Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Châu Kha Vũ đã làm loạn cả một đêm vì không thấy Trương Gia Nguyên , sáng sớm lập tức phóng xe chạy tới cửa hàng tìm ba người kia hỏi chuyện vì hắn biết rằng cậu có chuyện gì cũng sẽ kể cho họ . Cả ba vừa nhìn thấy hắn liền tỏ thái độ ghét bỏ , cũng tính xin nghỉ việc luôn cho khỏi phải gặp mặt hắn

- A .. Châu Kha Vũ , anh đến đúng lúc lắm , chúng tôi có chuyện muốn nói

- Trương Gia Nguyên em ấy đang ở đâu ?

- Ở đâu mà phải nói cho anh à , anh có xứng không ?

- Mấy người nói gì tôi không hiểu ?

- Đừng có mà giả ngu , anh lừa dối tình cảm của thằng Nguyên như vậy còn không biết à

- Lừa dối gì cơ ?

- Con mẹ anh , thằng bé muốn đeo nhẫn đôi cũng không mua cho nó , không quan tâm nó thì thôi còn đi hẹn hò với người khác , ôm người cũ trong phòng làm việc để nó nhìn thấy . Tôi nói cho anh biết , Trương Gia Nguyên thằng bé nó ở bên cạnh anh yếu đuối như thế là vì nó muốn có cảm giác được người khác che chở, anh có biết rằng nó lúc nào cũng phải gồng mình lên để đối mặt với tất cả mọi thứ , anh có biết nó phải chịu đựng những gì chưa , anh lấy tư cách gì mà tổn thương bảo bối của chúng tôi , con mẹ nó anh lấy cái tư cách gì chứ

Phó Tư Siêu vừa nói vừa khóc lóc muốn nhào vô đánh hắn , may mà có hai người kia cản lại . Hắn lúc này mới nhận ra rằng cậu vì sao mà lại bỏ đi

- Mọi người hiểu lầm tôi rồi

- Hiểu lầm gì chứ , mọi chuyện rõ ràng như thế còn gì ?

- Không phải tôi lạnh nhạt với Nguyên Nhi , không phải là tôi không mua nhẫn cho em ấy , cô gái tôi gặp sáng hôm qua ở quán cà phê là bà chủ của một cửa hàng nhẫn cưới có tiếng , tôi đặt để tạo bất ngờ cho em ấy sắp tới , còn việc Nguyên Nhi nhìn thấy cô gái kia ôm tôi lúc đó tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với cô ta để cô ta không làm phiền tôi nữa , cô ta không chịu nên nhào vô ôm tôi đúng lúc em ấy đến , tôi cũng đã cho người đuổi cô ta ra khỏi công ty . Cả tuần nay tôi không có thời gian quan tâm em ấy là vì tôi vừa giải quyết việc công ty vừa chuẩn bị cầu hôn em ấy , Ngô Vũ Hằng và AK cũng biết chuyện này mà không kể cho hai người sao

- Cầu hôn .... Nguyên á ? Tôi .. đâu có nghe Hanh Hanh nói

- Chết mẹ rồi Kiều Kiều ạ , tụi mình xúi dại thằng Nguyên rồi .. kiếm cái quần đội cho đỡ quê coi

- Bây giờ có thể nói Nguyên ở đâu được chưa?

- Tụi tôi đâu có biết ... Nguyên nó bảo nó tự biết nên đi đâu

- Sao lại để em ấy đi như vậy chứ

- Aa , thử tìm ở nhà cũ xem , có khi nó về đấy rồi cũng nên

Hắn không nghe đến câu thứ hai liền nhanh chóng lái xe về phòng trọ cũ của cậu , quả nhiên là đã về đây , hắn tới gõ liên tục cho đến khi cậu mở cửa .

Cậu tưởng nhà bên cạnh có việc gì nên chạy ra mở cửa , nhìn thấy hắn liền đóng cửa lại nhưng hắn đã lấy tay giữ lại lên bị cửa kẹp tím một mảng , cậu vội cầm tay hắn lên xoa xoa rồi thổi phù phù . Hắn lấy tay còn lại kéo cậu vào lòng mà ôm lấy, cậu bỗmg nhận ra việc hôm qua mà đẩy hắn ra

- Buông tôi ra ..

