Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm thứ tám của em và anh.

tên gốc: 我和你的第八年

tác giả: Rillaume - https://7940715654.lofter.com/post/314a509c_1cc58ee52

. bác sĩ Vũ x người chơi nhạc tự do Nguyên|OOC, thiết lập đã kết hôn

. bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả

-

01

"Siêu nhi, em chán quá à, anh mau qua đây với em đi." Trương Gia Nguyên ở nhà ôm điện thoại gào vào khung chat thoại với Phó Tư Siêu.

"Ừa, tới liền, tới liền ha, anh lôi cả Ngô Vũ Hằng theo nữa." Phó Tư Siêu vừa nghe thấy liên hoàn đoạt mệnh call của Trương Gia Nguyên, lập tức xách Ngô Vũ Hằng chạy lên căn hộ tầng trên.

Dàn nhạc của Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu vừa kết thúc lưu diễn không lâu trước, cả đám đang trong thời gian nghỉ phép. Trương Gia Nguyên vốn định nhân cơ hội này dành thời gian ở bên anh nhà mình, muốn hai người đi ra ngoài du lịch, ai biết, thật đúng là không khéo, bệnh viện Châu Kha Vũ đang công tác vừa vặn có một đợt thực tập sinh mới đến, Châu Kha Vũ là nhân tài trẻ tuổi xuất sắc của bệnh viện, không thể không ở lại hướng dẫn người mới. Vì thế, Trương Gia Nguyên đành mỗi ngày ngoan ngoãn ở nhà xem phim, nấu cơm chờ Châu Kha Vũ đi làm về, lâu lâu lại đến quán bar chơi với Phó Tư Siêu.

"Tới đây tới đây." Hai phút sau Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng chuông, vội chạy ra mở cửa cho Phó Tư Siêu.

"Coi nè, anh mày mang cả máy chơi game quý báu của Ngô Vũ Hằng sang đấy!" Phó Tư Siêu vừa vào cửa đã chạy tới phòng khách lắp máy chơi game, Ngô Vũ Hằng đi theo sau bất đắc dĩ lắc đầu rồi cũng nhào vô lắp cùng với cậu, Trương Gia Nguyên nhìn hai người bọn họ cười rộ lên, "Siêu nhi, Hanh Hanh cũng chiều anh ghê đó."

"Xuỳ, nói như thể Châu Kha Vũ không chiều mày vậy đó."

"Đúng vậy, Châu Kha Vũ đương nhiên là chiều em rồi, hehe."

Nói xong, đã thấy người kia gửi tin nhắn cho mình, "Đang làm gì vậy?"

"Chuẩn bị chơi game với Siêu nhi và Hanh Hanh nè."

"Nhớ ăn cơm đấy nhé. Chốc nữa anh gọi đồ ăn về cho tụi em."

"Được."

"Ding dong!"

"Ây dô, đồ ăn tới rồi, để em đi lấy." Trương Gia Nguyên ném điều khiển sang một bên chạy tới mở cửa cho người giao hàng.

"Các con, đi ăn cơm thôi!"

Trương Gia Nguyên đặt đồ lên bàn, mở từng hộp một, Phó Tư Siêu nghe vậy chạy tới thụi cậu một cái, "Ngô Vũ Hằng, nó lại bắt nạt em."

"Vậy thì em đừng ăn đồ ăn của người ta nữa."

"Hừ, ế, là pizza với gà rán! Tuyệt quá! Anh nói nè Trương Gia Nguyên, vị kia nhà mày là bác sĩ, sao còn chịu gọi cho mày đống này thế hử?"

Trương Gia Nguyên tuỳ ý chụp một bức ảnh gửi cho Châu Kha Vũ để báo là đã nhận được đồ ăn, sau đó cầm lấy một miếng pizza nhét vào trong miệng, lại tiện tay đổ hai chai coca ra ly.

"Làm ơn, bác sĩ cũng là người mà, thứ này làm ra chính là để ăn, lâu lâu ăn đâu sao, chỉ đừng ăn thường xuyên là được, nói chứ, Châu Kha Vũ cũng ăn đó."

