Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh đèn của camera nhấp nháy trong không gian mờ ảo, background chụp ảnh đầy vẻ huyền bí tối tăm kích thích sự tưởng tượng của con người. Ống kính soi rọi từng đường cong cơ thể, phác hoạ kĩ càng từng biểu cảm, từng động tác, từng cái pose dáng kích thích thị giác người xem...

Model của hôm nay - Trương Gia Nguyên không phải là một người mới, cậu ta pose dáng rất chuyên nghiệp cũng đầy tính sáng tạo vì không đi theo lối mòn hay các pose dáng phổ biến đã cũ, có vẻ lăn lộn trong cái ngành này đã lâu rồi. Dáng người thon thả, làn da trắng trẻo nhưng không hề mang cảm giác yếu đuối cần chở che, ngược lại múi nào ra múi nấy săn chắc khoẻ mạnh của thiếu niên, hơi thở thanh xuân làm người xem trầm trồ.

Concept chụp ảnh hôm nay có chút quyến rũ, ướt át. Áo sơ mi đen khoác trên người không cài cúc để lộ cơ bắp rắn chắc, sáu múi trên bụng rõ ràng, đường nhân ngư khoẻ mạnh cùng làn da trắng có chút ngây ngô tương phản với dáng người. Đôi chân dài thẳng tắp cùng thần thái gương mặt chuyên nghiệp, làm người đối diện nhìn mà ganh tỵ đỏ cả mắt.

Dáng người, hình thể không chê vào đâu được. Duy chỉ có một điểm làm cho photographer mãi vẫn chưa thể hài lòng khi chụp ảnh. Đôi mắt cậu rất buồn, như chứa cả bầu tâm sự bên trong nó, hoàn toàn không hợp với concept chụp hình hôm nay.

Châu Kha Vũ cứ đổi góc máy, chụp ra rất nhiều ảnh, có thể nói ảnh rất đẹp, lộ da thịt nhiều nhưng không bạo lại đầy tính nghệ thuật. Chỉ là mãi vẫn không thể chụp ra cảm giác quyến rũ mà anh muốn, mà lại chụp được cảm giác u buồn đáng ra không nên xuất hiện.

Không biết việc gì đã ảnh hưởng đến Trương Gia Nguyên, đây không phải là lần đầu anh và cậu hợp tác. Hai người đã cùng làm việc với nhau vài lần, lần nào hiệu quả hình ảnh cậu mang lại cho anh luôn rất hoàn hảo, chưa từng gây bất kỳ khó khăn nào trong quá trình làm việc với nhau. Nhưng concept hôm nay không phải là khó, đáng ra với hiểu biết của anh về cậu thì đây không phải thứ có thể làm khó cậu, kiểm soát biểu cảm không tốt như hôm nay là việc chưa từng xảy ra.

Châu Kha Vũ tạm dừng chụp hình, cho nhân viên hậu trường ra ngoài còn chính mình cầm một lon nước lạnh mang đến, áp lên má cậu:

- Sao thế? Biểu cảm của cậu có chút không đúng, hôm nay không chụp concept thất tình đâu nhỉ?

Trương Gia Nguyên bị cảm giác lạnh lẽo của lon nước trên má mình làm cho tỉnh táo, nhận lấy từ tay Châu Kha Vũ, uống một ngụm

- Xin lỗi anh, tâm trạng em có chút không tốt. Em sẽ cố gắng điều chỉnh

Châu Kha Vũ im lặng nhìn Trương Gia Nguyên, nhận ra cậu thật sự có tâm sự, dường như còn có chút nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Chẳng biết anh suy nghĩ gì, lâu sau anh mới lại lên tiếng với cậu

- Ngồi im, đừng động đậy

Có chút đột ngột, Châu Kha Vũ dùng một tay đỡ gáy Trương Gia Nguyên, đem đôi môi lạnh lẽo của mình áp lên môi cậu. Trương Gia Nguyên bị anh làm cho bất ngờ tròn xoe cả mắt. Đôi môi anh hôn lên, lưỡi nhẹ vươn ra vẽ theo hình dáng đôi môi cậu, nhẹ tách hàm răng dẫn dụ môi lưỡi cậu cùng dây dưa. Tay anh di chuyển khẽ miết vành tai đang dần đỏ lên của cậu. Mãi đến khi Trương Gia Nguyên sắp không thở nổi Châu Kha Vũ mới dừng lại rời khỏi cậu, trên môi vẫn vương một sợi chỉ bạc đầy gợi tình. Lòng thầm nghĩ: "Đúng là ngọt như tưởng tượng".

