Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Rất nhanh đã đến sinh nhật Trương Gia Nguyên. Newfeed của Châu Kha Vũ từ sáng đến giờ toàn là những lời chúc mừng sinh nhật được tag tên cậu, và giờ là hình ảnh cậu đang cười tươi rói khi livestream với các Viên Viên trong phòng kí túc xá của mình.

Học sinh chuyên cần Châu Kha Vũ từ trước đến nay hiếm khi cầm điện thoại, càng không có chuyện xem livestream rồi hí hoáy tương tác như bây giờ. Châu Kha Vũ thấy người trong điện thoại mỉm cười cũng vô thức cười theo cậu, ngón tay cách màn hình điện thoại chạm lên gương mặt trắng bóc của Trương Gia Nguyên.

Nguyên Nguyên hôm nay thật xinh đẹp!

Dùng từ 'xinh đẹp' để miêu tả một người con trai thực sự không hợp lý nhưng anh chẳng biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả cậu của hôm nay nữa. Trương Gia Nguyên hôm nay mặc chiếc áo gile len sáng màu ưa thích của cậu, mái tóc cũng vì gặp các Viên Viên mà được tạo kiểu cẩn thận khác hẳn với vẻ bình dị thường ngày. Hai mắt cậu lấp lánh, giọng nói hôm nay cũng nhẹ nhàng hơn vài phần, ít nhất là so với lời chúc ngủ ngon vài hôm trước cậu chúc các Viên Viên của mình. Ánh mắt Châu Kha Vũ dừng lại trên đôi môi đỏ hồng đang tủm tỉm cười trước những bình luận của fans.

Khoé môi cong lên một độ cong hoàn hảo, Châu Kha Vũ cũng nhanh tay bình luận chúc mừng sinh nhật cậu dù biết chưa chắc cậu đã đọc được.

Cả một buổi chiều Trương Gia Nguyên hết livestream rồi đăng bài trên đủ các trang mạng xã hội, cùng lúc Châu Kha Vũ cũng ôm điện thoại suốt một khoảng thời gian dài như thế. Mãi đến khi trời tối đen, khi Châu Kha Vũ nhìn thấy story của Gia Nguyên chụp cùng với Trương Đằng, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu trong nhóm nhạc của cậu thì anh mới vội vàng lăn xuống giường. Mải ngắm ai đó cả buổi chiều đã làm anh quên mất thời gian rồi.

Khi Châu Kha Vũ đến nơi thì mọi người đều đã làm quen với nhau cả rồi. Anh ổn định lại hơi thở rồi đi qua chào hỏi, cũng ngồi vào vị trí ngay bên cạnh chủ tiệc Trương Gia Nguyên.

Quầng Thâm Mắt từ lúc đến nơi đã quấn lấy Gia Nguyên hỏi đủ thứ về cậu bạn tên Châu Kha Vũ, đến khi nhóm bạn của anh đến thì lại cuốn vào cuộc trò chuyện vu vơ nào đó. Hiện giờ người thật ngay trước mặt, Phó Tư Siêu huých nhẹ một cái vào vai Trương Gia Nguyên rồi tủm tỉm cười trêu cậu. Mà Trương Gia Nguyên ở trước mặt ba con người càng không kiêng dè gì mà giải phóng tính cách của mình, giơ tay lên muốn kẹp cổ Kiều Kiều.

"Đừng đừng đừng Nguyên Nhi ca, người ta biết sai rồi."

Sự ồn ào của nhóm nhỏ này làm không khí trên bàn ăn sôi động hẳn lên. Và đương nhiên, ăn uống sinh nhật không thể thiếu chút cồn vào người. Trương Gia Nguyên hôm nay quá vui vẻ nên bỏ mặc người ngồi cạnh vài lần can ngăn mà uống thêm vài ba cốc với mọi người.

"Nguyên Nguyên, cậu ăn thêm đi."

Châu Kha Vũ lại gắp cho cậu thức ăn, bát nhỏ sắp đầy rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trương Gia Nguyên hai má hồng hào, ánh mắt mơ màng kéo tay Châu Kha Vũ lại, ngăn anh tiếp tục lấy thêm thức ăn cho mình.

Tay cậu nắm lấy tay anh. Bàn tay man mát của Kha Vũ làm Trương Gia Nguyên cảm thấy thật thoải mái, nhịn không được cầm lấy áp lên bên má nóng như lò sưởi của mình. Gương mặt nhỏ nhắn ngà ngà say, thuận theo nơi mát lành mà lấn tới, thành ra bé mèo nhỏ tên Gia Nguyên cứ dụi dụi một bên má mềm vào lòng bàn tay Châu Kha Vũ, thoả mãn hừ nhẹ.