"Nè, Gia Nguyên, em với Châu Kha Vũ quen nhau lúc nào thế." Ngô Vũ Hằng thật ra không quá rõ chuyện của hai người, sau khi quen Phó Tư Siêu rồi mới biết đến Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, mà hai người khi đó đã ở bên nhau từ lâu.

"Ha ha, em nói anh nghe, hai đứa nó ở bên nhau vi diệu lắm." Phó Tư Siêu còn ngậm nửa miếng gà trong miệng chen vào.

"Em với ảnh ấy hả, tính đến năm nay là đã quen nhau được tám năm rồi."

02

Năm ấy, Trương Gia Nguyên học năm tư viện âm nhạc chuẩn bị ra trường làm nghệ sĩ tự do, mà Châu Kha Vũ khi đó đang bước vào năm thứ năm trên con đường y học dài đằng đẵng của mình. Hai người gặp nhau, là một lần ngẫu nhiên.

Hôm đó Trương Gia Nguyên như mọi ngày đi chơi nhạc ở quán bar, sau khi kết thúc, không hiểu sao bị một đám lưu manh uống say chặn đường, cậu thân là trai vùng Đông Bắc, muốn nhào lên cũng chấp được hết, nhưng trên lưng còn đang đeo chiếc guitar bảo bối của mình, làm thế nào cũng không tiện động thủ, mà một màn này vừa vặn bị Châu Kha Vũ đi ngang qua nhìn thấy. Sau đó, Trương Gia Nguyên trông thấy anh đi tới, trực tiếp nhét guitar vào lòng người ta, "Tới đúng lúc thế, giữ hộ tôi với, rớt đền không nổi đâu." Tiếp đó vung tay lên hạ gục hết đám lưu manh. Đánh cho cả đám chạy trối chết.

"Cảm ơn người anh em." Trương Gia Nguyên đi qua chỗ Châu Kha Vũ cầm lại guitar về.

"Từ từ đã." Châu Kha Vũ nhìn cậu, ý bảo cậu ngồi xuống đất, "Tay cậu bị thương rồi kìa, cậu là guitarist mà không thương tiếc cho tay mình à?" Vừa nói vừa lấy bông băng nước khử trùng từ trong túi xách của mình ra băng bó cho cậu.

"A." Trương Gia Nguyên nghe anh nhắc mới phát hiện tay phải của mình đang chảy máu, nhưng cũng không phải quá nhiều.

"Sao anh mang mấy thứ này trong người thế?" Trương Gia Nguyên thắc mắc nhìn anh băng bó cho mình, "Tôi học y. Đừng nhúc nhích, trán cậu cũng bị trầy rồi."

Trương Gia Nguyên nhìn người trước mắt đang cẩn thận khử trùng cho cậu, "Đẹp trai ghê." Trong lòng yên lặng tán thưởng.

"Được rồi, tay cậu mấy ngày này không được đụng nước, tốt nhất ngày mai đi bệnh viện kiểm tra." Châu Kha Vũ giúp cậu băng bó xong, chuẩn bị xoay người rời đi.

"Ế, cái kia, tui là Trương Gia Nguyên, chúng ta thêm wechat đi, tui mời anh ăn cơm." Châu Kha Vũ vốn cảm thấy phiền phức, nhưng quay đầu nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của người trước mắt cũng đành lấy di động ra, "Cậu quét của tôi đi. Tôi là Châu Kha Vũ."

"Được. Cảm ơn anh." Châu Kha Vũ khoát tay, sau đó biến mất ở đầu đường.

Đêm đó Trương Gia Nguyên về lại ký túc xá đơn phương tuyên bố mình yêu đương rồi, nhận lại được lời cổ vũ kèm xem thường của Phó Tư Siêu. "Em nhất định sẽ bắt được ảnh!"

"Nguyên ca, cố lên, đừng làm phiền anh mày biên khúc."