- Ừm, biểu cảm mê mụi, ướt át như này mới ổn chứ.

"À, thì ra là vì công việc thôi, mình không nên phản ứng thái quá..." Trương Gia Nguyên ban đầu có hơi bất ngờ vì hành động của anh, nhưng khi nghe câu nói ấy thì hiểu ra, anh chỉ đang giúp cậu điều chỉnh trạng thái thôi nhỉ, mình không nên nghĩ quá nhiều, cố xốc lại tinh thần của mình rồi tiếp tục buổi chụp ảnh. Quả nhiên phưong pháp của Châu Kha Vũ rất có hiệu quả. Mọi tâm sự của cậu dường như bay đâu mất sau nụ hôn ban nãy, chỉ chừa lại chỗ cho sự ngại ngùng, ánh mắt mơ màng ngược lại rất hợp với chủ đề chụp ảnh hôm nay. Châu Kha Vũ rất hài lòng với thành quả của chính mình và biểu hiện của cậu.

Buổi chụp ảnh thuận lợi kết thúc, Trương Gia Nguyên quay lại phòng chờ nhìn điện thoại đang nhấp nháy thẫn thờ. Cậu ngồi im lặng mười lăm phút cũng là mười lăm phút Châu Kha Vũ đứng sau lưng quan sát cậu. Đến khi sự tò mò lấn át Châu Kha Vũ mới cất giọng

- Hôm nay cậu sao thế? Điện thoại reo từ nãy giờ kia kìa

Trương Gia Nguyên giật mình khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn, nhận ra Châu Kha Vũ đứng sau mình từ bao giờ. Tâm trạng cậu hôm nay đúng là rất tệ, mọi người dường như đều có thể nhận ra từ biểu hiện của cậu lúc chụp ảnh hôm nay.

- Chúng ta, quen biết nhau cũng đã lâu rồi nhỉ? - Trương Gia Nguyên đột ngột hỏi, không đầu không cuối

-... Ừm, đúng vậy

- Em có thể hỏi anh một vấn đề không?

- Hỏi đi... - Châu Kha Vũ có chút ngoài ý muốn với câu nói của cậu

- Anh... sẽ tha thứ cho một người đã từng phản bội mình. Lên giường với người khác trong chính căn nhà của mình chứ?

Câu hỏi của cậu nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh và cậu làm việc với nhau hai năm có lẻ, anh cũng biết cậu từng có người yêu, nhưng dường như đã chia tay vài tháng trước. Hôm chia tay cậu vừa say vừa khóc trong quán bar, vô tình anh đang đi cùng bạn nên đưa cậu về nhà. Anh biết được cậu rất đau khổ vì chuyện đó nhưng không ngờ rằng đằng sau nó lại là một câu chuyện như thế.

- Có lẽ sẽ không, tôi nghĩ việc gặp mặt lại người kia cũng sẽ làm tôi thấy kinh tởm hơn thôi.

Trương Gia Nguyên nghe được câu trả lời của Châu Kha Vũ, có chút thất thần, rồi lại cười nhạt như tỉnh ra được điều gì

- Đúng nhỉ... việc đó xảy ra cũng một khoảng thời gian. Em tưởng mình đã nguôi ngoai, em cũng sống rất tốt. Nhưng hôm nay, người kia đột nhiên liên lạc lại với em. Anh ta nói, anh ra rất hối hận vì hành vi trong quá khứ, nói rằng nhớ em, và muốn xin lỗi mong nhận được lời tha thứ từ em.

Châu Kha Vũ im lặng lắng nghe Trương Gia Nguyên. Anh nghĩ, cậu cần một người lắng nghe tâm sự của mình, hơn là cho lời khuyên.

- Những tưởng mình đã vượt qua chuyện ấy. Nhưng khi nhìn thấy những dòng tin nhắn, giống như anh nói vậy, em chỉ thấy kinh tởm nhiều hơn. Một vết thương đã khép vảy bắt đầu lành, chỉ vì một vài con chữ mà lại rách toạc ra.

