II
Dải sáng yếu ớt như một sợi len mềm, những tia nắng cuối cùng của ngày về, vuốt nhẹ lên cõi đời, như những cánh chim tự do bay qua thế gian. Chúng lướt nhẹ qua bụi cỏ, lướt nhẹ qua những cành cây, như những nghệ sĩ tài năng, nhảy múa trên sân khấu màu xanh non của thiên nhiên, tạo nên một điệu nhảy valse dịu dàng, lãng mạn. Chúng làm cho thế giới trở nên lung linh hơn, phủ lên mọi vật sắc vàng mê hoặc, làm lung linh những đám mây trên bầu trời rộng lớn như những viên ngọc quý.
Phía xa xa, có một chàng hoàng tử đang đợi chờ một người.
"Xin lỗi, hôm nay anh đến trễ."
"Vừa kịp mà."
Trên đỉnh đồi Selcouth, mỗi chiều lại bừng lên hình bóng hai người, dìu nhau ngắm hoàng hôn rơi. Không gì tuyệt vời hơn việc đắm chìm trên đỉnh đồi, gió nhẹ ru lượn hồn ta, ngắm nhìn những tia nắng chập chờn trên mái nhà, để trí nhớ xa xôi cuốn theo dòng chảy thời gian.
"Daniel này."
"Ơi?"
Chàng đưa mắt ra nơi xa xôi ấy, nơi gần chân trời. Chàng hỏi hắn
"Ở xa xa ấy, có gì?"
"Nơi ngọn đồi kia ư? Nơi ấy có triền cỏ xanh non, chúng sẽ chạm nhẹ vào đôi chân em khi em đến. Có một cây anh đào đang nở rộ, hoa dày đặc đến mức che phủ những chiếc lá cạnh bên. Còn có chim nhỏ cất tiếng dịu dàng, chúng đang cất lên bản tình ca của cỏ cây ru em vào sâu giấc say nồng. Và cơn gió sẽ ôm lấy em, ôm lấy mái tóc của em, ôm lấy đôi vai gầy của em."
"Thế ta gọi nơi ấy là gì?"
"Không. Ngọn đồi ấy không có tên."
"Vậy thì em sẽ gọi chốn ấy là đồi Mơ."
Chàng vươn người, cố gắng phóng xa đôi mắt nâu ấm nóng mong rằng có thể nhìn thấy chút gì đó của đồi Mơ. Chàng năm nay đã mười bảy tuổi nhưng cũng chỉ như một đứa trẻ, chẳng hề biết thế giới ngoài kia ẩn chứa điều gì.
"Em muốn được đến đó. Em muốn được cỏ non chạm vào đôi chân của mình. Em sẽ bước thật nhẹ để không làm đau chúng. Em muốn được ngắm nhìn hoa anh đào. Em sẽ kết những đóa hoa thành vòng. Em muốn được chim nhỏ ngân nga ca từ dẫn lối em vào giấc mơ. Em muốn được gió nhẹ ôm ấp vào lòng. Ôi, em ước gì mình có một đôi cánh để có thể bay đến đồi Mơ ngay lập tức!"
"Vậy thì anh sẽ đưa em đi."
"Thật chứ? Anh hứa nhé?"
"Anh hứa."
Ánh mắt nâu ấm áp nhìn hắn, chứa đựng hạnh phúc vô bờ. Một ánh sáng lấp lánh trên khuôn mặt tuấn tú của hoàng tử bé. Liệu có thể đôi mắt ấy là nhà của những bí mật của vũ trụ?
"Anh rất thích đôi mắt của em."
Đôi mắt nâu rực rỡ như đóm lửa, ánh sáng hạnh phúc trên gương mặt tuấn tú của hoàng tử bé. Trong ánh mắt của người kia, hắn thấy bao niềm vui và hạnh phúc.
"Đôi mắt em thật ngọt ngào, hệt như những đám mây kia vậy."
Hoàng tử bé trầm ngâm nhìn ngắm những đám mây trôi lững lờ trên khoảng trời mênh mông.
"Những đám mây kia sẽ trôi về đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com