Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Thứ Tư Mất Ngủ

Giáo chủ ma giáo Châu Kha Vũ có nuôi một nam sủng

Vốn dĩ là một người lãnh khốc vô tình, đứng đầu ma giáo tà ác, ai nghe đến tên cũng phải run sợ vậy mà lại không đam mê nữ sắc hay trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ nuôi một một nam sủng gần ba năm nay, yêu thương hết mực
Nam sủng mà y nuôi cũng chẳng thuộc dạng nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, nữ nhân phải ghen tị gì. Người nọ lại là một nam tử hán cao ráo, một thân võ công chẳng hề tầm thường, gương mặt lại đầy vẻ tuấn lãng, như một thế gia công tử phiêu dật được nhiều nữ nhân khác mến mộ - Trương Gia Nguyên

Trương Gia Nguyên trong một lần bị thương nặng, nằm thoi thóp chỉ còn mảnh hơi tàn được Châu Kha Vũ mang về ma giáo. Châu Kha Vũ đặc biệt yêu thích vẻ ngoài của Trương Gia Nguyên, lại vì y nói rằng mình không còn người thân, không còn vướng bận gì trên cõi đời này, nên Châu Kha Vũ giữ y lại, nuôi y như nam sủng của mình. Nâng trong bàn tay, trân trọng như viên ngọc quý, đặc biệt yêu thích không nỡ rời

Thế nhưng, thân phận thật sự của Trương Gia Nguyên lại là đệ tử của Nam Thiên phái, một danh môn chính phái trong giang hồ, danh tiếng tốt chuyên trừ gian diệt bạo, lấy chính nghĩa làm cốt. Trương Gia Nguyên trà trộn vào ma giáo với nhiệm vụ làm nội gián, khai thác mọi thông tin mật, tìm hiểu về chiêu thức võ công của ma giáo, độc dược mà ma giáo dùng để Nam Thiên phái dễ bề đối phó

Nhiệm vụ cuối cùng, cũng là quan trọng nhất mà Trương Gia Nguyên được giao khi làm nội gián là tìm cho ra địa đồ của ma giáo, Nam Thiên phái cho y thời gian ba năm, định ngày ba năm sau y thực hiện được nhiệm vụ, Nam Thiên phái sẽ dùng địa đồ đó tấn công ma giáo, giải thoát cho y, mang y về chính đạo, về với chính nghĩa, thoát li ma giáo

Địa hình, cơ quan, mật thất tại ma giáo thiết kế trùng trùng, quanh co. Chỉ cần không cẩn thận chạm vào nơi nào đó không đúng thì chuyện bỏ mạng không thấy xác là chuyện không có gì bất ngờ. Muốn diệt được ma giáo, chỉ có hiểu được ma giáo, hiểu được địa hình, biết người biết ta thì mới đảm bảo được phần thắng. Gần ba năm nay, Trương Gia Nguyên ở bên người giáo chủ ma giáo Châu Kha Vũ, được y yêu thương, truyền cho không ít võ công ma giáo, tin mật báo cũng biết được không ít. Trương Gia Nguyên ba năm nay cũng truyền ra ngoài nhiều tin mật quan trọng. Chỉ còn mỗi nhiệm vụ cuối cùng là tìm cho ra địa đồ của ma giáo, giao đến tay Nam Thiên phái là hoàn thành, ngày y tự do cũng tới gần

Ba năm nay, y cũng đã đoán được nơi mà Châu Kha Vũ cất giữ địa đồ quan trọng kia, tấm địa đồ đó được cất giữ ngay bên dưới mật thất của chiếc giường mà y cùng Châu Kha Vũ cùng nhau thân mật mỗi đêm trên đó

Mà hôm nay, là ngày y phải hoàn thành nhiệm vụ quan trọng cuối cùng này. Đáng ra y nên vui mới phải, vì cuối cùng sau ba năm giấu mình nơi ma giáo, cuối cùng cũng đến ngày y có thể trở về với chính đạo. Thế mà giờ đây, đứng dưới gốc cây hoa Phượng Hoàng già, y ngẩn người chẳng hiểu tâm trạng lạ lùng của mình đến từ đâu, chẳng phải y nên cao hứng mới đúng sao, có thể thoát khỏi đại ma đầu Châu Kha Vũ kia mà

