Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Trương Gia Nguyên ngẩn người, một lúc sau mới chật vật quay đầu đi, rút tay ra khỏi tay hắn, ". . . Nói cái gì vậy, sến quá."

Châu Kha Vũ lại không chịu buông ra, kéo cậu lại rồi đan cả năm ngón tay vào nhau. Mấy năm chơi guitar khiến tay cậu không còn mịn màng như trước nữa, trên đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, nắm trong tay rất có cảm giác tồn tại, giọng nói bất đắc dĩ, "Cho dù không phải vì cái này thì vẫn còn Lạc Lạc nữa."

Sức khỏe của Trương Gia Lạc vẫn luôn là một nút thắt trong lòng Trương Gia Nguyên, do thiếu tin tức tố trong lúc mang thai nên sau khi sinh ra thiếu chút nữa đã chết yểu, khó khăn lắm mới nuôi được nhóc con lớn đến từng này, sức khỏe vẫn luôn không tốt, rất dễ bị dị ứng. Cậu từng hỏi bác sĩ rất nhiều lần, đều nói là đã mang bệnh từ lúc còn mang thai, tuyến thể trời sinh đã không trọn vẹn.

Nói đến vấn đề này, cậu vẫn còn có chút mờ mịt, "Lạc Lạc làm sao?"

Lúc này dường như mới chợt nghĩ ra gì đó, "A. . . Đúng rồi, nếu anh làm phẫu thuật rồi thì tin tức tố sẽ thế nào?"

"Anh hỏi rồi, bác sĩ nói cắt bỏ tuyến thế chỉ làm giảm mức độ tin tức tố mà thôi, không có chặn việc tiết ra." Châu Kha Vũ giải thích, "Đủ để trấn an Lạc Lạc. . . Hơn nữa, tuyến thể có thể lấy dịch thể của tin tức tố, và nếu có thể thì sẽ giải quyết được vấn đề của Lạc Lạc luôn."

"Giải quyết triệt để?" Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy chuyện này không thể xảy ra, "Hơi khó tin đó."

"Anh cũng không rõ nữa, nhưng mà bên phía Lưu Chương có tài trợ cho mấy phòng nghiên cứu và các nghiên cứu liên quan." Châu Kha Vũ không chút lưu tình mà đào hố cho đám bạn của mình, "Vấn đề của Lạc Lạc chỉ là chuyện nhỏ với bọn họ."

Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy lo lắng, "Vậy cũng gấp quá rồi, trong chốc lát sao có thể quyết định ngay được. Dù sao thì em vẫn muốn tới bệnh viện với anh, chúng ta xem lại đã."

Châu Kha Vũ còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị động tĩnh bên ngoài cửa cắt ngang.

"Anh ơi! Sao còn chưa được ăn cơm ạ?" Trương Gia Lạc vịn lấy rào chắn trẻ em nhìn vào trong, nhóc con rửa tay xong thì ngoan ngoãn ngồi đợi trên ghế của mình, kết quả đợi cả nửa ngày vẫn không thấy ai đi ra mới tò mò chạy vào xem.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhớ ra vẫn còn nhóc con đang ngồi chờ ở bên ngoài, lúng túng nói, "Sắp được rồi, em đợi thêm một lát nữa nhé."

Trương Gia Lạc có cơm ăn rồi thì rất nghe lời, bưng tô cơm của riêng mình khịt khịt mũi ngửi như bé heo con, ăn đến là ngon lành, không nói câu nào. Châu Kha Vũ vốn đang nói chuyện với Trương Gia Nguyên, chú ý tới nhóc con sau đó dừng lại.

"Lạc Lạc, ăn chậm thôi, ăn nhanh không tốt cho tiêu hóa."

Nhóc con vẫn thản nhiên ăn, bớt chút thời gian trả lời hắn, "Hong, hong sao."

Trương Gia Nguyên gắp rau bỏ vào trong tô cơm của Trương Gia Lạc, ý bảo nhóc con đừng cứ mãi ăn thịt như thế, rồi quay sang Châu Kha Vũ,  "Thằng bé vội ăn bánh trứng của anh đó."

