4
Nguyên ngồi ngoài mương Nguyên ngắt cọng ngò, vô cho dì tư mẹ Vũ nấu canh chua cá lóc ăn Tết tây. Trời dạo này cứ ẩm ương, gần Tết nhất tới nơi mà mưa cứ ào ạt làm Nguyên tưởng mình nhớ nhầm ngày tháng không chứ. Sáng nay mẹ kêu Nguyên nghỉ bán dừa một hôm, ở nhà nghỉ rồi coi tối đi chợ đêm chơi bữa, dù sao cũng là con trai cưng mà, đánh thì đánh chứ thấy làm việc chăm chỉ, dãi nắng dầm sương thương lắm, da dẻ trắng như bông bưởi phơi mới có ba tuần lễ mà xuống màu hạt cà phê luôn. Nguyên trêu mẹ, kêu để Nguyên đi tắm trắng, mẹ chửi Nguyên như tát nước đầu đình.
Mà không đi bán dừa cũng buồn, hồi đầu bán thì nghĩ chán, mãi không có ai mua, gần đây lai rai cũng được hai hoặc ba buồng một ngày, hôm nào ế thì nằm võng nghe đài FM, rồi Vũ cứ chạy tới chạy lui tìm Nguyên nói chuyện. Nay ở nhà Nguyên ngủ tới trưa, dậy ăn được tô bún mắm mẹ mua ở ngoài chợ về xong lại nằm lăn qua lộn lại trên võng giữ nhà cho mẹ Nguyên đi vô nhà cô bảy ở Hậu Giang coi thầy bà gì đó Nguyên không rõ. Buổi chiều bên nhà Vũ gọi điện kêu Nguyên qua ăn cơm, nay dì tư nấu canh chua ngon hết xẩy, mà không hiểu sao cả buổi trời không thấy Vũ đâu. Nguyên đem ngò ra sàn nước rửa, dì tư đứng ở bếp nêm nếm, Nguyên hơi tò mò nên hỏi thử.
" Thằng Vũ đâu rồi dì tư? Sao sáng giờ con không thấy nó gì hết vậy? "
Dì tư chậc lưỡi, đưa vá canh chua tới cho Nguyên nếm.
" Vừa ăn chưa út Nguyên? "
" Dạ con thấy hơi mặn á "
" Để dì nêm lại, à thằng út Vũ hả? Sáng sớm nó nghe điện thoại thằng Hùng xong ba chân bốn cẳng mượn xe đạp của bà nội chạy đi tới giờ. Chắc chơi vui quá quên đường về rồi con ơi, thôi kệ nó đi, rửa xong cái bỏ đó vô dì lấy con coi cái này nè "
Nguyên nhíu mày, từ khi nào Vũ chơi thân với Hùng vậy cà? Nhưng liên quan gì Nguyên chứ, mắc gì tự nhiên Nguyên cọc sau đó Nguyên bóp muốn nát mấy cọng ngò luôn. Hồi rửa xong Nguyên để lên bếp cho dì tư, hai dì cháu ríu rít đi lên nhà trên, dì tư kêu Nguyên đợi dì tư xíu. Ở vùng Nguyên lạ lắm, nhà nào thân miết thì ra vô như nhà mình luôn, Nguyên hơi mỏi lưng nên nằm dài xuống dưới gạch, nhắm mắt để đó. Dì tư đi ra hết hồn la làng vì tưởng Nguyên ngủm rồi, Nguyên hết hồn la theo vì tưởng dì tư gặp ma.
" Mày khùng hả con, tự nhiên có giường có võng sao không nằm mà nhảy xuống gạch nằm vậy? "
" Nằm hửi đất cho quen " Nguyên cười hề hề.
" Miệng ăn mắm ăn muối, nè ông nhỏ, coi thử coi thích không? "
Dì tư mang ra cái áo sơ mi màu xanh nhạt, ướm thử lên người Nguyên. Vừa in như cái bánh in đặt trong khung, dì tư cười vui vẻ nói tặng quà sinh nhật sớm cho Nguyên đó. Dì tư nghe Vũ nói, nên mua vải về may cho Nguyên cái áo. Đang lúc dì cháu vui vẻ, từ xa con chó Mực nhà Vũ sủa inh ỏi, bên ngoài có tiếng còi xe, Nguyên nhìn ra thì thấy Hùng chạy honda mà tưởng lái trực thăng phi thẳng dô sân nhà Vũ, phía sau đang chở Vũ, mà hình như nay Vũ hơi lạ à nha? Hùng dựng xe, Vũ hiên ngang bước xuống, đẩy kính râm, mặt Nguyên méo xẹo, quay qua nhìn dì tư, mặt dì tư bây giờ như cái đít nồi.
