14
Ba tháng sau sẽ làm phẫu thuật.
Thực ra cuộc phẫu thuật này cũng không hẳn là lớn, rắc rối duy nhất là Trương Gia Lạc, khi còn bé cứ hai ba ngày là lại tới bệnh viện, khiến cho nhóc con bây giờ cứ nhìn thấy mũi kim tiêm là vừa run vừa khóc òa lên. Người mới làm cha như Châu Kha Vũ còn chưa kịp làm quen với việc nhìn thấy con trai mình khóc, lấy máu làm xét nghiệm liên tục mấy ngày, Trương Gia Lạc thì không bị gì, chỉ có Châu Kha Vũ bị nhiệt tới nỗi amidan sưng tấy không thể nói chuyện được. Có một sáng Trương Gia Nguyên khó khăn lắm mới đánh thức được nhóc con, sau đó thì Châu Kha Vũ cũng tỉnh dậy theo, chỉ chỉ cổ họng, ý bảo mình không mở miệng nói chuyện được nữa.
Những ngày dở khóc dở cười đó dần trôi qua, sau khi kiểm tra hết mọi thứ xác nhận không còn vấn đề gì nữa mới quyết định thời gian phẫu thuật, trong ba tháng này cũng không có gì cần chú ý, nhưng không được dùng thuốc ức chế nữa. Tháng đầu tiên, đã lâu không đối mặt với kỳ nhạy cảm của alpha khiến Trương Gia Nguyên bị giày vò dữ lắm, Châu Kha Vũ vừa khóc vừa ôm cậu hỏi tại sao không thể đánh dấu cậu, Trương Gia Nguyên cũng hết cách, vẫn phải nhịn đau để an ủi hắn. Cũng may là đã đưa Trương Gia Lạc tới chỗ Phó Tư Siêu từ sớm, nếu không thì không thể chăm cho nhóc con đàng hoàng được, thoáng chốc mọi thứ dường như quay lại năm năm trước.
Nhưng cuối cùng vẫn không giống như trước nữa, ít nhất thì cát bụi cũng đã lắng xuống, mọi thứ đều có hy vọng. Người bên cạnh vẫn thường nói vô duyên vô cớ lãng phí hết năm năm, nhưng bọn họ lại cảm thấy chuyện đó chẳng là gì cả. Hai linh hồn quá trẻ tuổi, quá mỏng manh đụng phải nhau, ngọn lửa nhiệt huyết ấy rồi sẽ thiêu đốt cả người đầy thương tích. Nếu như không để thời gian mài giũa một chút thì cũng không đến mức mất đi ý niệm ban đầu, nhưng ít nhất cũng đã học được cách trưởng thành. Chỉ là Châu Kha Vũ luôn cảm thấy hai bọn họ đã thiếu mất thứ gì đó, một thứ vừa mơ hồ cũng rất rõ ràng.
Hai người họ từng thử tránh né vấn đề này, nhưng có đôi khi có muốn cũng tránh không thoát được, trong một khoảnh khắc nào đó, cảm giác áy náy lại như cơn lốc xoáy kéo tới ồ ạt, cũng may hai người họ còn rất trẻ, cuộc đời này vẫn còn dài đằng đẵng, vẫn đủ thời gian để mọi thứ chậm rãi tiêu tan.
Lần bất đồng gần đây nhất chính là chuyện về căn hộ. Trên cơ bản thì Châu Kha Vũ đã chuyển sang nhà Trương Gia Nguyên sống, cho nên căn hộ còn lại vẫn đang bỏ trống. Hắn nghĩ chi bằng dứt khoát trùng tu lại lần nữa, đập tường nối liền cả hai căn, có thể mở rộng diện tích. Trương Gia Nguyên thì không nỡ bỏ thiết kế căn hộ của hắn, dù sao thì cũng là ước mơ năm 17 tuổi của cậu. Thương lượng hết lần này đến lần khác, kết quả Lưu Chương lại xuất hiện còn sớm hơn hẳn kết luận của hai người, nói không có chỗ ở nữa, tới xin ở nhờ.
Quả thật rất kỳ lạ, từ trước đến nay Trương Gia Nguyên vẫn không biết cách đối phó với Lưu Chương cho lắm: "Thiếu gia mà cũng không có chỗ để ở à? Sao thế, không về nhà thừa kế tài sản hả?"
Nếu là trước đây Lưu Chương nhất định sẽ phản bác lại, nhưng lần này chỉ thở dài một hơi, vẻ mặt bơ phờ nằm dài trên ghế sô pha.