Trương Gia Lạc bị vạch trần cũng không giận, xác nhận mình đã ăn sạch cơm rồi mới ngoan ngoãn đưa tô ra cho Trương Gia Nguyên nhìn, "Ăn xong rồi nè anh."

Còn bổ sung thêm một câu, "Ăn sạch luôn."

"Ăn cơm xong là được ăn vặt liền hả?" Trương Gia Nguyên thong thả ung dung hỏi ngược lại.

Nhóc con bĩu môi, thành thật, "Không được."

"Vậy lúc nào mới được ăn?"

"Một tiếng sau." Trương Gia Lạc nói xong liền ngẩng đầu nhìn cậu, mắt vừa sáng vừa tròn, "Anh ơi. . ."

Muốn làm nũng rồi đây này. Nhóc con nhảy xuống khỏi ghế, chạy tới bên cạnh ôm lấy chân Trương Gia Nguyên lắc lắc, vừa lắc vừa cọ mặt lên đầu gối cậu, "Ăn trước một chút được không ạ?"

Nhìn gương mặt mềm xèo của nhóc con, Châu Kha Vũ mềm lòng, "Hay là cho thằng bé ăn một chút đi? Không sao đâu, trẻ con đều thích ăn vặt mà."

Trương Gia Nguyên thở dài, chỉ có thể sờ sờ tóc nhóc con, "Chỉ được ăn một chút thôi đó, nếu không sẽ bị ho, có biết chưa?"

Trương Gia Lạc gật đầu, vừa chạy vừa nhảy tới chỗ bánh trứng, nhìn rồi chọn tới chọn lui nửa ngày mới lấy ra một cái hài lòng nhất. Nhóc con sợ làm rơi vụn bánh lên thảm cho nên dựa sát vào bàn trà, ăn rất cẩn thận, vui vẻ đến nheo cả mắt lại. Nhóc con ăn bánh trứng, Châu Kha Vũ thì nhìn nhóc con, nhìn một hồi cũng cười lên theo Trương Gia Lạc. Trương Gia Nguyên nhìn biểu cảm giống hệt nhau của hai người họ, bất đắc dĩ thở dài.

Sau bữa cơm chiều là Châu Kha Vũ rửa chén, lúc nãy Trương Gia Nguyên nhận được điện thoại của Phó Tư Siêu, nói có chút vấn đề, bảo cậu tới nhà Phó Tư Siêu một chuyến. Trước đây rất bất tiện, còn bây giờ đã có Châu Kha Vũ ở nhà trông con, cậu cũng yên tâm hơn rất nhiều, vội vã thông báo cho hắn một tiếng rồi rời đi. Trương Gia Lạc còn chìm đắm trong sung sướng với xe máy xúc, Trương Gia Nguyên gọi mấy tiếng mà không thấy nhóc con đáp lại, vì vậy chỉ có thể đi trước. Mãi cho đến khi Trương Gia Lạc nhận ra thì trong nhà chỉ còn có nhóc con và Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vẫn còn đang lau tủ chén, Trương Gia Lạc gọi mấy tiếng, thấy không ai để ý thì chạy tới phòng làm việc. Cửa phòng làm việc mở ra, bên trong trống không, không thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên đâu. Nhóc con lại chạy tới phòng ngủ của Trương Gia Nguyên, bên trong cũng không có ai. Lúc này nhóc con mới nhớ chạy ra cửa nhà, dép đi trong nhà của Trương Gia Nguyên nằm ở đó, người đã không còn ở đây nữa.

Cửa sổ không đóng chặt, gió đêm mang theo hơi nóng ẩm tràn vào, thổi tung tóc mái tán loạn trước trán, Trương Gia Lạc đứng ngẩn người ở đó một lúc lâu, đột nhiên khóc òa lên.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng khóc, tưởng đã xảy ra chuyện nên vội vã chạy ra xem nhóc con thế nào, "Sao vậy Lạc Lạc?"

