Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Anh ơi! Em sang nhà bên chơi có được không ạ?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên khỏi đống nhạc lý, nhìn ra ngoài cửa, Trương Gia Lạc hôm nay mặc một chiếc quần yếm màu trắng, là đồng phục của nhà trẻ, nhóc con rất thích bộ đồ này cho nên ở nhà vẫn muốn mặc. Cậu vừa nhìn đã thấy Trương Gia Lạc lại không mang giày đàng hoàng, để chân trần đứng trên sàn nhà thô ráp thì lập tức nhíu mày.

"Giày em đâu, chân dính dơ xong rồi lại đạp lên sô pha, còn muốn sang nhà người ta chơi nữa, em không sơ bị người ta ghét bỏ hả." Trương Gia Nguyên cũng hết cách, trực tiếp đi tới ôm nhóc con ngồi lên ghế sô pha, giúp nhóc con mang giày vào.

"Anh Kha Vũ sẽ không trách em." Trương Gia Lạc cảm thấy mang giày rất nhột, trốn sang một bên, "Nhột."

"Nhột cũng phải mang vào." Trương Gia Nguyên đưa giày cho nhóc con, nhìn Trương Gia Lạc tự mang giày rồi kéo dây quần yếm lên.

"Em đi nha!" Trương Gia Lạc nghiêm túc vẫy tay với cậu rồi hớn hở chạy ra khỏi nhà, gõ cửa nhà đối diện, cất cao giọng kêu Châu Kha Vũ mở cửa.

Lát sau nhà đối diện truyền đến tiếng mở cửa, Trương Gia Nguyên nghe thấy Châu Kha Vũ ôn nhu nói chuyện với nhóc con, Trương Gia Lạc cũng nói vài câu với hắn, âm thanh dần dần nhỏ lại.

Sau khi nhóc con đi thì cả căn hộ thoáng chốc trở nên an tĩnh, quạt vẫn chưa tắt, thổi tấm rèm cửa bay bay. Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài nữa, Trương Gia Nguyên mới đứng dậy tắt quạt, sau đó đi vào phòng làm việc. Công việc trước đó cũng gần như hoàn thành, những phần còn lại không cần cậu phải tự tay động vào, chỉ cần xem lại tài liệu rồi gửi cho bên hậu kỳ là được. Nhưng đây không phải là nhiệm vụ cậu nhất định phải hoàn thành vào chiều hôm nay, còn một chuyện khác cấp bách hơn nhiều.

Bệnh viện gọi tới mấy lần giục cậu nhanh chóng đi kiểm tra, khoảng thời gian trước đó có chút loạn, vừa phải làm việc, vừa phải đối phó với Châu Kha Vũ, cho nên phải hủy hẹn với bác sĩ mấy lần, khó khăn lắm hai hôm nay mới có thời gian rảnh, buổi chiều Trương Gia Lạc sang chơi với Châu Kha Vũ nên cậu mới quyết định tới bệnh viện một chuyến.

Cũng may bệnh viện tư dễ hẹn trước hơn bệnh viện công, cho nên muốn tới lúc nào cũng được. Lúc cậu đến nơi đã là ba giờ, không cần đợi, y tá trực tiếp dẫn cậu tới phòng khám bệnh, bác sĩ đã hẹn trước họ Lương, là một phụ nữ trung niên thanh lịch, bốn năm trước cũng là do cô làm bác sĩ hồi phục sau sinh cho Trương Gia Nguyên, cho nên hai người cũng tính là khá quen thuộc với nhau.

Cô y tá chuẩn bị cho cậu một ly nước chanh xong cũng ra khỏi phòng, Trương Gia Nguyên ngồi trên một chiếc ghế salon mềm mại, vì để trách cho bệnh nhân có cảm giác bị áp bách nên bác sĩ Lương ngồi ở một chiếc ghế khác bên phải cậu 45 độ, cười hỏi tới nhóc con.

"Lạc Lạc gần đây thế nào?"

Trương Gia Nguyên thoáng sững sờ, "Rất khỏe."

"Ra vậy," Bác sĩ Lương gật đầu, lập tức hỏi thăm cặn kẽ, "Gần đây cậu vẫn còn tiêm tin tức tố nhân tạo chứ?"

