Chương 2
Bánh xe chạy qua những chiếc lá phong trên mặt đất phát ra tiếng sột soạt.
Ngồi ở đằng sau cảm nhận sự thoải mái mà làn gió thổi tới, Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ đến một trò vô vị mà gần đây đang rất nổi trên mạng.
Thế là, cậu lập tức ngồi thẳng dậy, dùng giọng trà xanh mà nói: "Ca ca, anh chở em bằng xe đạp như này, bạn gái anh biết được, sẽ không oánh em chứ?"
Châu Kha Vũ đang chăm chú đạp xe, nghe thấy những lời này không khỏi bật cười. Một lúc sau anh mới dừng lại, đáp lại cậu bằng giọng nói chứa đầy ý cười: "Ca ca không có bạn gái."
"Đẹp trai vậy mà lại không có bạn gái á?" Trương Gia Nguyên nhẹ giọng thì thầm sau lưng Châu Kha Vũ, nhưng làn gió đã thổi hết những lời nói ấy vào tai anh rồi.
"Bởi vì tôi đang chờ một người đặc biệt xuất hiện." Châu Kha Vũ quay đầu lại đối mặt với cây phong bên đường, nhưng ánh mắt lại kiên định nhìn vào người ngồi ở sau lưng.
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, ánh nắng rực rỡ của mặt trời chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của Châu Kha Vũ, trong lòng cậu chợt nhói lên.
"Vậy tôi có tính là người đặc biệt không?" Vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên thật muốn tát lên mặt mình một cái, thật sự là sắc đẹp hại người mà, bằng không còn chưa suy nghĩ đã nói ra lời trong lòng rồi.
Châu Kha Vũ cười nhẹ, không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Cậu là người rất đáng yêu đấy."
Này không phải ý phủ nhận à, Trương Gia Nguyên nghĩ trong lòng như vậy, lại cảm thấy bản thân thật nhàm chán, lợi dụng việc Châu Kha Vũ không nhìn thấy sau lưng mình, cậu liền nắm tay lại rồi quơ quơ cái móng mèo của mình với lưng anh.
Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cái nắm tay trên mặt đất, Châu Kha Vũ vừa cảm thấy bất lực lại vừa buồn cười, anh bóp phanh tay, chiếc xe đạp đang chạy bị buộc phải dừng lại.
Trương Gia Nguyên đang không ngồi vững liền bị đổ về phía trước, ngay lập tức va phải lưng của Châu Kha Vũ.
Cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng, ngay một giây trước khi Trương Gia Nguyên tức giận Châu Kha Vũ thản nhiên nói: "Đến nơi rồi."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện quả thật đã đến ngoài cửa tiểu khu nhà mình, chỉ đành nghẹn lại sự tức giận của bản thân, hậm hực bước xuống khỏi yên sau xe.
Mới chỉ đi được hai bước cậu đã nghe thấy Châu Kha Vũ gọi mình từ phía sau: "Này để lại phương thức liên lạc được không?"
Cố gắng kìm nén lại khóe miệng đang nhếch lên của mình, Trương Gia Nguyên giả vờ lạnh lùng quay lại: "Tôi không phải là người dễ dàng đưa phương thức liên lạc của mình cho người khác đâu."
Ngay khi cậu vừa nói xong, vẻ mong chờ trên gương mặt của Châu Kha Vũ ngay lập tức biến mất, anh cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ gì.
Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút tan nát, thật ra cậu vốn định để đến nơi rồi hỏi anh phương thức liên lạc, nhưng vừa rồi cậu tức giận đến nỗi hoàn toàn quên mất.
Lúc Châu Kha Vũ hỏi cậu, cậu vui đến mức sắp bay lên trời, nhưng mà trời ạ, vừa rồi cậu rốt cuộc làm sao lại phải giả bộ dè dặt vậy chứ?
Xung quanh im lặng như thể thời gian đang ngừng trôi vậy, Trương Gia Nguyên cảm thấy nhịp tim của mình đang chậm lại, trong giây lát cậu không biết mình nên đi hay đứng lại đây với Châu Kha Vũ nữa.
"Gâu gâu, vậy anh trai nhỏ có thể cho baba em phương thức liên lạc không?"
Trương Gia Nguyên sững sờ, nhìn thấy Châu Kha Vũ đang dùng con búp bê ếch chó để che đằng trước mặt liền cười ra tiếng.
Ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn chiếu lên hai người tạo thành cái bóng rất dài, nhìn ngược lại với ánh sáng, cả thành phố trông đặc biệt nhẹ nhàng và bình lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com