Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tháng 8 Bắc Kinh oi ả và ẩm ướt. Hình như mùa mưa vừa bắt đầu...

Những năm này, thủ đô dường như càng tráng lệ hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn neon của phố thị phồn hoa, những kí ức xưa cũ dường như lại đong đầy nơi ánh mắt, trở thành nốt son trong chặng đường thanh xuân của cuộc đời.

Chàng trai thanh xuân đôi mươi năm ấy, đã trưởng thành rồi!

--

Hoành Điếm, tháng 8 năm 2030...

"Xin chào đạo diễn Ninh" - Châu Kha Vũ cúi đầu thật sâu trước một quý bà quý phái, được anh gọi là đạo diễn Ninh - Ninh Nguyệt Hà. Bà là một trong số những nữ đạo diễn hiếm hoi có những tác phẩm xếp vào hàng kinh điển nhất ở Đại Lục.

"Châu Kha Vũ sao? Ôi không ngờ cậu lại chấp nhận lời mời này, quý hóa quá" - Đạo diễn Ninh xởi lởi bắt tay Châu Kha Vũ, rồi bảo cậu ngồi xuống: "Sau bao nhiêu năm cuối cùng cục Điện Ảnh cũng chấp nhận để những bộ phim như này được ghi hình và lên sóng, sau khi được cấp phép khởi quay tôi liền nghĩ đến cậu, nhưng sợ Ảnh Đế năm nay bận rộn không đến, không ngờ lại có vinh dự được đồng hành"

"Ảnh Đế gì chứ, tôi cũng chỉ nhờ được mọi người yêu thích nên tung hô vậy, chứ vẫn phải học hỏi tiền bối nhiều ạ" - Châu Kha Vũ khẽ cười, nụ cười ấm áp và tỏa ra sức thu hút mãnh liệt: "Có thể cho tôi xem kịch bản chứ?"

"A được được" - Đạo diễn Ninh lấy ra từ trong túi một xấp giấy đưa cho Châu Kha Vũ: "Cậu cứ xem xét kĩ, nếu được thì sẽ sắp xếp lịch khai máy sớm"

"Vậy... bạn diễn của tôi trong phim này...?"

"À, về việc này bên tôi vẫn đang liên lạc chờ gặp mặt, bên đó đã sớm đồng ý rồi nhưng cậu ấy vẫn đang quay phim chưa xong, chắc khoảng hai ngày nữa..."

"Vậy làm phiền đạo diễn rồi, tôi xin phép" - Châu Kha Vũ cầm xấp giấy lên, chào tạm biệt rồi nhanh chóng cùng trợ lí rời đi.

.

Ngày khai máy là một ngày nắng đẹp. Hoành Điếm nổi bật trong những tòa cung điện nguy nga, hay phim trường tràn ngập hơi thở thanh xuân học đường,... Nơi đây quả không ngoa khi được mệnh danh là một trong những phim trường hoành tráng và lớn nhất thế giới.

Đoàn phim hôm nay khai máy nên Châu Kha Vũ tranh thủ đến sớm. Anh mặc áo phông trắng phối cùng gile bò và quần đen dài, cũng không quên đeo thêm một cặp kính râm quen thuộc trong mỗi buổi khai máy. Anh vừa đến thì đã có người đến sớm hơn, cũng chính là bạn diễn cặp của anh trong ba tháng quay phim sắp tới.

"Ôi cậu ấy đến rồi" - Đạo diễn Ninh từ xa đã thấy Châu Kha Vũ, bèn kéo người bên cạnh đến chỗ anh: "Nào nào, làm quen một chút"

"Xin chào, tôi là Trương Gia Nguyên, cũng là bạn diễn của anh, rất vui được hợp tác"

Châu Kha Vũ sững lại một lát rồi khẽ cười: "Gia Nguyên Nhi, đã lâu không gặp..."

Trương Gia Nguyên bị cận khá nặng, nghe giọng nói quen thuộc ấy cũng chợt giật mình, cậu cười đầy gượng gạo với anh: "Ừm, em bị cận nên không nhìn rõ, quả thực là anh!"