Cô biết ý của câu hỏi này là cơ thể cậu đã chấp nhận tin tức tố nhân tạo hay chưa, nhưng ngoài dự đoán, Trương Gia Nguyên lắc đầu.

"Không." Cậu trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn nói sự thật, "Người cha alpha của Lạc Lạc trở về rồi."

"Ồ?" Bác sĩ Lương không khỏi bất ngờ, "Hai người tái hợp rồi à?"

Trị liệu cho Trương Gia Nguyên nhiều năm như vậy nhưng cô chưa bao giờ gặp được người yêu cậu, thậm chí là lúc phục hồi sau sinh, đó là khoảng thời gian cậu cần có người ở bên cạnh nhất cũng chẳng thấy xuất hiện. Trương Gia Nguyên có giải thích là vì vài lí do bất khả kháng cho nên đã chia tay, nhưng cô thật sự không nghĩ ra được lí do tại sao mà alpha lại có thể bỏ đi để beta một mình sinh con.

"Không có." Cậu thoáng dừng, "Năm đó anh ấy không biết tôi có Lạc Lạc. . . Anh ấy mới từ nước ngoài trở về, sau đó mới biết chuyện này."

Sắc mặt Trương Gia Nguyên tái nhợt, ánh mặt trời bên ngoài chiếu lên mặt cậu, khiến cho vành tai trắng đến mức trong suốt, cả người gần như sắp tan biến, nhưng trông vẫn ổn hơn bốn năm trước nhiều. Bác sĩ Lương hồi tưởng lại lần đầu tiên nhìn thấy Trương Gia Nguyên, tóc mái rất dài, hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy được gương mặt tái nhợt kia, rất ít nói, nghe lời hơn bất kỳ bệnh nhân nào trước đây của cô, nếu không phải y tá đi kiểm tra phòng bệnh lúc nửa đêm phát hiện cậu ngồi đó ngắm đứa bé ở giường bên cạnh, ngay cả động cũng không động, hai tay đầy dấu răng, thì chẳng ai biết được cậu mắc chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng đến mức nào.

Cô chỉ phụ trách việc phục hồi sau sinh cho cơ thể, còn vấn đề tâm lý sẽ do một bác sĩ khác phụ trách, lúc đó bà cũng không biết nhiều về các phương pháp trị liệu liên quan. Mãi cho đến mấy tháng sau Trương Gia Nguyên quay trở lại phòng khám của cô, lúc đó cha mẹ cậu cũng tới cùng, trạng thái tinh thần đã khá hơn rất nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ nói đùa vài câu. Nhưng mà đứa bé thật sự rất khó nuôi, vốn đã sinh non lại còn là omega, nếu không có tin tức tố trấn an thì cả thế giới này quá mức lạ lẫm và đáng sợ. Cũng không thể đưa bé con cho người khác, quả thực là hết cách, cuối cùng Trương Gia Nguyên phải tiêm tin tức tố nhân tạo mới miễn cưỡng trấn an được Trương Gia Lạc lúc ấy chỉ biết khóc oa oa.

Cho tới tận lúc này cả khoa vẫn còn khắc sâu ấn tượng với Trương Gia Nguyên, không chỉ bởi vì sức khỏe của cậu, mà còn bởi vì thẻ bệnh án ghi chú cậu chỉ mới tròn 18 tuổi, và cả bức ảnh thẻ chụp lúc cậu còn trường, gương mặt bầu bĩnh, lúc cười rộ lên thì hai mắt cong lại như vầng trăng khuyết. Tuổi cậu thật sự còn quá nhỏ, đa số các bác sĩ trong bệnh viện đều có con trạc tuổi cậu, mà cậu lúc đó đã sinh Trương Gia Lạc.

Cậu ở lại bệnh viện tổng cộng hết tám tháng, sau đó mới rời đi, trước khi đi cậu còn nghiêm túc nói cảm ơn với từng bác sĩ, từng hộ sĩ đã chăm sóc cậu. Bác sĩ Lương còn cho rằng đó là lần cuối gặp cậu, nhưng không ngờ ba năm sau Trương Gia Nguyên lại mang theo Trương Gia Lạc quay lại thành phố này. Nhìn thấy nhóc con đã lớn khôn là chuyện rất đáng để vui mừng, có thể nhìn ra được Trương Gia Nguyên chăm sóc rất tốt cho Trương Gia Lạc, nhưng mà lúc gọi thì không phải gọi ba, mà là anh.

Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách nhất định là có nỗi khổ khó nói, bà không muốn nhiều chuyện, chỉ có thể làm tốt công việc của bản thân. Trọng tâm chính trong quá trình phục hồi sau sinh cho beta là khoang sinh sản, mặc dù khoang sinh sản của beta có thể sinh con, nhưng đa phần đều là bị ép mở ra, cho nên gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể, huống chi lúc Trương Gia Nguyên mang thai không có alpha ở bên cạnh, không có tin tức tố khiến bé con omega gần như khoét rỗng cả người cậu, quá trình hồi phục cũng chậm hơn các beta khác rất nhiều. Cũng may cậu sinh con lúc còn trẻ, tố chất cơ thể tốt, nếu không thì cũng không biết có vượt qua được cửa ải khó nhằn này hay không.

Mục đích Trương Gia Nguyên tới đây lần này cũng là vì chuyện này, cậu làm kiểm tra toàn diện, nhận báo cáo xong liền quay trở lại phòng khám bệnh.

Bác sĩ Lương chăm chú xem báo cáo sức khỏe của cậu, các trị số đều rất bình thường, dù sao thì điều dưỡng thân thể cũng là cả một quá trình, không thể gấp gáp được. Cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi Trương Gia Nguyên những tình hình khác.

"Phương diện ăn uống ngủ nghỉ vẫn ổn chứ?"

"Không có vấn đề."

"Thắt lưng còn đau không?"

Vì khoang sinh sản bị tổn thương nên quả thực trước đây thỉnh thoảng cậu lại bị đau thắt lưng, nhưng nói đến đây Trương Gia Nguyên đột nhiên trầm mặc, vẻ mặt hơi thay đổi, giọng nói ậm ờ, ". . . Vẫn ổn."

"Hửm?" Bác sĩ Lương nghe ra được có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên, vẻ mặt hăng hái, hoàn toàn hiểu sai, "Có chuyện gì à?"

Vẻ mặt Trương Gia Nguyên thảm không nỡ nhìn, "Nếu bị bằm tím cũng tính."

Cậu vén vạt áo lên, lộ ra vết máu ứ đọng vẫn chưa tan hết, bác sĩ Lương có chút kinh ngạc: "Sao lại thế? Nhớ phải chườm nóng đó."

Trương Gia Nguyên gật đầu, xong rồi lại do dự, cuối cùng vẫn kể hết mọi chuyện với bác sĩ Lương. Quen biết nhau đã nhiều năm, nói bọn họ là bạn vong niên cũng không ngoa, nếu so sánh với đám bạn của cậu thì vị trưởng bối trước mặt này rõ ràng có thể cho cậu những ý kiến hay hơn nhiều.

"Vậy bây giờ nỗi lo lắng của cậu vẫn như trước đây, không thể đối phó với kỳ nhạy cảm?" Bác sĩ Lương nói thẳng.

"Chắc vậy." Cậu gật đầu, giọng nói phức tạp, "Thì là. . . Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ, bản thân tôi cũng rất sợ."

Nói đến đây giọng cậu cũng dần chậm lại, một lát sau mới thở dài, "Thực ra thì. . . Năm năm trước lúc tôi đi diễn, không ngờ, không ngờ đúng lúc đụng phải một omega đang phát tình. Bác sĩ biết đó, chỗ ban nhạc của tôi diễn rất phức tạp, loại người gì cũng có."

"Hôm đó anh ấy tới tìm tôi, rất gấp gáp, không báo trước với tôi tiếng nào."

"Không biết là do bị tin tức tố của omega đó kích thích hay là sao đó, anh ấy đột nhiên đến kỳ nhạy cảm."

— "Kha Vũ? Châu Kha Vũ anh mau nhìn em đi! Anh nhả ra!"

— "Kha Vũ. . . Anh buông tay ra trước đã. . ."

"Lúc tôi tìm được anh ấy, anh ấy đang ngồi xổm bên dưới chiếc bàn đánh bóng bàn phía sau sân khấu, anh ấy không có thuốc ức chế. . . Tôi cũng không biết anh ấy phải kiềm chế bao nhiêu mới có thể không chạy đi tìm omega theo bản năng nữa, nhưng anh ấy đã cắn cổ tay mạnh đến mức chảy đầy máu."

