Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Họ tên."

"Châu Kha Vũ."

"Giới tính."

"Alpha nam."

"Ký tên xác nhận ở bên cạnh, đợi lát nữa sang bên kia lấy trước một tháng thuốc." Y tá bên trong vách ngăn lưu loát đưa bản kê ra, tiện thể ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tay thoáng dừng lại, sau đó cúi đầu xác nhận lại tuổi tác được ghi bên trong bản kê, giọng nói vô cùng kinh ngạc, "Trẻ thế à?"

". . . Vâng." Châu Kha Vũ nhận lấy bản kê, dứt khoát ký tên vào, "Phòng thuốc ở bên cạnh phòng khám bệnh đúng không?"

Y tá do dự nhìn hắn, "Cậu chắc chứ? Cắt tuyến thể rồi thì sau này sẽ mất năng lực sinh dục đó, hơn nữa cũng ảnh hưởng đến nội tiết không ít đâu. Cậu vẫn còn trẻ, cũng không mắc phải bệnh gì nghiêm trọng, tôi khuyên cậu đừng cắt bỏ tuyến thể làm gì."

Người đàn ông đứng bên ngoài vách ngăn rũ mắt, cho dù là ngược sáng nhưng vẫn thấy được đường cong khuôn mặt ưu việt ấy, việc cắt bỏ tuyến thể ở thế kỷ 21 cũng không phải cuộc phẫu thuật lớn cho lắm, nhưng thường đều là những người mắc bệnh nặng hoặc là lớn tuổi rồi mới chọn cách cắt bỏ, nhưng một alpha nam tuổi còn trẻ, thân thể khỏe mạnh lại có lựa chọn thế này quả thực rất hiếm thấy, y tá cũng vì vậy nên mới nói nhiều hơn vài câu.

"Tuổi trẻ gặp phải chuyện gì khó khăn cũng đừng liều lĩnh như vậy, đây cũng không phải tiểu phẫu. . ."

"Cảm ơn." Châu Kha Vũ cắt ngang lời y tá, khẽ cười, "Cảm ơn chị đã nhắc nhở, nhưng mà người yêu tôi là beta."

"Chúng tôi sắp kết hôn rồi."

Cô y tá ngơ ngác một lúc, đóng mộc lên đơn thuốc rồi đưa ra, dường như cũng vui mừng cho hắn, "Vậy chúc cậu. . . Tân hôn vui vẻ."

Hắn nghiêm túc nói cảm ơn sau đó liền đi tới phòng thuốc lấy thuốc, thuốc được chia theo liều lượng rồi đưa tới cho hắn bằng băng chuyền. Hắn cúi đầu nghiêm túc đối chiếu một chút, xác định đã đủ thuốc rồi mới đi ra bãi đậu xe. Bệnh viện rất khó đỗ xe, vị trí của bãi đậu cũng rất kỳ lạ, đi vài vòng mới tìm được xe.

Wechat thông báo có tin nhắn, là Oscar nhắn hỏi hắn đã quyết định làm phẫu thuật rồi đúng không. Đều là alpha, đương nhiên sẽ biết tuyến thể quan trọng thế nào, nhưng mà chẳng thể tìm đâu ra được một cặp AB thứ hai hợp nhau đến vậy, cho dù có tìm cũng sợ là không tìm được, mọi người nghe hắn nói muốn cắt bỏ tuyến thể, phản ứng đầu tiên chính là lo lắng. Mọi chuyện không thể nói rõ chỉ bằng một hai câu, thế là Châu Kha Vũ dứt khoát gọi điện thoại sang.

Đối phương bắt máy rất nhanh, "Alo? Cậu đang ở đâu? Sao trả lời tin nhắn lâu quá vậy."

"Bệnh viện, mới lấy thuốc ức chế xong." Châu Kha Vũ chọt chọt đồ trang trí treo trên kính chiếu hậu, là một chú bọt biển bằng bông, đã hơi phai màu, hai ngày trước Trương Gia Nguyên dọn dẹp mấy món đồ Trương Gia Lạc không chơi nữa, hắn tinh mắt nhìn thấy thứ này.

"Vẫn còn dùng được mà, sao lại vứt?" Hắn cầm món đồ từ trong hộp lên, "Hơi phai màu thôi."