"Tôi biết ngay mà, hai cậu có quen biết nên hiệu ứng phim sẽ rõ rệt. Ôi chưa gì đã thấy phấn khích với thành quả rồi" - Đạo diễn Ninh vui vẻ cười lớn: "Cứ nói chuyện với nhau đi nhé, tôi còn có việc đi trước"

Đợi khi đạo diễn Ninh đi xa, Trương Gia Nguyên mới cất lời: "Hình như 7 năm chưa gặp rồi, từ lúc tốt nghiệp ngoại trừ đôi lần gọi điện nhưng hình như đây mới là lần đầu chúng ta gặp lại"

"Bảo sao anh thấy kịch bản có chút quen, hình như đều dựa vào một vài phần câu chuyện của chúng ta"

"Cái anh bảo là... phân đoạn chuyển kiếp ba, khi hai người gặp nhau ở cao trung rồi chợt nhớ về kiếp trước?"

"Ừm" - Châu Kha Vũ nhe răng ra cười: "Cái đoạn đó lấy tên thật của chúng ta, rồi còn có đảo Hải Hoa. Tình tiết được biến tấu nhưng không khác trước là mấy. Kịch bản đối thủ rồi thành người yêu"

"Được rồi bạn người yêu cũ, hợp tác vui vẻ!" - Trương Gia Nguyên khẽ mỉm cười: "Trương Gia Nguyên 27 tuổi hi vọng được làm quen với anh"

"Châu Kha Vũ 28 tuổi cũng hi vọng chúng ta sẽ trở thành cặp bạn diễn ăn ý nhất"

"Chúc bộ phim khai máy thuận lợi, sớm hồng bạo!!!"

.

Bộ phim ghi hình đến gần cuối tháng 11 thì xong. Cứ đôi ba ngày lại phải di chuyển địa điểm quay nên cũng có chút vất vả. May mắn mọi việc đều suôn sẻ. Các diễn viên cũng toàn người quen mặt trong giới, thậm chí còn có một vài người là đồng đội cũ.

Sang đến cuối năm 2031, bộ phim chính thức được cấp phép phát sóng, tập đầu tiên được công chiếu vào ngày 24 tháng 12, cũng là một ngày giáng sinh lạnh giá...

--

Triệu Nguyên là thái tử Đại Tống, nhan sắc khuynh thành, tài nghệ mưu trí đều hơn người. Cậu được cha tin tưởng giao phó nhiều trọng trách quan trọng, trong đó có việc đi tuần sứ đến Lạc Dương để xem tình thế dân chúng và quan liêu có đàn áp dân thường hay không. Nhưng trong một lần cùng binh lính vào rừng giúp dân tiêu diệt những ác thú hiểm độc trong rừng, Triệu Nguyên không may trúng bẫy của thích khách đi theo ám hại. Bị lạc nhóm người kinh thành lại bị thương, cậu nhanh chóng ngất đi...

Lúc tỉnh dậy trời đã sáng rỡ, xung quanh là một căn nhà nhỏ chỉ có hai gian, bên phiên cửa sổ là ánh sáng chói lóa của mặt trời rực rỡ, tinh khiết và rực rỡ...

"Ngươi tỉnh rồi, ta cứ sợ sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ"

"Ngươi... ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?"

"Ta họ Bạch, tên Giang Vũ" - Bạch Giang Vũ là thư sinh nghèo ở Lạc Dương, sống một mình trên núi Nghi Sơn để luyện thi, năm sau sẽ ứng thi trên kinh thành: "Hôm trước vào rừng đốn củi thì thấy ngươi nên ta cứu ngươi về, may mắn vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng lại hôn mê hai ngày trời"

"Cảm ơn công cứu giúp của ngươi..." - Triệu Nguyên nhìn xung quanh một lượt, hỏi: "Ngươi sống một mình ở nơi hẻo lánh vậy ư?"

"Cha mẹ ta mất sớm, ta sống cùng chú thím. Nhưng họ bạc đãi đứa trẻ như ta, kêu ta là quạ đen hại chết cha mẹ. Sau đó ta bỏ nhà đi lên núi, tu dưỡng học tập để lên kinh thi cử" - Bạch Giang Vũ nhìn Triệu Nguyên một lượt rồi nói: "Nhìn trang phục của ngươi là biết chắc cũng là con nhà quyền quý, sao lại bị thích khách ám hại nơi rừng hoang hẻo lánh ở núi Nghi Sơn như vậy?"