Trương Gia Lạc bị nước mắt làm mờ tầm nhìn, khóc đến không nói nên lời. Châu Kha Vũ sốt ruột, ngồi xổm xuống ôm lấy nhóc con, hỏi nhóc con bị làm sao. Trương Gia Lạc nhìn thấy hắn lại không chút cảm kích, liều mạng giùng giằng tránh đi, Châu Kha Vũ không dám làm đau nhóc con, không thể làm gì khác hơn là buông ra.

"Rốt cuộc là làm sao vậy? Em nói cho anh biết có được không?"

Trương Gia Lạc liều mạng lắc đầu, vừa khóc vừa đẩy hắn, "Em không cần anh. . . Em cần anh Gia Nguyên. . ."

"Anh Gia Nguyên ra ngoài rồi, lát nữa sẽ về." Châu Kha Vũ rút khăn giấy muốn lau nước mắt cho nhóc con cũng bị gạt đi, chỉ đành đưa khăn giấy cho Trương Gia Lạc, "Anh Gia Nguyên tới nhà anh Phó Tư Siêu rồi, em cũng biết anh đó mà."

Hắn vừa dỗ dành vừa tiết tin tức tố ra, Trương Gia Lạc cũng dần bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không ngừng khóc, mắt vừa đỏ vừa sưng, gần như nghẹt thở. Châu Kha Vũ nhìn nhóc con khóc chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, vươn tay vỗ vỗ lưng nhóc con.

"Không khóc nữa, có được không? Sao lại khóc thành ra thế này. . ."

Hắn nghĩ không ra tại sao Trương Gia Lạc lại khóc, đến khi Trương Gia Lạc không giãy dụa nữa, hắn liền ôm nhóc con vào trong lòng. Trương Gia Lạc vẫn còn khóc thút thít, vùi cả mặt trong ngực hắn, nước mắt thấm ướt vạt áo hắn, lúc này nhóc con mới chịu mở miệng.

"Anh. . . Anh Gia Nguyên không cần em nữa. . ."

Châu Kha Vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, càng ôm chặt nhóc con hơn, "Sao lại vậy được. . .? Lạc Lạc ngoan nào, anh Gia Nguyên không thể nào không cần em được, anh Gia Nguyên chỉ ra ngoài có chút việc thôi."

Suy nghĩ một hồi, hắn lấy điện thoại ra, "Nếu em không tin thì chúng ta gọi điện thoại cho anh Gia Nguyên nhé, có được không? Lạc Lạc không khóc nữa."

Trương Gia Lạc từ trong lòng hắn xoay người, nhìn điện thoại di động một hồi, vẫn do dự lắc đầu, "Không, không gọi."

Nhưng vẫn còn ủy khuất, chỉ có thể vòng tay ôm chặt Châu Kha Vũ hơn, nước mắt vẫn rơi lã chã, Châu Kha Vũ nhìn mà đau lòng không thôi, "Lạc Lạc, rốt cuộc là làm sao, em nói cho anh biết đi được không? Đừng khóc nữa mà."

Trương Gia Lạc muốn nói chuyện, thế nhưng công tắc nước mắt đã mở rồi thì làm gì dễ dàng dừng lại được, chỉ có thể vừa khóc vừa miễn cưỡng nói một hai chữ: "Anh Gia Nguyên. . . tặng Lạc Lạc, tặng Lạc Lạc cho anh."

Nhóc con sợ chính mình biểu đạt không rõ ràng, còn đưa tay chỉ mình, sau đó chỉ Châu Kha Vũ, "Anh, anh Gia Nguyên, không cần em nữa."

Suy nghĩ khó tin này ít nhiều cũng rất buồn cười, nhưng Châu Kha Vũ không cười nổi, chỉ cảm thấy nỗi hối hận và hổ thẹn thi nhau đóng đầy đỉnh đầu, khiến da đầu hắn tê dại, khiến cổ họng nghẹn đắng, chỉ có thể kề cằm lên cái trán đỏ ửng lên vì khóc của nhóc con, rồi lại vụng về dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng của Trương Gia Lạc.

"Xin lỗi Lạc Lạc. . . Xin lỗi, là lỗi của cha. . . Là lỗi của cha." Cổ họng khô ráp, "Anh Gia Nguyên không có không cần con. . . Lạc Lạc, Lạc Lạc, anh ấy không có tặng con cho cha, là cha tới tìm con, Lạc Lạc."