- Cậu có thể tự chữa lành một lần, thì tất nhiên cũng có thể chữa lành cho mình lần hai. Tôi nghĩ, anh ta mong muốn lời thứ tha chỉ để xoa dịu cảm giác tội lỗi của anh ta mà thôi. Đừng tốn năng lượng của mình vào những việc không đáng.

Trương Gia Nguyên như bị lời nói của Châu Kha Vũ đánh tỉnh khỏi cơn mê. Đúng nhỉ, cậu từng đứng dậy được sau những vết thương loang lổ người kia găm vào cậu đau hơn bây giờ cơ mà.

Cầm điện thoại lên, tin nhắn gần nhất mà con người bên kia gửi đang hiển thị trên màn hình, dòng chữ "Mình gặp nhau được không..." đầy gay mắt. Tay lướt trên bàn phím trả lời lại người kia

"Nếu như anh xin lỗi chỉ để bản thân cảm thấy thoải mái hơn thì tôi nghĩ tôi không cần. Lời xin lỗi của anh chỉ làm tôi nhớ đến tổn thương trong quá khứ mà thôi. Tôi nghĩ mình chẳng còn gì để nói với anh, mong rằng đây là lần cuối cùng liên lạc trong cuộc đời này..."

Quẳng điện thoại lên bàn, Trương Gia Nguyên như vừa trút được một gánh nặng. Nhưng tâm trạng cậu dường như vẫn chưa khá hơn mấy. Thấy Châu Kha Vũ vẫn còn đứng đó, cậu lại hỏi.

- Anh nói xem, tại sao một người có thể dễ dàng lên giường với một người khác vậy nhỉ? Tình yêu phải song song với tình dục sao?

- Không hẳn. Nếu yêu đủ sâu, những thứ khác đều là dư thừa

- Vậy à,...

Trương Gia Nguyên nhớ lại cái ngày hôm đó, khi cậu trở về nhà sau một ngày dài, chào đón cậu ở căn nhà tưởng như ấp ám đó là người yêu cậu, nhưng lại đang quấn quýt với một người khác. Đầu cậu như nổ tung không tin vào mắt mình tưởng chừng cả thế giới đang sụp đổ trước mắt. Thế mà, nhận lại là lời bao biện của anh ta, nói rằng vì cậu không để anh ta làm, ép anh ta phải tìm người khác. Ha, nực cười nhỉ, thế mà cậu tưởng mình đã có được một tình yêu đẹp cơ đấy. Đúng là ngây thơ.

- Châu Kha Vũ này, anh chưa có người yêu nhỉ - Trương Gia Nguyên hôm nay hơi kì lạ, toàn đặt những câu hỏi lạ lùng cho Châu Kha Vũ

-... Đúng vậy, hiện tại vẫn chưa - có lẽ vì đang đối diện với một người có tâm trạng không tốt mấy nên Châu Kha Vũ cũng rất kiên nhẫn đáp lời cậu.

- Thế... cùng nhau "làm" không?

----------

Nụ hôn khởi đầu đến bất ngờ, đầy ướt át và nhiệt tình. Đầu lưỡi trơn trượt thăm dò trong khoang miệng đối phương, từng ngóc ngách một không hề bỏ sót, cuối cùng chạm vào đầu lưỡi đỏ hồng, khẽ mơn trớn, quấn lấy nhau triền miên không rời.

Đôi tay Châu Kha Vũ cũng không hề rảnh rỗi, trượt dài từ sau gáy Trương Gia Nguyên, dần dần rơi xuống bờ vai mảnh, sờ đến hai điểm nhô lên trên ngực. Châu Kha Vũ như có như không lướt qua, rồi lại dừng lại nắm lấy mà vò, mà nhào nặn. Đến khi Trương Gia Nguyên thở gấp mặt đỏ bừng mới tạm dừng lại. Tay lại sờ đến cúc áo, chầm chậm gỡ từng cái một như khám phá kỳ quan mới. Mỗi một cúc áo mở ra từng tất da thịt trắng trẻo lộ ra trong không khí, hai điểm hồng giữa ngực càng bắt mắt hơn nữa. Vừa mới bị Châu Kha Vũ trêu đùa nên bây giờ đang có chút sưng lên.

Châu Kha Vũ cứ ngắm nhìn ngực cậu làm Trương Gia Nguyên ngại chết đi được. Những tưởng anh sẽ tiếp tục trêu đùa cậu, nào ngờ lại nghe anh nói:

- Tôi cho em một cơ hội cuối cùng trước khi quá muộn.