"Ta... thực ra ta là thái tử Đại Tống - Triệu Nguyên..." - Cậu ngập ngừng nói, lời vừa dứt, Bạch Giang Vũ liền sợ hãi quỳ xuống dập đầu: "Đừng... đừng quỳ như vậy"

"Tiểu nhân thất thố trước điện hạ, điện hạ thứ tội"

"Ngươi có công cứu ta, chính là ân nhân của Triệu Nguyên ta" - Cậu đưa tay đỡ hắn đứng dậy: "Có nguyện ý hồi kinh không? Ta giúp ngươi lên kinh học hành rồi thi cử"

"Điện hạ, tiểu nhân nguyện ý theo người" - Bạch Giang Vũ cúi đầu thật sâu trước Triệu Nguyên, rồi nhanh chóng đi chuẩn bị chút đồ ăn cho cậu. Tuy có chút đạm bạc, nhưng với thái tử chuyên quyền lại cảm thấy mới lạ và hợp vị đến lạ thường.

Bạch Giang Vũ lên kinh thi cử nhanh chóng đỗ đạt làm quan lớn, trở thành cánh tay đắc lực của thái tử. Cậu cũng tiến cử với cha, hi vọng anh sẽ thăng quan tiến chức. Nhưng nhà họ Bạch nghe tin lại đến làm loạn, cho rằng Bạch Giang Vũ thăng tiến quên mất công dưỡng dục của trưởng bối. Họ làm loạn mấy ngày không được còn bị xử đày đến biên ải. Nếu không có Triệu Nguyên tương trợ chắc Bạch Giang Vũ đã bị họ giày vò đến thừa sống thiếu chết.

Tình cảm đôi bên cũng dần vượt quá tình huynh đệ thông thường. Nhưng xã hội đầy định kiến về lễ giáo và tình cảm, sao có thể bên nhau lâu dài. Năm ấy là năm thứ sáu hai người quen biết, Triệu Nguyên cũng đã 26, cậu cũng đã đến lúc lập thái tử phi. Người được chọn là công chúa nước Tề xinh đẹp lộng lẫy, Tề quốc tiện thời cơ cũng cử sứ giả đi sang thắt chặt hòa hảo giao tình. Nhưng chẳng ai hay biết, lần này sứ giả đến vì cướp đất cướp nước, Bạch gia cũng đứng sau tương trợ quân địch vây thành.

Biện Kinh ngày hạ oi nóng dường như lại lạnh đến run người. Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu và các phi tần đã được đưa đến nơi ẩn náu, chỉ riêng thái tử ở lại đại điện bảo toàn ngai vị cho Đại Tống, cho Triệu gia. Sứ giả vung đao chém tới, cậu cũng lấy thân đao đáp trả. Trận chiến không cân sức, qua đó cậu cũng phát hiện thích khách năm xưa cũng là người do Tề quốc phái đến...

"Bạch Giang Vũ, tránh ra!" - Triệu Nguyên nhìn Bạch Giang Vũ từ xa lao tới, đâm thẳng vào sau lưng sứ giả. Tên sứ giả trước mặt ngã gục, và anh của khi ấy cũng bị mũi tên của quân địch găm thẳng vào ngực trái. Cậu tức giận, ra lệnh quân mình dùng hỏa lực tiêu diệt, cả cung điện chồng chất xác người, lửa bén vào từng ngóc ngách, rồi dần dần chìm trong biển lửa nóng rực.

"Tên chó nhà ngươi, ai cho phép ngươi chết chứ" - Triệu Nguyên kê đầu Bạch Giang Vũ, hốc mắt cậu hoe đỏ, từng giọt lệ lăn dài trên khuôn nhan thanh tú của cậu: "Ngươi mà chết ta sẽ cưới người khác đấy có biết không?"

"Nguyên Nguyên Nhi, đừng khóc" - Bạch Giang Vũ gạt nước mắt cho cậu, nặng nhọc cất lời: "Nếu có kiếp sau, hi vọng đôi ta hữu duyên tương ngộ, tiếp tục viết tiếp mối lương duyên này... Nguyên Nhi, ta thực sự... rất yêu Nguyên Nhi..."

