Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Bên AK và Ngô Vũ Hằng đi theo chiếc xe đen đó được một đoạn thì chiếc xe đó dừng lại , năm tên ở trong xe lao ra chặn đầu xe của AK , bọn họ cũng nhanh chóng đi ra đứng trước mấy tên kia , chỉ có AK ở trong xe cất đi thứ gì đó sau đó mới bước ra ngoài

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đã sẵn sàng đối mặt những tên này , cả hai người họ từ nãy đến giờ cũng lo lắng không kém , dù hay chí choé với nhau vậy thôi nhưng rất yêu thương nhau , lúc nghe Kha Vũ gọi tên cậu thì cả đám cũng nhìn thấy cậu bị đưa đi , Phó Tư Siêu trên đường đi cũng lén khóc mấy lần , nếu bọn họ làm gì cậu thì nhất định sẽ cho chúng sống không bằng chết

- Tụi mày đem em tao đi đâu rồi ?

- Đoán xem

- Con mẹ mày , em tao đang ở đâu ?

Lâm Mặc tức giận lao vô đấm một tên kia , cả đám cũng xông lên đánh , đánh qua đánh lại một hồi thì nhóm của họ đã thắng , dù sao thì Phó Tư Siêu và Lâm Mặc trước đây cũng được người em của mình cũng chỉ cho vài chiêu dễ gục được người khác , AK và Ngô Vũ Hằng hồi cấp ba học võ chung với nhau . Lâm Mặc túm cổ một tên lên tra hỏi

- Em tao đâu ?

- Tao không biết , tao chỉ biết nó ở trong chiếc xe lúc nãy thôi

- Con mẹ mày có nói không

Lâm Mặc vừa đấm cho tên kia một phát thì có một tên trốn ra sau lấy cây sắt dài khoảng ba gang tay lao vào đánh , AK vừa thấy hắn giơ cây gậy lên liền chạy tới ôm lấy Lâm Mặc , cây sắt quất vào lưng làm AK đau điếng người mà nằm khuỵ xuống đất, Ngô Vũ Hằng lao lên đấm tên kia bất tỉnh , nhanh chóng lái xe đưa AK vào bệnh viện , tính bỏ lại xe của AK vì Phó Tư Siêu và Lâm Mặc không biết lái xe thì AK với lấy ống tay áo của Lâm Mặc nói rằng đi xe của mình . Ngô Vũ Hằng cũng không nói nhiều nữa mà nghe theo , cả bốn người chạy đến bệnh viện

*
Cậu đang nằm bất tỉnh thì cảm nhận được luồng nước lạnh bị đổ vào mặt , cậu lờ mờ tỉnh dậy thì chân tay đã bị trói chặt, nhìn thấy Tống Diệu Nghi và 5 tên tay sai khá đô con , bà ta đang ngồi trên ghế thấy cậu tỉnh dậy liền kêu người xách cậu lại gần mình

- Sao nào thằng ranh con , mày tưởng mày giỏi lắm sao ?

- Thả tôi ra .. bà muốn gì

- Con mẹ mày còn giả vờ sao , mày lấy cái gì thì trả lại tao cái đó

- Tôi chỉ lấy những thứ vốn thuộc về Châu Kha Vũ , bà lấy tư cách gì mà cướp của anh ấy

- Mày không có quyền để chỉ trích tao , ngồi im đây và đợi thằng chó kia mang tới là được

- Nếu anh ấy không đưa thì sao ?

- không đưa cũng được , mày nhìn những tên này đi .. chúng nó cũng lâu rồi chưa được thao ai cả , tiện đây có mày ở đây , chắc nó không nỡ đứng nhìn mày bị thao đâu nhỉ ?

Cậu nghe bà ta nói xong liền nhìn mấy tên xung quanh , toàn những tên to cao đen thôi , nhìn đã thấy tởm , cậu rất sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh , nếu để bà ta biết rằng cậu đang sợ hãi thì sẽ nắm thóp được cậu mất

Bà ta thấy cậu không hề có biểu hiện sợ hãi nào mới bước đến bóp lấy miệng của cậu

- Chắc mày cũng biết tao bắt mày vì lí do gì đúng chứ ?

- Thì sao ?

