Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn, nhóc con nhỏ xíu, đứng trên ghế mới miễn cưỡng cao đến thắt lưng hắn, có lẽ là mới ngủ dậy, đang mặc một bộ áo ngủ hình bò sữa, mái tóc rối bù như tổ chim. Chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau Trương Gia Lạc bị dị ứng, Châu Kha Vũ không dám trực tiếp nắm tay nhóc con, chỉ ngồi xổm xuống khẽ kéo cổ tay Trương Gia Lạc.

"Không phải em nói là không cho người lạ vào nhà sao?"

Trương Gia Lạc lúc này giống như chợt nhớ ra gì đó, khẩn trương rút tay về, theo phản xạ nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

Cũng không biết nhóc con đang xin lỗi ai, sau đó lại ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ, giống như sợ hắn thấy buồn: "Anh ơi, em không có nói anh là người xấu đâu."

Châu Kha Vũ bất ngờ, tính cách có hơi yếu đuối quá thì phải, nhưng lại sợ nhóc con suy nghĩ nhiều, hắn mới vội vàng nói không sao.

"Lần sau thì không được mở cửa nữa biết chưa? Anh không vào, cho nên không sao."

"Em biết rồi." Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, cảm nhận được mùi tin tức tố quen thuộc trên người đối phương, đột nhiên có cảm giác rất ỷ lại, nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay Châu Kha Vũ rồi lắc lắc, "Anh ơi, vậy lần sau anh tới làm quen với anh của em đi, nếu vậy thì anh có thể tới nhà em chơi rồi."

Châu Kha Vũ thở dài: "Anh sẽ cố gắng hết sức."

Trương Gia Lạc còn muốn nói tiếp nhưng lại bị tiếng thang máy cắt ngang. Cửa thang máy mở ra, Trương Gia Nguyên cầm theo túi trái cây và đồ ăn, vừa gửi tin nhắn thoại vừa đi ra ngoài, mới ngẩng đầu lên đã giật mình vì cảnh tượng trước cửa nhà. Con trai cậu đang đứng ở trên ghế, cha ruột thì ngồi xổm ở bên cạnh, hai người nắm tay nhau, trông ấm áp hòa thuận vô cùng. Trương Gia Lạc thấy cậu về, nhanh chóng buông tay Châu Kha Vũ ra, nhảy xuống ghế chạy về phía cậu.

"Anh!"

Đồ ăn còn đang cầm trên tay, Trương Gia Lạc lại hệt như một quả pháo nhỏ nhào vào lòng cậu, ngay cả giày cũng không thèm mang. Trương Gia Nguyên cũng hết cách, chỉ đành cất điện thoại đi, một tay ôm nhóc con lên, giọng nghiêm nghị:

"Chuyện gì đây, sao em không mang giày? Anh nói bao nhiêu lần rồi, dưới đất rất bẩn, hơn nữa nếu như giẫm phải thứ gì thì phải làm sao đây?"

Trương Gia Lạc không để ý tới cậu, uốn éo người ý muốn cậu mau vào nhà. Cậu ôm Trương Gia Lạc đi tới bên cạnh ghế, thả nhóc con xuống: "Tự mang giày nào."

Sau đó Trương Gia Nguyên đứng dậy, nhìn Châu Kha Vũ tay chân luống cuống ở bên cạnh, ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trương Gia Lạc vừa mang giày vừa ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, cảm thấy bầu không khí có hơi sai sai, vội vã mở miệng nhận lỗi, "Anh ơi, là em mở cửa cho anh ấy, anh ấy không có lừa em."

Châu Kha Vũ gần như là tiếp lời nhóc con: "Em đừng trách Lạc Lạc, lúc nãy anh nghe thấy hình như có vật gì bị rơi vỡ cho nên mới tới xem thử. Nhóc con lúc đó đang khóc ở bên trong."

Lúc này hai người họ dường như cùng một chiến tuyến. Trương Gia Nguyên lại không quá chú ý, lập tức ngồi xuống kiểm tra chân cho Trương Gia Lạc, nhóc con nhạy cảm, lòng bàn chân mới bị chạm vào có chút xíu mà đã không nhịn được cơn buồn cười, nói ngứa.