Bàn tay trên gương mặt cậu vô lực trượt xuống, mắt hắn khép lại, như khép cả đoạn tình duyên chưa kịp đơm bông.

Bạch Giang Vũ chết đi trong vòng tay người anh thương, Triệu Nguyên chết đi trong biển lửa, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy anh, mãi không rời...

Vũ ca, nếu có kiếp sau... em sẽ tìm đến người...

.

"Tư lệnh, đã có thông tin của hắn"

"Được, cứ như kế hoạch mà triển khai"

Tư lệnh Tần Vũ - mang cấp Trung Tướng, một chỉ huy của quân đoàn tư lệnh. Hắn có dáng vẻ cao ngạo của một vị tướng, tuổi còn trẻ nhưng đã nắm giữ binh quyền, trở thành người được cả trấn Viễn Du của Hải Thành ngưỡng mộ và tôn kính. Tần gia có quyền có thế, lại xuất thân quân đội nên uy lực vô cùng lớn mạnh.

Tần Vũ nổi tiếng là kẻ máu lạnh, hắn cực kì kiêng kị với các gia tộc lớn, điển hình như Bùi gia - một đại gia tộc có thể ngang ngửa với Tần thị, từng làm ăn trái phép và buôn bán lậu.

Và kẻ thù lớn nhất của hắn là Bùi Quân Nguyên - cậu ấm nhà họ Bùi.

"Mau thả ta ra, có biết bổn thiếu là ai không hả?" - Bùi Quân Nguyên được đưa tới trước mặt Tần Vũ, cậu khi thấy khuôn mặt điển trai của hắn cũng thôi không phản kháng nữa. Tần Vũ cho đám người kia ra ngoài, còn hắn thì khóa trái cửa, bế Bùi Quân Nguyên lên rồi ném cậu lên giường ở trong phòng ngủ của mình: "Tần Vũ, ngươi muốn làm gì?"

"Khai ra tung tích lão gia nhà cậu, hay để tôi chơi nát cậu?"

"Tần! Vũ!!" - Bùi Quân Nguyên nghiến răng trừng mắt nhìn Tần Vũ: "Bộ ngươi bị điên hả? Muốn tung tích cha ta thì đi mà tìm, một đứa con không có quyền thế gì hỏi xem ngươi có tìm ra không?"

"Vậy phải dùng biện pháp mạnh, vậy cậu mới không mạnh miệng nữa" - Tần Vũ cười đầy gian xảo, rồi cởi bỏ áo choàng ngoài cùng thắt lưng da. Lát sau bên trong chỉ còn vang vọng những tiếng khóc thút thít cùng những âm thanh đầy ám muội của hai người...

Bùi Quân Nguyên đúng là cậu ấm Bùi gia, nhưng cậu lại là người song tính nên bị cha lạnh nhạt ghét bỏ. Mẹ mất sớm, cha sớm đón mẹ kế con riêng về ở chung, rồi cậu dần bị lãng quên dưới con mắt của bao người nhà họ Bùi.

Khi Bùi gia thất thế, bị phanh phui buôn lậu thì cậu đã bị quân lính của Tần Vũ đuổi bắt. Trước kia hai người quen biết từ nhỏ, sau này trưởng thành thì luôn cãi nhau rồi động thủ nên chẳng ưa gì nhau, lần này lại nhục nhã trước mặt hắn như vậy, Bùi Quân Nguyên cũng chỉ muốn đi tìm cái chết mà thôi.

Nhưng lạ là sau ngày hôm ấy, Tần Vũ dường như lại dịu dàng hơn với cậu. Tuy nhiên cậu lại bị biến thành thứ thỏa mãn dục vọng của hắn, để mặc hắn phát tiết mà không thể làm gì. Chuyện tiếp diễn đến hơn một năm, chiến sự bùng nổ, hắn buộc phải ra đầu chiến tuyến để chỉ huy quân sự. Cậu ở lại phủ Tư Lệnh thì bị quân địch bắt cóc làm tin, ép Tần Vũ phải đầu hàng. Sau 1 tháng xa cách vì chiến sự, lần gặp lại lại là ở nơi chiến tuyến khói lửa... nơi gần với cái chết bao giờ hết...