Về sau Trương Gia Nguyên thăm dò được Châu Kha Vũ học ở bên viện y học cùng trường đại học với mình, vì chuyện suốt bốn năm qua vậy mà mình không phát hiện được anh đẹp trai như thế tiếc hận không thôi. Lúc thó được thời khoá biểu và phòng học của anh, Trương Gia Nguyên cứ rảnh là lại đi tìm Châu Kha Vũ. Sau đó, khi tất cả mọi người còn tưởng nam thần lạnh lùng cao ngạo của B đại sẽ không quan tâm, Châu Kha Vũ mỗi lần đều rất vui vẻ nhận lời Trương Gia Nguyên. Đến mức chuyện của hai người vẫn luôn được treo lên đầu, là nội dung sinh động nhất trong diễn đàn, tiêu đề của thread là《 Thì ra trước khi tốt nghiệp tui vẫn có thể nhìn thấy hai đại nam thần của trường mình ở chung với nhao》

"Em không cần lo viết luận văn à? Đại học năm tư không phải sắp tốt nghiệp sao?" Châu Kha Vũ trong một lần ăn trưa hỏi Trương Gia Nguyên, "Ngày nào cũng tìm anh, rảnh dữ vậy ha?"

"Em giỏi chớ sao, mà anh hai, sinh viên âm nhạc như tụi em làm luận văn, không cần quá nhiều, tài hoa kỹ thuật đủ sâu là được rồi." Trương Gia Nguyên thuận tay gắp một miếng cải xanh trong khay của Châu Kha Vũ bỏ vào miệng mình.

"Lại nói, anh đẹp trai như vậy, sao còn chưa có người yêu thế." Trương Gia Nguyên hỏi ý thăm dò.

"Vậy em cũng đẹp trai đấy thôi, thế nào còn chưa quen ai?" Châu Kha Vũ hờ hững trả lời.

"Em đây không phải, không phải còn chưa tìm được đấy thôi?"

"À, vậy anh cũng chưa tìm được. Em mau ăn đi, chiều nay anh còn có khoá."

Châu Kha Vũ chọc chọc cậu, Trương Gia Nguyên đành vùi đầu ăn cơm tiếp, không hỏi nữa.

03

"Rồi hai đứa đến với nhau thế nào?" Ba người lúc này đã ăn gần xong, ngồi ở phòng khách vừa uống coca vừa tám chuyện.

"Hai đứa nó, ai đoán coi ai tỏ tình trước." Phó Tư Siêu quơ tay múa chân, "Là Châu Kha Vũ đó! Không tưởng nổi phải không! Nguyên ca nhà em cũng góp một tay."

"Ha ha ha ha đúng thật là không nghĩ ảnh sẽ tỏ tình trước, lúc đó em cũng hết hồn." Trương Gia Nguyên cười tủm tỉm nói, "Phó Tư Siêu lúc đó còn không tin Lâm Mặc, nhưng mà cũng không trách Lâm Mặc được, dù sao Mặc Mặc chơi ảnh suốt, ha ha. Đến tận hôm sau Châu Kha Vũ đến tìm em, ảnh mới chịu tin."

"Mày nghĩ thử coi một đứa ngày nào cũng ở ký túc xá gào khóc hỏi người ta rốt cuộc có thích mình hay không, đột nhiên có một ngày đứa đó nói nó có bồ rồi, mày tin được hả?"

"Cút!" Trương Gia Nguyên làm bộ đá Phó Tư Siêu một cái, Phó Tư Siêu thuận thế ngã vào lòng Ngô Vũ Hằng, ba người phá ra cười lớn.

Hai người vẫn duy trì cái kiểu quan hệ như anh em tốt như vậy, Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều thử thăm dò Châu Kha Vũ, nhưng đối phương đều không có dấu hiệu đáp lại gì. Vì thế cứ tối đến lại kiếm Phó Tư Siêu khóc lóc kể lể, vừa chửi thề vừa tự tiêm máu gà cho mình. Lúc sau, người sáng suốt đều nhìn ra được Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, mà Châu Kha Vũ lại giống như cái gì cũng không phát hiện, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên đi học thì đi học, ngơ tới mức bức Trương Gia Nguyên tới trạng thái tương đối bị động.