- Nguyên Nhi , tại sao lại bỏ đi

- Tôi thích thì tôi đi , liên quan gì đến anh

- Em hiểu lầm anh rồi

- Hiểu lầm cái gì .. chính mắt tôi thấy anh cười nói với người khác , lại còn ôm người cũ trong phòng làm việc , anh còn nói không cưới tôi .. anh .. anh

Cậu không nói được nữa mà bật khóc , người ta đã nín từ hôm qua rồi còn đến đây làm gì cho người ta khóc thêm vậy không biết . Hắn nhìn cậu khóc thì không khỏi đau lòng , hắn ôm cậu vào lòng một lần nữa , lần này ôm chặt hơn

- Nguyên Nhi.... anh lúc nào nói không muốn cưới em

- Hôm trước ... anh nói rằng ... chỉ những người sau này cưới nhau mới được đeo nhẫn đôi

- Anh nói là những người sau này cưới mới đeo nhẫn đôi là vì sau này anh sẽ không cưới em , mà anh cưới bây giờ, anh sẽ dùng nhẫn cưới

- Nhẫn .... nhẫn cưới.... anh cưới tôi khi nào mà xài nhẫn cưới

- Anh muốn cầu hôn em ở nơi thật hoàng tráng sang trọng , nhưng mà em lại giận dỗi chạy đến đây làm hỏng hết kế hoạch cả tuần trời của anh rồi

- Vậy còn....

- Về nhà với anh .. anh kể cho em nghe được không?

Cậu không nói gì mà chỉ gật gật đầu , hắn biết cậu đang ngại nên xoa đầu bế bé mèo giận dỗi về nhà

Về tới nhà là một mớ chiến trường của hắn , ừ hôm qua không được hít ke Trương Gia Nguyên nên ngáo vậy đó , hắn đặt cậu lên ghế rồi đi dọn dẹp tác phẩm của mình , cậu nhìn hắn cứ lăng xa lăng xăng thì bật cười khúc khích .

Hắn dọn dẹp xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau , cậu đợi hắn mà ngủ quên cả trên cả trên ghế , coi như là ngủ bủ cho cả đêm hôm qua không ngủ được

Hắn thấy cậu ngủ cũng không nỡ đánh thức cậu mà nhẹ nhàng bế cậu lên phòng , sau đó lại đi xuống bếp , ừ thì chuẩn bị nấu ăn cho cậu đấy không đùa được đâu .

Cậu ngủ một mạch từ sáng tới tối chứ không có gì nhiều cả , không thấy hắn đâu mới đi kiếm , hắn đang nấu cháo trông cho vẻ ra gì lắm . Tuy nấu được cháo rồi nhưng bếp nó vẫn banh chành , cậu cũng muốn lăn ra cười lắm nhưng sợ hắn quê nên ráng nhịn lại mà đi ra bàn ăn ngồi đợi . Hắn bê được hai tô cháo ra mà giống như vừa đi chiến đấu ở đâu về , quần áo luộm thuộm , đầu thì đầy mồ hôi , nhưng đổi lại được hai tô cháo thơm nức cả mũi đấy nhé , còn ngon không thì phải để cậu thử cái đã

- Thế nào ... có vừa miệng không bảo bối ?

- Ừmm , ngon lắm

- Hahahaa nói không phải khoe chứ anh trước giờ nấu ăn đều ngon như thế đấy , chẳng qua trước đây anh giả vờ thôi

- Coi bộ nấu ngon của anh có vẻ khó khăn nhỉ ? Có khi lại nấu từ lúc em ngủ tới giờ ấy chứ

- Sao em biết ?

- Em đoán thôi mà thật ấy à ?

- Anh đùa em thôi , anh mới nấu có 15 phút thôi

- À em tưởng anh nấu từ lúc đó tới giờ, tính thưởng cho anh cái gì đó

Châu Kha Vũ đơ luôn rồi , hắn hình như vừa bỏ lỡ cái gì ngon nghẻ lắm thì phải , thôi thì cho chừa cái tội sĩ diện

*

Cậu đang nằm trong lòng mân mê bàn tay của hắn , nghe hắn kể chuyện hôm qua , cậu mà biết trước như thế này thì thề rằng cậu không bắt hắn kể lại đâu , giờ chắc kiếm cái xẻng đào cái lỗ chui xuống quá , không thì lấy đỡ cái quần đội cũng được

- Sao em không nói gì ?