"Tên khốn kiếp!" - Tần Vũ tức giận mà không làm được gì, hắn chỉ biết đứng nhìn người ấy đang bị tên chỉ huy của địch lôi ra làm trò tiêu khiển.

"Ôi Tần Tư lệnh, sao ngài có thể kiếm được món hàng ngon như vậy chứ?" - Tên chỉ huy cười một tiếng, khẩu súng trong tay hắn lướt qua khuôn mặt cậu: "Một là chàng trai nhỏ bé này phải chết, hai là đầu hàng và ta sẽ thả tự do cho cậu ấy"

"Mày!!" - Tần Vũ siết chặt khẩu súng trong tay, bên cạnh vẫn luôn khuyên nhủ nhưng không sao lay chuyển được hắn.

"Bạch Giang Vũ, coi như kiếp này ta trả nợ cho người!" - Bùi Quân Nguyên đột nhiên buông một câu như vậy. Ánh mắt Tần Vũ đột nhiên sáng lên rồi lại chìm vào căm phẫn nhìn tên chỉ huy kia.

"Thả em ấy ra, thả Nguyên Nhi của ta ra... được rồi, ta đầu hàng với ngươi, mau chóng... thả em ấy ra!!"

"Được, mau về với người hùng của ngươi kìa" - Tên chỉ huy cười lạnh, thả Bùi Quân Nguyên đi. Cậu dùng sức chạy về phía Tần Vũ, để hắn cởi trói cho cậu. Cả hai đôi mắt đều đã đẫm lệ, dường như đại điện ở Biện Kinh năm nào lại hiện ra...

"Bạch Giang Vũ, thật ngu ngốc"

"Triệu Nguyên, năm xưa duyên ta lỡ dở, lần này ta không phụ em nữa... đừng làm ta sợ..." - Tần Vũ lau nước mắt cho cậu, cảm giác quen thuộc năm nào lại lấp đầy trong tim.

"Tư lệnh, cẩn thận, hắn đang giương súng!!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, hắn theo quán tính bảo hộ cho cậu, nhưng không biết cậu dùng sức đâu mà kéo hắn ra sau, dùng tấm lưng nhỏ bé của mình đỡ lấy viên đạn. Đường đạn bắn hoàn hảo vào ngực trái cậu, từng đoá hoa máu dường như nở rộ giữa màu xám của khói lửa chiến tranh - rực rỡ mà bi thương...

"Nguyên Nguyên! Không... đừng, đừng bỏ ta đi, em đừng bỏ ta đi mà" - Tần Vũ ôm chặt lấy người ấy đã nằm xuống vũng máu đỏ tươi.

"Kiếp này... trả nợ cho anh!"

"Nguyên..." - Tần Vũ lặng người, nhìn người ấy nhắm mắt lại. Kiếp trước lỡ hẹn, kiếp này lỡ duyên. Tại sao lại xảy ra kia chứ? Tại sao?

Hắn biết thời gian vừa qua đã tổn thương cậu nhiều, nhưng... hắn cũng hối hận rồi...

Ánh mắt hắn chứa đầy tia máu. Hắn cầm khẩu súng lên, liên tục nã đạn vào tên chỉ huy kia. Từng phát súng là từng tên địch ngã xuống. Hắn điên rồi, điên thật rồi...

Hắn cũng đã ngã xuống, trước khi nhắm mắt, khuôn mặt của người thương vẫn tràn đầy trong đáy mắt...

Nguyên Nhi... kiếp sau anh sẽ không làm tổn thương em nữa, và cũng sẽ bảo vệ em thật tốt...

.

"Châu Kha Vũ, nhanh lên, sắp muộn giờ học rồi!"

"Rồi rồi, Hùng ca, cậu đừng hối thúc vậy nữa, nghe rồi" - Châu Kha Vũ miệng vẫn cắn dở miếng sandwich, nhanh chóng xỏ giày đi ra ngoài. Vương Chính Hùng đợi sẵn trên xe đạp, mất kiên nhẫn mà lảm nhảm không thôi.

"Trời ạ, ngày đầu của học sinh mới mà vậy đó"

"Kệ tôi, sao cậu không đi trước, mắc cái giống gì mà đợi tôi?"

"Tôi không đi cùng cậu thì cậu đến trường bằng niềm tin chắc?"