"Anh cậu thật sự hết chỗ để đi rồi. . . Mẹ anh đuổi anh đi, Lâm Mặc, Lâm Mặc cũng không muốn gặp anh."
Hỏi nữa thì lại ngậm chặt miệng, im thin thít, cái gì cũng không chịu nói. Vậy được thôi, tốt xấu gì thì căn hộ bên kia cũng bỏ trống, chuyện của người khác thì phải để người ta tự mình giải quyết.
Lúc về nhà rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn còn băn khoăn chuyện này, bản thân cậu và Châu Kha Vũ qua lại nhiều năm như vậy, cũng không muốn nhìn thấy bạn bè giẫm lên vết xe đổ giống mình —— Alpha và omega vốn đã rất hợp với nhau, Oscar và Hồ Diệp Thao cũng ở bên nhau cùng lúc với họ vào năm đó, đến giờ cũng đã kết hôn được mấy năm rồi, chỉ có Lâm Mặc và Lưu Chương là vẫn đang giùng giằng. Gửi tin nhắn hỏi Lâm Mặc, Lâm Mặc lại nói bản thân đang rất ổn, nói không có việc gì hết. Không có việc gì cũng tương đương với việc không muốn trả lời. Trương Gia Nguyên vừa cầm bản nhạc vừa suy nghĩ vớ vẩn, Trương Gia Lạc đang ngủ trưa, cậu nhàn rỗi ngồi bệt ở bên cạnh cửa sổ, nói là làm việc, nhưng thật ra đang đờ người ra.
Châu Kha Vũ lật tấm chăn đang phơi ngoài ban công xong, lúc trở lại phòng khách thì thấy cậu đang nghiêng đầu ngồi bên cạnh cửa sổ, ngòi bút gõ vào đầu ngón tay không biết đang suy nghĩ gì, rèm cửa thuần sắc không gió cũng tự động, ánh mặt trời chiếu xuyên qua rọi lên người cậu.
Hắn đi tới, ngồi sát lại gần, ôm chầm người kia vào lòng, "Đang nghĩ gì vậy?"
"Đang đếm, anh đừng nhúc nhích." Trương Gia Nguyên rụt người lại, "Để em viết cái này xong trước đã."
Châu Kha Vũ yên lặng nhìn cậu làm việc, sau đó cuối cùng vẫn nhịn không được, nhỏ giọng nói một câu, "Muốn hôn em."
Ngòi bút của Trương Gia Nguyên thoáng dừng lại, có chút không tiếp nhận nổi đòi hỏi đường đột của hắn, "Anh thật là. . . A."
Câu nói tiếp theo cũng không nói ra được, câu vừa rồi của Châu Kha Vũ chỉ có tác dụng thông báo cho cậu. Hắn bắt lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, hôn dọc theo bên tai, tay không còn sức nữa, cây bút từ trên tay cậu rơi xuống đất, lăn một vòng tới góc tường mới dừng lại. Trương Gia Nguyên vươn tay ôm lấy cổ hắn, dung túng cho hắn làm càn. Mãi cho đến khi không thở nổi nữa mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
Châu Kha Vũ tha cho, nhưng vẫn chôn đầu vào hõm vai cậu.
Tay Trương Gia Nguyên vẫn để trước ngực hắn, "Sao anh giống Lạc Lạc quá vậy."
"Ừm." Thanh âm này dường như từ kẽ răng ép ra, Châu Kha Vũ vòng tay ôm quanh bụng cậu, nơi đó không mềm mại lắm, thậm chí còn có thể sờ thấy cơ bụng, càng khiến cho hắn mê mụi, "Anh cũng có thể chui ra từ chỗ này không?"
Lần này Trương Gia Nguyên không dung túc hắn nữa, đẩy tay hắn ra, ". . . Anh có bị khùng không Châu Kha Vũ."
Khí thế vô cùng, nhưng màu đỏ nơi gò má và vành tai tiết lộ cậu đang rất xấu hổ, lại quay đầu đi, chớp chớp mắt nhìn xung quanh, dường như đang rất cố gắng tránh ánh nhìn của hắn. Cậu không dùng nhiều sức, Châu Kha Vũ hơi ngả người ra sau rồi tiếp tục dán sát lại gần, tay vẫn đặt trên bụng cậu, tặng vành tai cậu một nụ hôn ráng chiều.
Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ khác thường của hắn, trong lòng có một suy đoán mơ hồ, "Anh. . . Anh vẫn muốn có thêm đứa nữa à?"
Động tác của Châu Kha Vũ thoáng dừng, sau đó siết chặt vòng tay, nhanh chóng trả lời, "Không."
"Không cần, chỉ cần em và Lạc Lạc là đủ rồi."