- Là đàn ông đừng nhiều lời, làm đi

Dường như câu nói ấy kích thích đến thần kinh lẫn lòng tự tôn của Châu Kha Vũ. Anh cúi người ngậm lấy hạt đậu nhỏ, bàn tay cũng không để bên còn lại cô đơn. Một đường mút hôn thẳng từ đầu vú đến vùng bụng phẳng lì, rốn nhỏ xinh cũng được âu yếm vuốt ve. Mỗi cái hôn, chạm bằng môi của Châu Kha Vũ đi đến đâu, người Trương Gia Nguyên run rẩy theo đến đấy. Cậu dường như chẳng can đảm như lời mạnh miệng ban nãy.

Châu Kha Vũ dừng trước nơi cộm lên giữa hai chân Trương Gia Nguyên, tay lần mở khoá quần, đem vật bên trong đang hừng hực sức sống, ngóc đầu dậy từ bao giờ ra ngoài, rất vừa bàn tay Châu Kha Vũ. Cúi đầu ngậm lấy cậu bạn nhỏ kia, chầm chậm mút vào, nhả ra, lại mút vào. Đôi mắt mơ màng nhìn Trương Gia Nguyên, biểu cảm của anh quyến rũ chết người, cho dù đang làm việc khiến cho người khác xấu hổ đi nữa.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy cậu bạn nhỏ của mình bị anh nuốt trọn trong miệng, ngậm toàn bộ không bỏ sót một tí nào, lưỡi cũng vươn ra liếm lấy hai hòn bi nhỏ không để chúng nó cô đơn. Miệng cắn chặt lấy cổ tay ngăn không cho bất cứ âm thanh nào tràn ra từ miệng vì kích tình. Nơi này vẫn là phòng chờ trong hậu trường, bất cứ lúc nào cũng có thể có người vào đây.

Chôn sâu bên trong miệng ấm áp, được vỗ về đầy khoái cảm đến nỗi Trương Gia Nguyên tưởng mình suýt bắn cả vào miệng anh thì Châu Kha Vũ buông ra làm Trương Gia Nguyên có chút hụt hẫng, chỉ mong muốn có được nhiều hơn.

"Tiếc thật, ở đây chẳng có bao".

"...Thế thôi vậy".

"Hửm... Em định châm ngòi rồi bỏ chạy đấy à?". Châu Kha Vũ kẹp cậu dưới người, đặt Trương Gia Nguyên ngồi lên bàn trang điểm, kéo khuya quần lôi dục vọng đã căng cứng từ khi nào ra. To, dài, lại còn đầy gân guốc hung tợn. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ cái thứ nào đâm vào người mình có nghĩ nào ngã vật ra xỉu luôn không đây trời.

Nhưng anh không thô lỗ đâm cái vật to ấy vào lỗ huyệt của cậu như cậu tưởng tượng. Chỉ cầm lấy dục vọng của mình kẹp cùng với vật của cậu. Hai tay ôm trọn lấy mà vuốt lên xuống, Trương Gia Nguyên cảm nhận rõ cái thứ kia của Châu Kha Vũ dường như còn phồng to hơn một chút khi đặt kề bên cậu, ấm nóng làm cậu khó nhịn được tiếng rên rỉ đang muốn bật ra của mình.

Động tác của Châu Kha Vũ càng nhanh hơn, sục mỗi lúc một kịch liệt hơn, đến khi Trương Gia Nguyên chịu không nổi nữa, dục vọng bị trêu đùa giật giật muốn bắn ra lại bị Châu Kha Vũ tóm lấy đầu khấc.

"Tôi chưa cho em bắn ra trước tôi mà nhỉ, phải đợi cả tôi nữa chứ".

Môi anh dán lên môi cậu, ngăn đi tiếng rên đang dần mất kiểm soát tránh để âm thanh dẫn dắt người khác đến nơi này. Tiếng nước nhóp nhép khi hai đôi môi quấn lấy nhau, tiếng thở dốc khó nhịn khi lên đỉnh, cả âm thanh rên rỉ bị đè nén khi Châu Kha Vũ cúi người ngậm lấy đầu vú của Trương Gia Nguyên làm căn phòng nhỏ tràn ngập sắc tình.

