Chương 5
"Gia Nguyên, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy, nói anh nghe thử xem nào. Gia Nguyên bình thường không sợ trời không sợ đất chạy đi đâu mất rồi. Lần đầu tiên anh thấy em cứ lưỡng lự không quyết như thế này đó." - Bá Viễn nhẹ nhàng hỏi Trương Gia Nguyên khi hai người đang ngồi ngoài vườn hóng mát sau bữa tối. Anh chỉ đơn thuần xuất phát từ lo lắng, không có ý chất vấn, cũng chẳng muốn làm cậu cảm thấy áp lực.
Trương Gia Nguyên thở dài, dựa lưng lên băng ghế. Cậu siết chặt hơn chiếc áo khoác ngoài vì bỗng nhiên cảm thấy, sao mà thời tiết tối nay lại lạnh bất thường như thế. Đúng là ông trời cũng đang chống đối cậu mà. Cậu cố gắng sắp xếp những ý nghĩ đang chạy loạn lên trong đầu mình rồi mới trả lời Bá Viễn.
"Bởi vì sợ bỏ lỡ anh ấy. Sợ đánh mất anh ấy..." - Cậu dừng lại, hít vào một hơi tràn đầy không khí lạnh như để tự tiếp thêm dũng khí cho chính mình rồi mới nói tiếp: "Em từ nhỏ đã như thế rồi. Không đúng. Em sinh ra đã như thế rồi. Thật ra đối với em, cố gắng hết sức là được rồi, không được cũng không sao. Lúc quyết định một thân một mình đến một thành phố khác cũng vậy, lúc thi Minh Nhật cũng vậy, lúc tham gia Sáng Tạo Doanh cũng như vậy. Em cảm thấy tất cả đều chỉ là trò chơi để lên cấp, là thử thách phải cố gắng để vượt qua mà thôi."
"Nếu qua không được thì sao?" - Bá Viễn hỏi cậu.
"Thì thôi. Cuộc đời này có cả trăm cả ngàn thử thách, không qua được cái này thì sẽ có cái khác sau đó, lại nỗ lực, lại phấn đấu hết mình là được rồi. Nhưng mà, chuyện này không giống như vậy..."
"Chỗ nào không giống?"
"Chỉ có một Châu Kha Vũ thôi. Thế gian này ngàn vạn người nhưng độc nhất chỉ có mỗi Châu Kha Vũ mà thôi. Là người duy nhất mà em không muốn bỏ lỡ. Anh ấy không phải thử thách để nâng cấp game, cũng không phải sau khi đánh mất tìm đại một người là có thể thay thế được." - Trong lúc thổ lộ những lời từ tận đáy lòng này cậu vẫn luôn say sưa ngắm nhìn bầu trời đêm, không quá nhiều sao, nhưng đủ để làm cậu mê đắm.
"Gia Nguyên nhà chúng ta trưởng thành thật rồi." - Bá Viễn choàng qua đôi vai của cậu thanh niên bên cạnh. Kể từ lần đầu quen biết, anh vẫn luôn xem đứa nhỏ này như em trai mình mà đối đãi. Kỳ thật anh hiểu rõ, cậu chẳng hề vô tư vô lự như vẻ bề ngoài, trái lại đối với một số chuyện còn nghĩ nhiều hơn người khác. Chỉ là cậu giỏi thuyết phục bản thân mình mà thôi, giỏi tìm cho bản thân rất nhiều, rất nhiều lý do để lạc quan, để tiếp tục đi theo con đường mà cậu chọn. Cũng chính vì vậy, anh luôn để mắt đến cậu nhiều hơn một chút, muốn khiến cậu cảm thấy cậu được yêu thương, hay đúng hơn là được che chở. Anh hy vọng cậu cảm nhận được phía sau mình vẫn có điểm tựa, chứ không phải chỉ có mình cậu, ở nơi đất khách quê người, chống lại những lời đàm tiếu, chỉ trích từ những người mà thậm chí còn chưa từng gặp cậu ngoài đời thực.
"Em thích Châu Kha Vũ đến vậy, sao không trực tiếp nói với em ấy?" - Anh khẽ hỏi.
"Ây da, anh cũng biết tính em mà."
"Tính em làm sao?"
"Em, em, em..."