Lâm Mặc ngồi đối diện trông thấy vậy, lén lút cầm điện thoại chụp lại, còn với người sang thì thầm to nhỏ cùng Hồ Diệp Thao và Phó Tư Siêu.

Trương Đằng lắc đầu không biết nói gì hơn, chỉ đành gọi mấy cốc nước chanh để cả bọn uống cho bớt say. Y quay sang nói với Châu Kha Vũ vẫn đang lo lắng ôm hai má đỏ hồng của em nhỏ nhà mình để cậu nhóc được thoải mái.

"Nguyên Nhi lúc say ngoan lắm. Cậu chịu khó chiều nó một chút. Không phiền chứ?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, tiếp tục áp tay vào má Gia Nguyên, không muốn để cậu cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút. Trương Đằng nhún vai, cũng thầm ghi nhớ lại chi tiết cưng chiều nhỏ nhặt này để về sau trêu chọc Trương Gia Nguyên.

.

Tiệc tàn với một nửa dân số nghiêng ngả vì say. Châu Kha Vũ và Trương Đằng phải gọi mấy lần xe để đưa bọn họ về rồi mới yên tâm chuẩn bị để đi về. Trương Đằng vì còn Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đang náo loạn như hai đứa trẻ trên bàn ăn nên y không thể không đưa họ về khách sạn luôn được. Mà Gia Nguyên lúc này đã ngả cả người vào vai Châu Kha Vũ, chép miệng ngủ rõ ngon.

"Cậu đưa Nguyên Nhi về được không?"

Trương Đằng đem lòng tin ít ỏi đặt vào Châu Kha Vũ, phần tin tưởng còn lại toàn bộ đặt vào sức mạnh của em mình dù say cũng có thể đấm người. Y không dám tin tưởng Châu Kha Vũ bởi dù sao cũng mới gặp mặt lần đầu, nhưng Trương Đằng tin vào con mắt kén chọn của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ trịnh trọng gật đầu. Anh đợi cho xe bảo mẫu của Trương Đằng khuất bóng rồi mới ôm lấy Trương Gia Nguyên đi ra xe, còn không quên đội mũ và đeo khẩu trang lên cho cậu.

Quả thực như Trương Đằng nói. Trương Gia Nguyên khi say là một bộ dáng mềm mại và ngoan hiền hơn cả mọi khi lúc cậu ngủ. Châu Kha Vũ ôm cậu lên giường, thay cậu bỏ giày với áo khoác to sụ rồi chỉnh điều hoà sưởi cho cậu nhóc đang co rúm trong chăn bông.

"Kha Vũ"

"Vũ Vũ"

Bàn tay đang nhắn tin báo cáo tình hình với Trương Đằng khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ vẫn đang nhắm tịt mắt ngủ, chỉ có miệng là đang mấp máy như muốn nói điều gì. Châu Kha Vũ dịch người ngồi gần lại chỗ cậu, ghé sát tai lại muốn nghe xem cậu đang nói cái gì.

"Hôm nay Nguyên Nguyên rất vui đó. Vì Nguyên Nguyên được gặp mọi người."

"Nhưng Vũ Vũ thế mà lại đến muộn làm người ta đợi một lúc lâu lắm đó. Vũ Vũ có phải là không muốn đến không?"

"Là vì hôm qua Nguyên Nguyên đẩy Vũ Vũ ra à?"

"Nguyên Nhi xin lỗi."

"Nguyên Nhi cũng thích ôm Kha Vũ lắm."

"Ừm... Thích Kha Vũ."

Châu Kha Vũ đơ người rồi. Anh kinh ngạc nhìn cậu vùi nửa mặt vào gối ôm sau khi nói ra những lời khiến người ta mặt đỏ tim loạn.

Hạnh phúc đến bất chợt khiến anh không kịp phản ứng được gì. Châu Kha Vũ run run đưa tay lên áp vào má cậu, lại sờ lên mặt mình xem có phải bản thân có phải cũng say rồi không. Tại sao xung quanh anh vẫn còn hơi thở mang chút cồn của cậu? Tại sao bên tai anh vẫn còn văng vẳng ba chữ khiến người ta quyến luyến ấy?

Trong phút chốc, Châu Kha Vũ muốn lay bạn nhỏ trên giường dậy để nói cho rõ ràng nhưng nhìn đến khuôn mặt ửng hồng đang ngủ ngoan lại không nỡ gọi cậu. Châu Kha Vũ thở dài, mò tay vào chăn bắt lấy tay cậu, đan mười ngón tay vào với nhau rồi đưa lên miệng khẽ đặt môi mình lên mu bàn tay cậu.

Không hỏi được thì nắm tay một chút cũng coi như được an ủi mà.

.

Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Cậu xoa mặt, lắc đầu vài cái cho tỉnh rồi thừ người trên giường một lúc. Cho đến khi tỉnh ngủ hẳn, Gia Nguyên mới nhìn thấy một chú cún bự đang khoanh tay, gối đầu trên giường mình mà ngủ.