Trương Gia Nguyên thản nhiên nhìn lướt qua tay hắn, nhưng chợt dừng lại, "Cái này. . ."

"Sao?"

Người trước mặt có chút ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, "Đây không phải đồ chơi của Lạc Lạc. . . Là em mua."

"Từ mấy năm trước rồi."

Hắn muốn hỏi cậu mua thứ này làm gì, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì hắn đã dừng lại. Chỉ thấy Trương Gia Nguyên cúi người xuống, lục lọi đống đồ ở trong hộp, lấy ra một con gấu bông khác nữa, cũng đã hơi phai màu, nhưng mà bị hỏng nhiều chỗ hơn, chiếc quần sao biển cũng không biết đã biến đi đâu mất rồi.

"Hai cái này." Trương Gia Nguyên đưa sao biển Patrick đến gần bọt biển Spongebob trên tay hắn, giọng nói cũng dịu dàng hơn, "Lúc đó mua hai cái."

"Em một cái. . . Lạc Lạc một cái."

"Mua cho Lạc Lạc thật chứ?" Hắn trêu Trương Gia Nguyên, "Lúc đó Lạc Lạc còn chưa phân biệt được hai đứa này nữa."

Trương Gia Nguyên trừng mắt, "Không phân biệt được thì thôi."

Sau đó cướp lấy bọt biển trong tay hắn, "Trả lại cho em."

Châu Kha Vũ giơ bọt biển trong tay lên cao, nghiêng người cản động tác của cậu, ghé vào tai cậu, "Thuộc về anh rồi."

Trương Gia Nguyên không giành được, trực tiếp từ bỏ, "Anh thích thì lấy đi, hỏng đến thế còn giữ lại làm gì."

Hỏng chỗ nào. Trên đầu bọt biển có một sợi dây, hắn cũng không biết nên làm gì với nó, cuối cùng quyết định treo lên kính chiếu hậu để làm đồ trang trí, mỗi ngày ra ngoài làm việc đều có thể nhìn thấy.

"Alo? Có đang nghe không đấy?" Oscar nghi ngờ nhìn màn hình, "Vẫn đang gọi mà nhỉ."

Lúc này hắn mới chớt tỉnh lại, "Đang nghe đây, mới thất thần."

"Gọi điện thoại mà cũng thất thần được hả?" Oscar có chút cạn lời, nhưng nhớ tới chính sự, "Cậu đi lấy thuốc luôn rồi à."

"Ừm, vẫn phải uống thuốc trước một khoảng thời gian. Họ nói tới lúc đó phải xem mức độ tin tức tố của em nữa, đủ thấp mới có thể làm phẫu thuật."

"Haiz. . . Cậu nói với Trương Gia Nguyên chưa?"

"Chưa." Châu Kha Vũ dừng một chút, "Em ấy chắc chắn sẽ không đồng ý."

Oscar nhất thời cứng họng, "Không phải chứ, anh nói hai cậu sao bị khùng giống nhau vậy hả. Trước đây chuyện gì cậu ấy cũng không nói với cậu, còn bây giờ thì chuyện cắt bỏ tuyến thể lớn tới vậy mà cậu cũng không nói với cậu ấy."

Hắn vô thức phản bác, "Chuyện này khác mà. . . Nếu như em nói với Trương Gia Nguyên, em ấy nhất định sẽ không để em làm phẫu thuật đâu."

"Vậy nếu như năm đó cậu ấy nói cho cậu biết chuyện đứa con, cậu cũng sẽ không ra nước ngoài, cũng sẽ không xa nhau nhiều năm đến vậy." Oscar thở dài, "Anh nghĩ cậu vẫn nên suy nghĩ chuyện này kỹ càng hơn. Đương nhiên là bọn anh không thể xen vào, chủ yếu vẫn là ở bản thân cậu thôi. Nhưng cậu cũng đừng giấu Trương Gia Nguyên.

". . . Ừm." Một lúc sau hắn mới đáp.

"Vậy nhé, anh cũng không còn việc gì nữa. Dù sao thì hai người cũng sắp làm lành rồi, đến lúc đó rảnh thì cùng nhau ăn một bữa cơm." Nói đến đây, giọng Oscar xen lẫn ý cười, "Bọn anh cũng muốn gặp thằng bé. Nghe AK nói thằng bé trông rất giống cậu, tò mò ghê."