- Đang ngẩn người suy nghĩ gì đấy, Nguyên Nhi - giọng nói trầm ấm đầy từ tính từ sau lưng truyền đến. Châu Kha Vũ đi đến ôm lấy Trương Gia Nguyên từ phía sau. Trương Gia Nguyên không phải một nam nhân yếu đuối, y vốn dĩ rất cao, nhưng so với người này y vẫn thấp hơn một đoạn, bị người nọ ôm lấy từ phía sau làm y như lọt thỏm trong lòng Châu Kha Vũ

- Ta chỉ đang ngắm cảnh thôi, không nghĩ đến gì đặc biệt cả - dường như đã quen với động tác của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không có nửa điểm né tránh hay bài xích, ngoan ngoãn để người kia ôm lấy mình

- Người nói xem, cảnh đẹp thế này, Phượng Hoàng cũng nở ngập trời rồi

- Ừm, đúng là rất đẹp, chỉ tiếc Phượng Hoàng nhanh nở, cũng chóng tàn - Châu Kha Vũ đưa mắt ngắm nhìn theo hướng của Trương Gia Nguyên

- Người nắm giữ ma giáo, tay nhuốm máu đỏ tươi, mệt không? - đột nhiên hỏi một câu không đầu đuôi, Trương Gia Nguyên có chút chột dạ nhìn Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ lại chẳng mang theo chút nghi ngờ, nhưng buông tay đang ôm lấy Trương Gia Nguyên từ phía sau, bước lên đứng sóng vai với y ngắm nhìn Phượng Hoàng đang nở đỏ một góc trời

- Mệt sao? Ta cũng từng thật sự nghiêm túc nghĩ đến từ mệt mỏi này. Nhưng ta vốn dĩ sinh ra ma giáo, là người của ma giáo, phụ mẫu khi ta còn tấm bé đã không còn trên cõi đời vì những con người nhân danh chính nghĩa kia mang họ rời khỏi ta, nên chẳng ai dạy cho ta biết tốt xấu là gì, tà ma lại là như thế nào. Nếu ta mệt mỏi, cho dù ta không làm gì cả, thì hai chữ chính nghĩa cũng chẳng bao giờ để hai chữ ma giáo này có quyền tồn tại, chỉ vì ta tu luyện ma giáo, thì trong mắt họ ta đã là sai trái rồi. Ta mệt mỏi, thì ngàn người ở ma giáo này, cũng chẳng còn chốn nào dung thân nữa. Ta chẳng có quyền để thốt lên hai chữ mệt mỏi này

Giáo chủ ma giáo danh tiếng trên giang hồ là một người âm trầm đầy mưu mô quỷ kế, lúc nào cũng lãnh khốc vô tình giết người không ghê tay, thế mà giờ đây đang yên lặng sóng vai với Trương Gia Nguyên, mặt vẫn không chút biểu tình như mọi ngày, y phục đen tuyền nhuộm thêm sự lạnh lùng khát máu. Vậy mà, chỉ vì một câu hỏi, đáy mắt y lướt qua một màu sắc bi thương, cô độc. Trương Gia Nguyên cố nhìn, muốn đuổi theo hình bóng của sự cô độc ấy, nhưng Châu Kha Vũ đã mang nó đi, trả về dáng vẻ thường ngày, lãnh đạm, tàn khốc

Hoa Phượng Hoàng chỉ nở hai mùa

Một mùa duyên đến

Một mùa duyên đi....

-------------------------------------

- Trương công tử, người giúp ta mang bình rượu này đến phòng giáo chủ nhé, giáo chủ đang đợi người dùng cơm cùng trong sương phòng đấy - Hạ tỷ, là người hầu thân thiết nhất bên cạnh Châu giáo chủ, đi theo Châu giáo chủ chẳng biết từ khi nào, rất được y tín nhiệm

Hạ tỷ từng bị một người đàn ông phụ bạc, lúc nghèo khó có tỷ ấy kề bên tương thân tương ái, đến khi giàu có quên đi người vợ thuở bần hàn, trục xuất tỷ khỏi căn nhà hai người cùng xây đắp để đường đường chính chính ở bên thiếp thất xinh đẹp. Lúc tuyệt vọng, Hạ tỷ đang định trầm mình bỏ mạng, lại được Châu Kha Vũ mang về cưu mang

- Vì một nam nhân tệ bạc, mà quên đi đối xử tốt với bản thân mình, chết đi chẳng ai nhớ đến, có đáng không? - câu nói đó đã đánh thức Hạ tỷ, làm tỷ ấy cam tâm tình nguyện theo Châu giáo chủ trở về, tận trung với ma giáo đến bây giờ