Buổi tối ngay trước ngày tốt nghiệp, Trương Gia Nguyên thảo luận với Phó Tư Siêu suốt một đêm, Châu Kha Vũ đến cùng có thích cậu hay không, còn bày ra một kế hoạch tỏ tình cực kỳ chi tiết. Nhưng đến sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên bận đến tối mặt tối mày, càng không thể nghĩ tới chính là, căn bản tìm không thấy Châu Kha Vũ. Làm Trương Gia Nguyên sắp tuyệt vọng tới nơi. Ai biết được, lúc Trương Gia Nguyên ngồi một mình ở quán bar uống rượu giải sầu tố khổ với Lâm Mặc nói lần này em hết hi vọng thật rồi.

Châu Kha Vũ xuất hiện trước mặt cậu, tỏ tình với cậu, nói một tràng dài làm Trương Gia Nguyên khóc tu tu. "Hu hu hu, Châu Kha Vũ, cái đồ hư hỏng nhà anh, chỉ biết bắt nạt tui."

Trương Gia Nguyên vừa khóc vừa đấm anh, người kia ôm chầm lấy cậu, "Nguyên Nguyên, không khóc không khóc, anh đau lòng, ngoan, chúng ta đi ăn kem được không?"

Trương Gia Nguyên lau nước mắt, "Anh định dùng có một bữa kem mà muốn dụ tui đấy à?"

"Hửm? Vậy cả đời có được không?"

"Hì hì, Kha Vũ tốt nhất!"

Trương Gia Nguyên nín khóc, sau đó hai người cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi, Châu Kha Vũ mua kem cho cậu.

"Anh không ăn hở?" Trương Gia Nguyên liếm cây kem ốc quế trên tay, hỏi anh.

"Em ăn là được rồi." Châu Kha Vũ xua tay.

"Anh nếm thử chút đi, ăn ngon lắm!" Trương Gia Nguyên đưa kem đến trước mặt anh, Châu Kha Vũ nhìn cậu một cái, đẩy kem sang bên, không đợi Trương Gia Nguyên phản ứng lại đã hôn xuống. "Anh thích ăn kem như vậy hơn."

Một đêm ấy, gió mùa hè dường như cũng càng thêm dịu dàng, tràn ngập hơi thở ngọt ngào, mang theo chút lạnh lẽo của riêng ngày hè.

Về sau Trương Gia Nguyên hỏi anh, "Kha Vũ, rõ ràng anh có từng yêu ai đâu, sao rành dữ quá vậy?"

"Trông thấy em rồi là tự khắc biết thôi."

Trương Gia Nguyên nghe xong quay đầu sang chỗ khác, dẩu môi, ồn ào ra vẻ bất mãn. Châu Kha Vũ cười xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cậu, "Em cứ để mình anh nuông chiều là được rồi."

Trương Gia Nguyên sau khi tốt nghiệp, Châu Kha Vũ cũng bắt đầu kỳ thực tập ở bệnh viện. Vì thế, Trương Gia Nguyên cứ rảnh là sẽ chạy đến phòng Châu Kha Vũ, thành ra sau này mọi người ở bệnh viện đều biết, trong phòng của bác sĩ Châu, luôn có một cậu sinh viên trắng trẻo cao 185, là bạn trai nhỏ của bác sĩ Châu.

"Nguyên nhi, bọn anh đi đây." Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng sau khi giúp dọn dẹp mọi thứ lại xong, chuẩn bị về nhà.

"Được, tạm biệt!" Trương Gia Nguyên phất tay với bọn họ, "Đêm mai qua nhà anh nấu lẩu, gọi cả Mặc Mặc và cậu bạn trai rapper của ảnh."

"Được, đêm mai gặp."

Sau khi Trương Gia Nguyên tiễn Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng, ngã xuống sô pha chơi di động rồi lăn ra ngủ.