"Được." Châu Kha Vũ nói, "Cũng nên mời mọi người một bữa mà."

Trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy, lúc đi ngang qua tiệm bánh ngọt hắn chợt nhớ tới hai hôm trước có nghe Trương Gia Lạc nói muốn ăn bánh trứng, vì vậy xuống xe đi mua. Đi đi về về mãi đến lúc về đến nhà thì đã muộn, trời đầy mây nên tối nhanh hơn bình thường, dưới lầu là ánh hoàng hôn, trên lầu là ánh đèn ấm áp. Tiếc là Châu Kha Vũ đã chạy xuống hầm đỗ xe, không nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn cho lắm.

Ra khỏi thang máy, cánh cửa nhà Trương Gia Nguyên khép hờ, chắc là cậu để cửa cho hắn, lộ ra một chút ánh sáng, hắn suy nghĩ một lúc rồi quay về nhà mình rửa tay, thay một bộ đồ mặc ở nhà rồi mới cầm theo bánh trứng đi sang nhà đối diện. Trương Gia Nguyên đang nấu cơm, phía sau cánh cửa trượt bằng kính là bóng lưng bận rộn của cậu. Trương Gia Lạc đang ngồi trên tấm thảm nhỏ của riêng mình, dạo gần đây nhóc con không chơi xếp gỗ nữa, thích xe hơn rồi, hơn nữa lại còn là máy xúc, ở phía nam của tiểu khu có một công trình đang thi công, cách một con sông nhưng vẫn thấy rõ hoạt động của xe máy xúc. Ban ngày không có chuyện gì làm, Trương Gia lạc thường hay đứng chắp tay đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách mà nhìn, thưởng thức tư thế oai hùng của xe máy xúc.

Đương nhiên là tối đến thì không còn máy xúc để mà nhìn nữa, lại đến ưu tiên thứ hai là máy xúc đồ chơi, lúc này nhóc con đang nỗ lực xúc mấy khối gỗ ngổn ngang dưới đất. Nghe có tiếng mở cửa, nhóc con theo phản xạ mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Châu Kha Vũ thì bĩu môi, len lén quay cái mông về phía hắn —— vẫn chưa có hết giận.

Châu Kha Vũ vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, biết nhóc con không được tự nhiên cho nên cũng không trêu, chỉ đặt hộp bánh trứng lên trên bàn, đứng xa ra một khoảng rồi mới gọi nhóc con.

"Lạc Lạc."

Trương Gia Lạc nghe hắn gọi mình, hai lỗ tai giật giật, nhưng vẫn thản nhiên xúc khối gỗ bằng máy xúc, không thèm để ý tới hắn.

"Cha. . . Anh có mua bánh trứng, không phải em nói muốn ăn sao? Lát nữa ăn cơm xong thì ăn, có được không?"

Nhóc con vẫn không nói gì, lúc này Trương Gia Nguyên bưng thức ăn ra, thấy hắn đang dỗ Trương Gia Lạc, rồi lại thấy hộp giấy trên bàn trà.

"Anh mua gì cho thằng bé đấy?"

"Bánh trứng. Lạc Lạc nói muốn ăn, hôm nay anh đi ngang qua tiệm bánh cho nên mua về một ít."

"Đi ngang qua kiểu gì thế, xa thế mà vẫn đi ngang qua được hả." Trương Gia Nguyên đặt thức ăn lên bàn cơm, rồi lại chợt nhớ ra gì đó, "Không được, mấy hôm nay Lạc Lạc đang sốt, vẫn còn ho, không ăn được."

Châu Kha Vũ vừa định mở miệng đã bị một giọng nói nho nhỏ cắt ngang, ". . . Không có ho."

"Có thể ăn một chút. Một chút thôi ạ."

Lúc này Trương Gia Lạc mới xoay người lại, ôm chặt hộp giấy vào ngực không chịu buông ra, chớp chớp mắt nhìn Trương Gia Nguyên. Bàn tay đang vươn ra của Châu Kha Vũ dừng trong không trung, thấy buồn cười.

Trương Gia Nguyên nhìn dòng điện ngầm đang dâng trào giữa hai người, thở dài, "Đừng hỏi anh, em hỏi Châu Kha Vũ xem có ăn được hay không."

