Thời tiết tháng năm thay đổi thất thường, trời trong chẳng được mấy ngày đã lại mưa không ngớt, quần áo cũng ẩm hơi nước. Đến phương nam cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chưa quen được với thời tiết nơi đây, cũng giống như khi nói chuyện vẫn đặc khẩu âm Đông Bắc. Quần áo của nhóc con cần phải đổi thường xuyên, mỗi năm cứ đến thời điểm này là treo đầy trên ban công. Sau này cậu cũng dần biết cách đối phó, mua luôn một chiếc máy sấy, nhưng quần áo không được phơi nắng cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Có vài thứ dù có sấy bao nhiêu lần cũng không khô, mỗi lần mặc chỉ đành phải lấy máy sấy tóc hong lại.
Tiếng máy sấy rất ồn, Trương Gia Lạc ngồi trên tấm thảm bên cạnh ghế sô pha xem hoạt hình được một lúc, sau đó mang dép lê đi vào phòng tìm Trương Gia Nguyên, dựa vào cửa gọi cậu.
"Anh ơi."
Thanh âm quá nhỏ, gọi lần một Trương Gia Nguyên không nghe thấy, nhóc con lại cao giọng gọi thêm lần nữa, "Anh ơi!"
Trương Gia Nguyên khó khăn lắm mới nghe thấy, vội tắt máy sấy, hỏi nhóc con làm sao vậy.
Trương Gia Lạc lạch bạch đi vào giơ tay đòi ôm, có thể là khi còn nhỏ sức khỏe nhóc con không tốt nên Trương Gia Nguyên rất bảo bọc, so với mấy đứa nhỏ cùng tuổi khác thì Trương Gia Lạc cũng dính người hơn nhiều lắm, lúc nào cũng muốn đòi ôm đòi hôn. Trương Gia Nguyên không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống, kéo tay nhóc con vòng qua cổ mình, Trương Gia Lạc liền ỷ lại nhích tới cọ cọ. Trương Gia Nguyên một lòng muốn thay đổi thói quen này của nhóc con, cho nên chỉ ôm một lúc rồi buông ra.
"Sao vậy? Xem hoạt hình xong rồi à?"
Trương Gia Lạc lắc đầu, "Có người đập tường."
Vẻ mặt nhóc con có hơi sợ hãi, bàn tay nhỏ siết chặt lấy cổ áo Trương Gia Nguyên không dám buông ra. Trương Gia Nguyên lúc này mới nghe thấy tiếng ồn ở bên ngoài phòng khách truyền tới, vừa nãy tiếng máy sấy quá ồn cho nên cậu không nghe rõ, có lẽ là hàng xóm đang sửa nhà, Trương Gia Lạc nghe thấy mới sợ, chạy vào đây tìm cậu.
"Em nhát quá đó, thế mà cũng sợ?" Cậu cảm thấy buồn cười, cũng không biết nhóc con này nhát gan giống ai.
"Đập lâu lắm luôn rồi." Trương Gia Lạc nhăn mũi, trên mặt là vẻ cáu kỉnh của trẻ con, "Không nghe rõ tiếng của TV nữa, ồn lắm."
Cậu nhìn đồng hồ, cuối tuần quả thực là không phải thời gian thích hợp để sửa nhà, hơn nữa cũng đã sắp đến giờ Trương Gia Lạc ngủ trưa, cứ thế này thì sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhóc con mất. Do dự một lúc, Trương Gia Nguyên bèn ôm Trương Gia Lạc đứng lên đi ra ngoài.
"Chúng ta sang nhà hàng xóm nhắc nhở bọn họ nhé, được không?"