- Vì nó mà mày dám mạo hiểm như vậy ư , hay là mạo hiểm một chút để lấy được tài sản của nó

- Bà đừng nghĩ rằng bà như thế nào thì người khác cũng sẽ giống như vậy , đừng đem cái sự dơ bẩn của bà áp đặt lên người tôi

* Chát *

Bà ta tát cậu một cái đau điếng , nắm lấy tóc cậu dựt ngược ra sau mà cảnh cáo

- Mày đừng để tao phải điên lên , không thì tao e rằng đến lúc thằng oắt con đó nhận xác mày về cũng không dám đụng vào vì sợ dơ đấy

- Thế thì tôi nói cho bà biết luôn , bà nghĩ rằng làm như này sẽ khiến cho Kha Vũ đưa cho bà thì bà sai rồi , có khi lúc bà ngồi đây chờ anh ấy mang mấy tờ giấy đó tới thì tất cả đã không thuộc về bà nữa cũng nên đó chứ

- Mày ... đánh nó cho tao

Bà ta tức giận sai mấy tên đó đánh cậu , hai tên giữ lấy tay của cậu , một tên liên tục đấm vào mặt cậu đến rách cả khoé miệng , cậu dùng chân đạp vào bụng tên đó thì bị hắn cầm một dây roi gai sần sùi quất vào người , những chiếc gai ngọn liên tục quất vào trong da thịt khiến cậu đau đớn vô cùng , những nơi mà dây roi gai đó đi ma đều để lại những vệt máu đỏ tươi chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc áo thun trắng , cậu sắp không còn sức kháng cự nữa đám người đó mới thả cậu ta , bà ta đắc ý cười lớn nhìn vào khuôn mặt đau đớn của cậu

- Thế nào ? Giờ thì muốn nó mau mau đem giấy tờ đến chưa , tao đã nói đừng chọc giận tao

- Thứ đàn bà dơ bẩn rác rưởi .. tôi khinh

- Đừng nói nhiều nữa , tụi bay thưởng thức nó đi

Cả năm tên như bắt được vàng , chúng nó đã nhịn từ nãy giờ , nhìn vào gương mặt trắng nõn , chiếc eo nhỏ và bờ mông cong kia làm dục vọng của chúng càng cao hơn nữa , cậu sợ hãi lùi về sau nhưng làm sao thoát được, một tên cầm lấy hai tay cậu giữ chặt , chúng nó đang dùng sức để xé chiếc áo của cậu,cậu dùng hết sức lực vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được , bất lực mà chảy nước mắt

- Kha Vũ .... cứu em với

Một tên nhanh trí cầm lấy con dao cắt nó ra , vừa cắt ra được một nửa thì một viên gạch ném vào đầu tên đang ngồi trên người cậu

Hắn cuối cùng cũng tới , hắn cùng với Oscar và Trương Đằng lao lên đánh mấy tên còn lại , Hồ Diệp Thao chạy lại cởi áo khoác mặc vô cho cậu , cậu lúc này đã sợ hãi đến không còn cảm giác gì , hắn đánh nhau một lúc thì thấy bà ta cầm con dao chạy lại phía Hồ Diệp Thao , vẫn là Oscar nhanh chóng đỡ lấy , bẻ ngược tay bà ta lại , Hồ Diệp Thao không nhịn được nữa đặt cậu xuống đứng lên xử lí bà ta , cả đám đánh nhau liên hồi , mặc dù Oscar và hắn có học võ nhưng mấy tên kia có tận năm người , lúc hai tên kia cùng sáp lá cà với hắn thì Trương Đằng đã đập hai cục gạch vô đầu tụi nó khiến tụi nó bất tỉnh , cả ba lao vào xử lí ba tên còn lại .

Bà ta thấy tình thế nguy hiểm liền dùng sức đạp ngã Hồ Diệp Thao , chạy tới bên cạnh cầm con dao kề vô cổ cậu , lúc này ba tên kia cũng đã gục trước bọn họ , hắn quay lại thì thấy bà ta đang kề dao vào cổ cậu , bà ta nói bằng giọng dứt khoát với hắn

- Một là đưa giấy tờ kia cho tao , hai là tao đưa nó chết theo

Mạng sống của cậu đang nằm trong tay bà ta , hắn không do dự mà kêu Trương Đằng đưa hết giấy tờ cho bà ta , bà ta nhận được giấy tờ thì vừa giơ dao vừa lùi về sau rồi chạy mất , hắn vội vàng chạy lại ôm lấy cậu

Bé con của hắn bây giờ tàn tạ đến mức nào , toàn thân rỉ máu , khoé miệng còn bị rách ra một miếng , miệng còn mấp máy liên tục gọi hắn đến cứu , giọt nước mắt nóng hổi còn chảy dài trên má

Hắn cõng cậu chạy từ chỗ đó ra tới ngoài xe , hắn chạy nhanh đến nỗi ba người kia theo không kịp , tốc độ chỉ bằng 1/3 lúc nãy vô trong đó , hắn chở cậu tới bệnh viện cách đó không xa , cũng là nơi AK vừa được đưa đến

Cậu được đưa vào bệnh viện , bác sĩ nói rằng cần phải nghỉ ngơi một hai tuần vì cơ thể bị đánh mạnh liên tục , tuy vậy nhưng không nghiêm trọng lắm , nhưng vẫn phải chăm sóc kĩ càng để vết thương không bị nhiễm trùng , thứ quan trọng hơn hết chính là tinh thần của cậu , phải thường xuyên trò chuyện với cậu để cậu không bị ám ảnh về tinh thần