"Kha Vũ?"

Trương Gia Nguyên lay người anh dậy, không khỏi bất ngờ khi trong phòng mình có thêm một người nữa.

"Đừng nháo nào~"

Tiếng nói lí nhí bằng giọng mũi vang lên. Cả đêm qua Châu Kha Vũ không thể nào nhắm mắt được, mãi đến khi trời gần sáng mới lim dim được một chút. Hai quầng thâm mắt nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt điển trai kia làm Trương Gia Nguyên cũng không nỡ gọi anh dậy nữa.

"Á"

Bản thân Gia Nguyên không thể ngờ rằng mình đỡ anh lên giường thôi cũng có thể ngã được. Cậu bị vấp chân vào chăn, cả cơ thể đè lên người Châu Kha Vũ. Chưa kịp chống tay đứng dậy thì cậu đã cảm nhận được cánh tay rắn chắc của người nằm dưới kia vòng qua eo cậu dưới lớp áo len bó.

"C-Cậu làm cái gì vậy?"

Gia Nguyên lắp bắp. Cả người cậu cứng đờ nằm đè lên người anh, tay chân như thừa thãi không biết phải đặt ở đâu. Mà cánh tay Châu Kha Vũ thì như gọng kìm vậy, quấn chặt lấy cậu không còn đường ra.

"Nguyên Nguyên~"

Hơi thở nóng bỏng kề sát bên tai cậu, cái chất giọng trầm lại khàn khàn làm tai cậu ửng đỏ cả lên, trái tim cũng không chịu nổi mà loạn nhịp. Trương Gia Nguyên ừ hử một tiếng bé xíu trong cổ họng, gương mặt có chút sưng do mới tỉnh ngủ nay đã có hai trái cà chua chín trên má bầu bĩnh.

"Anh thích Nguyên Nhi lắm đấy."

Châu Kha Vũ hé môi, ngậm lấy vành tai nhỏ xinh của người trong lòng mà nghịch ngợm. Vòng tay ở trên eo cậu cũng siết chặt lại một chút. Trương Gia Nguyên cố tránh khỏi xúc cảm nóng ấm bên tai mà ậm ừ với anh. Hai tay cậu chống lên đệm muốn đứng dậy nhưng lại bị anh ghìm lại, lần nữa ngã vào lồng ngực ấm áp.

"Nguyên Nhi cũng thích anh đúng không?"

Trong đầu cậu vang lên một tiếng ầm, tựa như tất cả mọi thứ cậu gây dựng đã sụp đổ.

"C-Cậu nói linh tinh gì thế? Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì cả."

Trương Gia Nguyên luống cuống ngọ nguậy muốn thoát khỏi anh nhưng có lẽ do vẫn còn hơi men trong người nên có đá chân vung tay cậu cũng không thoát được. Cậu cuống đến mức sắp khóc được rồi. Tựa như một kho báu mình đã cất giấu thật cẩn thận, chẳng ngờ có ngày lại bị đánh cắp mất.

"Em cứ như thế sẽ làm anh rất buồn đấy. Em thành thật với bản thân mình một tí thì chết à?"

Châu Kha Vũ đưa tay vuốt dọc theo sống lưng của cậu, tay còn lại véo nhẹ lên eo nhỏ như muốn phạt cậu đã làm ác nhân phá hoại những ngày tháng nhàm chán của anh, huỷ hoại đi những giấc ngủ không mộng mị.

"Có thì sao mà không thì sao chứ? Yêu đương đối với một nghệ sĩ là chuyện không thể nào, cậu biết điều đó mà Châu Kha Vũ."

Đã rất lâu rồi cậu không còn gọi thẳng cả họ cả tên anh. Trương Gia Nguyên cười khẽ, trong mắt mang theo tia bất lực với những giả thiết chẳng thể nào đang đánh nhau ở trong đầu cậu. Cậu gục mặt trên ngực anh thở hắt ra, mặc kệ cho bàn tay đang di chuyển trên lưng cậu.

"Anh không cần danh phận với người đời, chỉ cần em chấp nhận anh thôi. Em đồng ý không?"

Châu Kha Vũ lật người đè cậu xuống đệm, hai mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Yêu đương lén lút?"

Cậu hỏi nhỏ, chẳng dám đối diện với ánh mắt của anh. Dường như cậu bị chính suy nghĩ này thuyết phục phải thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình.

"Được, em muốn như nào anh cũng đều đồng ý."

Anh nguyện ý cả đời ngắm nhìn một Trương Gia Nguyên sẽ mãi mãi toả sáng trên sân khấu, càng nguyện ý một đời dang tay chở che cho Gia Nguyên của anh.

Tất cả đều theo ý em, chỉ cần em đồng ý.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com