Mang theo bình rượu Lê Hoa Bạch đi đến sương phòng của giáo chủ, nhìn thấy Chu thúc đang từ bên trong bước ra ngoài. Chu thúc cũng mang cho mình một câu chuyện bi thương trong quá khứ, thúc mất cả gia đình trong chiến trường vì chính nghĩa của chính đạo khi xưa, vốn là một người có tài, chỉ còn cách chốn quan quyền một bước chân đã bị đồng môn ganh ghét hãm hại, rồi được Châu Kha Vũ đưa về ma giáo cho đến ngày hôm nay

Ở ma giáo này, ai mà chẳng mang cho mình một quá khứ đầy cố sự, có đám nhóc từ nhỏ bị bỏ rơi được Châu giáo chủ mang về nuôi lớn, có cô nương bị cường quyền cưỡng ép làm thê, ... Đều được Châu Kha Vũ mang về ma giáo, bọn họ giấu thân nơi này, sống một cuộc đời khác, không còn vướng bận với quá khứ ngày xưa

Trương Gia Nguyên tự hỏi, ba năm nay y sống ở nơi này, tự cho rằng mình đã hiểu được mọi đạo lí trên đời thế nào là đúng, sai, thế nào là chính, tà. Nhưng nhìn từng người nơi đây, nghe được câu chuyện của mỗi một người, làm dấy lên trong lòng y câu hỏi mà y chưa bao giờ nghĩ đến

Ma giáo, có thật sự tà ác vô tình, giết người không gớm tay như mọi người nghĩ?

Mang vò rượu vào phòng đặt lên bàn ăn. Hầu như ngày nào Châu Kha Vũ cũng chờ Trương Gia Nguyên cùng ăn. Trên bàn ăn đều là món mà y thích, suốt mấy năm nay đều dựa theo khẩu vị của y mà làm, chẳng hề có món cay nào dù Châu Kha Vũ thích ăn cay đi nữa.

Bình thường Trương Gia Nguyên vì tửu lượng kém mà ít khi động vào rượu, hôm nay lại nhiệt tình uống hơn thường ngày, cùng Châu Kha Vũ hết ly này đến ly khác, đến khi hai má vì hương rượu mà dấy lên sắc hồng mới chịu ngừng lại. Tay chống cằm đặt trên bàn, đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn gương mặt Châu Kha Vũ ở đối diện. Y vốn rất anh tuấn, nhan sắc chẳng kém vị công tử thế gia nào ngoài kia, nhưng lại bị phong ấn bởi biểu cảm lạnh lùng cùng y phục đen huyền lãnh đạm. Chỉ có Trương Gia Nguyên hiểu rõ trên giường con người này phóng túng bản thân như thế nào

- Người đánh cờ cùng ta được không? - hôm nay Trương Gia Nguyên có nhiều hành động lẫn lời nói có chút kì quái, không giống với ngày thường. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn chiều theo ý của y, bày bàn cờ quân đen quân trắng

Bàn cờ phân rõ quân đen quân trắng, mỗi khi một nước cờ hạ xuống đều hiểm hóc, giằng co nhau từng ô, đen trắng lẫn lộn nhưng chẳng giao nhau, như chính với tà không bao giờ trộn lẫn. Đến cuối cùng không phân thắng bại, ván cờ đành dang dở

- Nguyên Nhi, ta đã cùng ngươi chơi cờ, có phải đến lúc ngươi nên hầu hạ ta rồi không - ôm lấy người Trương Gia Nguyên đặt lên đùi mình, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đăt nụ hôn lên môi y, đầy vẻ sủng nịnh, yêu chiều

Châu Kha Vũ đưa một ngón tay vào khoang miệng Trương Gia Nguyên, dùng tay khuấy động miệng nhỏ, ngón tay dây dưa cùng đầu lưỡi trơn mềm, đến khi ngón tay ướt đẫm, mới kéo tay ra khỏi miệng Trương Gia Nguyên, mang theo sợi chỉ bạc đầy ái muội

Phần thân cảm thấy mát lạnh bất thường, chẳng biết bị Châu Kha Vũ tháo thắt lưng trút sạch từ lúc nào, đưa ngón tay ẩm ướt được chính y liếm ướt vào huyệt nhỏ phía sau. Môi bị chính môi y chặn lại âm thanh khi nơi bí ẩn phía sau bị vật lạ xâm chiếm. Ba năm nay, dù là một nam sủng nhưng chưa bao giờ y bị Châu Kha Vũ bạo lực hay đối xử tệ bạc trên giường, mỗi lần đều là làm đủ các bước dạo đầu, chưa bao giờ cưỡng ép