04

Trương Gia Nguyên tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường còn đắp chăn, cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy ngửi được mùi đồ ăn thơm phức ngoài phòng khách. Sau đó, nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng, vừa nhảy liền nhảy tới sau lưng người đang chỉnh lửa trong bếp.

"Tỉnh rồi à?" Trương Gia Nguyên dựa vào người Châu Kha Vũ, nhắm mắt lại, "Ừ ừ, hôm nay anh về sớm thế?"

Châu Kha Vũ cõng người đang nằm ườn trên người mình ra phòng khách, "Bởi vì nhớ Nguyên Nguyên nhà chúng ta rồi! Nhóc con hư hỏng, sao không đi dép hử, lát nữa lại cảm lạnh biết phải làm sao?"

Châu Kha Vũ vừa nói vừa đặt người lên ghế sô pha, sau đó vào phòng ngủ mang dép cho cậu lại đây, "Hì hì, bị bệnh thì có bác sĩ Châu chữa cho em." Trương Gia Nguyên rồi trên sô pha, lắc lư hai chân mình.

"Vậy em lây bệnh cho anh thì phải làm sao đây?" Châu Kha Vũ đi qua ngồi xổm trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Làm sao mà lây được? Như này ấy hở anh?" Vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên đã dán môi mình lên  môi Châu Kha Vũ, lướt nhẹ rồi thôi. Sau đó, đi dép lê vào, chạy cái rẹt vào trong bếp, vừa chạy vừa hô, "Anh làm món gì ngon đó?!"

Châu Kha Vũ nhìn cậu mỉm cười chiều chuộng, đi theo cậu vào bếp, "Nấu canh sườn, có có thịt nướng nồi, tôm kho và rau xào."

"Oa, tuyệt quá! Để bổn đầu bếp nếm thử, xem xem anh có thụt lùi hay không ha!"

"Vậy có phải em cũng nên khen thưởng anh chứ nhỉ?" Châu Kha Vũ đưa mặt tới gần trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Khen thưởng gì chớ. Em còn chưa ăn đâu đấy nhé, anh thụt lùi thật thì sao hửm?" Trương Gia Nguyên đỏ hết cả mặt, đưa tay lên đẩy anh ra.

"Anh không biết đâu, tối nay anh nấu cơm đó." Giọng nói như hạ chú của Châu Kha Vũ trộm rơi vào tai Trương Gia Nguyên, không đợi cậu phản ứng lại, người đã bị kéo tới hôn sâu.

"Nguyên Nguyên, sao lần nào em cũng đều ngoan như vậy hử?" Trương Gia Nguyên tựa cằm lên vai Châu Kha Vũ, lẩm bẩm, "Còn không phải vì thích anh hôn em à, lần nào bị anh hôn cũng đều không muốn động." Châu Kha Vũ xoa tóc cậu, lại khẽ hạ xuống một nụ hôn.

Kỳ thật ban đầu Châu Kha Vũ cũng không quá biết nấu ăn, nhiều nhất chỉ có thể làm vài món đơn giản, ví dụ như cà chua xào trứng. Có một lần, Trương Gia Nguyên vừa xong lưu diễn được nghỉ phép, trùng hợp Châu Kha Vũ cũng có thể xin nghỉ một khoảng thời gian, thế là Trương Gia Nguyên mới lôi kéo anh, dạy nấu ăn một ngày ba bữa, dần dà Châu Kha Vũ liền biết nấu, thậm chí còn có hứng thú hơn cả Trương Gia Nguyên. Sau nữa, chỉ cần rảnh rỗi hai người lại luận bàn trù nghệ, đến khi Châu Kha Vũ thật sự bận quá, hoạt động này mới bị huỷ bỏ.

"Lại đây nào, bếp trưởng Trương tới nếm một chút tác phẩm của tiểu đệ." Châu Kha Vũ múc cho Trương Gia Nguyên một chén canh, sau đó ngồi bên cạnh dùng ánh mắt mong chờ nhìn Trương Gia Nguyên.

"Châu Kha Vũ anh đừng có mà làm nũng." Trương Gia Nguyên uống một ngụm, nếm thử, sau đó húp cái rụp hết cả chén canh, "Ừm, đúng là không tồi!"