"Em làm sao? Cà lăm hả?"
"Haizz... Em sợ Kha Vũ sẽ chán em." - Cậu nói xong thì xụ mặt xuống, không dám nhìn anh.
"..............?"
"Thì kiểu, tụi em khác nhau quá trời. Em thì kiểu điên điên khùng khùng, mấy anh cũng nói em nhoi nhất nhà mà. Lúc thì ồn ào, lúc thì im lặng. Đúng là mới mẻ thật nhưng sợ lâu ngày sẽ làm anh ấy thấy phiền. Kha Vũ, anh ấy vốn đã bình ổn, cẩn trọng. Tuy thân thiết rồi cũng sẽ lộ ra vài nét trẻ con, nhưng nhìn chung vẫn là vậy. Anh ấy hẳn phải thích người trầm ổn một chút, dịu dàng một chút, tinh tế một chút. Em thấy trên phim đều như vậy đó, trái tính trái nết nhau thể nào cũng rã à, sớm muộn gì người ta cũng tìm người hợp tính với mình để ở bên nhau cả đời thôi. Haizz, nói chung là em thấy em chả giống gu của anh ấy chút nào. Lỡ đâu anh ấy cũng như anh, xem em như đứa em trai nghịch ngợm trong nhà thì sao?"
"Ai thèm xem em là em trai?"
Trương Gia Nguyên giật thót quay người lại. Châu Kha Vũ không biết đứng đằng sau cậu từ lúc nào. Bá Viễn lúc nãy còn ngồi ngay bên cạnh cậu thì chạy đâu mất tiêu rồi. Làm anh mà chơi kì vậy trời??? Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên cảm thấy phẫn nộ cực kì, kiểu mà có thể thét ra lửa luôn á!!!
Thấy Châu Kha Vũ đang bước về phía mình, trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: "Bây giờ chạy còn kịp không? Mình chạy nhanh mà, chắc chắn kịp." - Nói là làm, cậu bật dậy chuẩn bị chạy về phòng.
"Em ngồi xuống." - Châu Kha Vũ gằn giọng.
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống, chịu chết.
Châu Kha Vũ bước đến trước mặt cậu, giơ tay lên.
"Quân tử động khẩu không động thủ. Thôi chịu vậy, cho anh ấy đánh một cái hả giận cũng được, Mình da dày thịt béo mà." - Cậu vừa ngẫm nghĩ vừa nhắm mắt chờ bị đập.
Nhưng trên đầu chỉ cảm nhận được sự mềm mại khó tả thành lời. Bàn tay to lớn của người kia đang xoa đầu cậu, gỡ rối cho mớ bong trong đầu cậu suốt cả tuần nay.
Câu nói vừa rồi của Trương Gia Nguyên thật sự làm anh tức chết đi được, nhóc con này lại còn định chạy nữa, đúng là chả tinh tế chút nào. Nhưng mà...
"Không trầm ổn cũng không sao, không dịu dàng cũng không sao, không tinh tế cũng chẳng sao cả. Anh thích Nguyên nhi. Là nhất kiến chung tình, cũng là mưa dầm thấm lâu. Lần đầu gặp em đã bị rơi vào cái bẫy ấm áp của em rồi. Em ngồi trên xe cười với một người xa lạ nhưng anh, rủ anh đến ngồi gần em, hỏi anh mấy câu hỏi ngốc nghếch đó. Lúc đó anh cảm thấy đứa nhỏ này vừa ngốc vừa đáng yêu, lại rất ấm áp nữa. Như một mặt trời nhỏ vậy. Có biết lúc đó anh nghĩ gì không?"
Trương Gia Nguyên ngơ ngác lắc đầu.
"Anh nghĩ mình không xứng. Còn nghĩ thì ra mình là bi"Gia Nguyên, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy, nói anh nghe thử xem nào. Gia Nguyên bình thường không sợ trời không sợ đất chạy đi đâu mất rồi. Lần đầu tiên anh thấy em cứ lưỡng lự không quyết như thế này đó." - Bá Viễn nhẹ nhàng hỏi Trương Gia Nguyên khi hai người đang ngồi ngoài vườn hóng mát sau bữa tối. Anh chỉ đơn thuần xuất phát từ lo lắng, không có ý chất vấn, cũng chẳng muốn làm cậu cảm thấy áp lực.