Bàn tay như đã quá quen thuộc với vách tường non mịn bên trong, nhanh chóng tìm được nơi mẫn cảm ẩn sâu, tay ấn nhẹ điểm ấy làm người đang ngồi trên đùi y có chút run rẩy vì cảm giác lạ lẫm đang ập tới, môi lưỡi vẫn bị Châu Kha Vũ chiếm lấy chẳng thốt ra được âm thanh gì, thập phần khó chịu

Trương Gia Nguyên đột nhiên bị bế lên khỏi bàn cờ nhỏ, đặt nằm sấp xuống chiếc bàn to gần đó, nơi bí ẩn bày ra trước mặt y, Châu Kha Vũ cầm lên bầu rượu Lê Hoa Bạch, ngậm trong miệng ngụm rượu nhỏ, miệng kề gần huyệt nhỏ của Trương Gia Nguyên, đưa toàn bộ ngụm rượu nóng bỏng vào bên trong. Trương Gia Nguyên bị dòng chất lỏng nóng bỏng kích thích đến khó chịu, đưa tay đến bên miệng mình, tự cắn để ngăn cản âm thanh xấu hổ đang chực chờ.

Châu Kha Vũ nhìn cảnh từng giọt rượu rơi ra khỏi huyệt nhỏ, quấn quanh đùi Trương Gia Nguyên như từng hòn ngọc quý trên làn da trắng như sứ ấy mà ánh mắt tối đi. Hình ảnh dâm loạn do chính y tạo nên làm nơi phân thân của y rục rịch tỉnh dậy. Bế người đang nằm bò trên bàn về giường lớn, y phục trên người Trương Gia Nguyên giờ chỉ còn mỗi chiếc áo bào bên ngoài cũng đang xộc xệch lệch khỏi vai, chực chờ rơi khỏi người. Tự tay trút bỏ quần áo trên người mình, giải phóng phân thân bên dưới đang cương cứng khó chịu nổi. Đưa đến bên môi Trương Gia Nguyên, tay xoa đầu y, đưa toàn bộ phân thân của chính mình vào miệng y. Kích cỡ lớn bất ngờ làm Trương Gia Nguyên có chút khó thở, hai má phồng lên chứa toàn bộ dục căn của Châu Kha Vũ. Dù có điểm khó khăn nhưng vẫn cố ngậm hết vào, làm Châu Kha Vũ thoả mãn. Hàm răng nhọn lướt qua từng tấc trên côn thịt của y làm dấy lên từng trận khoái cảm, đến khi Trương Gia Nguyên mút mạnh nơi mẫn cảm, y không nhịn nổi mà bắn ra toàn bộ vào trong miệng nhỏ của Trương Gia Nguyên

Ngước đôi mắt mơ màng vì ái dục, đôi môi còn đọng vệt nước mờ đục nâng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên môi y, liếm sạch toàn bộ chất lỏng trắng đục của mình trên môi y, nếm dư vị của chính mình đang tràn trong khoang miệng.

Đè cái người đang còn ý loạn tình mê kia xuống giường, đưa phân thân của mình đang căng cứng chờ phát động đã lâu ở cửa huyệt, nhìn thấy y đã chuẩn bị tốt mới dần đưa vào trong, huyệt nhỏ giữa hai chân nuốt trọn côn thịt vào trong, mút chặt không chừa một kẽ hở

"Thả lỏng nào..." - phân thân to lớn được nơi ấm áp như dòng nước nóng bao phủ, huyệt khẩu chặt chẽ đang run rẩy co rút, kẹp lấy y mang đến cảm giác thoải mái, dục vọng to lớn thoáng chốc được thoả mãn. Phân thân đỏ sậm theo mỗi lần luật động rút ra đưa vào mang theo vài vệt chất lỏng, cảm thận được sự tiếp xúc mềm mại với vách thịt non mềm, mỗi lần xuyên vào rút ta đều mang đến kích thích mãnh liệt khó nói thành lời.