Chất dịch trắng đục nhầy nhụa dính đầy bàn tay Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mệt lả người gục đầu lên vai anh. Tưởng đâu xuất ra một lần là xong thế mà Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy cái vật cứng rắng nào đó của Châu Kha Vũ vẫn còn đang cạ vào đùi trong của cậu.

Châu Kha Vũ thở dài tiếc nuối, đáng tiếc chẳng có bao ở đây, chẳng thể làm đến cùng được. Xoay người Trương Gia Nguyên để cậu đối diện với tấm gương trên bàn trang điểm phía sau.

"Nhìn xem bản thân em bây giờ đang quyến rũ thế nào đi".

Đôi môi sưng đỏ vì bị cắn, trên người cũng chi chít dấu hôn, nhất là cái biểu cảm mê mụi vì tình dục làm Trương Gia Nguyên suýt không nhận ra bản thân mình.

"Lúc nãy nếu em trưng ra cái biểu cảm bây giờ, có lẽ tôi chụp ảnh sẽ còn hài lòng hơn".

Hai má Trương Gia Nguyên đỏ lên vì ngại ngùng. Cái người phía sau cùng cậu làm việc đã lâu mà sao hôm nay cậu mới nhận ra khi lột quần áo ra anh ta lại bạo gan thế nhỉ.

"Này...anh... Đừng đột ngột thế chứ''.

"Kẹp chặt hai đùi em lại. Yên tâm, ở đây không có bao tôi không cho vào đâu".

Cảm nhận được cái vật cương cứng kia đang cạ vào mông mình. Trương Gia Nguyên có chút muốn tránh né, nhưng Châu Kha Vũ không cho phép, hai tay nắm lấy eo cậu cố định vị trí, cho dục vọng đang căng của mình vào giữa hai đùi cậu mà đưa vào đẩy ra, chẳng khác nào đang đâm thật vào lỗ sau của cậu.

Trương Gia Nguyên cảm thấy rất lạ lẫm, mặc dù Châu Kha Vũ không cho vào, nhưng cứ đâm thúc như vậy, dương vật anh cọ vào cậu như lúc nãy, nhưng lần này dường như càng kích thích gấp đôi. Cậu thấy được rõ ràng biểu cảm của anh lẫn của mình nhờ vào tấm gương trước mặt, thấy rõ tất cả hành động cả hai đang làm bây giờ, càng xấu hổ đùi kẹp càng chặt làm Châu Kha Vũ súyt bắn ra lần nữa.

Châu Kha Vũ vươn hai tay, một tay nắm lấy đầu vú, tay còn lại cầm lấy dục vọng đang dần ngẩng đầu của Trương Gia Nguyên mà vuốt ve, thân dưới vẫn không ngừng đưa đẩy giữa hai đùi cậu. Trương Gia Nguyên bị giày vò có chút nhũn cả người. Tay run súyt nằm cả ra bàn được Châu Kha Vũ đỡ lấy, xoay đầu cậu lại hôn lên đôi môi đang đỏ hồng. Tốc độ càng đẩy nhanh, tiếng thở dốc ngày một nặng nề hơn. Đến tận lúc giữa đùi Trương Gia Nguyên lẫn tay Châu Kha Vũ đều vương đầy chất dịch trắng một lần nữa. Châu Kha Vũ mới ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, đỡ lấy cậu đang mệt mỏi rã rời.

Nhìn thấy giữa hai đùi Trương Gia Nguyên đang đỏ lên vì ma sát, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu. Thở ra một hơi, tiếc nuối một chút vì ở đây không tiện, lại chẳng có bao hay gel bôi trơn, anh không dám làm đến cùng chỉ vì sợ cậu sẽ bị thương nếu không chuẩn bị tốt. Thế mà, cái người vừa mới mệt mỏi nằm trong lòng anh lại ngẩng lên hỏi

"Ở nhà anh có bao không, chúng ta đến đó được chứ".

Sợi dây lí trí của Châu Kha Vũ đứt cái bặc. Dục vọng vừa mới bắn ra lại ngẩng đầu cọ vào mông Trương Gia Nguyên, nghe tiếng cậu khẽ cười làm hai má anh hơi hồng lên vì xấu hổ.

"Em cứ cười đi, tí nữa đến nhà tôi thì đừng khóc, tôi không nghĩ tôi có thể kiểm soát được mình đâu".