"Hả." Bác sĩ Lương kinh ngạc hô lên một tiếng, "Dựa vào cơn đau để giữ tính táo. . .?"

Trương Gia Nguyên chậm rãi gật đầu, "Đúng vậy. Khi đó anh ấy vừa mới phân hóa không bao lâu, tôi mới biết được alpha cần omega đến cỡ nào. Trong bệnh viện tôi đã gặp anh cả của anh ấy. . . Anh ấy nói, hy vọng tôi có thể suy nghĩ kỹ một chút."

"Lúc đó tôi tưởng rằng mình có thể khắc phục. . . Nhưng mà không được."

"Dù cho sau này mỗi khi anh ấy đến kỳ nhạy cảm tôi đều sẽ ở bên cạnh, nhưng vẫn không có tác dụng, tôi không thể trấn an được anh ấy."

"Thuốc ức chế dùng mãi thì hiệu quả cũng dần mất đi, trị ngọn không trị gốc." Bác sĩ Lương tiếp lời cậu, "Đây cũng là cảnh khó khăn mà bất cứ cặp đôi không phải AO nào cũng gặp phải, trừ phi alpha lựa chọn cắt bỏ tuyến thể."

"Tôi sẽ không để anh ấy làm như vậy." Cậu nói rất nhanh, "Tổn thương đối với thân thể quá lớn."

Nữ bác sĩ trước mặt khổ não xoa xoa thái dương, sau đó mới thở dài một hơi, "Gia Nguyên, tôi nghĩ cậu nên cho cậu ấy quyền lựa chọn."

"Ý bác sĩ là sao?"

"Bất luận là năm năm trước hay là năm năm sau, đều là cậu quyết định thay cậu ấy, cậu muốn dành những điều tốt nhất cho cậu ấy."

"Nhưng cậu có từng nghĩ tới hay chưa, rằng cho tới tận lúc này thứ cậu ấy muốn không phải là điều tốt nhất, mà là cậu."

Trương Gia Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt mê man, "Tôi. . ."

Bác sĩ Lương nhẹ nhàng ngắt lời cậu, "Không một mối quan hệ nào có thể chỉ dựa vào sự chống đỡ của một người, ít nhất thì, cậu ấy có quyền được biết tất cả mọi chuyện."

***

Lúc Trương Gia Nguyên trở về nhà đã khuya lắm rồi.

Buổi chiều khi cậu đi có gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ, nhờ hắn giải quyết vấn đề cơm tối cho Trương Gia Lạc, tiện tay ghi chú thêm những món nhóc con bị dị ứng, kết quả Châu Kha Vũ yếu ớt trả lời một câu, nói hắn không biết nấu cơm. Cậu chỉ có thể thở dài, đề cử cho Châu Kha Vũ một tiệm mì ở gần tiểu khu, nói Trương Gia Lạc rất thích ăn mì sườn ở chỗ đó.

Lúc mở cửa nhà Châu Kha Vũ, Trương Gia Lạc đang chuyên tâm chơi trò rút gỗ mình thích nhất trên chiếc bàn trà của Châu Kha Vũ, khối gỗ được xếp lên rất cao. Châu Kha Vũ ở bên cạnh đang cẩn thận gia cố cái bệ, rất sợ công trình to lớn này sụp xuống thì nhóc con sẽ khóc.

Trương Gia Nguyên thay dép đi trong nhà vào, vừa nhìn thấy chiếc kệ thủy tinh màu đen là thắt lưng lại đau, Trương Gia Lạc thấy cậu về thì vui lắm, mặc dù chơi với Châu Kha Vũ cũng rất vui, nhưng nhóc con vẫn thân thuộc với Trương Gia Nguyên hơn, vươn tay đòi ôm.

Châu Kha Vũ vừa nói cẩn thận, vừa ôm đồm cả một tòa nhà cao tầng. Trương Gia Nguyên liếc nhìn kiệt tác của bọn họ, rồi lại nhìn Trương Gia Lạc, thay vì ôm nhóc con, cậu lại chuẩn xác phát hiện ra một đường phấn kẻ vẫn chưa biến mất và một ít dầu mỡ dính trên chiếc quần yếm.