Hắn không thể chịu đựng được việc Trương Gia Nguyên lại phải chịu đau khổ dằn vặt thêm lần nào nữa, cũng không muốn tình yêu độc nhất vô nhị dành cho Lạc Lạc bị chia cho bất cứ ai khác.
***
Bữa tối hẹn đi hẹn lại mãi cuối cùng cũng được tổ chức. Trước đây bọn họ cũng hay thường hẹn nhau ăn uống, hai bên ít nhiều gì cũng toàn là người quen, bèn dứt khoát đãi luôn một chầu lớn. Phó Tư Siêu và Trương Đằng thấy Châu Kha Vũ, việc năm đó Trương Gia Nguyên đau đớn sinh con một mình rõ rành rành trước mắt, bọn họ thế nào cũng rất muốn đập hắn một trận. Bên phía Hồ Diệp Thao thì đơn giản hơn nhiều, dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm, hắn đột nhiên có con, chắc chắn là muốn nhìn xem bé con trông như thế nào. Lâm Mặc và Lưu Chương vô cùng ăn ý từ chối tham gia bữa tiệc lần này, lý do là sợ bọn họ cãi nhau sẽ dọa nhóc con sợ.
Suy nghĩ đến Trương Gia Lạc nên mọi người đều bỏ qua mấy món khẩu vị nặng, chọn một nhà hàng thanh đạm. Trương Gia Lạc sợ người lạ, sau khi vào rồi thì sống chết ôm chặt cổ Châu Kha Vũ không chịu buông ra, vùi đầu vào ngực hắn. Hồ Diệp Thao cầm một món đồ chơi dỗ nhóc con, tin tức tố của omega giúp nhóc con dần bình tĩnh trở lại, sau khi bữa tiệc tiến hành được một nửa đã bắt đầu quen với bạn mới. Nếu so sánh thì nhóc con hẳn là không có thích ứng với Oscar nhanh đến vậy, Oscar hỏi cái gì Trương Gia Lạc đáp cái đó, vô cùng thành thật, nhưng vẫn luôn thấy hơi sợ.
Đối với cảnh này, Trương Đằng nhận thức sâu sắc, "Lạc Lạc là vậy đó, có lần anh với Trương Gia Nguyên đưa nó đi kiểm tra sức khỏe, lúc đó thằng bé vẫn còn rất nhỏ, cũng chưa nhận ra ai với ai. Trương Gia Nguyên vào nhà vệ sinh rửa tay, để anh ôm thằng bé một lúc. Trời ơi, thực sực là quậy không ngừng được luôn, mấy cô y tá đi ngang qua thiếu chút nữa đã gọi bảo vệ, nói là nghi ngờ anh bắt cóc trẻ con."
Châu Kha Vũ cười mà không nói gì, qua một lúc sau Trương Gia Lạc chơi mệt rồi, vươn tay đòi hắn ôm.
Phó Tư Siêu thấy Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Lạc thì cười nhạo Trương Đằng, "Anh ơi nói gì nữa, cha con ruột thì phải khác chứ, cũng có thể là vì tin tức tố mùi hàu biển của người nào đó nồng quá đó."
Nhóc con ở trong lòng Châu Kha Vũ say sưa nhìn hai người bọ họn khẩu chiến, lát sau mới phát hiện Oscar đang cười, hơn nữa còn đang nhìn mình, có chút sợ hãi che mặt, vùi vào hõm vai Châu Kha Vũ, vừa lo lắng vừa cẩn thận nói, "Ba ba, sao cái anh đó, mí mắt có màu đỏ vậy?"
Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, Châu Kha Vũ đang uống nước, suýt thì bị sặc, vội vàng rút khăn giấy. Trương Gia Lạc tưởng mình nói sai cho nên ngoan ngoãn không dám nhúc nhích. Trương Gia Nguyên chú ý tới động tĩnh bên này, "Sao thế?"
Châu Kha Vũ đẩy gọng kính, muốn nói lại thôi, thật sự không biết nên mở miệng kiểu gì, sau một lát mới gọi Oscar: "Man, em cần anh giải thích cho con trai em biết tại sao mắt anh có màu đỏ đó."
Lần này người bị sặc nước không chỉ còn một mình Châu Kha Vũ nữa. Hồ Diệp Thao cười muốn khùng, Oscar vươn tay che hai con mắt đỏ của mình, không biết nên giải thích chuyện hắn làm beauty blogger kiểu gì cho Trương Gia Lạc hiểu.
"Lạc Lạc, em biết trang điểm là gì không?" Hồ Diệp Thao cuối cùng cũng cười xong, đại phát từ bi cứu lấy alpha nhà mình.
Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Thỉnh thoảng có thấy ba ba bôi mấy thứ lấp lánh trên mặt ạ."
Nhóc con đang nói Trương Gia Nguyên trang điểm những lúc lên sân khấu.
Hồ Diệp Thao giải thích với Trương Gia Lạc, "Đúng vậy, chính là vì để bản thân trở nên đẹp hơn, cho nên anh trai này cũng đang làm đẹp bản thân đó."
Trương Gia Lạc nghi ngờ nhìn Oscar lần nữa, giống như không hiểu tại sao mắt màu đỏ lại có thể khiến người ta trở nên đẹp hơn, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu ý bảo mình đã hiểu. Oscar càng nhìn càng thấy thích nhóc con, "Lạc Lạc đáng yêu quá."
Trọng tâm để ý của Châu Kha vũ hơi khác thường, "Đợi đã, xưng hô hơi bị sai sai?"
"Đúng rồi, trên lý thuyết mà nói thì nên gọi là chú mới đúng."
Bên trong phòng riêng, bọn họ nhìn mặt nhau, vô duyên vô cớ trở thành trưởng bối. Người duy nhất không quan tâm là Oscar, anh quay đầu nghiêm túc nhìn Hồ Diệp Thao, "Thao Thao, anh muốn có con gái."
Hồ Diệp Thao thong thả nhấp một ngụm trà: "Nói thì hay lắm, anh tự đi mà sinh."
Bữa tiệc tiếp tục đến nửa đêm mới kết thúc, mọi người không ai uống rượu, đến thế nào thì về thế đó. Lúc này Trương Gia Lạc buồn ngủ tới nỗi không nhấc được mí mắt lên nữa, Châu Kha Vũ một tay ôm nhóc con, nhóc con dựa đầu vào vai hắn thiêu thiêu ngủ, nước bọt cũng sắp chảy ra. Trương Gia Nguyên thanh toán xong đi ra, chỉnh đầu Trương Gia Lạc lại để nhóc con ngủ thoải mái hơn, sau đó cùng nhau về nhà.
Mùa hè cũng đã sắp qua đi, mấy hôm trước có cơn bão kéo tới, không khí đột nhiên trở lạnh, Châu Kha Vũ sợ nhóc con nhà mình bị lạnh nên cũng ôm chặt vòng tay hơn. Ra tới đường lớn thì gặp đèn đỏ, Trương Gia Nguyên quấn chặt áo lông, rồi lại sờ sờ tay Trương Gia Lạc, vẫn còn ấm.
"Có lạnh không?" Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi cậu.
Trương Gia Nguyên lắc đầu, ánh mắt cố định ở vũng nước dưới bậc thềm, gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh đèn đường, trông có hơi đẹp mắt. Hơi lạnh gió đêm thổi bay tóc mái trước trán cậu, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên nhớ lại năm 17 tuổi đem theo cây đàn guitar một đường xuôi nam, ban nhạc mới thành lập vẫn còn non yếu, mỗi ngày thu nhập duy nhất chính là tiền biểu diễn trong quán bar, trong lúc chật vật nhất, Châu Kha Vũ cứ thế xông vào cuộc sống của cậu, sau đó là muôn hình vạn trạng, thoáng cái ký ức trở nên mơ hồ.
Thời gian thấm thoát thôi đưa.
Châu Kha Vũ không nhìn cậu, ngữ khí nhẹ tênh, ". . . Nguyên Nhi, chúng ta cử hành hôn lễ đi."
Hai người bọn họ thực ra đã đăng ký kết hôn rồi, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có một hôm đưa Trương Gia Lạc ra ngoài chơi, đi ngang qua cục dân chính, tiện đường vào đăng ký, nhưng nhìn động tác móc sổ hộ khẩu ra vô cùng thuần thục của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nghi ngờ hắn đã có mưu đồ từ sớm. Tấm ảnh được chụp ở tiệm chụp ảnh ở ngay bên cạnh, hai người bọn họ cũng không quá để ý chuyện này, nhưng mà Trương Gia Lạc thấy hai người họ chụp ảnh riêng mà không có mình, náo loạn hết một lúc, cuối cùng đành hết cách, không thể làm gì khác hơn là ba người cùng nhau chụp.
Tấm ảnh thứ hai sau đó được đóng khung để trên tủ đầu giường của nhóc con, Trương Gia Lạc rất hài lòng với tấm ảnh gia đình này, mỗi sáng thức dậy đều sẽ hôn bẹp một cái lên khung ảnh.
Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ tới chuyện này, chỉ cảm thấy nếu làm thì tốt, không làm cũng không sao, dù sao con trai cũng đã lớn đến từng này. Nhưng bây giờ Châu Kha Vũ đã mở lời, cậu cũng liền đồng ý.
"Được, phẫu thuật xong chúng ta sẽ làm."
***
Cuộc phẫu thuật được tiến hành vào cuối tháng mười, thời tiết tháng mười cũng khá thoải mái. Câu sau là do Trương Gia Nguyên nói, nhất thời Châu Kha Vũ không phản ứng kịp thời tiết thì có gì mà tốt hay không tốt, thấy cậu nhìn Trương Gia Lạc cười mới đột nhiên nhận ra, Trương Gia Lạc sắp năm tuổi rồi.
Cậu sinh Trương Gia Lạc vào cuối tháng mười, sinh non, nhóc con chỉ ở trong bụng Trương Gia Nguyên có ba mươi tuần. Châu Kha Vũ tới muộn năm năm, cuối cùng cũng đã có thể cho nhóc con một đáp án, để nhóc con có thể trở thành một đứa bé có một gia đình hoàn chỉnh.
Trương Gia Lạc vào phòng phẫu thuật trước, quả thực chỉ là một cuộc tiểu phẫu, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không thôi khẩn trương, Châu Kha Vũ cũng không tốt hơn là bao, đều không yên tâm Trương Gia Lạc. Phó Tư Siêu tới cùng chỉ cảm thấy cạn lời, "Năm đó sinh con thiếu chút nữa mất mạng cũng chả thấy em sợ đến vậy."
"Sao có thể như nhau được." Trương Gia Nguyên nói, "Không giống mà."
Phó Tư Siêu không biết có gì khác nhau, dù sao thì cuộc phẫu thuật này thật sự rất đơn giản, bốn mươi phút là xong. Thuốc mê còn chưa tan hết, nhóc con ngủ rất say, sau gáy chỉ có một miệng vết thương nho nhỏ. Trương Gia Nguyên nhìn nhóc con một lúc, rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, thấy hai người ngủ thiếp đi bên cạnh nhau mới cảm thấy yên tâm.
***
Ngày xuất viện là một ngày trời nắng trong, sợ Trương Gia Lạc vẫn chưa thể gặp nắng nên đến chạng vạng bọn họ mới đi, không khí thật sự rất tốt, mặt trời vẫn chưa lặng, tà tà khuất bóng đằng sau ngọn núi phía xa, cuối thu khí sảng, trời xanh trong vắt, mây rất ít nhưng trắng xóa. Trương Gia Lạc nghiêm túc nói tạm biệt với những người bạn mới quen ở bệnh viện, có chị gái y tá mắt to to, em trai nhỏ ở giường bên cạnh, thậm chí ngay cả chú chim yến hay đến ở nhờ ô cửa sổ, nhóc con cũng rất nghiêm túc nói tạm biệt.
Ý nghĩa của tạm biệt chính là sẽ có cơ hội gặp lại, nhóc con luôn đầy ắp những suy nghĩ hồn nhiên về thế giới, tình cờ gặp nhau cũng có một tiếng hẹn gặp lại. Nhưng mà điều đó cũng không sai, nhóc con còn rất nhỏ, cuộc đời của Trương Gia Lạc vẫn còn rất nhiều thời gian để dần dần trưởng thành, sẽ có lúc tương phùng, sẽ có cơ hội gặp lại.
Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Lạc, kiên nhẫn chờ nhóc con tạm biết hết tất cả mọi người.
Xe dừng trước cửa bệnh viện, Trương Gia Nguyên đón lấy nhóc con, đặt nhóc con lên ghế trẻ em, thắt dây an toàn rồi đi lấy túi xách trên tay Châu Kha Vũ. Nhưng người trước mắt lại vụt qua, nhẹ nhàng kéo cậu vào kế phó lái, tới lúc cậu phản ứng kịp thì dây an toàn đã được thắt xong xuôi.
Mùa hè qua đi, trời thu vẫn còn đó, đêm đang tới, gió đông sang, mùa xuân kế tiếp cũng không còn xa nữa.
HOÀN.
e/n: Cuối cùng cũng hoàn rồi đây mọi người ơi, bộ này lúc đầu mình làm thì thấy nản lắm, tại vì khó edit quá, thậm chí mình còn có suy nghĩ muốn drop giữa chừng í, nhưng vì có mọi người nên mình vẫn cố gắng làm tiếp. Mấy chương sau mình kiểu vừa edit vừa khóc á 😭 một nhà ba người sau này nhất định phải hạnh phúc nhaaaaaaa ♪('ε` )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com