Khoải cảm điên cuồng như thuỷ triều ập xuống, nhìn gương mặt Trương Gia Nguyên vì sắc tình mà ửng đỏ mang theo chút hưng phấn. Đôi mắt híp lại tận hưởng, mặc cho người kia đang làm loạn bên trong cơ thể mình. Châu Kha Vũ không ngừng đưa đẩy, càng lúc càng kịch liệt. Giọt mồ hôi rơi trên thân thể, chạy dọc theo từng đường nét cơ bắp, rơi xuống người Trương Gia Nguyên bên dưới

Trương Gia Nguyên cảm nhận rõ ràng vật to lớn đang chôn sâu trong cơ thể mình, không ngừng ra vào, đỉnh vào điểm khoái cảm sâu bên trong hậu huyệt, làm từng nếp gấp bên trong như căng ra vì sự to lớn của người kia, tay vô lực buông thõng xuống, chân bị y gác lên vai theo từng tiết tấu mà tê liệt, chỉ có thể thuận theo, mặc y hoạt động trên thân thể mình

Phân thân của Trương Gia Nguyên vì kích tình mà trướng đau, ngẩng đầu dậy. Châu Kha Vũ dùng tay mình vỗ về chơi đùa, nắm lấy viên thịt tròn đáng thương đang cô đơn, bàn tay thon dài thành thạo vuốt ve vật kia trong tay mình, Trương Gia Nguyên căn bản không chịu nổi khoái cảm cùng lúc đến từ hai phía, chẳng mấy chốc phát ra âm thanh rên rỉ mơ hồ từ kẽ răng.

Theo mỗi một lần ra vào của Châu Kha Vũ, khoái cảm ngày một dâng cao, nơi phía trước được vỗ về yêu thương, hai điểm hồng trên ngực Châu Kha Vũ cũng chẳng bỏ qua, dùng răng môi cắn lấy, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sắp chết chìm trong khoái cảm tình dục mà Châu Kha Vũ mang đến, lớp sóng này đè lên lớp sóng trước, tốc độ ngày một nhanh hơn, bàn tay vuốt ve phân thân cũng đẩy nhanh hơn khiến Trương Gia Nguyên chẳng chống cự nổi nữa mà bắn đầy tay Châu Kha Vũ.

Nhìn chất lỏng trắng đục vương đầy bàn tay mình, một tia dịu dàng lướt qua đáy mắt Châu Kha Vũ, y đưa tay liếm lấy hương vị kích tình của người dưới thân mình, mùi vị tuyệt vời làm Châu Kha Vũ như tăng thêm sức lực. Liên tục đỉnh thêm vài chục lần vào huyệt khẩu của Trương Gia Nguyên.

Đến cuối cùng mới mãn nguyện mà bắn đầy tinh dịch trắng đục vào bên trong Trương Gia Nguyên

Cơn kích tình qua đi, Trương Gia Nguyên nhìn người bên cạnh đang ngủ say, bản thân ngồi dậy mặc lại quần áo. Lê tấm thân mệt mỏi xuống giường, Châu Kha Vũ đã bị y cho thêm Mê Hồn Tán vào rượu, có lẽ sẽ ngủ đến tận sáng ngày hôm sau. Y ngồi xổm bên giường, học theo động tác của Châu Kha Vũ mà y từng nhìn thấy, vươn tay mở ta mật thất nhỏ, lấy đi chiếc hộp đựng địa đồ bên trong

Y đứng dậy định xoay lưng đi, nhưng rồi lại quay trở về bên giường, nhìn ngắm nam nhân đã cùng mình kề cận ba năm qua. Người này chưa bao giờ tệ bạc với y, luôn nhớ khẩu vị, món ăn y thích. Mùa đông lạnh luôn ôm y vào lòng sưởi ấm, luôn là khán giả trung thành nhất của y lúc y đàn khúc nhạc mới lạ. Cũng là người quen thuộc từng tất da thịt trên người y, mang cho y khoái cảm lạ lẫm từng đêm

Ngón tay vén lọn tóc rơi loạn trên má Châu Kha Vũ, hoạ theo từng đường nét gương mặt anh tuấn kia, ngắm nhìn thật lâu như muốn khắc sâu dáng hình đó vào tâm trí. Cúi người đặt nụ hôn lên đuôi mắt Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đứng dậy rời đi

________________________

- Giáo chủ, có cần cản Trương công tử lại hay không? - Hạ tỷ bước vào phòng, nhìn người còn giả vờ ngủ lúc nãy trên giường đang từ từ ngồi dậy, tay chạm qua đuôi mắt như đang vương vấn chút hơi ấm còn sót lại