Trương Gia Lạc thấy cậu quan sát mình, cố hết sức giả vờ ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn chớp chớp hy vọng không bị Trương Gia Nguyên mắng.

Nhưng nhóc con phải thất vọng rồi, "Ăn đến nỗi dính khắp cả người thế này hả?"

Sau đó quay sang nói với Châu Kha Vũ vô cùng tự nhiên, "Anh sao vậy, không phải em đã bảo là phải đeo khăn ăn cho Lạc Lạc rồi hả? Quần áo trẻ em rất khó giặt. . ."

Châu Kha Vũ theo phản xạ mà nhận lỗi "Anh sai anh sai", nói xong mới phát hiện mọi chuyện diễn ra quá mức tự nhiên, giống như cảnh sinh hoạt hằng ngay của một nhà ba người vậy. Trương Gia Nguyên rõ ràng cũng phát hiện, lúng túng nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang Trương Gia Lạc, giọng điệu cũng yếu đi.

"Lần sau mà còn để dính lên người thì cho em tự giặt."

Trương Gia Lạc không phát hiện ra được ngọn sóng ngầm bắt đầu khởi động giữa hai người họ, vẫn đang tự phạt đứng tại chỗ, "Anh ơi, em sai rồi."

Xin lỗi thì rất nhanh, mỗi lần đều như vậy, vừa thích nghịch ngợm vừa nhận lỗi nhanh, giống Châu Kha Vũ như đúc. Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ, xoa nắn gương mặt bầu bĩnh của Trương Gia Lạc, nhóc con còn mơ hồ nhìn cậu mà cười, nói giúp Châu Kha Vũ.

"Anh ơi, đừng trách anh Kha Vũ mà, đều do em nói khăn ăn không thoải mái, là Lạc Lạc không ngoan."

Trương Gia Nguyên cạn lời, "Biết bênh người ta rồi nhỉ?"

Trương Gia Lạc nói năng hùng hồn đầy lí lẽ, "Là anh dạy mà, ai làm người đó chịu, là Lạc Lạc làm sai, Lạc Lạc sẽ chịu trách nhiệm."

Châu Kha Vũ không nhịn được mà cười ra tiếng, Trương Gia Nguyên liền quay sang trừng mắt với hắn.

"Xin, xin lỗi, tại Lạc Lạc đáng yêu quá."

"Được rồi được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Em dẫn nhóc con về tắm rửa rồi đi ngủ đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi." Trương Gia Nguyên thở dài, giúp Trương Gia Lạc mang giày vào, sau đó nắm tay nhóc con ra về.

Châu Kha Vũ nhìn cậu, rồi lại nhìn Trương Gia Lạc đang cắn móng tay, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, giúp bọn họ mở cửa. Trương Gia Nguyên thấy được vẻ không nỡ trong ánh mắt hắn, cảm thấy trong lòng khó chịu, mỗi một câu nói của bác sĩ Lương vẫn quanh quẩn mãi trong đầu.

Trương Gia Lạc lễ phép vẫy vẫy tay với Châu Kha Vũ, "Anh Kha Vũ ngủ ngon ạ!"

Mặc dù Châu Kha Vũ đã biết chân tướng, nhưng cũng không có nói cho Trương Gia Lạc biết, trong lòng Trương Gia Lạc, anh trai này chẳng qua cũng chỉ là một anh trai hàng xóm nguyện ý chơi cùng với mình, có mùi tin tức tố giống ba ba mà thôi, không khác anh Lâm Mặc, anh Phó Tư Siêu chút nào cả. Nghe thấy xưng hô này, ánh mắt Châu Kha Vũ lóe lên một cái, nhưng vẫn mỉm cười, rất nghiêm túc chúc nhóc con ngủ ngon.

Trương Gia Nguyên xoay người đứng lại, do dự một lúc lâu, đứng ở bên cạnh Trương Gia Lạc. Nhóc con có chút bối rối trước hành động đột ngột của cậu, tò mò hỏi, "Sao vậy anh?"

Cậu chỉ cảm thấy khẩn trương, nhịn không được sờ sờ khuỷu tay mềm mềm của Trương Gia Lạc, cuối cùng lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng đỡ vai Trương Gia Lạc xoay người đứng đối diện Châu Kha Vũ, "Lạc Lạc, đây là cha của con."

"Gọi cha đi."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com