I
Ấy là một câu chuyện đã có từ rất lâu. Xa ngàn phương, cũng đã tự thuở nào. Tại một vùng đất nọ, nơi có một vương quốc nhỏ bé mang tên: Feuillemort.
Ở xứ ấy có một tòa lâu đài tọa lạc trên ngọn đồi Selcouth, nép mình bên dòng sông Halcyon tuyệt đẹp, lâu đài tráng lệ này do gia tộc Zhang sở hữu. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp lộng lẫy, huyền ảo của tòa lâu đài. Vẻ đẹp của nó không thể tả bằng lời, nhưng lại mang trong mình một sức hút kỳ diệu, hấp dẫn con người như một giấc mơ vĩnh cửu. Lâu đài ấy, với kiến trúc kiệt xuất và vườn hoa xinh tươi, tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, tạo nên một không gian tinh khôi và lãng mạn. Mỗi bước chân vào đây, như lạc vào một thế giới diệu kỳ, nơi mà tình yêu và lẽ sống hòa quyện vào nhau như một bản tình ca bất tử.
Bên trong tòa lâu đài ấy có một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Khắp nơi gần xa đều nghe kể về chàng nhưng tuyệt nhiên, họ chưa từng được diện kiến hoàng tử ấy. Người dân trong vương quốc đều chỉ nghe về chàng qua đôi ba ngôn từ của những người hầu nơi cung điện nguy nga kia.
Truyền thuyết về hoàng tử rợp mây, như những cung đường kỳ bí nằm giữa giấc mơ và hiện thực, luôn làm những trái tim rung động và mơ mộng. Họ nói rằng gương mặt chàng hoàng tử ấy tựa tình khúc rung lòng người sâu thẳm. Ánh đèn rực rỡ kia cũng tỏ mờ lúng liếng vì chàng. Nụ cười của hoàng tử tỏa sáng như ánh trăng rọi trên mặt hồ. Và ánh mắt anh, như một tinh tú sáng ngời, là nguồn cảm hứng mãi mãi cho những trái tim yêu thơ.
Thế nhưng chàng quanh năm bị nhốt trong tòa lâu đài của gia tộc Zhang. Dẫu cho ngày xuân tươi mới hay nắng hạ rực rỡ, sớm thu dịu dàng hay đêm đông tĩnh lặng, chưa một lần chàng được phép vượt quá đỉnh đồi Selcouth.
"Nhưng em không cảm thấy cô đơn đâu."
"Vì sao?"
"Vì em có Daniel mà."
Chàng hoàng tử nói. Rồi chàng nghiêng đầu nhìn mặt hồ tĩnh lặng.
Nơi ấy có một cái hồ hình trăng lưỡi liềm. Trong sớm mai, những tia nắng dịu dàng len lỏi qua tán lá thông già, tạo ra những ánh sáng mềm mại như nụ cười của thiên thần, rơi xuống làn nước trong xanh, làm bề mặt hồ tỏa lên vẻ đẹp như một tấm thảm màu bạc lấp lánh. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng dịu dàng của ngày dần tắt, mặt hồ bắt đầu chuyển sang gam màu vàng nhạt, như là một bức tranh lãng mạn được vẽ bằng ánh hoàng hôn cuối cùng của một ngày dài. Ánh sáng cuối cùng của mặt trời nhấp nhô trên mặt nước, tạo nên những điểm lóng lánh, khiến cho hồ trở nên phản chiếu một vẻ đẹp cổ tích và mơ mộng hơn bao giờ hết.
Họ gọi đây là hồ Sirimiri. Chàng không thích cái tên đó. Chàng gọi đây là hồ Lấp Lánh.
Những lúc như này hắn cảm thấy chàng thật ngốc nghếch, như một đứa trẻ vậy. Nhưng chẳng sao cả, rất đáng yêu, rất ngọt ngào.
Hoàng tử bé cười. Ánh mắt của chàng rực sáng trong niềm vui. Trong nháy mắt ấy, dường như một vầng dương dịu dàng đã lóe lên trên khuôn mặt nhỏ bé của chàng.
"Anh rất thích nụ cười của em."
Hắn khẽ nói. Dịu dàng đến từng con chữ.
Đây là lần đầu tiên chàng được khen. À không, đây là lần đầu tiên có người khen nụ cười của chàng.
"Nó lại trông xinh đẹp hơn khi phản chiếu nơi làn nước kia."
Hoàng tử nhỏ bé ngồi bên bờ dòng nước lấp lánh, nhìn chúng trôi đi về phía xa xăm, nơi mà trái tim chàng cũng không thể biết được.
"Dòng nước kia sẽ chảy về đâu?"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xin chào các Bánh thân yêu,
Thật ra mình đã ẩn truyện rất lâu rồi nhưng dạo này nhớ hai bạn quá nên đem ra phủi bụi 🥺 Mình cảm ơn nếu các bồ vẫn còn đọc chíc fic bé con này 🥺
Mong rằng lần này thật sự có thể đi đến hết con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com