Cả hai lời qua tiếng lại một hồi, cuối cùng muộn học thật... Tiết học chưa bắt đầu nhưng đã có trống vào tiết. Khi vừa bước vào lớp liền bị lớp trưởng túm cổ.

"Họ tên?"

"V-Vương Chính Hùng..."

"Còn cậu?" - Trương Gia Nguyên ngước nhìn người bên cạnh Vương Chính Hùng, đôi bên có chút sững lại một chút, sau đó Trương Gia Nguyên mới nói tiếp: "Cậu là học sinh mới?"

"A, đúng vậy. Mới từ Tam Trung chuyển đến 12A các cậu, đúng ra nên lên văn phòng giáo viên nhưng đến muộn"

"Học sinh mới... Châu Kha Vũ" - Trương Gia Nguyên vừa lẩm bẩm vừa viết vào sổ: "Được rồi, lớp chỉ còn mỗi một chỗ trống cạnh tôi, cậu có thể ngồi đó. Lát nữa ra chơi cùng tôi lên văn phòng giáo viên"

"Ừm, được..."

Nguyên Nguyên... phải em không?

Tháng đầu tiên của Châu Kha Vũ ở Nhất Trung rất thuận lợi, lần thi tháng đã đạt thứ hạng thứ 2 toàn trường, chỉ sau lớp trưởng lớp 12A Trương Gia Nguyên - cũng là bạn cùng bàn của anh.

Cả hai không giao tiếp nhiều nhưng cũng không hẳn là lạnh nhạt. Hai người dần trở thành trung tâm của sự bàn tán giữa các học sinh Nhất Trung với nhau.

"Châu thiếu gia ngày mai rảnh chứ?" - Trương Gia Nguyên khi biết thân phận thiếu gia Châu thị của Châu Kha Vũ liền dùng danh xưng này để gọi anh: "Mai sinh nhật tôi, hi vọng cậu đến"

"Được, không ngờ cậu lại sinh đầu năm đó, vậy cũng coi như đại ca lớp rồi ha?" - Châu Kha Vũ khẽ cười đối đáp lại Trương Gia Nguyên

"Không, tôi nhỏ tuổi nhất lớp. Đúng ra tôi nhỏ hơn mọi người 1 tuổi, nhưng ba mẹ tôi sửa khai sinh lên 1 năm"

"Thì ra là vậy" - Châu Kha Vũ có vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó: "Nguyên Nguyên thích món quà thế nào?"

Nguyên Nguyên...

"Này cậu đang nghĩ gì vậy?" - Châu Kha Vũ khẽ chạm vào vai Trương Gia Nguyên, người vừa thất thần một lát.

"Không... không có gì..."

Sao lại quen thuộc vậy...? Nguyên Nguyên, hình như mình từng nghe ai đó gọi mình như vậy.

Trong kí ức của Trương Gia Nguyên luôn tồn tại một hình ảnh nào đó, gọi cậu là Nguyên Nguyên, luôn đồng hành bên cậu, cũng chết vì cậu... thậm chí cậu còn vì bảo vệ người đó mà bị bắn...

Nhưng rốt cuộc đó là gì, là ai... Trương Gia Nguyên hoàn toàn không lí giải được...

Thời gian lại bẵng đi, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã tốt nghiệp, đối thủ trên thi cử lại trở thành đồng hạng nhất với 692 điểm, được cả Thanh Hoa lẫn Bắc Đại đến tranh giành. Trương Gia Nguyên chọn học Ngôn ngữ và Văn Học Trung Hoa của Bắc Đại, Châu Kha Vũ chọn ngành Quản trị Kinh doanh của Thanh Hoa theo ước nguyện của ba Châu, trở thành hai học bá của hai trường đối đầu nhau...

Họ như là kẻ thù trong học tập nhưng lại là bạn bè thân thiết trong cuộc sống, và cả hai đã trải qua chuỗi những ngày tuyệt vời ở đại học, tốt nghiệp với bằng loại xuất sắc, được nhà trường tuyên dương rất nhiều.

"Nguyên Nguyên" - Châu Kha Vũ cầm hai hộp kem Macca đưa cho Trương Gia Nguyên: "Mời cậu"

"Hôm nay tiểu thiếu gia trúng số hay gì?"