Lưng tựa vào cửa, trước mặt bị Châu Kha Vũ xâm chiếm. Lưỡi anh quấn quýt lấy đôi môi cậu nếm hết vị ngọt ngào không muốn dừng lại. Đùi anh chen vào giữa hai chân cậu, cọ cọ vào dục vọng giữa hai chân đang dần ngẩng đầu sau cơn kích tình ban nãy ở phòng trang điểm.

Dường như đã không thể nhịn thêm nữa. Châu Kha Vũ bế thẳng Trương Gia Nguyên đến phòng ngủ chính quăng cậu xuống giường. Tay nhanh chóng cởi phăng quần áo, lộ ra làn da trắng trẻo nhưng không hề có cảm giác yếu ớt của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ thầm chửi trong lòng, chỉ muốn nhanh chóng cắm sâu vào bên trong cậu để thoả mãn dục vọng của anh. Nhưng chỉ sợ làm thế sẽ làm cậu bị thương.

Tay anh sờ môi cậu, dần dần đút hai ngón tay vào miệng nhỏ đang đỏ hồng vì bị anh cắn đến sưng lên. Nhẹ nhàng tìm kiếm đầu lưỡi ướt át mà trêu chọc, mãi đến khi hai ngón tay dính đầy nước bọt của cậu mới lấy ra, dùng hai ngón tay đã làm ướt đó tìm đến lỗ huyệt phía sau, đưa vào để nới rộng cho cậu.

Trương Gia Nguyên có cảm giác rất lạ khi Châu Kha Vũ cho ngón tay anh vào phía sau cậu. Không thể nói rõ là thích hay là ghét nữa, cảm xúc lạ lẫm ập tới làm cậu nửa muốn kháng cự, nửa muốn anh tiến vào sâu hơn. Eo khẽ lắc, đôi tay quấn quanh cổ Châu Kha Vũ, tìm lấy đôi môi anh cầu chút an ủi.

Châu Kha Vũ vừa giúp cậu nới lỏng cửa phía sau, vừa tìm kiếm điểm G bên trong cậu. Mân mê hồi lâu cũng tìm thấy, Châu Kha Vũ đẩy nhanh tốc độ ra vào của hai ngón tay, vừa kịch liệt kích thích điểm mới tìm được làm Trương Gia Nguyên cả người run rẩy muốn trốn thoát khỏi khoái cảm ập tới bất ngờ nhưng bị đôi môi lẫn bàn tay đang giữ lấy eo cậu giam giữ không cho chạy chốn. Sau cùng Trương Gia Nguyên không chịu nổi bắn ra, tinh dịch trắng đục vương đầy trên ngực Châu Kha Vũ.

Dục vọng vừa mới xuất ra lại bị Châu Kha Vũ ngậm lấy mút sạch sẽ, Trương Gia Nguyên thần trí bay bổng chẳng còn nói được gì.

"Chỉ mới nới lỏng phía sau, tôi còn chưa cho cái của tôi vào em đã bắn rồi. Hửm...thích lắm à?".

"..." - Trương Gia Nguyên hai má đỏ bừng vì kích tình vừa nãy lẫn câu hỏi của Châu Kha Vũ. Hai tay che má trốn tránh câu hỏi của anh.

Vật to lớn đang chực chờ dần đưa vào lỗ hậu, nhưng Châu Kha Vũ cứ để mãi ở khe mông Trương Gia Nguyên mà trượt tới trượt lui làm cậu ngứa ngáy cả người, cảm giác khó chịu muốn nhiều hơn nữa, Trương Gia Nguyên đưa bàn tay xuống ý muốn tìm lấy vật kia lấp đầy lỗ huyệt của mình, ý đồ của cậu bị Châu Kha Vũ nhận ra, phì cười cầm lấy bàn tay thon dài đặt lên môi hôn nhẹ, tay nắm lấy bàn tay, eo dưới dùng sức đưa dương vật đã chờ từ lâu đi vào nơi ấm áp, phía sau đã được chuẩn bị kĩ càng từ sớm nên chẳng có cảm giác đau đớn như tưởng tượng, ngược lại lại cảm thấy ấm áp lẫn khoái cảm lấn chiếm cả não bộ. Cảm giác ấm áp từ vật to lớn kia mang lại lấp kín toàn bộ phía sau làm Trương Gia Nguyên cơ hồ mong muốn nhiều hơn nữa. Eo nhẹ động đậy lắc qua lại làm Châu Kha Vũ nhìn thấy chỉ cười nhẹ, nắm lấy eo Trương Gia Nguyên rồi đâm mạnh vào trong mà thúc.