"Trương Gia Lạc! Em còn cười à." Trương Gia Nguyên tức giận xoa xoa lòng bàn chân mềm mịn của nhóc con, xác định không sao mới thở phào nhẹ nhõm, "Làm rơi cái gì?"

"Cái ly hình Dumbo vỡ mất rồi." Trương Gia Lạc nói, giọng nói cũng hạ xuống thật là thấp, "Em muốn uống nước, nhưng anh không có ở nhà."

"Anh ra ngoài mua chút thức ăn." Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút áy náy, giải thích, "Đều tại anh hết, lần tới nói với em một tiếng rồi mới ra ngoài."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên cằn nhằn Trương Gia Lạc, tuổi cậu cũng không quá lớn, gương mặt vẫn còn nét trẻ con, nhưng lúc nói chuyện với Trương Gia Lạc lại vô cùng ôn hòa, coi như chốn không người mà dựa vào nhau, trông không khác gì một đứa trẻ lớn đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ hết. Nói được một lúc thì nhóc con đã vui trở lại, thấy thế Trương Gia Nguyên cũng cười theo, đứng lên xong mới nhận ra Châu Kha Vũ vẫn còn đang đứng ở ngay bên cạnh, chợt nhớ tới những lời cằn nhằn mình nói với nhóc con lúc nãy, có chút ngượng ngùng.

". . . Lần này phải cảm ơn anh." Cậu miễn cưỡng cười với Châu Kha Vũ, "Nhóc con này từ nhỏ đã dính người, làm phiền anh rồi."

Châu Kha Vũ nói, "Không phiền."

"Lạc Lạc cũng ngoan lắm, rất nghe lời." Hắn nhớ tới vẻ mặt co rúm lại vì khóc của nhóc con, có chút buồn cười, "Không ngờ em lại dạy con khéo thế."

Đây đơn giản chỉ là một lời khen, nhưng Trương Gia Nguyên nghe xong thì ánh mắt lại thoáng hoảng loạn, Châu Kha Vũ thấy cậu xấu hổ bèn cho là mình đã nói sai.

"Xin lỗi, anh không có ý gì khác đâu."

Trương Gia Nguyên chỉ có thể nói, "Không sao."

Có một khoảnh khắc cậu chợt có khao khát muốn nói ra hết tất cả, nhưng lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua thì lại không nói nên lời, lời muốn nói chợt kẹt lại ở cuống họng.

"Anh mau tìm một omega đi, dịch cảm kỳ không dễ chịu chút nào."

Tối hôm qua lúc đi lướt qua nhau, cậu mơ hồ nhìn thấy được một Châu Kha Vũ 23 tuổi kiềm chế bản năng sinh lý, giờ khắc này đột nhiên trở nên rõ ràng, Châu Kha Vũ cau mày, lúc đi ngang qua cậu, rõ ràng hắn rất khó chịu. Mà cảm giác khó chịu này vào năm hắn 18 tuổi đã từng chia cho cậu một nửa. Thuốc ức chế chỉ có tác dụng tối đa ba tiếng, trước khi có hiệu lực thì bọn họ đã vào tới phòng của Châu Kha Vũ, cửa khóa trái, Châu Kha Vũ ôm cậu không rời tay, dính chặt cọ xát lên chiếc gáy trơn nhẵn của cậu. Bản năng sinh lý thúc giục hắn tỏa mùi tin tức tố của mình, Trương Gia Nguyên bất lực dựa vào lòng hắn, chỉ có thể thấy được cậu cũng có một chút khát vọng thông qua viền mắt đỏ ửng.

Khắp cả phòng ngập trong mùi tin tức tố của alpha, nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng cảm nhận được gì.