Chợt một luồng kí ức tràn vào trong tiềm thức, Trương Gia Nguyên thì thầm một lời nhưng Châu Kha Vũ vẫn nghe rõ.

"Cậu... cậu biết Bạch Giang Vũ?"

"Ừm... một vị tướng quốc trẻ tuổi bạc mệnh của Đại Tống. Tôi thường mơ về hắn, nghe hắn gọi 'Nguyên Nguyên'. Dù là mơ nhưng lại quen thuộc đến lạ"

"Vậy sao?" - Nụ cười trên môi Châu Kha Vũ nhanh chóng hạ xuống, anh hỏi: "Vậy Tần Vũ... cậu biết hắn không?"

"Biết, Tần tư lệnh thời dân quốc. Hắn ta vì người thương mà giết hết quân địch" - Trương Gia Nguyên nhíu mày: "Này, cậu không học lịch sử sao?"

Châu Kha Vũ chỉ cười trừ, đột nhiên anh có một cuộc gọi, rồi nhanh chóng rời đi.

"Bạch Giang Vũ/Tần Vũ, có phải là anh không?" - Đáy mắt cậu phủ lên một tầng sương mờ mịt, không ai biết suy nghĩ bên trong cậu là gì, và ánh mắt ấy, rốt cuộc là Triệu Nguyên đầy quyền uy và sắc sảo, Bùi Quân Nguyên thuần túy trong sáng hay Trương Gia Nguyên mang nét đẹp ôn hòa nhưng nóng bỏng của cơn gió mùa hạ.

...

Lồng ngực đột nhiên nhói đau, Trương Gia Nguyên bất an xoa nhẹ lồng ngực, muốn xoa dịu đi nhịp tim vẫn đang rộn ràng. Mãi một lúc sau, cậu mới bình ổn một chút.

Cậu cầm lấy điện thoại, do dự mãi mới gọi điện cho Châu Kha Vũ. Nhưng vì máy báo bận nên càng khiến cậu bất an hơn.

Cậu gọi cho Vương Chính Hùng thì biết được Châu Kha Vũ đã mất liên lạc được gần 1 ngày trời.

"Vũ ca... tuyệt đối không... e-em đã nhớ ra mọi chuyện rồi" - Cậu vừa chạy ra ngoài vừa khóc. Cậu chạy loạn lên, đi tìm mọi ngóc ngách, tìm mọi nơi anh có thể đến: "C-có thể cho em biết anh ở đâu không...?"

Chợt như linh tính mách bảo, cậu vội gọi cho cảnh sát, rồi tự mình lái xe đến đó. Nơi này là một khu nhà máy bỏ hoang. Trương Gia Nguyên chợt nhận ra, nơi này chính là cung điện năm xưa Bạch Giang Vũ chịu mũi tên cho Triệu Nguyên mà mất, Triệu Nguyên cũng đã ôm lấy người thương rồi chết trong biển lửa. Địa điểm ấy cũng là nơi chiến trận năm ấy nổ ra, nơi có Tần Vũ cứu Bùi Quân Nguyên, rồi Bùi Quân Nguyên đỡ cho Tần Vũ một viên đạn. Chính là nơi này ở hai kiếp trước đã kết thúc cho mối lương duyên của họ... Liệu lần này... họ có thể hóa giải luân hồi của kiếp trước, hạnh phúc bên nhau chăng...?

Và cuối cùng, kiếp này, cậu đã cứu được anh, mối nhân duyên ấy vẫn còn tiếp diễn. Họ tiếp tục chắp vá lại câu chuyện cũ, trở thành một giai thoại tình yêu đẹp đẽ và hạnh phúc...

Ngày công bố phim [Tam kiếp tình ái - Nợ duyên tương phùng], rất nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng. Chỉ qua mấy tập đầu mà đã được nhiều người ủng hộ. Và từ khoảnh khắc bộ phim được đóng máy, một câu chuyện tình còn dang dở lại được nối lại...

Đã lâu không gặp lại, nhưng khi tương phùng, tình cảm đứt đoạn lại được hồi sinh...

Kiếp này, và cả vạn kiếp sau, em/anh sẽ mãi yêu người...


10/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com