Nhóc con nhanh chóng nhăn mặt, ấp úng xoay về phía Châu Kha Vũ, rồi lại xoay sang chỗ khác, cuối cùng hai người đối mặt với nhau, nhóc con cúi thấp đầu, không chịu ngẩng đầu nhìn ai, giọng nói cũng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Ăn, ăn được không. . ."

"Lớn tiếng lên xem nào." Trương Gia Nguyên đứng xa chỉ huy Trương Gia Lạc.

"Em có thể, có thể. . . ăn một chút không?"

"Anh dạy em thế nào hả, Trương Gia Lạc? Không biết gọi sao?"

"Em có thể ăn không. . .." Trương Gia Lạc giống như không chịu nổi nữa, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng Châu Kha Vũ, "Em muốn ăn bánh trứng! Châu Kha Vũ!"

Trương Gia Nguyên chỉnh nhóc con đến là vui vẻ: "Em gọi kiểu gì đấy? Gọi Châu Kha Vũ là sao hả?"

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của nhóc con, "Được, chỉ được ăn một chút thôi, em đừng hung dữ với thằng bé mà, thích gọi sao thì gọi."

Câu sau là nói với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Lạc ôm chặt hộp giấy trong tay như ôm bảo bối, vẫn còn đang nhỏ giọng lầm bầm.

"Không phải, không phải anh bảo em hỏi Châu Kha Vũ sao."

"Giờ anh thành người xấu rồi hả." Trương Gia Nguyên thở dài, đi tới nhặt đôi dép bị nhóc con đá lung tung xếp ngay ngắn lại, "Được rồi, đi rửa tay ăn cơm nào."

Sau đó liếc mắt nhìn hộp giấy trong tay Trương Gia Lạc, "Không có ai giành với em hết, để lên bàn đi. Mau đi đi."

Trương Gia Lạc chớp chớp mắt nhìn hộp bánh trứng mấy lần rồi mới mang dép vào đi rửa tay. Châu Kha Vũ cũng vào phòng bếp rửa tay, sau đó giúp Trương Gia Nguyên bưng thức ăn. Đều là mấy món thanh đạm, khẩu vị của hắn vốn cũng không nặng, Trương Gia Lạc thì món này không ăn được món kia cũng không ăn được, thường xuyên qua lại hắn cũng dần quen với thói quen ăn uống này. Đối với chuyện này, Châu Kha Vũ bày tỏ bản thân sẽ nhanh chóng thích ứng.

"Anh đi đâu đó?" Trương Gia Nguyên đưa thức ăn cho hắn, thuận miệng hỏi, "Sao hôm nay về trễ vậy?"

Cậu không rõ lắm về công việc hiện tại của Châu Kha Vũ, nhưng không khác nhiều với cậu lắm, chủ yếu là về phương diện chế tác âm nhạc, thực ra chuyện này cũng khá bất ngờ, hai người cho dù đã xa nhau lâu đến thế, nhưng vẫn đi theo cùng một hướng. Theo lý thuyết thì loại công việc này, thời gian làm việc khá thoải mái, không có giờ làm việc cố định. Nhưng hôm nay Châu Kha Vũ lại về trễ.

Cậu chỉ tùy tiện hỏi, tay Châu Kha Vũ thoáng ngừng lại một chút, né tránh ánh mắt của cậu, ". . . Không có gì."

Nhưng rồi lại chợt nhớ tới những lời của Oscar, "Nguyên Nhi, anh. . ."

"Hửm?" Trương Gia Nguyên cầm đũa gắp một ít thức ăn đưa tới bên miệng hắn, "Nếm thử xem có mặn hay không, lúc nãy quên không bỏ muối, em mới nêm lại."

Châu Kha Vũ nhai kỹ, ". . . Rất ngon."

"Ai hỏi anh có ngon hay không đâu." Trương Gia Nguyên cạn lời, "Em hỏi anh có thấy mặn hay không mà. Đúng rồi, lúc nãy anh muốn nói gì hả?"

"Hôm nay anh có tới bệnh viện." Hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói ra, "Đi tư vấn việc cắt bỏ tuyến thể."

Người trước mặt chớp mắt rất nhanh, "Cái, cái gì?"