Tính chiếm hữu của alpha đã thành bản năng thể xác, cách thể hiện là đánh dấu omega, chứ không phải beta. Cậu của năm 17 tuổi trẻ người non dạ, một lòng muốn chia sẻ cảm giác đau đớn của người mình yêu, cho nên để mặc alpha cắn nát da thịt sau gáy mình, phí công tỏa tin tức tố nhưng lại chẳng tìm được lối thoát thích hợp, chỉ có thể cắn ra một mảng máu.

Khoang sinh sản của cậu cũng không phát triển được như của omega, tiến vào bên trong cậu chỉ có thể giải tỏa dục vọng của alpha, cảm giác đau đớn vẫn sẽ còn đó. Alpha cố gắng đánh thức một nơi nào đó vẫn còn ngủ say bên trong cậu, nhưng dù có làm cách nào cũng không làm được, cậu chỉ cảm thấy sự đau đớn như bị xé toạt cả cơ thể khi bị hắn khai phá, nhìn ánh mắt như mất hết lý trí của Châu Kha Vũ, cậu lại không nỡ nói một câu cự tuyệt, chỉ đành nắm chặt lấy tay hắn, cố gắng gọi tên hắn.

Những giọt nước mắt của Châu Kha Vũ năm 18 tuổi rơi xuống vết thương của cậu, nóng hổi khiến cậu run rẩy, càng đau đớn hơn là khi alpha hỏi cậu, hỏi tại sao hắn lại không thể đánh dấu cậu, tại sao trên người cậu lại không có mùi của hắn. Trương Gia Nguyên 17 tuổi không biết trả lời thế nào, chỉ có thể đưa ra một lựa chọn khiến bản thân ít đau khổ nhất, mà Trương Gia Nguyên của năm 22 tuổi vẫn lựa chọn kiên trì với quyết định của mình.

Sắc mặt người kia bỗng cứng đờ sau câu nói của cậu, lát sau mới chật vật xoay mặt đi, "Không sao, anh dùng thuốc ức chế là được."

Trương Gia Nguyên lẳng lặng nhìn hắn, cuối cùng quyết định nói sang chuyện khác, "Có muốn vào trong ngồi một chút không?"

Châu Kha Vũ sửng sốt, nhưng vẫn lắc đầu, "Không cần đâu, anh có hẹn với bạn rồi."

Nhóc con ở bên cạnh nghe không hiểu trước đó bọn họ nói gì, nhưng lúc này thì hiểu, Trương Gia Lạc kéo góc áo Châu Kha Vũ, ngước mắt nhìn hắn, "Anh ơi, anh không vào nhà chơi ạ?"

"Không đâu," Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống nhéo nhéo lòng bàn tay của nhóc con, dịu dàng nói, "Lần sau anh sang tìm Lạc Lạc chơi nhé, có được không?"

Trương Gia Lạc ngoan ngoãn gật đầu, "Lần sau em có thể mở cửa cho anh vào rồi, có đúng không anh?"

Câu sau là hỏi Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của nhóc con, định nói cũng có phải lần này em không mở cửa đâu. Nhưng cũng biết nhóc con bị mùi tin tức tố ảnh hưởng, trời sinh đã gần gũi Châu Kha Vũ, chỉ có thể gật đầu,, "Đúng vậy."

Nhóc con vui vẻ, phất phất tay với Châu Kha Vũ, lễ phép chào tạm biệt hắn.

Hai người bọn họ nhìn Châu Kha Vũ vào thang máy rồi mới đóng cửa. Trương Gia Nguyên đi vào phòng bếp trước, ly nước của Trương Gia Lạc đúng là bị rơi vỡ thật, có lẽ là nhóc con thức dậy muốn uống nước nhưng không tìm thấy cậu, muốn tự mình rót nước nhưng mất thăng bằng làm rơi. May là cái ly này tương đối nhỏ, mảnh vỡ cũng không văng trúng người. Cậu gom những mảnh vỡ lại, lấy một tờ giấy gói lại bằng băng dán mấy vòng rồi mới vứt vào thùng rác.

Trương Gia Lạc ngồi trên ghế sô pha lắc lắc chân nhìn cậu làm việc, đột nhiên lại nói, "Anh ơi em xin lỗi."