"Là cha tới tìm con."

Trương Gia Lạc vẫn khóc, "Không có, không có cha, chỉ có anh Gia Nguyên. . ."

Châu Kha Vũ không biết nên giải thích thế nào với nhóc con, lúc này đây tất cả ngôn ngữ đều là vô ích, cơn đau như cắt không thể dễ dàng chữa khỏi, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của nhóc con, hắn phải chịu nỗi đau này cả đời, mới có thể lấp đầy khoảng trống bốn năm đó.

"Cha tới trễ rồi, Lạc Lạc, xin lỗi. . ."

Nhóc con cố gắng ngẩng mặt lên, nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt giống hệt hắn, "Sao, sao giờ anh mới tới. . ."

Trương Gia Lạc muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng một đứa trẻ thì có thể hỏi được cái gì đây. Trương Gia Lạc chỉ muốn biết lúc người ta nói mình không có cha, tại sao Châu Kha Vũ không tới; lúc người khác mắng sau lưng Trương Gia Nguyên, tại sao Châu Kha Vũ không tới; Trương Gia Lạc chỉ muốn biết lúc người khác nói với bà ngoại rằng nhóc là con hoang, tại sao Châu Kha Vũ không tới. Nhóc con không hiểu cái gì là oán hận, cũng không hiểu cái gì là hết cách, chỉ là cuộc đời của Trương Gia Lạc thiếu đi người cha này quá lâu, nhóc con tình nguyện tin tưởng rằng Châu Kha Vũ xuất hiện là vì mình, cũng sẽ không tin tưởng lời nói của những người khác nữa.

Châu Kha Vũ làm sao có thể trả lời, chỉ có thể chờ đến khi Trương Gia Lạc khóc mệt rồi, không còn sức để mà nói chuyện nữa, dựa lên vai hắn sắp ngủ thiếp đi. Trương Gia Lạc khóc xong vẫn nấc cụt mãi không ngừng, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ôm nhóc con thả lên ghế sô pha, rồi lại lấy khăn ấm giúp nhóc con lau đi những giọt nước mắt trên mặt, động tác rất nhẹ, sợ sẽ làm đau nhóc con.

Lau mặt xong, thấy thời gian cũng không còn sớm, khả năng là nhóc con sẽ ngủ thẳng đến khi trời sáng, hắn lại giúp Trương Gia Lạc thay đồ ngủ, ôm nhóc con về phòng. Kéo rèm cửa lại, cả căn phòng chìm vào một mảng tối đen, Châu Kha Vũ thở dài kéo lại góc chăn, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì bị kéo góc áo.

Trương Gia Lạc cuộn chặt nắm tay, ngón tay kẹp chặt góc áo hắn, đang nhẩm gì đó trong miệng.

Châu Kha Vũ cúi người nghe, khó khăn lắm mới có thể nghe rõ, nhóc con gọi một tiếng, cha.

Châu Kha Vũ không kể cho Trương Gia Nguyên nghe chuyện xảy ra tối hôm đó, sợ cậu lo lắng. Nhưng cho dù là vậy vẫn không giấu được cậu. Sáng hôm sau Trương Gia Lạc dậy rất sớm, cũng không hề gắt ngủ, chạy tưng tưng tới phòng ngủ của bọn họ, bò lên giường không một tiếng động, chui vào giữa hai người rồi nằm xuống.

Châu Kha Vũ đang ôm Trương Gia Nguyên, lúc nửa tỉnh nửa mê đột nhiên cảm thấy có một thứ mềm mềm chọt chọt vào cằm mình, theo phản xạ cúi đầu hôn một cái, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra, thiếu chút nữa đã bị dọa cho té giường, Trương Gia Lạc mở to đôi mắt, dẩu môi tức giận nhìn hắn, sau đó vươn tay sờ sờ lên cái trán mới vừa bị hắn hôn, rồi lại trừng mắt với hắn, lăn qua lăn lại quay cái mông về phía Châu Kha Vũ.