Trương Gia Nguyên thở dài, dựa lưng lên băng ghế. Cậu siết chặt hơn chiếc áo khoác ngoài vì bỗng nhiên cảm thấy, sao mà thời tiết tối nay lại lạnh bất thường như thế. Đúng là ông trời cũng đang chống đối cậu mà. Cậu cố gắng sắp xếp những ý nghĩ đang chạy loạn lên trong đầu mình rồi mới trả lời Bá Viễn.
"Bởi vì sợ bỏ lỡ anh ấy. Sợ đánh mất anh ấy..." - Cậu dừng lại, hít vào một hơi tràn đầy không khí lạnh như để tự tiếp thêm dũng khí cho chính mình rồi mới nói tiếp: "Em từ nhỏ đã như thế rồi. Không đúng. Em sinh ra đã như thế rồi. Thật ra đối với em, cố gắng hết sức là được rồi, không được cũng không sao. Lúc quyết định một thân một mình đến một thành phố khác cũng vậy, lúc thi Minh Nhật cũng vậy, lúc tham gia Sáng Tạo Doanh cũng như vậy. Em cảm thấy tất cả đều chỉ là trò chơi để lên cấp, là thử thách phải cố gắng để vượt qua mà thôi."
"Nếu qua không được thì sao?" - Bá Viễn hỏi cậu.
"Thì thôi. Cuộc đời này có cả trăm cả ngàn thử thách, không qua được cái này thì sẽ có cái khác sau đó, lại nỗ lực, lại phấn đấu hết mình là được rồi. Nhưng mà, chuyện này không giống như vậy..."
"Chỗ nào không giống?"
"Chỉ có một Châu Kha Vũ thôi. Thế gian này ngàn vạn người nhưng độc nhất chỉ có mỗi Châu Kha Vũ mà thôi. Là người duy nhất mà em không muốn bỏ lỡ. Anh ấy không phải thử thách để nâng cấp game, cũng không phải sau khi đánh mất tìm đại một người là có thể thay thế được." - Trong lúc thổ lộ những lời từ tận đáy lòng này cậu vẫn luôn say sưa ngắm nhìn bầu trời đêm, không quá nhiều sao, nhưng đủ để làm cậu mê đắm.
"Gia Nguyên nhà chúng ta trưởng thành thật rồi." - Bá Viễn choàng qua đôi vai của cậu thanh niên bên cạnh. Kể từ lần đầu quen biết, anh vẫn luôn xem đứa nhỏ này như em trai mình mà đối đãi. Kỳ thật anh hiểu rõ, cậu chẳng hề vô tư vô lự như vẻ bề ngoài, trái lại đối với một số chuyện còn nghĩ nhiều hơn người khác. Chỉ là cậu giỏi thuyết phục bản thân mình mà thôi, giỏi tìm cho bản thân rất nhiều, rất nhiều lý do để lạc quan, để tiếp tục đi theo con đường mà cậu chọn. Cũng chính vì vậy, anh luôn để mắt đến cậu nhiều hơn một chút, muốn khiến cậu cảm thấy cậu được yêu thương, hay đúng hơn là được che chở. Anh hy vọng cậu cảm nhận được phía sau mình vẫn có điểm tựa, chứ không phải chỉ có mình cậu, ở nơi đất khách quê người, chống lại những lời đàm tiếu, chỉ trích từ những người mà thậm chí còn chưa từng gặp cậu ngoài đời thực.
"Em thích Châu Kha Vũ đến vậy, sao không trực tiếp nói với em ấy?" - Anh khẽ hỏi.
"Ây da, anh cũng biết tính em mà."
"Tính em làm sao?"
"Em, em, em..."
"Em làm sao? Cà lăm hả?"
"Haizz... Em sợ Kha Vũ sẽ chán em." - Cậu nói xong thì xụ mặt xuống, không dám nhìn anh.
"..............?"