Ai đời mặc vest, đeo kính râm phối với quần ống loe và dép tổ ong màu xanh đọt chuối?
Ơi trời ơi, cái tổ hợp thời trang phang thời tiết gì vậy?
Chưa hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, Hùng tự hào đứng dựa vào con xe cup 50, Vũ đi thẳng dô nhà tới chỗ Nguyên và dì tư đang đứng.
" Em sang đây khi nào? Đợi tôi lâu như vậy chắc hẳn em sốt ruột lắm đúng không? " Giọng điệu cứ quái lạ như nào.
Nguyên chỉ tay vào người mình, hỏi: " Mày nói chuyện với tao đó hả Vũ "
" Không phải em thì còn ai khác, em nghĩ ngoài em ra tôi còn hứng thú với ai nữa? "
Vũ tháo kính râm, trong mắt hiện lên ba phần lạnh nhạt, sáu phần chiếm hữu và một phần cố gồng gánh không lỡ đứt bóng giữ chừng chắc quê lắm. Nguyên nhịn cười tới mức muốn tắt thở.
Vũ lấy trong túi ra mấy tờ 500k nhét vào túi dì tư.
" Tiền này mẹ cầm lấy đốt lên để nhóm bếp lửa nấu cơm "
Nguyên nhìn nét mặt dì tư nãy giờ, trong đầu niệm sẵn 7749 hồi kinh cầu siêu cho Vũ, không ngoài dự đoán, chưa cần Nguyên ra tay kí đầu Vũ thì dì tư đã chồm tới nhéo lỗ tai, xách Vũ như xách bịch rác kéo lê vào trong nhà sau.
" Nguyên ơi...cứu anh với, mẹ ơi con xin lỗi mà mẹ ơi, mẹ ơi con đau, mẹ đừng đánh con mà mẹ ơi "
Nguyên ôm bụng cười ngả nghiêng, này thì giả làm chủ tịch đồ nha, giờ coi đứa nào đang khóc lóc bị bắt cúi ở trên giường kìa. Vũ mếu máo, nhìn về phía Nguyên bằng ánh mắt đầy vẻ đáng thương, tội nghiệp. Nguyên thấy nhưng Nguyên vờ như không thấy, ai kêu tối ngày nay không qua tìm Nguyên nói chuyện làm gì. Chợt nhớ tới Hùng còn đứng ngoài sân, Nguyên lân la giả bộ ra làm thân hỏi chuyện.
" Mày dẫn nó đi đâu, nói "
" Nhưng mà mày bỏ tay ra trước đi, tao nghẹt thở "
Hùng cố gỡ cánh tay đang siết chặt cổ mình, Nguyên nở nụ cười gian ác, siết mạnh một cái Hùng muốn chết tươi. Thành công trút giận, Nguyên mới bỏ ra.
" Nói đi trước khi tao đổi ý "
Trán Hùng đổ đầy mồ hôi, Hùng bắt đầu kể lại câu chuyện đẫm nước mắt.
Nghe xong Nguyên sượng trận, gì mà vì Nguyên nên học cách làm người trưởng thành, Hùng chỉ cho Vũ áp dụng công thức lúc mình cua bé Đào nhưng hình như bị phản tác dụng rồi.
" Chắc là do mày không đáng yêu như bé Đào của tao. Không hiểu thằng Vũ mê mày ở điểm nào "
Nguyên bật cười, lườm Hùng.
" Mày có ba phút rời khỏi đây hoặc tao đánh chết mày tại chỗ "
Hùng sợ quéo giò lên xe hịn ga bỏ chạy như chối chết, Hùng thầm nói trong bụng thằng Vũ chắc khùng lắm mới thương thằng Nguyên cái nết y như côn đồ thứ thiệt.
Ngày 31/12/2021 thay vì ăn cơm, thì Vũ chọn ăn đòn.
Nguyên không thể cản dì tư, chú tư càng không thể.