- Nói gì bây giờ ? Anh cho em mượn cái quần đi

- Tự nhiên mượn quần anh làm gì ?

- Mượn đội cho đỡ quê chứ gì nữa

Hắn bật cười ha hả , đang ngồi cho cậu dựa cũng bật ngửa người ra mà cười , cậu thấy hắn cười lại càng quê ác nữa

- Anh bật ngửa ra làm gì làm em ngửa ra theo muốn cong cột sống luôn nè

- Anh haha xin lỗi haha Nguyên Nhi dễ thương quá đi , anh muốn hôn em quá

* chụt *

Vừa nói dứt câu liền quay sang hôn cậu cái chụt vậy đó , chắc là do lớn tuổi rồi nên nói là phải làm liền

- Ai cho anh hôn em

- Anh hôn người yêu anh mà phải hỏi sao

- Phải , lúc nào cũng phải hỏi

- Nhưng anh không thích hỏi đấy , anh hôn chết em nè

Hắn hôm nay chán sống lại đè cậu ra hôn tới tấp , hôn khắp mặt mũi , cậu mất phòng bị mà la toáng lên như thể cho cả thế giới biết cậu đang bị người yêu hôn

- Aaaaaaaaaaaaaa đồ lưu manh , đồ dâm tặc , đồ biến thái , đồ mại dâm , đồ ngáo đá , đồ đẹp trai , đồ buôn bán trẻ em

Hắn chết với cậu mất thôi , cái con mèo này la hét cái gì vậy không biết nữa , hắn không hôn nữa mà lăn ra cười, lăn qua lăn lại lăn luôn xuống nền

Cậu thì vừa hoàn hồn lại những gì mình vừa nói thì lại thấy quê , cậu ngượng quá không biết làm gì mới đạp cho hắn một cái , bỗng nhiên lại muốn đi chơi

- Kha Vũ .. đi chơi không ?

- Em muốn đi đâu ? Đi bộ hóng mát nhé , giờ này ngoài đường người ta bán nhiều đồ ăn ngon lắm

- Được luôn , em đi thay đồ trước

- Để anh thay cho

- Biến đi đồ bê đê dâm dê da đen châu phi

Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi cùng hắn đi chơi , gì chứ đồ ăn ngon thì không ai có thể chối từ được , nhất là bé con đang ở tuổi ăn tuổi lớn Trương Gia Nguyên

Cậu cứ kéo tay hắn đi hết chỗ này đến chỗ kia , ăn hết bao nhiêu là món ăn mà vẫn còn đi tiếp , công nhận là tuổi trẻ dồi dào sức lực , còn người già 30 tuổi Châu Kha Vũ kia bắt đầu thấy cột sống không ổn lắm rồi . Hắn dòm ngó thấy một sạp bán bờm tóc liền kéo cậu lại đeo thử , lựa tới lựa lui cũng lựa được cho cậu một cái bờm tai mèo , còn của hắn là cái bờm có hai cái sừng ác quỷ , đeo để còn biết đường mình thuộc gia tộc Lãnh Hàn ba phần lạnh lùng bảy phần độc ác chứ nhỉ . Nhưng mà tất cả sự ngầu lòi năm nào đã bị Trương Gia Nguyên đá văng đi từ khi nào rồi , chỉ để lại một Châu Kha Vũ suốt ngày làm trò mèo với cậu thôi .

Cả hai ngồi xuống một cái ghế đá bên vệ đường khi đã thấm mệt , cậu vẫn đang ăn dở cái cây kẹo bông gòn mới mua khi nãy trầm ngâm nhìn dòng người tấp nập qua lại

- Bắc Kinh lúc nào cũng nhộn nhịp anh nhỉ ?

- Ừm , nhộn nhịp tấp nập là thế nhưng cung anh chả khiến anh để tâm đến

- Sao thế ?

- Bởi vì trong tâm trí của anh chỉ có em thôi đấy

- Cái miệng của anh còn ngọt hơn cái cây kẹo bông này nữa

- Em muốn thử không ?