Trương Gia Lạc gật đầu, có hơi sợ hãi mà víu chặt lấy cậu. Trương Gia Nguyên sợ nhất là lại giống như lần trước, bên hàng xóm sửa nhà nhưng chỉ có công nhân, không thấy chủ nhà đâu, có nói thì bọn họ cũng không nghe, chỉ làm tăng thêm phiền phức cho hai bên, nhưng lần này vận may cũng coi như không tệ, nhấn chuông vài lần đã có người mở cửa. Trương Gia Nguyên cúi đầu sắp xếp lại từ ngữ, trước mắt đột nhiên sáng lên, theo phản xạ mở miệng.
"Xin lỗi, quầy rầy rồi. Bé nhà tôi sắp phải ngủ trưa. . ."
Lời còn chưa kịp nói hết đã ngưng ngay, người đang đứng trước mặt cậu mặc một bộ vest màu kaki, trên mặt đeo một chiếc kính, chính là người mà cậu đã phân rõ giới hạn ở tiệm kem mấy hôm trước, Châu Kha Vũ.
Đã thế thì ân cần chào hỏi cũng không cần dùng tới nữa, những lời chuẩn bị nói cũng nuốt ngược trở lại. Trương Gia Nguyên ôm nhóc con, chỉ cảm thấy đau đầu.
"Sao anh lại ở đây?"
Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu thì cũng có chút kinh ngạc, "Anh ở đây mà."
"Thật không? Nơi này lớn đến vậy, sao anh lại trùng hợp ở ngay đây?"
Câu hỏi này quả thật là có chút cố tình gây sự, trước đó Châu Kha Vũ thật sự không biết nhà Trương Gia Nguyên ở ngay bên cạnh, nếu không thì cũng không đến tận hôm nay mới nhân lúc có thời gian đến xem quá trình sửa nhà thế nào. Nhưng với tình hình trước mắt thì dù cho hắn có giải thích thế nào cũng khó mà bào chữa được, chỉ đành đùa nhạt một câu.
"Omega nhiều đến thế, anh cũng chỉ thích beta."
Trương Gia Nguyên á khẩu không trả lời được, Trương Gia Lạc ngồi trong lòng nhìn cậu, rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra người trước mặt là ai. Nhóc con không biết Châu Kha Vũ, mặc dù mùi hương trên người đối phương khiến Trương Gia Lạc cảm thấy rất quen thuộc, nhưng đồng thời nhóc con cũng cảm nhận được anh mình không thích người đối diện, nên mới trốn vào hõm vai Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng bảo mình buồn ngủ. Trương Gia Nguyên lúc này mới nhớ tới lý do mình tìm tới, thở dài.
"Tùy anh. Nhưng chiều nay có thể ngừng sửa nhà không?" Cậu nhếch cằm chỉ Trương Gia Lạc trong lòng mình, "Lạc Lạc buồn ngủ, ồn quá thì nhóc con không ngủ trưa được."
Châu Kha Vũ sửng sốt một lúc, lập tức nói xin lỗi.
"Lần trước sửa nhà có xảy ra chút vấn đề, bây giờ đang vội sửa lại. Lúc trước họ không có nói với anh là nhà hàng xóm có trẻ con."
Trương Gia Nguyên biết đội sửa nhà thường vì hoàn thành đúng nhiệm vụ mà không để ý đến những chuyện khác, nên cũng không thể trách người trước mắt được, cúi đầu nói đã biết xong liền ôm Trương Gia Lạc quay trở về. Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng thon gầy của cậu, do dự muốn đi tới kéo cậu lại, nhưng chợt nhớ tới lần trước đối phương đã tránh mình, chỉ có thể gọi tên cậu.
"Trương Gia Nguyên."
Cậu đáp một tiếng, nhưng không xoay người.
"Anh biết em hẳn là cảm thấy anh cố tình đến quầy rầy em, nhưng anh thật sự không biết nhà em ở đây. Anh không cần phải nói dối chuyện này."
"Em đưa Lạc Lạc vào nghỉ ngơi đi, anh sẽ vào trong nói với bọn họ, tạm thời không sửa nhà nữa." Châu Kha Vũ nhanh chóng bổ sung, giống như sợ cậu hiểu lầm, "Còn nữa, anh sẽ không quầy rầy hai người."