Châu Kha Vũ không gấp gáp mà chầm chậm đẩy vào lại rút ra, nửa như trêu đùa, nửa muốn tìm kiếm gì đó. Cho đến khi chạm tới điểm gồ sâu bên trong Trương Gia Nguyên, nhìn cậu giật bắn cả người mà thốt lên

"Đừng, dừng lại, đừng chạm vào chỗ đó.."

"À ra là đây, tìm thấy rồi".

Không để Trương Gia Nguyên tiếp tục phản kháng, Châu Kha Vũ xoay người cậu lại, đưa mông về phía anh, vật ấm áp bên trong cũng theo đó mà xoay nửa vòng cọ vào điểm gò lên lúc nãy làm đôi chân Trương Gia Nguyên như muốn mềm đi, cả thân trước úp sấp xuống giường, Châu Kha Vũ túm lấy hai bàn tay Trương Gia Nguyên kéo về phía sau, thân dưới bắt đầu hoạt động nhanh dần đánh thẳng vào tuyến tuyền liệt của Trương Gia Nguyên làm đến nỗi cậu chẳng còn có thể suy nghĩ được gì ngoài nương theo hành động của anh. Cảm giác sung sướng của ái dục cứ dồn dập đến khiến Trương Gia Nguyên không thể chịu nổi mà bắn ra, tinh dịch vương lên ga giường, thế mà Châu Kha Vũ lại chẳng hề muốn dừng lại, tay nắm lấy tiểu Gia Nguyên vừa hơi gục xuống mà vuốt ve xoa nắn, phía sau cũng chẳng ngừng mà kích thích làm cho nó lại đứng lên thêm lần nữa.

Đột nhiên Châu Kha Vũ rút ra, Trương Gia Nguyên đang tận hưởng khoái cảm anh mang lại cảm giác được sự mất mát, xoay người lại nhìn anh vẻ mặt hơi khó hiểu.

"Tôi mệt rồi, em tự động đi".

Nhìn vẻ mặt Châu Kha Vũ đang trêu chọc mình mà mặt Trương Gia Nguyên đỏ ửng, di chuyển chầm chậm từng bước leo lên người anh, ngồi trên eo chần chừ. Trên tay cầm lấy bé Kha Vũ, bất ngờ vì to hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều, tự hỏi tại sao nó có thể vào bên trong mình được như lúc nãy.

Vật to lớn kia làm Trương Gia Nguyên có chút ngần ngại, cứ để ở cửa huyệt phía sau mà không thêt nhét vào vì trượt ra mãi, bức bách đến nỗi mắt long lanh nhìn Châu Kha Vũ. Thế mà anh chỉ cần động nhẹ eo là lại trượt vào nơi ấm áp của cậu, tư thế này còn giúp vào sâu hơn lần trước, chạm đến tận bên trong mà khuấy đảo, mà làm cậu phát điên vì khoái cảm đến đột ngột. Cả người phủ phục trên người anh được anh ôm vào lòng.

Từng cái ra vào chạm đến tuyến tiền liệt, những cái hôn nhẹ nhàng lên khoé mắt, đôi tay vuốt ve vỗ về lẫn những tiếng treo ghẹo làm cậu phải xấu hổ đến đỏ mặt. Hai người quấn quýt lấy nhau như khát nước lâu ngày tìm được bể hồ thuộc về mình, làm đến khi Trương Gia Nguyên kiệt sức mà thiếp đi trong lòng Châu Kha Vũ, chân quấn lấy eo anh, vật to lớn ấm nóng của anh vẫn còn bên trong cậu, nhịp thở đều đều mà chìm vào giấc ngủ...

.

Châu Kha Vũ bước ra ban công, trên tay cầm điếu thuốc nhẹ rít vào một hơi, nhìn ngắm phố phường rạng sáng tĩnh mịch mà yên bình. Trên tay anh cầm tấm ảnh đã ố màu, vuốt ve nhẹ tẩy đi lớp bụi còn đang bám bên trên. Trên tấm ảnh là một người, đang cười rất tươi dưới tán hoa Tử Đằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com