- Không

- Thật sự là ngọt lắm đấy , em cứ thử xem

- Cúttt

Cậu đứng dậy đi tiếp chứ ngồi một hồi thế nào hắn cũng làm thật đấy , cái tên đó nói cái gì là làm liền cái đó hà . Hắn thấy cậu đi thì cười cười chạy lại đan tay vào tay cậu , ung dung bước đi

- Anh làm gì đấy , người ta thấy bây giờ

- Thì để cho người ta thấy , anh cũng muốn cho cả vũ trụ này biết em là người yêu của anh , không ai được đụng vào

- Anh không sợ người ta dị nghị à

- Sao phải sợ ? Người ta có dị nghị thì anh cũng đâu bớt yêu em

- Em nói thật là sến lắm anh ạ

- Sến với một mình Trương Gia Nguyên thui òoooo

- Kha Vũ đẹp trai quá đi

- Xờii , cảm ơn em nhưng anh biết điều đó mà hihi

- Anh đẹp trai có thể cõng em về nhà không , em mỏi chân lắm á

- Không , tự đi đi

- Đây là anh nói nhé

Cậu giả bộ giận dỗi đi thật nhanh không thèm đi cùng với hắn nữa , hắn thể nào cũng xin cậu cho hắn cõng thôi hihi cậu thông minh quá

- Nguyên Nhi ... đợi anh với

- Tôi cứ không đợi đấy .... A

Cậu vấp vô cục đá rồi , hôm nay đúng là ngày xui xẻo của Trương Gia Nguyên mà

- Anh đã bảo đợi anh với mà không chịu , gặp quả báo rồi nè thấy chưa

- Ai kêu anh không chịu cõng tôi , anh chê tôi nặng đúng không ?

Cậu lết cái chân đau đi trước đụng phải một thanh niên cao to đẹp trai , cậu liền nảy ra ý định trêu chọc hắn , bày ra vẻ mặt đau đớn trước mặt thanh niên ấy

- Aiza cho em xin lỗi , tại chân của em đau quá lên không đi đứng đàng hoàng được , em xin lỗi anh nhé

Hắn ở đằng sau nhìn thấy tên đó liền biết anh ta mê cậu rồi , coi cái mặt ngu không tả được , hắn phải cho tên đó biết cậu là hoa đã có chủ mới được . Thanh niên đúng thật là mê cậu rồi , thử hỏi ở đâu ra có cục moe xuất hiện thì ai mà chả mê

- Em đau chân sao ? Nhà em ở gần đây không để anh cõng em về

- Dạ cũng gần , như thế có phiền không ạ

- Không phiền không phiền , để anh cõng ...

- Buông ra , không mượn cậu cõng em ấy

Hắn cầm lấy tay của thanh niên đó giựt phắt ra , kéo cậu về phía mình , nhân cách Lãnh Hàn xuất hiên rồi , thế mà tên kia vẫn không biết trời cao đất dày kéo cậu lại

- Anh là cái gì mà kéo em ấy đi , tôi đụng trúng em ấy nên tôi cõng em ấy về

- Tao là cái mà mày không bao giờ được là cái như tao đấy thằng đần , khôn hồn thì bỏ tay em ấy ra

- Em , em nói coi anh ta là cái gì ? Nếu em nói thì anh để anh ta cõng em về

- À ... anh ấy là ... anh trai

Hắn không nghe nữa mà bỏ đi luôn , Lãnh Hàn tức điên thật rồi , có khi về kéo năm trăm anh em tới khô máu với tên đó cũng nên .

Cậu thấy hắn bỏ đi mới biết mình giỡn quá trớn rồi , gấp gáp chạy theo hắn không quên trả lời thanh niên kia

- Em đùa anh thôi , anh ấy là người yêu em

Tên kia đã ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa rồi , tự dưng bị hai đứa yêu nhau kéo ra làm trò hề vậy đó , coi tức không ?

Cậu chạy theo hắn mà không thấy đâu , chạy về nhà mới thấy hắn ngồi trên ghế coi phim như không có gì xảy ra

- Anh đi gì mà nhanh thế , em đuổi theo hết cả hơi

- Em trai coi phim không , ngồi xuống coi với anh nè

- Anh nói cái quỷ gì vậy ?

- Ngồi đây , anh mày mới coi được một đoạn ngắn thôi nên không sợ không hiểu nội dung đâu

- CHÂU KHA VŨ , ngáo đá à ?

