Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tôi thấy bác Mây sững người lại, mắt bác mở thật lớn nhìn bà vãi tôi. Bà phi đến, giằng tay anh Nguyên ra khỏi tay bác Mây, kéo về sau lưng bà. Bà thẳng thừng chỉ tay vào mặt bác, quát:

“Tao cấm mày làm gì thằng Nguyên, nó cháu tao, là con cháu trong nhà này!”

Lời tuyên bố của bà như khẳng định, rằng bà, người có tiếng nói trong nhà nhất đã chấp nhận cho hai anh đến với nhau và chính bà cũng thật sự đã coi anh Nguyên như một người cháu. Tôi nghĩ có lẽ đó là tin vui, mà tôi cũng chẳng biết nữa. Bác Mây bác ấy run run, mắt bác ậng nước, miệng thì méo xệch xuống.

“Thế còn thằng Vinh thì sao hả mẹ? Nó có phải cháu mẹ không?”

Đến lượt bà vãi tôi sững lại, bà chẳng nói gì. Anh Vinh là con trai của bác hai, bằng tuổi ông Vũ. Có khi là vì bằng tuổi nên từ bé bà đã hay đem hai người ra so sánh, đến giờ vẫn vậy. Ông Vũ sáng dạ, mà mấy chị vẫn hay trêu là khôn với lanh. Còn anh Vinh lại ngược lại, anh lành hơn nên hay bị bà vãi chê là đần. Nhiều lúc bà nặng lời quá, tôi biết vì tôi vẫn hay thấy anh đứng một mình dưới rìa sông ôm mặt khóc.

Ngày hay tin anh Vinh trượt đại học, bà tôi đánh anh mà chẳng ai dám vào can. Bà cầm cây roi mây vụt liên tục vào lưng, vào người anh Vinh. Nắng trưa đổ xuống soi bóng anh quỳ trên đất, mướt mải mồ hôi, nắng hắt trông cả được bóng giọt mồ hôi rơi, mồ hôi chảy thành dòng. Nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, dẫu người anh run lẩy bẩy, anh Vinh vẫn cắn chặt môi để không khóc. Anh sợ nhất là khi bà lại đem anh ra so sánh với ông Vũ, bởi ông Vũ từ bé đã chẳng bao giờ khóc. Cứ vậy anh chịu những cây roi mây vụt xuống, đến khi ngất lịm đi.

Mấy ngày sau đấy, anh bỏ lên đồn điền cao su làm thuê. Đã hơn 1 năm, anh chẳng về quê thăm bà lấy một lần. Dẫu hai bác có nhớ con khôn tả thì cũng chỉ được nghe giọng anh qua mấy cuộc điện những ngày phép cuối tuần. Câu chuyện mà cả năm nhà tôi không ai dám nhắc, bởi mỗi khi nhớ đến người con trai duy nhất của mình ở nơi đất khách quê người là bác Mây lại khóc nấc lên. Bác Mây giận bà vãi lắm. Ừ, thử hỏi ai mà không giận cho được.

Thế nhưng giờ đây, chính bác Mây đã nhắc đến anh Vinh trước mặt bà vãi, sự tủi hờn trong bác có lẽ đã quá lớn để nỗi lòng đó có thể chứa đựng. Môi bác run run, nhưng chẳng nói thêm lời nào nữa, như chờ đợi câu trả lời của bà. Suốt một hồi bà vãi tôi vẫn chẳng nói gì, mắt bà tránh đi ánh nhìn từ đôi mắt ậng nước của bác Mây. Bà cứ ấp a ấp úng, nửa muốn mở lời, nửa có lẽ là vì quá áy náy. Đây là lần đầu tôi thấy bà lép vế trước một ai đó. Trước đây tôi luôn thấy bà là người cộc cằn khô khan, sẵn sàng đứng cả ngày trời với anh công an xóm chỉ vì anh mắng cháu bà. Bà vãi vốn chẳng bao giờ sai, sống trong nhà của bà thì dù có vô lý cỡ mấy cũng là luật của bà.

Lần này bà đã sai, bà biết điều đó. Chính bà có lẽ cũng đã áy náy rất nhiều khi anh Vinh bỏ đi như thế. Nhưng có lẽ vì cái tôi quá cao mà bà không bao giờ mở lời. Tôi tự nhủ đó là cái tôi chết tiệt, cái tôi mà có thể phá hủy đi tình yêu thương đang mong chờ được bao bọc lấy một tâm hồn nhỏ bé nào đó, nhưng cái tôi lại là cái thành trì to lớn ngăn cản chúng lại. Dù là của tôi, của ông Vũ, và của bà nữa. Nếu không hạ cái tôi đó xuống thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nếm được vị tình thương.

Dù cho bà vãi xua tay đuổi tất cả chúng tôi về, mặc cho tiếng khóc vẫn còn đang tức tưởi của bác Mây. Tôi vẫn mong bà có thể hạ cái bức tường đó lại và sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, như bà đã từng can đảm đối mặt với cả dòng họ Châu vì tình yêu của mình.

Chúng tôi ra về khi bác Mây đã tức tưởi mà ngồi thụp xuống thềm nhà, còn bà vãi tôi thì cúi gằm mặt xuống mà bỏ vào buồng. Trên con đường đã quá mức quen thuộc đối với ba chúng tôi suốt hai tháng, nay lại lạ lùng đến lạ. Hơi nóng từ đường phả lên oi bức người khó chịu, chẳng ai nói gì. Con đường mà vốn tôi luôn thấy cảnh anh Nguyên đi trước ông Vũ theo sau, chốc chốc lại ngoảnh lại trêu nhau cho vui mắt. Mà giờ ai nấy cũng đều cúi gằm cứ như lũ trẻ con bị phạt.

Chuyện của anh Vinh là chuyện mà chẳng ai chúng tôi mong nó xảy ra, cũng không có ai trong chúng tôi là người đã trực tiếp làm tổn thương anh Vinh. Tôi không chắc liệu ông Vũ có thấy giống mình không, nhưng tôi áy náy vô cùng. Tôi không dám trách bà vãi, đâm ra tôi trách chính mình. Đáng ra tôi không nên im lặng, khi bà đánh anh, sỉ vả anh, những khi thấy bóng anh một mình dưới vệ sông ôm mặt khóc. Tôi thương anh Vinh lắm, thương thật. Anh hiền như cục bột ấy, không bao giờ từ chối mấy lời vòi vĩnh vô nghĩa của tôi.

Một lần nữa, tôi nhận ra mình đã hèn hạ đến nhường nào khi liên tục đứng nhìn những người mình yêu quý bị tổn thương.

.
.
.
chắc cả nhà đợi mình lâu lắm 🥲, xin lỗi cả nhà rất nhìu 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com