, sẵn sàng cùng họ vượt qua tất cả, có lẽ như thế là quá đủ để con người ta được tiếp thêm dũng khí mà vững tin đương đầu với những chướng ngại, vậy nên mỗi ngày đối phương luôn mong rằng một nửa của họ sẽ luôn vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất vì với họ đó chính là động lực lớn nhất rồi.

____
Xin lỗi vài quá lâu không ra chap mới, nhưng mình thiệt sự là cũng có quá nhiều việc bận rộn huhu 🥺🥺🥺 sắp tới thi xong mình sẽ cố gắng viết hơn, mng nhớ cmt nói chuyện cho mình zui nhá, chúc mng nghỉ lễ vui vẻ và sớm hẹn gặp lại mng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com