Đáp lại hắn chỉ có tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
Châu Kha Vũ nói lời giữ lời, một tuần sau thì tiếng sửa nhà ồn ào cũng kết thúc, theo lý mà nói thì chủ nhà cũng đã dọn vào ở rồi. Nhưng Trương Gia Nguyên cơ bản vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ đâu. Cậu không rõ cuộc sống và công việc hiện tại của Châu Kha Vũ, bản thân cậu thì bảy giờ sáng rời giường chuẩn bị đồ ăn sáng cho Trương Gia Lạc, sau đó đưa Trương Gia Lạc đến nhà trẻ, tiếp theo hoặc là đến phòng làm việc - nói đúng hơn là nhà của Phó Tư Siêu - hoặc là về nhà ngủ thêm, trạng thái sinh hoạt vô cùng khỏe mạnh, giống như hầu hết những người sống ở thành phố này, cho dù trông không giống một người làm âm nhạc, mà trông giống một bậc phụ huynh điển hình hơn.
Và với kiểu làm việc và nghỉ ngơi như thế này, sau khi Châu Kha Vũ dọn tới được một tuần rồi cậu cũng chỉ gặp hắn được một lần. Đó là vào một hôm sau khi ăn cơm tối xong, cậu xuống lầu vứt rác, lúc thang máy đi lên đúng lúc bắt gặp Châu Kha Vũ phải đi đâu đó, hai người nhìn thấy nhau thì ngẩn người, vẫn là Trương Gia Nguyên lắp bắp lên tiếng trước.
"Ra ngoài à."
Châu Kha Vũ cúi đầu, ừ một tiếng, sau đó hai người lướt qua nhau.
Về đến nhà không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại cảm thấy buồn, rửa tay xong thì rửa một ít nho cho Trương Gia Lạc. Trương Gia Lạc đi qua đi lại bên chân cậu, đột nhiên ngẩng đầu, "Anh ơi, người anh thơm quá."
Cậu không ngửi thấy mùi trên người mình, cho nên mới hỏi Trương Gia Lạc, "Em ngửi thấy mùi gì?"
Trương Gia Lạc ngờ vực nghiêng đầu, dường như không hiểu tại sao cậu không ngửi thấy, "Là mùi của anh mà."
Cậu mới chợt nhận ra, là mùi tin tức tố của alpha, chắc là lúc đi ngang qua Châu Kha Vũ đã bị bám mùi. Theo lý mà nói, hiện tại ngay cả alpha cũng đã có miếng dán ức chế, mùi tin tức tố rõ ràng đến vậy chỉ có thể là đã đến giai đoạn nhạy cảm, mỗi khi alpha đến giai đoạn này thì chỉ có omega mới có thể trấn an hoặc khống chế, mà vừa rồi Châu Kha Vũ lại đang vội vội vàng vàng ra ngoài. Nho đã được rửa sạch đến vừa trong vừa căng mọng, tỏa ra một vòng sáng dịu nhẹ dưới ánh đèn phòng khách. Tay Trương Gia Lạc nhỏ, mỗi lần ăn chỉ cầm được một trái. Nhóc con vừa ăn vừa xem hoạt hình, mái tóc mềm mại cọ vào khuỷu tay Trương Gia Nguyên. Một lát sau dường như cảm nhận đươc gì đó, quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên.
"Sao anh không ăn nho?"
Không biết Trương Gia Nguyên đang suy nghĩ chuyện gì, ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh, tiếng bước chân nặng nề, thoáng dừng lại một lúc, sau đó cánh cửa nhà bên cạnh mở ra, rồi lại đóng vào. Trương Gia Nguyên chỉ có thể lấy một quả nho đút vào miệng Trương Gia Lạc, có hơi khó chịu gãi gãi đầu.
"Ai, phiền thật."