Bà nội còn tìm cho dì tư cây tre nhỏ xíu, mỗi khi đánh xuống, Vũ la the thé, trước giờ dì tư cưng Vũ lắm, chưa từng đánh hay mắng chửi gì. Nhưng mà hôm nay đánh, chắc giận nhiều lắm, bởi ta nói thà chửi thà mắng hoài như mẹ Nguyên thì khi có giận cũng giận ít. Chứ hiền như mẹ Vũ mà đánh phát Nguyên xanh mặt dùm luôn. Nguyên sợ dì tư đánh chết Vũ, nên nói nhỏ với chú tư tìm cách cứu Vũ.
Tầm vài phút sau, tự nhiên phía sau khói bốc nghi ngút, chú tư hô cháy nhà rồi cháy nhà rồi, dì tư nấu canh chua quên canh nên cháy rồi. Dì tư quăng cây roi, chạy nhanh xuống nhà bếp, ở trên đây Nguyên như anh hùng cứu mỹ nam, vác Vũ như vác bao lúa ra xe đạp mượn của nhỏ Mận hôm trước, tức tốc đạp xe lên bà ngoại trốn.
" Á đau quá...Nguyên ơi hức...hức... "
Vũ nằm sấp trên giường, Nguyên thì đeo cái đèn pin trên đầu để thấy đường bôi dầu cho Vũ.
" Biết đau sao còn làm mấy trò khùng điên đó làm gì hả? "
Vũ tủi thân lau đi những giọt nước mắt đang rơi lả chả, lí nhí nói.
" Tại anh nghe nói làm vậy mới đủ trưởng thành, anh nghĩ Nguyên sẽ thích người như vậy, ai ngờ làm người trưởng thành khó kinh khủng, làmm người trưởng thành mà bị mẹ đánh, Nguyên ghét, Vũ thà làm thằng khờ sướng hơn...hức...đau quá "
" Mốt không chơi ngu nữa nha, mày có sao để vậy đi chứ " Nguyên nhíu mày, dì tư đánh ác, rỉ cả máu ra, Nguyên thở dài, ráng nhẹ tay chút cho Vũ đỡ đau.
" Nhưng mà nếu không trưởng thành, khờ hoài sao lo cho Nguyên được đây " Nghĩ tới đó, Vũ lại thấy buồn.
" Khờ đúng là khờ, mày không lo cho tao được thì để tao lo cho mày "
Vũ bật cười khúc khích, nước mắt tự nhiên mọc chân chạy hết rồi.
" Sao Nguyên dễ thương quá dạ? "
Nguyên xấu hổ, đánh trống lảng.
" Cái đít mày trắng ghê á Vũ, mặt mày thì đen như ông táo mà đít trắng như Hằng Nga. Mà xong rồi đó nha, tao đi ra trước trả đèn cho ngoại cái vô ngủ, kéo quần lên đi "
Nguyên chui khỏi mùng, bình thường có ngủ nhờ nhà ngoại Nguyên sẽ ngủ trong buồng, còn bà ngoại ngủ ở nhà trước, bà ngoại kêu ngủ đây cho mát chứ trong buồng nóng lắm. Ông ngoại đi canh mấy cây ăn quả đang mùa trái chín nên ngủ luôn ngoài chòi. Nguyên ra trả đèn cho bà ngoại xong đi vào vẫn thấy Vũ đang ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Nguyên cười khà khà.
" Gì đó cha nội, ma nhập mày hả? "
Vũ lắc đầu, xích vô trong cho Nguyên chui vào, Nguyên hỏi mãi vẫn không trả lời, kéo mền qua khỏi đầu nằm cười mình ên, hồi sao Nguyên thiu thỉu ngủ thì nghe tiếng Vũ hát vu vơ.
Đưa tay, đưa tay anh ngắt cái cọng ngò
Anh ngắt cái cọng ngò chớ thương em
Thương em mà đứt ruột giả đò ngó lơ
Này em ơi có thấu tình anh chăng?
" Anh thương Nguyên, hỏng ấy mình thương nhau đi Nguyên "
Nguyên mơ màng mở mắt ra, thấy Vũ đang nằm nghiêng người, nhìn Nguyên không chớp mắt.
" Ừa, thương thì thương "
Nhưng đánh thì vẫn đánh.
" Á anh ngủ liền, Nguyên đừng bóp lỗ mũi anh mà. Anh chết rồi Nguyên biết thương ai... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com