Động tác của Trương Gia Nguyên thoáng dừng, rồi lại nhớ tới vừa rồi Châu Kha Vũ cũng xin lỗi mình, phải cảm thán đúng là khắc ra từ cùng một khuôn có khác, có hơi dở khóc dở cười, "Không sao."

Sau đó lại len lén thở dài một hơi, "Ly Dumbo bị vỡ mất rồi, Lạc Lạc của chúng phải đổi ly mới thôi."

"Em muốn giống ly cũ." Nhóc con nhỏ giọng nói.

"Thật không? Không xem thử kiểu khác hả? Có Stitch với cả gấu Pooh nữa, em không thích sao?" Trương Gia Nguyên kéo dài giọng dụ dỗ nhóc con, quả nhiên Trương Gia Lạc siết tay nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi bảo muốn xem thử. Trương Gia Nguyên liền lấy iPad mở trang mua sắm ra, đưa cho nhóc con tự chọn.

Trương Gia Lạc chỉ cảm thấy cái này đẹp, cái kia cũng thích, xem một lúc lâu vẫn chưa chọn được cái nào. Trương Gia Nguyên rửa tay xong lại giúp nhóc con thay đồ ngủ. Nhóc con theo động tác của cậu mà giơ tay lên, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, nhìn mãi nhìn mãi rồi lại đột nhiên thở dài.

"Anh ơi thôi ạ, em vẫn thích Dumbo."

Trương Gia Nguyên dừng tay, nói, "Nhưng ly Dumbo bị vỡ rồi, có thể đổi cái khác mà."

"Nhưng em vẫn thích Dumbo." Ánh mắt nhóc con vừa ngây ngô vừa buồn bã, "Sao không thể mua ly Dumbo ạ? Em không thích cái khác đâu."

Nói xong một lúc lâu rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa đáp lại, Trương Gia Lạc giương mắt nhìn cậu, phát hiện Trương Gia Nguyên đang ngẩn người, trong tay vẫn còn đang cầm chiếc quần ngủ của mình, có chút khó hiểu gọi, "Anh ơi?"

Nghe thế Trương Gia Nguyên mới chợt từ trong mộng tỉnh lại, "Hả?"

Tiếp đó cậu cúi đầu dùng má mình cọ cọ vào gò má mềm mềm của nhóc con, nói, "Không thành vấn đề."

Trương Gia Lạc vui vẻ cười rộ lên, ôm lấy cánh tay cậu làm nũng, "Anh thật tốt, rất thích anh."

Trương Gia Nguyên lại nghĩ tới tương tác giữa nhóc con và Châu Kha Vũ ở ngoài cửa khi nãy, rõ ràng hai người là người lạ chưa từng tiếp xúc với nhau, nhưng có lẽ là do có quan hệ huyết thống cho nên mới dễ dàng bị thu hút đến vậy. Cậu biết Trương Gia Lạc là một đứa nhóc nhát gan và rất sợ người lạ, ngay cả Trương Đằng dù đã quen biết từ lâu đôi khi muốn ôm mà nhóc con vẫn không chịu, nhưng ai ngờ được mới gặp nhau lần thứ hai mà Trương Gia Lạc lại chủ động vươn tay kéo Châu Kha Vũ đâu.

Cậu hỏi Trương Gia Lạc: "Có phải em rất thích anh trai lúc nãy không?"

Trương Gia Lạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới nhận ra người mà cậu nhắc tới có thể là Châu Kha Vũ, lặng lẽ quan sát vẻ mặt Trương Gia Nguyên rồi mới chậm rãi gật đầu.

"Nhưng mà hình như anh không có thích anh ấy."

Chắc là lần tranh chấp ở trước tiệm kem lần trước đã khiến cho nhóc con có cảm giác này, Trương Gia Nguyên thở dài, vuốt vuốt tóc nhóc con, "Không phải là không thích."

Lại hỏi Trương Gia Lạc: "Tại sao lại thích anh ấy?"

"Trên người anh ấy có mùi giống anh."