"Thì kiểu, tụi em khác nhau quá trời. Em thì kiểu điên điên khùng khùng, mấy anh cũng nói em nhoi nhất nhà mà. Lúc thì ồn ào, lúc thì im lặng. Đúng là mới mẻ thật nhưng sợ lâu ngày sẽ làm anh ấy thấy phiền. Kha Vũ, anh ấy vốn đã bình ổn, cẩn trọng. Tuy thân thiết rồi cũng sẽ lộ ra vài nét trẻ con, nhưng nhìn chung vẫn là vậy. Anh ấy hẳn phải thích người trầm ổn một chút, dịu dàng một chút, tinh tế một chút. Em thấy trên phim đều như vậy đó, trái tính trái nết nhau thể nào cũng rã à, sớm muộn gì người ta cũng tìm người hợp tính với mình để ở bên nhau cả đời thôi. Haizz, nói chung là em thấy em chả giống gu của anh ấy chút nào. Lỡ đâu anh ấy cũng như anh, xem em như đứa em trai nghịch ngợm trong nhà thì sao?"
"Ai thèm xem em là em trai?"
Trương Gia Nguyên giật thót quay người lại. Châu Kha Vũ không biết đứng đằng sau cậu từ lúc nào. Bá Viễn lúc nãy còn ngồi ngay bên cạnh cậu thì chạy đâu mất tiêu rồi. Làm anh mà chơi kì vậy trời??? Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên cảm thấy phẫn nộ cực kì, kiểu mà có thể thét ra lửa luôn á!!!
Thấy Châu Kha Vũ đang bước về phía mình, trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: "Bây giờ chạy còn kịp không? Mình chạy nhanh mà, chắc chắn kịp." - Nói là làm, cậu bật dậy chuẩn bị chạy về phòng.
"Em ngồi xuống." - Châu Kha Vũ gằn giọng.
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống, chịu chết.
Châu Kha Vũ bước đến trước mặt cậu, giơ tay lên.
"Quân tử động khẩu không động thủ. Thôi chịu vậy, cho anh ấy đánh một cái hả giận cũng được, Mình da dày thịt béo mà." - Cậu vừa ngẫm nghĩ vừa nhắm mắt chờ bị đập.
Nhưng trên đầu chỉ cảm nhận được sự mềm mại khó tả thành lời. Bàn tay to lớn của người kia đang xoa đầu cậu, gỡ rối cho mớ ng bong trong đầu cậu suốt cả tuần nay.
Câu nói vừa rồi của Trương Gia Nguyên thật sự làm anh tức chết đi được, nhóc con này lại còn định chạy nữa, đúng là chả tinh tế chút nào. Nhưng mà...
"Không trầm ổn cũng không sao, không dịu dàng cũng không sao, không tinh tế cũng chẳng sao cả. Anh thích Nguyên nhi. Là nhất kiến chung tình, cũng là mưa dầm thấm lâu. Lần đầu gặp em đã bị rơi vào cái bẫy ấm áp của em rồi. Em ngồi trên xe cười với một người xa lạ nhưng anh, rủ anh đến ngồi gần em, hỏi anh mấy câu hỏi ngốc nghếch đó. Lúc đó anh cảm thấy đứa nhỏ này vừa ngốc vừa đáng yêu, lại rất ấm áp nữa. Như một mặt trời nhỏ vậy. Có biết lúc đó anh nghĩ gì không?"
Trương Gia Nguyên ngơ ngác lắc đầu.
"Anh nghĩ mình không xứng. Còn nghĩ... thì ra mình là bisexual." - Anh bật cười, thấy cách mà mình phát hiện ra tính hướng của bản thân quả là chả giống ai.
"Trương Gia Nguyên nhi, anh có thể trịnh trọng nói cho em biết rằng, từ lúc bắt đầu đến hiện tại, Châu Kha Vũ chưa từng xem em là em trai, trước đây tiếp cận em là vì muốn theo đuổi em, bây giờ cũng vậy, nếu hôm nay em từ chối anh, vậy thì sau này cũng vẫn như vậy. Anh không giỏi thề non hẹn biển, cũng không muốn hứa hẹn chuyện xa xôi, chỉ hy vọng em nguyện ý cho anh cơ hội dùng hành động để chứng minh mà thôi. Quyền lựa chọn đều đặt trong tay em, lưỡng tình tương duyệt đúng là cầu còn không được, nhưng nếu không thể, đơn phương theo đuổi em cũng là một chuyện rất lãng mạn. Nguyên nhi, đều nghe theo em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com