"Anh nói, anh muốn cắt bỏ tuyến thể."

"Không được." Trương Gia Nguyên ngắt lời hắn, giọng nói có hơi nóng nảy, "Sao phải làm thế, anh mới có 24 tuổi, anh muốn cắt. . . Dù sao em cũng không đồng ý."

"Nguyên Nguyên," Châu Kha Vũ bỏ mọi thứ trong tay cậu xuống, rồi lại vỗ về xoa xoa gáy cậu, "Anh đã hỏi bác sĩ rồi, đây là tiểu phẫu mà thôi. Rất nhiều người bị bệnh cũng cắt bỏ, cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu nào."

"Người ta là do hết cách mới làm thế, anh có bị gì đâu." Cậu tức đến mức giọng bắt đầu nghẹn ngào, "Sao anh chắc người ta không bị ảnh hưởng chứ? Cho dù, cho dù lúc này anh không nhìn ra được mình sẽ bị sao, vậy sau này thì sao, mấy chục năm sau lỡ như xảy ra chuyện thì sao đây hả?"

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ, "Đó cũng chỉ là lỡ như. Nhưng nếu như anh không cắt thì mỗi kỳ nhạy cảm sau này, cả hai chúng ta đều khó chịu."

Hắn ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, nhẹ nhàng nói bên tai cậu, "Đến lúc đó em lại muốn đuổi anh đi, anh biết phải làm sao đây."

"Anh cắn em." Tay Trương Gia Nguyên chống trước ngực hắn, tách hai người ra một khoảng, ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh cắn em là được mà. Em có thể tiêm tin tức tố của omega."

"Trương Gia Nguyên." Giọng Châu Kha Vũ đột nhiên lạnh hẳn đi, "Không cho phép em tiêm tin tức tố nhân tạo nữa."

"Không sao mà, trước đây em cũng dùng cách này để dỗ Lạc Lạc. . ."

"Trong mắt em, anh là người chuyện gì cũng phải phụ thuộc vào em à?"

"Em. . ." Ánh mắt Trương Gia Nguyên có chút mờ mịt, "Em không có."

"Sao em lúc nào cũng muốn làm anh hùng thế." Châu Kha Vũ thở dài, lại ôm chặt lấy cậu lần nữa, rất sợ mình chỉ cần lỏng tay một chút là cậu sẽ chạy mất, "Em không cần phải làm thế —— Ở bên cạnh anh, em không cần phải cố gồng gánh mọi thứ."

"Em không muốn anh khó chịu." Trương Gia Nguyên chôn mặt thật sâu vào hõm vai hắn, thật lâu sau đó mới mở miệng, tâm tình ổn định, nhưng giọng nói vẫn rầu rĩ không vui, "Anh vì em cho nên mới muốn cắt bỏ tuyến thể."

Châu Kha Vũ dừng một chút, "Không phải."

Trương Gia Nguyên sửng sốt, trở tay đẩy hắn ra, mắt sáng như đuốc: "Không phải vì em? Vậy còn vì ai nữa?"

Chuyện này thực sự là dở khóc dở cười, Châu Kha Vũ kéo cổ tay cậu, "Ý anh không phải vậy. Ý anh là, em không cần phải đổ tội cho bản thân, đừng có nói cái gì mà anh vì em cho nên mới cắt bỏ tuyến thể."

Ánh đèn phòng bếp sáng rực, rọi sáng không gian không lớn lắm, Châu Kha Vũ dựa trên bàn nấu ăn, tủ lạnh vẫn chưa đóng chặt, hơi lạnh từ bên trong bay ra, còn chưa kịp bay tới hai người họ thì đã tiêu tán trong không khí. Trương Gia Nguyên nghe hắn nói, trong mắt lộ ra vẻ bối rối, bàn tay bị hắn nắm chặt, chậm rãi vuốt ve mu bàn tay, rồi đến từng ngón tay gầy guộc, ngay cả móng tay bị cậu cắn trụi cũng không buông tha. Quầng sáng ấm áp khiến tầm nhìn của cả hai người có chút mờ đi, nhưng ánh mắt hắn vẫn rất trong và sáng.

"Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ nói, nhẹ nhàng ấn lên vết chai trên ngón trỏ của cậu, "Là bởi vì anh yêu em."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com