Đến lúc sau, cậu dỗ Trương Gia Lạc ngủ xong vẫn không thôi nghĩ về Châu Kha Vũ được. Cũng không thể vứt bỏ thể diện đi gõ cửa nhà người ta, suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại cầm theo đàn guitar đi ra ban công gảy hai tiếng. Ban công của hai căn hộ ở sát nhau, nhưng bị ngăn lại bởi một bức tường xi măng, không thể nhìn thấy nhau, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lan can màu đen. Lát sau, tiếng cửa kính trượt bị kéo ra vang lên, sau đó là tiếng bước chân.
Trương Gia Nguyên đã đàn được vài bài, chợt ngửi thấy mùi việt quất, theo bản năng mở miệng, "Nhóc con đang ngủ."
Hương thơm nhanh chóng biến mất, giọng nói mỏng manh của Châu Kha Vũ như tan ngay trong gió, "Xin lỗi."
Đến đây thì cũng chẳng còn gì để nói nữa, Trương Gia Nguyên nghe giọng hắn tuy có chút mệt mỏi, nhưng vẫn bình thường, cầm đàn guitar lên chuẩn bị quay trở vào nhà, vừa kéo cửa ra đã bị gọi lại.
"Cảm ơn em."
Cậu nhếch môi muốn cười, nhưng lại nghĩ đối phương căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể đáp, "Có gì đâu mà cảm ơn."
Châu Kha Vũ nhìn làn khói cuối cùng của điếu thuốc trên tay mình, cánh cửa bên kia đã khép lại, bốn phía lại quay trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Miếng dán ức chế lạnh như băng làm dịu lại cảm xúc bồn chồn của hắn, tất cả mọi tình cảm dường như cũng dần bị mai một, tựa như một đêm tối không trăng sao.
Hôm sau là cuối tuần, Châu Kha Vũ thực ra không có việc gì, nhưng chợt nhớ tới lúc trước đã đồng ý không làm ồn nhà bên cạnh, chỉ đành ra ngoài tìm bạn cùng đi ăn bữa cơm. Kết quả vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng động không lớn không nhỏ từ nhà bên cạnh truyền tới, hình như có vật gì đó bị vỡ, sau đó lại nghe thấy tiếng khóc be bé. Hắn đứng ở cửa nghe một lúc, phát hiện tiếng khóc vẫn không ngừng, bên trong cũng không có giọng nói của người nào khác, tâm trạng căng thẳng lập tức đi nhấn chuông cửa.
Tiếng khóc bên trong thoáng ngừng, sau đó lại có tiếng băng ghế động đậy, lát sau giọng nói kèm theo chút nức nở mới truyền tới.
"Có gì không ạ?" Giọng nói có chút gì đó kiềm nén.
"Em sao thế?" Châu Kha Vũ cách một cánh cửa hỏi nhóc con, cố gắng hạ giọng để nghe ôn hòa hơn một chút.
Bên trong lại truyền đến tiếng nấc cụt, Trương Gia Lạc không trả lời hắn, nhưng lại hỏi, "Anh muốn vào ạ?"
Hắn sửng sốt, "Anh có thể không?"
Trương Gia Lạc trầm mặc một hồi, sau đó ngượng ngùng nói, "Hình như không được đâu, anh em nói không được cho người lạ vào nhà."
Lúc này nhóc con không khóc nữa. Châu Kha Vũ vinh quang nhận được danh hiệu người lạ đứng trước cửa sờ sờ mũi, nhưng vẫn thầm khen ngợi ý thức an toàn của Trương Gia Lạc, "Anh của em nói đúng, anh không vào đâu, vậy em có thể nói cho anh biết em bị làm sao không?"
"Cái ly bị rớt, bể rồi ạ." Giọng nói lại bắt đầu ủy khuất, "Anh ấy không có ở nhà."
Châu Kha Vũ liền vội vàng hỏi nhóc con, "Vậy có trúng người em không?"
"Không có."
"Vậy em cũng đừng đụng những mảnh vỡ dưới đất nha, biết chưa?"