Châu Kha Vũ, giáo chủ ma giáo, sống ở nơi tối tăm này, độc nào chưa từng gặp phải, dược nào chưa từng nếm qua. Bản thân y từ lâu đã luyện thành một thân bách độc bất xâm. Chút Mê Hồn Tán chẳng có chút tác dụng gì với y, vừa rồi chỉ là giả vờ ngủ mà thôi

- Hạ Liễu, ngươi có dám cùng ta cược lần cuối cùng này không

- Nô tì chỉ tuân mệnh giáo chủ

- Ta chỉ có cái mạng này là đáng giá, ma giáo cũng chỉ có các ngươi mang ơn của ta mà ở lại. Ba năm qua ta cược hết lần này đến lần khác. Ta biết thân phận của y, biết rất rõ từ ngày đầu ta mang y trở về, ta cược y sẽ không phản bội mình, lần đầu ta thua rồi, ta lại cược lần hai, lần ba, lần thứ mười, ta đều thua cả. Chỉ còn lần cuối này thôi, ngươi có dám cược cùng ta không?

- Nô tì không dám đảm bảo chúng ta thắng cược, nhưng nô tì tin người. Mạng này là người cho ta, đáng ra cũng đã chết từ lâu rồi

- Cược thua một lần, vì y mà ta cược lại lần hai, lần ba, chỉ cần là y ta nguyện thua hết tất cả mọi thứ ta có được. Những tưởng dùng sự ân cần, săn sóc để y cảm nhận được chính ta. Nhưng có lẽ đúng là tà không thể nào dung hợp với chính. Ván cờ cuối này, không có cơ hội cùng y so tài rồi

Hạ tỷ nhìn y cầm theo vò rượu đến bên bàn cờ, nhìn thế cờ bất phân thắng bại trên bàn. Giáo chủ y danh tiếng người người khiếp sợ, giờ đây ngồi bên bàn cờ kia, thần sắc vẫn lạnh nhạt như ngày thường, nhưng trong mắt nhiều thêm phần ảm đạm, ưu thương, Hạ tỷ rời khỏi phòng, để lại y một mình trong căn phòng đến hừng đông

Châu Kha Vũ tay mân mê khối ngọc bội sứt sẹo nhưng được y trân trọng, lúc nào cũng giấu kín. Ngắm nhìn khối ngọc bội như nhớ về một thời điểm nào đó rất lâu về trước, có một đứa nhóc đưa cho y khối ngọc bội này, nụ cười xán lạn dưới ánh mặt trời, soi sáng thế giới vốn tăm tối như địa ngục của y

.

Trời đã sáng, tiếng chém giết không đến như Châu Kha Vũ tưởng tượng, thậm chí còn tĩnh mịch hơn thường ngày. Chỉ một đêm trông y tiều tuỵ hơn rất nhiều. Cầm trên tay quân cờ đen, hạ xuống một điểm trên bàn cờ, ván cờ lập tức xoay chuyển, quân đen đã thắng, nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng xuất hiện chút vui vẻ nào trên gương mặt khi phá được thế cờ hay.

- Chúng ta làm lại ván cờ mới được không. Lần này ta quân đen, người quân trắng, không được nhường ta nữa nhé - Trương Gia Nguyên bước vào phòng, nhìn cái người vẫn ngồi bên bàn cờ cả đêm khi y rời đi kia

Châu Kha Vũ ngẩng lên nhìn Trương Gia Nguyên, ngạc nhiên như không tin được những gì y nói. Đứng dậy loạng choạng đi đến bên người Trương Gia Nguyên, giang tay ôm chầm lấy người y

- Lần này, ta cược thắng rồi đúng không? - Châu Kha Vũ ôm lấy y, ở bên tai y nhẹ nhàng hỏi

- Ừm, người thắng rồi

Châu Kha Vũ càng siết chặt vòng tay, một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt, lẫn vào trong những lọn tóc rối bời, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Mười lần, trăm lần cược thua, cuối cùng cũng thắng được người trong lòng

_________________

Nam Thiên phái

Bồ câu đưa thư như mọi lần bay về, trên chân chẳng phải địa đồ, cũng chẳng phải tin tức mật báo như mong đợi chỉ có mỗi dòng chữ viết bằng máu tươi còn chưa khô

"Thân phận đã lộ, chẳng thể truyền tin. Người không trở về, xin đừng mong ngóng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com