- Cái thằng này, không coi thì lên giường ngủ , hét ầm lên thế 

- Anh nói một câu nữa em đi ra khỏi nhà liền

- Đi đi , nhớ về sớm nhé anh mày để cửa cho

Cậu biết cậu sai rồi nhưng mà hắn cứ nhây như chó vậy á , làm cậu tức tối đi ra khỏi nhà luôn , nhưng mà không đi đâu mà ngồi trước cửa tủi thân khóc đấy mà , thể nào lát hắn chẳng ra cuỗm vào

Thì cũng hơi bị lâu rồi chưa thấy hắn ra , cái thân thể hút muỗi của cậu không chịu được nữa mà nước mắt ngắn nước mắt dài đá cửa đi vô nhà

- CHÂU KHA ... Vũ

- Anh đang xem em ngồi đó được bao lâu

- Từ nãy giờ anh đứng đây à

- Ừm

- TÔI NÓI THẬT VỚI ANH NHÉ CHÂU KHA VŨ , CÁI ĐỒ ĐÀN ÔNG TỆ BẠC NHÀ ANH , ANH ĐI RA KÊU TÔI VÀO THÌ CHẾT À , TÔI BỊ MUỖI CHÍCH MẤY CHỤC PHÁT , KHÓC SƯNG CẢ MẮT MÀ ANH KHÔNG NỠ NHÌN TÔI MỘT CÁI , KHÔNG BIẾT XÓT TÔI LÀ CÁI GÌ SAO , TÔI YÊU ANH LÀM CÁI GÌ ĐỂ SUỐT NGÀY PHẢI KHÓC LÓC NHƯ VẬY CHỨ . ĐỒ TRA NAM CHÂU KHA VŨUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Cậu nói một hơi xong đi thẳng lên lầu đóng cửa cái rầm , chui vô nhà tắm khóc tiếp chứ không gì hết .

Hắn bất lực nhìn con mèo nhỏ giận đùng đùng kia , rõ ràng bản thân sai mà không xin lỗi người yêu một tiếng , bây giờ lại đi dỗi ngược lại . Ai bảo hắn không xót cậu chứ , nãy hắn có lén xịt thuốc muỗi ra ngoài đó rồi mà , chỉ là cậu ngon quá nên mấy con muỗi nó không thể cưỡng lại được thôi

Hắn lọ mọ cầm theo chai thuốc muỗi lên lầu , không quên pha thêm một ly sữa sóng đem lên đặt trên bàn rồi đi ra dỗ cái người đang thút thít trong nhà tắm

- Nguyên Nhi , mau ra đây không lại cảm lạnh

- Em mà không ra anh sẽ vô lột đồ em ra mà tắm đó

- Ra đây đi .. anh xin lỗi rồi mà vợ

- Vợ tha lỗi cho anh đi

Nài nỉ mãi cậu mới mở cửa bước ra , hai mắt đỏ hoe nằm thẳng lên giường trùm chăn kín mít cả người

- Mau bỏ chăn ra để anh bôi thuốc cho , không mai nó xưng lên đó

- Mau lên , mấy con muỗi đó độc dữ lắm , bị nó chích mà không bôi thuốc là nó rỗ như cái tổ ong luôn đó

Cậu lúc này mới kéo chăn xuống để lòi ra hai con mắt nho nhỏ chứa sự nghi ngờ to lớn

- Thật à ?

- Thật , em mau ra đây đi

- Cái này là tôi sợ bị biến thành cái tổ ong nên tôi mới để cho anh bôi đấy nhá

Hắn vừa bôi thuốc vừa thổi thổi cho cậu , cậu bị chích như này hắn xót chớ bộ

- Em đó ... sai rành rành ra đó còn không thèm xin lỗi anh một câu

- Ai kêu anh lì đòn , phải từ đầu anh bình thường thì tôi đã xin lỗi rồi

- Giờ anh bình thường lại rồi nè em xin lỗi đi

- Xin lỗi được chưa

- Xin lỗi lại còn được chưa , nói là "xin lỗi ông xã "

- Xin lỗi ông xã

- Được rồi .. ông xã tha lỗi cho em , anh cũng xin lỗi ông xã nhỏ của anh nhé

- Thế ông xã lớn biết lỗi chưa ?

- Biết rồi ạ

- Thế thì xoa lưng cho em rồi em tha lỗi cho hihihi

——————————————————————————

Halou~ mình trả flag 2k vừa rồi nhé 😘 mấy nay mình khá bận nên không ra chap sớm được xin lỗi mọi người nheee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com