"Em không có đụng, anh em nói có bị rơi bể cái gì thì phải đợi anh ấy dọn."
"Ừ." Châu Kha Vũ đáp, có hơi chạnh lòng, nhưng thở phào nhẹ nhõm, "Anh của em dạy em rất tốt."
Trương Gia Lạc không biết nên trả lời hắn thế nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà cảm ơn một tiếng. Châu Kha Vũ đứng ở ngoài cửa, hắn không hề có kinh nghiệm đối phó với trẻ con, chỉ có thể im lặng dựa vào cửa. Kết quả một lát sau Trương Gia Lạc lại cẩn thận lên tiếng.
"Anh còn ở đó không?"
Hắn có hơi bất ngờ khi Trương Gia Lạc chủ động bắt chuyện, nhưng cũng nhanh chóng đáp, "Anh đây."
"Vậy là được rồi." Nhóc con bên trong dường như thở phào một hơi, cũng nũng nịu gọi hắn một tiếng anh, "Anh ơi, anh đừng có bỏ đi nha."
"Sao thế."
"Một mình em có hơi sợ."
Châu Kha Vũ bật cười, "Được, anh không đi đâu."
Hắn nghĩ, đứa bé này hình như cũng không giống Trương Gia Nguyên cho lắm. Trương Gia Nguyên khi còn nhỏ rất quậy phá, ồn ào không yên tĩnh được lúc nào, cũng không ngoan ngoãn nghe lời, chuyện gì cũng phải tự mình làm. Trương Gia Nguyên cũng không thích khóc, mỗi lần gặp chuyện đều im lặng tự suy nghĩ, nghĩ thông rồi thì thôi, còn nếu như vẫn chưa thông suốt, hình như cho đến bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy Trương Gia Nguyên gặp chuyện nghĩ không thông, dường như cậu lúc nào cũng mặc sức tùy ý. Nhưng mà sự dính người này quả thực rất quen thuộc, có điều thời gian bọn họ xa nhau đã quá lâu, hắn cũng không còn nhớ rõ nữa.
Nhóc con bên trong vẫn không kiềm chế được nỗi tò mò trẻ thơ, nhịn một hồi lâu cuối cũng vẫn nhịn không được nữa, hỏi hắn: "Có phải anh và anh của em rất thân không?"
"Ừ. Trước đây quan hệ của hai bọn anh rất rất tốt."
"Nhưng mà em chưa từng gặp anh."
Châu Kha Vũ giật mình, sau đó mới khẽ cười trả lời, "Đúng vậy, tại vì anh phải ra nước ngoài. Đến nước Mỹ, xa lắm, em từng đi máy bay chưa?"
"Rồi ạ. Về quê ngoại phải đi máy bay, ngủ một giấc là đến."
"Vậy thì đi Mỹ phải ngủ tận mấy giấc đó, có lẽ em phải ngủ cả một buổi tối luôn."
"Vậy thì xa thật."
"Đúng đó, trước khi em ra đời thì anh đã đi rồi." Châu Kha Vũ tiếp lời nhóc con.
"Nhưng anh cũng không có gọi điện thoại cho anh của em." Trương Gia Lạc bĩu môi, "Cô cũng ở xa nhưng vẫn gọi điện thoại cho anh ấy."
". . . Là lỗi của anh." Hắn chỉ cảm thấy khổ sở, "Cho nên Lạc Lạc đừng học theo anh nhé."
Bên trong không nghe thấy tiếng gì nữa, Châu Kha Vũ miễn cưỡng thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, thoáng khẩn trương gọi tên Trương Gia Lạc, sợ nhóc con xảy ra chuyện. Giây tiếp theo, cửa nhà mở ra. Trương Gia Lạc đứng trên một chiếc ghế, đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, trên lông mi vẫn còn đọng một giọt nước mắt, nhưng giả vờ không sao vươn tay về phía hắn.
"Anh đừng buồn mà."
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com