Nhóc con còn chưa tới độ tuổi có thể hiểu sinh lý phân hóa, mà chỉ đơn giản là dựa vào mùi tin tức tố liên kết giữa cha con cho nên mới vô thức dựa dẫm. Trương Gia Nguyên không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành nói sang chuyện khác.

"Lạc Lạc."

"Dạ?"

"Em muốn thích ai, hay thích cái gì đều có thể nói thẳng, không cần để ý tới anh, có biết không?"

Lúc nãy Trương Gia Lạc gật đầu còn lo là cậu sẽ không vui, cậu biết tính cách này của Trương Gia Lạc từ đâu mà có, nhất thời sẽ không thay đổi ngay được, cho nên lần nào cũng cố gắng nhẹ nhàng dạy bảo. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sô pha, đối mặt với Trương Gia Lạc, ôn nhu nói.

"Em đã bốn tuổi rồi, chắc chắn biết cái gì tốt, cái gì không tốt, đúng không?"

Nhóc con gật đầu.

"Cho nên em thích gì thì hãy nói thẳng ra, được chứ? Cho dù em có thích cái gì, hay là Lạc Lạc ra làm sao, anh cũng sẽ thích Lạc Lạc."

Cậu không quen trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình thế này, nhưng lại rất cố gắng nói ra vì muốn cho Trương Gia Lạc biết suy nghĩ của mình. Trương Gia Lạc thoáng khẩn trương sờ sờ vạt áo, một lúc sau mới rầm rì gật đầu.

"Không chỉ mình anh, mà ông ngoại bà ngoại, cô chú, cả các anh Phó Tư Siêu, Lâm Mặc nữa, ai cũng rất thích Lạc Lạc."

Nhóc con có chút ngượng ngùng nhào vào trong lòng cậu, lỗ tai nhỏ nhắn đỏ ửng lên cố đánh trống lảng, "Em đói bụng!"

Trương Gia Nguyên biết nhóc con xấu hổ cho nên không trêu Trương Gia Lạc nữa, "Vậy em chơi xếp gỗ nha, anh đi nấu cơm."

Khúc nhạc đệm này nhanh chóng trôi qua, Trương Gia Lạc ăn cơm xong lại thấy buồn ngủ, buồn ngủ đến mức Trương Gia Nguyên phải rửa mặt rồi bế lên giường. Lúc này nhóc con đã có chút mơ màng, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay Trương Gia Nguyên không chịu buông, cảm thấy hơi ấm bên cạnh cách xa một chút là lại run lên. Trương Gia Nguyên cũng hết cách, chỉ đành nằm xuống bên cạnh vỗ về nhóc con.

Trương Gia Lạc đang chuẩn bị ngủ say lại đột nhiên mở mắt nhìn người trước mặt, bĩu môi rầm rì gì đó, Trương Gia Nguyên chăm chú nghe, nhóc con nói rất thích anh trai lúc nãy. Cậu cảm thấy buồn cười, nhéo đầu mũi mềm mềm của Trương Gia Lạc.

"Thằng nhóc không có lương tâm này, nuôi em lâu đến thế mà mới gặp nhau đã chạy sang chỗ Châu Kha Vũ."

Trương Gia Lạc bị cậu nhéo mũi cũng không tỉnh, dụi mặt vào tay cậu, lầm bầm mở miệng, ". . . Nhưng vẫn thích anh nhất."

Đây là nói Trương Gia Nguyên.

Động tác cậu khẽ dừng, yên lặng nhìn Trương Gia Lạc, chỉ cảm thấy đôi mắt Trương Gia Lạc rất giống Châu Kha Vũ, tính cách cũng giống Châu Kha Vũ, cái gì cũng giống Châu Kha Vũ.

Trương Gia Lạc không phải Châu Kha Vũ, nhưng Trương Gia Lạc là của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cúi đầu hôn lên thái dương của nhóc con, Trương Gia Lạc đã ngủ say, không cảm nhận được nụ hôn của cậu.

"Anh cũng thích em nhất."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com