Hắn ngồi bên cạnh người nắm lấy tay cậu , nước mắt của hắn không ngừng chảy xuống, kể từ lúc mẹ hắn mất, cậu là người đầu tiên khiến hắn phải khóc , trong suốt 15 năm qua hắn tạo ra lớp vỏ bọc mạnh mẽ cho bản thân , không để cho bất kì ai có cơ hội làm hắn phải đau khổ , phải để tâm , hắn đã có một lớp vỏ rất hoàn hảo , và rồi cậu xuất hiện , bước vào lớp vỏ bọc của hắn, nhẹ nhàng mà phá vỡ nó , chỉ có một mình cậu và duy nhất một mình cậu mới có thể làm điều đó .. giờ cậu đang nằm đây vì hắn , hắn không ngừng trách móc bản thân mình

- Nguyên Nhi , tại anh mà em mới thành ra như vậy , nếu như em không vì anh mà lấy mấy tờ giấy đó , nếu như em không yêu anh , không phải người yêu của anh thì có phải em vẫn đang bình an mạnh khoẻ không ? Tất cả là lỗi của anh .. anh xin lỗi em ... anh xin lỗi em nhiều lắm Nguyên Nhi à , anh để em chịu khổ nhiều rồi .. anh luôn sợ người khác tổn thương em trong khi anh mới là lý do khiến họ tổn thương em ... là anh có lỗi với em , anh không biết bảo vệ em

*

Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của cậu , cậu nhíu đôi mắt lại một lúc mới có thể mở mắt ra , nỗi sợ hãi hôm qua vẫn còn tồn tại trong cậu , cậu nhìn ngó xung quanh thì mới biết đây là bệnh viện , còn có .. người đàn ông đang gục đầu lên thành giường này, tay vẫn nắm lấy tay cậu , cậu mới giơ tay vuốt lấy tóc hắn làm hắn tỉnh giấc

- Nguyên Nhi em tỉnh rồi , em có đau không ? có khó chịu không ?

- Kha Vũ , em ...

Hắn thừa biết cậu đang nói về cái gì , ngồi xích lại ôm lấy cậu vỗ về

- Em không sao cả , chúng chưa làm gì em cả

- Kha Vũ .. em sợ lắm

- Không sao , có anh ở đây với em rồi , không sao hết rồi

Cậu khóc lóc ôm lấy hắn , hắn vẫn ôn nhu xoa lưng của cậu , hắn đang cố gắng không để nước mắt chảy ra

- Nguyên Nhi .. anh xin lỗi em , không bảo vệ được em để em thành ra như vậy , anh là một thằng tồi , anh không xứng đáng có được em ...

- Kha Vũ .. không phải như vậy đâu , Kha Vũ rất giỏi , Kha Vũ là người yêu của em

- Anh xin lỗi em

Hắn không kìm nổi nữa mà bật khóc như đứa con nít trên vai cậu , bao nhiêu nỗi sợ hãi của hắn hôm qua cũng tan biến , hắn sợ rằng lúc cậu tỉnh dậy sẽ hận hắn mà chia tay với hắn , sợ cậu không còn yêu hắn nữa

Cả đám bạn cũng đang đứng ở trước cửa chứng kiến cảnh tượng này thật sự rất xúc động , Trương Đằng chảy nước mắt vì hạnh phúc thay cho đứa em út của mình , dù sao thì hai đứa nó yêu nhau thật lòng như vậy người làm caca như cậu cũng rất an lòng

Đám Oscar , AK và Ngô Vũ Hằng cũng cảm nhận được hắn từ lúc quen cậu đã thay đổi rất nhiều , nói thay đổi thì không đúng lắm , ba người họ chính là được nhìn thấy Châu Kha Vũ của 15 năm trước , hồn nhiên hoạt bát , vui vẻ và yếu đuối . Bọn họ chơi vơi nhau từ lúc bé tí , cùng nhau lớn lên , cùng nhau chứng kiến sự thay đổi của nhau , bọn họ lớn lên vẫn như thế , chỉ có hắn sau khi mẹ mất mới trở thành người lạnh lùng khó gần như vậy , cả ba cũng biét hắn phải trải qua những thứ gì nên cũng không trách móc hay mong muốn hắn trở về như trước đây . Rồi bỗng nhiên cậu xuất hiện , đem Châu Kha Vũ của 15 năm trước quay trở lại.

——————————————————————————-

Halou ~~ mình trả flag 1k lần trước nhé , mình không ngờ là được mọi người ủng hộ như vậy , mình cảm ơn các bạn nhiều lắmmmm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com