Nhóc con quay sang phá Trương Gia Nguyên, vô cùng thân thiết ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên, cà cà mặt mình vào mặt cậu, sau đó do dự hôn bẹp một cái lên má cậu.

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy động tác này rất quen thuộc.

Trương Gia Nguyên bị hôn một cái cuối cùng cũng tỉnh dậy, thấy nhóc con đang ở bên cạnh, đột nhiên có hơi mơ màng, ". . . Trương Gia Lạc? Sao em lại ở đây?"

Trương Gia Lạc chớp mắt một cái, nhẹ giọng gọi cậu một tiếng, "Ba ba. . ."

Đáy lòng cậu có chút phản ứng không kịp, đầu mũi chua xót, ". . . Em gọi cái gì vậy, Lạc Lạc?"

Nhóc con ngoan ngoãn kêu thêm một tiếng, "Ba ba."

Trương Gia Nguyên lập tức ngồi dậy, tay cậu vẫn còn đang run, đã quá lâu cậu không được nghe thấy xưng hô này, nỗi đau đến trễ dường như còn lớn hơn cả niềm vui tràn ngập trái tim, ngay cả lưỡi cũng thấy đau, mở miệng muốn nói chuyện, nhưng nước mắt lại chảy ra trước.

Trương Gia Lạc khẩn trương vươn tay tới, muốn dỗ cậu, "Đừng khóc, ba ba đừng khóc."

***

Đến cuối tuần, Trương Gia Nguyên vẫn tới bệnh viện cùng Châu Kha Vũ, kết quả kiểm tra định kỳ cũng không có vấn đề gì, kiến nghị của bác sĩ vẫn lấp lửng như trước, nói cắt bỏ tuyến thể là tự do cá nhân, phía bệnh viện không thể đảm bảo được sau khi phẫu thuật xong có để lại biến chứng gì hay không, nhưng sau khi nghe nói bọn họ có đứa con omega từng bị tổn thương tuyến thể xong thì thay đổi vẻ mặt, khuyên bọn họ có thể đi tìm phòng ban khác hỏi han thử xem. Trong lúc chờ đợi, Trương Gia Nguyên không ngừng lo lắng, vừa cắn ngón tay vừa nghĩ đi nghĩ lại mấy lời ẩn ý đó. Châu Kha Vũ vươn tay ngăn cậu lại, không cho cậu cắn nữa.

"Không được, sao em cứ thấy sai sai nhỉ?" Cậu kéo cổ tay Châu Kha Vũ, "Mấy câu đó của bác sĩ nghĩa là sao? Có thể không cần là sao?"

Châu Kha Vũ có chút bất đắc dĩ, "Em đừng vội, anh cũng không biết nữa, bác sĩ chỉ toàn nói một nửa, có ai chịu nói rõ cho mình đâu?"

Mãi mới đến lượt của bọn họ, có một bác sĩ mặt mũi hiền lành ngồi bên trong, sau khi nghe lý do bọn họ tới đây liền thở phào một hơi, tháo mắt kính xuống, Trương Gia Nguyên khẩn trương, nhưng sau đó bác sĩ lại cười.

"Alpha và beta, trên lý thuyết thì quả thực rất khó để sinh ra một omega, cho dù là sinh ra omega rồi thì đứa bé cũng sẽ có tuyến thể không trọn vẹn, hoặc là phát triển không đầy đủ." Giọng nói mang theo nét thân thiết chỉ có ở những người lớn tuổi, "Nhưng tổ hợp thế này, thường thì tuyến thể của alpha không cần phát huy tác dụng sinh lý."

Ông lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo ra, "Đây là ca bệnh của một số gia đình trong nước mà tôi đã từng tiếp xúc trước đây —— Bọn họ đều chọn cách cấy ghép bộ phận tuyến thể của alpha cho con mình, làm vậy có thể phục hồi tuyển thể của đứa bé, cũng có thể khống chế được mức độ tin tức tố của alpha dưới mức sinh lý mà không gây ra quá nhiều tổn thương cho cơ thể của alpha."

"Đây là phương pháp điều trị phù hợp nhất hiện nay."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com