"Cảm ơn anh Nguyên đã khen."

"Ài, anh mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa."

"Được."

Sau khi cơm nước xong, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn chăm chỉ đi dọn rồi rửa chén. Ở nhà bọn họ có một quy định bất thành văn, ai không nấu cơm thì người đó rửa chén, phụ bếp núc không tính. Vì thế Châu Kha Vũ tranh thủ lúc Trương Gia Nguyên rửa chén đi rửa mặt, chờ Trương Gia Nguyên dọn dẹp xong, nằm trên giường chơi di động, Châu Kha Vũ đã sớm ngồi trên giường xem bệnh án.

"Đúng rồi Kha Vũ, đêm mai chúng ta qua nhà Siêu nhi ăn lẩu, gọi cả Mặc Mặc với bạn trai ảnh nữa." Trương Gia Nguyên nằm bên cạnh Châu Kha Vũ, vừa lướt di động vừa nói với anh.

"Đêm mai chắc anh phải về trễ, bọn em cứ ăn trước đi nhé, không cần chờ anh, tan làm anh ghé qua tìm em." Châu Kha Vũ đẩy đẩy chiếc kính gọng vàng.

"À. Vậy cuối tuần này anh có được nghỉ không?" Trương Gia Nguyên trở mình, bỏ di động xuống, sau đó cả người chui tọt vào lòng Châu Kha Vũ.

"Hửm? Chắc là có, thế nào, em muốn đi chơi à?" Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn người đang rúc trong lòng mình.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, nhẹ nhàng túm lấy mắt kính anh. "Đừng nhìn nữa, nói chuyện với em đi. Đúng vậy, hai đứa mình lâu không hẹn hò rồi."

Châu Kha Vũ thấy kính của mình bị người gỡ xuống, đành duỗi tay tắt đèn, sau đó nằm xuống kéo người ôm vào lòng, "Đúng rồi, mỗi lần anh rảnh thì em có lưu diễn, đến lúc em rảnh rồi anh lại phải trực ban, cũng không ở bên em được. Vậy muốn đi đâu chơi nào?" Trương Gia Nguyên kéo anh nằm xuống, lại rúc rúc vào lòng Châu Kha Vũ, "Đi biển đi, muốn ngắm biển."

"Nhưng mà Nguyên nhi, anh đã đen thế này rồi, em còn nhẫn tâm để anh đen thêm nữa à?"

Trương Gia Nguyên nâng tay lên vỗ vỗ đầu anh, "Hì hì, hâm mộ đối tượng của anh trắng ha. Không sao nè, có đen hơn nữa thì cũng là của em."

"Ha ha." Châu Kha Vũ cười thành tiếng, "Được rồi, vậy đi biển đi. Lần trước mình đi biển chắc cũng phải hai năm rồi."

"Đúng vậy, là lần đi cùng Siêu nhi và Hanh Hanh đó. Lần này chỉ hai đứa mình đi thôi không rủ ai hết."

"Ừ, anh cũng không muốn bị người khác quấy rầy."

Hai người lại trò chuyện thật lâu, mãi đến khi Trương Gia Nguyên ngáp dài một cái, mới dừng lại. "Mau ngủ đi, ngáp đến thế rồi."

"Ừm, Kha Vũ, em cảm thấy mình thật may mắn, gặp được anh, gặp được cả những người bạn cùng chung chí hướng." Trương Gia Nguyên theo thói quen chui vào lòng Châu Kha Vũ, mơ mơ màng màng nói. Châu Kha Vũ ôm cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu, "Bảo bối của anh xứng đáng được ông trời chiếu cố."

05

Cuối tuần, ngoài bờ biển.

"Í, Kha Vũ, anh đi đâu thế?"

"Mua kem cho em, vị macca. Không phải em thích nhất loại này à?"

"Hì hì, đúng vậy! Anh là tốt nhất."

"Đứa ngốc, đã nói sẽ mua kem cho em cả đời mà."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com